QUYỂN 1: KHỞI ĐẦU 2
Hôm nay Phạm Anh như thường lệ đi kiểm kê số lượng yêu quái sẵn tiện giao phó công việc cho thuộc hạ. Khi ông đi ngang qua mảnh sân nhỏ liền dừng lại.
Hơn một năm trước, vẫn ở mảnh sân ấy nhưng chỉ có một bóng dáng bạch y cô đơn đứng đó, lẳng lặng mà sống. Nhưng hiện tại bóng bạch y đó đã có thêm màu sắc.
Từng đường kiếm trở nên có hồn hơn, Trác Dực Thần vẫn luyện bài quyền cũ, bên cạnh là Văn Tiêu vừa ghi chép vừa canh chiếc ấm nhỏ trên bàn, hương trà tỏa ra thơm ngát.
Trác Dực Thần đứng tựa vào cây mai, ngây như phỗng. Văn Tiêu vừa thêm vài lá trà vào ấm hỏi:
"Tiểu Trác không luyện kiếm nữa sao?"
'Không có tâm trạng nữa"
"Vì tên Sùng Võ Doanh hôm qua?" Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn y.
"Không phải" Y cụp mắt "Ta nhớ cha và huynh trưởng"
"Con vẫn chưa cai sữa sao?"
Trác Dực Thần đỏ mặt nhìn nàng, khẽ quát "Văn Tiêu"
"Gọi Tiểu cô cô..." Văn Tiêu như không hề thấy sự quẫn bách của y, vẫn tiếp tục trêu ghẹo.
"Ta..ta không.."
Gió nhẹ thổi qua tay áo nàng rung rinh theo gió.
"Ta không muốn gọi Tiểu cô cô" Lúc lâu sau đó Trác Dực Thần lên tiếng, giọng nói nghiêm túc hẳn lên.
Rốt cuộc Văn Tiêu không trêu chọc y nữa, nàng phì cười. Đưa tách trà đến trước mặt hắn, nụ cười của nàng nghiêng ngả theo làn khói.
"Dù ta chỉ lớn hơn con một tuổi nhưng theo bối phận vẫn là Tiểu cô cô của con, nhưng nếu đã không muốn gọi thì thôi vậy"
Nàng sánh vai cạnh y, tinh nghịch dùng tay vuốt cái chuông sau tóc y khiến nó kêu lên đinh đang.
"Ta không còn nhỏ nữa"
"Ừ" Nàng gật đầu, không để ý nói "Con có lớn bằng trời vẫn là cháu ta"
Phạm Anh lắc đầu. Từ lúc Văn Tiêu đến Tập Yêu Ti, số lần Trác Dực Thần đỏ mặt, hậm hực nhiều hơn 17 năm qua cộng lại. Văn Tiêu dường như trêu chọc Trác Dực Thần thành nghiện, mặc dù ngày nào hai đứa cũng dính lấy nhau nhưng chẳng bao giờ nghiêm túc nổi.
Tính cách Văn Tiêu hiền hòa, dịu dàng nhưng lại là người hoạt bát và cố chấp. Trác Dực Thần nhìn thì khó chịu nhưng lại vô cùng kiên nhẫn và bao dung. Tính Trác Dực Thần thích yên tĩnh nhưng lúc nào cũng bị Văn Tiêu quấn lấy luyên thuyên về đủ thứ mà nàng đọc được từ điển tịch.
"Tiểu Trác, con đã bao giờ nghe đến Lân Câu chưa?"
"Chưa từng"
"Ta nói con nghe thật ra nó không đáng sợ lắm đâu, chỉ thích giả làm bóng người lúc nửa đêm khiến người ta sợ vỡ mật mà chết thôi"
"..." Trác Dực Thần thầm nghĩ " Như vậy mà không đáng sợ ư?"
"Chưa hết đâu, nếu con quay lại thì sẽ bị hút hồn đó, sẽ trở nên ngốc ngốc luôn" Văn Tiêu càng nói càng hăng say, còn nhích lại gần hơn, cuối cùng ngồi hẳn trước mặt Trác Dực Thần, đầu gối hai người chạm vào nhau.
"Vậy thì không quay lại là được" Trác Dực Thần cầm tách trà nhưng ánh mắt lại va vào đôi chân mình.
"Đúng vậy đúng vậy, còn nữa..." Văn Tiêu không hề để tâm đến sự tập trung của y, chỉ biết khi nàng nói chuyện Trác Dực Thần sẽ nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu sẽ phụ họa vài câu, đúng là tri kỷ khó tìm. Nghĩ như thế ánh mắt nàng nhìn y lại càng yêu thích hơn.
"Con nói xem vì sao vẫn quay lại chứ?" Văn Tiêu vẫn chưa buông tha.
"Phải quay lại để tìm người chứ"
Văn Tiêu nghĩ cũng đúng, liền gật gù. Sau đó nheo mắt nhìn ấm trà đã cạn rồi nhìn tách trà trên tay Trác Dực Thần.
"Con uống trà mà không rủ ta"
"Muốn không?"
"Muốn" Văn Tiêu cầm lấy chén trà y đưa uống một ngụm.
Trác Dực Thần cũng không chê, cầm lại rồi uống hết.
Giữa Tập Yêu Ti tĩnh lặng, mảnh sân nhỏ này như một thế giới tách biệt đầy màu sắc. Chỉ có hai tâm hồn mất mát đang cố sưởi ấm cho nhau bằng mọi cách.
Tháng Tám, tuyết đã tan từ lâu, Tập Yêu Ti hiếm hoi được tắm trong ánh nắng ấm áp.
Văn Tiêu cũng như mọi ngày tay ôm quyển sách dày đi khắp Tập Yêu Ti. Mái tóc dài bình thường được nàng tết thành hai bím tóc rũ trước ngực, thêm hai sợi dây mỏng cột lại đơn giản nhưng hôm nay trên hai bím tóc đó lại xuất hiện hai con bướm xinh xắn được làm bằng lụa, phần đuôi tua rua mảnh, mỗi cử động của nàng lại làm sợi tua rua đó rung lên, lấp lánh như có hai chú bướm thật sự đậu trên bím tóc.
Phạm Anh nhìn Văn Tiêu đang cười tươi, lại nhìn trên tóc nàng.
"Cái này...mới à?"
Văn Tiêu ngồi thẳng dậy, tự hào gật đầu. "Ừm, là quà sinh nhật"
"Quà sinh nhật? Nhưng bây giờ mới tháng Tám. Con chẳng phải sinh vào đầu tháng Mười sao?"
Văn Tiêu thổi nhẹ lên mặt trà, khẽ nhướng mày "Vì người tặng không biết chọn quà. Sợ con không thích nên tặng trước hai tháng"
Phạm Anh còn chưa kịp hiểu thì phía sau vang lên tiếng ho nhẹ, kéo theo âm thanh kiếm tra vào vỏ 'soạt' một cái.
Trác Dực Thần vẫn thẳng lưng đứng đó, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng hai tai lại đỏ ửng.
Phạm Anh nhìn thiếu niên bên kia một cái, chợt ồ lên "Thì ra là quà của Trác thiếu chủ. Khéo tay thật"
Trác Dực Thần không đáp, chỉ cuối đầu đạp đạp mấycái lá rụng dưới chân, động tác cứng ngắc thấy rõ. Văn Tiêu chỉ chống cằm lặng lẽ nhìn hắn rồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com