Ta Đưa Ngươi Về
Ngày thứ nhất, ký quân lệnh trạng.
Việc được chấp thuận tái lập Tập Yêu Ti chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt Sùng Võ Doanh. Kẻ kia mang đầy tâm địa ghen ghét, liền giở chút thủ đoạn, đem quân lệnh trạng điều tra vụ thủy quỷ đoạt tân nương từ vô kỳ hạn biến thành năm ngày không phá được án, tất cả sẽ phải đầu rơi máu chảy.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan, năm người đành khẩn trương bắt tay điều tra.
Hiện trường đầu tiên — nơi xảy ra vụ án thủy quỷ.
Rừng sâu âm u, mặt đất sũng nước, khí ẩm tanh tưởi như xác cá thối len lỏi từng ngóc ngách, xộc thẳng vào khứu giác, khiến người ta khó chịu đến buồn nôn. Trác Dực Thần ngồi xổm xuống, quan sát vệt nước loang dài trên nền đất, mày nhíu lại vì mùi tanh nồng đến mức Tiểu Cửu không nhịn được, nôn hết những gì vừa ăn trước khi lên đường.
Triệu Viễn Chu thấy Bùi Tư Tịnh đưa cho Bạch Cửu một quả quýt, nói ngửi vào có thể giảm cảm giác buồn nôn. Đại yêu bỗng nảy ra một suy nghĩ, quay đầu nhìn Trác Dực Thần, đưa tay ra trước mặt y.
Trác Dực Thần chau mày, lạnh giọng hỏi, "Ngươi làm gì vậy?"
Triệu Viễn Chu cười tươi như hoa nở đầu xuân, bộ dáng hồn nhiên như tiểu hài tử: "Ngươi ngửi thử xem."
Trác Dực Thần có chút khó hiểu. Hay là hắn phát hiện ra đầu mối gì rồi? Y ngẫm nghĩ, rồi cũng đưa mũi lại gần lòng bàn tay của Triệu Viễn Chu.
...Không có gì lạ.
Trác Dực Thần vẫn chưa buông tha, cúi đầu ngửi kỹ lần nữa.
Khoảnh khắc chiếc mũi nhỏ nhắn chạm khẽ vào lòng bàn tay ấm áp của yêu nhân kia, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy đầu ngón tay như tê dại, có một thứ cảm giác nhột nhạt, ngưa ngứa, chạy thẳng lên tim. Nếu lúc này hắn tiện tay nhéo nhẹ một cái, không biết chiếc mũi ấy có đỏ ửng lên không, và chủ nhân của nó sẽ phẫn nộ đánh hắn bao nhiêu chưởng?
Hắn cười trong lòng, nhưng vẫn nhịn xuống tạp niệm.
Trác Dực Thần không thấy điều gì bất thường, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt mong chờ của Triệu Viễn Chu, đành lắc đầu: "Chỉ có mùi quýt..."
Triệu Viễn Chu cười như thể điều đó là điều hiển nhiên: "Ta vừa ăn quýt, đương nhiên có mùi rồi."
"...Vậy thì sao?"
Đại yêu bộ dáng ra chiều săn sóc, nói như đúng rồi: "Ta thấy ngươi nhịn không nổi, sợ ngươi lại nôn ra, nên cho ngươi ngửi mùi còn lại trên tay, hẳn là dễ chịu hơn rồi nhỉ?"
Trác Dực Thần trừng mắt, á khẩu không biết đáp gì. "Ngươi..."
"Ai mượn ngươi chứ?" – giọng điệu vừa bực bội vừa ngượng ngùng.
Triệu Viễn Chu nhìn thấy sắc thái biểu cảm phức tạp trên gương mặt người trẻ tuổi, trong lòng dâng lên cảm giác như đang tìm thấy thú vui tuổi xế chiều, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện.
Chỉ là nụ cười chưa kịp trọn, đã bị dập tắt bởi ánh mắt "khá thân thiện" của Văn Tiêu từ phía trước. Nàng hỏi:
"Có manh mối gì chưa?"
Triệu Viễn Chu thu lại thần sắc, gật đầu: "Là thủy tộc."
Lời vừa dứt, ai nấy đều trầm mặc. Phạm vi quá rộng — thủy tộc không chỉ có cá, mà còn có rồng, tôm, cua, mực... Nếu không thể thu hẹp, chỉ e sẽ rơi vào biển hồ tìm kim.
Văn Tiêu nhíu mày hỏi: "Có thể khoanh phạm vi lại chăng?"
Triệu Viễn Chu đáp với giọng chê bai không chút che giấu: "Loại xấu xí ấy."
...
Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần đồng loạt im lặng, biểu cảm giống nhau như đúc — ánh mắt trống rỗng, lòng đầy thất vọng. Một thông tin quý giá như thể trời ban... mà nghe xong chỉ muốn vái ba lạy cho qua chuyện.
Trác Dực Thần lạnh nhạt lên tiếng, giọng đều đều chẳng mang cảm xúc: "Yêu quái chỉ phân mạnh yếu, nào có phân xấu đẹp."
Triệu Viễn Chu cười hì hì, chưa kịp đáp lời, lại bị y tiếp lời như chém đứt mạch hưng phấn:
"Là yêu quái thì đều xấu."
Lời này rõ ràng không chỉ là nhận định — mà là trực tiếp nhắm vào Triệu Viễn Chu.
Ánh mắt Trác Dực Thần hướng thẳng về phía hắn, không tránh không né, như thể đang trưng cầu thẩm mỹ của chính mình đối với... đối tượng phạm tội thẩm mỹ nặng nề.
Triệu Viễn Chu lập tức không phục, gân cổ cãi lại:
"Bậy nào! Đại yêu ta pháp lực vô biên, biến hóa muôn hình vạn trạng. Thẩm mỹ của yêu tộc bọn ta... vốn khác xa với nhân loại!"
Hắn ngẩng đầu đầy tự hào, gương mặt sáng rỡ như đứa trẻ khoe được đồ chơi mới:
"Chẳng hạn như mái tóc bạc phơ, người các ngươi nhìn vào thấy già nua, không đẹp. Nhưng trong mắt yêu quái chúng ta, một mái tóc bạc dài quét đất, chính là biểu tượng của quyền lực vô song. Đẹp đến không tả được!"
Dứt lời, Triệu Viễn Chu không quên đưa tay nâng nhẹ một lọn tóc bạc như đang nâng vật chí bảo, ánh mắt lấp lánh niềm kiêu hãnh. Nhưng niềm tự hào chưa kịp kéo dài được ba nhịp thở, da đầu bỗng dưng đau nhói. Hắn cau mày, cúi đầu nhìn xuống — liền thấy đuôi tóc dài vừa được tâng bốc tới tận mây xanh của hắn, lúc này đang bị Trác Dực Thần dẫm lên không chút thương tiếc.
Triệu Viễn Chu tắt tiếng.
Ánh mắt hắn chậm rãi dịch lên — chỉ thấy Trác Dực Thần gương mặt vẫn bình thản như chẳng biết bản thân vừa làm gì, giọng đều đều:
"Nói tiếp đi."
Một câu như đinh đóng cột, không gợn sát khí, lại khiến đại yêu tâm như tro nguội.
Triệu Viễn Chu nén xuống nỗi bi ai đầy đầu, ủy khuất nói:
"...Ta nói xong rồi."
Cả đoàn người lần theo vệt nước đọng, xuyên qua rừng rậm âm u, thi thoảng lại thấy dấu tích bị xé rách như dấu chân lạ, mảnh lụa đỏ rơi rớt, cùng vài vết móng cào mơ hồ lưu trên thân cây mục. Mùi tanh theo gió càng lúc càng nặng, khiến ai nấy đều phải vận khí hộ thân.
Triệu Viễn Chu ung dung đi đầu, tay chắp sau lưng, dáng vẻ như dạo chơi. Trác Dực Thần lặng lẽ theo sau, bước chân đều đều, sát bên hắn chưa đầy ba thước.
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu liếc nhìn, khóe môi cong cong, giọng nói chẳng biết là đùa hay thật:
"Ngươi cứ theo sát ta như thế, chẳng lẽ là không thể rời xa ta nửa bước? Cảm động thế này, lòng ta phải mềm mất thôi."
Trác Dực Thần khẽ cười lạnh, không thèm liếc nhìn hắn:
"Chỉ là giám sát ngươi thôi. Ngươi đừng có tự mình ảo tưởng."
Lời lẽ vô tình, lại thêm ánh mắt lạnh băng, như thể muốn đập tan từng chút mộng tưởng ngây ngô trong lòng ai kia.
Triệu Viễn Chu nhún vai, vẻ mặt chẳng hề bị tổn thương, ngược lại càng thêm vui vẻ, như thể càng bị lạnh nhạt càng thấy thú vị.
Triệu Viễn Chu dùng yêu lực khơi động ký ức còn sót lại trong hơi nước, một màn ảo ảnh chầm chậm hiện ra giữa không trung.
Giữa sương mù dày đặc, một đoàn đưa dâu đỏ rực hiển hiện — kiệu hoa đỏ, người khiêng kiệu vận hỉ phục, cờ xí phấp phới, pháo hỉ nổ vang, như đang rộn ràng nghênh đón tân nương.
Triệu Viễn Chu nhấc tay chỉ, khóe môi thoáng cong:
"Đây là đoạn đường cuối cùng. Tất cả những người tới đây... đều biến mất."
Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm lướt qua kiệu hoa đang lặng lẽ trôi giữa màn sương:
"Chỉ còn lại dấu vết này."
Trác Dực Thần trầm mặc, chăm chú nhìn ảo cảnh không rời, vẻ mặt nghiêm túc, hàng mi khẽ cụp, tựa như đang suy đoán gì đó trong lòng.
Triệu Viễn Chu không nhịn được mở miệng trêu chọc, giọng điệu lười nhác:
"Hỉ sự của nhân loại các ngươi... đều làm lớn như vậy sao? Thực quá khoa trương."
Trác Dực Thần liếc hắn, ánh mắt sắc như gươm lướt ngang:
"Ngươi biết gì chứ? Hỉ sự vốn là chuyện đại hỷ trong đời người, đương nhiên phải long trọng. Phu thê bái đường, đón rước theo nghi lễ, hương khói cầu lành, ai cũng mong một đời viên mãn."
Trác Dực Thần đứng bật dậy, quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng, chỉ có điều sắc hồng nơi đuôi mắt lại không giấu nổi.
Triệu Viễn Chu nghe Trác Dực Thần nói một tràng về lễ nghi hôn sự, khoé môi cong cong, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú, cố ý thở dài cảm khái:
"Nghe ngươi nói một hồi, suýt chút nữa ta tưởng ngươi là tân lang thật sự rồi đấy."
Hắn quay đầu, lười biếng tựa vai vào một thân cây khô, khoanh tay trước ngực, giọng điệu trêu chọc không che giấu:
"Không biết cô nương nhà nào sau này có phúc gả cho Trác đại nhân tuấn tú, anh dũng, hiểu rõ tam thư lục lễ như ngươi, chắc phải cảm động đến phát khóc."
Trác Dực Thần thoáng đỏ mặt, giọng vẫn cố giữ bình thản: "Vớ vẩn."
Thế nhưng vành tai đã hơi đỏ lên, y lập tức quay đi, giả bộ như đang tiếp tục quan sát hiện trường, không muốn đối diện với ánh nhìn đầy ẩn ý kia của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu càng thấy hứng thú, chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn theo Trác Dực Thần đang khom lưng soi xét dấu vết dưới đất, giọng nói như có như không:
"Sao? Trác đại nhân tuấn tú như vậy, chẳng lẽ chưa có ý trung nhân nào để tâm?"
Hắn cố tình nói gần sát tai, âm thanh trầm thấp, phảng phất như hơi thở nhẹ lướt qua gáy.
Trác Dực Thần cứng người, không đáp. Một hồi sau mới bật ra một tiếng:
"Chuyện của ta, không liên quan ngươi."
"Ồ," Triệu Viễn Chu cười khẽ, kéo dài giọng, "Không liên quan, nhưng ta vẫn cứ muốn biết a. Ngươi chưa từng thích ai sao? Một cái liếc mắt cũng không có?"
Trác Dực Thần đứng bật dậy, quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng, chỉ có điều sắc hồng nơi đuôi mắt lại không giấu nổi.
"Ta đi xem phía trước."
Dứt lời y quay người bỏ đi, bước chân có chút vội vàng.
Triệu Viễn Chu đứng đó nhìn bóng lưng kia khuất dần trong sương trắng, khóe miệng càng cong hơn, như vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị hiếm có.
------
Triệu Viễn Chu dẫn mọi người tới một hồ nước lớn, nơi nghi ngờ là manh mối dẫn đến hung thủ. Nhưng nơi đây kì lạ lại chẳng có chút oán khí nào.
Triệu Viễn Chu nói muốn tìm ra hung thủ, chỉ cần xem xác nạn nhân là biết. Tất cả quay đầu hướng đến nghĩa trang, Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu còn không đi, khựng lại nói hắn, "Đi thôi."
Triệu Viễn Chu nhìn mặt hồ phẳng lặng, "Giờ còn có chuyện rắc rối khác, ta phải giải quyết xong đã."
Xong quay lại cố ý trêu đùa, "Tiểu Trác đại nhân, cứ đợi ta ở nghĩa trang đi. Đừng vội."
Giống như kiểu đến điểm hẹn trước, đợi ta, ta sẽ tới nhanh thôi mà. Nghe có vẻ lãng mạn nhưng cái địa điểm lại sai không tưởng, hẹn nhau ở nghĩa trang? Trác Dực Thần quăng cho Triệu Viễn Chu cái nhìn ghét bỏ: "Ngươi bị bệnh à?"
Tuổi trẻ nóng tính, Triệu Viễn Chu gật gù nhìn Văn Tiêu, "Hắn cáu rồi kìa."
****
Nhưng hành trình phá án không hề suôn sẻ. Mọi manh mối vừa ló ra đều bị Sùng Võ Doanh âm thầm thủ tiêu, cố tình cản đường, khiến nhiệm vụ gian nan gấp bội.
Cùng lúc ấy, Ly Luân bất ngờ xuất hiện, kéo theo Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu, cố ý tách họ khỏi đội hình.
Ly Luân, trong thân xác của một sát thủ Sùng Võ Doanh, nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt ngập tràn oán độc:
"Bằng hữu cũ, đã lâu không gặp. Dường như ngươi nay có nhiều bằng hữu mới lắm thì phải."
Y cười khẽ, giọng đầy giễu cợt:
"Chỉ tiếc... đều là hạng tầm thường."
Triệu Viễn Chu nhướn mày, cười nhạt:
"Ngươi nghĩ thế nào là tầm thường?"
Ly Luân đáp:
"Một thần nữ đã mất linh lực, những kẻ còn lại thì chỉ là phàm nhân. Ngươi thấy họ xứng với ngươi sao?"
Triệu Viễn Chu chẳng giận, ngược lại nheo mắt, ánh nhìn sâu như vực thẳm:
"Cho là họ thực sự tầm thường đi... Nhưng trong số đó, có một người tuy là phàm, lại là phàm trong phi thường.Ngươi biết vì sao không, Ly Luân?"
"Bởi chỉ có hắn, mới có thể giết được ta."
Ly Luân bật cười, tiếng cười lạnh như gió đêm:
"Triệu Viễn Chu, ngươi sai rồi. Chỉ có ta mới có thể giết được ngươi. Nhưng nếu hắn thực sự lợi hại như vậy—ta sẽ giết hắn trước."
Vừa dứt lời, Văn Tiêu đột nhiên biến sắc, nhận ra điểm bất thường.
"Không ổn, là kế điệu hổ ly sơn!"
Nàng nghiến răng, bất ngờ quăng ra một nắm mê hương về phía Ly Luân, rồi kéo tay Triệu Viễn Chu bỏ chạy:
"Tiểu Trác gặp nguy hiểm! Chúng ta đã trúng kế ly gián rồi, mau trở về!"
Triệu Viễn Chu vẫn thong dong bĩu môi:
"Cô lo xa quá. Trác đại nhân võ nghệ cao cường, mấy tên đó không làm gì nổi hắn đâu."
Quả nhiên, lúc hai người trở lại, chiến cuộc đã kết thúc.
Trác Dực Thần đứng hiên ngang giữa bãi đất loang lổ máu đen, Vân Quang kiếm trên tay còn chưa thu lại, tỏa ánh sáng lấp lánh giữa trời chiều.
Triệu Viễn Chu ngắm bóng lưng ấy dưới dương quang, khẽ cảm thán:
"Ta đã bảo mà, Văn Tiêu. Lo lắng của cô là dư thừa."
Nhưng Văn Tiêu lại nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ bất an.
Quả nhiên...Trác Dực Thần xoay người, kiếm vừa tra vào vỏ đã lập tức khụy xuống, một ngụm máu đỏ tươi từ miệng trào ra, nhuộm đỏ y sam.
Mọi người đều hoảng hốt. Dù biết máu của tộc Băng Di có thể khắc chế yêu tà, nhưng mỗi lần sử dụng đều tổn hao không nhỏ. Lần này... xem ra Trác Dực Thần đã trọng thương.
Văn Tiêu lập tức chạy tới, nhưng Triệu Viễn Chu nhanh hơn một bước, đã đưa tay đỡ lấy y.
Trác Dực Thần cố lấy lại thần trí, nhận ra mình đang dựa dẫm vào đại yêu, ánh mắt hiện rõ vẻ kháng cự, liền gắng gượng đứng vững.
Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn mặt dày giữ chặt vai y, giọng nói dịu lại, như dỗ dành:
"Đừng loạn, để ta đưa ngươi về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com