Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『AllChu』 Tại sao mọi người đều thích trêu chọc ta?

Ánh dương xuyên qua tầng mây dày đặc, rọi xuống trần gian.

Triệu Viễn Chu vì cứu bách tính Thiên Đô thành cùng Ly Luân, không tiếc tiêu tán toàn bộ tu vi cùng yêu lực, đổi lại được danh hiệu "nhân loại phiên bản giới hạn", vẫn sống lâu hơn người thường nhưng cũng phải biết đau biết bệnh như ai.

Ly Luân cùng Trác Dực Thần nhìn dáng vẻ suy yếu của Triệu Viễn Chu, trong lòng đau xót khôn nguôi. Hai người lập lời thề, từ nay nhất định canh giữ bên hắn, không để hắn chịu thêm một chút tổn thương nào. Ngay cả đám người trong Tập Yêu Ty cũng vậy, mỗi ngày đều tận tâm bảo hộ hắn, khiến Triệu Viễn Chu vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Hắn biết bản thân không thể lay chuyển được quyết tâm của họ, chỉ đành mắt nhắm mắt mở, để mặc mọi người lo lắng thái quá mà hầu hạ hắn như một bậc đế vương, chỉ thiếu nước đút cơm và hầu trà tận miệng thôi! Hắn biết có phản kháng cũng vô ích, đành nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm.

Cũng vì thế, Ly Luân quyết định gia nhập Tập Yêu Ty, chỉ để có thể bảo vệ Triệu Viễn Chu chu toàn hơn. Hay tin này, Triệu Viễn Chu vô cùng hoan nghênh, trong bụng thầm nghĩ: Thêm một tay trợ lực thế này, thiên hạ tất yên bình! Nhưng ai đó lại chẳng vui vẻ gì cho cam.

Vâng, Trác Dực Thần đây.

Hắn híp mắt nhìn Ly Luân đầy cảnh giác. Sao ư? Vì Ly Luân chính là "tình địch số một" của hắn! Giờ lại gia nhập Tập Yêu Ty, chẳng phải sẽ có vô số cơ hội ở cạnh Triệu Viễn Chu hơn sao? Trác Dực Thần trầm mặc một lúc, định phản đối, nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Triệu Viễn Chu, hắn lại nuốt ngược lời vào trong.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, nhờ sự chăm sóc tận tình quá mức của mọi người, Triệu Viễn Chu không chỉ khỏe mạnh mà còn được trải nghiệm cảm giác "bị bảo vệ" một cách triệt để. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, tình bạn (và có thể là cái gì đó khác nữa...). Quan hệ giữa ba người họ cũng dần thăng hoa theo thời gian.

Mọi chuyện cứ thế tốt đẹp... cho đến khi Triệu Viễn Chu phát hiện một hiện tượng lạ.

Dạo gần đây, Ly Luân và Trác Dực Thần càng ngày càng kỳ quái. Bọn họ không biết từ lúc nào lại trở nên... ừm, rất thích bỡn cợt hắn! Lời nói thì mập mờ ẩn ý, ánh mắt thì triền miên đưa tình, hành động thì cứ như vô tình mà cố ý thân cận quá mức!

Mà khoan, từ khi nào bọn họ lại có cái tật trêu ghẹo hắn thế này?!

Chiều hôm ấy, ánh nắng xuyên qua những tán cây, phủ bóng loang lổ xuống sân viện. Triệu Viễn Chu một mình ngồi trên xích đu, chầm chậm đung đưa, trầm tư suy nghĩ.

Văn Tiêu đi ngang qua, vừa liếc một cái liền nhận ra sắc mặt hắn có gì đó không ổn, bèn bước tới, lo lắng hỏi:

"Triệu Viễn Chu, huynh sao vậy? Sao ủ dột như khỉ đột rụng lông thế?"

Triệu Viễn Chu chẳng thèm so đo với Văn Tiêu chuyện khỉ với vượn, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nói ra điều khúc mắc trong lòng.

Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi lên tiếng: "Văn Tiêu, muội có cảm thấy gần đây Trác Dực Thần và Ly Luân có gì đó kỳ lạ không?"

Văn Tiêu nhướn mày: "Kỳ lạ chỗ nào?"

Triệu Viễn Chu nghiêm túc đáp: "Ta cảm thấy... dạo này bọn họ cứ thích trêu ta."

Văn Tiêu nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Nàng đương nhiên hiểu rõ ngọn ngành, nhưng vẫn giả bộ tò mò, chống cằm hỏi:

"Ồ? Trêu chọc kiểu gì? Mau kể ta nghe thử nào!"

Chuyện này, nói ra thì dài lắm...

Lần nọ, Tập Yêu Ty nhận nhiệm vụ đến Thanh Hồ trấn điều tra một loạt án mạng kỳ lạ. Nạn nhân ai nấy đều chết trong tình trạng thảm khốc, khắp người gãy xương, tim bị xuyên thủng, trông mà rợn người.

Sau khi đến nơi, Ly Luân liền vận dụng yêu lực dò xét. Y nhắm mắt, mày hơi nhíu lại, quanh người tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt, cảm giác mạnh mẽ như từng gợn sóng lan rộng.

Chốc lát sau, y mở mắt, vẻ mặt thoáng ngưng trọng: "Nơi này có gì đó không ổn. Có yêu khí quen thuộc."

Triệu Viễn Chu lập tức truy hỏi: "Có thể nhận ra là loại yêu nào không?"

Ly Luân trầm ngâm một hồi, đáp: "Hình như có ấn pháp của Côn Luân."

Triệu Viễn Chu nghe vậy, không khỏi nhíu mày: "Là yêu quái từ Côn Luân trốn ra sao?"

Còn chưa kịp suy luận, bỗng dưng cuồng phong nổi lên, cát bụi tung trời. Một cơn lốc bất ngờ ập đến, cản trở tầm nhìn.

Trác Dực Thần phản ứng cực nhanh, tay nắm vững Vân Quang kiếm, thân hình như tia chớp lao lên trước, kiếm khí vẽ ra một vệt sáng sắc bén, chém thẳng vào cơn lốc.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, từ trong cơn bão cát, bỗng nhiên mấy cọc đất nhọn hoắt phóng tới. Tốc độ cực nhanh, mà phương hướng lại nhắm thẳng vào Bạch Cửu!

Triệu Viễn Chu đứng gần nhất, không kịp nghĩ ngợi, lập tức đẩy Bạch Cửu sang một bên. Nhưng ngay lúc hắn định dùng yêu lực chống đỡ, mới sực nhớ rằng... À, hắn hết yêu lực rồi!

Toang!

Nhưng đúng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Ly Luân như một cơn gió lướt tới, vòng tay ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu và kéo Bạch Cửu theo, khéo léo xoay người né tránh.

Ly Luân ôm chặt hắn, giọng nói trầm thấp mà kiên định: "Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi."

Nói xong, y kéo một góc áo của mình, nhét vào tay Triệu Viễn Chu, nhẹ giọng dặn dò:

"Nắm chặt lấy, đừng buông."

Triệu Viễn Chu nhìn y, lòng bỗng chốc xôn xao.

Hắn chậm rãi gật đầu, siết chặt lấy mảnh vải trong tay.

Còn Trác Dực Thần đứng bên cạnh, vốn định cũng nhào tới, nhưng nghĩ tới tình huống hỗn loạn, lại còn phải bảo vệ những người khác, bèn cắn răng quyết định trấn thủ tại chỗ.

Hắn siết chặt Vân Quang kiếm, ánh mắt tối sầm.

Hắn không sợ yêu quái, cũng không sợ nguy hiểm.

Hắn chỉ sợ... có kẻ nào đó thừa nước đục thả câu!!!

Bọn họ cẩn thận từng bước tiến vào sâu trong vùng hoang mạc phủ đầy cát vàng. Mỗi bước đi đều ẩn chứa nguy hiểm khôn lường. Ly Luân khẽ nghiêng người về phía trước, toàn thân căng như dây đàn, yêu lực bao bọc xung quanh, tạo thành một lớp chắn vô hình phòng ngừa sát khí bất trắc. Triệu Viễn Chu theo sát phía sau, ánh mắt chăm chú quan sát bốn phía, dù đã mất hết yêu lực, nhưng bao năm chinh chiến giúp hắn vẫn giữ vững bản năng nhạy bén.

Càng đi sâu vào trong, yêu khí trong không gian càng trở nên nặng nề. Gương mặt Ly Luân dần dần sa sầm, biết rằng phía trước hẳn có thứ bất thiện đang chờ đợi. Chợt, hắn dừng bước, hơi nghiêng đầu ghé sát bên tai Triệu Viễn Chu, thấp giọng nói:
"Cẩn thận, phía trước có động tĩnh."
Triệu Viễn Chu chột dạ, vô thức siết chặt lấy vạt áo của Ly Luân, gật đầu như gà mổ thóc.

Ngay lúc ấy, từ giữa biển cát, một thân ảnh to lớn chậm rãi trồi lên. Đó là một con yêu thú có thân hình như trâu, toàn thân bao phủ lớp vảy đen bóng loáng, hai mắt đỏ rực như đèn lồng quỷ dị. Nó phả ra từng làn khói đen đặc, khiến người ta sởn cả da gà. Ly Luân nhận ra ngay, sắc mặt lập tức trầm xuống, thấp giọng nói:
"Là Liệt Địa Hắc Tê của núi Côn Luân... Quả nhiên yêu vật từ Côn Luân trốn xuống nhân gian rồi."

Liệt Địa Hắc Tê gầm lên một tiếng long trời lở đất, móng trước cào mạnh xuống nền cát, bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Chỉ một khắc sau, nó đã lao thẳng về phía hai người với khí thế hừng hực như vạn quân xuất trận. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng hạt cát nhỏ cũng run rẩy theo.

Ly Luân lập tức kéo Triệu Viễn Chu ra phía sau, tay kết ấn, yêu lực cuồn cuộn tụ lại nơi lòng bàn tay, hóa thành một quầng sáng xanh thẫm lơ lửng. Khi Liệt Địa Hắc Tê sắp xông đến trước mặt, hắn liền tung chưởng, ngàn vạn dây leo phóng ra lao thẳng về phía yêu thú. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, một vụ nổ chấn động vang lên, cả không gian như lắc lư mấy cái.

Liệt Địa Hắc Tê bị đẩy lùi ra xa, trên người xuất hiện mấy vết thương rách toạc, máu đen tứa ra không ngừng. Nhưng con quái vật này không hề có ý định bỏ cuộc, ngược lại còn điên cuồng hơn, gầm lên một tiếng rồi tiếp tục lao đến, hai chiếc sừng sắc nhọn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Ly Luân.

Ly Luân lách mình tránh né, nhanh như cắt vòng ra sau lưng yêu thú, hai tay di chuyển nhanh như gió, lần mò tìm điểm yếu trên lớp vảy kiên cố.

Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh lo lắng không thôi. Dù không thể trực tiếp giao chiến, nhưng hắn vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Liệt Địa Hắc Tê, mong tìm được sơ hở.

Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, nhanh chóng hét lớn:
"Ly Luân, bụng nó! Phần vảy dưới bụng nó mỏng hơn chỗ khác!"

Ly Luân nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Không chần chừ thêm giây nào, hắn lao thẳng về phía yêu thú, tung người nhảy lên, yêu lực trong lòng bàn tay hội tụ thành một thanh kiếm, dứt khoát đâm thẳng vào bụng Liệt Địa Hắc Tê.

Một tiếng rống đau đớn vang vọng khắp hoang mạc, Liệt Địa Hắc Tê quằn quại, lảo đảo vài bước rồi đổ sập xuống, bụi cát tung mù trời.

Ly Luân thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay lại bên Triệu Viễn Chu. Hắn nhìn đối phương từ trên xuống dưới, cất giọng dịu dàng:
"Ngươi không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, mỉm cười đáp:
"Không sao, nhờ có ngươi cả đấy."

Ly Luân cười khẽ, ánh mắt ôn nhu vô cùng:
"Chỉ cần ngươi không sao là được."

Lúc này, đám người Trác Dực Thần cũng vừa kịp chạy đến. Văn Tiêu thổi lên Bạch Trạch Lệnh thu phục Liệt Địa Hắc Tê. Ngay khoảnh khắc đó, nàng bỗng nhận ra điều gì đó, ánh mắt sắc bén lướt qua cánh tay phải của Ly Luân.

Một vệt máu loang lổ trên ống tay áo hắn, màu đỏ tươi dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt.

Triệu Viễn Chu giật thót tim, lập tức lao tới, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Ly Luân, vừa vội vừa cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ làm hắn đau. Nhẹ nhàng vén tay áo lên, một vết thương sâu hoắm đập ngay vào mắt.

Triệu Viễn Chu nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy xót xa, giọng điệu không khỏi trách móc:
"Sao lại bất cẩn thế chứ?"

Ly Luân thấy vậy, không nhịn được bật cười, thấp giọng nói:
"Còn hơn là để ngươi bị thương."

Một câu nhẹ như lông hồng nhưng chuẩn xác rơi vào đúng nơi mềm yếu nhất của trái tim, khiến Triệu Viễn Chu đỏ mặt đến tận mang tai, tim đập thình thịch như trống hội. Hắn lắp bắp:
"Nhưng... nhưng ngươi cũng phải lo cho bản thân chút chứ!"

Nói đoạn, chẳng đợi Ly Luân kịp phản bác, Triệu Viễn Chu đã nắm chặt tay hắn, dứt khoát kéo đi, hướng về phía Tập Yêu Ty.

Cách đó không xa, Trác Dực Thần đã chứng kiến toàn bộ màn tình chàng ý thiếp này, chân mày lập tức nhíu chặt thành hình chữ "川". Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chua chát không tên, cuối cùng không nhịn được mà trợn mắt lầm bầm:

"Bị thương thôi mà, có cần phải làm quá như thế không? Cố tình chứ gì?"

Lời tuy nhỏ, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh này, vẫn bị Bạch Cửu nghe thấy. Cậu tò mò ghé sát lại, chớp mắt hỏi:
"Tiểu Trác ca, huynh nói gì thế?"

Trác Dực Thần giật mình, vội vàng phất tay:
"Không có gì, đi thôi."

Nói xong liền tăng tốc bước nhanh, đuổi theo hai người kia như thể sợ nếu chậm một giây thôi, ai đó sẽ "lấn sân" chiếm luôn Triệu Viễn Chu mất!

Về đến Tập Yêu Ty ở Thiên Đô, Triệu Viễn Chu kéo thẳng Ly Luauan vào dược phòng, ấn hắn ngồi xuống bên mép giường, còn mình thì nhanh nhẹn lục lọi tìm thuốc trị thương cùng băng gạc.

Chẳng bao lâu sau, hắn cầm một chậu nước sạch, băng gạc và kim sang dược đi tới. Đặt chậu nước lên bàn, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ly Luân, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay hắn.

Trước tiên, hắn cẩn thận dùng nước sạch rửa sạch máu đọng quanh vết thương, động tác dịu dàng chẳng khác nào đang chạm vào đồ sứ quý giá.

Sau khi lau sạch vết thương, Triệu Viễn Chu cầm lấy bình kim sang dược, chuẩn bị rắc thuốc lên thì Ly Luân bất ngờ "hít" một tiếng, chân mày nhíu chặt, mặt mày nhăn nhó như thể đau đến thấu trời xanh.

Triệu Viễn Chu giật mình tưởng mình mạnh tay quá, vội dừng lại, trong mắt đầy vẻ lo lắng và áy náy:
"Ta có làm đau ngươi không? Hay để ta bảo Bạch Cửu lấy chút thuốc giảm đau..."

Nói xong liền đứng dậy định đi.

Ai ngờ, Ly Luân nắm lấy cổ tay hắn kéo nhẹ một cái, rồi rất tự nhiên chìa cánh tay bị thương ra, giọng điệu đầy thản nhiên:
"Thổi một cái là hết đau."

Triệu Viễn Chu: "..."

Trong phút chốc, mặt hắn đỏ như gấc, từ má lan lên tận mang tai. Tim đập loạn xạ, suýt thì đứng không nổi!

Trước ánh mắt vừa chân thành vừa mong đợi của Ly Luân, Triệu Viễn Chu chỉ biết lắp bắp vài tiếng, rồi cuối cùng cũng cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên vết thương.

Làn hơi ấm áp phả lên da, Ly Luân khẽ nhếch môi, trong lòng như có dòng nước ấm len lỏi. Nhìn đôi mắt cụp xuống của Triệu Viễn Chu, hắn không kiềm được mà khẽ chạm vào lọn tóc mềm mại kia, cảm giác như đang chạm vào tim mình.

Đúng lúc tình cảm đang dâng trào thì... RẦM!

Cửa dược phòng bật mở, Trác Dực Thần xông vào, gương mặt thoáng chút lo lắng. Nhưng khi thấy cảnh trước mắt—Triệu Viễn Chu ngồi sát rạt, chăm chú thổi thổi còn Ly Luân thì mỉm cười đầy thỏa mãn—hắn đứng khựng lại, biểu cảm như vừa nuốt phải cả thùng giấm chua.

Ly Luân liếc nhìn Trác Dực Thần một cái, bình tĩnh kéo kéo tay áo Triệu Viễn Chu, giọng điệu lười biếng pha chút nũng nịu:
"Ta mệt, ta muốn về nghỉ~"

Triệu Viễn Chu quay lại nhìn Trác Dực Thần, dứt khoát nói:
"Ta đưa A Ly về nghỉ trước nhé."

Trác Dực Thần: "..."

Ngươi cứ vậy mà đi à? Còn ta thì tính sao đây?!

Vừa bước vào phòng, Ly Luân lập tức quăng mình lên giường, ngả ra đầy yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng bay mất.

Triệu Viễn Chu còn chưa kịp định thần đã nhanh chóng xoay người đi tìm Bạch Cửu bốc thuốc. Nhưng chưa kịp đi được nửa bước, hắn đã bị Ly Luân túm lấy tay, kéo giật lại.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, lo lắng hỏi:
"Lại đau chỗ nào à? Để ta xem lại vết thương..."

Ly Luân khẽ thở dài, lười biếng cất giọng, trong mắt còn vương chút uất ức:
"Không phải vết thương đau..."

Triệu Viễn Chu thoáng sững người: "Vậy là...?"

Ly Luân chậm rãi nâng tay, chỉ vào lồng ngực mình, chớp mắt một cái đầy tội nghiệp:
"Nơi này, đau."

Triệu Viễn Chu: "..."

Lần này, hắn thực sự thua rồi!


Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu ngồi đối diện nhau, bầu không khí xung quanh dường như vì câu chuyện của hắn mà trở nên vi diệu lạ thường. Dù hắn không kể chi tiết, nhưng với trí tưởng tượng phong phú của Văn Tiêu, nàng cũng đoán được bảy tám phần.

Cầm chén trà trên tay, nàng khẽ lẩm bẩm:
"Cái tên Ly Luân này học nhanh ghê..."

Nhưng vì giọng nàng quá nhỏ, Triệu Viễn Chu hoàn toàn không nghe thấy.

Văn Tiêu nhấp một ngụm trà, tiếp tục hỏi:
"Vậy còn Tiểu Trác thì sao?"

Triệu Viễn Chu đột nhiên trưng ra vẻ mặt phức tạp, thở dài một hơi:
"Tiểu Trác... giờ cũng biết trêu ghẹo ta rồi."

....

Giữa ngày hè nóng bức, ánh nắng gay gắt không chút nương tình chiếu xuống mặt đất, tựa hồ muốn nướng chín cả thiên hạ. Triệu Viễn Chu vốn đã sợ nóng, huống hồ bây giờ hắn đã mất hết tu vi, thể chất chẳng khác người thường. Dưới cái nắng thiêu đốt này, hắn tham chút mát lạnh, uống không ít nước trái cây ướp lạnh, kết quả chẳng bao lâu sau liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Ban đầu, hắn chỉ thấy hơi choáng váng, mệt mỏi, cũng không để tâm lắm, cho rằng chỉ là nóng quá nên có chút khó chịu. Nhưng chẳng bao lâu sau, cơn sốt bắt đầu kéo đến, cả người hắn mềm nhũn, đến đứng vững cũng khó.

Hắn cố gắng chống đỡ, muốn tiếp tục xử lý công việc, nhưng mỗi một động tác đều tốn sức vô cùng.

Đúng lúc này, Trác Dực Thần tới tìm hắn.

Cửa vừa mở ra, Trác Dực Thần liền trông thấy Triệu Viễn Chu sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, cả người lung lay sắp đổ. Hắn lập tức nhíu chặt mày, nhanh chân bước lên, một phen ôm lấy Triệu Viễn Chu vào lòng.

Triệu Viễn Chu theo bản năng giãy dụa, nhưng phát hiện bản thân chẳng còn chút sức lực nào.

"Triệu Viễn Chu, ngươi bị sao vậy?" Trác Dực Thần lo lắng hỏi, ánh mắt dán chặt lên mặt hắn, như thể muốn tìm ra đáp án.

"Ta... ta không sao, chắc chỉ là hơi mệt thôi." Triệu Viễn Chu yếu ớt nói, định trấn an đối phương.

"Nói bậy! Ngươi sốt cao thế này rồi!" Trác Dực Thần trầm giọng trách mắng, nhưng trong lời nói lại lộ rõ sự đau lòng.

Không để Triệu Viễn Chu tiếp tục ngụy biện, hắn trực tiếp bế người lên, sải bước đi về phòng.

Dọc đường, Triệu Viễn Chu tựa vào lòng hắn, cảm nhận được lồng ngực vững chắc cùng nhịp tim mạnh mẽ kia. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp, lại có chút bất đắc dĩ. Chỉ uống chút nước lạnh thôi mà, có cần thảm đến mức này không chứ?

Về đến phòng, Trác Dực Thần nhẹ nhàng đặt Triệu Viễn Chu xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn, động tác thành thạo như đã làm vô số lần.

"Ngươi ngoan ngoãn nằm đây, ta đi lấy thuốc."

"Nào cần phiền phức vậy... ta ngủ một giấc là khỏe thôi." Triệu Viễn Chu lười biếng đáp, không muốn vì chút bệnh vặt mà làm phiền Trác Dực Thần.

"Không được! Nhất định phải uống thuốc." Trác Dực Thần kiên quyết phản bác, giọng điệu không cho phép cãi lại. Hắn nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt nghiêm nghị: "Ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại."

Dứt lời, hắn liền xoay người đi mất.

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên.

Chẳng bao lâu sau, Trác Dực Thần đã trở lại, trên tay bưng một chén thuốc đen sì sì, còn bốc lên khói nghi ngút. Hắn ngồi xuống bên giường, đặt chén thuốc lên bàn.

"Triệu Viễn Chu, ngồi dậy uống thuốc đi." Giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng, như đang dỗ một tiểu hài tử.

Triệu Viễn Chu vừa liếc mắt đã thấy thứ nước đen đen kia, chân mày lập tức nhăn tít.

"Có thể không uống không? Đắng lắm..." Hắn tội nghiệp nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.

Trác Dực Thần không chút dao động: "Không được, thuốc đắng dã tật, mau uống."

Hắn nhấc chén thuốc lên, nhẹ nhàng thổi nguội bớt, sau đó đưa tới bên môi Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu trưng ra vẻ mặt đau khổ, ra sức lắc đầu, muốn tránh né.

Ai ngờ, Trác Dực Thần dứt khoát nhấp một ngụm, đặt chén thuốc xuống, tiến lại gần, trước khi Triệu Viễn Chu kịp phản ứng...

Áp lên môi hắn.

......

"Uống hay không? Nếu không uống, ta đành phải tiếp tục đút ngươi thế này thôi."

Trác Dực Thần khóe môi hơi nhếch, mang theo ý cười trêu chọc, nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu nào dám cự tuyệt? Hắn lập tức cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Uống, uống... Ta uống là được chứ gì."

Nói rồi, hắn định tự mình vươn tay cầm lấy chén thuốc.

Nhưng nào có dễ vậy! Trác Dực Thần dứt khoát không cho hắn cơ hội, tự tay múc một muỗng thuốc, đưa đến bên môi hắn: "Để ta đút cho ngươi đi."

Triệu Viễn Chu: "..."

Hắn vừa bất đắc dĩ, vừa xấu hổ đến đỏ bừng cả vành tai, nhưng đành ngoan ngoãn há miệng, chấp nhận số phận.

Một muỗng, lại một muỗng nữa...

Trác Dực Thần động tác cẩn thận dịu dàng, mỗi lần múc thuốc đều nhẹ nhàng thổi nguội bớt, sợ nóng đến Triệu Viễn Chu. Trong lúc bị đút thuốc, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy tim mình đập loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, đành cúi gằm mặt, mặc cho Trác Dực Thần chậm rãi đút hắn uống hết từng muỗng.

Cuối cùng, một bát thuốc cũng uống xong.

Trác Dực Thần hài lòng đặt chén xuống, nhìn Triệu Viễn Chu đầy mãn nguyện: "Được rồi, uống xong thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi."

Nói rồi, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Triệu Viễn Chu như đang dỗ một chú mèo con.

...............

"Xem ra hai người kia khai ngộ cũng nhanh đấy nhỉ! Xem chừng sách ta viết bọn họ không ít lần lật qua rồi!"

Một câu này của Văn Tiêu như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến lòng Triệu Viễn Chu dậy sóng ngập trời.

"Sách gì cơ?"

Triệu Viễn Chu ngẩn người, kinh ngạc đến nỗi giọng cũng cao lên mấy phần. Cả người hắn vô thức nghiêng về phía trước, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Văn Tiêu đang nói tới sách gì?

Có thể khiến Ly Luân và Trác Dực Thần hành xử đến mức mặt đỏ tim đập, hẳn không phải thứ sách đứng đắn gì...

Văn Tiêu thấy vậy, trong mắt càng thêm ý cười. Nàng cố tình giữ bí mật, chậm rãi đứng dậy, đi đến giá sách.

Đầu ngón tay nàng lướt qua từng cuốn sách, cuối cùng dừng lại ở một quyển có bìa vô cùng... lòe loẹt.

Nàng nhướng mày, khóe môi cong lên vẻ đắc ý, rồi rút quyển sách ra, từng bước thong thả tiến đến trước mặt Triệu Viễn Chu.

"Xem đi, chính là cuốn này."

Nàng giơ sách ra trước mặt hắn, vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc.

Triệu Viễn Chu nghi hoặc nhận lấy, cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trên bìa sách bốn chữ to tướng đập vào mắt—

Truy Yêu Đại Pháp

Nét chữ phóng khoáng, mạnh mẽ, nhưng lộ ra một cảm giác... không đứng đắn cho lắm.

Ánh mắt hắn tiếp tục trượt xuống—

"Bí kíp bắt lấy trái tim đại yêu mà ngươi thầm mến"

Cuối cùng, hắn nhìn đến tác giả.

Hai chữ rõ ràng—Văn Tiêu.

Triệu Viễn Chu: "..."

Sắc mặt hắn lập tức vặn vẹo, khóe môi co giật.

"Muội... muội vậy mà lại viết loại sách này?"

Đường đường là thần nữ Bạch Trạch, người người kính ngưỡng, lại đi viết một quyển sách nghe đã thấy lừa tình thế này?!

Văn Tiêu chẳng hề để ý đến vẻ mặt phức tạp của hắn, trái lại, nàng hào hứng kéo ghế ngồi xuống, nghiêng người về phía trước, hai tay chống cằm, giọng đầy mong đợi:

"Mau lật ra xem đi! Nội dung hay lắm đấy! Đều là những bí quyết ta chắt lọc tinh túy, chuyên dùng để theo đuổi đại yêu! Xem ra, Ly Luân và Tiểu Trác cũng vận dụng không tệ đâu nha!"

Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào cuốn Truy Yêu Đại Pháp trong tay, ánh mắt sáng quắc như tìm ra chân lý nhân sinh.

Nghĩ đến cảnh bản thân hết lần này đến lần khác bị Trác Dực Thần trêu chọc, bị Ly Luân ra lệnh một cách đường hoàng, Triệu Viễn Chu bỗng thấy không cam lòng! Cớ gì hắn phải luôn ở thế bị động, để người khác đùa giỡn? Giờ đã có bí kíp trong tay, thời khắc phản công tới rồi!

Chiêu thứ nhất: "Ôm trước, nói sau!"

Sáng hôm sau, Triệu Viễn Chu vừa đọc sách vừa tìm cơ hội thực hành.

Vừa bước vào thư phòng, hắn đã thấy Trác Dực Thần đang ngồi lật sổ sách, ánh mắt thâm trầm, gương mặt tuấn tú dưới nắng sớm càng thêm cuốn hút.

Triệu Viễn Chu hít sâu, trong đầu vang lên lời dạy trong sách:

"Khi người trong lòng không để ý đến ngươi, cách tốt nhất là dùng hành động để đánh vào tâm trí hắn. Không cần giải thích, không cần nói nhiều, cứ ôm một cái, chấn động tâm hắn trước đã!"

Hắn nghiến răng, quyết tâm...

BƯỚC LÊN!

Dang tay...

ÔM CHẶT!

Trác Dực Thần đang yên đang lành xem sổ sách, bỗng dưng bị người ta ôm từ phía sau, cả người thoáng cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn hai cánh tay đang quấn quanh eo mình, khóe môi khẽ nhếch, mắt ánh lên tia hứng thú.

"Ồ? Viễn Chu, ngươi đang làm gì đây?"

Triệu Viễn Chu vốn định ôm xong liền buông để tạo cảm giác bí ẩn, nhưng chưa kịp rút lui, hắn đã cảm nhận được hơi thở nóng rực bên tai mình, kèm theo một giọng nói trầm thấp đầy ý cười:

"Muốn ôm thì cứ ôm lâu một chút, ta không ngại đâu."

Triệu Viễn Chu: "..."

Khoan, không đúng!

Sách không bảo là tình huống sẽ phát triển thế này!

Hắn vội vàng buông tay, lùi lại hai bước, ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng: "Không... không có gì! Ta chỉ muốn thử xem tư thế này có dễ chịu không thôi!"

Trác Dực Thần nhướn mày, môi nhếch lên đầy nguy hiểm: "Ồ? Nếu không dễ chịu, vậy để ta ôm lại thử xem sao?"

Nói xong, hắn vươn tay định kéo Triệu Viễn Chu về phía mình.

Triệu Viễn Chu lập tức xoay người bỏ chạy, lòng gào thét:

Không đúng! Không phải thế này! Sao ta lại thành con mồi vậy?!


Chiêu thứ hai: "Giả yếu để được yêu!"

Sau thất bại ê chề với Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu không nản chí, quyết định thử vận may với Ly Luân.

Buổi tối, Ly Luân đang ngồi trong phòng tu luyện, ánh nến lay động phản chiếu bóng dáng thanh thoát của y. Triệu Viễn Chu nhớ lại bí kíp:

"Đối phó với loại người cao ngạo, ngươi không thể cứng rắn, mà phải dùng chiến thuật giả yếu, khiến hắn nảy sinh lòng thương xót."

Thế là hắn ngay lập tức vận công... giả bệnh! Hắn ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt, rồi chậm rãi lảo đảo đến bàn, yếu ớt tựa người xuống.

"Ly Luân... ta chóng mặt quá." Hắn nói, giọng yếu ớt như sắp xỉu đến nơi.

Ly Luân ngẩng đầu, nhíu mày nhìn hắn: "Ồ? Ngươi không khỏe sao?"

Triệu Viễn Chu thầm vui mừng: Dính bẫy rồi! Giờ hắn chỉ cần nằm vật xuống, chờ một cái ôm an ủi...

Nhưng chưa kịp đổ người, Ly Luân đã nhẹ nhàng thốt ra một câu:

"Vậy thì về phòng ngủ sớm đi."

Triệu Viễn Chu: "..."

Khoan! Tình huống này sai sai?!

Không cam lòng, hắn dứt khoát tăng độ kịch tính, lảo đảo thêm hai bước, lần này trực tiếp dựa cả người vào vai Ly Luân. "Ta thật sự rất khó chịu..."

Ly Luân nhíu mày, nhìn hắn chăm chú, như đang cân nhắc điều gì đó.

Triệu Viễn Chu chờ đợi với ánh mắt đầy mong chờ.

Sau một hồi suy nghĩ, Ly Luân chậm rãi gật đầu, điềm nhiên nói:

"Thế à? Để ta gọi Bạch Cửu đến xem bệnh bốc thuốc cho ngươi."

Triệu Viễn Chu: "!!!"

Triệu Viễn Chu lập tức bật dậy, giọng nói chắc nịch: "Không cần! Ta khỏe rồi!"

Ly Luân: "..."

Nhìn bóng dáng Triệu Viễn Chu lật đật chạy mất, Ly Luân chậm rãi nhếch môi, khẽ lắc đầu.


Chiêu cuối: "Lấy độc trị độc!"

Sau hai lần thất bại, Triệu Viễn Chu rút ra một kết luận: Chỉ dùng chiêu thức trong sách thôi là chưa đủ, ta phải tùy cơ ứng biến!

Vậy là hắn quyết định... tấn công trực diện!

Sáng hôm sau, vừa thấy Trác Dực Thần, hắn lập tức kéo tay đối phương, nghiêm túc nói: "Trác Dực Thần, từ nay về sau, nếu ngươi dám tiếp tục trêu chọc ta, ta sẽ không để yên đâu!"

Trác Dực Thần khoanh tay, nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia hứng thú: "Ồ? Chu Yếm đại yêu định làm gì ta?"

Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ thản nhiên vươn tay giữ chặt cằm Trác Dực Thần... rồi cắn nhẹ lên môi hắn!

Trác Dực Thần: "???"

Hắn chưa kịp phản ứng thì Triệu Viễn Chu đã nhanh như chớp xoay người bỏ chạy, trong lòng thầm cười đắc thắng:

Lần này xem ai mới là kẻ bị trêu chọc!

Nhưng chưa kịp chạm đến cửa, một luồng sáng lạnh băng phóng tới, RẦM! — cánh cửa bị đóng sầm lại.

Sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm:

"Châm lửa xong còn muốn chạy?"

Triệu Viễn Chu: "!!!"

Hắn nuốt nước bọt, quay đầu lại... chỉ thấy Trác Dực Thần đang cười tủm tỉm, ánh mắt sáng quắc đầy nguy hiểm.

Tình thế... có vẻ không ổn lắm.

Triệu Viễn Chu lập tức tung ra tuyệt chiêu cuối cùng – đánh lạc hướng!

"Ta vừa nhớ ra... Ta có việc  Ta đi trước—"

Nhưng hắn chưa kịp nhấc chân thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

Ly Luân chậm rãi bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt: Một Trác Dực Thần thì giữ chặt Triệu Viễn Chu, một Triệu Viễn Chu thì mặt đỏ bừng như cà chua chín.

Ly Luân chậm rãi nhướn mày: "Các ngươi... đang làm gì thế?"

Triệu Viễn Chu như thấy được ánh sáng cuối đường hầm, vội chạy đến bên Ly Luân, trưng ra bộ mặt đáng thương:

"Ly Luân! Trác Dực Thần bắt nạt ta!"

Ly Luân liếc hắn một cái đầy nghi ngờ.

Trác Dực Thần bước tới, giọng nói đầy ý vị sâu xa: "Hôn xong rồi chạy, giờ lại giả vờ đáng thương?"

Ly Luân chớp mắt. "...Ngươi hôn hắn?"

Triệu Viễn Chu: "..."

Hỏng rồi! Mất cái lọ vỡ luôn cái chai!

Nhưng hắn chưa từ bỏ hy vọng! Hắn quay sang Ly Luân, ánh mắt long lanh cầu cứu: "Ngươi là người thông minh nhất, ngươi sẽ không tin lời hắn đâu, đúng không?"

Ly Luân im lặng nhìn hắn vài giây, sau đó... giữ chặt cằm hắn.

"Hôn thế nào? Để ta kiểm tra thử xem."

Triệu Viễn Chu: "???"

Hắn còn chưa kịp tiêu hóa câu nói đó thì bị Ly Luân cúi xuống... hôn một cái.

Ly Luân chậm rãi rời môi, bình thản nhận xét:

"Không tệ."

Triệu Viễn Chu: "HẢ??????"

Hắn trố mắt nhìn hai tên trước mặt – một thì nhếch môi cười đầy nguy hiểm, một thì nhàn nhã nhưng ánh mắt sáng rực như mèo thấy cá.

Có cảm giác như... mình đã tự đào hố rồi nhảy vào?

Ý thức được tình hình cực kỳ nguy hiểm, hắn lập tức lùi lại, định mở cửa chạy trốn.

Nhưng chưa kịp cử động, hai bóng người đã đồng loạt chặn trước mặt hắn.

"Triệu Viễn Chu, ngươi chơi đủ rồi, giờ đến lượt bọn ta."

Ba ngày sau...

Triệu Viễn Chu nằm dài trên giường, cả người mềm nhũn, lưng mỏi eo đau, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Hắn không đếm nổi bao nhiêu lần mình bò đi bị kéo lại, bị giày vò đến mức không còn sức để phản kháng.

Sai rồi.

Sai quá rồi.

Ly Luân đang tựa vào giường bên cạnh, tay chống cằm, nhìn hắn đầy hứng thú. Trác Dực Thần thì nhàn nhã lật sách, ánh mắt không rời khỏi từng biểu cảm của hắn.

"Hài lòng chưa?" Ly Luân hỏi.

Triệu Viễn Chu rơi lệ trong lòng.

Hài lòng cái đầu ngươi!

Nhưng hắn không dám nói.

Bài học rút ra sau một trận phản kích thất bại: Đừng bao giờ chọc hai kẻ trâu bò này....

Và quan trọng hơn...

Không bao giờ tin sách của Văn Tiêu nữa!

Hoàn (hay là chưa nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com