Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LyChu] Con ai?

Giọt sương sớm mang theo hương vị thanh khiết, nhỏ xuống mặt hồ, tạo thành từng vòng gợn sóng lan tỏa.

Trong hậu viện của Tập Yêu Ty, bên trong gian phòng, Bạch Cửu đang ngồi trước gương đồng, lần lượt treo từng chiếc chuông nhỏ lên mái tóc buộc đuôi ngựa của mình. Sau khi chỉnh sửa một lượt, cậu hài lòng đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng mở cửa phòng.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, y vươn vai một cái:
"Chà! Thời tiết hôm nay thật đẹp!"

Đột nhiên, từ bụi hoa bên cạnh truyền đến tiếng động sột soạt, kèm theo đó là giọng trẻ con non nớt:
"Hây hây... Hây hây..."

Bạch Cửu lập tức quay phắt đầu lại, bước vài bước đến gần, nấp sau cột trụ nhìn:
"Ơ..."

Hóa ra là một đứa trẻ trông chừng ba bốn tuổi. Có lẽ là con của vị đồng sự nào trong Tập Yêu Ty, lúc này Bạch Cửu mới thở phào nhẹ nhõm, bước tới gần, ngồi xổm bên cạnh nó:
"Tiểu muội muội, sáng sớm sao lại ra đây chơi bùn thế?"

Đứa trẻ dừng động tác, đặt cái xẻng nhỏ xuống, quay đầu nhào vào lòng Bạch Cửu:
"Tiểu Cửu ca ca!"

Bạch Cửu lúc này mới nhìn rõ dung mạo của tiểu cô nương trước mặt, mắt y mở to đầy kinh ngạc. Trời ạ... tiểu muội muội này sao lại giống Đại Yêu đến thế?!

Như bị sét đánh trúng, Bạch Cửu cứng đờ người, ôm tiểu muội muội từ dưới đất lên, không tin nổi mà đưa tay lau sạch vết bùn trên mặt cô bé.

Nhìn kỹ thêm lần nữa, cậu thấy trời đất quay cuồng—thế này cũng giống quá rồi!

Tiểu cô nương quen thuộc vòng tay ôm lấy cổ Bạch Cửu, giọng nói pha chút nũng nịu:
"Tiểu Cửu ca ca~ sao cha còn chưa dậy vậy? Huynh dẫn muội đi tìm cha đi mà!"

"Tiểu muội... muội... cha muội là ai?" Bạch Cửu run rẩy hỏi.

"Là Triệu Viễn Chu ạ!" Tiểu cô nương đưa tay đặt lên đầu Bạch Cửu:
"Tiểu Cửu ca ca, huynh chưa tỉnh ngủ sao, sao lại không nhớ cha ta là ai vậy?"

Bạch Cửu ôm nàng đứng dậy, bước chân đi nhanh như gió, giả vờ trấn tĩnh nói:
"Sao có thể chứ? Giờ ca ca sẽ đưa muội đi tìm phụ thân ngay!"

Bên kia, Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đều đã tụ tập tại chính viện. Anh Lỗi mang đĩa sữa hạnh nhân lên bàn, vỗ tay một cái rồi nhìn quanh một lượt:

"Chỉ thiếu Tiểu Cửu thôi! Hay để ta đi gọi hắn?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, ánh mắt hướng về một phía:
"Không cần, Tiểu Bạch Thỏ chẳng phải đang tới rồi sao."

Anh Lỗi cũng nhìn theo:
"Ồ! Tiểu Cửu đang ôm cái gì trong lòng vậy?"

Bạch Cửu khổ sở ôm đứa trẻ đến, thở hồng hộc, cúi đầu hổn hển, một tay run rẩy chỉ vào đứa trẻ:
"Ta... nàng..."

Đứa trẻ vừa được đặt xuống đất đã ngay lập tức chạy thẳng về phía Triệu Viễn Chu:
"Cha!"

Một câu tựa tiếng sấm, trong chớp mắt toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn theo người cô bé chạy về phía Triệu Viễn Chu.

Hắn... từ bao giờ có con vậy?

Chưa từng nghe hắn nhắc đến!

Dẫu cho Triệu Viễn Chu đã sống qua vạn năm, lúc này cũng ngẩn người không biết phản ứng thế nào, chỉ đờ đẫn ôm lấy đứa trẻ vào lòng:
"Ơ... đây là..."

Con nít?

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, kinh ngạc không nói nên lời:
"... Con của ngươi?"

Triệu Viễn Chu trợn trừng mắt, hoảng hốt lắc đầu liên tục:
"Sao có thể! Ta thanh tâm quả dục bao lâu nay, sao có thể có con được chứ!"

Văn Tiêu cũng quay qua nhìn hắn:
"Vậy chuyện này là sao?"

Đến cả Bùi Tư Tịnh cũng lặng lẽ nhìn hắn, nếu ánh mắt nàng hoá thành mũi tên được thì e rằng hắn đã bị xuyên mất trăm lỗ trên người rồi.

Cả sảnh rơi vào im lặng, chỉ có Anh Lỗi xoa cằm, cười đầy ý vị:
"Triệu Viễn Chu, nhóc con trông giống ngươi lắm đấy!"

....

Đứa trẻ được đặt lên bàn đá, cả nhóm người vây quanh cô bé mà nhìn.

Triệu Viễn Chu chỉnh lại tâm tình, giọng điệu dịu dàng nói:
"Ngoan nào, chúng ta chơi một trò chơi được không? Gọi là ta hỏi con đáp nhé?"

"Được ạ~"

"Con tên là gì nào?"

"Con tên là Thuật Thuật, chữ thuật trong giảng thuật. Mọi người cũng thích gọi con là Tiểu Thuật."

"Thuật Thuật năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiểu Thuật bẻ ngón tay, nghiêm túc đáp:
"Ba tuổi bốn tháng ạ!"

"Ta... là cha của con sao?"

"Phải ạ!"

Triệu Viễn Chu nghẹn họng, không dám quay đầu nhìn ánh mắt của mọi người, đành kiên trì hỏi tiếp:
"Vậy... mẫu thân của con là ai?"

Văn Tiêu nhìn đứa trẻ trước mặt, lặng lẽ chìm vào trầm tư. Khi ở Thủy Trấn Tư Nam, nàng từng vài lần gặp Ly Luân. Đứa trẻ này, rõ ràng giống Ly Luân hơn. Nhưng lời ấy quá đỗi kinh hãi, nàng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng. Xét cho cùng, Triệu Viễn Chu và Ly Luân từng ba vạn năm tương thân tương ái, mà sách cổ cũng từng ghi chép rằng yêu tộc có thể sinh dưỡng hậu duệ. Chuyện này... biết đâu lại là thật...

Tiểu Thuật ngồi trên bàn đá, đôi chân nhỏ đong đưa qua lại, thản nhiên nói:
"Con không có mẫu thân. Phụ thân của con là Ly Luân! Chính là phu .... của người... ứm!"

Triệu Viễn Chu phản ứng nhanh như chớp, ngay khi Tiểu Thuật sắp thốt ra chữ phu quân, hắn đã đưa tay bịt miệng nàng lại. Từ vành tai đến cổ của hắn đỏ bừng, gượng cười với Tiểu Thuật:
"Cảm ơn Tiểu Thuật, trò chơi của chúng ta kết thúc rồi nhé! Giờ ăn chút gì đó nha?"

Văn Tiêu ngơ ngác nhìn Triệu Viễn Chu, lại cúi đầu nhìn Tiểu Thuật. Không thể nào... vậy mà thật sự là Ly Luân!

Một bữa cơm, ngoài Tiểu Thuật ăn ngon lành, những người khác đều chẳng nuốt nổi cơm.

Sau bữa cơm, Triệu Viễn Chu bảo Anh Lỗi và Bạch Cửu đưa Tiểu Thuật đi chơi.

Trong chính viện, Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Chu ngồi vây quanh bàn đá.

Trác Dực Thần liếc nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Triệu Viễn Chu với vẻ hoài nghi. Hắn chần chừ mở miệng:
"Ngươi... thật sự không làm chuyện gì bậy bạ chứ?"

Triệu Viễn Chu nhíu mày, buột miệng bật cười:
"Ta sao có thể! Trác đại nhân, ngươi không tin ta ư?"

Trác Dực Thần thở dài một hơi:
"Chuyện này... còn cần xem xét thêm."

Văn Tiêu cầm bút, trên tay là một cuốn sổ nhỏ. Nàng chậm rãi nói:
"Ta đã dùng Kim Đồng tra xét rồi. Chân thân của đứa trẻ này là một con bạch vượn nhỏ, hơn nữa trên người nàng còn mang chút khí tức của hoè mộc."

Nói đến đây, Văn Tiêu hạ vài nét bút trên sổ, rồi tiếp lời:
"Điều quan trọng nhất là... ánh mắt và chân mày nàng giống ngươi, còn miệng và mũi lại giống hệt Ly Luân."

Cuối cùng, nàng bổ sung thêm một câu:
"Thật sự rất giống."

Triệu Viễn Chu bất lực lắc đầu:
"Đa tạ Văn Tiêu đại nhân, ta đã rõ."

Bùi Tư Tịnh lúc này cũng lên tiếng:
"Thêm nữa, nàng không chỉ biết tên Ly Luân và ngươi, mà còn nhận ra cả chúng ta."

Ba người gần như đồng thanh nói:
"Nàng nhất định là con của ngươi."

Bạch Cửu thò đầu ra, hớn hở nói:
"Ây da! Chuyện này có gì mà đoán. Chúng ta chỉ cần nhỏ máu nghiệm thân là được mà!"

Trác Dực Thần lặng lẽ giơ ngón tay cái tán thưởng Bạch Cửu.

Buổi chiều.

Ly Luân đứng trong Tập Yêu Ty, sắc mặt lạnh lùng nhưng vẫn nhìn ra trong đó có chút cảm tình nhìn Triệu Viễn Chu:
"Gọi ta đến đây làm gì?"

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ thấy sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một bé gái, tung tăng chạy tới, ôm lấy chân Ly Luân, ngọt ngào gọi:
"Phụ thân~"

Bị một đứa trẻ bất ngờ gọi là phụ thân, Ly Luân thoáng sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào:
"Ngươi gọi ta là gì?"

Tiểu Thuật ôm lấy chân Ly Luân lắc qua lắc lại, giọng nũng nịu:
"Phụ thân mà! Sao người còn chưa bế con lên vậy?"

Dẫu hai đại yêu đã sống vạn năm, nhưng đối mặt với một đứa trẻ, vẫn không khỏi bó tay.

"Chuyện là như thế đấy." Triệu Viễn Chu kể lại toàn bộ đầu đuôi, sau đó uống một ngụm nước trong chiếc bình quen thuộc.

"Vậy... rốt cuộc là sao?"

Bạch Cửu mang tới hai bát nước và hai cây ngân châm:
"Chỉ cần lấy một giọt máu là biết ngay thôi."

Chỉ thấy máu trong hai bát nước nhanh chóng hòa làm một, minh chứng rõ ràng rằng Tiểu Thuật đúng là con của Triệu Viễn Chu và Ly Luân.

"Chúc mừng, chúc mừng, hỷ sự có quý nữ."

Tiểu Thuật bị chích một mũi, nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt, nàng rúc vào lòng Văn Tiêu, khẽ nức nở. Anh Lỗi nhìn cảnh ấy không đành lòng, cúi người dỗ dành:
"Đừng khóc nữa, ca ca làm bánh sữa bò cho muội nhé?"

Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân ra khỏi cửa.

Không biết đã bàn bạc cái gì mà khi trở lại, hai người đã miễn cưỡng chấp nhận sự thật này.

Ly Luân liếc nhìn Trác Dực Thần, thản nhiên nói:
"Ta sẽ ở lại đây hai ngày."

Triệu Viễn Chu và Ly Luân bất ngờ có một nữ nhi. Tiểu Thuật lại là đứa trẻ bướng bỉnh, nhất quyết đòi cả phụ thân lẫn cha phải ở bên mình. May thay, dạo này Tập Yêu Ty không có việc gì bận rộn, mọi người đành dành thời gian cùng nàng chơi đùa mấy ngày.

Đi dạo hội đèn lồng, ăn quà vặt, câu cá, hái đào... Tiểu Thuật chơi rất hợp ý với Anh Lỗi và Tiểu Cửu. Ba người bọn họ suốt ngày tung tăng khắp kinh thành, không lúc nào chịu ngồi yên.

Hôm nay, cả ba lại rủ nhau đến vườn đào ngoài thành.

Trong khi ấy, Triệu Viễn Chu cùng mọi người ngồi tụ lại một chỗ. Những ngày gần đây, Ly Luân đã dần quen với việc chung sống hòa bình với bọn họ. Hắn ngồi bên cạnh Triệu Viễn Chu, im lặng không nói một lời.

Triệu Viễn Chu nhấp một ngụm nước ngọc, chậm rãi cất lời:
"Tiểu Thuật có lẽ đến từ một thế giới khác mà chúng ta không biết. Nếu nàng có thể đến, chắc chắn cũng sẽ có cách để quay về."

Văn Tiêu lật giở quyển sách trên tay, trầm tư nói:
"Tiểu Cửu nói rằng thấy Tiểu Thuật trong bụi hoa ở sân viện của hắn. Các ngươi nghĩ xem, có khả năng nào ở đó có lối thông tới thế giới đó không?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu:
"Ta và Ly Luân đã kiểm tra rồi, nơi đó không có dấu vết gì hết."

Bùi Tư Tịnh chợt lên tiếng:
"Tiểu Thuật rất đáng yêu, mấy ngày qua sống chung cũng rất hòa hợp. Sao lại vội vã muốn đưa con bé đi vậy?"

Triệu Viễn Chu liếc nhìn Ly Luân, vành tai lại đỏ bừng lên. Tiểu Thuật nhất định bắt cả hai phải cùng con bé ngủ chung, nếu không thì không chịu ngủ. Qua mấy đêm như vậy, hắn cảm nhận được bầu không khí dường như đang âm thầm thay đổi. Hắn nói nhỏ:
"Phụ thân và cha của nàng ở thế giới kia chắc chắn sẽ rất lo lắng. Vẫn là nên đưa nàng trở về thì tốt hơn."

Ly Luân khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Chưa trò chuyện được bao lâu, từ hành lang bên ngoài đã vang lên tiếng cười nói rộn rã.

Tiểu Thuật chạy đến, nàng mặc váy áo màu hồng phấn, trông như một tiểu tiên nữ bước ra từ rừng đào. Bộ y phục cùng đôi trâm xinh xắn trên đầu là do Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh tỉ mỉ chọn cho nàng khi ra phố. Trên búi tóc của nàng còn vương mấy bông hoa đào.

Trong tay nàng ôm một quả đào rất đẹp, đôi mắt sáng long lanh chạy về phía Triệu Viễn Chu, vui vẻ gọi:
"Cha ơi! Ăn đào!"

Triệu Viễn Chu xoa đầu Tiểu Thuật, gương mặt dịu dàng nở nụ cười, bế nàng lên:
"Cảm ơn con."

Ly Luân cũng mỉm cười, tiến lại gần hai cha con, nhẹ nhàng gỡ những bông hoa nhỏ trên tóc Tiểu Thuật xuống:
"Chỉ có cha thôi sao? Còn phụ thân thì không?"

Tiểu Thuật lục lọi một lúc trong túi nhỏ của mình, lấy ra một nhánh đào xinh đẹp:
"Phụ thân cũng có!"

Nói xong, nàng lại chỉ vào túi đồ mà Anh Lỗi và Tiểu Cửu đang cầm:
"Mọi người đều có cả!"

Đêm xuống, ánh trăng dịu dàng phủ khắp sân viện, gió nhẹ khẽ lướt qua gương mặt ba người. Ly Luân khoác cho Tiểu Thuật một chiếc áo ngoài, cả ba ngồi trên ghế đá trong sân, cùng nhau ngắm trăng.

Tiểu Thuật rúc vào lòng Triệu Viễn Chu, giọng nói đầy vẻ thỏa mãn:
"Trong lòng cha thật là ấm áp, còn thơm thơm nữa."

Ánh trăng chiếu lên gương mặt Triệu Viễn Chu, khiến dáng vẻ của hắn thêm phần nhu hòa. Ly Luân nhìn đến sững sờ. Hắn mặc một bộ áo ngủ màu nhạt, vẻ mặt dịu dàng, hoàn toàn rũ bỏ mọi góc cạnh sắc bén, chỉ yên lặng ôm lấy con gái của hai người, khe khẽ nói những câu chuyện nhỏ.

Đó là một khung cảnh đẹp đẽ đến nao lòng.

"Tiểu Thuật, con có thể kể cho cha nghe một chút về cha và phụ thân của con không?" Triệu Viễn Chu vừa vuốt tóc nàng, vừa nhìn lên vầng trăng sáng trên cao.

Tiểu Thuật trong lòng hắn nhẹ nhàng cất lời:
"Thật ra con biết hai người không phải cha và phụ thân của con. Cha không giống với cha của con, người chính là Triệu Viễn Chu ở thế giới của con. Thân thể cha con rất yếu, thường xuyên phải uống thuốc. Từ khi con có ký ức, cha chưa từng bế con, nhưng người luôn đối xử với con rất tốt, thường kể cho con nghe những câu chuyện thú vị."

Nàng ngước nhìn Ly Luân, nói tiếp:
"Còn phụ thân của con, cũng không giống với ngài. Người yêu cha con rất nhiều, nói rằng sẽ mãi đặt cha trong tim, vạn năm như một ngày đối đãi chân thành. Cha con chỉ cần cảm mạo thôi, người đã lo lắng không yên. Con từ nhỏ đều do phụ thân nuôi lớn, vì khi sinh con, cha con đã rất nguy hiểm, hôn mê mấy tháng mới tỉnh, sau đó cũng thường xuyên nằm liệt giường. Thế nên, phụ thân đều chăm lo cho con từ ăn uống đến sinh hoạt."

Nói xong, Ly Luân ngập ngừng một chút, rồi vẫn khoác chiếc áo choàng đã chuẩn bị lên vai Triệu Viễn Chu. Hắn cúi người, ánh mắt ngang bằng với Tiểu Thuật, khẽ hỏi:
"Vậy cha của con, bây giờ sống có tốt không?"

Tiểu Thuật gật đầu:
"Rất tốt ạ. Tiểu Đào Tinh, Tiểu Hoè Tinh, và rất nhiều ca ca tỷ tỷ ở Đại Hoang đều nói, cha là người hạnh phúc nhất trên đời!"

Mắt Triệu Viễn Chu đỏ hoe, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Ly Luân, giọng nói hơi run:
"Hạnh phúc là được rồi... Hạnh phúc là tốt rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com