Nhật ký địa phủ Đại Mộng [1]
Anh Chiêu, vốn là Sơn Thần, dù đã "nghỉ hưu" và dọn xuống Địa Phủ an dưỡng, vẫn giữ được phong thái riêng của mình. Nhờ công trạng bảo vệ Côn Lôn Sơn suốt bao năm, Diêm Vương ưu ái đặc cách cho ông một chân nhàn hạ, khỏi phải lo đến vòng luân hồi. Quả là ăn ở có phúc!
Hôm đó, đúng vào giờ trưa, khi Anh Chiêu đang ung dung ngả lưng phơi nắng trong sân, thì bất ngờ bên ngoài vọng vào tiếng khóc la inh ỏi, khiến ông muốn nổ tung cả đầu.
"Gia giaaaaaa!"
Cửa vừa mở, một cục lông vàng không rõ từ đâu lao thẳng vào lòng ông, khóc lóc nức nở:
"Gia gia ô ô ô... cháu nhớ người lắm... ô ô ô..."
Cái cảm giác quen thuộc này khiến Anh Chiêu không khỏi giật mình. Ông vội kéo cái cục đang ỉ ôi ra xem. Thì ra là cháu trai bảo bối của ông! Nhưng trời đất quỷ thần ơi, hắn vừa bẩn thỉu, tóc tai như ổ quạ, lại còn nước mắt nước mũi tèm lem.
"Gia gia, để cháu kể, tất cả là tại Ly Luân! Hắn đánh cháu! Hắn đâm cháu!"
Dù tính theo cách nào thì tiểu Sơn Thần này cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn. Vậy mà đã lăn xả đến mức ra nông nỗi này, giờ lại níu chặt lấy ông không buông, khóc như mất sổ gạo. Anh Chiêu chỉ biết bất lực vỗ vỗ lưng, dỗ dành:
"Được rồi, được rồi. Làm Sơn Thần rồi mà khóc nhè thế này thì ra thể thống gì? Địa Phủ quỷ quái đông như hội chợ, không ngại mất mặt à?"
Thế mà tiểu Sơn Thần lại lau nước mắt, rời khỏi lòng ông, ngẩng cao đầu tự hào khoe:
"Gia gia! Nhưng cháu bảo vệ được Tiểu Cửu và Tiểu Trác đại nhân rồi! Cháu giỏi không?"
Nhìn bộ dạng hắn, Anh Chiêu vừa tức vừa buồn cười, rốt cuộc chẳng nỡ nói nặng lời. Ông chỉ thở dài, xoa đầu:
"Được lắm, Anh Lỗi của gia gia là giỏi nhất! Thôi nào, đi thay quần áo, buộc tóc lại đàng hoàng. Thế này mà ra ngoài thì người ta lại bảo gia gia không biết dạy cháu!"
Anh Lỗi ngoan ngoãn ngồi lên ghế nhỏ, để ông buộc tóc lại. Nhưng tâm trí hắn thì đã bay đi tận đâu. Hắn lo lắng nghĩ về Tiểu Cửu: không biết cậu ấy tỉnh chưa? Liệu biết mình đã chết có buồn lắm không?
Chưa kịp nghĩ thêm, một tiếng "két" kéo hắn trở về thực tại.
Cửa lớn mở ra, và ngay lập tức, Anh Lỗi giật mình thủ thế, tay lăm lăm chạm vào con dao bếp giắt sau lưng. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn ngẩn ra.
Cái kẻ vừa bước vào, toàn thân cháy đen như bị nướng, tóc buộc đuôi ngựa ngắn củn, chính là... Ly Luân?! Đại yêu khét tiếng đó sao?!
Không! Đây là ai? Ai đổi đại yêu của hắn thành... cây non mới hóa hình thế này?
Ly Luân thực ra đã đứng ngoài cửa rất lâu, không dám vào. Chẳng phải hắn hèn đâu, chỉ là áy náy. Vì hắn mà gia gia và Anh Lỗi đều... bỏ mạng.
"Còn không mau vào đây!"
Giọng của gia gia vang lên, nghiêm khắc đến mức khiến cả Anh Lỗi cũng giật mình, vội dịch chân trốn sau lưng ông. Ly Luân lò dò bước tới, vừa vào cửa liền bị một nhánh cây quất thẳng vào người.
"Ngươi muốn phá hoại bao nhiêu mạng nữa mới chịu hả?! Mấy cái mạng cũng không đủ cho ngươi nghịch phá!"
Anh Chiêu nhìn Ly Luân nhếch nhác, đầu tóc bù xù, chẳng khác gì đứa trẻ vừa lăn lộn dưới đất. Tức đến mức nói không ra lời, ông lại vung thêm một nhánh cây.
"Gia gia! Ta vừa mới chết đó, người đừng đánh nữa mà!" Ly Luân cuống cuồng xin tha.
Còn Anh Lỗi, nấp sau lưng gia gia, chỉ biết há hốc mồm nhìn. Đây là Hoè Quỷ khét tiếng, đáng sợ nhất trong truyền thuyết đấy ư? Ai đã đồn ra cái danh "đại yêu" cho Ly Luân vậy? Phải bắt hắn đến mà nhìn cho rõ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com