Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Mộng (2)

      Sau khi ta tỉnh lại, sắc trời đã chuyển sang màu đỏ - màu của hoàng hôn, ta giật mình, hoàng hôn ? Đã chiều rồi sao ? Vậy Chu Yếm thì sao ? Đã tìm ra cách khống chế lệ khí trong cơ thể y chưa ? Vội vàng bật dậy nhìn xung quanh, ta thấy Chu Yếm đang ngồi cạnh ta, y nghe thấy tiếng động cũng mở mắt ra nhìn ta, hỏi:

   - Sao rồi ? Vết thương còn đau không ?

   - Ta không sao, ngươi thì sao ? Gia gia và thần nữ đã tìm được cách gì chưa ?_Ta hỏi.

   - Vẫn chưa._Chu Yếm lắc đầu trả lời, ngay lúc đó, ta thấy Triệu Uyển Nhi và Anh Chiêu gia gia từ trong miếu Sơn thần bước ra, mặt đầy bình tĩnh, trong lòng nhóm lên hy vọng, hỏi:

   - Hai người đã tìm ra cách rồi, đúng không ?

   - Cách thì có rồi đó, nhưng quyết định thế nào là ở các ngươi !_Anh Chiêu gia gia nhìn ta thở dài. 

   - Ta ?_Ta hỏi lại.

   - Khi Chu Yếm nổi điên thì ngươi phải ngăn nó lại, cho dù phải đả thương nó, sau đó hợp sức với Bạch Trạch thần nữ phong ấn nó lại, ngươi làm được không ?_Anh Chiêu nói tiếp.

   - Phong ấn lại sao ? Đây cũng xem như chưa phải kết quả tệ nhất, cứ làm vậy đi._Chu Yếm thản nhiên tiếp nhận kết cục này, ta lại đứng hình, không thể tin mà nhìn y. Rõ ràng y luôn tò mò với mọi thứ trên thế gian này, muốn đi khắp nơi ngao du tìm hiểu. Thế mà lại dễ dàng chấp nhận kết cục bị phong ấn lại một chỗ, đổi lại là ta - kẻ thích yên tĩnh còn không chịu nổi, huống hồ là người yêu thích tự do như y !

   - Ngươi biết ngươi đang nói gì không ? Chu Yếm ? Triệu Viễn Châu ? Sao có thể dễ dàng chấp nhận như thế cơ chứ ?!_Ta lo lắng nhìn y.

   - Ta biết mà, Ly Luân. Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng kết cục này so với ta tưởng tượng vẫn còn tốt lắm, ít nhất, ta không cần phải ép ngươi giết chết ta._Chu Yếm bình thản nhìn ta trả lời, lời an ủi khiến lòng ta đau đớn.

   - Ngươi..._Ta lặng người không biết nói gì nhìn y, bao nhiêu lời muốn nói không thể thốt ra thành lời, đành im lặng.

   - Ngươi làm được không, Ly Luân ?_Chu Yếm hỏi ta.

   - Nếu ngươi muốn như thế, ta sẽ làm._Qua một lúc sau, ta mới khẽ trả lời, y nói đúng, bị phong ấn tuy mất tự do, nhưng còn đỡ hơn mất mạng. Đến lúc nào đó, ta sẽ tìm được cách cứu lấy y, trả lại tự do cho y.

   - Các ngươi đã quyết định như thế thì chúng ta sẽ bàn tới cách thực hiện cụ thể._Anh Chiêu gia gia đau lòng thở dài, ông biết, đây là quyết định vô cùng khó khăn đối với bọn ta.

------

      Đêm, ắng trăng màu trắng vốn chiếu rọi khắp Đại Hoang, nay lắm nhuốm lên một màu đỏ thẫm yêu dị, khiến cho cảnh vật xung quanh thêm phần u oán, chết chóc. Đồng thời, oán khí tồn tại trong thiên địa cũng bị trăng máu khơi dậy, tụ tập lại rồi cuồn cuộn tiến vào cơ thể Triệu Viễn Châu, khiến y lộ ra pháp tướng, hai sọc đen yêu dị cũng vì thế xuất hiện trên mặt, cả người nhuốm đầy màu đỏ của oán khí.

   - Chu Yếm, ngươi còn tỉnh táo không ?_Ta hỏi y, chỉ thấy y ngồi xếp bằng cố gắng khống chế oán khí trong cơ thể, rồi lắc đầu với ta. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng đến khi thấy ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc bùng lên kích động oán khí của y, ta vẫn không khỏi đau lòng.

      Chỉ thấy sau khi Chu Yếm lắc đầu với ta, y thống khổ nhăn mày, rồi sau đó lại giãn ra. Song song với đó, một nguồn oán khí mạnh mẽ như thoát khỏi áp chế mà đột ngột bùng phát, yêu lực mạnh mẽ đến nổi tới ta cũng không nhịn được phải lùi lại một bước, Bạch Trạch thần nữ cùng Sơn thần Anh Chiêu đứng từ xa cũng bị luồn yêu lực này làm cho thụt lùi.

      Triệu Viễn Châu, không, lúc này hẳn là "Chu Yếm" bị oán khí khống chế mất đi lý trí, nhìn ta mỉm cười. Trong mắt y lúc này, trừ ý muốn giết chóc ra, ta không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc gì khác cả. Thật xa lạ, đây rõ ràng không phải là Chu Yếm của ta.

   - Chu Yếm, xin lỗi._Ta nói với y, sau đó, yêu lực quanh ta cũng bùng nổ, ta và y cùng lúc lao vào nhau, chưởng lực khiến cả hai cùng văng ra sau thổ huyết, ta vốn đã bị thương lại thương càng thêm nặng. Khó khăn mà ngồi dậy. Chỉ nghe y bảo:

   - Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ngăn ta ?

   - Đúng vậy, trừ ta ra, không ai xứng để ngăn ngươi cả._Ta lau máu, đứng dậy mỉm cười. Cả thiên hạ này, quả thật trừ ta ra, không ai xứng đáng làm đối thủ của y cả.

   - Haha, vậy ta phải xem xem, ngươi mạnh đến mức nào. Quyền thủ tương kiến, yêu lực như muốn nuốt chửng cả bầu trời Đại Hoang, hai người bọn ta đánh nhau, quyền quyền đều dùng hết sức. Đánh đến nổi yêu thú trong Đại Hoang tất cả đều trốn đến chỗ xa nhất, không dám lại gần, chỉ có mình Ngạo Nhân là lo lắng muốn lên giúp đỡ nhưng bị Anh Chiêu ngăn lại.

   - Một chiêu phân thắng bại đi._Ta bây giờ đã trọng thương, y có vẻ đỡ hơn ta một chút, bình thường giao thủ, chúng ta đều đánh ngang tay, hôm nay mới biết, thì ra y mạnh hơn ta nhiều đến vậy. Bất quá cũng không đến nỗi có thể thắng ta dễ dàng. Chỉ đành liều một phen thôi, nếu không, khi ta ngã xuống, chẳng những Đại Hoang và nhân gian gặp họa, mà chính bản thân y cũng sẽ đau khổ suốt quãng đời dài đẵng đẵng sau này. Ta không muốn y phải đau khổ như thế, chỉ đành liều một phen thôi !

   - Được, nếu người đã muốn chết như thế, ta cũng không ngại tiễn ngươi đi đâu._"Chu 
Yếm" cười yêu dị, rồi dồn hết yêu lực lại, kết thủ ấn, dùng nhất tự quyết:

   - Phá !

      Ngay lúc đó, ta cũng dồn hết yêu lực mà đánh một chưởng về phía y, yêu lực của cả hai khiến cho gió cát nổi lên mịt mù, tạo ra một lốc xoáy vô cùng lớn bao lấy trung tâm hai người bọn ta, chẳng biết kết quả như nào, chỉ thấy một tiếng nổ vang trời xảy ra, sau đó là hai bóng người văng ra thật xa, bất tỉnh nhân sự.

------

      Triệu Uyển Nhi cùng Sơn thần Anh Chiêu, Ngạo Nhân thấy yêu lực tan đi bớt, có thể nhìn rõ tình hình phía trước liền vội vã mà tiến lên xem ta và Chu Yếm thế nào. Anh Chiêu và Triệu Uyển Nhi nhanh chóng đến chỗ Chu Yếm, Ngạo Nhân chạy vội về phía ta:

- Đại nhân, ngài không sao chứ ?_Ngạo nhân rơi nước mắt, nhìn a lo lắng hỏi. Ta ngẩng đầu, mở mắt, phun ra một ngụm máu lớn rồi qua một lúc mới trả lời nàng:

- Ta không sao, đưa ta đến chỗ Chu Yếm._Ngạo Nhân gật đầu rồi vội vã cõng ta đến chỗ y. Chỉ thấy Chu Yếm vẫn còn đứng được, nhưng cũng không ổn hơn ta là bao nhiêu, biểu tình thống khổ. Ta biết, là khi oán khí yếu đi, y đã lấy lại được chút ít ý thức, đang cố gắng mà lấy lại lý trí.

- Ly Luân, con/ngươi không sao chứ ?_Gia gia và Triệu Uyển Nhi đồng thanh hỏi.

- Không sao, may mà Chu Yếm đã sớm cho con biết mọi cách phá giải thuật pháp của y rồi, nếu không chỉ e bây giờ các người lại phải nhặt xác cho ta._Ta cười nói.

- Y thế nào rồi ?_Ta hỏi Triệu Uyển Nhi.

- Tình huống xấu nhất là nếu y không thể khống chế oán khí, lại mất kiểm soát lần nữa thì ta sẽ phong ấn y, còn nếu Triệu Viễn Châu có thể lấy lại được lý trí, ta sẽ có cách khác tốt hơn._Triệu Uyển Nhi trả lời.

- Chu Yếm, ngươi tỉnh táo lại cho ta !_Anh Chiêu gia gia lo lắng mà nhìn y hét lớn.

- Triệu Viễn Châu, huynh không được bỏ cuộc đâu !_Thần nữ Bạch Trạch cũng la lên.

Ta xuống khỏi lưng Ngạo Nhân, đến gần Triệu Viễn Châu, không cho người khác tiến lên. Ta cố gắng dùng chút yêu lực sót lại của mình giúp y áp chế oán khí.

- Ngươi điên rồi, mất hết yêu lực ngươi sẽ bị thần mộc đốt cháy thành tro bụi mất !_Chu Yếm còn chút tỉnh táo, khó khăn mà nói với ta. Ta bất đắc dĩ nghe y trách móc, đùa giỡn mà nói rằng:

- Vậy ngươi tỉnh lại mau lên, nếu không khi ngươi lại bị oán khí khống chế lần nữa thì ta sẽ biến thành đống tro tàn mất đấy !

- Ngươi !_Y tức giận nhìn ta rồi nhắm mắt tập trung. Ta cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian cứ thể trôi qua từng chút một, yêu lực trong cơ thể ta ngày càng ít đi, vết cháy của Bất Tẫn Mộc ngày càng lan rộng, ta nghĩ, chắc ta không thể cùng y bảo vệ Đại Hoang được nữa rồi.

- Tạm biệt, A Yếm của ta._Ta đưa tay chạm vào gương mặt người cùng ta sớm tối bên nhau suốt vạn năm, nói lời tạm biệt, lửa đã cháy hết thân thể ta, ta nghĩ, có lẽ đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho y rồi.

- Ly Luân/Đại nhân_Ba người đồng thanh mà gọi ta. Ta nhìn họ, mỉm cười rồi nhắm mắt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com