Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giống nhau, khác thế giới

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

Trác Dực Thần trung tâm ( phần nhiều: Chu Dực. )

Thiết lập bối cảnh: Thế giới Đại Mộng nhưng nhân loại cùng yêu quái có qua lại, dân chúng ý thức rõ ràng yêu có tốt xấu, yêu quái tác quái làm ác nguy hại nhân gian sẽ do Tập Yêu Ti phụ trách bắt giữ.

Tại đây, Chu Yếm không phải vật chứa oán khí đất trời, không cùng Ly Luân có hiểu lầm vẫn là bạn tốt của nhau, phụ thân và huynh trưởng của Trác Dực Thần vẫn còn sống.

Đây chỉ đơn giản là câu chuyện an yên bình thường.

Tôi thích Tiểu Trác khi nhỏ quả chừng, tôi phải triển.

_____

Thành Thiên Đô mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng yếu ớt len qua lớp sương tuyết dày đặc, hắt lên toàn cảnh một màu sáng nhạt, huyền ảo. Tối qua bầu trời Thiên Đô bất chợt có tuyết rơi báo hiệu cho mùa đông đã đến, tuyết hoa vẫn luôn rơi từ lúc đó đến sáng hôm nay phủ lên đại địa một lớp tuyết dày tựa như một chiếc chăn bông mềm mại, gió đông lại đóng băng sương mai trên từng cành cây chiếc lá hóa từng bông hoa trở thành vĩnh cửu.

Con phố lớn của thành Thiên Đô vẫn luôn náo nhiệt như thế, các sạp hàng đã chuẩn bị từ sớm, còn người người thì nối gót chân nhau đi dọc theo con phố tìm mua những thứ cần thiết cho mình. Tuyết trắng trải dài mặt đường mỗi bước chân dẫm xuống đều mang theo âm thanh rốp rốp khe khẽ giòn tan lại vui tai.

Người dân Thiên Đô tay cầm theo ô ngăn chặn tuyết hoa từ trời cao rơi xuống, tuy lạnh giá nhưng họ vẫn vui vui nói cười.

Giữa dòng người đông đúc náo nhiệt không quá khó để phát hiện Triệu Viễn Chu, hắn mặc một bộ y phục đỏ sẫm, từ chiếc áo choàng ngoài quấn quanh từng vòng từng vòng mao nhung, eo lưng treo một chiếc bình nhỏ cùng chiếc lệnh bài “ Tập Yêu Ti” , Triệu Viễn Chu tay vững chắc cầm ô từng bước từng bước xuyên qua dòng người.

“ Ba, hai, một.”

Bất chợt, giữa không gian ồn ào, một cơn gió mạnh thổi đến. Triệu Viễn Chu không hề bất ngờ, xoay người lại một cách nhanh chóng, dùng ô ngăn chặn luồng gió từ phía sau. Ẩn trong cơn gió ấy, từng chiếc lá hòe bắt đầu bay lên, tụ lại với nhau, rồi hóa thành một hình người.

“Vậy mà vẫn không đánh trúng ngươi.” Ly Luân đứng trước mặt Triệu Viễn Chu, miệng nói như vậy nhưng trên mặt hắn không có chút tiếc nuối nào, chỉ là một vẻ thản nhiên, như thể việc này đã được hắn đoán ra từ trước.

Triệu Viễn Chu chấp ô đứng vững, đảo mắt cười nhạt nhìn hắn: “ Ấu trĩ, cái trò này đã sử dụng gần trăm ngàn lần rồi. Ly Luân, nói đi ngươi không ở Đại Hoang trông chừng chạy đến nhân gian làm gì?”

Ly Luân không vội trả lời hắn, vừa tiến đến vừa phủi rơi lớp tuyết đã động trên vai từ lúc nào, đứng sóng vai cùng Triệu Viễn Chu, ghé vào tán ô che chắn một chút những bông hoa tuyết đang rơi xuống kia.

“ Anh Lỗi trốn đi đâu mất rồi, Anh Chiêu gia gia đang cầm theo cây chạy khắp nơi ở Đại Hoang để tìm hắn, khí thế của ngài ấy đến cả Chúc Âm còn phải vội lánh mặt. Cho nên ta ở lại đó để làm gì? Dính đạn lạc à?”

Triệu Viễn Chu nghe hắn nói vậy bật cười không tự chủ được nhớ đến lúc trước, Anh Chiêu gia gia không mệt mỏi nắm cây đuổi theo hắn từ góc này đến góc khác của Đại Hoang.

“ Hoài niệm thật đó.” Triệu Viễn Chu cảm thán một câu.

“ Hoài niệm thì về đó cho Anh Chiêu gia gia đánh vài roi mà cảm nhận đi.” Ly Luân không để hắn lạc vào dòng hồi ức quá lâu, đánh gãy hắn.

Triệu Viễn Chu giơ tay chặn lại, lễ phép cười: “ Vẫn là thôi đi. Ta không ngốc.”

Ly Luân nhìn hắn, cười nhạt một tiếng lại nói: “ Anh Chiêu dạy dỗ cũng chỉ có ba chúng ta, kết quả thì sao, hết ngươi trốn đến nhân gian giờ lại là Anh Lỗi.”

Triệu Viễn Chu chỉ tay về người hắn.

Ly Luân không hiểu: “ Làm sao?”

“ Giờ ngươi cũng trốn đấy thôi.”

Ly Luân: “...”

Ly Luân biểu tình có chút nứt ra nhưng rất nhanh thay đổi lại như bình thường: “ Ta không trốn, ta đây là giúp Anh Chiêu gia gia tìm Anh Lỗi về thì đúng hơn.”

Đối với câu này của hắn, Triệu Viễn Chu cười không nói nhưng biểu thị nhìn mặt ta giống tin lắm không?

Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân đi dọc theo con phố lớn, đi qua những quầy hàng bày bán đủ loại hàng hóa, nhưng ánh mắt của hắn chẳng mảy may đến chút nào, chỉ dừng lại khi đến một tiệm bánh nhỏ nằm khuất dưới một mái hiên, nơi mà hương thơm của bánh mới ra lò luôn khiến người ta không thể không ghé qua.

Triệu Viễn Chu bước vào tiệm, cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng cót két, rồi tự động khép lại sau lưng hắn.

Chưởng quầy là một ông lão tóc bạc, khuôn mặt phúc hậu, vừa nhìn thấy hắn đến đã nở một nụ cười niềm nở nghênh đón.

“Ôi, Triệu đại nhân đến rồi, lần này lại là đến để mua bánh cho Tiểu Trác công tử nữa sao?”

Triệu Viễn Chu mỉm cười, nhẹ gật đầu, bước đến quầy bánh: “ Đúng vậy, lần trước ông làm bánh hạt sen Tiểu Trác thích ăn, lần này ta lại đến mua thêm.”

Ông chủ tiệm bánh cười lớn, đôi mắt từ ái nhìn cảnh tượng xem ra đã quá đỗi thân thuộc này: “ Được được, bánh vừa lúc vừa ra lò, Triệu đại nhân ngài chờ một lúc ta đi lấy ngay cho ngài.”

Ly Luân nhìn bộ dạng quen cửa quen nẻo đó của Triệu Viễn Chu cùng ông chủ bán hàng không khỏi muốn trêu chọc một phen: “ Ngươi ở nhân gian lâu quá rồi Triệu Viễn Chu, ngươi ngày càng giống nhân loại.”

Ly Luân ánh mắt lại di chuyển nhìn vào chiếc lệnh bài bên hông Triệu Viễn Chu: “ Còn tham gia cả Tập Yêu Ti, một Đại Yêu như ngươi đi bắt yêu không phải là đang ăn hiếp bọn chúng sao? Như vậy thì có gì thú vị chứ, nếu là ta, ta đã sớm quay về Đại Hoang rồi.”

Triệu Viễn Chu nhận bánh từ ông chủ sau đó quay sang nhìn Ly Luân: “ Sao ta không nhớ lúc trước ngươi nói nhiều như vậy nhỉ?”

Ly Luân đầy mặt bất mãn: “ Ngươi! Muốn đánh nhau đúng không Triệu Viễn Chu!”

“ Miễn, đừng phá quán người ta, đây lại là quán của Tiểu Trác thích nữa chứ.” Triệu Viễn Chu bình thản vừa đi vừa nói, từ tay áo rút ra một quả hồng đang định cắn một ngụm.

Ly Luân thấy vậy nào cho hắn dễ dàng, nhanh tay đoạt lấy.

“ Ly Luân ngươi ba vạn tuổi không phải ba tuổi đâu, trả hồng cho ta, đó là Tiểu Trác cho ta đấy!”

Ly Luân cầm quả hồng chín mộng trong tay, nhướng mày hỏi hắn: “ Rốt cuộc Tiểu Trác trong miệng ngươi là ai vậy? Cả chặng đường chỉ toàn Tiểu Trác Tiểu Trác.”

Triệu Viễn Chu kinh ngạc đôi chút nhưng rất nhanh trả lời hắn: “Đệ đệ của Trác Dực Hiên a, Trác Dực Thần, tiểu công tử củaTrác phủ. Ngươi giao đấu nhiều lần với Trác Dực Hiên mà không biết về đệ đệ của hắn sao?”

Ly Luân trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. “Hắn lúc nào cũng đệ đệ ngắn, đệ đệ dài, có nhắc đến tên đâu.”

Triệu Viễn Chu nhân lúc hắn lơ đểnh đoạt lại quả hồng một hai ngụm ăn hết.

Ly Luân khẽ đảo mắt: “ Xùy”

Rảo bước trở về Trác phủ, khi cả hai chỉ vừa bước vào bên trong, tiếng lục lạc trong trẻo vang lên trong không gian yên tĩnh của Trác Phủ, nhịp điệu nhẹ nhàng của tiếng chuông ngân trong gió như một điềm báo về sự xuất hiện của ai đó.

Đúng lúc này, từ xa một bóng hình thiếu niên xuất hiện, làn da sáng như tuyết, mặc một chiếc áo choàng mao nhung trắng tinh, một đầu tóc đen lấm tấm bông tuyết, ánh mắt lấp lánh sáng ngời, nở nụ cười đang chạy về phía hắn.

" Viễn Chu ca ca."

Trác Dực Thần gọi hắn một tiếng rồi lại nhìn về phía Ly Luân đứng ở bên cạnh, tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng đối hắn lễ phép mỉm cười chào hỏi: “ Chào người, ta là Trác Dực Thần.”

Ly Luân ngay từ khi nhìn thấy Trác Dực Thần ánh mắt đã không rời khỏi cậu, như thể bị một thứ gì đó hấp dẫn không thể cưỡng lại. Cậu thiếu niên với bộ y phục trắng, khí chất thanh thoát như một đóa tuyết liên kiên cường nở rộ trong mùa đông lạnh giá, từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú cùng chút trẻ con với độ tuổi của mình làm trái tim Ly Luân không kìm được mà dâng lên một cảm giác đắm chìm khó tả.

Trác Dực Thần thật sự rất đẹp, đẹp như một giấc mộng trong sáng giữa biển tuyết.

Ly Luân cảm thấy thú vị không thôi.

“Ly Luân, chào ngươi. ” Ly Luân đáp lại cậu một cách nhẹ nhàng đến mức Triệu Viễn Chu không tin vào tai mình.

Triệu Viễn Chu nhận thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của Ly Luân, chuông báo trong lòng không ngừng reo lên. Hắn đột ngột nhìn trời rồi lại nhìn Ly Luân, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Ly Luân lại dùng giọng điệu ôn hòa như thế với nhân loại.

Ly Luân nhìn thấy ánh mắt đầy tính quan ngại của Triệu Viễn Chu, trực tiếp làm lơ.

Triệu Viễn Chu cũng không xem hắn, mỉm cười nhìn Trác Dực Thần, lắc lắc túi bánh trong tay: “ Tiểu Trác, ta mua bánh cho đệ rồi đây.”

Hắn lúc này mới chú ý đến trong lòng của Trác Dực Thần còn ôm theo thứ gì đó, là do ban nãy bị ống tay áo của cậu che lại nên đã không chú ý đến.

“ Tiểu Trác lại nhặt thêm một con thú nhỏ sao? Lần này là con gì? Xem ra là hổ.”

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần loay hoay ôm lấy hổ con, con hổ kia cũng rất ngoan ngoãn thuận theo mặc Trác Dực Thần ôm nó thế nào , chỉ là không chịu buông ra cậu.

Trác Dực Thần cuối cùng cũng tìm thấy tư thế thoải mái để bế lấy hổ con, sau đó đưa tay nhận lấy túi bánh mà Triệu Viễn Chu đưa cho nhún nhún vai, cười đáp lại: “ Cảm ơn Viễn Chu ca ca, đệ thấy nó ở góc sân trong vườn của đệ, ban đầu đệ còn tưởng là mèo hoang, đệ cũng không biết nó vào được bằng cách nào nữa.”

Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu bất chợt nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm vào con hổ trong lòng Trác Dực Thần.

Con hổ nhỏ vốn ngoan ngoãn nằm trong tay Trác Dực Thần bỗng nhiên giãy giụa dữ dội, như thể có điều gì đó không ổn, móng vuốt sắc nhọn vô ý thức vươn ra lóe lên trong không khí, Triệu Viễn Chu không yên tâm nhanh chóng tiến lại gần, vươn tay ra định giữ lấy Trác Dực Thần nhưng chỉ kịp thấy con vật nhỏ cào qua tay của cậu.

“A!” Trác Dực Thần khẽ kêu lên một tiếng, không phải vì sợ mà là do bất ngờ ngã ngồi xuống tuyết. Ống tay áo trắng tinh lập tức bị vết máu nhiễm đỏ một góc.

“ Tiểu Trác!” Triệu Viễn Chu vội vã ngồi xuống đỡ cậu, yêu lực ôn nhuận lại ấm áp lập tức bao trụ lấy cánh tay bị thương của Trác Dực Thần, nhanh chóng chữa thương.

Ly Luân thấy vậy một hai bước tiến lên, tay nắm lấy sau gáy của hổ con nhấc lên, nhìn nó ra sức giãy giụa trong tay mình, không khỏi châm biếm một câu: “ Vẫn là nên để Anh Chiêu gia gia giáo huấn ngươi nhiều thêm.”

Con hổ nhỏ không cam tâm, ra sức tránh thoát khỏi tay Ly Luân, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh gầm gừ.

Ly Luân tùy tay vứt nó xuống đất: “ Nói chuyện.”

Kim quang chợt hiện, hổ con biến mất nhường chỗ cho một thiếu niên khôi ngô anh tuấn, Anh Lỗi bất mãn cực kỳ chỉ về phía hai người Triệu Viễn Chu và Ly Luân: “ Triệu Viễn Chu, Ly Luân, ta sẽ không quay lại Đại Hoang bây giờ đâu, ta phải thực hiện mộng ước của ta.”

Triệu Viễn Chu hài lòng nhìn vết thương trên tay Trác Dực Thần đã hoàn toàn biến mất mới quay sang nhìn Anh Lỗi nhướn mày nói: “ Mộng ước của ngươi là ôm cứng Tiểu Trác ấy hả.”

Anh Lỗi nghe vậy liền nhìn Trác Dực Thần rồi lại nhìn ống tay áo sạch sẽ kia đã bị nhiễm đỏ, áy náy cúi đầu không trả lời Triệu Viễn Chu.

“ Được rồi cảm ơn Viễn Chu ca ca. “

Trác Dực Thần trước tiên cảm tạ Triệu Viễn Chu rồi lại vẫy vẫy tay, không đau không ngứa, sau đó nhìn Anh Lỗi hỏi: “ Ngươi cũng là bạn của Viễn Chu ca ca đúng chứ?”

Anh Lỗi nghe cậu hỏi hơi ngạc nhiên, lúng túng đáp lại: “ Gia gia của ta chăm sóc cả ba."

“ Thì ra là vậy nha."

Không khí có phần gượng gạo, Trác Dực Thần biết Anh Lỗi áy náy vội tiến đến trước mặt hắn: “ Ta không sao, ngươi xem, không có dấu vết gì cả.”

Anh Lỗi thấy thiếu niên vén lên ống tay áo, da thịt trắng nõn triển lộ trước mắt không hề có thương tích nào, nhưng hắn vẫn áy náy không thôi, cầm lấy tay cậu nhẹ xoa xoa, chân thành nói: “ Thật xin lỗi đệ, ta không phải cố ý làm bị thương đệ đâu.”

Trác Dực Thần xem hắn nắm lấy tay mình, tự trách cúi đầu liền đưa tay nhẹ xoa xoa đầu hắn: “ Ta chấp nhận lời xin lỗi rồi nhé, không sao không sao rồi.”

Anh Lỗi nhìn khuôn mặt ngâm ngâm ý cười của Trác Dực Thần lại như nhớ đến gì đó: “ Đệ thích đồ ngọt đúng chứ, chỗ ta có mấy viên kẹo ta tự làm, đệ nếm thử.”

Nói đoạn liền từ túi nhỏ lấy ra đầy ắp những viên kẹo đưa cho Trác Dực Thần.

“ Cảm ơn ngươi, Anh Lỗi. Kẹo ăn rất ngon!"

Trác Dực Thần vui cười nhận lấy, dưới ánh mắt mong chờ của hắn ăn một viên, cũng không keo kiệt mà tán thưởng.

Sau đó cậu quay sang phía Ly Luân cũng nói một câu cảm tạ.

Ly Luân nhẹ gật đầu đáp lại cậu thiếu niên, khóe môi bất tri bất giác khẽ nâng lên.

Triệu Viễn Chu cảm thấy tình hình hiện tại có chút không đúng lắm, vội vàng đổi chủ đề: “ Tiểu Trác, có phải đệ có chuyện gì không?”

Trác Dực Thần đang cùng Anh Lỗi chia sẻ đồ ăn, nghe vậy như chợt nhớ ra thứ gì đó ánh mắt sáng lên: “ Ca ca vừa nhận được một vụ án khó, muốn cùng Viễn Chu ca thảo luận một chút.”

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu, bảo Tiểu Trác đến gặp ca ca trước. Trước khi đi, Trác Dực Thần còn khẽ meo meo vẫy tay tạm biệt hai người Ly Luân và Anh Lỗi.

Trác Dực Thần vừa quay lưng rời đi, Triệu Viễn Chu đã quay lại nhanh chóng thúc giục hai người còn lại cũng nên trở về.

Ly Luân ánh mắt nhìn theo, đầy sự trìu mến cùng ôn hòa hiếm có dành cho thiếu niên, đợi đến khi Trác Dực Thần hoàn toàn khuất bóng mới trả lời Triệu Viễn Chu: “ Không về nữa.”

Triệu Viễn Chu hoang mang: “ Là ai? Như vậy thì có gì thú vị chứ, nếu là ta, ta đã sớm quay về Đại Hoang rồi? ”

Ly Luân: "..." Ai cơ?

Anh Lỗi vô tư bỗng nhiên chen vào một câu: “ Này được gọi là Sông có lúc, Nhân có một khúc.”

Triệu Viễn Chu: “...” Anh Chiêu gia gia, khổ người.

Ly Luân: “...” Anh Chiêu gia gia, mau đến mang hắn về đi.

Ngươi mới có một khúc ấy!

Ly Luân rất nhanh vẻ mặt như thường, chấn định nói: “ Ta muốn ở đây.”

Anh Lỗi cũng giơ tay: “ Ta cũng ở đây, khi nào gia gia bớt giận ta về cũng không muộn.”

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài một hơi nhưng câu nói tiếp theo của Ly Luân càng khiến hắn giật mình.

“ Tập Yêu Ti có thiếu người hay không? Ta muốn tham gia.”

“ Hả?!!”

Anh Lỗi cũng giơ tay theo.

“ Ngươi bỏ xuống!!!

Vậy là tổ đội Tập Yêu Ti có hai Đại yêu còn yêu quái làm loạn thì lo niệm Phật.

_____

Trác Dực Hiên: miễn phí " nhân" công đến rồi??
_____

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.

Nếu thấy hợp MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com