Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi lai, Hoán kết [ Liên ]

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

All Trác Dực Thần.

Thiết lập nội dung: Trác Dực Thần cùng với Thần giao dịch, cậu được quay trở về quá khứ mang theo thần lực vay mượn để cứu mọi người nhưng với điều kiện không được nói ra, hay tìm cách thay đổi tình tiết quá lớn, cái giá phải trả cho giao dịch là dù kết quả là tốt hay xấu Trác Dực Thần đều không được ở lại mà phải chết đi.

Kết HE ( yên tâm đọc. )

_____

Ôn Tông Du vốn đang đắc ý cực kỳ khi nghĩ bản thân đã nắm chắc chiến thắng trong tay, nhưng chợt thân hình hắn lung lay khuôn mặt vặn vẹo méo mó bỗng mất đi sự kiêu ngạo ban đầu.

Trác Dực Thần cảm thấy yêu lực của bản thân dao động, lại đem hết biểu hiện của Ôn Tông Du thu vào tầm mắt, biết rằng phía Anh Lỗi chắc chắn đã thành công phá hủy vật kia. Trác Dực Thần cố gắng gượng dậy thân thể thương tích này nhưng lại lần nữa mất lực lập tức phải ngã xuống, Trác Dực Thần nhíu mày chờ đợi cơn đau nhưng bả vai nhanh chóng được người đỡ lấy, Ly Luân không biết lúc nào đã tỉnh lại đem cậu kéo vào lòng.

“ Còn chịu nổi không Trác Dực Thần.” Ly Luân cất tiếng, lo lắng hỏi.

Trác Dực Thần nhìn hắn, gật đầu.

“ Ta có cách đối phó hắn, chân thân của ta là cây hòe, tuy bị Bất Tẫn Mộc khắc chế nhưng đồng thời cũng có thể dẫn lửa lên người, ta hút lửa trên người hắn khiến hắn tiêu hao yêu lực, ngươi nhân cơ hội phá hủy nội đan của hắn, hắn nhất định sẽ chết.” Ly Luân đem tính mạng của mình nhẹ nhàng như không định ra kết cục thê thảm nhất.

“ Nhưng mà…như vậy ngươi cũng sẽ chết.”

Ly Luân khẽ kinh ngạc nhìn cậu: “ Trác Dực Thần ngươi là đồ ngốc a, ngươi vốn nên hận ta chứ không phải quan tâm ta…ngươi đúng thật là!”

Ly Luân vươn tay muốn đem yêu lực truyền cho Trác Dực Thần nhưng lập tức bị cậu nắm lại.

“ Trác Dực Thần!”

“ Ta có cách tốt hơn.”

Ly Luân nhìn ánh mắt kiên định của Trác Dực Thần, hỏi lại: “ Cách gì?”

“ Mượn Phá Huyễn Chân Nhãn của ngươi dùng một chút.”

Ly Luân nghe vậy cũng không nói hai lời lập tức đem Phá Huyễn Chân Nhãn chuyển sang cho cậu, dù sao thứ này ở chỗ hắn có cũng bằng không, hắn cũng chẳng thể nhìn thấu thế gian nhờ nó.

Trác Dực Thần nhờ vào Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn thấy nội đan của Ôn Tông Du, tay cầm chặt Vân Quang Kiếm thêm vài phần, đến lúc rồi.

“ Tiếp theo chúng ta làm gì….Trác Dực Thần, ngươi làm gì vậy?!” Ly Luân còn chưa kịp dứt lời đã bị Trác Dực Thần đẩy lui ra sau, một lớp kết giới mờ nhạt lam quang lập tức dựng lên ngăn cách hắn và cậu.

“ Không có chúng ta, chỉ ta thôi, ngươi ở lại cạnh Triệu Viễn Chu đi.”

Trác Dực Thần quay đầu nhìn hắn, lại nhìn Triệu Viễn Chu từ hôn mê dần tỉnh lại.

Trác Dực Thần quyết tuyệt quay đầu, tay không chút do dự nắm lấy lưỡi kiếm Vân Quang dứt khoát kéo một đường, lòng bàn tay bị cắt ra, máu nhuộm đỏ thân kiếm, kiếm quang liền lập tức sáng lên, Trác Dực Thần cũng theo đó ho ra một ngụm máu khẽ thì thầm, chỉ cần chút nữa, sắp xong rồi.

Triệu Viễn Chu từ mê mang tỉnh lại nhìn thấy cảnh này lo lắng gấp gáp đứng dậy nhưng lại vô lực ngã xuống vài lần, Ly Luân khó khăn đỡ hắn.

“ Tiểu Trác!”

“ Trác Dực Thần!”

Ôn Tông Du thấy vậy cười lớn, không e không ngại chậm rãi tiến về phía cậu, kiêu ngạo cùng khinh miệt: “ Trác đại nhân đây là muốn chết trước sao?”

Trác Dực Thần nhắm mắt tập trung yêu lực trong huyết mạch cùng thần lực trong cơ thể, lần nữa mở ra trong veo lam sắc hai mắt đã hoàn toàn biến thành lam thiên sắc phát ra ánh sáng.

“ Người chết trước phải là ngươi.”

“ Ha ha ha, thế thì cứ thử xem Trác Dực Thần, xem ai chết trước.” Ôn Tông Du triệu ra Bất Tẫn Mộc đánh tới.

Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang Kiếm nghênh chiến.

Ôn Tông Du kiêu căng lại ngạo mạng nhưng khi cảm thấy được Bất Tẫn Mộc cùng yêu lực của bản thân dần dần bị chiêu kiếm của Trác Dực Thần áp chế trong lòng lúc này mới kìm không được dâng lên sợ hãi. Yêu lực băng lãnh cùng thần lực mạnh mẽ trùng trùng tấn công, Bất Tẫn Mộc dường như một khúc củi khô bị cháy tẫn từ từ lụi tàn, Ôn Tông Du thất thế liên tục lui lại vội vội vàng vàng bảo vệ nội đan ở tay mình.

Triệu Viễn Chu ánh mắt đầy kinh ngạc cùng lo lắng nhìn Trác Dực Thần chiến đấu, cậu hiện tại cùng ban nãy như thay đổi hoàn toàn, quá mạnh mẽ lại quá liều lĩnh, hắn trong lòng có một dự cảm chẳng lành.

“Phá.” Triệu Viễn Chu không ngừng hướng về kết giới dùng Nhất Tự Quyết.

“ Chết tiệt.” Ly Luân thử dùng rễ cây hòe thâm dò xuyên qua kết giới nhưng hoàn toàn vô dụng, lại nhìn kết giới chẳng hề lay động mắng một câu.

“ Trác Dực Thần, sao chúng ta không cùng hợp tác, ta sẽ giúp người đạt được điều ngươi muốn.” Ôn Tông Du bị dồn vào đường cùng tìm mọi cách chống trả, không ngại lên tiếng dụ dỗ.

Trác Dực Thần cười nhạt một tiếng, lại tập trung hai cổ lực lượng vào Vân Quang Kiếm mạnh mẽ tung ra một cú chém quyết định, kiếm phong liền xé qua gió tuyết đánh thẳng lên nội đan trên tay của Ôn Tông Du.

“ A!!!”

Ôn Tông Du thảm thiết la lớn một tiếng, nhưng còn chưa dừng lại lập tức vô số băng xuyên cắm vào cơ thể hắn xé vào thịt đâm vào xương. Hắn đau đớn quỳ xuống sau đó bị phong tuyết bao quanh trong nháy mắt hóa thành tượng băng, Trác Dực Thần lạnh lùng tung ra một cước đá vỡ thành từng mảnh.

Không còn tro hương niết bàn, Ôn Tông Du chết cũng không thể trùng sinh, Trác Dực Thần cuối cung thở ra một hơi thoát lực quỳ sụp xuống ho ra mấy ngụm máu nhuộm đỏ nền tuyết, sắc mặt tái nhợt.

Chưa được, vẫn còn một chuyện nữa.

Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân vui mừng khi Ôn Tông Du bị tiêu diệt nhưng khi nhìn thấy Trác Dực Thần gục xuống tâm trạng lo lắng lại nhấc lên, vội vã không ngừng đập vào kết giới gào thét gọi cậu.

Trác Dực Thần quay đầu nhìn cả hai khó nhọc nở nụ cười trấn an, cố vươn tay ra yêu lực liền theo đó từ cơ thể của cậu xuyên qua kết giới nhập vào cơ thể của Ly Luân.

“ Ngươi làm gì?! Trác Dực Thần!” Ly Luân giật mình muốn tránh nhưng yêu lực đã đi vào cơ thể hắn.

“ Lần trước, vẫn là nợ ngươi phần yêu lực này.” Trác Dực Thần yếu ớt nói, gắng gượng nhịn đau đớn chống Vân Quang Kiếm đứng dậy, lại từ từ nâng lên Vân Quang Kiếm.

“ Triệu Viễn Chu, ta phải nuốt lời rồi.”

“ Tiểu Trác, Tiểu Trác ngươi gỡ kết giới ra! Tiểu Trác ngươi muốn làm gì ?!” Triệu Viễn Chu thấy vậy cảm giác hoảng hốt cùng lo sợ càng lúc càng tăng, cảm giác tuyệt vọng như sóng lớn ầm ầm ập đến.

“ Đại yêu khi chết đi, yêu lực đều có thể tịnh hóa oán khí hóa giải yêu độc đúng chứ, Triệu Viễn Chu?” Trác Dực Thần kiếm gác trên cổ, lưỡi kiếm sắc bén kề sát da thịt mỏng manh yếu ớt, chỉ cần không cẩn thận nhẹ động liền có thể dễ dàng cắt xuyên qua.

“ Tiểu Trác! Bỏ kiếm xuống, không muốn làm bậy.” Triệu Viễn Chu điều động toàn bộ yêu lực phá kết giới, nhưng khi hắn đánh vào kết giới Trác Dực Thần lại ho ra một búng máu, khiến hắn lập tức dừng lại.

“ Đây là…”

“ Là một phần của hắn.” Ly Luân tay khẽ chạm vào kết giới, nhu lam sắc cùng với yêu lực ban nãy truyền vào cơ thể hắn giống nhau.

“ Cả đời của ta đều buộc phải lựa chọn, luôn là mất đi, chú định một đời như tên mình Cô Dực Nan Lưu, nhưng mà lần này ta có thể lựa chọn rồi, cho nên ta quyết định chọn bản thân mình.” Trác Dực Thần như trút bỏ toàn bộ gánh nặng, đau khổ, áy náy cùng bi thương nở nụ cười. Tay chợt động lưỡi kiếm liền vẽ qua cổ, máu tươi như hồng mai rơi xuống phủ đầy trên nền tuyết trắng, mỹ lệ lại đau đớn. Trác Dực Thần cuối cùng cũng mất chống đỡ ngã xuống.

“ Tiểu Trác!”

“ Trác Dực Thần! ”

Lúc này kết giới mới dần dần tan đi, Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân vội vàng chạy đến.

Triệu Viễn Chu hoảng hốt ôm Trác Dực Thần vào lòng, tay luống cuống chặn lại vết thương không ngừng trào ra máu tươi trên cổ cậu, trái tim như bị bóp nghẹt: “ Không sao, sẽ không sao đâu.”

“ Trác Dực Thần ngươi có biết ngươi rất đáng ghét không, nói lí lẽ với ta, thức tỉnh ta, rồi lại muốn rời đi, ngươi đừng hòng.” Ly Luân không ngừng truyền yêu lực cho cậu nhưng chỉ như muối bỏ biển, câu nói thốt ra nghe như quở trách nhưng thật ra toàn là bi thương.

Trác Dực Thần giữ lại tay hắn, khẽ lắc đầu, khó khăn nói: “ Không..cần khụ.. vô dụng thôi.”

Ly Luân tay nắm chặt tay Trác Dực Thần, bất lực cảm nhận sự sống của cậu đang từng chút từng chút xói mòn, ánh mắt nghẹn lệ quang.

Triệu Viễn Chu nước mắt lũ lượt rơi xuống đau lòng muốn chết nhìn Trác Dực Thần. Tay ôm cậu cũng tăng thêm vài phần lực nhưng lại sợ quá mức lại làm người kia thương càng thêm thương. Bất lực cùng tuyệt vọng, dù hắn có cố gắng đến đâu, cũng không thể ngăn được sự thật rằng sinh mệnh của Trác Dực Thần đang dần dần tắt lịm.

Trác Dực Thần nhìn cả hai rơi lệ đầy mặt, cười khổ muốn lên tiếng trêu chọc một câu đều sống mấy vạn năm rồi mà suốt ngày lại như con nít khóc nhè, nhưng mỗi khi cậu muốn mở miệng máu tươi luôn theo đó trào ra, không ngừng theo cằm tuyến chảy dọc xuống cổ thấm đẫm vào y phục.

Trác Dực Thần cảm thấy thân thể của mình mệt mỏi quá, như là vỡ vụn từng phần từng phần một, xem ra phải đi rồi. Cậu dùng chút khí lực còn lại lưu luyến nhìn họ, muốn giúp họ lau nước mắt nhưng cuối cùng chỉ có thể không nỡ vĩnh viễn nhắm mắt lại.

“ Tiểu Trác? Tiểu Trác! Tỉnh lại, tỉnh lại đi...ta cầu xin ngươi! ” Triệu Viễn Chu run rẫy gọi tên cậu, nhìn bàn tay nhiễm đầy máu, lại nhìn người kia đã không còn chút sinh khí nào, cảm giác đau khổ tuyệt vọng lại như tám năm trước lần nữa dâng lên.

Ly Luân cuối cùng chết lặng rơi lệ, cảm nhận bàn tay nắm trong tay mình đã hoàn toàn mất đi khí lực.

“ Tiểu Trác!”

“ Tiểu Trác đại nhân!”

“ Tiểu Trác ca!”

Tiểu đội còn lại của Tập Yêu Ti bất ngờ đều xuất hiện, Triệu Viễn Chu cũng không biết tại sao, Sơn Hải Thốn Cảnh rõ ràng vẫn đang ở chỗ hắn.

Bạch Cửu vội vã chạy đến nhìn thấy một thân Trác Dực Thần đều là máu nếu không phải nhờ Anh Lỗi đỡ lấy mình chắc hẳn hắn đã hoàn toàn khụy xuống, Bạch Cửu chật vật bò về phía ca ca mình nước mắt tuôn không ngừng, cổ họng nghẹn ức phát ra chỉ toàn tiếng nức nở.

Bi thương cùng tuyệt vọng bao trùm lấy cậu nhóc, Bạch Cửu càng hoảng hốt hơn khi cơ thể của Trác Dực Thần đang dần dần tan thành tinh quang. Bạch Cửu vội vàng vươn tay cố gắng bắt lại nhưng một chút cũng chẳng thể nắm lấy được.

“ Anh Lỗi, đưa ta hòm thuốc, ta phải cho Tiểu Trác ca chữa trị, Anh Lỗi! Mau lên a, Tiểu Trác ca sẽ không sao đâu..Tiểu Trác ca!” Bạch Cửu cuống cuồng túm lấy tay Anh Lỗi muốn đứng lên tìm hòm thuốc của mình.

Anh Lỗi ngồi xuống ôm lấy Bạch Cửu vào lòng, mất đi vẻ vô tư hàng ngày, nước mắt của bản thân cũng không ngừng rơi xuống, không kịp rồi.

Văn Tiêu tuyệt vọng, không nói nên lời mặc nước mắt chảy xuôi tiến lên, vô lực nhìn Trác Dực Thần dần dần tan biến trong lòng Triệu Viễn Chu, nàng thật sự rất mong đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng sẽ lại lần nữa đoàn viên sum vầy.

Bùi Tư Tịnh hốc mắt đỏ lên, sóng mũi dâng chua xót, không nỡ quay đầu sang bên, nhưng ngay lập tức nàng bày ra tư thế đề phòng.

Mọi người thấy thế cũng quay đầu nhìn lại, sau lưng họ không biết đã xuất hiện thêm hai người từ lúc nào.

“ Cuối cùng vẫn là đến trễ một bước.” Một trong hai người kia cất tiếng, giọng nói tràn đầy đau xót, ánh mắt không rời nhìn đứa nhỏ của mình hoàn toàn hóa thành tinh quang hòa vào bầu trời, rơi nước mắt.

Người bên cạnh thấy vậy đau lòng càng thêm đau, vội vàng tiến lên nhẹ tay lau đi nước mắt trên mặt của người bên cạnh, nhẹ giọng an ủi: “ Ngoan, không khóc."

Khác với thái độ nhẹ nhàng trước đó, quay đầu liền hướng lên trời quát: “Tên chết tiết nhà ngươi, đã cho chúng ta đến đây còn không lựa thời điểm một chút, hại đứa nhỏ của bọn ta chịu khổ, lại hại Băng Di nhà ta đau lòng, ngươi đừng để ta gặp mặt lại nhà ngươi!”

“ Băng Di? Ứng Long? “ Triệu Viễn Chu sẽ không nhận sai, một đầu tóc lam, khuôn mặt cùng Trác Dực Thần không khác, tóc đen tràn đầy yêu lực cùng yêu văn đặc trưng, hai khuôn mặt hắn đều đã ở Huyễn cảnh nhìn qua một lần.

Băng Di ôn nhu cùng xót xa nhìn bọn họ, khuôn mặt ai nấy đều lấm lem, thân thể đầy thương tích: “ Bọn nhỏ, các ngươi chịu khổ rồi.”

Triệu Viễn Chu như nắm được sợi rôm cứu mạng, ánh mắt len lỏi chút hy vọng nhìn bọn họ: “ Các ngài đến cứu Tiểu Trác đúng không?”

Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía hai người Ứng Long Băng Di chờ mong thần tích.

Ứng Long cũng không để họ thất vọng, gật đầu.

____

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.

Nếu thấy hợp MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com