Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân gian lạc ánh mắt


Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

Cp lần này: Lỗi Dực.

Nhất kiến chung tình ✅

Tuyến thời gian hỗn loạn. Không ân oán không thù hận, đơn giản là yên bình cùng vui vẻ thôi.

_____

Đại Hoang Côn Luân sơn nơi trời cao đất rộng, mây trắng trôi lững lờ quấn quanh những đỉnh núi hùng vĩ. Nơi đây nha có một chú hổ tên gọi Anh Lỗi, Anh Lỗi chính là cháu trai của Anh Chiêu sơn thần đại nhân.

Vốn ban đầu Anh Chiêu đại nhân đã thu dưỡng dạy dỗ trước hai đứa cháu trai khác. Một cây hòe nhỏ cùng một một con khỉ nhỏ, Anh Chiêu nhìn cả hai ban đầu còn khen bọn chúng tính tình ngoan ngoãn, nhưng ngày qua ngày Ann Chiêu đại nhân đều đang nghi ngờ nhân sinh.

Một con khỉ nhỏ cùng một cây hòe nhỏ vốn đã đủ ồn ào rồi, giờ lại có thêm một đối thủ phá phách. Không ít lần, Anh Chiêu chỉ biết thở dài bất lực, rút ra roi dài, lòng tự hỏi "Hôm nay mấy đứa cháu trai của mình lại gây chuyện ở đâu rồi?"

____

Sáng sớm Đại Hoang, mặt trời chỉ vừa ló dạng Anh Lỗi đã đứng chờ sẵn ở lối vào nhân gian, hắn hai tay ôm ở trước ngực, có chút không kiên nhẫn đá vài hòn đá trên mặt đất. Bất chợt hắn hai mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía hai bóng người quen thuộc xuất hiện.

"Chu Yếm, Ly Luân, các ngươi đến nhân gian mang ta đi với!" Anh Lỗi tiếng nói vừa vang lên đã ngay lập tức lao tới, tay nắm chặt lấy vạt áo của Chu Yếm như sợ hắn trốn mất.

"Anh Lỗi?!"

Chu Yếm kinh ngạc trước sự xuất hiện của Anh Lỗi, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, vội lôi kéo vạt áo mình ra khỏi tay hắn: "Không được! Anh Chiêu gia gia chắc chắn không đồng ý!"

"Ta đã lớn rồi! 200 tuổi hơn. Ta có trí lớn của riêng mình, cho nên cũng nên ra ngoài xem thử nhân gian rồi. Gia gia chắc chắn sẽ cho phép thôi! " Anh Lỗi nhìn vạt áo bị kéo khỏi tay, liền khoanh tay trước ngực, lời lẽ tự nhiên nói.

" Ha. " Ly Luân đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nâng cười cợt.

Chu Yếm thở dài che mặt: " Bọn ta hơn 3 vạn tuổi còn phải trốn lên trốn xuống, ngươi 200 là cái thá gì a ngươi! "

Anh Lỗi gật gật đầu: " Có đạo lý... Êi! Không đúng, ta không biết, hôm nay ta nhất định phải đến nhân gian."

Chu Yếm hỏi: " Thế Anh Chiêu gia gia có biết không?"

"Không." Anh Lỗi nói.

"Vậy ngươi nghĩ bọn ta có mang theo ngươi không?" Chu Yếm hỏi thêm.

" Có...?" Anh Lỗi.

"Không!" Chu Yếm đập tan ý nghĩ của hắn trong nháy mắt.

Nghe hắn trả lời, Anh Lỗi tức đến mức chỉ vào cả hai ngón tay run rẫy, giậm chân: "Các ngươi!...Các ngươi!"

Ly Luân ở một bên xem kịch, khẽ cười hỏi: "Làm sao? Muốn đánh bọn ta?"

Chu Yếm không ngại bồi đao: " Nhưng hắn đánh không lại."

Anh Lỗi hít sâu một hơi, hắn đúng là đánh không lại thật nhưng hắn có kế hoạch dự phòng: " Ta không đi được, các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Gia gia! "

"Khoan đã!" Chu Yếm vội vã che miệng Anh Lỗi, đây là giết địch 1000 tự tổn 800 đó hả! Hắn ánh mắt cầu cứu quay sang nhìn Ly Luân.

"Thôi thì..." Ly Luân xoa xoa thái dương, vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt.

"Mang theo đi. Nếu hắn khóc lóc om sòm, chẳng phải chúng ta chưa ra khỏi Côn Luân đã bị đánh trở lại sao?"

Chu Yếm nhìn Anh Lỗi, thấy hắn hướng mình nhướng nhướng mày chỉ đành bất lực chấp nhận.

Lần đầu mang theo " trẻ con " Chu Yếm mỗi bước đều đang dặn dò Anh Lỗi theo sát chính mình, đừng bị lạc. Anh Lỗi xem như cũng là nghe lời, Chu Yếm nói gì hắn đều gật gật đầu đồng ý, nhưng chân trước vừa đặt chân đến nhân gian, chân sau Anh Lỗi đã biến mất hút.

Chu Yếm: "..."

Ly Luân: "..."

Cả hai tìm khắp nơi mãi vẫn không thấy. Chu Yếm tuyệt vọng nắm lấy bả vai của Ly Luân liên tục lắc tới lắc lui: "Chúng ta tạo nghiệt gì thế này a!!!"

Một bên binh hoan loạn mã, trong lúc đó Anh Lỗi đã len lén nhảy vào một phủ đệ, rớt vào một tiểu viện.

Bên trong tiểu viện, ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống một mảnh sân, xuyên qua những cành lá của một cây hồng lớn.

"Bịch!" Anh Lỗi có một cú tiếp đất không tốt, đau đến muốn tại chỗ kêu to.

"Ai?!" Bất chợt một giọng nói đầy cảnh giác vang lên.

Anh Lỗi luống cuống chưa kịp đứng vững đã bị một mũi kiếm lạnh băng chỉ thẳng vào mi tâm. Trước mặt hắn là một thiếu niên áo trắng, khuôn mặt thanh tú lại diễm lệ.

"Ngươi là yêu quái?" Thiếu niên cất tiếng hỏi, mày mục khẽ nhíu lại đôi mắt đen như hồ sâu nhìn chằm chằm Anh Lỗi.

Anh Lỗi hơi ngây ra, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Gió nhẹ từng trận thổi qua làm mái tóc đen mượt phất lên, ánh sáng hắt nhẹ qua khiến gương mặt thiếu niên sáng lên tựa ngọc.

Anh Lỗi trong lòng khẽ run lên, vô ý thức thốt lên: " Mỹ nhân!"

Thấy đối phương hồi lâu không đáp, nhưng khi lên tiếng thì lại bị câu nói của hắn làm đỏ bừng cả mặt mày, thiếu niên có chút thẹn quá hóa giận, đưa kiếm gần hơn: "Hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta là thần tiên!" Anh Lỗi luống cuống vội đáp.

Thiếu niên nghi hoặc khẽ nghiêng đầu: "Thần tiên? Có thần tiên nào tiếp đất bằng cách ngã chổng vó đâu."

Anh Lỗi ngượng ngùng gãi gãi má mình nhưng rất nhanh cố gắng tỏ ra nghiêm túc đáp: " Ta thật sự là thần tiên, khi nãy chỉ là sơ suất thôi."

Hắn cũng không nói dối a, gia gia Anh Chiêu là đại sơn thần hắn cũng được xem như tiểu sơn thần.

Thiếu niên nắm kiếm trong tay vẫn chưa hề nới lỏng: " Chứng minh? "

Anh Lỗi nhíu mày, chứng minh? Làm sao bây giờ? Hắn từ nhỏ học nghệ không tinh a!!!

Xem mỹ nhân trước mặt càng lúc càng mất kiên nhẫn. Anh Lỗi nghĩ ngợi một lúc, nhìn cây hồng trong sân, hắn liền chấp tay niệm phép, làm cho nó phút chốc kết đầy quả đỏ mọng.

Thiếu niên thoáng kinh ngạc mà nhìn, tay nâng kiếm khẽ hạ xuống. Thật ra từ lúc ban đầu cậu đã cảm nhận được người trước mặt không có ý xấu chỉ là tính phòng bị vốn là bản năng mà thôi.

"Thần tiên đều rất nhàn sao? Ngươi tới đây làm gì? "

"Không phải rất nhàn " Anh Lỗi ngượng ngùng nói, đi theo phía sau thiếu niên.

"Ta thấy ngươi cô đơn, muốn đến làm bạn với ngươi." Anh Lỗi thầm khen bản thân hai câu, lí do quá tốt luôn.

Nghe vậy, thiếu niên khựng lại bước chân. Quay lại nhìn hắn, trong mắt có chút chờ mong nhưng lại nhanh chóng dập tắt.

Ngươi là yêu quái, chúng ta sẽ không làm bạn với ngươi!

Yêu quái!

Yêu quái!

" Làm bạn với ta? " Thiếu niên do dự hỏi lại.

" Đúng vậy, ta làm bạn với ngươi, sẽ luôn ở cạnh ngươi, thế nào? " Anh Lỗi thấy được sự do dự trong mắt thiếu niên, hai tay nắm lấy tay cậu, nở nụ cười tựa như nắng xuân chắc nịch đáp lại.

Thiếu niên ngượng ngùng rụt tay lại, quay đầu che giấu lỗ tai đang dần nóng lên, nhỏ giọng nói: " Ta tên Trác Dực Thần. "

" A Thần, ta tên Anh Lỗi. " Anh Lỗi tự quen thuộc, thầm đem tên của Trác Dực Thần trong lòng đọc thầm vài lần muốn đem nó khảm nhập trong tim.

Thế giới này rộng lớn như vậy, nhưng may mắn của ta chính là hôm nay gặp được ngươi.

Vậy là, trong tiểu viện phủ đệ ấy, một tình bạn đẹp bắt đầu.

_____

Kể từ ngày đó, Anh Lỗi ba ngày hai đầu lại trốn khỏi Côn Luân sơn thường xuyên đến gặp thiếu niên. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết rất nhiều.

Hôm nay Anh Lỗi đến còn đem theo bánh bản thân tự làm, theo tường cao nhảy xuống, hắn liền nhìn đến người hắn nhớ mong ngồi ở trà án, khẽ rón rén tiến đến muốn tạo bất ngờ cho Trác Dực Thần, nhưng khi đến gần hắn mới là người bị dọa sợ.

" A Thần! Máu! Ngươi bị thương rồi!? " Anh Lỗi gấp gáp chạy tới đem khay đựng bánh đặt vội sang bên, hai tay nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt của Trác Dực Thần, ánh mắt đầy đau lòng nhìn phần trán đang rỉ máu của cậu.

Trác Dực Thần khẽ giật mình, nhưng rất nhanh lại mỉm cười nhìn Anh Lỗi mặc cho tay hắn vẫn đang nâng mặt bản thân: " Không sao, vết thương nhỏ thôi, ta đang đợi người mang đồ trị thương đến. "

Anh Lỗi đưa tay chạm nhẹ lên trán Trác Dực Thần, nhìn cậu khẽ nhíu mày, giọng nói có chút trầm xuống: " Ai làm?"

Trác Dực Thần nhẹ lắc lắc đầu.

" A Thần, nói ta nghe. " Anh Lỗi vốn đoán được phần nào, đây chắc chắn là đám trẻ lúc trước nói Trác Dực Thần là yêu quái gây ra. Hắn thấy cậu không nói, liền muốn đứng lên tìm người tính tính sổ.

Trác Dực Thần như biết được ý định của Anh Lỗi vội vã nắm tay hắn lại: " Không được, Anh Lỗi. "

Anh Lỗi giận cực: " Tại sao không được?"

Trác Dực Thần nắm chặt tay hắn: "Ngươi là sơn thần!"

Anh Lỗi nghe vậy, ánh mắt dịu xuống lòng mềm mại một mảnh. Đúng vậy, hắn là sơn thần, hắn từng nói với cậu sơn thần ý nghĩa với bảo hộ, không thể gây tổn hại con người, nếu hắn làm gì sẽ gây ảnh hưởng phước đức của bản thân.

Trác Dực Thần thấy hắn bình tĩnh liền lôi kéo ngồi xuống, đẩy đẩy đĩa hồng đã gọt sẵn qua cho hắn: " Thật đó không sao đâu, bọn họ so với ta thảm hơn. "

" Thật sự? " Anh Lỗi nhướng mày hỏi lại.

" Thật sự! " Trác Dực Thần vội đáp, cậu cũng không phải quả hồng mềm mặc cho ai bóp thì bóp a.

Anh Lỗi nhìn vết máu trên trán của Trác Dực Thần, cảm thấy chói mắt cực kỳ: " A Thần nhắm mắt lại nào."

Trác Dực Thần không hiểu nhưng cậu tin tưởng Anh Lỗi nên cũng liền nhắm mắt lại không hỏi. Anh Lỗi chỉ chờ có vậy, tiến đến đặt lên vết thương một cái hôn nhẹ. Trác Dực Thần thân thể khẽ cứng đờ, nơi bị thương bỗng chốc ấm áp lại nhanh chóng mất đi cảm giác đau cuối cùng khép lại hoàn toàn.

Trác Dực Thần mở mắt nhìn thấy nụ cười như xuân phong của Anh Lỗi, đưa tay sờ lên trán mình: " Thần tiên chữa thương đều phải làm như vậy? "

" Ừm...Đúng vậy. " Anh Lỗi vội vàng ho khan che giấu sự xấu hổ, thật ra chỉ cần chạm là được nhưng hắn có tư tâm sao lại bỏ qua cơ hội tốt vậy được chứ.

" Cảm ơn ngươi a Anh Lỗi. " Trác Dực Thần mỉm cười nhìn hắn.

_____

Một ngày nọ, Trác Dực Hiên cuối cùng cũng từ biệt mớ nhiệm vụ bận rộn của mình trở về. Vừa bước vào tiểu viện của Trác Dực Thần, hắn ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của đệ đệ mình.

"Tiểu Thần, gần đây có chuyện gì vui sao?" Trác Dực Hiên không nhanh không chậm tiến đến mỉm cười hỏi, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn đệ đệ vốn luôn trầm lặng, nay lại vui vẻ lạ thường.

"Ca, ta kết bạn rồi!" Trác Dực Thần thấy ca ca trở về, thật nhanh chạy tới ôm lấy hắn, giọng nói đầy phấn khởi.

"Kết bạn?" Trác Dực Hiên nhướng mày hỏi lại.

"Là vị bạn nhỏ nào? "

"Là một vị tiểu sơn thần."

"Tiểu sơn thần?" Trác Dực Hiên có chút nghi hoặc, hắn biết Côn Luân có nhiều sơn thần, nhưng tiểu sơn thần? Hắn chưa từng nghe nói qua.

"Ừm!"

Trác Dực Thần giọng nói đều là ý cười kể lại: "Hắn đối xử với đệ rất tốt, sẽ làm đồ ăn ngon, chơi cùng đệ, còn luyện kiếm, cùng đệ ngắm hoàng hôn nữa. "

Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Trác Dực Thần, Trác Dực Hiên không khỏi bật cười nói: "Tiểu Thần, ngươi rất thích vị tiểu sơn thần đó?"

"Thích?" Trác Dực Thần khựng lại một chút. Cậu cũng từng nghĩ đến việc này rất nhiều lần nhưng vẫn luôn chưa từng hiểu rõ.

Từ ngày kết bạn với Anh Lỗi, cuộc sống của Trác Dực Thần như mở ra một trang mới. Cậu không còn cô đơn như trước, một mình ở trong phủ đệ rộng lớn, cũng không còn phải nghe những lời bàn tán ác ý của những đứa trẻ xung quanh.

Anh Lỗi luôn bên cạnh cậu, giữ đúng lời mà ngày đầu tiên hắn nói khi cả hai gặp nhau.

Trác Dực Thần hầu như mỗi ngày đều đang mong Anh Lỗi đến, mỗi khi thấy hắn cậu đều cảm thấy lòng mình ấm áp rất nhiều.

Nghĩ tới nghĩ lui cậu ngại ngùng gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Thích."

Trác Dực Hiên cười xoa đầu đệ đệ: "Tiểu Thần, chỉ cần ngươi vui vẻ, ca ca yên tâm rồi."

_____

Ở Côn Luân, Anh Lỗi cũng đang suy nghĩ rối bời về vấn đề tương tự.

Kể từ lần đầu gặp Trác Dực Thần, hình bóng của thiếu niên ấy luôn lấp đầy tâm trí của Anh Lỗi. Mỗi khi nhắm mắt, hắn đều nhớ đến nụ cười trong sáng, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa chút cô đơn của cậu.

Hắn không biết vì sao trái tim mình lại luôn không kiểm soát được rạo rức mỗi khi nghĩ đến tiểu thiếu gia ấy, chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc thiếu niên đó đứng trước mặt mình, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

"Gia gia, nếu như mình muốn bảo vệ một người, muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đó, lo sợ họ bị thương dù chỉ một chút, thì đó là gì?" Anh Lỗi nắm lấy vạt áo của Anh Chiêu, rối bời xoa loạn lên.

Đứng ở bên cạnh, Chu Yếm bật cười: "Làm sao, Anh Lỗi, ngươi phải lòng ai rồi? "

" Phải lòng? " Anh Lỗi vô ý thức nhắc lại.

Chu Yếm nhìn bộ dạng ngơ ra của hắn, vội kéo lấy tay áo Anh Chiêu: "Gia gia, ta đã nói ngươi nhiều lần rồi, người nên để Anh Lỗi ra ngoài nhân gian nhiều hơn. Hắn tới cả phải lòng là gì cũng không biết. Nếu ngài bận ha, ta với Ly Luân có thể dẫn_"

Không để Chu Yếm nói hết, Anh Chiêu đã rút ra roi từ sau lưng. Chu Yếm thấy vậy vội vàng trốn sau Ly Luân, giả vờ ngoan ngoãn.

"Anh Lỗi, con thích ai rồi?" Anh Chiêu nhẹ giọng, xoa đầu hắn, ánh mắt đầy từ ái.

"Là một vị tiểu thiếu gia."

Anh Lỗi đáp, ánh mắt sáng lên khi nhớ đến hình ảnh thiếu niên bạch y đứng ở tiểu viện vui cười khi thấy hắn xuất hiện: "Hắn rất đẹp, tựa như ánh trăng sáng giữa đêm đen vậy."

" Anh Chiêu gia gia, ngươi xem hắn kìa, vừa nhắc đến người ta hai mắt đã muốn sáng hơn sao trời ở Đại Hoang rồi. Anh Lỗi, vị kia là nam tử sao? " Chu Yếm một mặt háo hức hóng chuyện, nghe tiểu thiếu gia ba chữ vội hỏi lại.

Anh Lỗi gật gật đầu, ánh mắt khẽ nhìn về phía gia gia mình.

Anh Chiêu sao lại không hiểu cháu trai mình được, ôn hòa nói: " Nam tử cũng chẳng sao, Đại Hoang bao la chuyện gì cũng có, từ thời Thượng Cổ Ứng Long Băng Di cũng là một đôi đó thôi. "

Ly Luân đứng cạnh đó vốn đối với giới tính chuyện này chẳng mấy để tâm nhưng biết được đối tượng của Anh Lỗi là con người thì thoáng nhíu mày, định nói gì đó liền bị Chu Yếm nhanh chóng bịt miệng kéo ra ngoài: " Đừng gậy đánh uyên ương a! "

Ly Luân: "..." Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?!

Anh Chiêu đã sống qua hàng ngàn năm, hiểu rõ cái đẹp và sự yếu đuối của con người thường dễ khiến người ta động lòng: " Anh Lỗi, rung động là nhất thời, cần rất nhiều thời gian cùng tình cảm mới có thể vun đắp nên một mối tình, con có chắc ý định của mình? "

"Gia gia, từ ngày đầu gặp hắn, ta liền chú định một đời này chỉ có thể là hắn. Ta muốn nhìn thấy hắn cười, muốn che chở hắn cả đời. Chỉ cần ở bên cạnh hắn là tốt rồi." Anh Lỗi ánh mắt kiên định nhìn gia gia, mỉm cười nói.

Anh Chiêu nghe vậy, ánh mắt ôn nhu như nắng nhẹ. Cháu trai hắn chung quy là lớn rồi.

Anh Chiêu ôm lấy Anh Lỗi khẽ vỗ vỗ bờ vai hắn: " Chỉ cần các ngươi đều hạnh phúc, gia gia hết lòng ủng hộ. "

____

Ở nhân gian Trác phủ, Trác Dực Thần đang ngồi dưới tán cây hồng, chờ đợi vị tiểu sơn thần mà cậu luôn mong ngóng. Chỉ cần một ngày không gặp Anh Lỗi, lòng cậu lại trống rỗng, giống như thiếu đi điều gì rất quan trọng.

"Tiểu Trác, ta đến rồi!" Anh Lỗi xuất hiện, quen cửa quen nẻo nhảy xuống bờ tường, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Trác Dực Thần ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên khi thấy Anh Lỗi: " Chẳng phải nói ngươi có thể đi cửa chính rồi sao, luôn leo tường còn không sợ ngã như lần đó?"

Anh Lỗi nghe vậy ngượng ngùng cười, ấn tượng về cú tiếp đất đó thật sự quá lớn a. Hắn đi đến cạnh Trác Dực Thần ngồi xổm xuống, đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng nói không nên lời.

"Tiểu Trác, cùng ta đến Côn Luân chơi đi."

"Côn Luân? Là nơi ngươi sống sao?" Trác Dực Thần nghi hoặc hỏi, tay nhẹ lấy xuống mấy mảnh lá cây vướng trên tóc của Anh Lỗi.

"Ừm! Gia gia ta muốn gặp ngươi!" Anh Lỗi nhìn Trác Dực Thần không rời mắt, thích cực kỳ sự dịu dàng của cậu.

"Gặp ta? Tại sao?"

"Vì chúng ta rất thân thiết mà! Gặp gia trưởng là chuyện rất bình thường!" Anh Lỗi giọng nói chân thành. Hắn muốn nhanh chút đưa Trác Dực Thần đến gặp gia gia, khoe ra ái nhân hắn lựa chọn.

Trác Dực Thần ngập ngừng: "Nhưng ca ca ta vẫn chưa về. Ta không thể đi mà không xin phép, ca ca sẽ lo lắng."

"A Thần, ngươi quên rồi sao? Ta là thần tiên đó! Ta có cách truyền tin cho đại ca, A Thần đi đi mà. " Anh Lỗi nhìn cậu, ánh mắt đầy mong chờ, tay nắm lấy tay Trác Dực khẽ kéo kéo.

Trác Dực Thần bị ánh mắt ấy làm cho mềm lòng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Được rồi."

Anh Lỗi vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, ôm lấy Trác Dực Thần: " Gia gia, ta đem cháu dâu về cho người nè!"

Trác Dực Thần: " A? "

_______

Anh Lỗi thì vui vẻ quên trời quên đất.

Trác Dực Hiên thì muốn xốc trời xốc đất: Đệ đệ ta đâu?!!?

_____

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.

Nếu thấy hợp MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com