Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tục Sinh_Tập Yêu Ti.

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

All Trác Dực Thần.

Cp ngoại lệ: Bùi Tư Tịnh x Văn Tiêu

Thiết lập định ra: Đời trước tìm không được thần thức của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần trọng sinh, quay lại lúc bắt đầu cứu toàn bộ mọi người.

Kết: Chú ý tình tiết ở các chương là có thể biết được.

_____

Tập Yêu Ti thật sự rất lớn, lớn đến mức có thể nhấn chìm một người sâu vào cô độc.

Triệu Viễn Chu đi dọc hành lang trong đêm, âm thanh phát ra của từng trảng đèn lồng va vào mái hiên so với tiếng bước chân của hắn còn muốn lớn hơn. Ánh đèn bị gió lay động bất chợt vụt tắt, cả thân hình của Triệu Viễn Chu hầu như dung nhập vào màn đêm.

Lúc này đây, hắn muốn đi gặp Trác Dực Thần.

Bước qua một dãy hành lang khác, ánh sáng lại lần nữa sung túc đủ đầy, một giọng nói bất chợt vang lên.

" Rốt cuộc mục đích thật sự của ngươi là gì?"

Văn Tiêu bất ngờ xuất hiện, đứng dựa lưng vào một vách bình phong, tay cầm dao nhỏ chỉ về Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu giả vờ giật mình.

" Văn Tiêu tiểu thư xem thường ta quá, Vân Quang kiếm của Trác đại nhân còn không thể làm gì ta, cây dao nhỏ này của cô có thể làm gì..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, Văn Tiêu đã  thoăn thoắt xoay dao, hàn quang lóe lên, cổ tay của Triệu Viễn Chu liền bị cắt qua một đường: "Không thể giết ngươi, nhưng ít nhất cũng sẽ khiến ngươi đau chứ?"

Triệu Viễn Chu cả kinh mở to mắt, vội che cổ tay lui về sau.

" Đừng đừng đừng, không động thủ nha, ta sẽ mách Trác đại nhân quản cô đấy."

Văn Tiêu híp mắt, đắc ý khẽ cười: " Tiểu Trác sẽ không, Tiểu Trác ngoan ngoãn lại nghe lời ta...Còn ngươi, bớt làm bộ làm tịch. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Vết thương trên tay Triệu Viễn Chu nhanh chóng được yêu lực chữa lành, hắn nhìn Văn Tiêu nói: " Cô biết tại sao bản thân mình lại thường xuyên yếu ớt không?"

Nụ cười trên môi Văn Tiêu thoáng chững lại, Triệu Viễn Chu thấy vậy nói tiếp: " Bởi vì cô thiếu lệnh bài Bạch Trạch."

Văn Tiêu thu lại đao nhỏ trong tay, ý bảo hắn nói tiếp.

" Lệnh bài Bạch Trạch mất tung dẫn đến kết giới Đại Hoang cũng mở ra, vô số yêu quái lẻn vào nhân gian, ta thân vì bảo vệ Đại hoang nên phải đến đây tìm lại."

Nói đoạn còn không quên rơi xuống một giọt nước mắt, vẻ mặt đau thương như thể bản thân gánh trên vai vận mệnh nặng nề.

Xem đi, ta đại nghĩa như thế, mau tin tưởng ta nha.

Văn Tiêu cười nhạt cho hắn tạt nước lạnh: "Quá giả, nếu như chúng ta không đồng ý với điều kiện của ngươi thì sao?"

" Thế thì ta...Chỉ có thể tìm Sùng Võ Doanh hợp tác thôi." Triệu Viễn Chu trực tiếp lật mặt.

Văn Tiêu khoanh tay lại nhìn hắn, cũng không sao cả đáp: " Nhưng Sùng Võ Doanh không có Tiểu Trác đâu."

Triệu Viễn Chu : "..."

Vì mục đích của bản thân, có chút đạo lý.

Văn Tiêu nhìn chằm chằn hắn, giọng nói bất giác nghiêm túc: " Ngoài lệnh bài Bạch Trạch, rốt cuộc tại sao ngươi lại nhằm vào Tiểu Trác?"

Triệu Viễn Chu khẽ rũ mắt: " 8 năm trước... Là ta phá hủy cuộc đời của hắn."

Là ta phá hủy hạnh phúc cùng tuổi thơ của hắn.

Văn Tiêu im lặng nhìn hắn, đây mới thật sự là cảm giác đau thương. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác khó chịu nhấp môi.

Qua một lúc liền đưa khay thức ăn trong tay qua cho Triệu Viễn Chu.

" Nếu ngươi đã muốn đến phòng Tiểu Trác, vậy thì giúp ta đưa Ngọc Lộ Đoàn cho nó đi."

____

Trác Dực Thần ngồi bên bàn trà, tay tỉ mỉ lau chùi Vân Quang kiếm nhưng trong đầu lại cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện một lượt rõ ràng.

Lúc này đây, tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ cũng như động tác trên tay của cậu, nâng mắt vừa nhìn Triệu Viễn Chu đã đến rồi.

Triệu Viễn Chu nhìn Vân Quang kiếm trên tay Trác Dực Thần, lưỡi kiếm phản chiếu ánh nến lập lòe, ánh sáng sắc lạnh tựa như mặt hồ trong đêm, mỗi khi hắn bước đến gần kiếm quang càng sáng rực hơn.

" Ta có thể dạy Trác đại nhân kiếm pháp chân chính của Vân Quang kiếm."

Trác Dực Thần nhìn hắn, hai mắt xanh lam trầm lắng như đại dương, Triệu Viễn Chu trong bất giác như bị nhấn chìm trong đó không cách nào thoát ra.

Hắn bước đến, ngồi xuống đối diện bàn trà, đặt lên bàn khay thức ăn mà Văn Tiêu chuẩn bị rồi nói tiếp.

" Nhưng với điều kiện, Trác đại nhân phải lập một lời thề."

Triệu Viễn Chu thoáng dừng lại: " Một lời thề không thể phá bỏ nhưng nhất định phải thực hiện, thề rằng ngươi sẽ dùng Vân Quang kiếm... " giết ta.

" Không cần! " Trác Dực Thần lập tức ngất lời, tay thu kiếm vào vỏ, lời nói kiên quyết không chút do dự đáp lại.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Triệu Viễn Chu có chút hoang mang sững người lại: " Không cần?...Trác đại nhân lẽ nào không muốn giết ta? Ngươi chớ có quên, 8 năm trước người giết phụ thân cùng huynh trưởng của ngươi là ta."

" Đừng nói nữa." Giọng nói của Trác Dực Thần trầm xuống.

Ta không hề quên, chuyện của đời này 8 năm trước phụ huynh chết đi, hay đời trước hơn hàng ngàn năm các ngươi chết đi, ta đều không có quên.

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu ánh mắt bình tĩnh nhưng lại chứa vô số cảm xúc mà người ngoài khó lòng nhìn thấu.

"Triệu Viễn Chu, 8 năm trước ngươi bất đắc dĩ, ta biết cũng hiểu được, thứ đáng thù cùng hận nhất trên đời này là oán khí. Đừng nói chuyện muốn ta giết ngươi nữa Triệu Viễn Chu, coi như ta xin ngươi."

Coi như ta xin ngươi, nỗi đau giết ngươi một lần ta đã trải qua đủ rồi.

Triệu Viễn Chu không thể tin được nghe trong giọng nói của Trác Dực Thần có nghẹn ngào cũng có bi thương nhưng tuyệt nhiên không thù hằn hay oán giận hắn nửa lời

" Ngươi biết... Nhưng ta." Triệu Viễn Chu siết chặt nắm tay, cuối cùng lại không thể thốt ra thành lời.

Trác Dực Thần khẽ rủ mắt xuống thầm than, thở dài một hơi.

" Triệu Viễn Chu, đôi khi chết không phải hết chuyện cũng không phải hết tội, đừng cố trốn tránh nữa, chuộc lỗi có lúc là cố gắng tồn tại rồi bù đắp mà thôi."

" Bù đắp"

Triệu Viễn Chu khẽ lặp lại vài lần hai chữ này, nâng mắt nhìn Trác Dực Thần, trong lòng lại râm ran phát đau.

Qua rồi hồi lâu hắn như ngộ ra gì đó, tạm thời cũng không nhắc lại chuyện này, chuyển chủ đề hỏi cậu chuyện khác: " Tiểu Trác đại nhân, ngươi đã tập hợp đủ người tra án chưa? "

" Còn 2 người nữa." Trác Dực Thần tâm tình còn chưa ổn định xuống, cũng không nhìn hắn mà chỉ đưa ra hai chiếc lệnh bài.

Triệu Viễn Chu liền cầm lấy lệnh bài: " Ta giúp ngươi giải quyết."

Trác Dực Thần hơi nhướng mày nhìn hắn, Triệu Viễn Chu thấy vậy liền cười.

" Bù đắp."

Trác Dực Thần nhìn hắn, cuối cùng gật đầu: " Vậy chuyện này ngươi cùng Văn Tiêu đi đi."

Có Văn Tiêu đi, phía Bùi Tư Tịnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Triệu Viễn Chu không phản đối gật đầu, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi còn không quên mở ra nắp của khay thức ăn trên bàn, nhìn thấy Ngọc Lộ Đoàn bên trong lên tiếng trêu chọc một phen giảm bớt bầu không khí có phần căng thẳng ban đầu.

" Văn Tiêu tiểu thư bảo ta mang đến cho ngươi, không ngờ Tiểu Trác đại nhân lại thích ăn ngọt nha."

Trác Dực Thần tập mãi thành quen với tính cách của Triệu Viễn Chu, lấy ra một cái bánh đưa cho hắn.

Triệu Viễn Chu vờ thụ sủng nhược kinh nhưng khi bị cậu lườm một cái liền vội vàng im miệng, cắn một miếng bánh.

" Của ngươi."

Trác Dực Thần đưa sang cho hắn một tấm lệnh bài, bên trên khắc rõ ba chữ Tập Yêu Ti.

" Triệu Viễn Chu, hiện tại ngươi là người của Tập Yêu Ti chúng ta rồi."

Triệu Viễn Chu cầm lệnh bài, ngón tay vuốt lên chữ khắc phía trên, khóe môi khẽ cong lên.

____

Bên trong một căn phòng riêng của Thiên Hương Các.

Nữ tử một thân váy đỏ chậm rãi bước vào, sau đó đóng cửa lại. Trong phòng rèm che được thả xuống, ánh nắng bên ngoài mỏng manh chiếu vào ánh lên khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp. Nàng quay người, tầm mắt nhanh chóng rơi xuống người đã ngồi chờ sẵn trong phòng.

" Giấc mộng của mọi cô nương ở thành Thiên Đô, đúng là trăm nghe không bằng một thấy."

Trác Dực Thần nhẹ đặt chén trà xuống bàn không chút dao động nhìn sang, ánh mắt cậu như đang nhìn xuyên qua lớp trang dung xinh đẹp đó nhìn thấy một linh hồn khác, lên tiếng gọi.

" Ly Luân."

Mỹ nhân sắc mặt lập tức thay đổi, nụ cười trên môi cũng đã không còn. Trong chớp mắt, " nàng" đã xuất hiện trước mặt Trác Dực Thần, bàn tay mảnh khảnh nhưng sức lực kinh người bóp lấy cổ của cậu.

Bầu không khí ban đầu đã hoàn toàn bị phá vỡ.

" Trên người của ngươi có khí tức của hắn." Giọng nói của Ly Luân trầm thấp mang theo nguy hiểm lạnh lẽo vang lên: " Xem ra Triệu Viễn Chu đã có bạn mới rồi."

Trác Dực Thần cảm thấy hô hấp của mình dần trở nên khó khăn nhưng cũng chưa hề có phản kháng gì, chỉ thầm than trong lòng tính cách của Ly Luân đúng thật không đổi chút nào.

" Ngươi không phải cũng gặp người mới sao? Ôn Tông Du? "

Lực tay trên cổ siết chặt thêm đôi chút, Trác Dực Thần biết hắn có chút bị kích động, nhưng vẫn tiếp tục nói: " Hắn chính là chủ của tiệm thuốc Tế Tâm Đường năm đó hai người các ngươi phát hiện, đồng thời cũng là kẻ chỉ đạo đứng sau Sùng Võ Doanh."

Lòng nhẫn nại của Ly Luân không phải rất lớn, hắn vốn dĩ muốn trực tiếp bẻ gãy cổ của người trước mặt nhưng chợt dừng lại khi nghe cậu nhắc đến việc 8 năm trước.

"Triệu Viễn Chu nói cho ngươi?"

Trác Dực Thần lắc đầu: " Hắn không nói cũng không biết, cũng như việc hắn không biết năm đó vô tình dùng Bất Tẫn Mộc đả thương ngươi."

Ly Luân trong mắt lóe lên tia nghi ngờ, Trác Dực Thần liền tranh thủ nói thêm: " Không tin ngươi có thể đi xác nhận, địa lao Sùng Võ Doanh có nhốt yêu quái lẫn người bị yêu hóa."

Đáy mắt Ly Luân lập tức lạnh lẽo: "Người bị yêu hóa? "

" Ôn Tông Du vốn dĩ muốn giết sạch toàn bộ yêu quái ở Đại Hoang, hắn không có ý tốt, từ đầu hắn đã lừa ngươi rồi, Ly Luân."

Ly Luân nhìn chằm chằm vào hai mắt của Trác Dực Thần, đôi đồng tử xanh lam bất chợt ánh lên sắc vàng, dung nhan chân chính của hắn liền xuất hiện trước mắt cậu.

" Ngươi tại sao lại muốn nói cho ta? "

" Vì chúng ta có quen biết."

Xem như đi?

Đời trước ngươi quay đầu lại cùng chúng ta kề vai chiến đấu.

Ly Luân nhướng mày, cười nhạt một tiếng: "Đường đường thống lĩnh Tập Yêu Ti Trác Dực Thần đại nhân... vậy mà lại quen biết với ta, chuyện khi nào vậy? "

" Đời trước."

Nụ cười trên môi Ly Luân lập tức cứng lại, trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.

" Ngươi nghĩ ta rất dễ lừa sao? Trác Dực Thần. " Ly Luân thấp giọng nói.

Trác Dực Thần hiểu Ly Luân khó có thể tin, nên chỉ có thể nhìn hắn, ánh mắt sâu thẩm không chút dao động: " Ngươi có thể tạm thời không tin ta, nhưng cứ thử đi xem đi, nhìn rõ người mà ngươi đang hợp tác là cái dạng gì."

Ly Luân tay tuy vẫn bóp chặt cổ của Trác Dực Thần, nhưng rõ ràng trong mắt cậu không có sợ hãi cũng không có dè chừng, hỏi lại: " Ngươi có lợi gì từ chuyện này? "

Trác Dực Thần rũ mắt xuống không lại nhìn xem hắn, vì giờ đây khuôn mặt lúc này cùng với khuôn mặt quyết tử khi ấy như bóng tròng lên nhau, nói: " Ngươi có thể sống sót."

Ly Luân khẽ nhíu mày nhìn không ra tâm tư của Trác Dực Thần, trong lòng hắn lại ngũ vị tạm nham, cuối cùng buông lỏng ra cổ cậu.

Trác Dực Thần lập tức hít vào một hơi thật sâu, đưa tay xoa lên cổ họng mình: " Ta cũng có thể giúp ngươi thoát khỏi sự dày vò của Bất Tẫn Mộc."

Ánh mắt Ly Luân khẽ lóe lên: " ...Bằng cách nào? "

Trác Dực Thần thầm than trong lòng, ngươi và Triệu Viễn Chu vốn không nên hiểu lầm nhau lớn đến vậy.

" Triệu Viễn Chu vẫn luôn giữ rễ của cây hòe, ngươi có thể dùng nó tu luyện lại lần nữa."

Ly Luân nghe vậy đồng tử khẽ chấn động, trong lòng không muốn tin Trác Dực Thần sống hai đời cũng không được.

Rễ hòe...

Đây là chuyện mà chỉ có hắn và Triệu Viễn Chu biết được

Cả hai im lặng trong một lúc, cuối cùng Ly Luân khẽ nheo mắt nhìn cậu: " Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? "

Trác Dực Thần nghe vậy thầm mừng trong lòng, ít ra cây hòe nhỏ này tin cậu phần nào đó: " Không vội, ngươi có thể đi xác nhận, rồi lại đến tìm ta."

Nói đoạn, cậu bất chợt rút ra Vân Quang kiếm. Phía sau bức màn lập tức có rục rịch động tĩnh nhưng Ly Luân chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang, bức màn liền bất động.

Trác Dực Thần cũng không có ý thương tổn hắn, chỉ dùng kiếm cắt qua lòng bàn tay của mình, sau đó để máu tươi chảy vào chén trà.

" Bảo Ngạo Nhân đem về Hòe Giang Cốc cho ngươi, mỗi một lần ký sinh đều đổi lại tổn hại nghiêm trọng, ngươi vẫn nên dùng ít thôi."

Nói xong liền thu kiếm vào vỏ, vội vàng rời đi.

Ly Luân ánh mắt ám trầm dõi theo bóng lưng của người rời đi, thoáng nhìn vào vệt đỏ vẫn còn lưu lại trên cổ cậu.

Lúc này từ sau tấm màn, Ngạo Nhân mới chậm rãi bước ra: "Đại nhân."

Ly Luân tay khẽ lay động chén trà chứa đựng máu tươi của tộc Băng Di, sau đó đưa cho Ngạo Nhân.

" Mang về đi, ta cần xác nhận một vài việc."

_____

Ngày hôm sau, tại Tập Yêu Ti.

" Aaaaa!!!"

" Triệu Viễn Chu, ngươi thả Tiểu Cửu xuống!"

Trác Dực Thần thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ.

Bạch Cửu vừa được thả xuống đất liền lập tức chạy đến trốn sau lưng của Trác Dực Thần, nắm chặt cánh tay cậu. Triệu Viễn Chu thấy vậy khẽ chậc một tiếng, nhe răng lần nữa dọa tiểu bạch thỏ kêu to một trận.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trác Dực Thần đưa tay day day trán, Văn Tiêu thì lại khẽ mỉm cười nhìn bọn họ, đã lâu lắm rồi Tập Yêu Ti không náo nhiệt như thế.

Lúc này Bùi Tư Tịnh bước vào Tập Yêu Ti, Văn Tiêu vừa thấy đã lập tức đi đến, ôm lấy tay nàng, giọng nói tràn đầy ý cười: "Bùi đại nhân, tỷ đến rồi."

Bùi Tư Tịnh nhìn nàng khóe môi khẽ cong lên, nhưng ngay sau đó thay đổi sắc mặt, nghiêm giọng nói: " Đừng hiểu lầm, ta đến chỉ để trả lại tấm lệnh bài này mà thôi, không hề có ý định tham gia."

Trác Dực Thần nghe vậy cũng không vội đáp lại, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào.

" Người của Tập Yêu Ti, ra đây! "

Không khí trong phòng lập tức trầm xuống.

Trác Dực Thần dẫn đầu bước ra ngoài. Văn Tiêu nhanh chóng theo sát, đứng ngang hàng với cậu. Triệu Viễn Chu đừng ở phía sau họ khoảng cách không quá hai bước, tư thế bảo hộ rất rõ ràng. Bùi Tư Tịnh che chở cho Bạch Cửu đứng sau cửa Tập Yêu Ti, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người vừa đến.

Phía trước, Chân Mai dẫn theo người của Sùng Võ Doanh, tay cập cung tên mà đến, thấy bọn họ ánh mắt giấu không được khinh miệt.

"Trác đại nhân oai phong lẫm liệt, e là lành sẹo đã quên đau rồi."

Hắn hừ lạnh, giọng nói đầy mỉa mai tiếp tục: "Năm đó Tập Yêu Ti bị Chu Yếm thảm sát, chính Sùng Võ Doanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bảo vệ bá tánh an toàn, sao hả? Đã quên rồi sao? "

Lời nói như đao cắt vào vết thương cũ.

Triệu Viễn Chu ánh mắt khẽ nhìn sang Trác Dực Thần, xem cậu biểu hiện như không, đôi mắt xanh lam tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Thấy vậy hắn mới quay đầu nhìn về phía Chân Mai, trong lòng không còn mấy nhẫn nại.

Văn Tiêu nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng.

" Trong việc bắt yêu, Sùng Võ Doanh luôn ra tay tàn nhẫn, thô bạo hung tàn, thậm chí làm hại cả mạng sống của người vô tội, làm trái pháp luật, từ đầu đã nên không cho Sùng Võ Doanh, chuyên quyền độc đoán."

Chân Mai cười nhạt, khinh thường đáp lại: "Bản chất yêu ma tàn nhẫn hung ác, để tránh tai họa về sau, đương nhiên thà giết lầm còn hơn bỏ sót."

" Vậy Sùng Võ Doanh xây dựng chợ đen ngầm, mua bán lông, da và xương yêu thú để kím tiền lãi kết xù, còn lấy danh nghĩa bắt yêu để cưỡng ép điều động trai tráng, chiếm đoạt nhà dân, Hướng Vương điện hạ có biết những chuyện này không? " Phạm đại nhân lúc này xuất hiện, không tiếc lời lẽ vạch tội Sùng Võ Doanh.

Chân Mai sắc mặt như muốn nứt ra, giơ tay ra lệnh, người của Sùng Võ Doanh liền lập tức giương cung về phía nhóm người Tập Yêu Ti, hắn cầm theo mồi lửa tiến lên châm vào đầu tên.

Văn Tiêu thấy vậy nhướng mày, cũng không e sợ chùn bước.

"Chân Mai đại nhân, ban ngày ban mặt, mọi người đang nhìn, chẳng lẽ ngài muốn giết người phóng hỏa? "

Chân Mai không quá bận tâm, dường như tự nhiên đáp lại: " Tập Yêu Ti đã lâu không tu sửa, thời tiết khô hanh, xảy ra hỏa hoạn thì liên quan gì đến bọn ta chứ."

Triệu Viễn Chu kiên nhẫn xem như cho đủ rồi ý định tiến lên.

Xoẹt một tiếng.

Trác Dực Thần đã trước hắn một bước rút ra Vân Quang kiếm vung ngay một đường, kiếm ý lập tức chém tan toàn bộ cung tên, đánh bay đám người Sùng Võ Doanh ra sau.

Chân Mai lập tức đứng lên, phẫn nộ quát: "Trác Dực Thần, ngươi! "

Trác Dực Thần tay nắm kiếm chỉ hướng về hắn, Vân Quang kiếm cộng minh, nó như hiểu rõ tâm tình chủ nhân khẽ rung lên cảnh cáo.

Trác Dực Thần nhìn kiếm quang sáng rực lại nhìn Chân Mai, hai mắt cậu lạnh nhạt không mang theo chút cảm tình.

Nếu như thường ngày xanh lam tròng mắt như biển lớn bao dung vạn vật thì bây giờ chính là sóng dữ muốn nhấn chìm hắn xuống vực thẳm.

" Đã sớm chướng mắt các ngươi rồi."

Không khí dường như đông cứng lại, mọi người không thể tin được nhìn Trác Dực Thần.

Lúc này, một giọng nói khác cất lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

" Xin hãy nương tay, Trác đại nhân! "

Ngô đại tướng quân dẫn theo binh lính vội vã tiến vào, Chân Mai vừa thấy hắn liền hành lễ.

" Ngô đại tướng quân, sao ngài lại đến đây?"

Ngô Ngôn ánh mắt như đao nhìn Chân Mai: "Hướng Vương có lệnh, vụ án cướp dâu lần này, Sùng Võ Doanh không được phép can dự mà giao lại cho Tập Yêu Ti tra án."

Chân Mai không cam lòng hỏi lại: " Tại sao?!"

Ngô Ngôn ngữ khí gần như nghiến răng nghiến lợi.

" Còn hỏi ta tại sao? Bằng chứng phạm tội của Sùng Võ Doanh mấy hôm trước đã được giao đến tận tay Hướng Vương điện hạ, giờ đây Sùng Võ Doanh đang bị điều tra gắt gao, cho nên trong khoảng thời gian này không hề có quyền hạn gì."

Nói đoạn lại nhìn về phía Trác Dực Thần lập tức lật mặt, giả ý hư tình cười nói: " Tập Yêu Ti quyết tâm vực dậy, Hướng Vương đã đồng ý rồi. Tại đây Tập Yêu Ti xin chỉ lệnh của Hướng Vương điều tra án, không làm hại bá tính, không chậm trễ lười biếng, Tập Yêu Ti phải dốc toàn lực tra án này. Mọi người tham gia ký tên đóng dấu."

Trác Dực Thần thu kiếm tiến lên, nhìn Quân lệnh trạng bày ra trước mắt, cùng đời trước giống nhau giống trơn nửa phần, không khỏi khinh thường khẽ cười.

" Ngô tướng quân, lệnh trạng của ngài dụng công quá."

Ngô Ngôn miệng cười lòng không cười, tỏ vẻ trấn định hỏi lại: "Trác đại nhân có ý gì? "

Trác Dực Thần vừa điểm chỉ vừa lạnh nhạt nói: "Dùng máu Mãnh Cực làm mực viết quân lệnh, ngài dụng công."

Ngô Ngôn nghe vậy nuốt xuống một ngụm nước bọt, tầm mắt đối diện với Trác Dực Thần chỉ trong một khoảnh khắc, sống lưng liền phát lạnh.

Hắn có cảm giác bản thân bị nhìn thấu không sót lại chút gì.

Thần nữ đại nhân vốn ôn nhu hòa nhã mọi ngày, hôm nay trong lòng không nhịn được chửi một câu, đê tiện bỉ ổi.

Văn Tiêu nhìn thấy Trác Dực Thần đặt tay lên lệnh trạng điểm chỉ, nàng cũng không do dự gì làm theo, nàng luôn là như vậy, tin tưởng cậu hết lòng.

Triệu Viễn Chu cũng tiến lên muốn điểm chỉ, Trác Dực Thần có chút do dự ngăn lại hắn.

Triệu Viễn Chu không vui, cầm lấy tay cậu nhẹ vỗ vỗ trấn an: " Không phải đã nói ta là người của Tập Yêu Ti sao? Các ngươi thế nào, ta thế đó." 

Bạch Cửu lặng nhìn Trác Dực Thần, trong mắt liền hạ quyết tâm, tiến lên điểm chỉ đóng dấu, làm xong liền chạy trở về ôm lấy tay cậu, trấn an linh hồn nhỏ của mình.

Ngô Ngôn nhìn lướt qua đám người, ánh mắt rơi trên Bùi Tư Tịnh mãi không có động tĩnh.

" Chẳng phải còn có một người?"

Chân Mai bên cạnh liền đáp lại hắn: " Cô ta không muốn tham gia."

Ngô Ngôn nghe vậy khinh thường bật cười thành tiếng: " Tập Yêu Ti đúng thật vô dụng, ngay cả con chó của Sùng Võ Doanh chúng ta không cần cũng xem thường Tập Yêu Ti. "

Bùi Tư Tịnh ánh mắt thoáng chốc lộ ra sát ý sắc lạnh nhìn hắn.

Nhưng còn chưa đợi nàng làm gì Trác Dực Thần đã nói trước: " Là các ngươi không xứng với nàng."

Một câu như vậy đủ khiến mặt mũi của Ngô tướng quân lẫn Sùng Võ Doanh rớt đáy.

Bùi Tư Tịnh nghe vậy khóe môi khẽ cong, ánh mắt nhỏ vụn ý cười, tiến lên lập tức đóng dấu.

Nàng nhìn Ngô Ngôn ánh mắt cũng không chút e dè nói: " Các ngươi nghe tiếng chó sủa loạn chứ, hơi ồn rồi đấy."

Lời nói vừa ra, Tập Yêu Ti liền vang lên tiếng cười khẽ, Ngô Ngôn cùng Chân Mai giận cực nhưng chỉ có thể quay đầu rời đi.

____

Đại sảnh Tập Yêu Ti, Trác Dực Thần đem nội dung vụ án đưa cho từng người xem qua.

Khi đưa tới cho Triệu Viễn Chu, ánh mắt hắn liền rơi vào bàn tay băng bó của Trác Dực Thần.

" Trác đại nhân, bị thương rồi?"

Bạch Cửu vốn chăm chú đọc án trạng, nghe vậy liền nhìn sang, thầm tự trách bản thân ôm cánh tay cậu lâu như vậy lại không phát hiện ra.

Bạch Cửu vội vã lục tìm trong gương thuốc của mình, lấy ra vài lọ thuốc, liền chạy đến bên cạnh đưa cho Trác Dực Thần: "Tiểu Trác ca...đây là thuốc trị thương ta tự bào chế, hiệu quả rất tốt còn không để lại sẹo nữa."

Trác Dực Thần nhận thuốc trên tay, nhìn Bạch Cửu hai mắt đầy mong đợi cùng ánh sáng lấp lánh, khẽ cười đưa tay xoa đầu cậu, không tiếc khen ngợi: " Cảm ơn Tiểu Cửu, Tiểu Cửu thật giỏi."

Bạch Cửu lập tức nở nụ cười. Không chỉ không bị Tiểu Trác đại nhân chê trách cách xưng hô của bản thân, cậu còn được khen ngợi nữa.

Triệu Viễn Chu thấy tất cả, không cam lòng yếu thế, liền nắm lấy bàn tay băng bó của Trác Dực Thần, yêu lực liền theo đó truyền cho cậu.

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày muốn rút tay về, nhưng miệng vết thương nhanh chóng bị yêu lực ấm áp bao trùm sau đó cũng không còn đau nữa, mở ra lớp băng vải nhìn lại, vết thương đã biến mất không còn.

Triệu Viễn Chu mặt mày đắc ý nhìn Trác Dực Thần.

" Thế nào Tiểu Trác đại nhân? Ta giỏi không? "

Trác Dực Thần nhìn lòng bàn tay lành lặn, lại nhìn Triệu Viễn Chu như đứa nhỏ mong chờ khen ngợi.

" Giỏi lắm...nhưng vết thương nhỏ mà thôi, yêu lực là để ngươi tùy tiện dùng vậy đó hả?! "

Nói rồi bảo Tiểu Cửu đang ngoài nghi nhân sinh quay về chỗ ngồi, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh nhìn nhau lại nhìn Triệu Viễn Chu ngơ ra khẽ bật cười.

Nội dung vụ án đã được ghi lại rõ ràng, Tề tiểu thư của Tề phủ bị yêu quái bắt đi trong ngày diễn ra đại hôn, vụ án lần này chính là cần tìm về Tề tiểu thư cũng như bắt được yêu quái gây án.

Văn Tiêu đọc qua án trạng.

"Hôn thiếp được gửi đến Tề phủ trước 5 ngày đại hôn cử hành, kiệu hoa của Tề tiểu thư khi đi ngang qua Kính Hồ đột ngột biến mất, lúc được phát hiện, những gì còn lại chỉ là đoàn người đưa dâu hôn mê bất tỉnh."

Trác Dực Thần tay khép lại án trạng đặt sang bên: " Chúng ta đi trước đi đến Kính Hồ tìm xem còn manh mối nào lưu lại không, nếu như có cũng có thể chỉ ra yêu quái là loại nào, sau đó nghĩ cách đối phó."

Nhìn mọi người đồng ý gật đầu, tiểu đội Tập Yêu Ti cuối cùng quay lại rồi.

___

Còn tiếp....

____

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. (o_ _)ノ彡☆

Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người. (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com