Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 12
1.
Chu Ly thông qua lời kể của Tử Đằng biết được toàn bộ những việc dơ bẩn ẩn sau bức màn Thiên Hương Lâu.
Thiên Hương Lâu bề ngoài kinh doanh hình thức tửu quán bình thường vào ban ngày, ban đêm biến thành hắc điếm giao dịch trinh tiết nữ nhân. Các cô nương ở nơi này xuất thân từ nhiều vùng đất khác nhau, có người đến từ thôn làng nhỏ, có người sinh ra trong gia đình thư hương, có người mồ côi không nơi nương tựa, phần được phụ mẫu trọng nam khinh nữ tự nguyện bán đi, phần bị bắt cóc đến. Mỗi cô nương ở đây đều bị cưỡng ép rao bán lần đầu với giá cao, học cách thuần phục dưới chân nam nhân, hầu hạ nam nhân vừa lòng đẹp ý. Nếu họ phản kháng sẽ chịu đủ mọi loại hình tra tấn thể xác lẫn tâm hồn, bên cạnh đòn roi dạy dỗ, tú bà còn sai gia đinh thay phiên lăng nhục đến khi nào họ cầu xin tha thứ. Một số cô nương hôm trước bị ép tới phát điên, hôm sau đã thành ẩm thực tiếp đãi các cô nương sống sót, ngụ ý họ phải biết làm sao giữ tính mạng chính mình.
Nàng đang ăn dở khối bánh hoa quế, nghe đến đoạn này thì suýt nôn khan. "Chậc, tàn nhẫn quá. Các tỷ tỷ không nghĩ cách nhờ vả người quyền thế giúp đỡ sao?"
Tử Đằng thở dài, đè thấp giọng. "Bọn ta đã từng cử tiểu a hoàn lo việc củi lửa thân cận nhất ra ngoài cầu cứu tri huyện Kiến Châu đương nhiệm La Chân. Nhưng không ngờ rằng người đứng sau chuỗi hành động của Thiên Hương Lâu lại là ông ta và thân thích La phủ La viên ngoại. Tiểu a hoàn lo việc củi lửa bị chúng bắt lò hấp sống trước mặt bọn ta, tiếng thét ai oán của nàng ấy tận bây giờ vẫn vang vọng bên tai ta. Thêm vào đó, thông qua những vị khách quyền quý bọn ta hầu ngóng được chút tin tức, phía sau lưng La tri huyện có thế lực rất lớn chống lưng. Ông ta dốc tâm sức thu thập mỹ nhân khắp nơi cũng để tìm người xuất sắc dâng lên quý nhân đó."
Đáy lòng Chu Ly chùn xuống, tâm địa con người như vực sâu không đáy, độc địa không điểm dừng. Nàng sâu sắc thấu hiểu vì sao phụ thân chẳng hy vọng nàng dính líu nhiều thế thái nhân tình.
Các cô nương thấy nàng im lặng, đoán chừng nàng lực bất tòng tâm chuyện Thiên Hương Lâu, cũng không dám lên tiếng hỏi. Hoa Hồng lấy trong ngăn tủ trang điểm ba cuốn sách bìa đỏ nổi bật, tươi cười uyển chuyển đổi chủ đề. "Tiểu muội muội chẳng cần thương cảm thay bọn ta, sống lâu trong cái khổ mãi thành quen. Điều thực tế hiện tại là muội phải học cách chiều chuộng khách nhân, tú bà chỉ cho bọn ta hai canh giờ dạy dỗ muội ngoan ngoãn. Xuân cung đồ này muội đọc qua thử xem, đừng xấu hổ, không hiểu liền hỏi bọn ta."
Chu Ly nhìn ba cuốn sách, tò mò mở ra đọc. Nàng vừa đọc vừa nghiềm ngẫm, mặt không đỏ tim không loạn, thong thả khiến người xung quanh nghĩ nàng nghiên cứu thơ cổ chứ không phải việc hoan ái nam nữ.
Tử Đằng lần đầu gặp loại phản ứng này, cô nương bị bắt cóc đưa bọn họ dạy quy tắc, ai nấy một khóc hai nháo ba thắt cổ. Mà tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt điềm tĩnh như mặt hồ không có chút gió, tùy hứng như áng mây trôi. Rốt cuộc cao nhân nào có thể dưỡng dục nội hàm vững vàng thế kia?
Thanh y nữ tử ôm đàn tỳ bà, cười hỏi. "Tiểu muội muội, muội có gì không hiểu cứ tự nhiên bàn luận."
Nàng xoa cằm, con ngươi lướt trên dòng chữ cùng hình ảnh minh họa, nghiêm túc nhận xét. "Nội dung phong phú, ngôn từ hàm súc dễ hiểu, dẫn dắt lôi cuốn có chiều sâu, rất có ý nghĩa y học chương sinh sản."
Phụt!
Hoa Hồng sặc trà.
Tử Đằng đông cứng. Xuân cung đồ có thể đọc hiểu theo cách đó à!
Các cô nương. "..."
Xích y nữ tử ngồi góc phòng bật cười.
Chu Ly bình tĩnh buông sách xuống, ánh mắt dừng lại trên người xích y nữ tử. Nàng nheo mắt, vị nữ nhân từ lúc nàng vào phòng chẳng hề tham gia trò chuyện, nàng ta lặng lẽ ngồi góc khuất tựa hồ thu hẹp sự chú ý người khác. Nàng ta một thân y phục đỏ rực như ngọn lửa, mắt phượng mày ngài, gương mặt trang điểm kiểu Phi Hà trang tươi đỏ rạng rỡ, búi tóc đơn giản cài đôi thoa vàng hải đường liền cành, xương quai xanh vẽ đóa hoa hải đường nở rộ toát lên vẻ triền miên da diết. Trông quyến rũ thu hút vô cùng.
Nàng hơi ngẩn người hỏi. "Xích y tỷ tỷ, tỷ tên gì?"
Xích y nữ tử cười như không cười. "Hồng Diệp"
Chu Ly liễu mi, thong thả bước tới gần Hồng Diệp, bất chợt nắm lấy bàn tay nàng ta xoa xoa. "Tỷ tỷ quốc sắc thiên hương, không biết đã có hôn phối chưa?"
Hồng Diệp nhướn mày, hiển nhiên thích thú. "Tiểu muội muội ngây thơ, xuất thân kỹ nữ thấp kém, có hôn phối hay không quan trọng à?"
Nàng cười ẩn ý, ghé sát tai Hồng Diệp thì thầm. "Tỷ thật sự xuất thân kỹ nữ hở?"
Hồng Diệp kinh ngạc nhìn nàng. Còn Chu Ly đặt vào lòng bàn tay nàng ta hoa hồng cài tóc của mình, cười nói. "Cơ duyên phải tự mình giành lấy, tỷ tỷ đừng phụ tâm ý ta."
Chu Ly quay về chỗ các cô nương nhiệt tình muốn truyền thụ tuyệt kỹ cho nàng. Bọn họ vây quanh nàng luyên huyên thật lâu, duy nhất Hồng Diệp chậm rãi đánh giá nàng.
2.
Giờ Hợi điểm, Chu Ly ngồi ngắm bản thân trong gương đồng. Tử Đằng cài nốt cây trâm hoa mẫu đơn rủ tua bạc cuối cùng lên búi tóc nàng, tán thưởng. "Ôi mỹ nhân khuynh thành, tỷ ghen tị nhan sắc muội quá!"
Hoa Hồng chỉnh nếp áo cho nàng, ý cười thường lệ. "Đều nghe nói mỹ nhân cười mới là xinh đẹp, nhưng tiểu muội muội bộ dáng lạnh lùng cũng khiến người khác tâm thần chao đảo."
Cô nương áo tím gật đầu đồng tình. "Phải đấy, muội là nữ nhân còn xiêu lòng huống hồ nam nhân."
Nàng cong môi cười ranh mãnh. "Dung mạo của muội thì tính là gì chứ. Phụ thân muội so với muội càng đẹp hơn."
Các cô nương đồng loạt trao đổi ánh mắt, thầm thở dài. Tỉ mỉ kiểm tra phục sức nàng thêm một lượt tránh xảy ra vấn đề.
Chu Ly vận chiếc áo lụa bạch có ống tay áo rộng kết lông vũ mỏng, phối cùng chiếc váy ngũ sắc. Mái tóc dài ngang thắt lưng được cẩn thận búi cao cài ngân quan Khổng Tước bên hoa mẫu đơn khảm đá mắt mèo và hồng ngọc, trái phải ngân quan mỗi bên cài đôi trâm bộ diêu bạch ngọc nhẹ nhàng lay động khi di chuyển. Gương mặt trang điểm diễm lệ tột cùng, giữa mi tâm vẽ hoa điền, đôi mắt đào hoa nhu hòa, phong thái trẫm tĩnh.
Tử Đằng dặn dò. "Tiểu muội muội hãy biểu hiện cho tốt, nếu muội có cơ hội thoát ra ngoài được thì chạy càng xa chốn bùn lầy này càng tốt."
Hoa Hồng dìu tay nàng an ủi. "Chớ lo lắng, làm tốt vai trò của muội."
Các cô nương tiễn nàng ra đại sảnh Thiên Hương Lâu, giao nàng cho tú bà đứng sau bình phòng sân khấu. Đại sảnh rất rộng, bàn ghế kê bao quanh sân khấu chặt kín người, tầng lầu cũng chặt như nêm cối, chỉ có vị trí lầu trên đối diện sân khấu dựng bình phòng tách biệt khoảng với mọi người xung quanh, khách nhân ngồi nơi đặc biệt tất nhiên tôn quý vạn phần. Hai kẻ đó lần lượt là La Chân và La Nguyên.
La Chân dáng vẻ đạo mạo đường hoàng thường thấy của người đọc sách. La Nguyên ăn mặc xa hoa quý phái. Toàn hạng người đạo đức giả.
Tú bà cười hài lòng nói với Tử Đằng và Hoa Hồng. "Hảo, hảo. Tiểu cô nương hoa ghen liễu hờn ắt bán được giá cao ngất ngưỡng. Đợi lát nữa, nàng mà biểu hiện xuất sắc sẽ ban thưởng cho hai người các ngươi."
Tử Đằng và Hoa Hồng dạ một tiếng, cùng các cô nương lui lên lầu.
Tú bà nhéo eo Chu Ly thật mạnh cảnh cáo. "Các nàng dạy dỗ ngươi quy tắc đã nhớ hết chưa? Ngươi nên thức thời thân phận chính mình, ngươi từ nay về sau là danh kỹ Thiên Hương Lâu. Lão nương kêu ngươi đứng ngươi không được ngồi, kêu ngươi uống trà ngươi không được ngắm hoa. Muốn tồn tại phải biết nhìn gió bẻ thuyền."
Nàng giả bộ hoảng sợ, gật đầu lia lịa. "Dạ. Tiểu nữ không dám."
Tú bà gật gù, ra lệnh. "Kéo mành"
Gia nô tuân thủ mệnh lệnh, lớp lớp màn lụa nơi bao phủ sân khấu được cuộn lên. Trong sắc lụa đỏ chói mắt, bóng dáng nữ tử yểu điệu khoan thai xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Nhã nhạc hòa tấu, cánh hoa rơi lả tả, hương hoa tinh tế thấm nhập tâm phủ.
Trác Dực Thần ngồi chọn chỗ ngồi gần sân khấu nhất, tĩnh tâm chờ đợi nàng. Đứa trẻ chỉ dẫn chàng tới cửa chính Thiên Hương Lâu, kiên quyết không vào cùng chàng. Chàng cũng sợ nó gặp nguy hiểm nên đồng ý. Nó nhiệt tình hướng dẫn cách đưa bạc thủ vệ qua cổng, ra tay hào phóng để có chỗ ngồi ổn nhất, nói rõ ràng thời gian tú bà rao bán nữ nhân. Chàng lần đầu ghé qua thanh lâu, dành cứng nhắc nghe lời đứa trẻ, kiên nhẫn đợi thời cơ.
Khoảnh khắc Chu Ly từng bước từng bước tiến lên sân khấu, không gian yên ắng lạ lùng. Một cái ngẩng đầu của nàng khiến tất cả mọi người điêu đứng, bao gồm cả Trác Dực Thần.
Và sự xinh đẹp kinh tâm động phách của nàng ngày hôm đó, Trác Dực Thần của rất nhiều năm sau cũng không cách nào quên.
Tiếng nhạc đệm du dương, tiếng chuông bạc buộc bên chân leng keng. Thân thể mảnh mai xoay tròn, làn váy ngũ sắc như đóa hoa nở rộ, phi bạch tung bay phất phới. Châu ngọc va chạm lanh canh, mưa hoa đầy trời, ánh sáng bạch lạp ấm áp ngưng đọng trên người nàng tạo thành vầng sáng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trần trụi. Tay áo vung lên, phi bạch lúc mềm mại ôn nhu lúc cuồn cuộn sóng biển. Động tác uyển chuyển tựa rồng bay phượng múa. Gót sen dồn dập một vòng sân khấu, lấy đà lần thứ hai xoay tròn giữa không trung, tư thái thập phần tiên tử. Phi thiên điệu vũ xuất thần thoát tục. Dư âm ôm lấy cột nhà quyến luyến tiêu tan, lưu lại hình ảnh chấn động tinh thần.
Bàn tay nữ tử đưa đến trước mặt Trác Dực Thần, chất giọng trong trẻo. "Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ, vô duyên tương ngộ bất tương phùng. Công tử, ta gặp huynh mừng vui, không biết bày tỏ tình cảm thế nào đành tặng hoa thể hiện."
Trác Dực Thần hoài nghi nhìn hoa mẫu đơn nhung trong lòng bàn tay nàng, nhận lấy món trang sức nói. "Đa tạ cô nương."
Chu Ly mỉm cười trở về trung tâm sân khấu. Tú bà nhanh nhẹ giữ chặt cánh tay nàng, hào hứng giới thiệu. "Thưa chư vị, đây là tiểu cô nương mới của Thiên Hương Lâu, tên Ly Nhi. Tài sắc vượt trội, thân thể non mềm trong sạch. Giá bán đêm đầu tiên của nàng khởi điểm là năm mươi lượng, ai trả giá cao nhất hôm nay sẽ được vui vẻ cùng mỹ nhân."
Tú bà dứt lời, mọi người nhao nhao đấu giá.
"Sáu mươi lượng"
"Tám mươi lượng"
"Một trăm sáu mươi lượng"
"Một trăm bảy mươi lượng"
"..."
Trác Dực Thần xiết chặt Vân Quang kiếm, khớp tay sớm đã trắng bệch. Chàng bất giác liếc đóa hoa nhung nàng tặng, món đồ thủ công tinh xảo, sống động như thật. Cánh nhỏ chồng cánh lớn phủ bụi vàng lấp lánh, mơ hồ cảm thấy không đúng. Bụi vàng trang trí thường ở viền cánh hoa, hơn nữa rất đều, không phân bố chỗ ít chỗ nhiều. Chàng kiểm tra kĩ càng, quả nhiên phát hiện hai văn tự, chữ Quy và chữ Tĩnh ở hai cánh hoa khác nhau.
Bỗng chốc thấu hiểu, Trác Dực Thần vội vàng rời khỏi Thiên Hương Lâu. Chu Ly thấy chàng thông minh như vậy, khâm phục vô cùng.
"Năm trăm lượng". La Nguyên hét lớn kích động.
La Chân uống rượu cười trừ. "Nguyên Nhi, con phấn khích vậy sao. Nữ nhân kia nét đẹp khuynh đảo hẳn vị đại nhân của chúng ta thích thú. So với vui đùa nhất thời, nàng có giá trị dài lâu."
La Nguyên hừ một tiếng giận dữ. "Thúc thúc, con biết chứ. Nhưng ả nữ nhân đó chính là người đánh con trên phố mấy ngày trước. Ả nữ nhân tay chân hung bạo như thế nếu dâng tặng vương gia lỡ làm người bị thương thì chúng ta chẳng phải chịu liên lụy sao. Thúc thúc, người chiều con lần này, để con trút mối hận trong lòng đi."
La Chân xót xa La Nguyên cũng không ngăn cản gã ôm mỹ nhân. La Nguyên biết thúc thúc ngầm đồng ý, cười méo mó. "Ta ra năm trăm lượng, có kẻ nào dám ra giá cao hơn không?"
Mọi người trấn Thanh Hoan quen thuộc giọng điệu hắn, chấp tay nhường nhịn. Cháu trai tri phủ, bọn họ động không nổi.
Tú bà hai mắt sáng rực đồng tiền, khóe miệng nhếch tận mang tai. "Năm trăm lượng. Giao dịch thành công. Người đâu, bày trí phòng thượng hạng cho La công tử."
Chu Ly cười lạnh lẽo. Đó không phải tên công tử trêu chọc nàng hôm nọ bị nàng đánh lên bờ xuống ruộng. Giỏi lắm! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Bà đây thay trời hành đạo dạy ngươi pháp tắc!
3.
Gian khách phòng thượng hạng trang trí hết sức xa hoa, nền gạch lưu ly khắc hoa khai phú quý, rèm châu đung đưa lách cách, vật dụng trong phòng chế tác từ gỗ đàn hương nạm đá quý đủ màu sắc, huân hương nồng nàn động lòng. Giường lớn trải chăn đệm thêu uyên ương nghịch nước êm ái, rắc cánh hoa hồng đỏ tươi. Màn giường may từ nguyệt ảnh sa, ánh sáng rực rỡ cách mấy xuyên qua màn cũng dìu dịu tựa ánh trăng.
Chu Ly ngửi mùi huân hương liền phát hiện thủ đoạn nho nhỏ của tú bà, tay nàng huơ qua huơ lại làn khói hương mỏng tang. "Hương mê tình? Đêm nay, bổn tiểu thư cho ngươi đắm say một lần tới chết vẫn vương vấn."
La Nguyên đẩy cửa đi vào, trông thấy nàng đang đứng cạnh bàn ngay lập tức nhào tới ôm chặt lấy nàng. Thủ hạ thay hắn đóng cửa.
Trận da gà nổi khắp người, cố nén cơn buồn nôn vì kinh tởm xuống dạ dày. Nàng bật chế độ diễn xuất, tay chân nàng xiêu vẹo vùng vẫy. "Buông ta ra! Đồ biến thái! Đồ vô liêm sỉ!"
Hai tay La Nguyên giống gông cùn ôm càng chặt, tham lam hít thở mùi hương cơ thể nàng. "Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn chiều ta. Ta sẽ khiến nàng dục tiên dục tử, trước đây dù nàng có bao nhiêu sai trái, ta đều bỏ qua."
Chu Ly giãy dụa mãnh liệt. "Thứ thần kinh! Bổn tiểu thư thà hầu hạ người chết cũng không hầu hạ thứ không bằng heo chó như ngươi."
La Nguyên hưng phấn bừng bừng, vác nàng lên vai đi về phía giường. "Tiểu mỹ nhân, nàng phản kháng càng nhiều ta càng thích. Tình thú khuê phòng thôi."
Gã ném nàng lên giường, đè nàng dưới thân. Bàn tay bóng bẩy vuốt ve thân thể nàng, sờ những điểm nhạy cảm cách lớp y phục dày, đôi môi gã cúi xuống hôn hõm cổ nàng. Chu Ly vẫn giãy dụa tuyệt vọng, nước mắt rơi đầy mặt.
Tay phải nàng thoát khỏi kìm kẹp, quơ lấy cái gối sứ đập thẳng lên đầu La Nguyên. Trong lúc gã choáng váng, giơ tay tát gã thật mạnh.
Âm thanh cốp, chát vang lên. Triệt để chọc giận La Nguyên. Nàng không vội vàng chạy trốn, đợi gã gần thanh tỉnh mới giả bộ giật mình chạy. Dĩ nhiên, gã nào cho nàng cơ hội chạy thoát, túm mái tóc dài bung xõa của nàng kéo ngược lại.
La Nguyên dùng thắt lưng trói tay nàng, giáng xuống mặt nàng hai cái tát. "Ả đàn bà không biết trời cao đất dày, đã làm kỹ nữ còn giả vờ thanh cao. Ông đây hôm nay chơi chết ngươi!"
Gã xé xiêm y nàng chỉ chừa lớp trung y mỏng như cánh ve, rút ra một cây roi da đánh liên tục lên tấm lưng nàng. Chu Ly phối hợp thét chói tai, gã điên cuồng thưởng thức dáng vẻ đau đớn của nàng. "Ả đàn bà chết tiệt! Trung y mỏng manh ngươi mặc để dụ dỗ ai đây. Thứ lẳng lơ!"
Gần đến lúc rồi. Chu Ly thầm đếm một hai ba.
La Nguyên toàn thân bỗng cứng đờ ngã ra sàn nhà, mềm nhũn hệt cục bột nhào nhiều nước. Gã ngước mặt nhìn Chu Ly phút chốc sắc mặt tái mét. "Ngươi là ai?"
Yêu đồng nàng đỏ rực, vô số rễ cây trồi lên bao bọc nàng. Nàng quấn chiếc chăn mỏng, cười tà mị. "Ta là cái chết của ngươi."
La Nguyên sợ hãi hét lớn. "Cứu mạng! Yêu.. yêu quái!"
Gã muốn bò dậy chạy nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể lê lết từng chút một ra cửa. Chu Ly triệu hồi Khốn Tiên Tác, mỗi lần gã sắp bò ra khỏi giường khoảng năm bước, Khốn Tiên Tác sẽ kéo chân gã lại đánh mười roi. Gã gào thét như lợn chọc tiết, đáng tiếc nàng đã dùng yêu lực phong tỏa căn phòng, đến con ruồi cũng không lọt.
Nàng điều khiển Khốn Tiên Tác quăng La Nguyên va đập mọi ngóc ngách căn phòng. Khi treo lên xà nhà đánh, khi trói vào cột đánh, khi nằm sấp đánh vào mông. Nàng đơn thuần đánh gã thương tích, sẽ không hại tính mạng gã, chơi vui vẻ cười to.
Nửa canh giờ tưởng chừng địa ngục, La Nguyên vừa ê ẩm toàn thân, phần hạ thân cũng đặc biệt trướng khó chịu. Chu Ly ra lệnh Khốn Tiên Tác lôi xềnh xệch gã lại gần nàng. Nàng tao nhã rót rượu, rượu nho thượng hạng sóng sánh trong Ly bạch ngọc. "La Nguyên, ngươi cho rằng tú bà bắt được bổn tiểu thư, đem bán trinh tiết của ta cho loại hạ tiện như ngươi. Ngươi liền muốn làm gì ta cũng được à? Ta đã từng cảnh báo người, lần sau gặp lại ta phải cẩn thận nhưng ngươi cứ thích đâm đầu. Sao vậy, hiện tại có phải thân trên đau, thân dưới đau không?"
La Nguyên khiếp sợ quỳ dưới chân nàng. "Yêu quái! Ngươi đã làm gì ta?"
Ngón tay nhuộm đỏ tươi khuấy ly rượu, đôi mắt nàng sắc bén tựa dã thú săn mồi. "Ấy, chết. Bổn tiểu thư quên bảo ngươi, hương mê tình tú bà đốt liều lượng hơi nhiều, dược tính bá đạo. Trong vòng tách trà nữa, ngươi không xả ra kịp e là thứ bẩn thỉu kia phát nổ mất."
Gã sợ hãi cực điểm, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng nam nhân mà khóc lóc cầu xin. "Cô nương.. à không tỷ tỷ tha mạng! Tỷ tỷ tha mạng!"
Nàng vận yêu lực cưỡng chế La Nguyên ngửa đầu mở miệng, ly rượu trực tiếp đổ xuống cổ họng khiến gã ho sặc sụa. Nàng cười khinh miệt. "Lúc các cô nương cầu ngươi tha mạng, ngươi có tha cho các nàng chăng?"
La Nguyên chật vật trên sàn nhà. Chu Ly thống khoái, hành hạ gã thêm tàn nhẫn.
Đương hăng say bỗng cảm giác khí tức quen thuộc. Nàng thi triển thuật con rối lên La Nguyên, ép buộc hắn y phục lộn xộn cầm roi đánh nàng. Còn nàng tự đập đầu cạnh bàn, máu đỏ tươi thấm đẫm cái trán thanh tú, cam chịu ngón đòn của gã, nước mắt rơi như tuyết.
Trác Dực Thần đạp cửa xông vào, cảnh tượng xuất hiện quá dỗi thê thảm. Chu Ly ngồi tựa đầu bên bàn, trán rỉ máu, khuôn mặt sưng đỏ dấu năm ngón tay rõ ràng, lớp trung y mỏng thấp thoáng họa tiết chiếc yếm đỏ. La Nguyên quất roi điên cuồng xuống lưng nàng lưu vết thương huyết nhục mơ hồ.
Máu nóng xộc thẳng đỉnh đầu, luồng kiếm ý như cuồng phong gào thét mà tới. Chém dứt roi của La Nguyên, đánh gã đập lưng vào tường. Trác Dực Thần cởi ngoại bào khoác lên thân thể nhỏ bé run rẫy không ngừng, an ủi. "Ly Nhi, không sao rồi. Ta ở đây."
Chu Ly nhân cơ hội ôm mỹ nam, khàn giọng yếu ớt. "Thần, ta sợ lắm. Tên điên kia không biết ăn trúng thuốc gì, muốn cưỡng bức ta. Ta chỉ dùng gối sứ đánh gã, tát gã bạt ta mà gã nổi điên nắm tóc ta kéo, xô ta đập đầu, đánh ta. Ta càng phản kháng gã càng ra sức cưỡng đoạt. Ta đau quá!"
Trác Dực Thần lo lắng cho nàng cũng không để tâm hành vi vượt lễ của nàng, đỡ nàng đứng dậy nói. "Ly Nhi, không sao. Chúng ta về quán trọ trị thương, chuyện ở đây giao cho Khâm Sai đại nhân và Hồng bổ đầu của Hình bộ."
Nàng nâng mắt, bèn thấy Hồng Diệp cười với mình. "Hóa ra tỷ chính là người triều đình, chẳng trách phong thái khác hẳn các cô nương."
Hồng Diệp chỉ huy binh lính trói La Nguyên, mỉm cười nhìn nàng. "Muội muội cũng rất dũng cảm, sẵn sàng lâm nguy giúp Khâm Sai đại nhân và Trác đại nhân phá án. Ta theo dõi đám ô hợp này đã lâu, chỉ tiếc chúng canh phòng nghiêm ngặt nên ta khó lòng ra ngoài phối hợp Khâm Sai đại nhân giải quyết. Nhờ muội mà hành động đêm nay thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Hồng Diệp khấu tạ ân nghĩa."
Chu Ly xua tay nói. "Tỷ tỷ thông minh cơ trí phá án. Muội muội cam bái hạ phong."
Trác Dực Thần thấy nàng xua tay nhẹ đã đau tới nhíu mày, đỡ vai nàng. "Hồng bổ đầu, nếu Hình bộ muốn biết bất kì điều gì thì ngày mai ta sẽ dẫn Ly Nhi đến nha môn phối hợp cho lời khai. Chúng ta trở về trị thương trước, xin cáo từ."
Hồng Diệp sảng khoái chấp tay. "Trác đại nhân thong thả. Hiếm khi thấy huynh lo cho nữ tử khác ngoài Văn điển tàng."
Trác Dực Thần dìu nàng từng bước đi, rốt cuộc nàng từng bước đều nhíu mày vì đau. Chàng dứt khoát cõng nàng về quán trọ Vân Thước giữa cái nhìn xa xăm của Hồng Diệp.
4.
Trời đêm đã khuya, sương lạnh buốt đọng đầu mày thiếu niên. Nàng đưa tay vuốt hai bên chân mày sắp chạm thành một đường của Trác Dực Thần, cười nói. "Thần, huynh mới mười chín tuổi thôi. Mà cứ cau có suốt ngày, chút dáng vẻ thiếu niên cũng không có. Coi chừng doạ các cô nương chạy mất, khó kiếm ý trung nhân."
Trác Dực Thần nhàn nhạt đáp. "Ta đã nhược quán, không còn là thiếu niên vô lo vô nghĩ nữa. Tập Yêu Ty cần ta gánh vác, thù ca ca cần báo". Ngừng một lát, chàng nói tiếp. "Lần sau đừng liều lĩnh như vậy, rất nguy hiểm. Lỡ muội thoát không được thì sao."
Chu Ly khẽ nhướn mày, tay ôm cổ hắn tránh ngã khỏi tấm lưng thẳng tắp. "Huynh lo lắng cho ta à? Ta là yêu, phàm nhân nào hại được ta."
Trác Dực Thần thở dài. "Nhân gian hiển ác, lòng người gian trá, cách đối phó tiểu yêu giống muội có rất nhiều. Người ta gạt muội thì sao muội biết."
Nàng không hiểu sao hỏi ngược lại. "Huynh đỡ kiếm cho ta, đến Thiên Hương Lâu cứu ta. Huynh sẽ không gạt ta đúng không?"
Trác Dực Thần khẽ trả lời. "Không gạt. Ngủ chút đi, khi nào đến nơi ta gọi muội."
Chu Ly nhắm mắt dưỡng thần, đáy lòng an tâm kì lạ. Hương hoa hòe vô thanh vô thức tản ra, tựa tơ mềm dẻo dai quấn lấy tâm trí ai.
Quán trọ Vân Thước mở cửa tận hơn nửa đêm đón khách. Trác Dực Thần cõng nàng qua bậc cửa, Phạm đại nhân đã vội vàng đến hỏi thăm. "Tiểu Trác, hai người ổn không?"
Trác Dực Thần bình tĩnh nói. "Mọi chuyện đều ổn thõa. Phạm đại nhân yên tâm."
Phạm đại nhân thở phào nhẹ nhõm. "Không sao thì tốt. Chúng ta chỉ đi điều tra mấy tiểu yêu nhỏ, sao lại gặp loại chuyện liên quan Hình bộ chứ. Cũng may bình an vô sự."
Trác Dực Thần cõng Chu Ly lên phòng tại lầu hai. Phạm đại nhân bấy giờ chú ý nàng ngủ trên lưng Trác Dực Thần, hỏi. "Ly Nhi cô nương bị làm sao vậy?"
"Ta không sao, chút vết thương ngoài da thôi". Nàng dụi dụi mắt tỉnh dậy y hệt mèo nhỏ lười biếng.
Trác Dực Thần cảm thấy nàng có chút đáng yêu, cười nhẹ. "Ngủ thêm chút nữa đi."
Chu Ly gục đầu lên vai chàng, thủ thỉ. "Ta ngủ cũng không ngon. Tên điên kia chướng khí quấn thân, ta tiếp xúc với gã sợ rằng chướng khí tối nay nhập mộng quấy nhiễu thì lại mệt thân. Mấy cái oán niệm phiền phức..."
Trác Dực Thần đặt nàng xuống ghế. "Vậy thay y phục, bôi thuốc trị thương. Xong xuôi gọi ta, ta có chuyện nghi vấn."
Nàng tùy tiện phất tay, yêu lực màu tím sẫm bao quanh thân thể biến thành bộ y phục mới, vết thương tự động hồi phục chẳng chút vết tích. Đem áo choàng trả Trác Dực Thần, nàng cười ôn hòa. "Huynh muốn hỏi sự việc Thiên Hương Lâu? Quan hệ giữa ta và Hồng Diệp?"
Trác Dực Thần rót trà ấm cho nàng và Phạm đại nhân. "Đúng vậy"
Chu Ly lắc đầu. "Ta và Hồng Diệp không có bất kì quan hệ nào, hôm nay lần đầu gặp mặt. Chẳng qua ta hiểu xem tướng đôi chút, nhìn ra Hồng Diệp mạng Thiên Sát Cô Tinh, sát ý mãnh liệt nhưng là sát khí tiêu diệt tà ác. Nàng luôn im lặng quan sát tình hình khiến ta nghi ngờ, cô nương mạng Thiên Sát trời sinh ý chí cứng cỏi có thể khuất nhục ư. Ta cố tình nắm tay nàng kiểm tra, phát hiện vết chai do luyện đao kiếm, tạm đoán ra thân phận nàng không tầm thường bèn tặng nàng mảnh phân thân thế mạng. Nàng thông tuệ hiểu ý ta, trong ứng ngoại hợp phá vụ án buôn bán nữ tử bất hợp pháp. Còn sự việc Thiên Hương Lâu là do các cô nương tường thuật, huynh nhớ hai phu phụ bán hoành thánh không? Bọn họ định hạ thuốc mê hai chúng ta, ta ăn một thìa đã phát giác mới bảo huynh tìm trâm cài hộ ta, đề phòng ta gặp bất trắc có người tương cứu."
Trác Dực Thần lấy ra món trang sức hoa mẫu đơn. "Thứ này là muội cố tình tặng ta, để Hồng Diệp trông thấy mà tìm ta. Nên cánh hoa mới viết hai chữ Quy và Tĩnh, muội muốn ta quay về chờ thời cơ."
Nàng gật đầu. Phạm đại nhân thản thốt. "Ly Nhi cô nương thần cơ diệu toán, đúng là tuổi trẻ tài cao."
Chu Ly cười trừ. "Phạm đại nhân quá khen, ta là yêu. Vì vậy, một số chuyện nhờ năng lực Yêu tộc hỗ trợ mới thành công."
Phạm đại nhân ngạc nhiên. "Cô nương là yêu?"
Ông đảo mắt phía Trác Dực Thần, bắt gặp chàng gật nhẹ thì tức thời hiểu ý không hỏi chủ đề này tiếp tục.
Trác Dực Thần cùng Phạm đại nhân đứng dậy. "Muội vất vả ngày dài, hãy nghỉ ngơi. Chuyện Hình bộ để bọn họ tự giải quyết đừng quan tâm."
Nàng cũng không muốn nhún tay, sảng khoái nói. "Hảo"
Kết quả của việc nghỉ ngơi đó là suốt một ngày hôm sau Trác Dực Thần cấm nàng chạy lung tung, đến kiếm thuật chàng thuyết phục nàng dạy hoãn lại. Chu Ly vốn tính dạy Trác Dực Thần hai chiêu cuối cùng, nàng dự định nhanh chóng đi cổng Côn Luân nhưng chàng bảo nàng thương thế không nên vận động. Nàng không nói lại được độ cứng đầu của người nào đó, nhẫn nhịn qua buổi sáng ngày thứ hai. Nha môn cử người mời Trác Dực Thần và nàng.
Cả hai cực kỳ chấp hành người thi hành công vụ, đi nha môn. Ai ngờ rằng chưa vào cổng nha môn, hai bóng đen như tên bắn lao thẳng vô người nàng, ánh kim loại chợt lóe.
Trác Dực Thần kéo Chu Ly ra sau lưng bảo vệ tránh nàng bị thương, ánh kim loại thổi qua ngực áo chàng họa đường cắt bén ngọt kèm tiếng gào đinh tai.
"Nữ nhân độc ác! Đền mạng nhi tử cho ta"
Quan binh truyền lời tức giận quát. "La phu nhân, trước nha môn không được làm loạn. La viên ngoại, ông lo quản thê tử ông, lát nữa bà ta bị bắt vì tội cố ý gây thương tích người khác thì mệt đấy."
Vị La phu nhân hoa phục lộng lẫy nhưng tóc tai rối bời, khóc trôi son phấn trông thảm vô cùng. Bà ta gào thét khàn giọng. "Bắt ta, các ngươi giỏi thì bắt đi! Ả kỹ nữ đê tiện này giết con trai bé bỏng của ta! Các ngươi còn bao che cô ta, cá mè một lứa! Ta khổ quá mà! Con trai chết thảm, người làm mẫu thân không thể đòi công lý cho nó!"
La viên ngoại ôm lấy La phu nhân, rơm rớm nước mắt. "Quan lại toàn lũ thất đức, ỷ quyền cao ức hiếp dân đen. Phu nhân, chúng ta chỉ có thể thua cuộc."
La phu nhân nước mắt tuôn trào ngã quỵ dưới đất, vừa khóc vừa chửi. "Thứ kỹ nữ đê tiện, ta nguyền rủa ngươi bị đàn ông chơi đến chết. Chết nhục nhã đau đớn. Loại nữ nhân miệng toàn ăn phân như ngươi chẳng trách phụ mẫu chán ghét bán làm gái lầu xanh. Loại súc sinh! Loại cầm thú!"
Sắc mặt Trác Dực Thần tối sầm. "Miệng chó không mọc được ngà voi."
Chu Ly khóe môi giật giật, kiểm tra Trác Dực Thần không bị thương liền phản kích. Nàng lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống La phu nhân. "Bà đang chửi con trai bà đấy à. Những tính từ đó đều hợp với con trai bà, thứ sống bằng nửa thân dưới như La Nguyên mới chết vì thượng mã phong. Ta xuất thân trong sạch, gia thế hiển hách hơn cả họ La các người. Huống hồ bên cạnh ta đã có một mỹ nam ngọc thụ lâm phong, con trai mấy người còn không đủ xách giày cho huynh ấy, ta tìm đứa con trai thối nát của các ngươi làm quái gì. Bị điên chắc!"
Quần chúng ăn dưa xung quang đồng tình lời nàng. Trác Dực Thần trị giá nhan sắc lẫn khí chất bỏ xa La Nguyên một vạn tám ngàn dặm. Nếu bắt buộc chọn lựa ai lại chọn người kém hơn.
La phu nhân vẫn cãi chài cãi cối. "Hừ, loại tiện nhân trăm người cưỡi vạn người đè như ngươi có tư cách gì mắng nhi tử ta. Nhi tử ta tính tình lương thiện, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nó nhất thời bị ngươi quyến rũ mới sa lầy như vậy, ta phải hủy gương mặt hồ ly của ngươi!"
Bà ta cầm trâm cài nhọn hoắc lao tới, phu quân bà ta không ngăn cản. Trác Dực Thần đánh nhẹ cổ tay La phu nhân, bà ta đau nhói buông lỏng tay, trâm cài rơi khỏi lòng bàn tay.
Chu Ly sau lưng Trác Dực Thần lú đầu nhỏ ra, nói. "Tính tình lương thiện, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bà nằm mơ giữa ban ngày hả? Tên lương thiện nào cưỡng bức dân nữ, bóc lột nông phu. Tên lương thiện nào là khách quen lầu xanh, hành hạ nữ nhân, đánh chết các nàng. Tên lương thiện nào làm chuyện thương thiên hại lý. Ta thấy con bà tích tụ nghiệp chướng, oan hồn đòi mạng. Bà là nữ nhân lại đi miệt thị một nữ nhân khác, chính là tự hạ thấp chính mình. Phu quân bà cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, hai mắt lão ta đỏ thâm quầng, sắc mặt tiều tụy, tóc rụng chân run, rõ ràng dấu hiệu thận suy. Nhẩm chắc lúc con bà chết còn đang mây mưa quên lối về. Có khi ngày bà chết, phu quân bà bận giao lưu nữ nhân trẻ tuổi bỏ mặc bà luôn đấy. Bà là chính thất, quản chồng không được, quản con vô năng. Bây giờ xảy ra chuyện lại đi đổ thừa thiên hạ."
La phu nhân thở hồng hộc cơ hồ sắp lên cơn đau tim. La viên ngoại sắc mặt xanh đỏ đen trắng, chuyển sắc liên tục.
Trác Dực Thần ấn đầu nhỏ nàng trở về, sợ rằng nàng nói nữa hai phu thê họ La sẽ cưỡi hạc quy tiên tại chỗ.
Hồng Diệp ra cổng đón Trác Dực Thần và Chu Ly, bắt gặp khung cảnh này bèn ngay lập tức ra lệnh đuổi hai phu phụ họ La về nhà. Hồng bổ đầu sóng vai cùng hai người đến gặp Khâm Sai đại nhân, dọc đường thông báo tin tức. "La Nguyên đã chết hôm qua, nguyên nhân ban đầu xác nhận là chết vì thượng mã phong. Lúc người nha môn khám nghiệm sơ bộ thì thấy trong tay hắn nắm chặt cây trâm bạch ngọc, nghi ngờ gã bị sát hại."
Nàng cười như không cười. "Cây trâm bạch ngọc đó là đồ vật của ta nên chư vị nghi ngờ ta hạ thủ."
Trác Dực Thần trầm mặc. "Ly Nhi cả ngày hôm qua đều ở cùng ta và Phạm đại nhân, muội ấy không thể giết người."
Hồng Diệp đẩy cửa phòng khám nghiệm tử thi, nghiêm nghị nói. "Ta không nghi ngờ muội. Cây trâm bạch ngọc đó đã được tháo ra thay đổi ở Thiên Hương Lâu, ta chính mắt nhìn thấy ngày hôm đó. Khi La Nguyên chết, ta quay lại Thiên Hương Lâu tìm bộ y phục muội thay ra trùng hợp mất cây trâm bạch ngọc. Người đông hỗn tạp, ta lo rằng hung thủ cố tình ngụy tạo chứng cứ vu oan giá hoạ mới gọi hai người tới."
Trác Dực Thần hành lễ. "Khâm Sai đại nhân an."
Khâm Sai đại nhân Tần Triệu đối lễ. "Tiểu Trác đại nhân, trăm nghe không bằng mắt thấy, khí độ bất phàm."
Chu Ly chấp tay hành lễ. "Tham kiến Khâm Sai đại nhân."
Tần Triệu cười cười. "Cô nương miễn lễ. Tại hạ chưa đa tạ cô nương giúp đỡ sự việc Thiên Hương Lâu, tại đây đa tạ cô nương."
Nàng lắc đầu. "Đại nhân khách khí. Ta hơi thắc mắc, sự việc Thiên Hương Lâu liên quan giữa La tri huyện và La Nguyên. Vì sao La Nguyên được thả ra, còn chết đột ngột?"
Tần Triệu do dự một lúc, giải đáp. "Vụ án hắc điếm Thiên Hương Các đã phá, nhưng hồ sơ ghi chép của Thiên Hương Các ban đầu Hồng Diệp điều tra La Chân và La Nguyên song song chủ mưu, không hiểu sau thay đổi chỉ liên quan một mình La Chân. Chứng cứ buộc tội La Nguyên không đủ nên thả hắn về nhà. Tối hôm sau, tiểu nhị quán trọ gần La phủ hớt hải chạy báo tin gã chết trong phòng thượng hạng, chết rất khó coi. Bằng chứng hướng về cô nương nên tìm cô hỏi rõ."
Chu Ly nhíu mày. "Khâm Sai đại nhân có phiền nếu cho ta liếc nhìn bộ y phục của ta chút không?"
Tần Triệu ưng thuận, gọi quan binh. "Mang bộ y phục đằng kia lại đây."
Quan binh bưng khay đựng bộ trang phục đến trước mặt nàng. Nàng đánh giá bộ y phục, ánh mắt thay đổi. "Thần, huynh dùng Vân Quang kiếm tra bộ y phục này giúp ta."
Trác Dực Thần đưa Vân Quang kiếm sát bộ y phục. Vân Quang kiếm tỏa sắc xanh huyền bí, chàng khó hiểu nhìn nàng.
Chu Ly biết Tiểu Trác đại nhân nghĩ gì, nắm Vân Quang kiếm về phía nàng, nó không hề tỏa sáng. "Bộ y phục này đã bị hung thủ mặc lúc sát hại La Nguyên. Ta xưa nay không sử dụng hương liệu, bộ y phục này thoang thoảng mùi hương hoa lan. Vân Quang kiếm tỏa sáng theo ta đoán, một là hung thủ là yêu, hai là có hai hung thủ."
Hồng Diệp khó tin. "Yêu quái? Sao lại xuất hiện yêu quái không đúng thời điểm thế?"
Nàng đi đến nơi ngọ tác khám nghiệm tử thi, thân thể trần truồng của La Nguyên trắng xanh, môi tím tái. Ngọ tác chuyên tâm khám phá mọi bộ phận cơ thể La Nguyên, nàng chớp chớp đôi mắt đào hoa.
Trác Dực Thần đi bên cạnh Chu Ly, che mắt nàng. "Muội là nữ nhân chưa xuất giá, phi lễ chớ nhìn."
Chu Ly gạt tay chàng. "Đại phu không phân biệt khoảng cách lễ nghĩa... Khoan đã, Thần huynh nhìn kìa!"
Nàng chỉ tay vào Vân Quang kiếm đang tỏa sáng rạng rỡ. Trác Dực Thần sửng sốt, đưa Vân Quang kiếm quét trên thi thể La Nguyên.
Vân Quang kiếm sáng như trăng rằm.
Chu Ly và Trác Dực Thần đối mắt. Nàng bảo ngọ tác. "Lão bá, mổ bụng thi thể."
---
Góc tác giả
Phiêu lưu kí sự phần sau kết thúc. Tiểu Trác sẽ có màn chiêu mộ nhân tài đi vào lòng đất, Ly Nhi và tiểu bằng hữu sắp tạm biệt. Đôi trẻ ất ơ còn chặng đường dài. Tung bông phần mới ^.^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com