Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (1)


Lời tác giả:

Do chương này hơn 2700 từ nên mình chia làm hai phần, mời cả nhà đọc và thưởng thức chậm rãi. 

____________

Hoè quỷ dẫn Triệu Viễn Châu đi xuyên qua những dãy hành lang dài, ở điểm cuối, y bắt gặp khung cảnh của một khu rừng đầy các cây đại thụ đã khô héo. Đây chính là một phần quang cảnh thật của Hoè Giang cốc, có điều nó đã hoang tàn hơn rất nhiều so với trí nhớ của Triệu Viễn Chu. 

Ngày cả hai còn nhỏ, y thường xuyên trốn khỏi núi Côn Luân để đến thăm Ly Luân khi hắn chưa hoá hình. Thụ yêu thường mất nhiều thời gian để đúc thành chân thân hơn các loài yêu quái khác bởi bản chất chúng là mộc vô tri vô giác. 

Đến khi có chân thân, chúng còn phải tiếp tục khổ luyện không ngừng để đạt đến độ có cảm xúc, ngũ cảm, thấu triệt thuật pháp của yêu giới. Trong hàng trăm vạn cái cây, ngoài trừ những tiểu yêu nhỏ bé thì số yêu quái tu luyện thành Đại yêu có thể đếm trên đầu ngón tay, và Ly Luân vốn là một trong số đó.

Bước chân của Hoè quỷ dừng lại, hắn dần xoay người về phía Triệu Viễn Châu. Triệu Viễn Châu hiểu đây là tín hiệu hắn đã sẵn sàng lắng nghe y nói. Trước nay giữa cả hai luôn là một người thể hiện bằng lời, một người thể hiện bằng hành động.

- Ly Luân, ta muốn chết.

Lời vừa thốt ra, Triệu Viễn Châu cảm nhận được những cành cây trơ trọi phía sau lưng Ly Luân thoáng rung động. Cánh rừng này từng là nơi họ cùng vui chơi tu luyện, nhờ yêu lực của Ly Luân cùng các thụ yêu khác trấn yểm, rừng dường như không bao giờ chịu ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài. Xuân, Hạ, Thu, Đông, lúc nào hoa cũng nở rộ, cây cối xanh tươi. Ngẫu nhiên có thể bắt gặp các tiểu yêu đang nằm phơi nắng. Chỉ không ngờ sau bao năm gặp lại đã cạn kiệt linh khí, khô cằn đến mức này.

Ly Luân vẫn không chớp mắt, nhìn Đại yêu trước mặt bằng nét mặt khó giải thích:

- Triệu Viễn Châu, ngươi nói cho ta thì có ích gì, là muốn ta xuống tay với ngươi sao?

- 8 năm trước, là ta có lỗi khi tấn công ngươi, cũng là ta không nói rõ mà đã cùng Triệu Uyển Nhi phong ấn ngươi lại. Ly Luân, ta luôn không dám gặp ngươi cũng là vì ta không thể đối mặt với mặc cảm của mình.

Triệu Viễn Châu không giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói, trong suốt thời gian qua, y chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói hết những điều này cho người bạn chí cốt năm nào. Có lẽ y đã sợ hãi phải nhìn thấy phản ứng của Ly Luân. Thà rằng để hắn hiểu lầm, cũng không muốn nhận lãnh sự khước từ. 

- Ta đã giết rất nhiều người vô tội, giết muội muội kết nghĩa, tiếp tay giam cầm người bạn thân nhất, tội lỗi ấy luôn ám lấy ta mỗi ngày. Nếu tiếp tục cuộc sống này, rồi Chu Yếm sẽ lại để những điều khủng khiếp ấy diễn ra.

Triệu Đại yêu tiến bước lại gần hơn với Ly Luân, ánh mắt y đong đầy mông lung, mong cầu tìm được sự đồng cảm từ người bạn cũ.

- Ly Luân, thời gian không thể quay ngược lại, nhưng ta đã quyết tâm sẽ tìm được kẻ đứng sau Y quán nhốt yêu quái khi xưa. Tập Yêu Ti có thể giúp ta hoàn thành chuyện này trước khi chết, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ rất giỏi. Nhưng ta không thể rời đi nếu ngươi cứ mãi thế này, quay đầu đi Ly Luân, đừng tiếp tục làm chuyện ác nữa!

Từng lời ra như chiếc gương soi lại từng khoảnh khắc trong quá khứ của bọn họ. Không thể phủ nhận rằng để mọi chuyện đi đến nông nỗi này là lỗi của cả hai, sự ra đi của Anh Chiêu gia gia và những lời đốc thúc của Trác Dực Thần là giọt nước tràn ly khiến Triệu Viễn Châu càng quyết tâm. Trong cơn xúc động, một giọt lệ lăn dài trên má Đại yêu, y không nhận ra mình đã khóc từ khi nào.

- Chu Yếm.

Ly Luân gọi y bằng giọng rất khẽ, Triệu Viễn Châu thoáng chấn động, đã từ rất lâu không còn ai gọi y bằng cái tên này.

- Ngươi có còn là Chu Yếm mà ta từng biết không?

Dù là 3 vạn năm trước hay hiện tại, sức mạnh của hắn và Chu Yếm luôn đứng trên đỉnh Đại hoang, bao nhiêu yêu quái thèm muốn có được quyền năng như họ. Bất Tẫn Mộc ngày nào cũng hành hạ hắn, nhưng lại ngoan ngoãn nằm im trong nội đan của y. Đến cả tên người phàm Ôn Tông Du cũng không che dấu ham muốn sở hữu sức mạnh trên người Chu Yếm.  

Yêu lực của họ đã từng khôi phục lại các thánh tích của Đại hoang, bảo hộ mọi yêu quái mạnh - yếu an toàn. Cả hai đã từng là những kẻ kiêu hãnh xiết bao, dù cho Chu Yếm có là vật chứa oán khí, Ly Luân cũng cảm thấy đó là nguồn sức mạnh thật đẹp đẽ. Vậy mà giờ đây hắn lại phải nghe y bày tỏ mong muốn tìm cái chết vì quyền năng ấy. Nực cười thay, chính Ly Luân cũng muốn được giải thoát khỏi bể khổ vô bờ này.

- Vì con người, ngươi làm ta bị thương, giam cầm ta, và bây giờ lại muốn tìm chết? Triệu Viễn Châu, chỉ vì ngươi có cái tên nhân loại, không có nghĩa ngươi là một trong số chúng. Yêu giới tôn sùng kẻ mạnh, đủ mạnh mới có thể giữ lời thề bảo hộ Đại Hoang. Đạo lý đơn giản này ngươi cũng quên rồi ư?

- Ta và ngươi quá khác biệt trong cách nhìn nhận về thế giới này Ly Luân. Bảo hộ Đại hoang là nhiệm vụ của chúng ta, nhưng không có nghĩa là dùng sức mạnh để đặt lợi ích của nó cao hơn tất thảy.  

Ta không thể giải thích hết, nhưng thời gian qua với ta là một sự dày vò mà không ai có thể hiểu được. Ta và ngươi, nên dừng lại rồi...

"Ta hiểu chứ, hiểu nhiều là đằng khác, bởi ta cũng chịu sự dày vò như ngươi, ta đã nhiều lần đánh đổi tuổi thọ chỉ để nhìn ngươi bằng đôi mắt của kẻ khác. Chứng kiến ngươi đau khổ cũng nhìn thấy ngươi hạnh phúc, tất cả những khoảnh khắc ấy, ngươi đều trải qua mà không có ta."

Ly Luân nhắm nghiền đôi mắt, những cảm xúc ngổn ngang trong tháng năm bị cầm tù chưa hề phai đi. 

-  Muốn ta dừng lại, nhưng có từng hiểu lí do ta bắt đầu? Triệu Viễn Châu, ngươi đã cho ta sự phản bội và nỗi đau không bao giờ có thể chữa lành. Ngươi không muốn chúng ta đi đến nước này, nhưng ngươi vẫn làm. Ta chưa từng muốn hận ngươi, nhưng không thể không hận. 

Đi đến tình thế này, trong chúng ta, buộc phải có một người thắng và một kẻ thua cuộc. 

Triệu Viễn Châu quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Ly Luân. Y hối hận rồi, y từng hi vọng sẽ giúp hắn hiểu thấu mọi cảm xúc của con người, nhưng chính y cũng là người vẽ nên nỗi đau trên gương mặt ấy. 

-  Chúng ta vẫn có thể hoà nhau mà Ly Luân..như ngươi nói trước đây..

- - - - - - - 

Trời đổ cơn mưa tầm tã.

Trong khi dân chúng rối rít tìm chỗ trú, có hai thiếu niên bạch y lại hào hứng chạy cùng nhau dưới màn mưa. Trên tay họ là những món đồ mới lạ của nhân gian, một ô, một trống. Chỉ thấy thiếu niên với mái tóc bím dài đột nhiên dùng chiếc ô cản bước người bạn đồng hành, người bạn kia cũng vui vẻ đùa giỡn cùng hắn. Họ so chiêu dưới những tiếng rì rào, giữa cả hai không hề có sự cạnh tranh mà chỉ có niềm vui vô tư của tuổi trẻ, chẳng nề hà y phục thấm đẫm nước mưa. 

Hoà với ngươi là được - Thiếu niên tóc đen nở nụ cười, cả đôi mắt cũng ánh lên niềm vui, hắn chủ động thu lại chiếc trống bỏi trong tay - Ta không ngại cùng ngươi đứng đầu. 

- - - - - - - 

Kết thúc chương 2 (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com