Chương 8
Định đăng lúc 00h00 làm quà năm mới 2025 nhưng sợ cả nhà bận ăn nho nên dời xuống 15 phút =))
Chúc các độc giả của chiếc đồng nhân Ly Chu này một 2025 luôn tìm được niềm vui trong những điều nhỏ bé, luôn có người bên cạnh sẻ chia buồn vui, và luôn giữ được trái tim nhiệt thành trong cuộc sống nha. Và tui cũng tự chúc mình sẽ hoàn thành trọn vẹn câu chuyện này.
"Gió thổi mưa sa
Tuyết rơi sương giáng
Vạn vật trên đời
Thuận theo tự nhiên
Ly Luân ta
Chưa từng trốn tránh
Cũng chưa từng lùi bước"
___________
"Vậy..ai sẽ là người cởi y phục của hắn..?"
Bạch Cửu mở lời, bất đắc dĩ nhìn nhóm người lớn vây quanh mình. Bảo đại phu đến khám bệnh mà quấn cả mớ vải như này thì bắt mạch xem vết thương kiểu gì?
Bùi Tư Tịnh, người vừa hiểu đại khái tình hình sau chuyến đi về Bùi Gia, xua tay nói không tiện rồi kéo Văn Tiêu rời đi mất, Ái Âm cũng đành ngượng ngùng rời đi theo bọn họ. Dù Bạch Cửu thề nhóc đã thấy hai chữ tiếc nuối viết trên mặt nàng ta.
Vậy thì chỉ còn lại 4 nam nhân sức dài vai rộng.
Sau khi Văn Tiêu ra phán quyết dành cho Ly Luân, cả hội đã quyết định chuyển hắn vào trong Tập Yêu Ti. Ngạo Nhân, Tình Minh cũng theo đó mà bước chân vào tổ chức bắt yêu nổi tiếng nhất nhì Thiên Đô. Chỉ có điều, đã qua một ngày mà hắn vẫn chưa tỉnh lại, vì vậy Bạch Cửu phải bất đắc dĩ ra tay.
Cả bốn người, đều mang tâm trạng khác nhau.
Bạch Cửu sao, tất nhiên là nhóc..không dám làm rồi, chỉ khám thôi mà đã phải gom rất nhiều can đảm rồi đó.
Lỡ lão yêu này tỉnh lại rồi xiên cho ta một phát thì sao. Còn Triệu Viễn Châu, cái mặt như đưa đám đó của ngươi là cho ai xem, hắn còn chưa chết đâu!
"Ta làm được, để ta tới cho."
Tình Minh xông xáo xung phong, lại còn thích thú như sắp bắt được vàng.
Ngay khi Bạch Cửu vui mừng vì có người chịu đòn thay thì Đại yêu đã nhanh hơn Tình Minh một bước, y không nói không rằng, mặt không đổi sắc bước thẳng lên tràng kỷ nơi Ly Luân đang nằm, từng bước thành thục cởi bỏ các lớp y phục trên người Hoè quỷ.
Mẹ ơi! Sao tự dưng có cảm giác cảnh này hơi quá tuổi của con rồi!
"Nhanh bắt đầu đi Tiểu Cửu"
Triệu Viễn Châu nói, từ hành động có thể nhận ra y đang có phần gấp gáp. Bạch Cửu hít hai hơi điều chỉnh tâm trạng, rồi nhanh chóng quay về trạng thái của y giả hành hiệp.
Trác Dực Thần và Tình Minh canh gác bên cạnh, đồng dạng dùng góc mắt nhìn sang Ly Luân. Đây không hẳn là lúc thích hợp, nhưng họ chỉ là có hơi tò mò không biết lão yêu vạn tuổi sẽ có thân hình thế nào.
Kết quả...nghĩ nhiều rồi.
Bản chất của thụ yêu là cao lớn, rắn chắc như chân thân của chúng, cộng thêm vạn năm liên tục tu luyện để lên hàng đại yêu, thân hình Ly Luân không chỗ nào có thể chê được. Bờ vai rộng lớn, cơ lưng vững chãi, nối tiếp hàng cơ bụng phân chia rõ ràng đầy hữu lực và vòng eo khoẻ mạnh, quan trọng nhất là cơ ngực của hắn, thật sự không thể miêu tả bằng lời. Khỏi cần nói cũng biết nhân loại khó mà đạt tới tiêu chuẩn này.
Triệu Viễn Châu không nói lời nào, nhưng y không rời khỏi trường kỷ mà ngồi xuống một bên quan sát từng hành động của Bạch Cửu. Không thể kiểm tra thần thức của
Tiểu thần y vẫn làm theo thứ tự cũ, thận trọng bắt mạch, đo hơi thở bằng dụng cụ kỳ lạ có hai sợi dây nối liền, vẫn chưa đủ, nhóc rút từ trong hòm thuốc ra một bó ngân châm, cẩn thận điểm vào huyệt đạo quan trọng trước ngực rồi lấy một chút máu từ Ly Luân.
Phải mất một lúc, sau khi loay hoay đến mức trên trán rịn một lớp mồ hôi, Tiểu Cửu mới lí nhí nói:
"Xong rồi.
Mạch vẫn đập rất mạnh mẽ, thật ra là mạnh mẽ gấp mấy lần các yêu quái ta từng khám qua. Ý ta là, nhịp tim lẫn yêu lực của hắn đều đang bị lưu chuyển rất nhanh. Lúc nãy khi ta thử châm vào thì thấy cây châm nóng đến lợi hại, nghĩa là nhiệt độ trong cơ thể đang tăng cao.
Sư phụ từng dạy ta, ở con người cái này có nghĩa là nộ hoả công tâm, nếu không chữa trị sẽ gây ra tổn hại cho nội tạng, hộc máu,v.v.. Nhưng hoả của hắn rất khác biệt, nếu để lâu thêm sẽ cháy thành tro chứ không chỉ là hộc máu thôi đâu..."
"Vậy tiểu thần y tài giỏi có cách gì?"
Còn nhỏ mà đã đưa ra nhiều phán đoán chuẩn xác như vậy, đứa trẻ này đúng là thiên tài, Tình Minh âm thầm khen ngợi. Bạch Cửu có hơi vui vẻ khi được gọi là thần y, nhóc tiếp tục luyến thoắng.
"Ta đã châm kim vào các huyệt trọng yếu, hắn sẽ tỉnh sớm thôi.
Da vẫn còn độ mềm, môi không nứt nẻ, tức là may mắn nước trong người vẫn chưa bị Bất Tẫn Mộc hút sạch, cần nghĩ ra phương pháp làm nguội càng sớm càng tốt, nhưng ta vẫn chưa biết làm nguội cho yêu quái bằng cách nào.."
Tình Minh nhanh chóng tóm tắt lại quá trình dập lửa cứu cây của mình:
"Nước của Bát Hoang có thể tạm thời dập tắt đám lửa, nhưng nhiều nhất cũng chỉ kiềm chân được nhiều nhất 5 ngày. Vậy nên ta và Ngạo Nhân mới đến đây tìm hậu duệ của Băng Di.
Đã một ngày qua mà hắn vẫn chưa tỉnh, có phải là nên vội rồi không?"
Đáng ra y nên yên phận tận hưởng thế giới này, đừng có chăm sóc Thanh và đám Hoè yêu đó hộ người khác, rồi giờ lại phải cứu "cha" của chúng. Cái mạng già này của Tình Minh không chịu nổi mấy lần đau tim nữa đâu.
Trác thủ lĩnh tràn đầy thắc mắc:
"Nhưng tại sao phải là Băng Di mới được?"
"Thiên hạ đồn đoán tộc các ngươi chẳng phải có mấy cái khả năng hoá băng tạo tuyết rất bá đạo sao? Ta chỉ đang nghĩ đến, hay chúng ta thử cách làm hố băng rồi ngâm hắn xuống thì sao?"
Trác Dực Thần như nhớ ra điều gì đó, y quay về phía Đại yêu, người vẫn đang đăm chiêu nhìn Ly Luân.
"Triệu Viễn Châu, có phải lần trước ngươi hỏi ta.." -
Triệu Viễn Châu đáp lại:
"Đúng vậy, chính là để dành cho lúc này. Tuy ta chỉ chợt nghĩ đến chứ chưa chắc phương pháp đó có thể thành công. Tiểu Trác, có lẽ lại phải nợ ngươi một ân tình lớn rồi."
Tịnh Minh và Bạch Cửu bị kẹp giữa hai tên nói chuyện khó hiểu, họ nghệch mặt không nắm được điều gì đang xảy ra:
"Phương pháp gì cơ?"
Trác Dực Thần thay Đại yêu giải thích: "Sử dụng bí thuật kết băng một phần tu vi và yêu lực trong nội đan của tộc Băng Di. Theo lý thuyết nếu tu vi đóng băng, vậy thì Bất Tẫn Mộc cũng theo đó tạm thời bị ngăn chặn."
"Nghe có vẻ hợp lí, nhưng ngươi đã từng thử với ai chưa?" Tình Minh suy tư, kiến thức này vượt ngoài những gì y từng biết.
"Làm, hoặc để hắn chết. Chúng ta không có thời gian để đặt câu hỏi thừa thãi."
Thái độ của Đại yêu thay đổi từ ngọt nhạt trao đổi cùng Trác Dực Thần sang lạnh lùng đánh giá Tình Minh từ đầu đến chân. Tình Minh có hơi khựng lại vì câu trả lời của y:
"Không phải ta có ý nghi ngờ các ngươi, chỉ là loại trừ tình huống có thể xảy ra thôi."
Trác Dực Thần chú ý đến Triệu Viễn Châu. Tình Minh đã tự giới thiệu bản thân là con người, càng bất ngờ hơn khi y xưng là "bằng hữu" của Ly Luân, tên yêu quái ghét nhân loại hạng nhất Đại hoang.
Bản thân Trác thống lĩnh tuy có nghi ngờ, nhưng thế gian này vốn không thiếu chuyện lạ. Gia giáo bao đời của Tập Yêu Ti khiến y vẫn luôn bảo trì thái độ lễ nghĩa với người này. Chỉ có Triệu Viễn Châu là khác lạ. Đại yêu không chịu ràng buộc bởi lề thói con người, nhưng xưa nay y luôn làm ra vẻ đạo mạo giống nhân loại. Duy có lần này, Trác Dực Thần thấy rõ mọi nôn nóng, bồn chồn và đặc biệt thiếu kiên nhẫn của Triệu Viễn Châu với vị Âm Dương Sư mới đến.
Da gà chạy dọc sống lưng Tình Minh khi đôi mắt phượng của Đại yêu trước mặt dò xét y. Khi Tình Minh quan sát người kia rõ hơn, y có thể thấy Triệu Viễn Châu chẳng có vẻ gì là tàn ác, xấu xí như thiên hạ đồn. Mái tóc đan xen hắc bạch hiếm gặp, đường hàm thanh thoát, đuôi mắt xếch nhẹ, như thể y đang phân định điều Tình Minh nói có bao nhiêu thật giả.
"Nếu Văn Tiêu đã quyết định, ta dốc toàn lực nhất định cứu hắn. Chỉ là không thuận tay sợ khó lòng thành công" Trác Dực Thần ngập ngừng.
"Dù chỉ là một phần cũng phải thử, đừng lo lắng, ta sẽ cùng ngươi."
Triệu Viễn Châu đứng dậy, vỗ vai Trác thống lĩnh.
"Để đệ tìm thêm một ít thảo mộc phối cùng, biết đâu sẽ ổn định thêm thì sao." Bạch Cửu giơ tay.
"Này để ta giúp nữa chứ."
Trong khi cả bốn còn bàn luận, người trên tràng kỷ đã tỉnh từ lúc nào. Nói đúng hơn, hắn chỉ tạm mất khả năng điều khiển chân thân, nhưng vẫn nhận thức được những chuyện xảy ra xung quanh mình.
"Ly Luân, ngươi tỉnh!"
Lời nói của Tình Minh thu hút sự chú ý của 3 người còn lại, Bạch Cửu nhanh chóng trốn sau lưng Trác Dực Thần, chỉ để lộ một đôi mắt để nhìn lén.
Hoè quỷ ngồi dậy, muốn rời khỏi tràng kỷ. Vóc dáng cao lớn, gương mặt sắc lạnh như mọi khi, duy có mái tóc được tết thành bím đã không còn gọn gàng. Hắn đảo mắt một vòng trước quan cảnh Tập Yêu Ti, trước khi dừng lại trên người Đại yêu.
"Xin lỗi, ta không còn cách nào khác ngoài đưa ngươi đến đây" Tình Minh giải thích. Ly Luân không có vẻ gì tức giận khi bị đặt vào thế đã rồi. Bàn tay của Hoè quỷ bình tĩnh đưa về phía trước, từ trong đó, một cơn gió nhẹ thoảng ra cuốn theo những chiếc lá hoè xanh thẫm.
Trác Dực Thần nhận thấy bất thường, y nắm ngay chuôi kiếm Vân Quang, Triệu Viễn Châu lại càng nhanh hơn, Đại yêu vội đặt tay lên môi:
"Nhất Tự Quyết: Định!"
Ly Luân bị câu chú ghim ngược về tràng kỷ không thể động đậy, câu chú hắn vừa triệu hồi cũng vì vậy mà bị cắt ngang. Nhìn xuống sức mạnh vô hình đang trói buộc mình, Hoè quỷ đưa mắt về phía người kia với vẻ mặt không thể tin được.
"Ngươi dùng Nhất Tự Quyết với ta?"
"Không thì sao? Ngươi lại định bỏ đi?"
Lời vừa thốt ra, cả căn phòng rơi vào im lặng. Triệu Viễn Châu nhận ra mình đã gợi lại những ký ức không vui.
Tại sao mỗi lần gặp nhau, dù không hề mong muốn y vẫn luôn thốt ra những lời làm cả hai phải khó xử. Bàn tay vừa thi triển Nhất Tự Quyết rụt lại vào trong lớp y phục dày, móng tay y vô thức cấu mạnh vào da thịt bên trong đến đỏ bừng. Y đã phải nhìn thấy bóng lưng của người kia quá nhiều lần, lúc này đây, suy nghĩ duy nhất trong đầu Triệu Viễn Châu chính là..
Không được để hắn rời đi nữa
"Chỉ là muốn kiểm tra yêu lực thôi."
Ly Luân nhìn ra sự quẫn bách của Đại yêu, hắn đáp lại:
"Lời ngươi nói lần trước, cùng nhau tiêu diệt Ôn Tông Du, ta đồng ý."
Suýt bị thiêu chết đã làm Hoè quỷ tỉnh táo hơn nhiều phần, ít nhất hắn biết mình nên làm gì tiếp theo. Ly Luân không muốn mang ơn Thần nữ, Trác Dực Thần hay bất kì người nào của Tập Yêu Ti. Nhưng hắn cần thêm thời gian, ít nhất cho đến khi trả được mối thù với Ôn Tông Du.
"Đã định sẽ cho ngươi câu trả lời đúng hẹn, ta không bao giờ nuốt lời." Ly Luân khẳng định lần nữa.
Trác Dực Thần nghe được tiếng hít thở rất nhẹ từ Triệu Viễn Châu, y liếc mắt sang người kia. Biểu cảm trên gương mặt y không đổi, nhưng sống lưng căng chặt dường như được thả lỏng:
"Ly Luân, ở lại Tập Yêu Ti không chỉ là để trả thù Ôn Tông Du. Ngươi cần thời gian để hồi phục."
Ánh mắt cả hai gặp nhau trong phút chốc, nhưng nhanh chóng bị Ly Luân đánh gãy:
"Ta không thích mang ơn người khác, chỉ là tạm thời thôi. Mối thù với tên Ôn hèn mọn đó bắt nguồn từ ta, ta sẽ tự mình kết thúc."
Triệu Viễn Châu giữ giọng điệu nghiêm nghị:
"Ngươi không thể làm mọi thứ một mình. Dù trả thù, cũng phải tuân theo Bạch Trạch Lệnh. Ta và ngươi không thể việc này ảnh hưởng đến người vô tội, mọi hành động phải tuân theo luật lệ giữa hai giới."
Tia bất mãn thoáng xuất hiện trong ánh mắt Hoè quỷ, hắn nhíu mày:
"Tuân theo luật lệ? Ngươi càng ngày càng giống con người."
Đại yêu sững người trước câu nói của Ly Luân.
Nên đáp lại Đương nhiên, hay Không có?
Chỉ cần một lời, lại có thể như nhát dao xé toạc những lằn ranh mà Đại yêu đã cố gắng vá víu. Trong khi y nghĩ mình đang bảo vệ những điều mà mình tin tưởng, y đã tự đánh mất phần nào bản thân. Phần "yêu quái" kiêu hãnh đã từng sóng vai cùng Ly Luân chiến đấu qua bao nhiêu vạn, giờ đây như bị tước đi từng mảnh một.
Triệu Viễn Châu chưa từng hối hận vì đã học cách len lỏi vào nhân gian. Y đã học được rất nhiều từ nhân loại, những bài học về lòng nhân ái, sự kiên nhẫn, và cả sự tha thứ của họ dành cho y. Nhưng nhìn thấy Ly Luân lại là một loại cảm xúc khác. Y thay đổi theo con người, nhưng Hoè quỷ lại luôn kiên định với lời thề của chính hắn. Đối mặt với Ly Luân, y mơ hồ nhìn thấy một phần kiêu hãnh và hoang dã của mình đã lạc mất trong miền ký ức không thể chạm tới.
"Nếu không có luật lệ, ta sẽ đánh mất chính mình giữa thù hận." Trác Dực Thần xen vào giữa cả hai. Xét về tuổi tác, Dực Thần là người trẻ nhất trong ba người, khoác trên mình trang phục nghiêm nghị không đủ để che đi hơi thở thiếu niên trên người y. Nhưng không kẻ nào dám nói y không đủ chín chắn.
Trước mặt Trác thủ lĩnh, một là là kẻ thù giết cha, một là đại yêu gây hoạ nhân giới. Cả hai đều là những kẻ mà trước đây Dực Thần sẽ không ngần ngại xuống tay.
Giờ đây một người lại thành bằng hữu, một người trở thành kẻ cần cứu rỗi. Thiên địa đã thổi bay họ, những chiếc lá vào nhau, vận mệnh trộn lẫn đến không thể tách rời. Vạn vật trong trời đất đều thuận theo tự nhiên, những người ta gặp, con đường ta đi qua, những quyết định trong đời, chúng giao thoa và hòa quyện như một dòng nước vô hạn.
Dù là thù hận hay tình bằng hữu, họ đều là một phần của bức hoạ mà vũ trụ đã dệt nên. Trác Dực Thần cảm nhận được rằng, quyết định đưa tay ra với Hoè quỷ sẽ xoay chuyển được tình thế lưỡng nan của họ. Sau cùng, dù là người hay yêu, ai cũng đang chiến đấu vì điều mà mình tin tưởng.
"Nói hay, ta thật muốn xem ngươi thể hiện sự minh bạch giữa thù hận và luật lệ như thế nào, Trác Dực Thần. Làm theo cách của các ngươi đi."
Một lần này thôi
Ly Luân nghĩ thầm.
Ta sẽ nhượng bộ lần cuối cùng
Nhận được câu trả lời mà mình muốn, cũng gặp được người mà mình đã tìm, nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng Triệu Viễn Châu vẫn chưa chấm dứt. Y dứt khoác quay đi, buộc suy nghĩ và ánh mắt của mình không tiếp tục chạy loạn:
"Trác Dực Thần, Bạch Cửu, ra ngoài cùng ta một lát."
"Nếu đã quyết định, vậy tạm thời ngươi cứ ở đây, ta sẽ cho hạ nhân sắp xếp sau." Trác thống lĩnh căn dặn Tình Minh, không quên dành cho Ly Luân một ánh mắt dò xét rồi nhanh chóng theo sau Triệu Viễn Châu và Bạch Cửu rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại Tình Minh và Ly Luân, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai.
Ly Luân bỗng lên tiếng, giọng nói mang chút trầm tư:
"Vì sao ngươi còn ở đây?"
"Hả?"
"Ta đã cho ngươi câu chuyện mà ngươi cần, ngươi có thể đi." Chiếc lá hoè hắn đưa cho Tình Minh trước khi mất quyền điều khiển chân thân, cũng giống như thứ mà hắn đã đưa cho Văn Tiêu vào đêm trăng máu. Chiếc lá lưu giữ mọi ký ức đáng nhớ mà Hoè quỷ đã có từ khi sinh ra. Đại Hoang hùng vĩ vô tận, Hoè tộc từng huy hoàng, con người tàn bạo bất nhân, và cả Chu Yếm từng chỉ thuộc về hắn.
Tình Minh nhớ lại từng dòng ký ức chảy qua tâm trí mình, đó không chỉ là quá khứ, mà còn là gánh nặng và nỗi đau mà Ly Luân đã mang theo.
"Ta không phải kiểu người rời bỏ bạn bè khi khó khăn" Tình Minh trả lời. "Vả lại, Ly Luân, ngươi chưa từng nghĩ, ký ức của mình có điều bất thường sao?".
_______
Kết thúc chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com