[Chuyện xưa tích cũ] Luận về việc hoá hình
Mới đó mà đã qua 49 ngày của Mộng tộc rồi, tới lúc 100 ngày thì mình còn nhớ đến phim không nhỉ :)))
Đổi gió một xíu với phần ngoại truyện "Chuyện xưa tích cũ" tuy không liên quan trực tiếp đến cốt truyện nhưng sẽ kể thêm về hai bạn khi còn ở Đại Hoang cùng nhau nhé.
__________
Bóng trắng cao gầy nhảy ra từ cửa sau của đền thờ nguy nga, y đáp đất nhẹ nhàng, thuần thục khép lại cánh cửa lẽ ra phải đóng kín. Một tờ giấy được y để lại trên bàn, trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc.
Gia gia, con xin lỗi vì đã trốn đi, con sẽ về sớm thôi.
Không mất nhiều thời gian để cái bóng ấy chỉ lưỡng lự nhìn ngó xung quanh vài giây, rồi nhanh chóng mất hút trên bậc thang ngăn cách giữa cổng đền với thế giới bên ngoài. Mỗi bước chạy của y đều khiến cho bím tóc bạch kim và trang sức đính trên đó tuỳ ý lay động, có cái vướng vào y phục cũng chẳng đủ làm chủ nhân của nó phải quan tâm.
Gương mặt trơn mịn như bạch ngọc sáng lên niềm phấn khích, gò má đỏ ửng vì lạnh, trên khoé môi nhỏ nhắn là ý cười ngây ngô. Chu Yếm chỉ tiếc chưa đủ mạnh để lập tức độn thổ đến Hoè Giang cốc. Y đã chờ đợi ngày này từ hơn 1 năm nay, ngày Ly Luân chính thức hoá hình!
____________
Chu Yếm vẫn còn nhớ.
Mùa Xuân đầu tiên khi có linh tri, nó đã mở mắt ngắm nhìn thế gian trong hình hài của một chú vượn nhỏ. Khi ấy bầu trời của Đại Hoang ngập tràn ánh sao, che chở cho những sinh linh nối tiếp nhau ra đời.
Mùa Hè đầu tiên từ khi có linh tri, vượn nhỏ vì ham chơi mà lạc khỏi vùng đất đã sinh ra mình. Rời khỏi chốn bình yên, nó lạc lõng giữa Đại Hoang bạt ngàn. Có vô vàn yêu quái chỉ thoáng lướt qua, cũng có kẻ khiến nó phải nhanh chân chạy trốn. Dù sao đi nữa, chẳng có kẻ nào ở lại quá lâu, và vượn trắng luôn chỉ có một mình.
Mùa Thu đầu tiên từ lúc có linh tri, vượn nhỏ nửa muốn tiếp tục hành trình dạo khắp những vùng vô hạn, nửa muốn quay về dưới chân núi quen thuộc nơi nó được vỗ về bởi vị sơn thần già. Những tiểu yêu khác đã bắt đầu tìm chỗ ngủ đông, chỉ Chu Yếm cho rằng đây ắt là "kiếp nạn" nó cần trải qua để càng thêm mạnh mẽ.
Rồi mùa Đông đầu tiên tới, khi tưởng chừng đã quen với cô độc, chẳng biết cơ duyên nào đã đưa nó tới vùng cực âm của Đại Hoang. Hoè Giang cốc, nơi được yêu quái khắp Đại Hoang đồn thổi rằng bốn mùa đều rợp lá bay.
"Tiểu yêu này, ngươi có hơi lạ mắt nhỉ?"
"Người" đứng trước mặt Chu Yếm cao lớn uy nghi, mái tóc đen tuyền trải dài trên nền đất, y phục màu đen dệt nên những hoa văn như rễ cây phủ khắp người hắn. Giữa những bóng cây xì xào, nét mặt người ấy thập phần hoà nhã dường như hoà làm một với khung cảnh yên bình:
"Không thể nói chuyện?" Người kia hỏi, chú vượn nhỏ như cục bông trắng tròn ra sức gật đầu.
"Nơi này khó vào, ngươi tìm được đến đây là có duyên. Vừa hay chúng ta cũng có một bạn nhỏ mới khai linh ít lâu, có muốn cùng ta đi gặp hắn không?".
Rồi chẳng đợi Chu Yếm trả lời, người kia bế gọn nó chỉ bằng một tay, thong thả đưa nó tới nơi sâu nhất của Hoè Giang cốc. Càng đi sâu, nó càng thấy nhiều tiểu yêu giống như mình, mỗi đứa đều nằm dưới một gốc cây, vô tư đùa giỡn. Người này có vẻ là một đại nhân vật, hắn đi tới đâu, đám yêu quái nhỏ cũng đều cúi chào gọi một tiếng Tộc trưởng, cả những cái cây trên đường cũng rũ thấp tán lá che mát cho hắn.
"Mùa Đông Đại Hoang khắc nghiệt, thỉnh thoảng Hoè tộc cũng sẽ chào đón vài bạn nhỏ đến trú ẩn, bọn chúng cũng như ngươi, có duyên với nơi này." Người kia từ tốn giải thích, bước chân vẫn cứ đi mãi cho đến khi cả hai dừng lại trong một hang đá nọ.
Chu Yếm không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Nó cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo mà thanh sạch tràn ngập hang động. Ở giữa trung tâm, nơi ánh sáng hoà cùng bóng râm ngả màu xanh lam, chính là một cái cây cao đến đụng trần. Tán lá tròn còn non phỏng chừng vẫn đang phát triển, nhưng cành xanh ươm của nó đã dần vươn dài phủ rợp trần hang.
Chu Yếm đã gặp qua vô vàn cái cây, nhưng chẳng có cái nào khiến y đột nhiên có cảm giác bình yên như hiện tại. Cứ như việc nó đứng ở đây, cái cây lớn lên ở kia, là việc vốn dĩ phải xảy ra theo ý trời.
"Đứa trẻ này là Ly Luân, trông cao lớn thế thôi nhưng còn ngây dại lắm." - Người được gọi là Tộc trưởng nói, hắn đặt Chu Yếm xuống cạnh gốc cây.
"So về tuổi, nó có lẽ lớn hơn ngươi nhiều, nhưng chỗ này, còn cần ngươi giúp ta thay nó rèn luyện." - Hắn chỉ vào trước ngực trái của chú vượn con, nơi có một trái tim nhỏ nhắn đang đập, Chu Yếm không hiểu hết lời hắn nói, nhưng y cảm nhận được sự tin tưởng xa lạ từ người ấy.
Dẫu sao bản chất vẫn chỉ là thú nhỏ ham chơi, vượn trắng quên sạch sự e dè ban đầu, vươn tứ chi chỉ mới lớn hơn một bàn tay ra, dùng hết sức bình sinh bám lên thân cây hoè, từ gốc chầm chậm leo lên.
Ban đầu, những cành cây khẽ rung lắc, lớp vỏ xù xì phát ra tiếng sột soạt như phản đối sinh vật lạ đang chiếm lấy tiện nghi của nó. Thấy con vượn kia không mảy may biết điều, cái cây lại càng rung động dữ dội hơn. Trong khoảnh khắc ấy, cả cái cây và Chu Yếm như đang ngầm cạnh tranh lẫn nhau xem ai sẽ là kẻ chiếm thế thượng phong. Vượn con trượt tay mất đà ngã xuống dưới, nó kêu nhỏ một tiếng như than đau. Bộ lông trắng muốt cuộn lại uỷ khuất như muốn trách móc sự lạnh lùng cây hòe.
Tốt xấu gì y cũng là vượn trắng cao quý mà, bị y leo là thiệt lắm sao?
Cái cây ấy vâỵ mà dừng lại, không còn tiếp tục rung chuyển. Chu Yếm ngước nhìn lên cành cây cao nhất kia, ánh mắt nó chứa đựng tia kiên trì lạ thường. Quyết định thử lại, vượn nhỏ lại chậm rãi trèo lên. Lần này, cây hòe không phản kháng, như thể nó cũng hiểu được rằng sinh vật nhỏ bé này chỉ muốn tìm kiếm một nơi an toàn để nương náu, và một người bạn đồng hành.
Chu Yếm dần leo lên cao hơn, từng cành cây đỡ lấy những bước chân nhỏ bé của nó. Ánh sáng mặt trời chiếu qua tán lá, tạo nên những đốm sáng dịu dàng nhảy múa trên bộ lông xù trắng muốt làm cho cảnh tượng thêm phần kỳ diệu.
Nó có thể cảm nhận được nhịp sống chảy trong cây hòe, chính từ lúc đó, mối liên kết mờ nhạt bắt đầu hình thành giữa cả hai. Không gian xung quanh hoá yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua và tiếng lá cây rì rào như lời thì thầm.Nhìn cảnh tượng hiếm thấy trước mắt, Tộc trưởng ra vẻ hài lòng vì quyết định của mình. Hắn vui vẻ trêu đùa cái cây trước mặt:
"Hoá ra tiểu tử nhà ngươi thích loại khả ái sao? Ta sẽ để hai đứa lại làm bạn nhau, ít nhất là cho đến hết mùa Đông này."
Lời Tộc trưởng nói lại thành sự thật, họ thật sự đã làm bạn nhau. Có điều không phải chỉ trong mỗi mùa Đông năm ấy, mà cả trăm năm sau đó. Dẫu cây hoè có vô vàn lần phỉ phui con vượn khỏi cành cây vất vả lắm mới mọc lá non, nó vẫn mềm lòng để y nghịch ngợm. Dẫu cho chú vượn trắng cũng đôi lần mơ ước thế giới rộng lớn ngoài kia, nó vẫn ở lại bên cây hoè.
Mọi sinh linh trong Hoè Giang cốc đều đã quen với sự hiện diện của cả hai, cùng nhau chơi đùa, tu hành, rồi lại chơi đùa. Tu vi của cả hai tiến bộ với tốc độ yêu quái bình thường khó có thể sánh bằng. Những cái cây già và Tộc trưởng luôn tán thưởng hai đứa, một ngày kia, hắn quyết định:
"Xem ra đến lúc đưa ngươi về với Anh Chiêu rồi."
Gặp lại gia gia là một trong những niềm vui mà Chu Yếm không ngờ đến, song nó cũng không hề muốn rời đi bỏ lại người bạn tâm giao.
"Ta chắc chắn quay trở lại, ngươi phải đợi ta!"
Khi áng mây lười biếng của Đại Hoang vừa chuyển dời, vượn trắng khả ái mà mọi thụ yêu của Hoè Giang cốc đều quen mặt, bỗng chốc hoá thành một thiếu niên thanh tú.
"Ly Luân, ta hoá hình rồi!'
Tựa như ánh trăng soi sáng Đại Hoang, Chu Yếm rũ bỏ nét đáng yêu nhỏ bé trong hình hài vượn nhỏ. Giờ đây y xuất hiện trong thân ảnh thon gầy, da trắng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đào hoa linh động, mái tóc bạch kim lại như ánh trăng rằm. Giọng nói ôn hoà vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Ly Luân không thể rời mắt khỏi hình dáng mới của y. Dù hóa hình thành người, sức mạnh và nét kiêu hãnh của một Đại yêu vẫn không hề giảm đi mà thậm chí còn nổi bật hơn bao giờ hết. Hắn đã tin rằng người bạn của mình, dù có rời xa cũng sẽ quay trở lại với hình dáng mạnh mẽ hơn, tỏa sáng như mặt trăng giữa đêm đen. Và rõ ràng, y đã không làm hắn thất vọng.
"Ngươi thấy sao, ta trông có đẹp không?"
Đẹp?
"Đẹp, ta đã từng đọc cho ngươi nghe rồi mà, ý là hoa mỹ như sách của con người thường kể ấy!"
Ừ, đẹp..
Gia gia cũng nói ta trông đẹp lắm!
.....
Gạt đi chuyện xấu đẹp sang một bên, Chu Yếm hồ hởi khơi mào:
"Ly Luân, nhanh nhanh hoá hình đi."
Ngươi không thích cành cây của ta?
"Thích chứ! Đại Hoang này làm gì có cành cây nào đáng tin bằng ngươi! Nhưng ta lại càng mong chờ một ngày ngươi được tự do, cùng ta phiêu bạt khắp Đại Hoang."
Nếu muốn, ngươi có thể tự đi.
Cây hoè rì rầm đáp lời, từ trong đó có thể nghe ra vài phần giận dỗi. Chu Yếm phì cười vì người bạn trẻ con của mình. Y phóng lên cành cây vững chãi quen thuộc, thủ thỉ vào những tán lá xanh ươm:
"Đừng có giận. Ngươi quên trước khi đến đây, ta đã từng đi một mình rồi sao? Chả vui gì cả. Ly Luân ơi, ta muốn ngươi đi cùng ta mà. Chúng ta sẽ cùng nhau xuống biển, lên núi, thú vị lắm! Còn đến nhân gian nữa!
Có những cái cây dù đã tu hành gần nghìn năm vẫn lựa chọn ở mãi hình dáng cũ, bởi chúng không thấy cần thiết phải mang hình hài của con người. Ly Luân cũng suýt là một thụ yêu như vậy, cho đến khi gặp Chu Yếm. Hắn muốn một chân thân linh hoạt để có thể cùng người kia ngắm nhìn Đại Hoang vô tận.
Hoè tộc vô tính, có thể chọn trở thành bất kỳ giới nào. Nhưng từ khi Ly Luân nhìn thấy chân thân của Chu Yếm, nam tử - hắn chắn chắn về quyết định của mình. Xưa nay cả hai đều hoà nhau, nếu Chu Yếm là nam, thì hắn cũng vậy.
____________
Khi Chu Yếm chạy đến nơi, Tộc trưởng đã đứng đợi sẵn, bên cạnh là Ly Luân - vẫn còn trong hình dạng một cái cây đang phát ra yêu lực màu lam thẫm.
Hoàng hôn đỏ rực nhuộm màu những tán lá xanh. Từ gốc cây hòe, yêu lực tỏa ra bao phủ lấy thân cây. Như có một phép màu kỳ diệu, từng chiếc lá bắt đầu sáng rực rỡ, cành cây khẽ rung động, và từ từ, luồng yêu lực ấy tụ hình thành làn khói ngay trước mặt Chu Yếm.
Tiểu Chu Yếm không kiềm nén được niềm háo hức dâng trào, y bước đến gần hơn, dang rộng đôi tay chào đón tri kỷ của mình. Luồng linh lực màu xanh thẫm biến hoá, từ trong đó, một đôi bàn tay dần hiện ra, đặt lên trên bàn tay nhỏ nhắn của y.
Thân nhiệt thấp đến mức có phần lạnh lẽo, bàn tay thon dài mà rắn chắc, từng đường gân trên bàn tay nổi bật như những vân gỗ của thân cây. Chu Yếm nắm chặt lấy đôi tay ấy, cho Ly Luân một điểm tựa để tiếp tục quá trình hoá hình.
Từ bàn tay đến cẳng tay, vai, luồng khói dần dần hóa thành hình dáng của một người. Cơ thể y như mang theo tất thảy sự hùng vĩ của thiên nhiên, mỗi đường nét đều toát lên vẻ đẹp hoang dại và mạnh mẽ.
Khi Chu Yếm ngần đầu nhìn lên, điều đầu tiên y thấy chính là gương mặt của một nam tử với những đường nét toát lên vẻ ma mị mà mạnh mẽ. Khi đôi mắt của hắn dần mở ra, nó mang màu đen đặc trưng như đêm tối của rừng cây, và đồng tử được dệt từ vô số rễ cây chồng chéo lên nhau. Ánh nhìn ấy có thể xuyên thấu tâm hồn, cảm nhận được những điều sâu kín nhất.
"Ly Luân...Ly Luân ngươi thành công rồi!"
Y được Anh Chiêu dạy rằng cái ôm có thể dùng với những người thương yêu như cách để khích lệ và động viên họ. Vậy nên chẳng đợi người trước mặt kịp ổn định, Chu Yếm đã vội vàng ôm chầm lấy hắn. Cái ôm khiến Ly Luân loạng choạng và bối rối, lúc này đây hắn vẫn còn xa lạ với cảm xúc vui buồn. Nhưng theo thói quen lúc còn là một cái cây, Ly Luân giữ chặt lấy Tiểu Chu Yếm. Hoè quỷ cảm thấy mình đã đúng đắn khi chọn thân thể cao lớn này làm chân thân, nếu không làm sao có thể tuỳ ý cho con vượn này làm loạn?
Những lá cây xung quanh xào xạc như lời chúc mừng, vô số hoa hoè nở bừng trong một khoảnh khắc, thiên nhiên của Hoè cốc trở nên sống động hơn bao giờ hết, như muốn chào đón sự xuất hiện của Ly Luân. Chu Yếm tách khỏi hắn, muốn lưu giữ hình ảnh này vào sâu trong đáy mắt. Lòng y ngập tràn sự thán phục khi tri kỷ của y không chỉ là một cái cây bình thường, hắn mạnh mẽ đến mức có thể tạo nên sắc thái mới hoàn toàn mới cho nơi này.
Tộc trưởng nhìn hai yêu quái, một đen, một trắng trước mặt với vẻ hài lòng:
"Nữ Oa sẽ vui đấy, đã lâu lắm rồi chúng ta mới có thêm thụ yêu hoá hình."
Hắn chìa ra chiếc hộp gỗ, dặn dò Ly Luân:
"Trả lại cho ngươi, rễ bản mệnh ta đã giữ từ lúc ngươi mới nảy mầm, giữ cho thật kỹ. Nhưng ta không hi vọng có lúc nào ngươi cần phải dùng nó."
"Từ nay Ly Luân không còn bị trói buộc bởi chân thân"_ Nói đoạn Tộc trưởng nhìn về phía Chu Yếm. "Ta mong con đường tiếp theo của các ngươi sẽ đồng hành luôn cùng nhau như lúc này, mãi mãi bảo vệ Đại hoang. "
"Đi nào Ly Luân, để "ca" dạy ngươi về thế giới ngoài kia." Chu Yếm tinh nghịch khoác tay người bên cạnh, thật bất công khi chân thân mới của Ly Luân vẫn cao hơn y hai cái đầu.
"Ta lớn hơn ngươi Chu Yếm."
"Nhưng ta hoá hình trước mà!"
"Cái đó không tính- t-ta có thần thức trước ngươi." Ly Luân phản bác, vẫn chưa quen thuộc cách nói bằng miệng thay cho thần thức. Chu Yếm phì cười, có chút bất lực khi người bạn dù đã hoá hình vẫn giữ nguyên tính cứng đầu.
"Ly Luân ngươi không nói lý!"
Cả hai yêu quái, một đen, một trắng, trong vô thức đã kề vai nhau bước đi dưới bầu trời đêm. Sợi dây gắn chặt chúng không chỉ là tình bạn thân thiết đơn thuần, mà còn là sự tương xứng của hai sức mạnh bật nhất Đại Hoang.
Có điều trong hàng vạn năm sau, cả hai Đại yêu cũng không ngờ rằng, hoá hình, tu luyện, đánh đuổi yêu tà làm loạn, khôi phục lại tàn tích của Đại hoang, những việc tưởng chừng khó khăn, hoá ra chỉ là một trong vô số kiếp nạn mà chúng phải trải qua.
Khởi đầu trong giấc mộng sánh vai, kết thúc trong hiện thực ly tán.
Cảnh đẹp trong hồi ức cuốn theo gió bay đi.
________
Kết thúc ngoại truyện [Chuyện xưa tích cũ] số 1.
Còn có số 2, số 3 hay không thì phải xem chạy kịp mạch truyện chính chưa đã :((.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com