Ba vạn năm đổi tro tàn (10)
Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (10)
________________
Sau khi huyễn cảnh kết thúc, tất cả đấu thủ được truyền tống ra ngoài, không khí xung quanh vẫn còn đọng lại chút căng thẳng của màn càn quét vừa qua, những khán giả và những người ngồi trên cao đều kinh ngạc không nói nên lời
Vòng thi đầu tiên, vốn dĩ sẽ kéo dài để kiểm tra tài mưu lược của các đấu thủ nhưng trong thời gian ngắn ngủi đã bị Ly Luân vỗ một phát vỡ tan, hơn hai vạn đấu thủ bị hắn loại gần sạch, chỉ còn lại 68 người
Thần Tôn Mặc Ly ngồi thẳng người trên ghế, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Ly Luân, hắn chậm rãi quay sang Hạ Hi Văn, giọng nói đều đều nhưng không che giấu được sự thích thú: "Ban nãy ngươi nói không sai, hắn thực sự thú vị, loại đấu thủ không chừa cơ hội phản kháng, nhưng vẫn giữ được thiết lập nhân vật hoàn hảo"
Hạ Hi Văn nhìn xuống Ly Luân đang ôm Triệu Viễn Chu cứng ngắt, khóe miệng y giật giật nói: "Thấy họ tình cảm như vậy, ta thật sự muốn xem cảnh họ đấu đá tương tàn sẽ như thế nào?"
Mặc Ly nghe xong, chầm chậm ném cho y một ánh mắt không mấy đồng tình: "Cái sở thích kỳ quặc của ngươi đang làm khổ người khác đấy, thi viết, rồi lại triều đình cung đấu, giờ lại muốn đạo lữ người ta trở mặt thành thù"
Hạ Hi Văn lười biếng đáp: "Trở mặt vài ngày thôi chứ có trở luôn đâu, trước kia vừa gặp không phải ngươi cũng mắng mỏ ta đủ điều à? Còn đánh ta đến mức cả mấy vạn năm chỉ có thể nằm một chổ, ngày nào cũng hộc máu liên miên không dừng lại được, ngươi còn chỉ vào mặt ta mà nói..."
"Hạ Hi Văn, ngươi là vết nhơ mà cả đời ta muốn tẩy sạch"
"Theo ý ngươi, theo ý ngươi, muốn thi kiểu gì cũng được, ta nghe ngươi hết, ngươi làm ơn... hãy để quá khứ ngủ yên..." Mặc Ly vội vàng cắt ngang một màn vạch tội của y trước khi những ký ức đáng sợ kia sống lại, hắn mặt kệ chín người bên dưới có nhìn thấy không, thò tay sang chọt chọt tay y
Hạ Hi Văn hừ lạnh một cái nói: "Chọt đi, chọt nhiều vào, cánh tay này lúc trước từng bị ngươi đánh tàn phế không dưới mười đấy"
Mặc Ly: "..."
Hạ Hi Văn: "Khắp người ta có chổ nào chưa bị ngươi hành hạ qua đâu, ngươi còn nhiều cái mà ta chưa nói lắm đấy"
Mặc Ly: "Xin lỗi... "
Hạ Hi Văn: "Hức"
Phía trên kẻ xù lông, kẻ dỗ dành nhưng trái ngược lại khung cảnh đó, ở sàn đấu hiện tại thì lại tĩnh lặng đến lạ, không những người trên khán đài, mà giờ phút này những kẻ sống sót còn lại từ huyễn cảnh cũng nhìn Ly Luân đầy cảnh giác, ánh mắt họ nhìn hắn như thể trước mặt là một tên điên giết người không ghê tay vậy
Vân Túc vừa thoát được vai gian thần lưng cũng hơi ớn lạnh, nhưng Trác Dực Thần đứng bên cạnh nhận thấy lập tức trấn an hắn: "Đừng sợ, nhìn vậy thôi chứ bản tính Ly Luân khá đơn thuần, không máu lạnh như ngươi nghĩ đâu, nhưng với điều kiện... ngươi đừng động vào đạo lữ của hắn"
Vân Túc: "..." Hình như lúc trước mình chạm vào tay Chu Yếm hơi nhiều thì phải, mô phật...
Ly Luân dường như không quan tâm đến ánh mắt từ khắp bốn phương tám hướng, hắn cúi xuống nhìn Triệu Viễn Chu đang ngồi trong lòng mình
Dù vết thương trên người y đã hoàn toàn biến mất, nhưng y vẫn giữ một dáng vẻ hơi yếu ớt, giống như đang cố tình nhắc nhở ai đó rằng mình đã chịu khổ không ít trong huyễn cảnh vừa rồi
"Ngươi ổn chưa?" Ly Luân hỏi, giọng điệu mười phần áy náy
Triệu Viễn Chu híp mắt, khẽ nhếch môi cười nhạt: "Vết thương nhỏ thôi, đám thủ hạ của ngươi một ngày chỉ đánh có năm lần, ta còn chịu được"
Ly Luân: "...Ngươi đang trách ta, phải không?"
Triệu Viễn Chu: "Trẫm sao dám trách hoàng đệ của mình chứ? "
Ly Luân: "...Đừng vậy mà, xin lỗi được chưa?"
Triệu Viễn Chu: "Chưa, ta không chấp nhận lời xin lỗi này, ngươi về quét dọn cành lá cho kỹ đi, xong giải đấu này ta xử ngươi sau"
Ly Luân: "..."
Đang lúc cả bọn xào xáo dưới sàn đấu, giọng nói nắm quyền quyết định giữa không trung vang lên: "Thỉnh mọi người chú ý, vòng một khép lại, 68 người vượt qua thứ hạng được sắp xếp như sau
1. Ly Luân - loại được hai vạn hai ngàn đấu thủ (Ly vương gia xử trảm tội thần, tru di cửu tộc, phán quyết lăng trì và chi chít việc khác không tiện kể, lời bình: dã tâm bừng bừng)
2. Quân Tử Khanh - loại được 625 đấu thủ (Quân ngự y hạ độc vào thuốc, thủ tiêu gần hết bệnh nhân của mình, lời bình: thâm độc không thể tả)
3. Trác Dực Thần - loại được 624 đấu thủ ( Trác thừa tướng không trực tiếp giết người nhưng vơ vét quá đà, gây ra nạn đói hàng loạt trên diện rộng, lời bình: lòng tham không đáy)"
Trác Dực Thần oan ức không biết để đâu cho hết, hắn nắm cổ áo Vân Túc mà than: "...Tại cái thiết lập chứ bộ, cái lời bình kia là có ý gì? Lòng tham không đáy? Ta có tham đến thế đâu... oan quá"
Vân Túc cũng vào vai gian thần nên phần nào hiểu được cảm nhận của Trác Dực Thần, nhưng chức của hắn khá nhỏ nên không làm được nhiều chuyện thất đức như ai kia
Thấy bảng xếp hạng như thế, Vân Túc không nhịn được tò mò hỏi: "Mà Quân Tử Khanh là ai thế? Trong huyễn cảnh hầu như ta không chạm mặt, vào vai ngự y cứu người giống ta mà xếp hạng cao thế kia?"
Chức quan của Trác Dực Thần có thể gọi là dưới một mình Ly Luân nhưng trên vạn người còn lại, hắn đương nhiên gặp qua người này rồi: "Trong huyễn cảnh ta gặp qua rồi, là người kia kìa"
Nói đoạn Trác Dực Thần chuyển tầm mắt về phía xa, Vân Túc nương theo tầm mắt của hắn thấy được một người vận thanh y thanh thuần, trên mặt phủ một tấm mặt nạ gỗ, trên tay y cầm một thanh kiếm được bao bọc khá kỹ chỉ lộ ra phần chuôi kiếm tinh xảo, nhìn qua dáng người cao gầy cân đối khá chuẩn, hoàn toàn hợp với cái tên của mình
Mạch Thượng Quân Như Ngọc, Công Tử Thế Vô Song
Vân Túc nhìn mà còn cảm thán, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra điểm bất thường... sao nhìn người kia với Trác Dực Thần lại có nhiều điểm tương đồng thế?
Ví như dáng người, khí chất, thanh kiếm trên tay... nghĩ đến đây Vân Túc không hỏi mường tượng ra được cảnh khi người ấy gỡ mặt nạ ra, sẽ là một khuôn mặt y hệt Trác Dực Thần!!!
Ôi gần đây độ hoang tưởng của mình hình như hơi bị nặng rồi
"24. Vân Túc - loại 24 đấu thủ (Vân ngự y - kê sai đơn thuốc khiến nhiều bệnh nhân chết bất đắc kỳ tử, lời bình: Dốt y thuật xin đừng làm thầy thuốc)"
Vân Túc: "...Chuyện xui rủi ai mà ngờ được đâu"
"68. Chu Yếm - loại 0 người (Chu đế thân là minh quân đương triều nhưng vừa vào huyễn cảnh đã ngồi trong nhà lao đến khi kết thúc nên chưa làm ăn được gì, lời bình: ngồi mát ăn bát vàng)"
Triệu Viễn Chu nghe lời kia mà thái dương giật liên hồi, xù lông lên mắng: "Mát cái con khỉ khô chứ mát, ngươi có giỏi thì tự vào đó mà ngồi, vừa ướt nhem vừa chịu khổ vừa bị đánh... ta muốn khiếu nại"
Khán giả trên khán đại nghe xong thứ hạng lại bình luận rơm rả với nhau
"Đội bốn người kia trong thú vị đấy, vòng nào cũng có người xếp chót"
"Xếp chót nhưng đội vẫn đầy đủ thành viên mà, coi chừng đó là mưu kế của người ta đấy"
"Phải, nhất định có âm mưu, đâu phải muốn xếp chót là xếp chót được"
"Đúng đúng"
"Ly Luân ở vòng sơ khảo xếp bét bảng mà giờ lên Top1 rồi kìa, ta cược tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn"
"Có khi hắn đã dự liệu được hết thảy rồi, vòng sơ khảo kia chẳng qua là đang giấu nghề thôi"
.....
Trác Dực Thần: "Các ngươi bét bảng mãi bị hiểu lầm thành âm mưu rồi kìa"
Ly Luân: "Thật ra mọi chuyện không có nằm trong tầm kiểm soát của ta đâu..."
Triệu Viễn Chu: "...Ta xém rớt là thiệt, không phải âm mưu dương mưu gì hết á"
Vân Túc: "..." Ngươi chung đội với mình sao toàn yêu nghiệt thế này
Vân Hà ngồi trên khán đài không ngừng cổ vũ: "Cố lên mấy đứa ơi, ca ở trên này ủng hộ các ngươi, Vân Túc đệ nhất định không được để thua đâu đấy"
Vân Túc: "..."
Vòng một kết thúc, vòng thi thứ hai nhanh chóng được công bố: "Ở vòng thi thứ hai, theo luật cũ là đấu tay đôi, nhưng theo lời Ma Tôn thì sẽ có chút thay đổi, ngài ấy nói muốn đổi một chút cho kịch tính"
Đám đông bên dưới nghe xong lại ào ào như ong vỡ tổ: "...Lại nữa hả!"
Thần Tôn ơi, ngài nói gì đó đi chứ? Thể hiện quyền uy của mình đi, bác bỏ ngay đi, sao ngài im re vậy?
Thần Tôn phía trên che mặt, từ chối mọi ánh nhìn từ đám đông: "..."
Xin lỗi nha, ta đã cố hết sức, nhưng các ngươi đều thấy cả rồi đấy...
Ma Tôn trưng ra nụ cười đắc ý nhìn xuống vạn người, đến ánh mắt cũng mang theo ý cười như đang muốn nói
Ta thách hắn dám cản ta đấy!
Đám đông: "..."
Giọng nói giữa không trung dừng một chút rồi lại tiếp tục: "Do thay đổi đột ngột này nên thời gian diễn vòng thi thứ hai sẽ dời lại vài ngày, thỉnh các đối thủ ngồi nghỉ ngơi tại chổ, không được tùy tiện rời khỏi sàn đấu, ai trái luật, loại thẳng"
Mọi người: "... Quá đáng vừa thôi chứ, vô lý hết chổ nói"
"Tiện thể ta nói luôn, năm chữ cuối ở phía trên ai trái luật loại thẳng là trích lời Ma Tôn, ai có ý kiến gì thì có thể đi nói chuyện trực tiếp, ngài ấy cũng đang rảnh rỗi lắm"
Mọi người: "...À, thiệt ra không quá đáng, hợp lý, rất hợp lý, vô cùng hợp lý, không thể hợp lý hơn, lời này chuẩn quá"
"..."
Triệu Viễn Chu nghe nói được nghỉ ngơi vài ngày liền đá mắt sang Ly Luân, giọng nói ngọt ngào như mê đắm người nghe: "A Ly ơi, hoàng đệ ơi, qua đây trẫm nói nghe nè"
Ly Luân nghe được lời y, với cái giọng điệu đó lại thấy cái cách gọi tên kia, hắn dám chắc chín phần mười là có chuyện chẳng lành, cành lá khắp người chợt quéo lại thành một đoàn theo bản năng
Hắn lụi lại một bước, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tươi cười của Triệu Viễn Chu: "Có gì ngươi nói luôn đi, không cần lại gần đâu"
Triệu Viễn Chu làm gì dễ dàng buông tha như vậy, hắn lùi một bước, y lại tiến tới ba bước: "Không được, việc này hệ trọng, phải lại gần mới làm được"
Khi Ly Luân lại gần ngay trước mặt, Triệu Viễn Chu chợt ngẩng đầu lên nói: "Ma Tôn lúc nãy ta nghe nói ngài đang rảnh, vậy có thể dựng cho ta một cái kết giới nào chắc một chút được không? Đa tạ trước, ta cần xử lý chút việc gia đình"
Khán giả: "..." Hết người nhờ rồi hả?
Chín vị cấp Hoàng: "..." Gan tên này rốt cuộc lớn bao nhiêu vậy?
Hạ Hi Văn khẽ nhướng mày đáp: "Được thôi"
Mọi người: "..." Ma Tôn fake à, sao nói gì cũng đồng ý vậy?
Hạ Hi Văn tất nhiên cũng không phải nhờ gì cũng giúp, hữu cầu tất ứng, nếu là việc khác đương nhiên y sẽ từ chối, nhưng y lại cố tình có sở thích nhìn đạo lữ tương tàn, người thân quay lưng, bạn bè đấu đá, nói chung là y thích xem người ta trở mặt nhau á, thế nên sảng khoái đồng ý không chút do dự
Nói là làm ngay, Hạ Hi Văn nhẹ nhàng phất tay, một kết giới vững chắc màu đỏ rực như huyết hải nhanh chóng hiện ra bao phủ lấy cả Ly Luân và Triệu Viễn Chu vào trong, trước khi kết giới khép lại hoàn toàn, y còn thoáng thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Ly Luân nhìn mình, như đang muốn nói
Ác quá đi thôi
Hạ Hi Văn cười khẽ đáp lại bằng một ánh mắt khác
Ta nào có ác bằng ngươi, Ly vương gia
Ly Luân: "..."
Kết giới khép lại hoàn toàn, sàn đấu chợt trở nên yên ắng lạ thường, nhưng ngay sau đó không gian tĩnh lặng bị vỡ tan bởi tiếng kêu la thảm thiết vọng ra từ kết giới
"Áaaaaaa, Triệu Viễn Chu người đừng có qua đây!!"
"A Ly ngoan, ngồi yên nào"
"Áaa, đau đau, đừng có cắn... aaa...aaaaaaa"
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cứu mạng... cứu mạng, vượn giết cây rồi, vượn giết cây rồi"
"Áaaa... đừng có nắm tóc, lá Hòe của ta cả năm mới ra được vài lá đấy, ngươi bứt kiểu này đầu ta hói mất"
"Ngươi hói hay không thì cũng là người của ta, chẳng lẽ định giữ nhan sắc đi mê hoặc đứa nào à?"
"Áaaaa không có không có, ta không có mà, thương ngươi nhất, lòng ta chỉ có vượn trắng cao quý thôi, không có đứa nào nữa hết á"
"Thương nhất thì nằm yên đi, để vượn trắng cao quý tỉa lá cho"
"Áaaaaa"
.......
Mặc Ly ngồi nghe mà vô thức rùng mình, hắn lẩm bẩm: "Đừng có gọi A Ly nữa được không? Nghe cứ như đang gọi ta ấy, ớn lạnh quá đi thôi"
Hạ Hi Văn ngồi bên cạnh nhếch môi cười nói: "Thần Tôn sợ rồi à?"
Mặc Ly vừa thở dài vừa cảnh giác: "Hi Văn à đừng gọi như vậy, ngươi thù cũng dai quá rồi á"
Lần cuối y gọi hắn là Thần Tôn đã là chuyện rất lâu về trước rồi, chuyện của hơn trăm vạn năm trước, lúc đó hắn vừa gặp Hạ Hi Văn lần đầu đã đánh y đến tàn phế... những lần sau đó nữa thì khỏi nói, chuyện cũ đúng là quá đáng sợ, lúc đó chắc mình bị khùng nên mới vậy
Cửu Thanh Phong ngồi trên ghế cao nhìn qua thì trầm lắng nhưng thực chất suy nghĩ trong đầu hắn đang không ngừng quay cuồng: "Tên nhóc Chu Yếm kia, sao lại dám nói chuyện với Ma Tôn như thế, lúc đầu y còn dám có ý kiến với luật lệ do ngài ấy đề ra... đúng là gan to bằng trời"
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi Cửu Thanh Phong chợt bừng tỉnh: "Hay tên nhóc đó có quan hệ gì với Ma Tôn? Đúng... chắc chắn là vậy, điều đó giải thích lý do y dám trải thần thức vào nhà mình mà không kiêng kỵ gì, phải... nếu nghĩ theo hướng này thì mọi chuyện đều hợp lý, chứ người thường làm gì có gan làm như vậy!!! Đúng đúng, chắc chắn là có quan hệ..."
Hắn càng nghĩ càng sợ, sắc mặt càng ngày càng xanh: "Vậy nên làm thế nào đây, xử y xong thì Ma Tôn có gõ cửa nhà mình không nhỉ? Hay là thôi bỏ qua, nhưng như thế đâu được... nhưng mình đánh không lại Ma Tôn, nhưng nếu động vào y... thì nhà vẫn còn đó... nhưng không biết mình có còn mạng để về ở không, trời ơi trời, đau đầu quá..."
Nam Cung Kỳ đang nhìn dáo dát xung quanh, chợt tầm mắt dừng lại khi thấy sắc mặt Cửu Thanh Phong méo xệch như vừa ngậm phải ruồi, hắn nhìn chỉ biết thở dài trong lòng: "Chắc bệnh hoang tưởng của tên này lại tái phát nữa rồi, vừa nhìn liền biết Cửu Thanh Phong lại tưởng tượng ra đủ thứ chuyện không có thật rồi lại tự mình hù mình đây mà"
Bên trong kết giới
Triệu Viễn Chu đang đè Ly Luân ra mà hạ khẩu, khắp người hắn hiện tại toàn là vết cắn của y, trên làn da trắng đến lộ cả mạch máu bị y càu đến biến dạng, có những chổ còn rướm cả máu tươi
Ly Luân mặc dù kêu la oai oái nhưng không dám đánh trả, hắn chỉ có thể nằm đó mà chịu trận, trong lòng thầm than: "Trời ơi là trời, răng vượn đúng là không thể đùa được, nhất là khi con vượn đó đang nổi điên"
Triệu Viễn Chu kéo cánh tay trái của Ly Luân gặm liên hồi, gặm đến tím xanh tím đỏ, gây án xong y lại cúi xuống hỏi: "Ngươi ném ta ở thủy lao tận ba ngày mà không thèm đến thăm, biết lỗi chưa?"
Ly Luân gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "A Ly biết lỗi rồi mà, biết lỗi rồi, đừng cắn nữa... đau"
Triệu Viễn Chu hừ lạnh nói: "Ngươi đau tay một, ta đau lòng mười đấy"
Y nói xong vốn tưởng Ly Luân sẽ cãi lại vài câu, nhưng lời tiếp theo hắn nói ra lại khiến y sửng lại
Ly Luân nâng tay chạm vào má y, dịu giọng giải thích: "Đau không phải ta, nói đau... là sợ răng ngươi đau, cắn một cái cây như ta sẽ hỏng răng đấy, đánh thôi, đừng cắn"
Triệu Viễn Chu hơi khựng lại, bàn tay đang giữ cánh tay Ly Luân dần buông lỏng, y cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, nhịp tim lại bắt đầu chạy loạn
Ly Luân nhìn biểu cảm biến đổi liên tục trên khuôn mặt của y, trong lòng bật cười, dụ dỗ thành công rồi, thế là hắn lại được đà tiến tới, thừa thắng xong lên: "Triệu Viễn Chu, lần nào ngươi nổi giận cũng như thế này, rõ ràng là ngươi không nỡ nhưng vẫn cố gắng giả vờ hung dữ"
Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ nhìn hắn thật lâu, lòng ngực y cuộn trào cảm xúc, thật ra lúc trong huyễn cảnh, những ngày ở thủy lao ấy đối với người thích chạy nhảy khắp nơi như y quả thật là chán không thể tả, lúc đó y nghĩ gì nhỉ?
Đại loại là kiểu, một lát Ly Luân sẽ tới năn nỉ y đừng giận nè, một lát Ly Luân sẽ tới dỗ dành y nè, nhưng không? Hắn không có tới, một ngày, rồi hai ngày, rồi tận đến ngày thứ ba mới đến...
Dù biết là huyễn cảnh, dù biết là thiết lập nhân vật của hắn là máu lạnh vô tình, nhưng thật sự không thể đến nhìn một cái rồi đi sao?
Đáng sợ hơn là trong khoảng thời gian ngắn ngũi đó, y lại không ngừng nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, lúc Ly Luân bị phong ấn... tám năm đó... không ánh sáng, không ai bên cạnh, chịu đựng nỗi cô độc giày vò, còn y thì sao? Y lúc đó cũng tự nhủ rằng làm như vậy là để tốt cho cả hai, nhưng... thật sự tốt sao?
Tám năm đó hắn có từng mong y đến chơi với hắn không... như cái cách mà lúc trong huyễn cảnh y mong hắn tới nhìn y vậy
Sắc mặt Triệu Viễn Chu trầm xuống thấy rõ, mắt y thoáng một tia ướt át như sắp khóc tới nơi, Ly Luân lúc đó hẳn là buồn lắm...
Ly Luân thấy y trầm mặc, ánh mắt như rơi vào ký ức, căn cứ vào những gì vừa diễn ra trong huyễn cảnh cùng với nét mặt này, hắn liền biết ngay y đang nghĩ về đoạn ký ức nào, Ly Luân vươn tay vỗ nhẹ vào má y, giọng nói trầm thấp: "Tám năm đó... không tồi tệ như ngươi nghĩ đâu..."
Triệu Viễn Chu khẽ run, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Ly Luân, cảm giác như mọi sự tức giận vô lý của y lúc nãy đều tan biến, lòng mềm nhũn, bàn tay y vô thức nắm lấy tay hắn, giọng nói dịu xuống: "Ngươi không trách ta, nhưng ta lại không thể không trách chính mình"
Cá cắn câu rồi
Ly Luân bật cười, kéo y xuống gần hơn, ghé sát vào tai y thì thầm: "Vậy thì hãy bù đắp đi, Triệu Viễn Chu ngươi đừng dùng răng của ngươi nữa, dùng trái tim của ngươi là đủ rồi"
Tim Triệu Viễn Chu như bị bóp nghẹt, chỉ biết ngơ ngác nhìn người trước mặt, lòng dậy sóng nhưng không nói nên lời, khoảnh khắc ấy Ly Luân tất nhiên không thể bỏ qua, hắn nhanh chóng lật người lại, đè y dưới thân mình, đảo khách thành chủ, khóa chặt tay y
Triệu Viễn Chu: "..."
Ly Luân cúi xuống nhìn y, khẽ thì thầm sát bên tai: "Bây giờ bù đắp luôn nha, nhưng đây là sàn đấu đấy, kết giới này ai biết có cách âm hay không? Ngươi tốt nhất đừng lên tiếng nha"
Triệu Viễn Chu: !!!
Bên ngoài
Hạ Hi Văn chăm chú nhìn chằm chằm kết giới, nhíu mày tự hỏi: "Sao đột nhiên im lặng thế? Chẳng lẽ Ly Luân bị y hành đến kêu la hết nổi rồi"
Mặc Ly ho khan vài cái nói: "Ngươi nhìn trộm một tí liền biết ngay mà"
Hạ Hi Văn như bừng tỉnh đại ngộ: "Ờ ha, để ta xem bọn họ đang làm gì trong đấy nào"
Một khắc sau
Mặc Ly thò tay đặt lên trán Hạ Hi Văn, không hiểu ra làm sao, nhíu mày hỏi: "Hi Văn ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc đã thấy cái gì trong đó?"
Hạ Hi Văn không đáp, y cúi mặt cố che đi biểu cảm, sắc mặt đỏ đến sắp nhỏ ra máu, trong lòng nổi bão
Các ngươi... các ngươi... dám... dám làm việc ấy ngay trên sàn đấu!?
Mặc Ly gọi mãi mà không thấy y đáp lời, định tự mình xem thử, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hạ Hi Văn cản lại, y trợn mắt lườm hắn, mặt vẫn đỏ bừng nhưng giọng đầy cảnh cáo: "Đạo lữ người ta đang làm chuyện riêng tư, cấm nhìn lén"
Mặc Ly: "..."
Ngươi chẳng phải đã nhìn rồi đó sao?
Chín vị bên dưới nhìn qua thì bình tĩnh, nhưng thực chất lòng ai cũng đang thủy triều cuồn cuộn, sóng vỗ ào ào
Cửu Thanh Phong vẫn đang chìm trong sự hoang tưởng của bản thân: "Sao Ma Tôn lại trợn mắt nhìn chăm chăm kết giới vậy, có phải là đang lo lắng cho tên nhóc kia... quan hệ lớn như vậy, kiểu này chắc không đụng vào được rồi"
Huyền Ca: "Ta mù, ta thề lúc nãy ta không thấy Ma Tôn mặt đỏ thẹn thùng đâu"
Đằng Vân: "Ta điếc, ta thề ta không nghe thấy cái câu Hi Văn ơi Hi Văn à từ miệng Thần Tôn đâu"
Thanh Tước: "Ta nãy giờ vẫn quan sát sàn đấu, không hề nhìn thấy cảnh Thần Tôn nhẹ nhàng đặt tay lên trán Ma Tôn, ta nói thiệt á"
Tạ Thế Minh Thần: "Ta cũng hệt các ngươi thôi, ta không hề nghe thấy cái âm thanh ưm...a gì đó vọng ra từ bên trong kết giới đâu, dù gì giọng cũng nhỏ như vậy, ta làm sao mà nghe thấy được"
Nam Cung Kỳ: "Không nghe thấy sao ngươi biết nó to hay nhỏ?"
"...Ừm... đoán thôi, nói chung là không có nghe, thiệt á"
Mộc Tuyết Thanh: "Các ngươi chú ý toàn ba cái chuyện gì đâu không, ra dáng một chút đi"
Nguyên Lãng Trì: "Đúng, các ngươi làm vậy thật mất mặt, ta thật xấu hổ khi đứng chung hàng ngũ với các ngươi"
Công Dã Thanh Tức: "Nói thì nghe hay lắm, nhưng tai đứa nào cũng vểnh lên, mắt đứa nào cũng sáng bừng, lòng thì thầm nghĩ xem hai người trong kết giới kia, ai chiếm thượng phong, Ma Tôn Thần Tôn là ai trên ai dưới chứ gì? Đừng nghĩ giấu được ta, ta biết tổng hết"
Tám người còn lại: "..."
_________________
Hậu trường
"Ưm...aa... A Ly... dừng lại... ta..."
"Bên ngoài nhiều người lắm đấy, ngươi mà thốt ra tiếng nào, đều sẽ bị nghe thấy"
"..."
Hạ Hi Văn: "Ta nghe hết rồi, không những nghe mà còn... thấy"
Mặc Ly: "Ta không được thấy, nhưng ta đã... nghe"
Chín người nào đó: "Hội người mù điếc không nghe thấy cũng không nhìn thấy gì cả, bọn ta nói thiệt"
Trác Dực Thần: "Ta không nghe, không nhìn, không thấy, nhưng ta thừa biết hai đứa nó đang làm gì trong đấy, hoang đường cực độ"
Vân Túc: "Y sẽ không đánh chết Ly Luân chứ? Yêu thực bản tính hiền hòa sao chịu nổi y đây"
Trác Dực Thần: "..."
Những người đã bị Ly Luân tru di cửu tộc: "Ngươi dẹp ngay cái tư duy yêu thực ôn hòa gì đó đi"
Mặc Ly: "Ta đồng tình với các ngươi, Hi Văn cũng chẳng hiền tí nào đâu, y dữ dằn lắm"
Hạ Hi Văn: "Ngươi dám tiếc lộ bản thể của ta, Mặc Ly ngươi tới số rồi"
Thần - đang nằm trong phòng cấp cứu - Tôn: "Đấy, nói có sách mắt có chứng, tin lời ta chưa? Yêu thực hiền hòa chỉ có trong thoại bản thôi"
Ly Luân: "..."
Hạ Hi Văn: "..."
__________
"Ủa rồi phần hai thì gì á?"
"Chưa nghĩ ra, chờ chương sau đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com