Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba vạn năm đổi tro tàn (11)


Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (11)
____________

Ba ngày trôi qua

Kết giới rút đi, để lộ ra thân ảnh của hai người bên trong, khác với cảnh Vân Túc tưởng tượng là Ly Luân sẽ bị đánh một trận tơi bời, Ly Luân trước mặt hắn vẫn cành lá đầy đủ, thậm chí trên mặt thần sắc còn sáng láng hơn cả lúc trước

Vân Túc: ?

Kết giới vừa mở, Trác Dực Thần liền lên tiếng hỏi thăm Triệu Viễn Chu: “Tận ba ngày, ngươi còn đứng nổi không đấy?”

Vân Túc: ? Sao Trác Dực Thần lại hỏi thăm y, nên hỏi thăm Ly Luân chứ nhỉ? Lạ thật

Triệu Viễn Chu sắc mặt vừa dịu xuống lại lập tức đỏ bừng, y gật gật đầu đáp: “Ta còn khỏe lắm, chưa chết được đâu”

Ly Luân nghe vậy hai mắt sáng bừng, ghé sát bên tai y hỏi: “Thiệt hả, vậy nữa nha”

Triệu Viễn Chu nâng chân đạp hắn một phát, nghiến răng nói: “Ngươi tự mà làm một mình đi”

Ly Luân ôm cái chân đau lẩm bẩm: “Ta làm một mình không được”

Triệu Viễn Chu hít một hơi thật sâu, hai mắt khép lại, trong lòng thầm niệm: “Tịnh tâm, tịnh tâm, hắn là đạo lữ của mình, không được chém, không được giết…”

Ly Luân chọc y một lúc, giọng có hơi nghiêm túc, khẽ khàng nói: “…Ngươi mệt rồi, hay chúng ta đừng đấu nữa, về thôi”

Chưa đợi Triệu Viễn Chu kịp nói gì, Hạ Hi Văn ngồi phía trên đã đứng bật dậy phản đối quyết liệt: "Không, ai cho các ngươi về"

Mặc Ly thò tay kéo kéo áo y, truyền âm sang: “Hi Văn, giữ hình tượng, giữ hình tượng, ngồi xuống đi, đừng có đạp chân lên ghế như vậy”

Hạ Hi Văn liếc Mặc Ly một cái từ từ ngồi xuống, giọng nói trầm xuống hẳn: “Các ngươi không được về, bổn tọa không cho phép”

Ly Luân nghiêng đầu hỏi lại: “Sao không cho?”

Hạ Hi Văn lập tức đáp lời: “Bổn tọa còn chưa thấy cảnh các ngươi đấu đá tương tàn… à không… ý ta là… à… ừm… nói chung không có cho bỏ cuộc giữa chừng”

Ly Luân nhíu mày nói tiếp: “Muốn ngăn cản thì ít nhất đưa ra được lý do, trong quy tắc thi đấu không viết điều lệ nào là cấm đấu thủ bỏ cuộc giữa chừng cả”

Trác Dực Thần: “…” Đúng là cây Hòe có học thức, cãi lộn cũng biết mang quy tắc ra mà cãi

Vân Túc: “…” Mô phật, các ngươi đừng gây sự với Ma Tôn nữa mà, ta sợ chết quá

Hạ Hi Văn trầm mặt, không định đôi co thêm: “Lý do? Thứ đó không cần, còn quy tắc? Ở đây bổn tọa chính là quy tắc, cấm cãi”

Ly Luân: “…Không nói lý”

Hạ Hi Văn: “… Kẻ mạnh không nói lý” Ngu gì mà nói lý, nói lý ta cãi có lại ngươi đâu

Ly Luân: “…” Đợi đi, có ngày ta sẽ mạnh hơn ngươi

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu sang nói: “Ly Luân, suy nghĩ của ngươi viết hết lên mặt rồi kìa”

Ly Luân: “…Xía”

Hạ Hi Văn cãi lộn cả buổi, thắng lợi về tay đang ngửa mặt mà cười: “Ta chờ ngày đó”

Mặc Ly đưa tay khều khều Hạ Hi Văn: “Hi Văn ơi, theo ta thấy ngươi cũng có hơi vô…”

Hạ Hi Văn: “Nín”

Mặc Ly: “…”

Triệu Viễn Chu ngó lên chỉ biết lắc đầu: “Thần Tôn sao không có tí uy quyền nào hết vậy trời?”

Mặc Ly: “…” Ngươi giỏi ngươi tự lên đây cãi đi, ta nào dám

“E hèm”Giọng nói giữa sàn đấu định nói nãy giờ, nhưng xét thấy trong cuộc đối thoại có cả Ma Tôn nên nó nào có dám chen ngang, đợi khi Ma Tôn nói xong nó mới dám lên tiếng: “Nếu các vị đã tâm sự xong thì đến phần ta rồi, chuẩn bị nghe rõ đây, ta sẽ không nhắc lại lần hai đâu”

Hạ Hi Văn: “Hửm?”

“À… nếu ngài nghe chổ nào thiếu chữ hay nói nhanh quá cứ tự nhiên mà chen ngang, ta sẽ lập lại toàn bộ”

Khán giả: “…” Coi nó kìa trời

Triệu Viễn Chu: “…” Sao mà hèn quá vậy? Ma Tôn này ăn thịt người sao?

“Sau một hồi thảo luận, bên tổ chức quyết định vòng thi thứ hai sẽ là thử thách sinh tồn, các đấu thủ sẽ vào huyễn cảnh, nhưng đừng vội than vãn, huyễn cảnh lần này không có nhập vai gì đâu, chỉ đơn giản là thử thách sinh tồn bình thường thôi, nhưng các đấu thủ sẽ không hoạt động theo đội bốn người mà phải chia theo cặp, còn việc xếp cặp ai với ai thì quyết định bởi việc rút thăm

Bên trong huyễn cảnh có bốn món thần khí được cất giấu, đội nào tìm được sẽ lập tức rời khỏi huyễn cảnh tiến vào vòng ba, nhưng các đấu thủ cần lưu ý, không hợp tác với thành viên đội khác, đây là điều cấm kỵ, tiện thể nói luôn, bên trong huyễn cảnh không chỉ có thần khí mà còn có ma vật đấy, cẩn thận đừng để bị cắn trúng

Ngươi hỏi nếu bị nó cắn trúng thì sẽ thế nào sao? Đơn giản thôi… đưa nó cắn thử đi là biết liền”

Khán giả: “…Giỡn hoài”

Một vài người trên sàn đấu thắc mắc hỏi lại: “Sao lại không được hợp tác với người đội khác?”

Giọng nói đáp: “Câu đó Ma Tôn nói đấy, ta sao biết được”

Mọi người: “…” Riết rồi Thần Tôn chẳng có tí trọng lượng nào ở cái Thần giới này cả, ngài chỉ ngồi đấy để làm cảnh thôi đúng không?

Thần Tôn nào đó: “…” Ta cũng khổ lắm, các ngươi thông cảm chút đi

“Nếu không ai thắc mắc gì nữa thì lần lượt tiến lên bốc thăm đi” Giọng nói vừa dứt, một hộp hình trụ to bằng nửa thân người chợt hiện ra: “Hai số giống nhau sẽ chung đội”

Triệu Viễn Chu nhìn mấy cái que bên trong một lúc, thầm nhẩm tỷ lệ y và Ly Luân chung đội là bao nhiêu phần

Một khắc sau

Mặt Ly Luân méo xệch khi thấy Vân Túc đứng bên cạnh Triệu Viễn Chu, còn bên cạnh mình lại là đứa ất ơ nào không biết, hắn nhìn y rồi lại nhìn xuống que gỗ đánh số sáu trong tay, rồi lại nhìn về phía Vân Túc

Ánh mắt Ly Luân như muốn bắn ra tia lửa: “Vân Túc, sau vòng thi này ta sẽ chảy chuốt đếm cẩn thận lại, nếu y mà mất sợi lông nào, ta bứng gốc ngươi đấy”

Vân Túc nhìn Triệu Viễn Chu bên cạnh, vô thức lùi xa y chục bước: “Mô phật, ta nào dám đụng vào đâu”

Ly Luân nói xong quay phắt người lại nhìn nữ tử đứng bên cạnh mình, hừ lạnh một tiếng rồi không thèm nhìn mặt người ta lần thứ hai

Nữ tử này tên là Tu Nhược Tuyết, ở phần sơ khảo thi viết xếp hạng 998, cũng chẳng khả quan hơn Ly Luân là mấy, duyên số nào ghép hai đứa mù chữ này lại với nhau cũng không biết

Trác Dực Thần nhìn hai người kia một lúc, rồi lại nhìn xuống số trên que thăm của mình, nhìn dáo dát một hồi thì mới phát hiện ra người chung đội với mình là ai

Sau một lúc lâu người kia rốt cuộc cũng bước tới, y đưa que thăm lên hỏi: “Ngươi que số tám đúng không?”

Trác Dực Thần gật đầu đáp: “Ừm, ta số tám, ta tên Trác Dực Thần”

Người kia cũng lịch sự gật đầu: “Trác thừa tướng tiếng xấu đồn xa, tại hạ đã sớm biết rõ, ta gọi Quân Tử Khanh”

Trác Dực Thần bị nói mỉa thái dương giật nhẹ, hắn mỉm cười đốp lại: “Quân ngự y chữa cho người nào thì chết người đấy, chẳng xa lạ gì mấy, không cần giới thiệu”

Quân Tử Khanh: “…”

Triệu Viễn Chu ngó sang hai người này mà thầm mệt giùm, vừa gặp đã móc mỉa nhau như vậy, sẽ làm nên cơm cháo gì đây?

Nhưng y còn chưa kịp thở dài xong, quay sang bên cạnh sắc mặt liền tối lại

Tu Nhược Tuyết đang nắm nắm kéo kéo Ly Luân, giọng ngọt như mía lùi: “Ta tên Tu Nhược Tuyết, ngươi tên Ly Luân đúng không, lớn lên đẹp như vậy, thật sự ghen tỵ với đạo lữ ngươi quá đi thôi”

Răng rắc

Vân Túc đang đứng ngó nghiêng chợt nghe thấy tiếng răng rắc phát ra, ngó qua ngó lại mới thấy, là tiếng khớp tay của Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu nheo mắt lườm Tu Nhược Tuyết, lườm đến mức mắt chỉ còn tròng trắng: “…Vân Túc, nhỏ đó là nhỏ nào?”

Vân Túc nhìn nàng ta một cái rồi đáp: “Tu Nhược Tuyết, sơ khảo hạng 998, vòng một hạng 60, bản thể là một… để ta xem… nhìn ngoại hình này thì bản thể khẳng định là yêu thú thuộc hệ băng đây mà, trông đẹp thật đấy”

Triệu Viễn Chu răng nghiến ken két: “Yêu thú? Hệ băng? Ly Luân sẽ ở chung với nàng ta trong thời gian tới sao?”

Vân Túc: “Ừm”

Rắc

Vân Túc nghe thấy tiếng răng rắc ngày một lớn hơn thì thầm khóc trong lòng: “Mô phật, lúc đầu ta nhớ ngươi hiền lắm mà, đạo lữ bình thường rời xa nhau đều sẽ thế này sao?”

Trái với thái độ ghen đỏ mắt của Triệu Viễn Chu, phía Ly Luân lại không hề có dấu hiệu gì là tình nồng ý mật cả, ánh mắt hắn liếc nhìn nàng ta còn bén hơn cả Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần

Tu Nhược Tuyết bám Ly Luân cứng ngắt, ỏng a ỏng ẹo mà cọ cọ vào người hắn

Ly Luân đến mắt cũng không thèm chớp, giọng lạnh tanh: “…Buông tay, không ta chặt đấy”

Tu Nhược Tuyết: “…”

Tu Nhược Tuyết hơi mất tự nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói tiếp: “Sở trường của ta không phải là đánh nhau, trong huyễn cảnh… mong ngươi bảo vệ ta nhiều một chút”

Ly Luân sắc mặt vẫn lạnh tanh: “Ai rảnh”

Tu Nhược Tuyết: “…” Ủa, ta đang dùng mị thuật mà tên này sau chẳng mảy may phản ứng vậy?

Ly Luân hít sâu vài hơi, dường như sắp mất kiên nhẫn: “Ta nói buông ra”

Tu Nhược Tuyết nghe liền hoảng hồn rụt tay lại: “Ta buông rồi, ngươi bình tĩnh”

Ủa, tên này là khúc gỗ à? Không biết rung động trước cái đẹp sao? Ta đẹp thế này hắn không để ý thật à?

“Mọi người đã chọn đội xong, vậy vòng hai, xin phép được bắt đầu”

____________

Hậu trường

Trác Dực Thần: “Ngươi gỡ mặt nạ xuống ta xem thử mặt được không?”

Quân Tử Khanh: “Thông cảm, ta có bệnh từ nhỏ, ngại gặp người”

Trác Dực Thần: “…” Nghe là biết xạo

Tu Nhược Tuyết: “Ly Luân, dòng sông này lớn quá, ngươi bế ta qua được không?”

Ly Luân: “Tự bơi đi, ai rảnh”

Tu Nhược Tuyết: “Nhưng ta không biết bơi…”

Ly Luân: “Không biết bơi thì bay”

Tu Nhược Tuyết: “Ta cũng không biết bay”

Ly Luân: “Vậy ngươi biết gì?”

Tu Nhược Tuyết: “Ta biết ta đẹp”

Ly Luân: “Gớm... ọe... đẹp còn chẳng bằng ta, còn không bằng một phần tỷ Triệu Viễn Chu, ngươi lấy đâu ra cái tự tin này vậy? Đồ xấu xí”

Tu Nhược Tuyết: “…” Ta cảm thấy bị xúc phạm

Triệu Viễn Chu lia mắt sang bên kia, nghiến răng ken két: “Vân Túc, sao Ly Luân với nhỏ kia nói chuyện nhiều vậy?”

Vân Túc ôm đầu: “Sao ta biết được?”

Triệu Viễn Chu: “Có phải Ly Luân đã phải lòng nhỏ kia rồi không?”

Vân Túc: “…Trời ơi, ai xui ai khiến mà hai người họ lại tách ra thế này?”

Ma Tôn nào đó: “Ta xui ta khiến chứ ai, hehe, phải tách ra mới có cảnh đấu đá tương tàn”

Mọi người: “Bộ ngày xưa ngài bị Thần Tôn phủ hay gì mà giờ ác vậy?”

Ma Tôn: “Đúng, ngày xưa hắn coi ta là bao cát mà đánh đấy, các ngươi tin không?”

Mọi người: “Còn có vụ này? Mau kể mau kể”

Ma Tôn: “Có chứ? Để ta kể cho nghe này”

Thần Tôn: “…”

____________

Trời đêm lạnh lẽo âm u, Hạ Hi Văn ngồi tựa vào một gốc cây cổ thụ, tay run rẩy cố băng bó qua loa những vết thương đang rỉ máu, gió rừng se lạnh thổi qua làm y bất giác rùng mình, vừa đau vừa uất ức ,y lẩm bẩm một mình: "Trời ơi, đau chết mất thôi… nhìn có tí xíu, mà hắn đánh ta như muốn gửi về đất mẹ luôn, thật là quá đáng"

Sau khi cố băng bó xong xuôi, y thở phào ngã người ra thân cây nghỉ ngơi, nhưng khi vừa dựa lưng xuống, cơn đau nhói khiến mặt mũi y méo xệch, khẽ chạm tay ra sau lưng, y mới phát hiện nơi đó cũng chẳng nguyên vẹn gì, thế là y đành co chân lại, gục đầu lên gối, hai mắt nhắm hờ, uất ức trong lòng dâng trào không chổ phát tiết

"Thần Tôn cái gì chứ? Hung thần đội lốt tiên thì có" Y bực dọc mắng

Ban chiều

Khi vừa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ trưa, Hạ Hi Văn vẫn còn mơ màng, đầu óc chưa tỉnh táo hẳn, nghe tiếng nước róc rách gần đó, y lẩm bẩm: "Đi rửa mặt cho tỉnh người cái đã…"

Vén tán lá ra, Hạ Hi Văn đứng chết trân tại chỗ, trước mắt y là một bóng người đang nằm dài trên vách đá, thân trên chỉ khoác hờ mảnh vải… đủ che những chỗ cần che

Là Mặc Ly

Mất vài giây y mới định thần, nhưng chưa kịp khép mắt quay đi, đôi mắt sắc lạnh của Mặc Ly đã mở ra, ánh nhìn đủ bén để chém người

"Ma Tôn… nhìn lén ta tắm, có ý đồ gì?" Giọng hắn trầm thấp, uy áp đè nặng khiến Hạ Hi Văn bất giác giơ tay lên như muốn đầu hàng

"Không, ta không có nhìn lén ngươi tắm, chỉ muốn rửa mặt thôi, nước… nếu ngươi dùng rồi thì ta đi chỗ khác cũng được" Y lắp bắp, giọng nửa tỉnh nửa mê, càng nói càng thấy sai

Mặc Ly nheo mắt, rõ ràng không tin: "Ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba sao? Nói đi, mục đích thật sự là gì?"

Mặc Ly hỏi nhưng không hề để thời gian cho Hạ Hi Văn thanh minh, lời nói vừa dứt hắn đã vung tay, một thanh trường kiếm lạnh lẽo hiện ra

"Khoan đã, ta không muốn đánh nhau" Y vội lùi lại, nhưng đất gần suối trơn trượt, y vừa lùi liền mất thăng bằng ngã nhào về phía hắn

"Ngươi còn dám tiếp cận ta?" Mặc Ly lạnh giọng, tung một chưởng thẳng vào ngực y

Ầm

Hạ Hi Văn bay ngược ra xa, đập mạnh vào thân cây, cơn đau làm y ho sặc sụa, máu rỉ ra nơi khóe miệng, y nghiến răng, giọng đầy oan ức:"Ta chỉ ngã thôi mà, tiếp cận ngươi làm cái gì?"

"Ngã? Hay ngươi đang muốn thừa cơ tiếp cận dụ dỗ ta?" Mặc Ly nhướng mày nói

"Ta đã nói không có tiếp cận ngươi?! Ngươi đẹp lắm chắc?" Y bực bội đáp, đang cố đứng dậy thì lại vấp phải một hòn đá

"..."

Mặc Ly không thèm đáp, thanh kiếm giơ cao, một vệt sáng lạnh lẽo vút qua để lại trên mặt Hạ Hi Văn một đường rách dài

"Trời ơi, mặt của ta, sao ngươi ác vậy chứ?"

Nhưng phúc vô trùng chí, họa bất đơn hành, đại khái chính là khoảnh khắc này đây

Ngay khi y vừa lồm cồm bò dậy thì chân trái lại vấp vào một khúc gỗ, cả người chúi về phía trước, Mặc Ly thấy thế liền hừ lạnh, tự biên tự diễn: "Đánh lén mà còn không nhận, mưu hèn kế bẩn"

Lần này Mặc Ly không nương tay, tung thêm một chưởng khiến Hạ Hi Văn bay lên trời rồi rơi xuống đất cái rầm, nằm thẳng cẳng, không đứng dậy nổi nữ

"Ta không đánh lén ngươi, không dụ dỗ ngươi, không tiếp cận ngươi, ta chỉ muốn rửa mặt…" Y thì thào trong hơi thở đứt quãng, ánh mắt tràn đầy ai oán

Nhưng Mặc Ly chẳng buồn quan tâm, chỉ liếc y một cái đầy khinh thường: "Ngươi là Ma Tôn, lời nói không thể tin"

Hạ Hi Văn nghe thế, giận đến bật cười, gân mà cổ mà quát: "Ma Tôn thì không được rửa mặt à? Ma Tôn ăn hết của nhà ngươi à?"

Mặc Ly lạnh nhạt nhếch môi: “Lời nói của yêu ma, một chữ ta cũng không tin”

Nói rồi hắn xoay người rời đi bỏ lại Hạ Hi Văn nằm bẹp dưới đất, nhìn bóng lưng hắn khuất dần, răng y nghiến ken két

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

Hạ Hi Văn nằm thẳng cẳng đến ba ngày sau mới gượng dậy được, y ngồi tựa vào thân cây, thở dài thườn thượt: "Chỗ quái quỷ gì mà dưới chân toàn bẫy rạp thế này… còn tặng kèm một tên Thần Tôn mắc bệnh tự luyến thời kỳ cuối, lần sau nhất định tìm chỗ khác để rửa mặt"

Một tháng sau

Hạ Hi Văn thề sống thề chết rằng có kề dao lên cổ y cũng không bao giờ muốn gặp lại Mặc Ly nữa, nhưng đời mà, làm gì dễ dàng như thế

Tối hôm đó, khi đang lơ ngơ tìm chỗ rửa mặt, đúng, y lại tìm chổ rửa mặt

Hạ Hi Văn lại nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ đâu đó, vừa nghe thấy, cảnh tượng lần trước lập tức ùa về, y cắn răng quay người định rời đi, nhưng cái đầu óc lắm chuyện lại tự bật ra một suy nghĩ ngu ngốc: "Chỉ đi ngang qua thôi… chẳng lẽ hắn lại đứng đó mãi?"

Và thế y tự trấn an chính mình, quyết định bước thật khẽ qua những tán lá rậm rạp, nhưng khi vừa vén lá ra, cảnh tượng trước mắt khiến y hóa đá

Vẫn là cái dòng suối này, vẫn là cảnh tượng quen thuộc này, vẫn là Mặc Ly đứng giữa hồ, thần thái ung dung... có lẽ cái duy nhất khác lần trước chính là lần này hắn… không mảnh vải che thân

Hạ Hi Văn há hốc miệng, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng: "Lại là hắn? Hắn không có y phục mặc à? Bệnh hoạn hay gì mà đêm nào cũng khỏa thân giữa suối thế?"

Mặc Ly nghe tiếng động quay phắt lại, khi nhìn thấy cái bản mặt quen thuộc của Hạ Hi Văn, ánh mắt hắn chợt tối sầm như mưa dông ngày bão, giọng nói kéo dài lạnh như băng: “Lại là ngươi?”

“Không, ta không có rình ngươi tắm… ta nói thiệt, ta thề ta chỉ muốn tìm chổ rửa mặt” Hạ Hi Văn lắp bắp giải thích, nhưng số y đúng là thảm, trong lúc cuống cuồng, đôi chân khốn khổ của y chẳng biết làm gì khác ngoài vướng ngay vào cái rễ cây

Bịch

Y ngã sấp mặt xuống đất, khi ngẩng đầu lên, điều đầu tiên y thấy là ánh mắt của Mặc Ly, sắc như dao, lạnh hơn cả hàn băng vạn năm

"Ma Tôn, ngươi nằm ta đất thế này… là muốn dụ dỗ ta?" Giọng của Mặc Ly vang lên, pha chút chế giễu

"Ta vấp rễ cây, sau đó ta té, sau đó ta nằm đây, chứ ta không có dụ dỗ ngươi" Hạ Hi Văn vừa giận vừa xấu hổ, gào lên đầy oan ức

Mặc Ly chỉ hừ lạnh bước từng bước đến gần, khi bước đến trước mặt y, hắn nâng chân lấy đà

"Khoan đã… khoan… ngươi đừng…" Hạ Hi Văn còn chưa kịp nói hết câu thì…

Ầm

Mặc Ly thẳng chân tung một cước đá Hạ Hi Văn bay cắm đầu xuống suối, lần này y không thanh minh nữa, chỉ ngẩng mặt lên, cả người ướt như chuột lột, đôi mắt đỏ bừng: “Ta đã làm gì ngươi chứ? Đồ thần kinh, ngươi đánh gãy ba cái xương sườn của ta rồi này"

Mặc kệ Hạ Hi Văn ướt nhem bên dưới, trên bờ Mặc Ly đã khoác lên mình bộ y phục sạch sẽ từ lâu, hắn đứng đó khoanh tay, nhếch môi cười nhạt: “Ngươi ngày nào cũng nhìn trộm ta tắm, là mê đắm sắc đẹp của ta, ta muốn dụ dỗ ta, còn không nhận tội?”

Hạ Hi Văn: "…" Ông cố ơi ông cố

Hạ Hi Văn lồm cồm đứng dậy, y giận đến run người chỉ thẳng vào Mặc Ly: “Mặc Ly, ngươi nghĩ ngươi đẹp lắm chắc? Ta rảnh đâu mà ngày nào cũng rình ngươi tắm?”

Mặc Ly nhướng mày, vẻ mặt còn giễu cợt hơn cả lần trước: “Không rình? Vậy ngươi muốn làm gì? Dụ dỗ ta sao? Đánh lén ta sao?”

“Ngươi có bệnh à? Ta đã nói…”

Hạ Hi Văn còn chưa kịp nói hết câu thì một luồng kiếm khí đã lao thẳng tới, nhưng khổ nổi lúc nào y muốn ra tay đánh trả, thì lúc đó chân không vấp phải đá, cũng vướng phải cây, không thì cũng trượt phải rêu, lần này cũng không ngoại lệ, chân vừa nâng lên đã vướng vào một nhành dây leo bên bờ suối, và…

Ùm

Hạ Hi Văn trượt chân ngã cắm đầu xuống suối, nước bắn tung tóe khắp nơi, y trồi lên khỏi mặt nước, hét lớn đầy tuyệt vọng: “Ta chỉ muốn rửa mặt thôi mà”

Một tuần sau

“Ma Tôn, ngươi lại theo dõi ta?”

“Ta không có, ta chỉ đi ngang… Áaaaaa… ta không có theo dõi ngươi… ta nói thật, đừng có đánh vào mặt… ta đánh trả đấy”

“Ngươi dám đánh lén ta, Ma Tôn đừng giả vờ yếu đuối nữa”

“Khốn kiếp, sao ở đâu cũng vấp té thế này, ngươi chờ đã, đợi ta đứng vững rồi hãy…. Aaaaaaa, sao thần giới này nơi nào dưới chân cũng có bẫy rạp vậy?”

Một trăm năm sau

“Mặc Ly… ta không có nhìn trộm ngươi, ta thề với trời với đất… ta không có rình ngươi tắm, ta chỉ muốn… rửa mặt thôi”

Hạ Hi Văn đang giải thích thì chân vấp phải một hòn đá cụi, y ngã cắm đầu về phía trước, trong lúc mất thăng bằng, tay chân y quơ loạn, không cẩn thận nắm phải thắt lưng Thần Tôn nào đó đang đứng gần, và…

Xẹt

Thắt lưng rời thân, y phục Mặc Ly không có thắt lưng cố định nháy mắt trượt hết khỏi người

Một cơn gió lạnh thổi qua, thần sắc Mặc Ly lập tức đen xì, hắn không đợi Hạ Hi Văn kịp nói gì đã đè y ra đất mà nện cho vài đấm, hành hung xong hắn còn chưa hết giận, thế là vươn tay xé nát y phục trên người y: “Hạ Hi Văn, lần sau ngươi còn dám sàm sỡ ta thì không chỉ thế này đâu”

Hạ Hi Văn nằm bẹp dí trên đất, máu me đầy người, y phục rách tả tơi, tay cũng bị Mặc Ly đánh gãy luôn rồi, miệng thì máu chảy không ngừng được

Hỏi tại sao y không đánh trả ư? Vì Hạ Hi Văn nghĩ bây giờ mà mình đánh trả thì chẳng khác nào thừa nhận mình thật sự đang có ý đồ đánh lén hắn, mình thật sự đang rình trộm hắn tắm

Thế là để giữ sự trong sạch của bản thân, y chỉ đành nằm chịu trận

Ta oan quá, ai đó làm ơn tin ta đi, ta không có rình hắn tắm, ta chỉ muốn đi rửa mặt thôi

Một vạn năm sau

Mặc Ly ngồi tựa người vào thân cây trong rừng, nhìn bâng quơ lầu bầu: “Sao lâu rồi không thấy Hạ Hi Văn đến nhỉ? Hay y đi rình đứa khác tắm rồi? Đúng là không ra thể thống gì”

Hạ Hi Văn không vô tình gặp phải hắn nữa, là bởi bì y đang nằm thẳng cẳng trong rừng, giọng nói trong trẻo bị Mặc Ly đánh đến khàn khàn: “Thần Tôn, ngươi ác lắm, ta chỉ đi ngang mà bị ngươi đánh nằm ở chổ này cả vạn năm rồi chưa ngồi dậy nổi nè… aaa đau quá, chân thì gãy, tay cũng phế, trên người thủng chổ này xước chổ kia, thảm quá…”

Hai vạn năm sau

“Ngươi lại theo dõi ta?”

“Ta chỉ đi ngang…”

Mặc Ly tức giận chỉ tay vào mặt Hạ Hi Văn, lời lẽ cay độc vang lên rõ ràng: “Thứ vô sỉ”

“Ngươi nặng lời như vậy làm gì? Ta thật sự chỉ đi ngang qua…”

“Hạ Hi Văn, ngươi là vết nhơ mà cả đời ta muốn tẩy sạch”

“Muốn tẩy sạch sao?”

Lời nói vô tình cắt ngang trái tim trong lòng ngực ai đó, khiến nó vỡ tan nát, ánh mắt y thoáng hiện lên chút đau đớn, mặc dù đã bị mắng rất nhiều lần, mặc dù không phải y cố tình, nhưng lời nói kia, sau lại khiến lòng y đau thế?

Thấy y im lặng không đáp, Mặc Ly cười lạnh: “Sao? Nói nữa đi, giải thích nữa đi, câm rồi à?”

Hạ Hi Văn vẫn đứng yên, đôi môi mím chặt nhưng vẫn không nói lời nào

“Biết điều thì biến khỏi mắt ta”

Nghe xong lời này Hạ Hi Văn chỉ khẽ cúi đầu, không nói gì nữa cũng không giải thích gì thêm, dứt khoát quay người rời đi

Sáu vạn năm sau

“Sau gần đây không thấy Hạ Hi Văn đến nhỉ? Lúc trước dù nặng lời thế nào y vẫn đến mà, chẳng lẽ giận rồi”

Mặc Ly nhìn dáo dát xung quanh rồi lại trầm ngâm: “Hạ Hi Văn, ngươi thật sự không rình ta tắm nữa sao? Đến đây đi, ta cho ngươi nhìn nè, không đánh ngươi nữa đâu”

Ở một góc nào đó

“Hức… hức… khóc gì chứ”

Hạ Hi Văn lấy tay áo lau đi cái mặt ướt đẫm của mình: “Ta chỉ đi ngang, ai biết được ngươi tắm chổ nào đâu? Hức… bị mắng bị chửi mấy vạn năm rồi mà… ta nên sớm quen rồi mới phải… nhưng… hức hức… 'vết nhơ cả đời muốn tẩy sạch' là sao?, ta thật sự bẩn đến vậy sao? Hức hức huhu… ”

…..

Trong rừng

Mặc Ly: “Hạ Hi Văn, ngươi đâu rồi? Sao không đến tìm ta nữa vậy”

_________________

DO CÓ NGƯỜI THẮC MẮC QUÁ KHỨ CỦA HAI NHỎ NÀY NÊN VIẾT MỘT ĐOẠN NHỎ CHO MN ĐỌC NÈ😆

CHÍNH TRUYỆN HÔM NAY HƠI NGẮN DO TUI BẬN ĐI MUA ĐỒ TẾT🥲 MỚI VIẾT LÚC NẢY THÔI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com