Ba vạn năm đổi tro tàn (8)
Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (8)
____________________
Hạ Hi Văn - Ma Tôn cao cao tại thượng, ngồi tựa lưng trên ghế, ngón tay lười nhác vân vê, ánh mắt hờ hững quét qua vạn người bên dưới, y khẽ nhếch môi, mày hơi nhướng lên, giọng nói mang theo ý trêu ngươi cất lên: "Im lặng rồi à? Ban nãy không phải tranh nhau nói cơ mà?"
Cả sàn đấu lập tức chìm trong tĩnh lặng, những lời Ma Tôn vừa thốt ra khiến từng người phía dưới đồng loạt cúi gằm mặt, không dám ho he, ai nấy đều hiểu rõ, đối diện với Ma Tôn mà lỡ lời thì chỉ có đường mất mạng
Đó là Ma Tôn đấy, người có đầu óc một chút liền biết nên giữ mồm giữ miệng
Lúc Hạ Hi Văn nói ra câu ấy đương nhiên biết sẽ chẳng có ai đáp lời mình, hỏi như vậy cũng chỉ mục đích ra oai dọa người tí thôi, y cười thầm trong lòng một lúc, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn giữ nét cao ngạo và lạnh lùng, y nhấc tay ra vẻ ung dung rồi cất giọng chậm rãi: "Không ai có ý kiến nữa à? Vậy thì bắt đầu..."
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói bất chợt vang lên phá tan bầu không khí nặng nề: "Ta có ý kiến"
Lời vừa dứt, đám đông lập tức tản ra như sóng vỗ, những kẻ đứng gần vội vàng lùi lại, tránh xa người vừa lên tiếng như thể người này mang theo dịch bệnh, không khí ngột ngạt chợt trở nên thoáng đãng một cách lạ kỳ, Ly Luân bị chen chúc đến ngộp thở nãy giờ bất giác cảm thấy như vừa được cứu sống
Cửu Thanh Phong liếc nhìn người vừa lên tiếng, thoáng ngạc nhiên: “Gan lớn nhỉ? Cũng đúng, dám ném thần thức vào nhà ta thì gan cũng chẳng nhỏ nhắn gì rồi”
Tám người còn lại tầm mắt cũng nhanh chóng dời hết lên người Triệu Viễn Chu, ai nấy đều có suy tính riêng của mình, nhưng chắc chắn một điều rằng: Y đã bị họ ghim
Khi nhận ra giọng nói quen thuộc kia là của Triệu Viễn Chu, sắc mặt Vân Túc lập tức tái mét, cả người như nhũn nha, ngay lúc hắn định cản y lại, giọng nói lãnh đạm của Ma Tôn đã vang lên, khiến Vân Túc đứng chôn chân tại chỗ: "Có ý kiến gì?"
Hạ Hi Văn hơi nhướng mày, y không ngờ rằng có kẻ dám đáp lời mình, cũng đã mấy vạn năm rồi chưa có chuyện này xảy ra, ánh mắt sắc lạnh liếc xuống phía dưới dừng lại trên người Triệu Viễn Chu
“Ùi, cấp Huyền tầng bảy luôn à? Độ kiếp chưa được ngàn năm mà thực lực đã như vậy sao? Có vẻ chín lão già dưới kia sắp mất ghế đến nơi rồi" Hạ Hi Văn nghĩ thầm, ánh mắt thoáng hiện lên chút thú vị
Triệu Viễn Chu đứng sừng sững giữa sàn đấu, vẻ mặt không chút bận tâm trước những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, trong đầu y chỉ nghĩ: "Rõ ràng chính Ma Tôn bảo mọi người nói mà, giờ ta có ý kiến thì nói, có gì sai đâu?"
Vân Túc: “…” Trời ơi trời ơi trời ơi, ngài ấy chỉ đang nói mỉa mọi người thôi, ngươi không nhận ra sao!?
Triệu Viễn Chu đó giờ chỉ phụ trách nói mỉa người khác, chưa từng bị người khác nói mỉa bao giờ nên tất nhiên không nhận ra, y dõng dạc nói tiếp: "Ta cảm thấy quy định vòng thi đầu tiên cần thay đổi"
Hạ Hi Văn nâng một tay chống cằm hỏi lại: "Muốn thay đổi gì? Lý do?"
Triệu Viễn Chu không chút chần chừ: "Quy định hiện tại yêu cầu đấu thủ nhập vai phải tuân theo thiết lập nhân vật, không được phép OOC, ta thấy điều này quá vô lý, nếu đã có kết cục định sẵn, thì nhập vai để làm gì? Nếu nhân vật mạnh, đấu thủ chẳng cần lo gì, chỉ cần sống an nhàn tới cuối, còn nếu rơi vào nhân vật yếu thì sao? Chẳng lẽ lại phải chấp nhận số phận? Như vậy thì đấu để làm gì nữa”
[Cho những ai chưa biết: OOC thường để chỉ những hành động của nhân vật vượt ngoài thiết lập vốn có]
Những lời Triệu Viễn Chu khiến đám đông bên dưới rì rầm đồng tình, Hạ Hi Văn ngồi nghe, bàn tay gõ nhẹ lên ghế, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư, nghĩ nghĩ một hồi cũng cảm thấy… ừm… hình như cũng hơi vô lý, nhưng giờ mà nhận mình vô lý thì mặt mũi Ma Tôn biết để đâu đây?
“Vậy muốn sửa thế nào?” Hạ Hi Văn nhàn nhạt hỏi lại
Triệu Viễn Chu không do dự đáp: "Đấu thủ bị giới hạn bởi thiết lập nhân vật nhưng được phép OOC trong một ngưỡng nhất định, không thể đổi tính cách, nhưng ngoài thiết lập có sẳn, đấu thủ có thể có thêm những hành động khác vào, miễn phù hợp với tính cách nhân vật, có thể thay đổi kết cục"
Hạ Hi Văn cười nhạt: "Ngươi thật sự muốn vậy?"
"Ừm"
"Được, vậy cứ theo lời ngươi nói"
Cả sàn đấu lẫn khán đài như muốn nổ tung, đám đông sửng sốt đến độ không nói nên lời, Triệu Viễn Chu cũng ngơ ngác: Ủa? Sao dễ dãi vậy?
Mọi người: “Ủa”
Dễ vậy luôn á hả? Vậy Ma Tôn máu lạnh vô tình, nói một lời không hợp liền cắt cổ hút máu, rút gân xẻ thịt, huyết nhuộm thần hồn ngồi lù lù trong sách là vị nào thế?
Nhưng ngay khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, giọng nói lãnh đạm của Hạ Hi Văn lại vang lên, lần này mang theo một tia lạnh lẽo: "Ta cũng có điều muốn sửa, theo cách nói của ngươi, giảm chỉ tiêu giữ lại từ 500 người xuống còn 100, chỉ 100 người cuối cùng mới có tư cách đi tiếp, thế nào?"
Đám đông lập tức câm lặng: "…" Biết ngay mà, trên đời làm gì có miếng bánh nào rơi xuống từ trời như thế
Thần Tôn Mặc Ly ngồi bên cạnh vì để giữ hình tượng nên không thể nói chuyện công khai, chỉ có thể len lén truyền âm sang cho Ma Tôn: “Hi Văn à, bớt bớt lại tí đi, điều kiện có hơi hà khắc rồi”
Hạ Hi Văn chỉ đá một ánh mắt sang, không thèm đáp lời
Mặc Ly: “…”
Đá xéo Thần Tôn xong, Hạ Hi Văn Phất tay một cái nhàn nhạt nói: "Đứa nào dám lên tiếng nữa, ta bẻ cổ đấy"
Câu nói vừa dứt, y lại lạnh lùng tiếp thêm một câu: "Vậy còn ai có ý kiến gì nữa không?"
Mọi người: “…”
Thấy đám đông im lặng, Hạ Hi Văn gật đầu hài lòng, giọng điệu khôg nhanh không chậm: “Tốt, vậy bắt đầu đi”
Trác Dực Thần ôm kiếm lẩm bẩm: “Ta cứ cảm thấy cái nết này quen lắm…”
Triệu Viễn Chu không chỉ thấy quen, mà còn gật gù khẳng định, y nghiêng người sang nói nhỏ với Ly Luân: “Ma Tôn này… tính khí chẳng khác gì ngươi cả”
Ly Luân chối đây đẩy: “Một chút cũng không giống”
Vân Túc đứng cạnh, lén nhìn Hạ Hi Văn, hoảng hốt nhắc: “...Nhỏ nhỏ thôi mọi người ơi, bị nghe thấy bây giờ!!!”
Có được lời Ma Tôn, giữa không gian căng thẳng, giọng nói từ trên cao đột ngột vang lên, dõng dạc tuyên bố: “Vòng thi đấu đầu tiên, bắt đầu!”
Lời vừa dứt, mặt đất dưới chân mọi người bất ngờ rung chuyển, trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, mặt sàn biến mất không một dấu vết, cả đám người đồng loạt mất điểm tựa, rơi thẳng xuống vực sâu, tiếng hét thất thanh vang lên từ khắp nơi
“Aaaaa!”
“Sàn đâu rồi?!”
“Ban nãy rõ ràng vẫn còn mà?!”
“Á! Ta sợ độ cao!”
“Các ngươi im đi được không, ồn ào quá!”
Triệu Viễn Chu bị rơi tự do vốn đang tự tin ngút ngàn, nhưng nhanh chóng phát hiện bi kịch: “Khoan đã, sao ta không bay được?!”
Ly Luân vươn tay nắm chặt tay y nói: “Ta cũng có bay được đâu”
Vân Túc chen vào, giọng đầy hoài nghi: “Ở đây có cấm chế”
Giữa cơn hỗn loạn Trác Dực Thần tĩnh lặng đến lạ thường, không la oái oái như ba người bên cạnh, hắn cố tập trung suy nghĩ: “Triệu Viễn Chu, đây là huyễn cảnh, Phá Huyễn Chân Nhãn đâu? Mau đem ra dùng đi”
Triệu Viễn Chu sững sờ một giây, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên: “À đúng rồi, lâu quá không dùng, suýt quên mất!”
Trác Dực Thần: “…”
Ly Luân: “…”
Vân Túc: ?
Ngay khi Triệu Viễn Chu kích hoạt Phá Huyễn Chân Nhãn, màn đen trước mắt lập tức sáng lên, thế nhưng vừa kịp nhìn rõ xung quanh thì cảnh vật lại chìm vào bóng tối lần nữa
Triệu Viễn Chu bàng hoàng: “Ủa sao đen xì nữa rồi, chuyện quái gì vậy?!”
Giọng nói từ không trung vang lên nhắc nhỡ: “Đây là thi đấu trong huyễn cảnh, bất kỳ pháp khí hay pháp bảo nào có tác dụng nhìn thấu huyễn cảnh đều bị cấm sử dụng”
Ly Luân dù đang rơi tự do nhưng vẫn dựng lá lên đốp lại: “Ngươi ra đường để quên mắt ở nhà hả?! Đây là bản lĩnh của y, không phải pháp khí hay pháp bảo”
Giọng nói im lặng một chút, như đang cân nhắc, sau vài giây nó lại vang lên, hơi lưỡng lự: “Chuyện này… chưa từng có tiền lệ, nhưng quy tắc là quy tắc, cấm”
Ly Luân: “…”
Ầm
Vừa dứt câu, cả đám người rơi thẳng xuống mặt đất, một tiếng “ầm” vang dội khắp nơi, bụi đất bay mịt mù, những tiếng la ó, tiếng phàn nàn lại tiếp tục rộn ràng không dứt
____________________
Huyễn Cảnh
[Thay Triều Hoán Vị – Hồi 1]: Phế Đế Hóa Ra Là Ngươi?
Năm 594 lịch Thần Nông, vương gia dấy binh tạo phản, triều đại huy hoàng kéo dài ngàn năm sụp đổ, ngày ấy theo lời kể, câu chuyện bắt đầu như sau
"Tâu bệ hạ, Trác Thừa Tướng lợi dụng quyền chức, cấu kết với vương gia, ăn bớt lương thực cứu trợ dân chúng Thường Châu, mong bệ hạ xét xử"
Người đứng giữa triều đường là Cảnh Bình – viên quan trẻ đầy mưu trí, vẻ mặt đầy kiên quyết, vạch tội Trác Thừa Tướng – Trác Dực Thần ngay trước văn võ bá quan trong triều, lời vạch tội vang vọng khắp nơi khiến không khí trở nên nặng nề
Trác Dực Thần đứng lặng người, hắn vừa vào huyễn cảnh đã phải vào vai tham quan, còn bị vạch tội công khai thế này, nhưng ngẩng đầu nhìn lên người đang ngạo nghễ ngồi phía trên thì không khỏi trách vận số trêu đùa
Người đang ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng chính là... Triệu Viễn Chu?! Bất công quá… Sao y lại được làm hoàng đế vậy chứ?
Chu Đế – Triệu Viễn Chu ngồi uy nghi trên cao, ngoài mặt giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng không khỏi than trời
Sao ta lại vào vai hoàng đế, còn tiểu Trác thành tham quan thế này?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng y cần phải giữ thiết lập nhân vật, Triệu Viễn Chu chậm rãi lên tiếng, cố gắng giữ phong thái minh quân: "Trẫm đã nghe, Trác ái khanh, khanh có gì muốn nói không?"
Trác Dực Thần cố giữ bình tĩnh, tiến lên đáp: "Bẩm bệ hạ, lời Cảnh Bình nói hoàn toàn sai sự thật, là vu khống, là bịa đặt, là đặt điều nói xấu thần, mong bệ hạ minh xét"
Cảnh Bình nào có chịu thua, vòng sơ khảo thi viết đã xém rớt rồi, vòng đầu tiên hắn lại phải vào cái vai chức quan thất phẩm thấp lè tè, lại còn là trung thần, hắn cũng đang bực bội lắm đấy, phải loại bớt mấy tên cản đường này thì mới qua được vòng hai chứ
Nghĩ xong hắn liền cúi đầu bẩm tấu: “Thần còn có bằng chứng, Trác Thừa Tướng lợi dụng quyền quy, thu tô thuế nặng, đẩy người dân vào cảnh phải bán vợ bán con, tất cả đều nằm ở đây, thưa bệ hạ”
Nói rồi Cảnh Bình rút trong người ra một quyển trục dài, bên trong ghi chi chít đầy đủ ngày tháng năm và có cả chứng cứ phạm tội của Trác Dực Thần
"Thưa bệ hạ, đây là toàn bộ chứng cứ
Ngày 13: Lương thực cứu trợ giảm từ 15 tấn xuống còn 5 tấn trên đường vận chuyển – Trác Thừa Tướng ăn chặn
Ngày 16: Thuế thu từ dân nghèo chảy hết vào túi riêng
Ngày 24: Người dân đói khát, bán vợ bán con để sống qua ngày
….
Ngày 25: Dung túng kẻ dưới quyền cưỡng đoạt dân nữ
Ngày 27: Bắt trai tráng lao động khổ sai
…. Và còn muôn vàn tội danh không tiện kể
Trác Thừa Tướng không chỉ ăn chặn mà còn đẩy Thường Châu vào cảnh khốn cùng!”
Trác Dực Thần: !!!
Lời vạch tội vừa dứt, khắp triều đường các đại thần đồng loạt cúi đầu, đồng thanh: "Xin bệ hạ bãi chức, xử tử Trác Thừa Tướng để an lòng dân chúng Thường Châu"
Triệu Viễn Chu: "..."
Nên xử lý thế nào đây? Xử tiểu Trác thì chẳn khác nào tự loại người của đội mình, nhưng nếu không xử thì mình sẽ là thành hôn quân, hỏng hết thiết lập nhân vật thì cũng chẳng thọ lâu trong này, trời ơi
Cả đám quan trong triều đường này đều là kẻ nhập vai, khử được một người chức cao như Trác Dực Thần thì sau này sẽ càng dễ hành động rồi, nên không ai muốn cầu xin cho hắn cả, những kẻ vào vai gian thần cũng có ý nghĩ này nên không nói giúp Trác Dực Thần nhưng rất nhanh đều bị phát hiện và bị loại
Triệu Viễn Chu mặt đầy khó xử, cuối cùng y đành nghiến răng ra lệnh: "Trẫm nghe ý triều thần, bãi chức Trác Thừa Tướng, giam vào đại lao, chờ ngày xét xử!"
Xin lỗi nha tiểu Trác
Trác Dực Thần ngẩng mặt lên, ánh mắt thoáng vẻ thâm sâu: “Bệ hạ, người thật sự muốn phế chức thần?"
Trời ơi, sao vừa vào đã bị phế vậy? Ly Luân Vân Túc, các ngươi đâu rồi?
Tiểu Trác, chịu khó ngồi đại lao vài hôm, ta sẽ tìm cách cứu ngươi
Triệu Viễn Chu cười nhạt, ngoài mặt cứng rắn: "Trẫm là cửu ngũ chí tôn, có gì không dám? Bắt Trác Dực Thần"
Lời của Triệu Viễn Chu vừa dứt, không khí trong điện chưa kịp lắng xuống thì một thị vệ hớt hải từ ngoài xông vào, mồ hôi túa đầy mặt, nói không kịp thở: "Nguy rồi, bệ hạ! Ly vương... Ly vương tạo phản rồi, ngài ấy dẫn theo mười vạn đại binh đã… đã bao vây toàn bộ hoàng cung"
Triệu Viễn Chu kinh hãi, bàn tay nắm chặt lấy ngai vàng để cố giữ bình tĩnh: "Ngươi nói gì cơ? ...Ly vương?
Nghe xong lời thị vệ, đầu y giờ đây toàn tiếng sóng vỗ rì rào
Ly vương? Tạo phản? Ly vương nào? Đừng nói là Ly Luân nha???
Không để Triệu Viễn Chu kịp định thần, một tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên, cửa chính đại điện bật mở, thân ảnh của Ly Luân xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, dẫn đầu đoàn thiết kỵ, trên môi hắn là một nụ cười lạnh lẽo, vừa ngang tàn vừa kiêu ngạo: "Hoàng huynh, bất ngờ không?"
Nhìn bên ngoài Ly Luân có vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng trong lòng hắn đang sóng đập đùng đùng
Cái thiết lập quỷ quái gì đây? Sao lại ép ta và Triệu Viễn Chu đấu đá tương tàn thế này?
Dù không muốn nhưng hắn không thể phá hỏng thiết lập nhân vật, Ly Luân nhấc tay, giọng sắc lạnh ra lệnh: "Người đâu, bắt hết lũ trung thần lại, giam vào ngục, đám phản nghịch này, một kẻ cũng không tha!"
Ánh mắt Ly Luân quét qua đại điện, dừng lại trên Trác Dực Thần, hắn cười nhạt nói với vẻ đầy ẩn ý: "Trác Thừa Tướng, nhờ có mưu kế của ngươi, ta mới đạt được ngày hôm nay, công lớn của ngươi, ta sẽ không quên"
Trác Dực Thần miễn cưỡng dằn cái cảm giác muốn chạy lên giúp Triệu Viễn Chu trong lòng xuống, hắn cúi đầu, giấu đi ánh mắt phức tạp, trong lòng không ngừng gào thét
Mình là gian thần, mình là gian thần, không được phá nhân vật, không được hỏng thiết lập
Trác Dực Thần trong lòng là thủy triều cuồn cuồn, ngoài mặt khẽ mỉm cười, đứng thẳng người, giọng lãnh đạm: "Tên Chu Đế này, ta vốn đã không ưa từ lâu, giúp ngươi chỉ là tiện tay thôi"
Ly Luân bật cười lạnh, trong nụ cười thoáng vẻ cay nghiệt: "Vậy thì tốt, ngươi đi ổn định triều đình, đám trung thần... đem ra Ngọ Môn xử trảm toàn bộ, còn Chu Đế..."
Hắn dừng lại, nhìn Triệu Viễn Chu đang ngồi lặng lẽ trên ngai vàng rồi lạnh lùng buông từng chữ: "Hoàng huynh của ta.. đã đến lúc ngươi phải trả giá, người đâu… giam phế đế vào Thủy Lao"
Triệu Viễn Chu ơi, đừng giận ta nha
Triệu Viễn Chu ngồi trên ngai vàng, tay nắm chặt tay ghế đến trắng bệch, y khẽ bật cười, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm: "Ngươi đã có ý định tạo phản từ bao giờ, Ly vương?"
Ly Luân, ngươi ác vừa vừa thôi
___________________
BẬT MÍ KỊCH BẢN [THAY TRIỀU HOÁN VỊ] PHÍA TRÊN LÀ MA TÔN SOẠN NHA😆
THẦN TÔN ĐÃ NGĂN CẢN NHƯNG CẢN KHÔNH NỔI🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com