Lưu Lạc (3)
___________
"Đi trước... đợi ta"
Ầm!
Ly Luân xoay người, tung một chưởng đánh thẳng vào khoảng không trước mặt, sóng xung kích nổ tung, cuốn bay đất đá, từ trong làn khói mù mịt, một Khôi Lỗi Truy Tróc hiện ra, ánh đỏ lập lòe trong đôi mắt vô hồn
"Phát hiện Yêu tộc cấp cao. Chiến lực nguy hiểm. Giết."
Ly Luân cười lạnh, đáy mắt loé lên tia sát khí: "Lũ cặn bã... bám dai thật đấy"
Không chần chừ, hắn quay phắt người, sải bước vào Thời Không Trận
_____
Tại một địa vực hoang tàn giữa dòng chảy hỗn loạn của thời không
Ầm ầm
Dao động thời không gào thét, từng mảng không gian rạn vỡ, xoáy lốc ánh lam ngập trời cuốn phăng mọi thứ, một khe hở rách toạc xuất hiện, vòng sáng lam u ám nuốt trọn thiên địa
Ly Luân bước một chân ra khỏi cánh cửa xoáy, ánh sáng vặn vẹo bao lấy cả thân thể hắn
Gần rồi
Chỉ một bước nữa thôi, thoát khỏi nơi này, thoát khỏi truy kích, thương thế hắn hiện tại không đủ để liều mạng, nếu dây dưa mà đánh, chỉ cần bọn kia kéo đến vài ngàn tên tiếp viện là hắn chết chắc
Nhưng
Ngay khoảnh khắc hắn sắp bước ra khỏi xoáy sáng, sau lưng Thời Không Trận đột nhiên chấn động dữ dội
ẦM!!!
Một luồng lực lượng bạo liệt xé rách không gian phía sau, mở toang một lỗ đen sâu hút, thời không bốn phía chao đảo, nứt toác, trong vòng xoáy tối tăm phía sau, một bóng người lao vút ra, thân ảnh gầy gò, vạt áo rách nát tung bay, gã vừa lướt tới vừa khẽ bật cười, tiếng cười rất nhẹ
"Bắt được rồi"
Ly Luân sững sờ
Nhân Đạo thời không... có kẻ đuổi theo được?!
Chưa kịp phản ứng, bàn tay của kẻ đó đã vươn tới, cánh tay lạnh lẽo, năm ngón dài khẳng khiu như xương quỷ chụp về phía hắn
Giọng nói vang lên ngay sau lưng hắn, không lớn, không vội
Nhưng... không phải giọng của Khôi Lỗi
"Ly Luân... bài danh thứ hai truy nã toàn giới"
"Nay... bắt được rồi"
Lưng Ly Luân lạnh toát
Hắn chưa từng gặp kẻ này, nhưng chỉ một câu nói đã khiến cả người nổi da gà, hắn lập tức kết ấn, thúc đẩy xoáy thời không truyền tống kết thúc nhanh hơn, nhưng không kịp nữa rồi
Bàn tay kia đã gần như chạm vào lưng hắn
"Ly Luân!!!"
Một tiếng thét xuyên phá không gian, Chu Yếm từ phía ngoài trận môn lao vút ra, khuôn mặt trắng bệch, không chút do dự dùng toàn lực đâm thẳng vào
ẦM!!!
Tiếng nổ rung chuyển cả không gian, Chu Yếm tông mạnh Ly Luân sang một bên
Rắc!
Một âm thanh khô khốc vang lên, không rõ là xương ai vừa gãy, hay chỉ là tiếng đại trận thời không vỡ nát
Cả hai thân thể va vào mặt đất lạnh lẽo bên ngoài trận, lăn lộn không ngừng, máu bắn tung tóe như mưa đỏ vẽ loang lổ trên nền đá
Ly Luân choáng váng ngẩng đầu lên
ẦM!
Thời Không Trận khép lại
Ly Luân gắng sức chống tay đứng dậy, Chu Yếm nằm bên cạnh, thở dốc, mặt mũi tái xanh, trong lúc hai người còn chưa kịp hoàn hồn, máu chưa khô, miệng chưa kịp nói một câu nào thì từ xa, tiếng huyên náo đã vang lên từ xa
Tiếng chân giẫm lên đất khô, vũ khí va chạm loảng xoảng
Chớp mắt một đám người đông như kiến tràn ra từ bốn phía, gào hét dữ tợn, trên tay cầm đao kiếm, rìu rựa, có cả kẻ cưỡi mãnh thú, toàn thân tản ra khí tức dân đao phủ, ánh mắt đỏ quạch vì sát niệm
Hơn trăm tên!
Ly Luân hoa cả mắt, trán toát mồ hôi, hắn chưa kịp xác định mình đang ở nơi nào trong dòng thời không, thì lũ người này đã gào lên như chó hoang ngửi thấy máu
Đám người như phát điên, xông lên hệt đàn dã thú đói mồi
Ly Luân khẽ nghiến răng, ánh mắt dần tối lại
"Chết tiệt... xui gì mà xui dữ vậy!!!"
ẦM!!!
Trong một nhịp thở, hắn động, khí tức yêu lực bùng phát như biển động, luồng sát khí tràn ngập, cuồng phong gào rú, cánh tay hắn xoáy ngang không trung, xé ra một khe nứt, ánh quang dài sắc lãnh tràn ra từ khe nứt đen ngòm, thân ẩn đầy gai nhọn lao thẳng về phía trước
Tiếng thịt nát, tiếng xương gãy vang lên liên tục, máu bắn như mưa, từng cái xác ngã rạp, không kịp kêu một tiếng
Không đến nửa khắc, mặt đất trước mặt hắn đã phủ đầy thi thể
Kẻ sống sót còn lại run cầm cập, cố bò lùi, nhưng đã bị tóm cổ ném thẳng vào một gốc cây
Ly Luân dí sát mặt kẻ đó, giọng hắn lạnh như băng đá:
"Nơi này là đâu?"
"Ngươi thuộc thế lực nào? Ai đứng sau?"
"Nói"
Tên kia môi run bần bật, đầu cúi gập xuống, giọng run rẩy: "Đây... đây là Vô Đạo thời không... là khu vực hỗn chiến... không ai quản..."
Nhưng khi vừa dứt lời, cổ tay tên đó xoay nhanh như chớp, lưỡi dao nhỏ giấu trong tay áo đâm ngược lên bụng Ly Luân
Xoẹt!
Ly Luân nhếch mép cười, tay đã sớm chụp lấy cổ kẻ trước mặt, hắn thản nhiên, không buồn tránh, ánh mắt hắn lạnh tanh: "Ngu như ngươi, sống được tới nay cũng coi như hời rồi"
Rắc
Tiếng gãy cổ khô khốc vang lên
Ly Luân phủi máu dính trên tay, đứng thẳng dậy, nhìn lướt qua tàn cuộc, Chu Yếm cũng đã gắng gượng đứng dậy
"Vô Đạo thời không..."
Ly Luân lẩm bẩm
Khí tức ở nơi này khác hẳn, âm tà hỗn loạn, linh khí tan vỡ, đạo pháp không ổn định, là giới không có trật tự, không ai cai quản, luật mạnh được yếu thua là chân lý duy nhất, nhìn qua không khác cái thời không tồi tàn hắn vừa rời khỏi là mấy
Từ kẻ vừa bắt được, hắn cũng moi ra được vài cái tên không nên chọc vào
Dược Quỷ - chuyên dùng thi thể người luyện đan, khói độc đầy trời, không ai dám đến gần
Mị Quỷ - bóng ma trong thành về đêm, từng giết sạch ba tông môn chỉ vì bị nhìn trộm lúc soi gương
Và... Kiếm Quỷ - chưa ai thấy mặt, chỉ biết kẻ bị hắn nhắm đến, đều chết không còn đầu
Ly Luân nheo mắt
"Quỷ?"
"Hợp đấy"
"Tốt, để xem ở đây... ta là quỷ, hay các ngươi là quỷ thật"
Hắn khẽ cười, đứng bất động giữa bãi xác
"Trước hết cần tăng mạnh thực lực"
Sau một hồi ổn định suy nghĩ, ánh mắt Ly Luân dần bình tĩnh lại, hắn chậm rãi bước tới bên cạnh Chu Yếm, đưa tay vỗ nhẹ lên vai y, truyền vào một luồng yêu lực thanh thuần
Yêu khí vừa chạm vào kinh mạch, Chu Yếm hơi run, sắc mặt lập tức dịu đi đôi chút
Giọng Ly Luân khàn khàn, mang theo mỏi mệt chưa nguôi: "Tìm chỗ nghỉ chân một chút, rồi kể ta nghe, ngày đó các ngươi rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"
Chu Yếm lặng lẽ gật đầu, không hỏi thêm, đưa mắt nhìn quanh, rồi cả hai quay người rời đi
Một ngày sau
Trước xác người chất đống, máu loang đầy đất, mùi tanh lẫn mùi cháy khét bốc lên, Trác Dực Thần đứng đó, bước chân hơi chậm lại
Đôi mắt hắn lướt qua từng thi thể, nhưng không lộ ra biểu tình gì
Cảnh này hắn đã nhìn quá nhiều lần rồi, nhưng trong đống hỗn độn ấy, hắn bắt gặp một thứ rất nhỏ, một phiến lá rách nát, cháy sém, dính máu khô, nằm vắt vẻo bên mép đá, thứ vốn chẳng đáng chú ý, nhưng lại khiến hắn khựng lại trong một thoáng
Phiến lá ấy...
Như nhớ tới dòng ký ức nào đã phủ bụi từ lâu, một hơi thở mỏng bật ra nơi khóe môi, Trác Dực Thần khẽ nhếch mép
Nhưng khi tầm nhìn hắn chuyển hướng về phía bóng áo đen đang thong dong đi trước, ánh mắt lại trầm xuống
Bóng đen nhận ra người phía sau bất động, gã dừng bước xoay người, giọng hơi khó chịu: "Kiếm Quỷ đại nhân? Bộ chưa ăn cơm hả? Nhanh lên chứ"
Trác Dực Thần không đáp
Chốc lát sau, hai bóng người khuất dần phía xa, phiến lá hơi ngã vàng trên tảng đá lúc nảy không biết từ lúc nào đã không còn
__________________________
Phong Đạo thời không
Triệu Viễn Chu cúi người, tay khẽ chạm lên quyển sách cùng một khối ngọc khắc tinh văn
Khối ngọc ánh lên từng dòng chữ đang dần mờ đi, hai chữ "Minh Đạo" tan biến, thay vào đó, những đường nét mới hiện lên, chồng chất lên dấu vết cũ, run rẩy tỏa ra hơi thờ vừa thay da đổi thịt
"Phong Đạo..."
Y lẩm bẩm, ngước nhìn khung cảnh xung quanh, nhưng bốn bề chỉ là gió bụi và hoang vắng
"Mọi người"
Một tháng trôi qua
Một mình, y lang thang giữa đất trời xa lạ, cho đến khi y nhìn thấy một cái đỉnh núi tuyết quen thuộc trong trí nhớ
Côn Luân
Y giật mình
Côn Luân...?
Tuy hơi khác biệt, nhưng cảm giác lại giống... rất giống
Triệu Viễn Chu bước từng bước về dãy núi trắng sương ấy, càng đi, lòng y càng trầm xuống, cảm giác này...
Thật sự rất giống... một nơi y từng đến
Hơi thở nghèn nghẹn, y dừng lại trước một khu rừng u ám, ở thời không của mình, nơi này là chổ mà y và Ly Luân lúc nhỏ thường lén lút trốn vào đây chơi
Bước chân y lặng lẽ tiếng vào, không lâu sau giữa rừng vắng, y chợt thấy có một bóng người đang ngồi bên một vòng trận pháp mờ nhạt
Người đó lầm bầm, giọng khàn khàn, nghẹn ngào đến tuyệt vọng:
"Lần này... nhất định thành công... nhất định..."
"Ta phải thành công..."
Câu nói ấy vừa vang lên, Triệu Viễn Chu khựng lại, toàn thân như bị một sợi xích vô hình siết chặt
Giọng nói này...
Chỉ một khắc sau, có giọng nói khác vang lên sau lưng bóng người ấy, giọng trầm lắng, già nua, nhưng đầy thương cảm: "Ly Luân... đừng làm khó mình nữa"
Ly Luân!!!
Trái tim Viễn Chu đập thình thịch, lồng ngực như có trống trận nổi lên dữ dội, y vội nép mình sau một thân cây lớn, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt
Người đang ngồi kia không quay đầu, chỉ tiếp tục thì thầm như đang nói với chính bản thân mình
"Thời không khác... ta sẽ mở ra được"
"Ta sẽ tìm được A Yếm... ta sẽ tìm được y..."
Giọng hắn khàn đặc, run rẩy, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt kia trống rỗng... tựa như một vũng nước tù không phản chiếu bất cứ điều gì, phía sau hắn là một lão nhân mặc y phục màu chàm, tóc bạc rũ xuống, đứng lặng yên không nói thêm một lời
Triệu Viễn Chu chỉ thoáng nhìn thôi, hơi thở đã như ngừng lại
Anh Chiêu!!
Anh Chiêu định nói lại thôi, tiếng thở dài nặng nề bật ra, ông đã theo dõi bóng lưng hiu quạnh đứa trẻ này hơn một ngàn năm
Một ngàn năm nhìn nó lớn lên trong trống vắng
Một ngàn năm chứng kiến từng lần cố chấp, từng lần rơi nước mắt
Một ngàn năm kiên trì ôm lấy một chấp niệm duy nhất... tìm lại người mà nó từng đánh mất
Trận pháp lóe sáng, nhưng không kéo dài quá ba nhịp thở
Lại tắt
Lại thất bại
Khí lưu quanh khu vực khẽ chấn động, Ly Luân lảo đảo lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch như giấy
Giọng hắn khản đặc, căm phẫn, không cam lòng gào lên với trời già trên cao: "Tại sao... tại sao không mở ra được... tại sao?!"
Tiếng gào của Ly Luân tan vào cơn mưa bắt đầu rơi, tiếng tí tách đập lên gương mặt đã ướt đẫm từ bao giờ, từng giọt rơi xuống, không rõ là nước mưa hay nước mắt
"A Yếm..."
Hắn thì thầm cái tên ấy, bàn tay run rẩy đưa lên, mạnh mẽ chà đi dòng lệ còn chưa kịp khô, hắn cắn chặt răng, mạnh xoay người, chuẩn bị lao trở về nghiên cứu
Không dừng lại
Không từ bỏ
Nếu hôm nay không thành công, ngày mai hắn sẽ thử lại, nếu mai vẫn thất bại, thì cả đời này hắn vẫn sẽ không ngừng
Nhưng...
Vừa quay bước, hắn đâm sầm vào lòng ngực ai đó, mất đà loạng choạng
Hắn ngẩng đầu, thấy một bàn tay ấm áp vươn tới, đỡ lấy vai mình, người ấy nhẹ nhàng lau đi dòng nước còn đọng trên má
Ly Luân sững người
Mắt hắn mở lớn, toàn thân khẽ run, giây phút ánh mắt chạm vào gương mặt người đối diện, hắn như thể hồn vía bay mất
Ngươi...
Gương mặt này
Quá đỗi quen thuộc
Nhưng cũng mờ nhạt như sương
Tựa đã rất rất lâu rồi, hắn mới được thấy gương mặt ấy
"Triệu... Triệu..."
Hắn lắp bắp, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt, lời nói vỡ vụn nơi đầu lưỡi
Bàn tay hắn giơ lên, không do dự tát mạnh vào mặt mình, muốn xác nhận tất cả chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh
Nhưng bàn tay của người trước mặt nhanh hơn một bước, vươn tới bắt lấy cổ tay hắn, giữ chặt
Không rõ là người nào lên tiếng trước, giọng nói khẽ vang nhẹ, mang theo sức nặng của năm tháng tang thương: "Không phải mơ..."
Triệu Viễn Chu lẳng lặng đứng đối diện nhìn Ly Luân, trong mắt ẩn chứa gì đó, tựa đau thương
"Không phải mơ, là ta"
Sau thanh âm này là một khoảng vắng lặng đến nghẹt thở
Một ngàn năm... hơn một ngàn năm... hắn rốt cuộc... nghe lại được giọng nói ấy
"Triệu... Viễn Chu"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com