Ngoại Truyện 2: Vì sao ngươi chết á?
Rầm
Diêm Vương ngồi trong điện quát vọng ra: "Hắc Vô Thường tầng 19 lại xảy ra cái quái gì nữa vậy?"
Hắc Vô Thường cất bước đi vào điện nhẹ giọng nói: "Có hai tin xấu, ngài muốn nghe tin nào trước"
Diêm Vương: "..." Có gì khác biệt sao?
Hắc Vô Thường: "Ngài còn nhớ nhóm hồn ma vừa đến một năm trước không, trong đó có một vong hồn tên Thừa Hoàng, hắn ta vừa nhổ hết cả cánh đồng hoa Bỉ Ngạn để bện thành con rối, còn nói đó là nghệ thuật, là phong cách gì đó"
Diêm Vương: "...Nói nốt luôn chuyện kia đi"
Hắc Vô Thường lại nói tiếp: "Băng Di với Ứng Long đang làm chuyện riêng trong phòng thì có người khác bước vào nên hắn đang rất nổi giận, hắn bảo mình cần sự riêng tư, nước Vong Xuyên Hà hiện tại đã bị hắn đóng băng, khi nào ngài đem đám vong hồn kia khỏi phòng hắn thì Băng Di mới rã băng"
Diêm Vương đập bàn đứng dậy giận dữ nói: "Làm càn, chúng tưởng đây à đâu chứ?"
Rầm
Lại một tiếng nổ khác vang lên, âm thanh lần này lớn đến mức rung động cả địa phủ, Diêm Vương bắn một ánh mắt sắc như dao về phía tầng 19 nói: "Lại gì nữa đây? Cứ đà này các vong hồn khác sẽ đưa đơn khiếu nại mất thôi"
____________________
Tầng 19
"Thừa Hoàng, lão già chết tiệt ngươi đứng lại cho ta" Ly Luân ôm một cục tức vừa rượt vừa mắng nói: "Sao ngươi dám lấy dây leo của làm con rối"
Thừa Hoàng vừa chạy vừa nói: "Ta thấy như vậy rất phong cách, rất đẹp"
Một bên khác
"Triệu Viễn Chu ngươi đứng lại" Trác Dực Thần vừa vác Vân Quang Kiếm vừa chém vừa rống lên: "Sao ngươi dám ở dưới này hưởng thụ để bọn ta khổ sở trên Dương Gian ngày đêm mong nhớ ngươi hả?"
Triệu Viễn Chu thầm than khổ đáp lời: "Nên để quá khứ ngủ yên đi, cũng nên trách ngươi chết muộn quá mà, phải chết sớm hơn tí thì ...á aaaa"
Ly Luân nghe câu "ngày nhớ đêm mong ngươi" của Trác Dực Thần thì chuyển hướng đối tượng truy đuổi sang Triệu Viễn Chu: "Tương tư thành bệnh, khổ sở nhớ thương, các ngươi làm ta cảm động quá đi mất, Triệu Viễn Chu tối nay ngươi không xong với ta đâu, sao ngươi dám để Trác Dực Thần nhớ ngươi đến mức tương tư thành bệnh hả?"
Triệu Viễn Chu khóc không ra nước mắt giải thích: "Ta cũng đâu có muốn, tại hắn tự tưởng tượng thôi"
Trác Dực Thần ở phía sau hét lên: "Ngươi nói ai hoang tưởng hả? Ngươi chết chắc rồi Triệu Viễn Chu"
Triệu Viễn Chu: "Cứu mạng...à mà ta bây giờ làm gì còn mạng nữa chứ"
____________
Tầng 18
"Trời ơi ta nói nó ồn quá đi mất, rốt cuộc là đang làm gì vậy?" Một vong hồn buồn rầu than thở nói
"Tầng 19 bên dưới rốt cuộc nhốt bao nhiêu lệ quỷ oán hồn mà có thể gây ra tiếng động khủng khiếp đến vậy chứ?" Một hồn ma khác đáp lời
"Ta đi xin Diêm Vương đổi tầng khác đây, ồn ào thế này ai mà tập trung sám hối cho được"
__________
Tầng 19
Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt Bạch Cửu bất giác thở dài: "Đúng là chết rồi mà vẫn không yên thân được..."
"Ứng Long tiền bối, ngài không sao chứ, sao cả ngày hôm nay tiến bối cứ ôm eo suốt vậy" Bạch Cửu thấy hiếm khi Ứng Long lại im lặng không đi đánh góp vui, mà chỉ nằm một chổ thì quan tâm hỏi
Ứng Long có chút đỏ mặt: "Tối qua Băng Di đánh ta"
Bạch Cửu nghe thế vô cùng ngạc nhiên nói: "Băng Di tiền bối sao lại đánh ngài chứ? Đêm qua các ngài đóng cửa bảo bọn ta ngủ bên ngoài một hôm là vì chuyện này sao?"
Ứng Long mặt càng đỏ hơn: "...À ừm cứ cho là vậy đi"
Tối hôm qua
Băng Di sau một hồi nhìn dáo dát xung quanh thì lên tiếng hỏi: "Ứng Long, ngươi thấy cây sáo trúc ta để trên bàn đâu không?"
Ứng Long vừa từ bên ngoài về thuận miệng đáp: "À... cái đấy ta vừa đem đi cược thua cho Trác Dực Thần mất rồi"
Băng Di: "..."
Ứng Long thấy sắc mặt hắn tối lại thì có chút chột dạ nói: "Này đừng giận, lần sau ta tặng ngươi một cây khác nha"
Băng Di mặt không biểu tình: "Không"
Ứng Long tỏ vẻ hối lỗi nói: "Lấy không hỏi là lỗi của ta, hay bây giờ ta đi lấy về cho ngươi, nha nha"
Băng Di không trả lời, chỉ nâng tay chỉ Ứng Long nói: "Ngươi qua đây"
Ứng Long: ?
Tuy không hiểu gì nhưng y vẫn theo lời hắn bước tới
"Aaaaaa"
Lập tức cả người Ứng Long bị Băng Di không thương tiếc xô ngã xuống giường
"Đừng làm vậy chứ? Ta đi lấy về cho ngươi, ta đi lấy" Ứng Long không kịp đề phòng bị Băng Di xô ngã hoảng hồn nói
"Ta không cần nữa" Băng Di ngay sau đó cũng cởi ngoại vứt sang một góc, nghiêng người đè lên thân thể Ứng Long, gương mặt đầy nét băng sương lạnh giá chợt phóng đại trước mắt y
Xẹt, một tiếng xé vải vang lên
"Băng Diii, ta xin lỗi mà, ta chỉ có một bộ y phục này thôi đó"
Tách
Cánh cửa đột nhiên bật mở, Triệu Viễn Chu mang vẻ mặt tươi cười bước vào: "Hai vị tiền bối ta có việc muốn thỉnh..." chữ giáo cuối câu còn chưa kịp nói ra thì đã bị khung cảnh trước mắt làm cho nghẹn họng trăn trối, dưới đây mà cũng làm chuyện này được nữa hả? Băng Di tiền bối thế mà lại ở trên sao??
Băng Di: "..."
Ứng Long: "..."
"Xin lỗi đã làm phiền, cáo từ" Triệu Viễn Chu ngay lập tức không nói hai lời, rút chân khỏi phòng xoay người đóng cửa, tay trái nâng lên khẽ hô
"Phong"
Lúc cánh cửa được phong bế cẩn thận mới thở phào khẽ lầm bầm: "Tội lỗi quá, tội lỗi quá đi mất"
Anh Lỗi từ phía sau bước đến, nâng tay định mở cửa thì đã bị Triệu Viễn Chu xách cổ áo lôi đi: "Hai vị tiền bối đang bàn chính sự, đừng có mà làm phiền"
Anh Lỗi: "Chính sự gì thế, ta có thể giúp không?"
Triệu Viễn Chu: "Không, ngươi giúp không nổi"
Anh Lỗi: ?
"A, Văn Tiêu lại đốt y phục xuống cho ta nè" Triệu Viễn Chu cầm bộ đồ lên ngó tới ngó lui một hồi rồi quyết định thay luôn cho nóng
Trác Dực Thần với những người khác đương nhiên cũng có phần, Băng Di ngồi một góc nhìn bọn họ chuyện trò vui vẻ khóe miệng hắn cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ
Ứng Long thấy thế thì bĩu môi nói: "Thật ghen tỵ quá đi mất, ta cũng muốn, từ lúc chết đến giờ không có ai đốt gì cho ta cả" Nói đoạn lại nhìn xuống y phục trên người mình: "Bộ đồ này ta mặc cũng ngót nghét 12 vạn năm rồi"
Anh Lỗi: "Ngài có thể mặc của ta nè, ta được đốt hẳn ba bộ á"
Ứng Long hai mắt sáng rỡ nói: "Thật sao?"
Băng Di: "..."
"Khụ khụ, làm phiền rồi" Hắc Vô Thường đột nhiên xuất hiện trong phòng, giọng nói lạnh lùng không hề có chút cảm xúc vang lên: "Do các ngươi vi phạm quá nhiều quy định, ồn ào làm ảnh hưởng đến các vong hồn hàng xóm xung quanh, nên Diêm Vương quyết định đặt cách cho các ngươi đi đầu thai sớm"
Mọi người đều ngẩn người đồng loạt lên tiếng: "Cái gì cơ?"
_________
Trước điện Diêm Vương
"Rồi, canh ở ngay trước mặt, đứa nào uống trước thì đi trước" Diêm Vương uy nghiêm ngồi trên chánh điện nhìn xuống một đám vong hồn quần áo thướt tha phía dưới
Trác Dực Thần nhìn chén canh một lúc thì nói: "Ta không muốn đi"
Bạch Cửu: "Ta theo tiểu Trác ca"
Anh Lỗi: "Ta theo tiểu Cửu"
Triệu Viễn Chu: "Ở đây khá vui mà"
Ly Luân: "Ta theo Triệu Viễn Chu"
Ứng Long: "Ta cũng không đi"
Băng Di: "Ta theo Ứng Long"
Sơ Đại: "Ở đây không tệ"
Thừa Hoàng: "Ta theo Sơ Đại"
Thanh Canh: "Mọi người đều ở, vậy ta cũng ở"
Phỉ: "Ta theo Thanh Canh"
Diêm Vương: "..." Các ngươi có biết hàng ngàn vạn vong hồn cầu được có cơ hội này đến mức nào không, phải tích đủ công đức mới đi đầu thai được đấy, lũ phá hoại các ngươi thật không biết điều
Bạch Vô Thường đứng bên cạnh Diêm Vương hắn giọng một cái nói: "Hiện nay ở Âm giới chưa có tiền lệ đầu thai theo cặp đôi, nên thỉnh rời đi từng người một"
"Không muốn"
Diêm Vương nộ khí xung thiên nói: "Vậy rốt cuộc lũ các ngươi muốn gì?"
Mọi người đồng thanh đáp: "Muốn ở đây"
Diêm Vương đập bàn đứng dậy quát: "Hắc Bạch Vô Thường, tiễn bọn chúng về lại tầng 19 đi, đứng đây một hồi ta cho cả lũ hồn phi phách tán hết bây giờ"
Hắc Bạch Vô Thường vội khuyên can: "...Ngưng thần, xin ngài bớt giận, Âm giới có quy định ngài không thể làm vậy được, sẽ bị trừ công đức"
"..."
_________
Tầng 19
Trong bóng tối mịt mờ giọng Ứng Long vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng: "Ở Minh Giới có Tam Sinh Thạch nghe đồn có thể thấy được tiền kiếp hậu sinh gì đó, ai muốn đi xem với ta một chút không, lấy một mảnh về chơi"
Triệu Viễn Chu: "Nghe có vẻ rất kích thích"
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu: "Ngươi đi thì ta đi"
Băng Di: "Diêm Vương phát hiện sẽ ném lũ các ngươi xuống Vong Xuyên Hà hết đấy"
Trác Dực Thần: "Vong Xuyên Hà vẫn đang chờ được ngài rã băng á"
Băng Di: "..."
1 ngày sau
"Hehe lấy được một mảnh rồi nè" Ứng Long cầm mảnh vở trên tay vui vẻ cười nói
Anh Lỗi nghiêng người nhìn chằm chằm mảnh vở trước mặt: "Không biết thứ này cho vào nồi thì đồ ăn có ngon hơn không nhỉ?"
Ứng Long: "..." Ăn xong chắc thấy được ba kiếp luân hồi luôn quá
Ly Luân nhìn mảnh vỡ màu xanh lục kia một lúc thì nói: "Hình như nó đang phát sáng"
Triệu Viễn Chu nghe thế cũng quay sang ngắm nghía kỹ một phen: "Là thiệt nha, đang phát sáng kìa"
Thanh Canh đột nhiên có linh cảm không tốt lắm về thứ này: "Hình như nó sắp..." không kịp dứt câu thì
Bùmmmm
Một tiếng nổ ầm trời vang lên khiến cả tầng 19 chao đảo, không gian xung quanh nổ tung, những mảnh vụn văng ra tứ phía, không khí như bị xé rách, chấn động mạnh mẽ đến mức lan sang các tầng xung quanh
"Hắc Vô Thườngggg" Một giọng nói bất mãn vang lên từ trong hỗn loạn
"Tầng 19 không rõ vì nguyên nhân gì biến mất rồi đại nhân ơi"
______________
Băng Di cầm trường kiếm không ngừng chém về phía Trác Dực Thần bất đắc dĩ nói: "Các ngươi mau nghĩ cách đi"
Triệu Viễn Chu lập tức xông lên che trước người Trác Dực Thần, nâng tay thi triển Nhất Tự Quyết hướng về Băng Di khẽ hô: "Định"
Nhưng dưới tác dụng của Nhất Tự Quyết, Băng Di vẫn như cũ tấn công bọn họ, không có dấu hiệu dừng lại
"Trời ơi, yêu lực của ta mất hết rồi" Triệu Viễn Chu giờ đây mới nhận ra toàn thân mình hiện tại không có lấy một tia yêu lực nào cả
Trác Dực Thần vươn tay xách cả người Triệu Viễn Chu lên: "Yếu thì đừng có ra gió" nói đoạn lại kéo y tránh khỏi nhát kiếm đang chém tới của Băng Di: "Nếu dùng được pháp lực thì ngài ấy đã đáng chúng ta bò ra đất lâu rồi"
Băng Di vung kiếm khẳng định nói: "Nếu ta còn pháp lực thì các ngươi đã xanh cỏ nảy giờ rồi"
Một bên khác
Ly Luân vừa mới tỉnh vẫn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị Ứng Long nhào tới đè ra mà đánh tới tấp đến tận bây giờ, bộ dáng chật vật vô cùng: "Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tiền bối đừng có đánh vào mặt"
Toàn bộ cục diện loạn cào cào cả lên
Ứng Long miệng liên tục xin lỗi nói: "Ly Luân à ta không cố ý, trong đầu ta cứ có một giọng nói gì đấy lạ lắm"
Băng Di đột nhiên dừng hành động lại tiếp lời: "Ta cũng có, giọng ấy nói rằng..."
"Nếu đồng ý thử thách và tuân thủ quy tắc sẽ trả lại quyền điều khiển thân thể cho chúng ta, nhưng ta không biết chuyện gì xảy ra nên chưa đồng ý"
Ly Luân nghiêng đầu né khỏi một cú đấm trực diện vào mặt nói: "Đồng ý đi trước khi ta bị ngài đánh chết"
Ứng Long: "Chúng ta đều là người chết"
Nói đoạn lại giáng một đấm vào mặt Ly Luân
"Aaa...Chết rồi vẫn biết đau đấy, đã nói đừng có đánh vào mặt"
Triệu Viễn Chu vốn đã chạy lại can nhưng can không nổi: "Bình thường ta toàn dùng yêu lực, đấu tay không quả thật đánh không lại Ứng Long tiền bối"
"Chúng ta đồng ý thử thách" Băng Di thấy không còn lựa chọn đành lên tiếng đáp lại giọng nói kỳ bí đó
"Được, vậy thử thách bắt đầu, ta cảnh báo trước tuy đây là mộng, nhưng nếu chết trong này sẽ lập tức hồn phi phách tán mãi không được vào luân hồi, vì thế chơi cho cẩn thận nhé, luật chơi rất đơn giản, nếu các ngươi có thể làm cho bất kỳ ai ở đây tình nguyện chết vì mình thì sẽ lập tức tỉnh lại và thoát khỏi đây, nhưng nếu chết vì bất kỳ nguyên nhân nào khác thì biết kết quả rồi đấy, ta sẽ phong ấn ký ức của một vài người, để hấp dẫn hơn ta cấm sử dụng pháp thuật, yêu lực gì đó, còn về việc trí nhớ của ai bị mất thì là vấn đề nhân phẩm nha, bắt đầu trò chơi"
"Đợi đã"
_____________________________
[Hoàng Tuyền Đại Mộng hồi 1]: Ngươi có nguyện chết vì ta không?
Triệu Viễn Chu vai Người Bắt Yêu
Ly Luân vai Yêu Quái
Triệu Viễn Chu mơ màng mở mắt ra nhìn thấy khoảng không trước mặt vẫn là khu rừng ban nảy thì thầm cảm thấy may mắn: "Xem ra ký ức của ta vẫn còn, nhân gian thường gọi đây là ở hiền gặp lành đúng không nhỉ?"
Ngay khi y vẫn còn đang cảm thán không thôi, thì từ bụi cây bước ra một thân ảnh hắc y sắc mặt vô cùng tối tâm
"Ly Luân"
"Ngươi là kẻ nào, làm sao biết được tên ta?"
Triệu Viễn Chu lòng đầy tuyệt vọng mà thốt lên: "Không đen như vậy chứ trời!"
----------
Thanh Canh vai Người Bắt Yêu
Phỉ vai Yêu Quái
Phỉ đứng ở một góc nhìn chầm chầm Thanh Canh nói: "Cô nương đừng bắt ta, ta thật sự chưa từng cố ý hại người vô tội"
Thanh Canh: "..."
----------
Sơ Đại vai Người Bắt Yêu
Thừa Hoàng vai Yêu Quái
Sơ Đại không biết lấy đâu ra một tấm lệnh bài tựa như Lệnh Bài Bạch Trạch chắn trước người nói: "Mau đưa tay chịu trói, đừng hòng lừa gạt ta"
Thừa Hoàng cứng đầu không chịu bỏ cuộc, lập tức mang hết kinh nghiệm mấy vạn năm đi lừa đảo khắp nơi của mình ra thuyết phục nàng: "Sơ Đại, chúng ta thật sự quen biết nhau, nàng tin ta đi mà"
----------
Ứng Long vai Yêu Quái
Băng Di vai Người Bắt Yêu
"Ngươi muốn bắt ta không dễ vậy đâu?" Ứng Long cảnh giác nhìn Băng Di nói
Băng Di thở dài bất lực nói: "Ta không có bắt ngươi"
Ứng Long tin mới lại ấy: "Lời của con người không đáng tin"
"..."
Băng Di thở dài xót xa mà nhìn Ứng Long, y chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt đó cả, chúng ta thật sự phải làm lại từ đầu sao?
-----------
Anh Lỗi vai Yêu Quái
Bạch Cửu vai Người Bắt Yêu
Bạch Cửu núp sau thân cây, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng ăn ta, ta không có ngon đâu"
Anh Lỗi: "Ôi dễ thương quá đi mất"
----------
Trác Dực Thần vai Yêu Quái
"May quá ký ức vẫn còn, nhưng sao ta lại chỉ có một mình vậy chứ?" Trác Dực Thần hoang mang đứng dậy nhìn xung quanh một hồi thì đưa ra kết luận: Chắc mọi người cũng bị tách ta giống mình
____________
XIN LỖI TRÁC CA, EM VIẾT THUYỀN LY CHU NÊN ĐÀNH CHO ANH CHỊU THIỆT MỘT CHÚT VẬY, NHƯNG CŨNG SẼ CÓ NGƯỜI NGUYỆN HI SINH VÌ ANH NÊN ANH YÊN TÂM NHA
AI MUỐN TIẾP PHẦN SAU KHÔNG😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com