Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 5: Vì sao ngươi chết á?

Trác Dực Thần vẫn giữ tư thế cầm kiếm phòng thủ, ánh mắt đầy ngờ vực nhìn chằm chằm hai kẻ trước mặt, chợt từ bụi cây phía sau phát ra tiếng gầm gừ của mãnh thú

Cả ba người đồng loạt quay đầu, một con vật không rõ hình dạng bò ra, toàn thân đầy lông xù màu trắng, tròng mắt đỏ ngầu, nó vừa bò vừa để lại những vết trượt nhớp nháp trên mặt đất, phía sau nó là cả một đàn cùng loại, con sau càng quái dị hơn con trước

Triệu Viễn Chu trong thân thể Ly Luân lập tức giật lùi nắm lấy tay Trác Dực Thần: “Đây là con gì vậy Tiểu Trác?”

Trác Dực Thần vẫn không tin tưởng lắm, hắn bắn ánh mắt nghi hoặc về phía Triệu Viễn Chu đáp: “Nhìn rất giống một con vượn khổng lồ”

Triệu Viễn Chu nhíu mày không hài lòng nói: “Nó có chổ nào giống ta chứ, ta rõ ràng vừa trắng, vừa đẹp, vừa cao quý, vừa…”

Trác Dực Thần xeng ngang: “Ta nhớ chân thân ngươi là cây Hòe cơ mà?”

Triệu Viễn Chu: “…”

Ly Luân trong cơ thể Triệu Viễn Chu trừng mắt nhìn hai người đang nhão nhão dính dính bên kia nhịn không được nói: “Đừng dùng cơ thể ta nắm nắm kéo kéo như thế, còn ra thể thống gì nữa?”

“Grừ”

Con vật đầu đàn gầm lên, mở to cái miệng rộng đầy răng nhọn, phóng tới với tốc độ đáng sợ, Trác Dực Thần đẩy Triệu Viễn Chu ra, vừa né vừa rút kiếm chém một đường ngang, nhưng lưỡi kiếm lại trượt dài trên lớp lông như thép, không gây tổn hại gì

Triệu Viễn Chu thấy thế nhất thời quen thói, nâng tay định thi triển Nhất Tự Quyết

Ly Luân thấy Triệu Viễn Chu dùng cơ thể mình khoa chân múa tay mãi thì bất lực ôm mặt nói: “Ngươi có thể được việc một chút không, cứ đưa tay lên như thế là giải quyết được chuyện hả?”

Triệu Viễn Chu có chút chột dạ hạ tay nói: “Đây là tuyệt kỹ của ta”

Ly Luân: “’Phá’ rồi ‘mộng’ rồi ‘định’ gì gì đó, trước đây ngươi là thầy pháp à?”

----

Mọi người: “Chúng ta thấy tuyệt kỹ đấy rất ngầu nha”

Anh Chiêu tự hào vuốt râu nói: “Ta dạy đấy”

Thừa Hoàng quay sang Anh Chiêu: “Dạy ta với”

Anh Chiêu: “…” Nếu dạy thật thì cả cái địa phủ chắc sẽ bị ngươi luyện thành con rối hết mất

-----

Trong lúc hai người đang tranh cãi một con quái vật khác đã lao tới, Trác Dực Thần nhanh tay đẩy cả hai ngã nhào ra phía trước, nhưng không ngờ bị Triệu Viễn Chu trong cơ thể Ly Luân kéo theo, cả ba mất thăng bằng lăn đùng ra đất

“Tiểu Trác ngươi làm gì vậy?” Triệu Viễn Chu bị Trác Dực Thần đè lên thở không ra hơi nói

Trác Dực Thần lập tức đứng dậy mắng: “Sao ta lại không biết tên Ly Luân này khi mất trí nhớ lại vô dụng như vậy chứ? Đừng gọi ta như thế nghe ghê quá đi mất”

Ly Luân trong thân xác Triệu Viễn Chu nghe thế thì đốp lại: “Tên kia ngươi nói ai vô dụng”

Trác Dực Thần đầu óc thật sự quay vòng vòng rồi: “Triệu Viễn Chu, ta nói Ly Luân vô dụng chứ đâu nói ngươi, ngươi phản ứng cái gì?”

Con quái vật không rõ giống loài kia lại tiếp tục lao tới, cái đuôi quất thẳng vào đám cỏ khô xung quanh, Ly Luân nhanh chóng chạy đến một thân cây gần đó định đá gãy thân cây đè chết nó, nhưng… sao hắn đá mãi mà cái cây lại không ngã thế này, Ly Luân bất lực thốt lên: “Sao cơ thể này yếu vậy?”

Triệu Viễn Chu nghe thế liền chạy sang tung cước đá vào thân cây: “Để ta”

Một hồi sau

Triệu Viễn Chu đá muốn gãy chân mà thân cây vẫn không có dấu hiệu sắp ngã nào cả: “Thân thể ngươi mới yếu á”

Trác Dực Thần đang lấy một chọi 5 lạnh lùng quay sang quát: “Đợi các ngươi đá ngã được cái cây đó thì lũ quái vật đã về nhà tắm rửa ăn cơm hết rồi, yếu gì mà yếu dữ vậy”

Nghe thế hai người Ly Chu liền đồng thanh đáp: “Là do hắn không biết dùng thân thể ta”

Ly Luân đành từ bỏ ý định này, hắn cúi người nhặt một cành cây phóng về phía mắt con quái vật gần nhất, nhưng do lực tay không đủ hay vì nguyên nhân nào đó, cành cây ấy lại lao thẳng về phía Trác Dực Thần

Xẹt

“Ngươi định giết ta à?!” Trác Dực Thần quay sang lườm Ly Luân, tay ôm lấy cái cổ vừa bị nhánh cây sượt qua

Triệu Viễn Chu giơ tay chỉ con quái vật: “Nếu lúc này ta mà ở trong cơ thể mình thì các ngươi tiêu đời lâu rồi”

Ly Luân bên kia vừa chạy vừa thở hồng hộc nói: “Câm miệng đi, cơ thể vô dụng này của ngươi đến chạy còn chạy không nổi đây này”

Trác Dực Thần bị đánh bay xuống sông vừa, mới bò lên được, cả người ướt sủng phẫn nộ nói: “Im hết cho ta, dưới sông có một cây cầu treo dẫn qua bên kia, biết điều thì cút hết xuống đây”

Không nói hai lời, ba người lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, Triệu Viễn Chu rõ ràng đã cố hết sức rồi, nhưng chân này cứ đá vào chân kia mãi, Ly Luân cũng chẳng khá hơn là bao, mới chạy được tí đã chống gối thở hồng hộc, hai cơ thể lảo đa lảo đảo vấp té vài lần mới bò được tới bờ bên kia

Sau khi đến được cây cầu treo, đám quái gầm rú ở phía đối diện nhưng không dám tiến thêm

Triệu Viễn Chu ngồi phịch xuống đất thở dốc mà than: “Trời ơi, cái thân thể này có biết chạy không vậy?”

Ly Luân trừng mắt: “Xem lại mình đi, thể lực yếu tới mức chạy hai ba bước đã muốn đứt hơi rồi”

Triệu Viễn Chu trừng lại: “Bình thường ta toàn bay chứ có chạy bao giờ đâu, cũng làm gì có ai khiến ta chạy bán mạng như vậy chứ?”

Ly Luân ngạc nhiên nhìn Triệu Viễn Chu: “Ngươi còn biết bay cơ á?”

Triệu Viễn Chu ưỡn ngực tự hào nói: “Ta là vượn trắng cao quý cái gì mà không biết chứ?”

Ly Luân: “…” Trước giờ ta chưa từng thấy con vượn nào biết bay cả!!!

Trác Dực Thần nghi hoặc trong lòng nhìn hai người đấu khẩu cuối cùng cũng cất kiếm xen ngang: “Giải thích một chút đi, các ngươi… rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

Ly Luân và Triệu Viễn Chu đồng thanh đáp: “Cơ thể bị đổi rồi”

-----

Thanh Canh tò mò nói: “Ta cũng chưa thấy a!”

Phỉ lên tiếng giải thích: “Khi tu luyện đủ lâu, con gì cũng có thể bay được cả”

Chúc Long không để ý nói: “Đến một cái cây còn có thể tự do bay tới bay lui, vượn biết bay thì đã là gì chứ”

“Ây da”

Mọi người đang ngồi chăm chú xem xem chuyện này rốt cuộc sẽ đi tới đâu, thì âm thanh lại từ đằng xa truyền tới

Mọi người động loạt quay mặt sang thì thấy người vừa xuất hiện là Anh Lỗi và Bạch Cửu

Thừa Hoàng thở dài, ngồi nhịp nhịp chân sốt ruột nói: “Đến lũ tiểu bối này cũng trở lại rồi, ba tên yêu quái già kia khi nào mới có thể vượt qua được đây”

Sơ Đại nhỏ giọng nói: “Đến Băng Di tiền bối và Ứng Long tiền bối cũng còn chưa vượt qua được cơ mà”

Thừa Hoàng: “…” Ừm thì 5 tên yêu quái già

________________

Ứng Long – Băng Di

3 tháng sau

Ứng Long đi mãi đi mãi mà không dứt được cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau mình thì có chút bực dộc, y quay người hậm hực nhìn Băng Di nói: “Thích ta hay gì mà cứ theo ta mãi vậy?”

Băng Di dừng bước, mặt không biểu tình gật gật đầu

Ứng Long: “…” Trông ngươi chẳng có chút chân thành nào cả

Băng Di không đáp, chỉ chăm chú nhìn y

Ứng Long thật sự không biết phải làm thế nào với tên này đành cất bước đi đến hỏi: “Ta phải làm gì thì người mới không đi theo ta nữa đây”

Băng Di: “Ngươi có nguyện chết vì ta không?”

Ứng Long cứng mặt ôm đầu như sắp phát điên tới nơi: “Ta với ngươi mới biết nhau bao lâu đâu chứ? Ngươi cho ta một lý do hợp lý để ta chấp nhận yêu cầu của ngươi đi”

Băng Di đáp: “Ta với ngươi quen nhau rất lâu rồi”

Ứng Long hỏi lấy lệ: “Hồi nào, sao ta không nhớ?”

Băng Di nhìn Ứng Long nghiêm túc đáp: “Chúng ta đã biết nhau được ‘mười bốn vạn tám ngàn một trăm năm lẻ hai tháng’ rồi”

Ứng Long: “…” Tên này khẳng định có vấn đề

Băng Di nghiêng đầu nói: “Người có vấn đề là ngươi”

Ứng Long há hốc mồm ngạc nhiên nói: “Sao ngươi biết ta đang nghĩ gì? Ngươi biết thuật đọc tâm?”

Băng Di thản nhiên đáp: “Là do ngươi viết rõ ra hết trên mặt”

Ứng Long cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài đầy bất lực, vươn tay chỉ vào lồng ngực mình, dáng vẻ như đã chấp nhận số phận: “Được rồi, nếu ngươi muốn mạng của ta đến thế, ta cho ngươi đấy” Y mỉm cười, nụ cười ngạo nghễ pha lẫn một chút cam chịu: “Nhớ đâm dứt khoát vào, ta sợ đau”

Dù nói thế nhưng sâu trong ánh mắt của Ứng Long là một mớ cảm xúc hỗn loạn không tài nào gọi tên được

Vì cớ gì, vì cớ gì khi đứng trước người này, y lại có thể buông bỏ tất cả? Sinh mạng, thể xác, linh hồn,…cái gì cũng nguyện ý giao ra. Đúng là càng nghĩ càng sợ mà, y tự cười giễu bản thân: Chắc do hắn đẹp quá đây mà, đúng, chỉ có thể là lý do này

Tuy đã nhận được câu trả lời bản thân muốn, thế nhưng dáng vẻ của Ứng Long lúc này lại như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm trí của Băng Di, những ký ức xa xăm như thủy triều ào ạt ùa về, từng đoạn từng đoạn như khói sương bảng lảng

Ngày đó cũng chính là như thế này, Ứng Long mỉm cười nhàn nhạt nói với hắn: “Băng Di, ra tay đi, ta sợ đau, nhớ đâm chuẩn một chút nhé”

Nhưng cuối cùng, chính hắn lại không thể ra tay, chỉ biết nhìn Ứng Long tự bước tới kết thúc mọi chuyện

Băng Di nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm bỗng run rẩy, thanh kiếm như nặng ngàn cân không cách nào nhấc lên nổi

Ứng Long nhắm mắt chờ đợi, nhưng một lúc lâu vẫn chẳng thấy lưỡi kiếm đâm xuống, y mở mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt lạnh lùng quen thuộc của Băng Di, nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn khác hẳn 3 tháng vừa qua, hôm nay, đôi mắt ấy như phủ thêm một tầng sương mờ, một giọt nước mắt, rồi hai giọt lặng lẽ lăn dài trên đôi má hắn

Ứng Long giật mình, trong vô thức bước đến đưa tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước lạnh lẽo ấy: “Ngươi… ngươi sao vậy? Đừng khóc, ta cho ngươi, ta cho ngươi mạng của ta”

Nói đoạn y lại lấy tay Băng Di đặt lên ngực mình: “Ta cho ngươi mạng của ta nè, đừng khóc nữa có được không?” Y cười khẽ, giọng nói có chút lúng túng: “Nhìn ngươi như vậy không hiểu sao tim ta lại… đau, rất đau đấy, đừng khóc nữa mà”

Băng Di không trả lời, ánh mắt hắn đầy đau thương như chất chứa ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể thốt thành câu, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt y khẽ gọi: “Ứng Long”

Ứng Long ngẩn người đáp: “Hửm?”

Băng Di bỗng nắm lấy tay y, mở lòng bàn tay ra rồi đặt kiếm vào, thanh kiếm này chính là do Ứng Long sau khi xuống âm giới đích thân luyện chế cho hắn, tên là Ứng Dạ Di Tình – cái tên ngập tràn tình ý đến mức vừa nghe đã biết là do Ứng Long đặt

Tay hắn chồng lên tay Ứng Long xoay mũi kiếm sắc bén về phía mình, Băng Di khẽ xoa đầu Ứng Long, giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa bi thương: “Ứng Long, nếu ngươi muốn ta sống, ta sẽ sống vì ngươi, nhưng nếu phải chết, Băng Di ta nguyện chết vì ngươi”

Nói rồi, hắn giang rộng đôi tay, kéo cả người Ứng Long ôm thật chặt vào lòng, thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua từng mảnh y phục, từng lớp da thịt nơi lồng ngực hắn, máu tươi đỏ thẫm nháy mắt nhuộm đẫm cả hai người
Ứng Long ngây ngẩn, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể mềm nhũn của Băng Di, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống hòa cùng dòng máu đỏ dưới chân

“Tại… sao?”

“Băng Di - Ứng Long vượt qua thử thách”
______________

Đùng!

“Ây da, đau"

Ứng Long ngã phịch xuống vội đưa tay xoa xoa đầu, ánh mắt lập tức quét một vòng để tìm thân ảnh quen thuộc của Băng Di

Một giọng nói đầy bất mãn vang lên từ phía dưới: “Ứng Long, ngươi xuống khỏi người ta ngay”

Ứng Long nghe thấy liền nhảy bật dậy, cúi xuống đỡ Băng Di dậy miệng rối rít hỏi: “Ngươi không sao chứ? Có đau chỗ nào không?”

Băng Di vừa đứng dậy vừa chỉ vào mặt mình: “Ban nãy ngươi ngồi thẳng lên mặt ta đó, ta ngồi lên đầu ngươi xem có đau không nha?”

Ứng Long xấu hổ gãi đầu cười ngây ngô: “Ha ha… lỗi của ta, trở về ta sẽ đền bù cho ngươi, hứa luôn”

Băng Di khẽ nhướn mày: “Một tháng liên tiếp”

Ứng Long lập tức tái mặt, kêu lên: “Quá đáng, như vậy ta sẽ chết mất thôi”

Băng Di nhìn thẳng vào mắt y, thản nhiên đáp: “Ngươi vốn đã chết từ lâu rồi”

Ứng Long: “…”

Mọi người: “…”

Hai người vừa dứt lời mới phát hiện xung quanh mình còn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa bất lực, Ứng Long có chút xấu hổ che mặt, nhưng khi liếc thấy Thanh Canh nước mắt giàn giụa lại hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Thanh, ngươi khóc cái gì thế?”

Thanh Canh vội vàng lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Hai vị làm ta cảm động quá đi mất”

Ứng Long: ?

Phỉ đi đến nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thanh Canh sau đó tốt bụng giải thích: “Chính là đoạn ‘Ứng Long, nếu ngươi muốn ta sống, ta sẽ sống vì ngươi, nhưng nếu phải chết, Băng Di ta nguyện chết vì ngươi’ của Băng Di tiền bối ấy, thật sự quá thâm tình rồi”

Băng Di nghe thấy lời này lập tức khựng lại, sắc mặt bỗng đỏ bừng lên, hắn nhanh chóng quay sang hướng khác, trong giọng nói mang theo chút lúng túng hỏi: “Các ngươi… các ngươi đều nghe… nghe hết… rồi sao?”

Thừa Hoàng cười gian, không bỏ lỡ cơ hội tốt, lập tức kể lại toàn bộ tình tiết nhưng đương nhiên đã được chỉnh sửa theo cảm nhận của hắn: “Nghe rõ từng chữ luôn ấy, không chỉ nghe mà còn chứng kiến toàn bộ, ta còn nhớ rất rõ đoạn này

“Được rồi, nếu ngươi muốn mạng của ta đến thế, ta cho ngươi”

“Nhìn ngươi như vậy không hiểu sao tim ta lại… đau, rất đau đấy, đừng khóc nữa mà”

Ứng Long: “…”

Thừa Hoàng cố tình kéo dài giọng mà đọc lên

“Rồi còn có câu gì mà"

"Ứng Long, nếu ngươi muốn ta sống, ta sẽ sống vì ngươi, nhưng nếu phải chết, Băng Di ta nguyện chết vì ngươi"

Băng Di: “…”
_____________________

Trác  - Ly – Chu

1 ngày sau

Cả ba người vẫn nằm dài trong hang núi tối tăm, Triệu Viễn Chu định đốt lên chút lửa sưởi ấm thì bị Ly Luân đưa tay ngăn cản: “Ngươi định làm gì thế?”

Triệu Viễn Chu cầm cành củi ngẩn ra một lúc đáp: “Đốt lửa”

Ly Luân nhíu mày giật lấy cành củi trong tay Triệu Viễn Chu quay mặt đi giọng lạnh nhạt nói: “Ta ghét lửa, đừng có đốt”

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu khó hiểu: “Nhưng ngươi đang trong thân thể ta mà, ta không có sợ lửa”

Trác Dực Thần nằm bên cạnh, ôm kiếm liếc sang, bất giác thở dài một hơi: “Lại tới nữa rồi” các ngươi thấy ta còn chưa đủ sáng hả?

Ly Luân sau một hồi tranh cãi vẫn là cãi không lại cái mỏ của Triệu Viễn Chu, chỉ đành ném lại một câu “Tùy ngươi” sau đó không nói gì đi đến nằm ở góc xa Trác Dực Thần nhất

Trác Dực Thần: “…” Ta cảm thấy mình đang bị xúc phạm

Triệu Viễn Chu hí hửng cầm que củi ma sát với nhau, mất cả buổi cuối cùng cũng đốt lên một đống lửa nhỏ

Ly Luân thấy đóm lửa kia lập lòe trong bóng tối được một lúc thì tắt ngúm, hắn tò mò hỏi: “Sao không đốt nữa đi?”

Triệu Viễn Chu nhăn mặt trả lời: “Ta không thấy ấm lên chút nào, chỉ thấy khó chịu, cả người cứ muốn né tránh đốm lửa ấy”

Trác Dực Thần bước tới trước mặt Triệu Viễn Chu, ánh mắt nhìn Ly Luân trong góc tối một lúc rồi nói: “Chân thân hắn là thụ yêu mà, tất nhiên không thích lửa”

Triệu Viễn Chu quay sang nhìn bóng lưng của Ly Luân trong góc tối nói: “Nhưng lúc nhỏ, mỗi khi ta đốt lửa sưởi ấm vào mùa đông, hắn luôn là người giúp ta mà, Ly Luân bảo rằng hắn rất mạnh nên không sợ thứ lửa tầm thường đó”

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu khẽ lắc đầu nói: “Không sợ khác với không ghét, ngươi từng thấy qua cái cây nào thích lửa chưa? Lại từng thấy qua cái cây nào đốt lửa sưởi ấm vào mùa đông? Lúc tên Đại Yêu ngươi còn sợ lạnh thì hắn mạnh hơn ngươi được bao nhiêu chứ?”

Trong một đêm mùa đông giá rét năm xưa, tiểu Chu Yếm vừa mới hóa hình, pháp lực không đủ nên vẫn còn rất sợ cái lạnh, thân thể y bị gió tuyết thổi lạnh đến phát run, co thành một đoàn ngồi dưới hốc cây, Ly Luân bước đến thấy một cục bông vừa nhỏ vừa trắng đang hì hụt ma sát vỏ cây để tạo lửa thì bất giác mĩm cười, cúi người lấy đi cành củi khô trong tay y, dịu giọng nói: “Để ta làm cho”

Chu Yếm khẽ xoay đầu, cười thật tươi nói: “Không cần đâu, ta tự làm được mà, ngươi là thụ yêu rất sợ lửa, vẫn nên để ta làm đi”

Ly Luân bước đến ngồi xuống bên cạnh y, đôi tay trắng nõn cầm hai que củi khô chầm chậm ma sát chúng với nhau sau đó khẽ quay sang nhìn y mà cười: “Không sao đâu, bản thể của ta rất to, rất mạnh nên không sợ lửa, úi da…”

Nói đoạn một đóm lửa nhỏ bắn ra dính vào tay Ly Luân, hắn lập tức nắm chặt lấy chổ bị bỏng ấy, cố nén cơn đau cười với Chu Yếm bên cạnh: “Có lửa rồi nè”

“Rất đau đúng không? Ta không cần lửa nữa đâu” Chu Yếm thấy thế không còn quan tâm đống lửa kia nữa, vội chộp lấy tay bị bỏng của Ly Luân ra sức phồng má mà thổi, nước mắt nhanh chóng trào ra, chỉ cần Ly Luân nói một tiếng ‘đau’ thôi thì chúng sẽ lập tức rơi xuống ngay

Ly Luân thấy Chu Yếm thổi đến phồng cả má, mĩm cười nhéo má y đáp: “Không đau một chút nào cả”

Chu Yếm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe mếu máo hỏi: “Thật sao?”

Ly Luân gật gật đầu: “Là thật, mỗi mùa đông sau này, khi nào lạnh cứ đến chổ ta, ta sẽ thấp lửa lên sưởi ấm cho ngươi”

Chu Yếm vẫn có chút không yên tâm, cúi đầu lau mặt, nâng tay chỉ chỉ rễ cây Ly Luân: “Nhưng ở trong hốc cây của ngươi đốt lửa như thế này, ngươi sẽ không đau thật sao? Lửa đang cháy xém vào rễ của ngươi kìa, để ta dập nó”

Ly Luân ngăn Chu Yếm lại, ôm lấy cả người y vào lòng dịu giọng đáp: “Ừm, không đau, không cần dập đâu, lửa càng lớn ngươi sẽ cảm thấy ấm áp hơn”

Thế là mùa đông năm nào Chu Yếm cũng đến hốc cây của Ly Luân để đốt lửa sưởi ấm, tuy ngoài mặt Ly Luân nói không đau, nhưng trên đời này thật sự tồn tại một cái cây bị lửa đốt cả mùa đông mà cảm thấy dễ chịu sao?

Sau mỗi mùa đông Ly Luân đều lấy cớ muốn ngủ không muốn ra ngoài chơi cùng Chu Yếm, nhưng kỳ thật là do hắn không đi nổi nữa rồi, nhìn thân cây bị cháy xém đen xì thế kia đúng là đau chết hắn rồi, Ly Luân hắn phải tự mình ngồi gở từng mảnh vỏ xanh mướt bị cháy thành than đen đó ra chờ vỏ mới mọc lại đấy “Ấy ấy đau đau, huhuhu, đau quá đi mất, nhưng không đốt lửa Chu Yếm sẽ bị lạnh”

Nhìn xuống mảnh vỏ đã từng rất tươi tốt bị cháy đến thảm thương trong tay mình, Ly Luân đau lòng không thôi, hắn có lớn hơn Chu Yếm bao nhiêu tuổi đâu chứ, chuyện này mà để Anh Chiêu biết được là tàn đời hai đứa mất, vẫn nên giấu thì hơn, “Ấy đau quá”

Mỗi năm đều đến, nhưng có một khoảng thời gian, trải qua tận 8 lần mùa đông, hắn cứ ngồi ở đấy đợi mãi nhưng vẫn không thấy Chu Yếm đến

Nghe thấy lời ấy của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu bất giác nhìn xuống cánh tay mình, ‘Bất Tẫn Mộc’ ba chữ này nhanh chóng xẹt qua trong đầu y, Triệu Viễn Chu khẽ chạm vào, không đau, vì đã chết nên không còn đau nữa, nhưng lúc còn sống thì sao, sẽ đau đến mức nào đây?

Ly Luân đang nằm sâu trong gốc tối bỗng thấy không gian phía sau yên tĩnh lạ thường, lúc hắn quay đầu lại thì thấy ‘mặt mình’ đang dùng một ánh mắt chứa đầy bi thương pha chút xót xa mà nhìn mình: “Kinh dị quá đi mất”

Triệu Viễn Chu: “…”

Trác Dực Thần có chút tuột cảm xúc nói: “Thôi kệ hắn đi, Triệu Viễn Chu ngươi cũng nên dẹp cái ánh mắt đó đi, mặt Ly Luân bày ra dáng vẻ này ta cứ thấy sao sao ấy”

Ly Luân ở phía xa hét lên: “Trác Tâm Thần, ta nghe thấy đấy”

“Ta tên Trác Dực Thầnnnnn”

Triệu Viễn Chu kéo Trác Dực Thần đang sắp nổi điên lại nói: “ Quay lại chính sự, giờ nên làm sao đây? Cứ đà này không thể khiến Ly Luân nói ra câu nói sến sẫm đó đâu”

Trác Dực Thần cũng cau mày mà nghĩ: “Vậy chi bằng làm ngược lại xem”

Triệu Viễn Chu: “Hửm?”

Đêm canh ba

Không gian đêm tối chìm vào yên tĩnh, trong động chỉ còn lưu lại tiếng hít thở của ba người, Ly Luân đang chợp mắt thì chợt nghe thấy phía sau có tiếng động cành cạch cành cạch như đang mài thứ gì đấy, hắn khó hiểu quay sang thì thấy gương mặt phóng đại của Trác Dực Thần gần ngay trước mắt

Ly Luân vươn tay đẩy mặt hắn ra nói: “Các ngươi lại muốn giở trò gì?”

Triệu Viễn Chu bước đến ném cho Ly Luân một thanh kiếm bằng đá: “Cầm lấy”

Ly Luân vươn tay bắt được, cúi đầu nhìn một chút thì ghét bỏ ra mặt nói: “Xấu chết được, đưa ta thứ này làm gì?”

Trong không gian tỉnh lặng, cả hai cùng đồng thanh nói:

“Ly Luân, bọn ta nguyện chết vì ngươi”

Ly Luân: “…” Cút ra, các ngươi định làm gì ta?
_____________

Mọi người: “Ôi trời ơi, ba người này EQ cộng lại không biết được bao nhiêu?”

Thừa Hoàng nằm dài ra đất mà ngáp: “Ta ngủ một giấc đây”

Ứng Long: “Hình như cách này không khả quan lắm”

Băng Di: “Ta thấy chúng ta phải ở lại đây hết kiếp mất”

Thanh Canh: “Không phải ai cũng thâm tình được như hai vị”

Băng Di: “…”

Ứng Long: “…”
_____________

Diêm Vương đập bàn tức giận quát: “Hắc Vô Thường, tìm được tầng 19 chưa?”

______________________

LẠI CÂU HỎI CŨ
NỮA KHÔNG NÈ😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com