Ngoại Truyện 6: Vì sao ngươi chết á?
[Hoàng Tuyền Đại Mộng hồi 3]: Ngươi có nguyện chết vì ta không?
"Ly Luân, bọn ta nguyện chết vì ngươi"
"Cút"
Ly Luân ném trả thanh kiếm đá kia lại cho Trác Dực Thần, xoay người nằm xuống: "Đêm hôm không ngủ, các ngươi định diễn tuồng gì thế?"
Trác Dực Thần tay siết chặt thanh kiếm, nội tâm thét gào như đang muốn bùng nổ tới nơi, có trời mới biết để nói ra được lời như 'chết vì Ly Luân' thì hắn đã nổ lực thế nào đâu: "Dẹp mợ nó đi, ở đây cả đời thì ở, dù sao ta cũng chết rồi, còn sợ gì nữa chứ?"
Triệu Viễn Chu nhanh tay cản Trác Dực Thần trong cơn điên tiết đang bóp cổ Ly Luân: "Đó là thân thể ta, ngươi nhẹ tay chút đi"
Nghe thế thì Trác Dực Thần lại chuyển đối tượng sang y, hắn buông Ly Luân ra quay sang bóp cổ Triệu Viễn Chu: "Á tiểu Trác, ta có làm gì đâu"
"Ngươi không làm gì, nhưng đây là thân thể của cái cây đáng ghét kia"
Ly Luân thấy thế cũng lập tức ngồi bật dậy ngăn cản: "Bỏ thân thể ta ra ngay"
Trác Dực Thần: "Dám cắn ta à?"
Ly Luân: "Ai bảo ngươi bóp cổ ta"
"Dừng lại đi, các ngươi đánh nhau nhưng người sắp tắt thở là ta đấy, bỏ tay ra mau tiểu Trác"
Một canh giờ sau
Triệu Viễn Chu sắp đứt gánh giữa đường rồi, y bất lực nằm xuống bên cạnh Ly Luân
Ly Luân xoay người, không chút thương tiếc thân thể mình, tung cước đạp Triệu Viễn Chu một phát: "Xê qua bên kia mà ngủ"
Triệu Viễn Chu: "..." Nhớ nha, lần sau dám leo lên giường ta xem, ta vặt trụi lá ngươi
Mọi người: "Các ngươi không thể bỏ cuộc ah, đừng quên còn có bọn ta nữa đó"
Anh Lỗi thấy tình huống hiện tại không khỏi học theo Thừa Hoàng nằm dài ra đất mà ngáp: "Có cách nào giúp không chứ ta thấy tình hình không ổn tí nào"
Bạch Cửu ngồi trên đất, tay chóng cằm xem đến tuyệt vọng: "Cách gì đây, nghĩ nào, nghĩ nào"
"Muốn giúp sao? Vậy ta sẽ cho các ngươi một cơ hội"
Từ trong không gian trắng xóa, giọng nói kỳ bí bán nam bán nữ đó lại lần nữa vang lên
Thừa Hoàng nghe thấy liền xốc lại tinh thần bật dậy hỏi: "Nói nghe xem nào"
"Ta sẽ hỏi các ngươi một câu hỏi liên quan đến một người, nếu trả lời đúng thì có thể giúp hai người bên trong thử thách trở lại thân thể ban đầu, nếu trả lời sai thì biết rồi đấy, kết quả không tốt đẹp lắm đâu"
Ứng Long có chút kích động hỏi: "Câu hỏi như thế nào?"
"Ba người đang còn đang ở bên trong thử thách, các ngươi chọn lấy một người, ta sẽ hỏi một thông tin liên quan, nếu trả lời được xem như các ngươi thắng, thế nào, nể tình các ngươi ai cũng lớn lên trong rất đẹp nên ta nhân nhượng lắm rồi đấy, người khác không có đặc quyền này đâu"
Mọi người: "..."
Băng Di: "Ở đây có ai hiểu rõ họ hoàn toàn không?"
Anh Chiêu trầm ngâm lên tiếng: "Ly Luân và Chu Yếm ta có thể nắm chắc vài phần"
Anh Lỗi: "Ly Luân, tiểu Trác đại nhân"
Bạch Cửu: "Tiểu Trác Ca, Đại Yêu, Ly Luân"
Ứng Long: "Hẳn là Ly Luân đi, con người hắn khá dễ đoán"
Thừa Hoàng: "..." Các ngươi chưa thấy hắn lừa ta đâu, ta chưa quên vụ đấy đâu á
Thanh Canh nghe thấy cái tên được nêu lên nhiều nhất là Ly Luân thì có chút hiếu kỳ: "Ly Luân thật sự dễ đoán như vậy sao?"
Anh Lỗi đáp: "Ừm, cả con người hắn chỉ gói gọn trong mấy chữ, Chu Yếm, Triệu Viễn Chu, xứng, không xứng, muốn kể thêm cũng chẳng có để mà kể nữa"
Thấy mọi người đều đồng tình như thế, Anh Chiêu hắn giọng đáp lời thanh âm kỳ bí kia: "Chúng ta chọn Ly Luân"
"Được, lắng nghe câu hỏi đây"
Trong phút chốc mọi người đều hít sâu một hơi tập trung cao độ mà nghe
"Tuổi của Ly Luân tính tới hiện tại là bao nhiêu?"
Một khoảng vắng lặng trôi qua...
"Ta lập lại lần nữa, tuổi của Ly Luân tính tới hiện tại là bao nhiêu?"
Mọi người: "Đùa hả?"
Bạch Cửu ôm đầu tiếc hận nói: "Ban nãy chọn tiểu Trác ca là mọi chuyện đã dễ dàng rồi, tuổi huynh ấy là 24, ai mà biết cái gốc Hòe đấy bao tuổi chứ?"
Nghe đến đấy hầu hết tầm mắt đều bắn lên người Anh Chiêu
Anh Chiêu nâng bàn tay có chút run run, vuốt râu nói: "Ta già rồi, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, đoán đại khái còn được, chính xác quả thực không nhớ"
Anh Lỗi chợt nhớ lại tuổi của Triệu Viễn Chu: "Ta nhớ Triệu Viễn Chu ba vạn bốn ngàn tuổi, vậy Ly Luân chắc cũng xấp xỉ thôi đúng không?"
Chúc Long lắc đầu: "Ngươi đừng nhìn ta, rồng với cây chẳng có họ hàng gì với nhau đâu"
"Trả lời nhanh nào, thời gian có hạn"
Anh Lỗi: "Chơi liều vậy, ba vạn bốn ngàn tuổi"
"Sai"
Bạch Cửu: "Để ta để ta, ba vạn bốn ngàn hai trăm tuổi"
"Sai"
Thừa Hoàng lên tiếng góp vui: "Bốn vạn tuổi"
"Sai, hắn không già thế đâu"
Thừa Hoàng: "..." Ý ngươi nó ta già?
Băng Di: "..." Các ngươi nói chuyện có thể đừng lôi tuổi tác ra được không?
Ứng Long: "..." Bốn vạn mà già, vậy mười lăm vạn sẽ là gì đây?
Anh Chiêu nhíu mày đăm chiêu hồi tưởng một lúc nói: "Ta nhớ hình như là ba vạn bốn nghìn một trăm"
"Gần đúng, nhưng rất tiếc các ngươi đã hết lượt trả lời, đáp án chính xác ba vạn bốn nghìn một trăm lẻ một tuổi"
Anh Chiêu: "..."
Mọi người: "..."
"Vì các ngươi đã lãng phí cơ hội này, nên ba người đang thực hiện thử thách bên trong sẽ phải nhận lấy một hình phạt bất kỳ, bye"
Mọi người: "Xin lỗi các ngươi nhiều, bọn ta cũng chỉ muốn giúp thôi"
___________________
Trác - Ly - Chu
Sáng hôm sau
Trác Dực Thần là người tỉnh lại đầu tiên, hắn đứng lên đi sang góc bên cạnh đánh thức Triệu Viễn Chu và Ly Luân
"Triệu Viễn Chu ngươi là vượn hay heo vậy, ngủ gì mà lắm thế?" Nói đoạn lại quay sang Ly Luân: "Ly Luân tỉnh đi, dậy giải quyết chính sự nè" Trác Dực Thần lây lây thân thể cả hai một lúc nhưng không thấy tiếng đáp lời, tâm tình có chút khó chịu lên tiếng dọa: "Này, đừng có giả chết, còn không tỉnh ta thọt mỗi đứa một kiếm bây giờ"
Nhưng dù Trác Dực Thần có gọi như thế nào thì cả hai cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, hai cỗ thân thể vẫn nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, cứ như hồn phách đã thật sự rời khỏi thân thể hư vô này vậy
Trác Dực Thần có chút hoang mang không biết làm thế nào, nhìn hai cỗ thân thể bất động trước mắt mà lòng rối như tơ vò: "Đừng bỏ lại đống hỗn độn này cho ta chứ"
Mọi người bên ngoài vây xem ai nấy cũng có chút chột dạ: "Không phải thật sự xảy ra chuyện rồi đấy chứ?"
"Ồn chết đi được, mới sớm gọi gọi cái gì?" Ly Luân nhíu mày chầm chậm mở mắt, nâng tay che đi ánh sáng chói vào từ bên ngoài, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay gương mặt sắp khóc đến nơi Trác Dực Thần, Ly Luân nhíu mày hỏi: "Khóc tang à?"
Trác Dực Thần: "..." Má cái nết hách dịch này, bây giờ ta có nên đâm chết hắn luôn không nhỉ?
Chọc ghẹo Trác Dực Thần xong, Ly Luân đang định chống người ngồi dậy thì chợt nhận ra gì đó, chớp chớp mắt nhìn vào lòng bàn tay mình, đây là thân thể của hắn mà, hắn trở lại rồi sao?
Thế nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì đau lòng mà phát hiện, sao chỉ cử động được nửa bên người thế này, hơn nữa mắt chỉ mới mở được bên phải, bên trái vẫn còn đang nhắm nghiền: "Cái quái gì thế này?"
Đang trong cơn mơ màng xen lẫn hoang mang, bỗng nhiên Ly Luân cảm nhận được tay trái của hắn đưa lên vuốt mặt một lúc, sau đó mắt trái cũng chầm chậm mở ra, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Trác Dực Thần trước mặt, cất giọng trầm thấp ôn nhu nói: "Chào buổi sáng tiểu Trác"
Nghe thấy câu nói kia, lại nhìn vào mặt Ly Luân lúc này, Trác Dực Thần tức khắc nắm chặt lấy kiếm giật lùi về phía sau vài bước, kinh hãi nói: "Ly Luân ngươi...sao... sao mắt ngươi lại nhìn về hai hướng vậy?"
Ly Luân cũng đang hoa mắt chóng mặt vì cảnh tượng trước mắt, nhíu một bên mày, giọng nói có chút trầm thấp đáp: "Ngươi không biết sao ta biết được? Không phải ngươi làm sao?"
Trác Dực Thần: "Đừng có mà ngậm máu phun phèo phèo"
Ngay sau đó, bên mặt còn lại của Ly Luân liên tục biến đổi, mắt trái mở tròn xoe nhìn Trác Dực Thần, phát ra vẫn là giọng của Ly Luân nhưng âm điệu không trầm thấp như lúc nãy mà mềm mại ôn nhu hơn rất nhiều: "Tiểu Trác sao mặt ngươi xanh lét vậy, đêm qua ngủ bị ma hù hả? À quên mất chính chúng ta đã là ma rồi mà"
Trác Dực Thần lại lùi thêm mấy bước, nghiêng đầu nhìn sang thân thể đang bất động của Triệu Viễn Chu, chốc lại nhìn về phía Ly Luân một khuôn mặt mang hai biểu cảm trước mắt, giọng nói có chút đứt quảng: "Đừng nói là hai người các ngươi...các ngươi..."
"...Một xác hai hồn?" Anh Chiêu tiếp lời
Ứng Long dán mắt lên màn hình nãy giờ, nghe thấy câu này cũng không khỏi ngây người một lúc: "Chuyện này có thể luôn hả?"
Băng Di kéo Ứng Long lại, gật đầu đồng tình với Anh Chiêu: "Ta đã sớm nói ngươi nên đọc sách nhiều vào"
Ứng Long bĩu môi: "Toàn chữ với chữ, ta vừa cầm lên đã hoa cả mắt rồi, không thích"
Anh Lỗi: "Vậy cho nên..."
Bạch Cửu: "Thân thể Ly Luân đang chứa hai linh hồn..."
Sơ Đại: "Một là Ly Luân, một là Triệu Viễn Chu"
Thừa Hoàng: "Thú vị, thú vị"
Nghe thấy lời này, mọi người liền đồng loạt bắn một ánh mắt phán xét sang Thừa Hoàng
Ứng Long nhìn Thừa Hoàng bày tỏ suy nghĩ: "Ta muốn đánh hắn"
Băng Di: "Ta ủng hộ"
Anh Lỗi: "Ta đến giúp một tay"
Thừa Hoàng: "... Ê đừng a, a, các ngươi nhàu vô đánh một mình ta như vậy không công bằng..."
Anh Chiêu: "Ta không nghe thấy gì hết"
Bạch Cửu: "Các vị cứ đánh đi thoải mái đi, một lát ta giúp hắn băng bó"
Thừa Hoàng: "..."
_________
Trác - Ly - Chu
"Triệu Viễn Chu, ngươi quay mắt trái lại đây cho ta" Nhìn hai khung cảnh tách biệt trước mắt cứ chập chờn lên xuống mãi, Ly Luân khổ không tả nổi quát lên: "Đừng có nhìn lung tung nữa"
"Ngươi quay mắt phải sang đây đi" Triệu Viễn Chu xụ mặt bĩu môi
"Không được làm cái biểu cảm mắc ớn đó nữa"
Ly Luân đấu tranh một lúc cuối cùng chịu không nổi nữa, tay phải nắm thành quyền định đấm vào mặt trái của mình, nhưng được nửa đường lại bị tay trái cản lại
Trác Dực Thần miễn cưỡng bình ổn tinh thần mà chấp nhận sự thật trước mắt, Ly Luân đang tự nói chuyện với chính mình, nhưng cũng không thật sự là nói chuyện với chính mình, nửa bên mặt phải của hắn lạnh lùng cau có, nửa bên mặt trái lại đang bĩu môi nhíu mày, điều kinh dị hơn hết là tay phải của hắn đang đánh lộn với tay trái...ừm thì chân phải bên dưới cũng đang đạp vào chân trái...
Trác Dực Thần: "..." Ta còn phải ở lại đây bao lâu nữa, ai đó mang ta rời khỏi đây đi
Ly Luân vô cùng bất lực nghiến răng nói: "Bỏ tay ta ra, cút ra khỏi cơ thể ta"
Triệu Viễn Chu thở dài đáp lời: "Cút được thì ta cút lâu rồi"
Ly Luân: "Bỏ tay ra"
Triệu Viễn Chu: "Ta bỏ ra để ngươi đấm vào mặt ta à?"
Ly Luân: "Đây là mặt của ta"
Triệu Viễn Chu: "Mặt ngươi nhưng ta đau"
Trác Dực Thần cúi đầu xoa xoa mi tâm xen ngang nói: "Các ngươi sao lại thành thế này rồi, tình hình càng lúc càng tệ hại hơn"
Mọi người: "Thảm quá rồi, bọn ta không biết gì hết á"
Ly Luân liếc nhìn Trác Dực Thần hậm hực nói: "Từ lúc gặp các ngươi thì có ngày nào là bình thường sao?"
Triệu Viễn Chu cũng nhìn Trác Dực Thần, mệt mõi nói: "Vậy nên bây giờ phải làm thế nào đây?"
Trác Dực Thần thật sự không nhìn nổi gương mặt với hai sắc thái kỳ quặc đó nữa, hại mắt quá đi mất, thế là hắn khép mắt đáp: "Trước hết cần xem hai linh hồn có thể ăn ý phối hợp với nhau trong một thân thể không đã, đến đây đánh vài chiêu với ta thử đi"
"Được"
Nhưng khi Ly Luân vừa đứng lên, thì chân này liền vấp phải chân kia té úp mặt xuống đất
Trác Dực Thần: "..."
Một khắc sau
Ly Luân vẫn chưa đi đến trước mặt Trác Dực Thần được
"Ngươi mở chân rộng ra một tí coi" Ly Luân nằm dài trên đất thản thốt kêu lên
"Ta đang cố đây" Triệu Viễn Chu chống tay cố đựng dậy đáp
"Bước dài ra cho ta, chân trái đừng có đá vào chân phải nữa" Ly Luân quát đến khàn cả giọng
"Ngươi muốn dài bao nhiêu chứ?" Triệu Viễn Chu nói xong, liền nâng chân trái cao qua đầu mà bước
"Aaa đau, tét bây giờ, đừng...ngươi bước dài quá rồi" sau tiếng la thảm thiết, cả người Ly Luân lảo đa lảo đảo mất thăng bằng ngã chổng vó trước mặt Trác Dực Thần
Ly Luân nằm luôn trên đất không buồn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, bất lực gào lên: "Ta hậnnn"
Triệu Viễn Chu có chút tội lỗi nói: "Ta không cố ý mà"
Cả cuộc đời Ly Luân hắn chưa bao giờ có cảm giác thất bại như lúc này: "Xoay mắt trái qua đây, lé bây giờ, bình thường một chút cho ta"
Triệu Viễn Chu đành ngoan ngoãn đưa mắt trái sang
Ly Luân cắn răng nói: "Sau này không được làm biểu cảm tương tự nữa"
"Xụ mặt thôi mà"
"Không cho phép"
"Được, ngươi lắm tật thế"
"Đã nói là không cho phép"
"..."
Trác Dực Thần cầm kiếm đứng cả buổi, thấy cảnh tượng trước mắt chỉ đành bất lực tra kiếm vào vỏ, với tình hình này mà gặp lại lũ quái kia chắc có nước hồn phi phách tán mất thôi
Vật lộn cả buổi, cuối cùng thân thể Ly Luân cũng có thể đứng vững đi đến trước mặt Trác Dực Thần, nhưng...
Trác Dực Thần ôm trán quay mặt đi, thật sự không dám nhìn Ly Luân nữa: "Đừng có lếch lếch như thế, trông ngươi cứ như bị bại liệt ấy"
"Câm miệng" Ly Luân lê lếch mãi mới giữ được thăng bằng, có chút đỏ mặt từ từ tiến về phía Trác Dực Thần
Trác Dực Thần nâng tay chỉ chỉ dáng đi của Ly Luân nói: "Ngươi đang đi cùng chân cùng tay kìa, không thấy vướng sao?"
Ly Luân: "Triệu Viễn Chuuuuuu"
Triệu Viễn Chu: "Bình tĩnh đi, ta đang cố đây"
"Hahahhahahah, nhìn Ly Luân lếch lếch như thế buồn cười quá đi mất" Anh Lỗi chỉ màn hình cười đến hô hấp không thông
Thừa Hoàng vừa được Bạch Cửu bó bột xong, nằm ngay bên cạnh móc mỉa một câu: "Cho chừa cái tật dám lừa ta"
Ứng Long đi tới đi lui cuối cùng rút ra kết luận rằng: "Ta không đi cùng tay cùng chân giống hắn được"
Băng Di: "..."
Anh Chiêu ôm mặt không thốt nên lời: "..."
Lại một ngày trôi qua
Trác Dực Thần đang nỗ lực dạy lại cách đi đứng cho Ly Luân: "Ly Luân bước chân phải, Triệu Viễn Chu vung tay trái về phía sau"
Ly Luân y lời làm theo: "Như thế này à? Aaaa ngã mất, Triệu Viễn Chu mau khép chân lại, ta đang bước thì ngươi không được bước"
Rầm
Triệu Viễn Chu lòm còm bò dậy xoa xoa mặt cười nói: "Lỗi ta, lỗi ta"
"Triệu Viễn Chu, đợi Ly Luân bước xong thì ngươi mới bắt đầu bước chân trái, không phải không phải, sai rồi" Trác Dực Thần đành bất lực chạy đến cầm tay Ly Luân mà tận tình hướng dẫn: "Như này này, lại sai rồi, hồi đó cao nhân nào tập đi cho ngươi vậy chứ?"
Anh Chiêu có chút đỏ mặt nói: "Ta á"
Mọi người: "Chúng ta đang xem cái gì vậy? Chuyên mục hướng dẫn tập đi cho hài tử sao?"
Tối hôm đấy
Trác Dực Thần mệt mõi ngã lưng tựa vào vách đá, thở dốc nói: "Ta bảo Triệu Viễn Chu bước chân trái cơ mà, Ly Luân ngươi bước chân phải làm gì?"
Ly Luân đang ngồi phía đối diện nhỏ giọng nói: "Ngươi tưởng dễ lắm chắc"
Trác Dực Thần lại day day ấn đường: "Triệu Viễn Chu ngươi hợp tác với hắn một chút đi chứ, mắt các ngươi lại nhìn về hai hướng rồi kìa, trông ghê quá đi mất"
Triệu Viễn Chu xụ mặt nhìn thân thể nguyên bản của mình đang nằm tựa bên vách đá nói: "Nhưng đây không phải thân thể ta, khó điều khiển lắm"
"Ly Luân.... Đồ ngốc!" Cả hai đột nhiên đồng thanh dùng giọng Ly Luân lên tiếng
"Ly Luân, ngươi đang mắng chính mình à?" Trác Dực Thần đang nghi ngờ, không biết ở với tên này lâu ngày quá mình có bị làm sao không nữa đây?
Ly Luân: "Ngươi mắng ta?"
Triệu Viễn Chu: "Ta chỉ gọi tên ngươi thôi, câu 'đồ ngốc' kia là ngươi tự nói"
Ly Luân: "Câu đấy là ta đang mắng ngươi"
Triệu Viễn Chu: "..."
Trác Dực Thần ôm kiếm quay người khép mắt: "Dẹp đi, ta ngủ, mai tính tiếp"
Ly Luân: "Ngủ"
Triệu Viễn Chu: "Chưa muốn ngủ"
Ly Luân: "Không ngủ thì nhắm mắt lại, ngươi cứ mở như thế làm sao ta ngủ được?"
Trác Dực Thần nhắm mắt được một lúc thì nghe phía sau cứ sột soạt mãi, hắn có chút tức giận quay người sang xem có chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì thái dương tức khắc giật nảy
Trong màn đêm tĩnh lặng u ám, tại một góc nhỏ trong hang động tối tăm, Ly Luân đang vung tay bóp cổ chính mình...
Trác Dực Thần: "..."
Đêm canh ba
Tuy là nói không muốn ngủ, nhưng người ngủ ngái khò khò đầu tiên lại là Triệu Viễn Chu
Ly Luân chỉ nhắm mắt hoàn toàn không ngủ được, Trác Dực Thần cũng tương tự, chỉ nằm đấy không hề chợp mắt
"A Ly, A Yếm muốn ăn đào, A Ly hái cho A Yếm nha nha, khò khò, ừm ưm..."
Ly Luân đột nhiên nghe từ miệng mình phát ra âm thanh như thế khi bản thân vẫn còn đang thanh tỉnh, không khỏi rùng mình một cái: "A Yếm?"
Trác Dực Thần đến mắt cũng không thèm mở, lên tiếng giải thích: "Tên lúc trước của Triệu Viễn Chu đấy"
"Thế còn A Ly?"
"Là ngươi đấy"
Ly Luân: "..."
________________
Mọi người: "...A Yếm, A Ly?"
Anh Chiêu: "Lúc nhỏ lũ nhóc luôn gọi nhau như thế"
Nghe danh xưng này, Chúc Long không khỏi nhớ đến tên thư sinh người phàm nào đó từng gọi hắn là tiểu Chúc: "...Ghê quá đi mất"
Ứng Long: "Lũ hậu bối này còn sến sẫm hơn cả chúng ta nữa"
Băng Di: "Chỉ có ngươi thôi, đừng kéo ta vào"
Thừa Hoàng ngồi bên cạnh, vừa tháo băng gạt vừa kéo dài giọng trêu chọc: "Nếu ngươi muốn ta sống, ta nguyện sống vì ngươi, nhưng nếu phải chết, Băng Di ta nguyện chết vì ngươi, á...aaaaaaaaaa"
"Hôm nay ta không đánh ngươi nhừ xương thì ta không tên Băng Di" Băng Di không màn đến hình tượng, xắn tay áo nhàu đến bóp cổ Thừa Hoàng
"Băng Di tiền bối thủ hạ lưu tình"
__________________
AI MUỐN NỮA THÌ GIƠ TAY NÈ😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com