Ngoại Truyện 7: Vì sao ngươi chết á?
“A Ly là đang gọi ta thật á hả?” Ly Luân nghe Trác Dực Thần tỉnh bơ mà nói ra câu này
Thấy nét ngờ vực trên nửa khuôn mặt Ly Luân, trong lòng Trác Dực Thần bỗng nảy sinh chút cảm giác muốn đấm vào cái bản mặt đó ghê: “Chứ ngươi muốn Triệu Viễn Chu gọi ngươi là gì? Tiểu Ly, Ly Ly các thứ hả?”
“Ngừng, đừng làm ta mắc ói” Ly Luân lên tiếng cắt ngang cái chuỗi tên gọi nghe mà sởn hết cả da gà kia
“Ngủ đi, đừng có mà tự bóp chết mình giữa đêm đấy” Trác Dực Thần bâng quơ xỉa xói vài câu, sau đó nhắm mắt tỉnh tâm, không định tiếp tục đề tài này với Ly Luân nữa
Ly Luân cũng mặt kệ Trác Dực Thần, xoay người nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng bất chợt đầu lại truyền đến một cơn đau âm ĩ: “Lại cái gì nữa đây?” Ý thức hắn dần trở nên mơ hồ, cơn buồn ngủ ập tới dữ dội tựa như thủy triều lên cao mà nhấn chìm hắn
Sau một lúc, Ly Luân có chút choáng váng mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân mình đang đứng trong một vùng đất tối tâm không có lấy một chút ánh sáng, hắn cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình nghi hoặc nói: “Cảm giác này không chân thật lắm, là..mơ? Nhưng trước đây mình có mơ bao giờ đâu nhỉ?”
Vừa nói dứt câu, cơn đau đầu lại lần nữa ập tới, Ly Luân khẽ nhíu mày nâng một tay ôm đầu, cất bước đi kiểm tra xung quanh một chút, nhưng ở đây ngoài sự tối tâm, sự tỉnh lặng đến rợn người và làn sương mờ ảo trước mặt thì chẳng còn gì nữa, Ly Luân trước giờ ngủ chưa từng mơ nên hắn cũng không biết lúc mơ sẽ là cảnh tượng như thế nào, thế là hắn ngừng lại một lúc khẽ lẩm bẩm: “Lạ nhỉ? Chẳng lẽ ai khi mơ cũng đều thấy cảnh tượng thế này sao?”
Đang trong cơn nghi hoặc, đột nhiên một giọng nói trẻ con vang lên từ phía xa, phá tan sự im lặng đáng sợ
“Ngươi xuống khỏi người ta ngay”
Ly Luân có chút giật mình, hướng tầm mắt về hướng phát ra âm thanh kia, giọng nói có chút quen thuộc, nhưng hắn lại không thể nhớ ra được đã từng nghe ở đâu, Ly Luân vươn tay vẫy tán đi làn sương mờ ảo trước mắt, cất bước đi về hướng phát ra âm thanh
“Hihi, ta không xuống đấy, làm gì được ta nào?”
Âm thanh mỗi lúc một gần, Ly Luân vung tay đẩy nốt làn sương cuối cùng, trước mắt hiện ra một cảnh tượng xa lạ nhưng phảng phất có chút quen thuộc: một thung lũng rộng lớn nhưng không tối tâm lắm, bên mép thung lũng là một vách đá nhỏ, dưới vách đá có một gốc cây cổ thụ khổng lồ tán lá xum xuê vươn cao, che phủ cả một vùng rộng lớn, trên cành cây có một thiếu niên với mái tóc trắng bạc đang ngồi lắc lư đôi chân ngắn ngủn
“Triệu Viễn Chu? Nhưng hình như dáng vẻ có chút khác” Ly Luân nghi hoặc nhìn đứa bé kia một lúc, tiến lại gần để xem rõ hơn nhưng có vẻ như ở đây không ai nhìn thấy hắn cả
“Nếu ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, ta sẽ nghe lời mà leo xuống” Chu Yếm vừa mới hóa hình ba ngày trước đang vô cùng vui vẻ trêu chọc thân cây bên dưới
Cây hòe dưới thân y rung lắc mạnh, cành lá lắc lư như muốn ném y xuống đất, một giọng nói khác trầm thấp hơn hậm hực đáp: “Đi chổ khác mà chơi, ta không thích ai ngồi lên thân cây của ta cả”
Ly Luân nghe thấy cuộc đối thoại này có chút không tiếp thu nổi, lượng thông tin quá lớn rồi, cái cây kia chính là hắn trước đây không sai, nhưng hắn lại không nhớ mình từng có qua lại hay quen biết với Triệu Viễn Chu lúc nhỏ, vậy nên đây không phải là giấc mơ của hắn, có lẽ việc dung nhập hồn phách trong cùng một cơ thể chính là nguyên nhân hắn có thể thấy được mảnh hồi ức này, đây rất có khả năng là ký ức của Triệu Viễn Chu
Trác Dực Thần nửa đêm bị tiếng ồn của Ly Luân làm cho tỉnh giấc, vì thế đành đi nghe xem cái cây này đang lẩm bẩm cái gì, vừa lại gần thì nghe được câu phát ra từ miệng Ly Luân
“Chu Yếm, xuống khỏi người ta ngay”
Trong thoáng chốc sắc mặt Trác Dực Thần xanh lét như tàu lá chuối: “Hoang đường”
Mọi người: “Tự nhiên cảm thấy tiểu Trác đại nhân thật đáng thương, từ lúc mới vào thử thách thì lẻ lôi một mình, thứ đầu tiên gặp được thì không phải là người, lúc gặp được người quen thì lại vấp phải hai con yêu quái già chuyên đi gây họa khắp nơi, sau đó lại phải ngày đêm sống chung với một cỗ thi thể không có ý thức và một tên dở dở ương ương bán thân bất toại, tiểu Trác đại nhân quả thật không dễ dàng gì”
Thần thức Ly Luân vẫn đứng đấy nhìn Chu Yếm trêu đùa bản thân mình trong quá khứ, nếu đây là ký ức của Triệu Viễn Chu, …vậy thì tất cả đều là đã từng là sự thật sao?
Chu Yếm vừa mới hóa hình được ba ngày nên vẫn còn trông bộ dáng của một tiểu hài tử, y cất chất giọng trẻ con của mình mà trêu chọc Ly Luân: “Chúng ta quen biết cũng lâu, ngươi nói ta biết tên ngươi đi mà tiểu Hòe yêu?”
Ly Luân lây lây cành lá nói: “Ai quen biết ngươi chứ, ngày nào cũng đến chọc phá ta, ta không thích ngươi”
Chu Yếm vỗ vỗ thân cây nói: “Nhưng ta thích ngươi, thích chơi với ngươi, ngươi nói thế ta sẽ rất buồn đó”
Ly Luân lại lay lay cành là đáp: “Buồn thì kệ ngươi chứ, xuống khỏi người ta”
Chu Yếm nghe thế dường như có chút thương tâm, tung người nhảy khỏi tán cây đáp xuống đất, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên nói: “Được rồi, ghét ta như vậy sao? Vậy thì ngày mai ta không đến nữa”
Ly Luân không đáp lời y
Một ngày sau
Hai ngày sau
Một tuần sau
Một tháng sau
Tán cây của Ly Luân vẫn xòe rộng, nhưng cành lá không còn lay động như trước, suốt cả tháng nay không còn tiếng cười đùa của Chu Yếm quanh quẩn bên cạnh, cũng chẳng có ai trèo lên thân cây mà chọc phá khắp nơi. Ban đầu Ly Luân nghĩ mình sẽ cảm thấy yên bình hơn, nhưng hóa ra không có Chu Yếm lại buồn chán đến vậy sao?
"Thật là, nói không đến là không đến thật, cái tên đáng ghét kia không lẽ đã chạy đi chơi với cái cây khác mất rồi sao?”
Cùng lúc đó, ở một nơi khác...
Chu Yếm đang ngồi dưới một gốc cây lớn, chống cằm ủ rủ nhìn về phía xa, gương mặt trẻ con của y toát lên chút buồn bã mà không phù hợp với dáng vẻ ngây thơ hiện tại: "Nhớ hắn quá đi mất, nhưng mà, người ta không thích mình... “
Sau một hồi suy nghĩ, Chu Yếm đột nhiên bật dậy quyết tâm nói: "Mặc kệ đi, nhớ hết chịu nổi rồi”
Chiều hôm đó, dưới tán cây của Ly Luân...
Hòe yêu nhỏ vẫn còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ngỗn ngang về Chu Yếm, bất chợt cảm thấy một cơn gió lạ lướt qua trên tán cây, chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng trẻ con quen thuộc vang lên: "Ta về rồi đây, tiểu Hòe yêu"
“Ngươi quay lại rồi” Ly Luân trong lòng vô cùng vui mừng, cành lá khẽ lay động khi thấy y trở lại, nhưng rất nhanh lại bày ra dáng vẻ ‘người sống cấm đến gần’ nói: “Ngươi lại đến làm phiền ta”
Thần thức Ly Luân đứng bên ngoài xem hết một màn này không khỏi xấu hổ che mặt: “Cái nết gì thế này?” Tuy hơi quá đáng với bản thân nhưng…cầu cho Chu Yếm đi luôn cho ngươi ngồi đấy mà khóc một mình
Chu Yếm vẫn cười tươi đáp lời: “Vì ta quá nhớ ngươi rồi, ai bảo ta chỉ thích chơi với ngươi thôi chứ”
Ly Luân có chút ngài ngùng, cành lá co hết lại thành một mớ rối tung: “Nhớ ta… thật sao? Ta cũng…. khụ khụ…ta thì lại chẳng nhớ ngươi chút nào”
Chu Yếm lại xụ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp: “Thôi kệ đi, ta nhớ ngươi là được rồi
"Áaaa”
Nói đoạn thân hình nhỏ bé của y bị mất thăng bằng rơi thẳng xuống, khi vừa sắp đầu - đất giao nhau thì y được một sợi dây leo vươn ra giữ lại tránh thảm cảnh kinh hoàng kia, Ly Luân lo lắng hỏi: “Không sao chứ?”
Không có tiếng đáp lời
“Này Chu Yếm, ngươi có ổn…” nói đoạn lật người y lại thì thấy cái đầu xụi lơ nghiêng có một bên, hình như mất ý thức luôn rồi
Ly Luân: “…” Không phải sợ quá nên ngất rồi đấy chứ?
Ly Luân khẽ thở dài, nhưng không đuổi Chu Yếm hay ném y đi nữa, có lẽ sự ồn ào của tên tiểu yêu này cũng không quá khó chịu như mình từng nghĩ, ít nhất không có y thì quả thật có chút buồn chán
Một ngày sau
“Ngươi tên Ly Luân à, hay thế, gọi tiểu Ly nha” Chu Yếm vừa gậm một quả đào vừa đung đưa trên tán cây
“Không thích”
“Nhưng tên này ai đặt cho ngươi thế?”
“Một lão sơn thần”
“Tên Anh Chiêu đúng không?”
“Sao ngươi biết?”
“Gia gia ta đó, ta ở với ông ấy”
“Vậy sao này khi ta hóa hình, có thể… có thể về ở chung với ngươi không?”
“Ừm, tất nhiên là được”
Tám năm sau
“Hóa hình đi Ly Luân ơi, ta chán quá” Chu Yếm vặt vài chiếc lá rãi xuống đất
“Nhưng ta biết phải làm thế nào đây, lúc ngươi hóa hình là như nào?”
“Ngủ một giấc, tỉnh lại là xong rồi”
“…”
………………..
“Trời ơi, cuối cùng cũng hóa hình được rồi” Ly Luân vui mừng khôn xiết nhanh chóng tìm một dòng suối nhỏ ngắm nghía diện mạo mới của bản thân, ngắm tới ngắm lui cuối cùng đưa ra một kết luận: “Theo thẩm mỹ của nhân loại mà Chu Yếm thường nhắc tới, thì dáng vẻ này chắc hẳn là rất được nhỉ?”
Một chú chim Hoàng Thanh bay ngang nhìn xuống thấy thân ảnh hắc y đang đứng cạnh bờ suối, liền hạ cánh đậu lên vai y ngân nga vài tiếng: “Tiểu ca ca thật tuấn tú nha, không biết trong nhà đã có thê tử chưa?”
Ly Luân nghe chẳng hiểu gì đáp: “Thê tử? Món gì thế?”
Hoàng Thanh nghẹn họng cất cánh bay đi không để lại lời nào
Ly Luân: ??
………......
Sáng hôm sau Chu Yếm như thường lệ đến tìm Ly Luân chơi, vừa tới nơi thì thấy một thiếu niên vận hắc y đang ngồi đung đưa trên thân cây, nhưng chổ đấy lại cố tình là chổ Chu Yếm hay ngồi nhất
Chu Yếm có chút giận, chạy tới chỉ tay nói: “Này, chổ đấy là của ta cơ mà”
Ly Luân thấy Chu Yếm tới định vui mừng khoe với y mình hóa hình được rồi, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị Chu Yếm chặn họng
Chu Yếm nâng tay chỉ tán cây hắn đang ngồi nói: “Ta đang nói ngươi đấy, chổ đấy là Ly Luân đặc biệt để riêng cho ta”
“Nhưng ta…” Ly Luân định lên tiếng giải thích nhưng vừa nói được hai chữ, Chu Yếm lại thao thao bất tuyệt
Chu Yếm đứng nói một hồi nhưng thấy tên kia vẫn không chịu leo xuống thì thầm nghĩ: Đây là bạn mới của Ly Luân sao? Trông hắn đẹp thế kia chắc Ly Luân thích lắm, có khi nào sẽ không chơi với mình nữa không?
Nhưng khi sắp bị nhấn chìm trong mạch suy nghĩ hoang đường của bản thân, thì Chu Yếm cảm nhận được có ai đó đang xoa đầu mình: ?
Ngẩng đầu lên thì đập vào mặt là dung nhan nghiêng nước nghiêng thành trước mắt: “Ngươi… ngươi… ngươi…”
“Ta thế nào? Ta hóa hình rồi, ngươi không nhận ra ta sao?” Ly Luân lên tiếng trêu chọc: “Hình như ta cao hơn ngươi được một chút nè”
Chu Yếm kinh ngạc phản bác: “Không thể nào? Ngươi sao có thể cao hơn ta được, ta hóa hình trước ngươi lâu vậy cơ mà, ủa mà ngươi là Ly Luân thật hả?”
Ly Luân lại nghiêng đầu mĩm cười: “Là ta, nhưng ta thật sự cao hơn nè”
Chu Yếm nhìn chằm chằm mặt Ly Luân hồi lâu, đành cắn răng mà nói ra một câu: “Đẹp quá đi mất, đẹp hơn cả ta”
Ly Luân nhéo má y hỏi ngược lại: “Dung mạo đẹp hay xấu rất quan trọng sao?”
Chu Yếm liền khoa chân múa tay giải thích: “Ngươi đến nhân gian thử một lần rồi sẽ biết, diện mạo thật sự rất quan trọng, càng đẹp sẽ càng được thích”
Ly Luân trầm ngâm một lúc hỏi ngược lại: “Vậy nếu có người khác đẹp hơn ta, ngươi sẽ đi chơi với hắn không đi chơi với ta nữa sao?”
“Sao có thể, ta không phải người thấy sắc quên bạn đâu, thích Ly Luân nhất nhất”
Thần thức Ly Luân đứng bên cạnh nghe thấy lời này sắc mặt thoáng có chút đỏ lên: “Triệu Viễn Chu lúc nhỏ đúng là rất biết cách khiến cho người khác thích y mà, dáng vẻ hóp hồn đó, nói ra câu như thế, ai lại có thể chịu được đây?”
Cảnh tượng trước mắt thoáng biến đổi, nhìn vào dáng vẻ thì đây chắc hẳn là mười mấy năm sau đó
………...
“Ly Luân Ly Luân, đi nhân gian với ta đi” Chu Yếm nắm lấy tay Ly Luân lắc lắc vài cái, nài nỉ mãi: “Đi mà, đi mà”
“Thôi được rồi, một lần thôi đấy” Ly Luân thật sự gục ngã trước dáng vẻ đáng yêu này, bất đắc dĩ đồng ý
Cảnh tượng lại thay đổi
…………..
“Cái này gọi là trống á, tặng ngươi, khi buồn cứ lắc lắc vài cái sẽ khiến tâm trạng ngươi tốt hơn”
“Tặng ta à?”
“Ừm, thích không?”
“Có chút chút, vậy ta miễn cưỡng nhận vậy”
………….
Buổi tối khi vừa tạm biệt Chu Yếm, về tới Hòe Giang Cốc, Ly Luân cầm chiếc trống trên tay ngắm nghía lúc, chốc lại cười cười, chốc lại cầm lên, chốc lại bỏ xuống, chốc lại không nỡ xa nó, cuối cùng đành đưa ra quyết định, ôm trống mà ngủ
…………………..
“Ngươi mua ô làm gì thế? Chẳng phải nói không thích sao?”
“Ta mua tặng ngươi á”
“Thật?”
“…Ừm”
“Thích quá đi thôi, Ly Luân là tốt nhất trên đời”
…………
“Chu Yếm, cái ô này ở đâu ra đây?”
“Ly Luân tặng ta á gia gia, người thấy đẹp không?”
“Đẹp thì có đẹp, nhưng lúc ngủ có thể để nó bên ngoài, không cần ôm khư khư thế đâu”
“Nhưng ta thích nó, muốn ôm ngủ cơ”
“…”
Nửa đêm Anh Chiêu mở cửa vào xem thì thấy cảnh tượng, Chu Yếm nằm cuộn người co quắp dưới đất, còn chiếc ô được đặt ngay ngắn trên giường, thậm chí y còn đắp chăn cho nó, bản thân thì cuộn người run cầm cập
“Ôi cái thằng bé này”
…………
“Chu Yếm, ăn đào không, ta mới hái đấy”
“Ta giận ngươi rồi, không ăn đào của Ly Luân đâu”
“Vậy hai quả thì sao?”
“Được, ta hết giận rồi”
………..
“Lạnh quá đi mất, Ly Luân ơi ta lạnh”
“Ôm ta sẽ thấy ấm hơn một chút, mùa đông sẽ qua nhanh thôi”
“Ta muốn thấp lửa sưởi ấm”
“Được, để ta giúp ngươi”
“Lửa cháy lớn như vậy sẽ hại đến bản thể ngươi đấy”
“Không sao, ta không đau, đã thấy ấm hơn chưa?”
“Ừm, có Ly Luân bên cạnh thật tốt”
…………..
“Ly Luân, ta xin lỗi mà”
“Ta giận rồi, ngươi đi chơi với cái cây khác đi”
“A Ly đừng giận nữa mà, A Yếm biết lỗi rồi”
“…”
“Nha nha”
"...Ừm”
…………
“A Yếm, ngươi đây là đang làm gì thế?”
“Cái này gọi là hôn á”
“Hôn?”
“Ừm, việc chỉ những người quan trọng với nhau mới làm được”
“Thật vậy sao? Nếu vậy thì ta muốn hôn A Yếm”
“Ừm, ngươi qua đây, ta dạy cho”
“Còn việc nào mà chỉ những người quan trọng với nhau mới làm nữa không?”
“Còn á, tiếc là ở nơi này không có giường, lát ngươi qua chổ ta đi, phòng ta có giường cái giường rộng lắm, ta làm thử cho ngươi xem”
“Làm gì mà phải cần đến giường mới được, làm trên cây không được sao?”
“Được, nhưng sách nói lần đầu nên làm trên giường, để tí ta xin Anh Chiêu gia gia cho ngươi qua ngủ cùng”
“Ừm”
……………..
“Ta mới trộm được một hủ rượu của Anh Chiêu gia gia nè Ly Luân”
“Gan ngươi ngày càng lớn nhỉ”
“Hihi, uống cùng ta đi”
“Ừm”
“Đứa nào hôm qua trộm rượu của ta, mới tí tuổi đã tập tành thói xấu rồi”
“Là ta, là ta trộm, Chu Yếm chỉ bị ta lôi kéo thôi”
“Tên nhóc Ly Luân nhà ngươi được lắm, xem gia gia vặt trụi lá ngươi đây”
“Aaaa, đau”
“Ly Luân, ta xin lỗi”
“Không sao, dù ngươi có gây ra chuyện gì ta cũng sẽ cùng ngươi gánh vác”
“Thích Ly Luân quá đi thôi”
……………
“Chu Yếm, ngươi lại đi nhân gian sao?”
“Ừm, ngươi đi cùng ta không?”
“Nhưng ta không thích con người”
“Đi một chút thôi”
“… Ừm”
…………….
“Là ngươi trộm bánh của ta phải không?”
“Ta không có”
“Chuyện vì thế Ly Luân?”
“Ông ta nói ta lấy trộm bánh, nhưng ta chỉ đi ngang qua”
“Vị thúc thúc này, bọn ta không có…”
“Các ngươi đều cùng một bọn đúng không? Mau trả đây”
“A, chúng ta chạy thôi Ly Luân”
“Hả? Nhưng ta có lấy đâu mà phải chạy”
……………
“Ngươi chăm chỉ như thế, chắc chắn sẽ sớm vượt qua ta thôi”
“Ta không ngại cùng ngươi làm người đứng đầu”
………………..
“Hai đứa nhóc tụi bây lại trốn đến nhân gian nữa, đánh mãi mà không bỏ được cái tật hay đi lung tung…”
“Là ta, là ta rủ y đi cùng, đừng đánh A Yếm mà”
“Ly Luân, ngươi đừng có mà nhận tội thay cho nó, ngươi thích gì ghét gì gia gia ta còn không biết rõ sao?”
“Aa, gia gia đừng đánh Ly Luân, ta là ngươi rủ hắn đi cùng”
“Không được đánh A Yếm”
Tình thương mến thương đến thế này, xem ra ở đây chỉ có gia gia này là người xấu thôi đúng không?”
“…”
“…”
………………
“Thiên phú mà ta lấy làm tự hào nhất, vậy mà lại dễ dàng bị Phá Huyễn Chân Nhãn của ngươi nhìn thấu như thế?”
“Vậy thì ta tặng nó cho ngươi, từ nay trên đời không ai có thể nhìn thấu ngươi nữa”
“Ngươi sẽ không hối hận chứ?”
“Sẽ không”
…….
“Chu Yếm, Ly Luân, nguyện thề sẽ mãi mãi bảo vệ Đại Hoang, không chết không ngừng”
…………..
“Con người thật sự không có gì tốt đẹp cả”
“Ly Luân, là do ngươi không chịu một lần mở lòng mà thấu hiểu họ”
“Ta không thể, ta ghét con người”
…………
“Ly Luân, sao ngươi không thử chấp nhận họ đi”
“Không bao giờ, ta nói cho ngươi biết, nếu còn đến nhân gian thì đừng đến gặp ta nữa”
“…Không đến nhân gian thì không đến, thua ngươi rồi”
……………
“Ngươi nói không đến mà, ngươi thế mà lại học theo lũ con người xấu xa đó gạt ta sao?”
“Ta chỉ đến nhìn một chút thôi”
………..
Cảnh tượng lại thay đổi đến chóng mặt
Ngày mưa tầm tã, từng giọt nước trời đập vào đất như tiếng thở dài não nề của một chuyện tình chưa kịp bắt đầu đã chất chứa quá nhiều tiếc nuối, dưới tán ô nhỏ bé, một bàn tay run run giữ chặt cán ô, che chở không phải cho chính mình, mà vì người trong lòng
Rồi, cũng trong một ngày mưa tầm tã khác, tại gian phòng lạnh lẽo đến ám ảnh, một đôi tay đã vô ý buông lỏng, rồi lại bất ngờ ra tay đả thương chính người bạn từ thuở nhỏ, người đã cùng mình lớn lên qua bao năm tháng, mưa ngoài kia vẫn rơi, tiếng rơi vang vọng như lời buộc tội không thể xóa nhòa
“Không ngờ ngươi lại vì đám người đã sát hại yêu tộc mà đả thương ta”
“Ly Luân, ta không cố ý, ta… họ chỉ là những người vô tội”
“Ha, vô tội”
Tình cảm tốt đẹp chân thành ngày xưa bắt đầu rạn nứt, vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ li ti chẳng cách nào hàn gắn lại được, những lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, những kỷ niệm một thời ấm áp giờ như lưỡi dao cứa vào tim
Gian phòng ấy, ngày mưa ấy, đã mãi mãi trở thành dấu mốc, một rào cản không thể xóa nhòa trong lòng cả hai
…………….
“Ngươi lựa chọn nàng ta sao? Chu Yếm, ngươi từng nói sẽ mãi đứng về phía ta cơ mà”
“Ly Luân, quay đầu đi, ngươi đã phạm quá nhiều sai lầm”
“Sai là lũ người đó, không phải ta”
“Ly Luân, ngươi đừng ép ta ra tay với ngươi”
“Chu Yếm, ngươi thật sự nỡ sao?”
…………
“Chết tiệt y thế mà nỡ thật này, năm nay mùa đông đến sớm Chu Yếm rất sợ lạnh, không biết có ai thấp lửa cho y không, cái phong ấn khốn kiếp này”
“Mùa đông năm nay thật dài, Ly Luân bị phong ấn ở đấy chắc chắn là rất cô đơn, nhưng mình lại không dám đi gặp hắn, gặp rồi chắc chắc sẽ mềm lòng cho xem”
“Không ai thấp lửa cho Chu Yếm, y sẽ bị lạnh cóng mất thôi”
“Ly Luân, ta nhớ ngươi rồi, nhưng lại không thể đi gặp ngươi”
…………
“Tên kia là ai thế Triệu Viễn Chu?”
“Một kẻ bại hoại sống trong bóng tối”
“…”
…………….
“Ở nhân gian bọn ta không bao giờ tặng ô cho nhau, vì ô đại diện cho ly tán”
“Mẹ nó chứ, Trác Dực Thần ngươi câm miệng, chuyện bọn ta liên quan quái gì đến ngươi?”
“Ô là do ngươi chọn, ly tán cũng là ngươi tự chọn”
“… Triệu Viễn Chu”
…………….
“Trác Dực Thần, thay ta, cứu…Chu Yếm”
“Ly Luân…”
“Ta đã từng thề, sẽ bảo vệ Đại Hoang, lời đã nói ra, Ly Luân ta, nói được làm được”
“Ly Luân…”
…………..
“Sao thế tiểu Trác?”
“Thư của Ly Luân kia để lại cho ngươi này Triệu Viễn Chu”
“Hả, cho ta?”
“Ừm, đọc lên xem hắn viết gì đi?”
“Ừm”
[Gửi Triệu Viễn Chu
Con người đều nói rằng, khi người ta chết đi linh hồn sẽ đến địa phủ, vừa hay, ta bị phong ấn đã lâu cũng sẽ không cảm thấy sợ bóng tối nữa, nhưng ta thật sự rất ghét cái chuỗi ngày tâm tối không được thấy ánh mặt trời ấy, chỉ có một mình ta lẽ loi cô độc, nhưng ta không hi vọng ngươi sẽ đến bồi ta
Triệu Viễn Chu, ngươi có còn nhớ lời thề của chúng ta không? Thủ hộ Đại Hoang, cho nên ngươi không được thất hứa đâu, ta chết rồi, ngươi phải cố gắng ở lại làm cho trọn lời thề ấy. Hơn nữa, ta đi rồi, sẽ không còn người nào tranh ngôi vị đệ nhất với ngươi nữa, Triệu Viễn Chu, ta chết rồi, ngươi sẽ nhớ ta không?
Không nhớ cũng chẳng sao cả, ta cũng không quan tâm lắm đâu, để ta nhớ rõ ngươi là được rồi
Lúc sắp rời đi, ta hình như thấy khuôn mặt ngươi thấm đẫm nước mắt, kỳ lạ thật, ngươi thật sự đã vì một tên bại hoại như ta mà rơi lệ sao? Hay là do ta nhìn nhầm mất rồi?
Triệu Viễn Chu, ngươi có lẽ cảm thấy là ta hận ngươi đúng không?
Nhưng ta kỳ thực trước giờ chưa từng hận ngươi, chưa từng hận ngươi vì đã cùng Bạch Trạch thần nữ phong ấn ta, cũng không hận lệnh bài Bạch Trạch như các ngươi vẫn nghĩ đâu, ta muốn hủy nó đi chỉ vì mong muốn trả lại tự do cho tất cả yêu quái ở Đại Hoang mà thôi
Ta cũng chưa từng hận ngươi vì đã dùng Bất Tẫn Mộc đả thương ta, chỉ là ngươi không cho ta thời gian để giải thích thôi, thành thật mà nói thì ta có chút không cam lòng, ta cũng không thể lí được, tại sao ngươi lại có thể vì những người mới gặp mặt đó mà ra tay với ta, thật sự ngay cả chính ta cũng không biết… mình có hận ngươi hay không nữa
Ta chỉ muốn cùng ngươi bảo vệ Đại Hoang thôi mà
Nhưng có lẽ, cách làm của ta đã sai mất rồi
Vậy ngươi thì sao Triệu Viễn Chu? Ngươi có hận ta không?
Ta vô ý hại chết Anh Lỗi, hại chết rất nhiều người vô tội
Ngươi khẳng định là rất hận ta
Hận cũng không sao, ta chết rồi, chí ít ngươi có thể vì nỗi thống hận đó mà nhớ rõ ta hơn
Còn có…
Gửi Chu Yếm
So với Triệu Viễn Chu, ta lại thích cái tên Chu Yếm này hơn
A, đúng rồi, luôn quên mất một việc không nói cho ngươi, Chu Yếm, vào giây phút cuối cùng này, cho ta xin phép gọi ngươi một tiếng A Yếm nha
A Yếm, lễ vật ngươi tặng ta xấu chết đi được, so ra thì, vẫn là ô ta tặng ngươi đẹp mắt hơn
A Yếm, ta chưa từng hận ngươi, ta vẫn luôn muốn ngươi sống tiếp
Nếu như thế gian này thật sự tồn tại thứ gọi là Luân Hồi, cố nhân vẫn còn có thể gặp lại như trong sách từng nói, vậy thì…
A Yếm, ta có thể lại một lần nữa làm bạn của ngươi không? Còn có thể nghe ngươi gọi một tiếng A Ly không? ]
…………..
“Ta thật sự chết rồi này, hình như ông ta là Diêm Vương, vậy đây chắc hẳn là địa phủ nhỉ? Trong cũng không tối tăm lắm”
"A, Ly Luân, lại gặp nhau rồi"
“Triệu Viễn Chu, sao ngươi cũng chết rồi, thế mà lại dám chết cùng một ngày với ta”
“Ta cũng là bất đắc dĩ thôi, à mà ta đọc thư của ngươi rồi đó"
"..."
A Ly, dù cho có luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, A Yếm sẽ vẫn luôn là bạn của A Ly”
“….Im miệng, lá thư đó không phải ta viết, chỉ là, chỉ là…”
“Đừng có ngại mà”
“Hai đứa bây tưởng đây là nơi nào chứ? Nhanh cút về phòng chờ gọi số xếp hàng đi đầu thai”
“…”
“…”
……………
“Ngươi là kẻ nào, sao lại biết được tên ta?”
“Không đen như vậy chứ trời?!”
………….
Hơn ba vạn bốn nghìn năm ký ức, ta với y thật sự quen biết lâu như vậy sao? Theo những gì thấy được thì…trước khi bị đưa vào thử thách này, người bị lấy đi trí nhớ là hắn, thảo nào chẳng nhớ cái mẹ gì hết, đầu óc cứ trống rỗng lạ thường
Trác Dực Thần đang ở bên ngoài ôm kiếm, nhìn chằm chằm Ly Luân đang tự thoại, tự biên tự diễn, tự múa mai quay cuồng bên kia, đêm hôm khuya khoắc bị loại ngôn từ sến súa này tra tấn, dù hắn muốn ngủ cũng ngủ không có nổi ah!
“Đây gọi là hôn á”
“Thế thì ta cũng muốn hôn A Yếm”
Trác Dực Thần thật sự chịu không nổi nữa rồi: “Ta con mẹ nó chứ, các ngươi rốt cuộc đang mơ cái quái gì vậy?”
“Bên chổ ta có cái giường to lắm á Ly Luân, tí ngươi qua ngủ cùng ta nha”
“Ừm”
“Aaaaaaaa hoang đường cực độ”
Mọi người: “Ai đó trình bài chút cảm nhận về đoạn hồi ức đẹp đẽ kia đi, ta thấy tiểu Trác đại nhân sắp hỏng tới nơi rồi kìa”
Ứng Long nâng tay lau đi giọt nước mắt vốn không hề tồn tại trên mặt mà bình phẩm: “Đã từng là bạn thân nhất duy nhất của nhau, sau đó lại trở mặt thành thù, thật khiến người ta xót thương quá đi thôi"
‘Nếu như thật sự tồn tại cái gọi là Luân Hồi, ta có thể làm bạn ngươi một lần nữa không? Còn có thể nghe ngươi gọi một tiếng A Ly không?’
"Cảm động quá đi mất, ngươi có thấy vậy không Băng Di”
Băng Di: “Ngươi bớt bớt lại đi Ứng Long, chẳng phải đã gặp nhau dưới âm phủ còn gì, còn gặp nhau trước cả kế hoạch dự định là kiếp sau nữa, không phải nên vui mừng sao?”
Thanh Canh khóc đến nước mắt giàn dụa: “Ôi, tình cảm tận sâu nơi đáy lòng không thể thổ lộ với nhau, trong thư viết"
‘Không nhớ cũng chẳng sao, ta cũng không quan tâm lắm, để ta nhớ rõ ngươi là được rồi’
"ôi huhuhuhu, thật thương tâm cho một đoạn tình duyên ngang trái, ta thật muốn bay vào đấy nói cho họ biết tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, hức hức”
Phỉ: “…Nàng quên mất vài đoạn quan trọng rồi, trước khi đến đoạn đó chẳng phải Triệu Viễn Chu đã đánh Ly Luân đến hồn phách bay tứ tung cả lên
Thanh Canh: “Cái đó là do Văn Tiêu làm, không phải Triệu Viễn Chu cố ý”
“Phỉ: Thôi được rồi, ta sai”
Chúc Long: “Theo ta thấy thì thần nữ Triệu Uyển Nhi là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện sau này? Nếu không có nàng ta thì mọi chuyện đã…”
Anh Chiêu lập tức bịch miệng Chúc Long lại: “Ngươi nín, không ai bảo ngươi câm”
Anh Lỗi khóc nấc nghẹn ngào bày tỏ một cảm nhận vô cùng sâu sắc của bản thân: “Ngày xưa Ly Luân dịu dàng đến thế sao? Cái gì mà
‘Cháy càng to A Yếm sẽ càng cảm thấy ấm hơn’
rồi có đoạn
‘Đừng đánh A Yếm mà'
"Ôi thánh thần ơi, đây thật sự là nhưng lời Ly Luân đã từng nói với Triệu Viễn Chu sao? Rồi còn đoạn hôn hôn gì đó, ôi thiên đạo hỡi, Triệu Viễn Chu từng hôn Ly Luân sao? Ta sẽ không bị diệt khẩu đấy chứ”
Bạch Cửu tiếp lời: “Hôn thôi đã là gì, cái đoạn"
‘Chổ ta có cái giường to lắm, ngươi đến ngủ cùng ta đi’
"Ngươi có nghe rõ không, họ còn từng kéo nhau lên giường rồi đó”
Sơ Đại: “Tại sao đoạn hồi ức rung động lòng người này lại bị các ngươi nghe thành như vậy thế?”
Bạch Cửu: “…”
Anh Lỗi: “…”
Anh Chiêu vuốt râu lắc đầu cảm thán: “Những đêm Chu Yếm nói chán muốn rủ Ly Luân qua ngủ cùng, thì ra chúng nó…”
Anh Lỗi: “Hóa ra gia gia là người tiếp tay cho giặc”
“Á ta xin lỗi mà gia gia đừng đánh đừng đánh”
Thừa Hoàng: “Các ngươi có thấy rõ cái đoạn hắn nói dối không thèm chớp mắt mà lừa ta chưa? Hắn thật sự không ngây thơ như vẻ ngoài đâu”
Mọi người: “Sau ngươi thù dai thế, già đầu rồi mà để một đứa hậu bối lừa chưa đủ mất mặt sao?”
Sơ Đại nhẹ giọng an ủi: “Thừa Hoàng, ít nói ít sai, im lặng là vàng”
Thừa Hoàng: “…”
_____________
Trác - Ly - Chu
Sáng hôm sau
Trác Dực Thần toàn thân uể oải, hai mắt thâm đen ôm kiếm ngồi dựa vào vách đá: “Các ngươi định ngủ đến khi nào vậy chứ?”
“Ây, đêm qua ngủ ngon quá đi mất” Triệu Viễn Chu đột nhiên vươn vai duỗi người nói một câu như thế, nói đoạn lại quay sang Trác Dực Thần: “Tiểu Trác đêm qua ngươi nhớ thương bóng hồng nào hay sao mà mắt đen như gấu trúc vậy?”
Trác Dực Thần: “…”
“Aaaaaaa, đừng đánh, đừnh đánh mà tiểu Trác”
Hai canh giờ sau
Triệu Viễn Chu bị Trác Dực Thần đánh đến bò ra đất không lếch dậy nổi
“Đau, đau”
“Biết đau thì lần sau sửa lại cái nết ngủ đi” Trác Dực Thần vừa nện vài đòn vừa nói
“Ta cũng có biết cái gì đâu, chỉ ngủ một giấc thôi mà” Triệu Viễn Chu oan ức không thôi
Ly Luân lúc này vừa mơ màng tỉnh lại từ mớ hồi ức hỗn loạn kia, nhưng còn chưa mở mắt thì hắn cảm thấy toàn thân mình ê ẩm hết cả lên, mắt phải vừa mở ra thì thấy ngay Trác Dực Thần đang tung hết cước này đến cước khác vào thân thể mình
Ly Luân: “…” Lẽ nào vẫn còn trong mộng sao?
Nghĩ thì nghĩ thế, Ly Luân vẫn theo bản năng nâng tay trái giữ chặt chân Trác Dực Thần lại, không cho hắn tiếp tục tác động vật lý cơ thể mình nữa
“Ồ, tiểu Hòe yêu cũng tỉnh rồi à, nhân dịp đủ cả đôi thế này, ta sẽ giải quyết chuyện bữa giờ một thể luôn” Nói đoạn Trác Dực vén áo nhàu lên mà hành hung Ly Luân
“Các ngươi không thể ngủ bình thường một chút được à, có ai ngủ mà mạch ngừng đập không? Đã thế lại còn nói mớ nữa chứ”
Triệu Viễn Chu: “…Hả ta có nói gì đâu…aaa”
Ly Luân: “Đau, Trác Tâm Thần, ngươi dừng lại ngay cho ta…”
“A Ly này, A Yếm này, gọi nữa đi, lúc nảy thân thiết lắm cơ mà, giường to lắm này, ta muốn hôn A Yếm này, mợ nó chứ, hôn đi, ngươi đi hôn chính mình đi”
_____________________
ÔI THIÊN ĐẠO HỠI, 6000 CHỮ, SẮP LIỆT TỚI NƠI RỒI
NHƯ CŨ
AI MUỐN CHƯƠNG TIẾP GIƠ TAY
TAY ĐÂU TAY ĐÂU😆😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com