Ngoại Truyện 8: Vì sao ngươi chết á?
[Hoàng Tuyền Đại Mộng hồi kết]: Ngươi có nguyện chết vì ta không?
“Ta có một thắc mắc”
Ứng Long tỏ vẻ thần bí nghi hoặc hỏi: “Ly Luân và Triệu Viễn Chu, các ngươi nói xem ai trên ai dưới?”
Băng Di thờ ơ hỏi lại: “Ngươi nghĩ sao?”
Ứng Long khẳng định đáp: “Theo ta thì Triệu Viễn Chu trên nha”
Sơ Đại khẽ ho vài tiếng: “Các ngài đều là tiền bối cao nhân, sao lại có thể buôn loại chuyện này chứ?”
Thừa Hoàng nhỏ giọng nói: “Sơ Đại, đám tiền bối cao nhân trong lời nàng vừa đánh hội đồng ta đó, còn chuyện gì không thể làm nữa sao?”
Băng Di lườm Thừa Hoàng một cái nói: “Muốn nữa không?”
Thừa Hoàng: “…”
Bạch Cửu xoa cằm nghĩ mãi, cuối cùng rút ra kết luận của bản thân: “Ta thì nghĩ Ly Luân ở trên”
Anh Lỗi đồng tình nói: “Ta cũng nghĩ Ly Luân có thể”
Ứng Long nghe vậy vội chạy sang phản bác: “Sao các ngươi không có mắt nhìn gì hết vậy chứ? Ngươi nhìn Ly Luân từ đầu đến đuôi cho rõ đi, hắn! không! thể!”
Bạch Cửu thắc mắc hỏi lại: “Thế thì sao ngài lại chọn Đại Yêu chứ, ta thấy cây Hòe đó suốt ngày cứ nhìn tiểu Trác ca như kiểu huynh ấy đã cướp mất tiểu nương tử của hắn vậy, ngài không có biết đâu, lúc mới gặp Ly Luân, hắn ta hung dữ hơn bây giờ nhiều, ai lại gần Triệu Viễn Chu một xíu thôi là hắn lại bắt đầu xù lá lên, đánh bay cả Văn tỷ tỷ, phá hỏng kiếm của tiểu Trác ca, ngài nhìn xem ta mới có bao tuổi đâu chứ? Thế mà ta mới lại gần có tí, hắn liền cướp xác ta luôn á, hắn còn thủ tiêu cả Anh Lỗi nữa, ui, nhớ lại thôi đã thấy sợ rồi”
Ứng Long càng nghe càng hưng phấn đáp: “Đánh ghen oanh liệt đến thế cơ à? Lúc nãy trong mộng các ngươi thấy rõ không, Ly Luân đến hôn cũng không biết, sao có thể chủ động được, hơn nữa trúc mã người ta chơi với nhau mấy vạn năm, là mấy vạn năm đó, rồi đột nhiên có một ngày, một trong hai bỏ đi chơi với người khác, thử là các ngươi xem, các ngươi có xù lông lên không chứ hả?”
Bạch Cửu: “…” Cái mạch suy nghĩ như đường rừng này của ngài rốt cuộc là như thế nào vậy?
Chúc Long xen lời góp vui: “Thế ngài lại không để ý xem lúc đấy hắn bao tuổi, bây giờ hắn lại bao tuổi rồi, khoảng cách giữa một mầm cây ngây thơ và một con yêu quái già ghen tuông là rất lớn đấy”
Anh Chiêu thở dài không nguyện ý tham gia vào cuộc tranh luận này: “Hình như đề tài này đi quá xa rồi đấy”
Anh Lỗi lại nhìn Ứng Long hỏi: “Thế là ngài lại không nghe kỹ đoạn ban nãy rồi, trong mộng lúc gia gia ta đồng ý cho Ly Luân qua ngủ cùng, tối đêm đó bên ngoài cửa ta toàn nghe thấy tiếng Triệu Viễn Chu, ngài… giải thích thế nào đây?”
Ứng Long: “…”
Anh Lỗi lại nhìn Ứng Long đầy vẻ nghi hoặc: “Vậy xin mạn phép hỏi hai cụ đây, ai trên ai dưới vậy?”
Ứng Long: “Hả? Cái gì cơ?”
Băng Di nhíu mày ném ra hai chữ: “Hoang đường”
Bạch Cửu: “Băng Di tiền bối, ngài sao lại học theo tiểu Trác ca rồi, đó là câu khẩu hiệu của huynh ấy đấy”
Băng Di: “…”
Ứng Long mặt bắt đầu đỏ lên nói: “Bọn ta… bọn ta không như các ngươi nghĩ đâu”
Anh Lỗi ồ lên một tiếng, nhất quyết không bỏ qua vụ này: “Sao ngài biết bọn ta đang nghĩ gì? Mặt ngài đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu luôn rồi kìa”
Ứng Long: “…”
Thanh Canh im lặng đã lâu đột nhiên lên tiếng nói: “Nhìn thần thái thì có vẻ Băng Di tiền bối chiếm thế thượng phong rồi”
Phỉ: “Ta đồng tình”
Ứng Long: “Sao chủ đề lại chuyển lên người bọn ta rồi?”
Băng Di: “Còn không phải do ngươi mở màn à?”
Ứng Long: “…” Ta chỉ hiếu kỳ thôi mà
Băng Di: “Hoang đường”
Thừa Hoàng: “…” Ta khẳng định Băng Di ở dưới
Băng Di nhạy bén nhận ra ánh mắt của Thừa Hoàng, liếc xéo hắn một cái, sau đó cất bước đến gần
Bụp bụp, đùng đùng, áaaaaa……aaa
“Ánh mắt đó của ngươi là đang nghi ngờ khả năng của ta?” Băng Di phủi tay vài cái, cất bước quay lại chổ cũ
Thừa Hoàng: “…”
Ứng Long: “…”
Mọi người: “Băng Di tiền bối đáng sợ quá đi mất”
Sơ Đại thầm thở dài: “…” Ở đây bạo lực quá đi mất, không biết bên trong ba người kia thế nào rồi?
________________________________
Trác - Ly - Chu
“Aaaaa, đừng đánh nữa”
Sơ Đại: “… Xem ra bên trong đấy cũng chẳng yên bình gì lắm”
Trác Dực Thần nói được làm được, hắn ngồi thẳng trên người Ly Luân mà đem hết tất cả uất ức từ đó đến giờ trút xuống
“Phá kiếm của ta này, bóp cổ ta này, đánh ta này, dụ dỗ ta này, Trác Tâm Thần này, …”
Ly Luân nằm im mà lãnh đủ, muốn lật người né tránh nhưng lật không nổi, chỉ cử động được một nửa cơ thể, chỉ với sức lực nửa vời này, hỏi hắn làm sao có thể đánh trả được đây? Ủa mà khoan: “Sao ngươi chỉ đánh bên phải vậy, Triệu Viễn Chu ở bên trái sao ngươi không đánh?”
Triệu Viễn Chu ôm một bên mắt vừa bị đấm nâu nói: “Ai nói không đánh, hắn vừa đánh nâu mắt ta rồi nè…á aaaaaa”
"Ngươi nghĩ ta quên chuyện ở thủy tộc à? Ngươi cũng có phần trong đó!"
“Tình thế bắt buộc thôi mà, thù gì mà dai thế”
“Ồ, vậy cái tay này của ta là đang bị ai đó không chế nên mới rơi nhằm vào mặt ngươi đấy, xin lỗi trước nha”
“Đauuuuuu”
Ly Luân rốt cuộc chịu hết nổi rồi, cứ tiếp tục bị đánh thế này thì không què cũng tàn phế: “Ngươi buông ra”
Trác Dực Thần vừa thở dốc vừa cười tà: “Ta không đấy, có bản lĩnh thì tự mình thoát đi”
"Cha mẹ ơi, tiểu Trác ca hắc hóa rồi..." Bạch Cửu lẩm bẩm, tay run run lấy ra một quyển sách cổ: "Trong này nói rõ lắm, hắc hóa có thể khiến người ta làm chuyện kinh thiên động địa"
Anh Lỗi liếc nhìn sách, gật gù: "Kinh thiên động địa như xé y phục chẳng hạn... Ê, Bạch Cửu, trang này viết gì thế?"
Chưa kịp nói hết câu, Anh Chiêu đột ngột xuất hiện giật phăng quyển sách: "Đám trẻ các ngươi suốt ngày chỉ biết học thói xấu, đọc toàn cái gì đâu không?”
Bạch Cửu: “…” Nửa quyển sau ta còn chưa đọc xong mà
“À đúng rồi, lúc trước Triệu Viễn Chu có khoe với ta là y có quyển khế ước gì ghê gớm lắm đấy” Trác Dực Thần đưa tay vào áo lấy ra một quyển trục nhỏ, lắc lắc trước mặt cả hai
Nhớ đến ký ức kinh hoàng nào đó, sắc mặt Ly Luân thoáng tái mét: “Ngươi dừng lại cho taaaaaaaaa, Triệu Viễn Chu ngươi làm gì đó đi, ta không muốn”
“Không có yêu lực ta có thể làm gì được đây, tiểu Trác chắc chỉ đùa thôi mà”
Trác Dực Thần nghiêng đầu, nâng tay nhẹ nhàng trược dài qua cổ Ly Luân, cú chạm nhẹ đó khiến hắn sởn hết cả tóc gáy
Trác Dực Thần: “Đến lúc các ngươi trả giá rồi”
Ly Luân: “Triệu Viễn Chu, người nhìn mặt hắn đi kìa, có giống là đang đùa không hả?”
Trác Dực Thần đột nhiên cúi thấp đầu nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu không muốn ta dùng khế ước với ngươi, vậy thì… ngươi có nguyện chết vì ta không?”
Ly Luân: “…”
Triệu Viễn Chu: “…”
Mọi người: “…”
Bạch Cửu nghe thấy lời này hai mắt sáng rực nói: “Đúng là tiểu Trác ca, dù rơi vào tình huống gì cũng không quên mục tiêu ban đầu”
Anh Lỗi đồng tình tiếp lời: “Công tư phân minh, ta cũng thật bái phục, diễn tới hơi thở cuối cùng… mặt dù bây giờ chúng ta thở hay không cũng chẳng khác biệt gì lắm”
Chúc Long: “Nếu ta là Ly Luân ta sẽ không đồng ý đâu, một là bị khế ước khống chế, hai là tình nguyện chịu bị đâm một nhát, đường nào cũng cảm thấy không dễ chịu mấy”
Sơ Đại: “Ta cũng nghĩ như thế, hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận vậy đâu”
Trác Dực Thần càng cúi sát hơn lặp lại: “Ngươi có nguyện chết vì ta không?”
Ly Luân nghe thấy lời này, đầu khẽ quay đi không nhìn Trác Dực Thần nữa, khẽ đáp: “Ta…nguyện ý” Dù gì cũng thấy hết mấy vạn năm ký ức kia rồi, không đồng ý thì còn cách nào nữa đây
Mọi người: “Ủa? Ta còn tưởng hắn phải dãy đành đạch lên mà từ chối chứ nhỉ?”
Khi nghe thấy lời này, Trác Dực Thần liền đứng bật dậy, không chút lưu tình mà đâm thẳng xuống
“Aa ,ngươi đâm nhẹ một chút không được à?” Ly Luân cắn răng nhịn đau, nhíu mày nói
“Hả, nhẹ quá hả? Vậy để ta thêm chút lực” Vừa nói dứt câu thì Trác Dực Thần lại đẩy kiếm tới sâu thêm một đoạn
“Aaaa, đau, ngươi khẳng định là đang cố ý trả thù ta”
“Ly Luân – Trác Dực Thần vượt qua…”
“Cái gì cơ?” Trác Dực Thần nghe giọng nói kia vang lên thì thầm giật mình: “Chỉ có ta và Ly Luân, vậy còn Triệu Viễn Chu thì sao?”
Trong tình huống nguy cấp, không kịp suy nghĩ Trác Dực Thần vun tay rút kiếm ra khỏi người Ly Luân, tức tốc chạy sang kéo thân thể Triệu Viễn Chu lại, cúi người mà quát vào mặt Ly Luân: “Triệu Viễn Chu, ngươi cũng nhanh đồng ý đi, nếu không ngươi sẽ kẹt lại ở đây một mình đấy”
“Hả hả, ừ, ta nguyện ý” Triệu Viễn Chu nghe thế liền máy móc lặp lại lời ban nảy của Ly Luân
Vừa nghe được lời này, Trác Dực Thần nhếch mép cười ném thân thể Triệu Viễn Chu đè lên người Ly Luân, không nói hai lời, trở tay xoay kiếm mà lụi một nhát xuyên qua tim cả hai
Ly Luân vừa bị xiên một nhát kiếm, cơn đau chưa kịp rút đi, lại bị thân thể Triệu Viễn Chu đè lên, sau đó lại phải lãnh thêm một nhát nữa…
Ly Luân mặt mày tái mét nghiến răng nói: “Trác Dực Thần, ngươi là đang cố ý đúng không? Ta ghim ngươi rồi đấy”
Triệu Viễn Chu: “…” Thấy cũng tội
Trác Dực Thần: “…” Ta không cố ý, nhưng ta rất hả dạ
“Ly Luân – Triệu Viễn Chu - Trác Dực Thần vượt qua thử thách”
Khi thân ảnh cả ba vụt biến mất, ảo cảnh cùng liền sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, tiếng nứt vỡ vang lên khắp bốn phía, từng mảnh không gian tựa như mảnh gương vỡ rơi rụng, tan biến thành những hạt sáng nhỏ li ti
________________
Rầm
“Ây da”
Triệu Viễn Chu bật dậy xoa đầu nói: “Đúng là không biết kính già yêu trẻ, ta năm nay cũng chỉ mới hơn ba vạn tuổi thôi đấy, để người trẻ tuổi như ta rớt từ độ cao đó xuống, lỡ không may té gãy xương thì phải làm sao?”
Trác – chưa đến 100 tuổi - Dực Thần từ chối cho ý kiến
Mọi người: “Vắng mặt thì thôi, về tới lại ồn như cái chợ”
Một lúc sau đó
“Vậy cho nên, chúng ta là ba người hoàn thành thử thách cuối cùng sao?” Triệu Viễn Chu chán nản nói: “Vậy ai xong đầu tiên thế?”
“Ta và Thừa Hoàng á” Sơ Đại có chút tự hào kéo tay Thừa Hoàng bước lên nói
“Aa đau, nàng nhẹ thôi, tay ta vừa bó bột xong đấy”
Sơ Đại: “…”
Ứng Long không biết từ khi nào đã đến bên cạnh túm lấy Ly Luân và Triệu Viễn Chu cười gian nói: “Lúc nảy thấy hết rồi nha, thấy hết rồi nha, A Yếm, A Ly, hahaha”
Ly Luân: “…”
Triệu Viễn Chu: “…”
Anh Lỗi che mặt giả vờ ngại ngùng nói: “A Ly cũng muốn hôn A Yếm, hihihi”
Bạch Cửu nắm lấy tay Anh Lỗi kéo kéo đáp: “Ừm, ngươi qua đây, ta dạy cho, á há há”
Ly Chu: “……….”
Chuyện vui thế này sao có thể thiếu phần của Ứng Long được: “A Yếm nhường giường cho ô, A Ly ôm trống mà ngủ, hahahaha”
Băng Di: “Sao các ngươi bây giờ không xưng hô như vậy nữa?”
Ly Luân: “… Nhìn vào cái bản mặt hiện tại, không phun ra nổi”
Triệu Viễn Chu: “… Hơi ngượng miệng tí”
Anh Chiêu bước đến túm vai cả hai: “Thì ra các ngươi đã qua mặt ta hú hí với nhau từ mấy vạn năm trước rồi, ta thế mà không ngờ…”
Ly Chu: “…”
"Khụ khụ, mấy chuyện nhạy cảm này để về nhà đóng cửa lại mà nói, được không? Ta chỉ là một tia thần thức, không chịu nổi mấy cái từ ngữ khiến người ta đỏ mặt này đâu"
Giọng nói kỳ bí kia đột nhiên vang lên lần nữa
Tất cả mọi người ngay tức khắc im lặng lắng nghe
“Đều đã vượt qua thử thách vậy thì tại đây chúc mừng các ngươi”
Tiếng nói vừa dứt, một góc không gian bắt đầu méo mó như bị bàn tay vô hình nào đó xé rách, để lộ một cái hố đen ngòm, sâu thẳm không thấy đáy
“Nhảy xuống đây là có thể trở về, mời”
Ứng Long bước tới nhìn cái hố đen kia, quả thật là sâu hút không thấy đáy nha: “Vậy, ai nhảy trước đây, không ai nhảy vậy ta với Băng Di đi trước nha”
Anh Chiêu đưa tay ngăn cản nói: “Ta thấy không tin tưởng lắm, hay tất cả cùng nhảy”
Sơ Đại đồng tình lên tiếng: “Ừm, ta đồng ý với Sơn Thần đại nhân”
Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Ly Luân và Trác Dực Thần nói: “Vậy thì cùng nhảy”
“Ba… hai… một…”
Không ai nói thêm lời nào, cả đám nghiêng người rơi tự do xuống, tiếng gió rít gào bên tai, cảm giác như tất cả đang lao vào một vực sâu không đáy, trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng và bóng tối giao thoa, một tia sáng kỳ lạ lóe lên từ đáy sâu, cuốn lấy tất cả, không biết mất bao lâu mới chạm đất, nhưng khi mở mắt, mọi thứ xung quanh đã thay đổi hoàn toàn
Trước mặt họ hiện ra một cánh cửa khổng lồ, uy nghiêm và lộng lẫy, những đường chạm trổ tinh xảo tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo đầy thần bí, trên bảng lớn ngay giữa cánh cửa, hai chữ 'Âm Giới' được khắc sâu, đầy uy nghi
“Tuyệt, về được rồi” Bạch Cửu vừa thấy dòng chữ kia lập tức vui mừng nhảy cẩn lên ôm chằm lấy Trác Dực Thần, sau đó lại leo xuống nhảy qua ôm Anh Lỗi: “Về rồi nè, về rồi nè”
Cả đám vẫn chưa kịp định thần, Thừa Hoàng đã thở dài một tiếng: “Ta chưa thấy đứa nào biết bản thân mình đang ở địa ngục mà vui như ngươi luôn”
Bạch Cửu: “…” Cũng có lý nhỉ
“Lũ các ngươi chịu về rồi à?” Cánh cổng hùng vĩ tráng lệ chậm rãi mở ra, giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng khắp địa phủ
“Nguy rồi, là Diêm Vương…” Ứng Long vừa nghe được giọng nói này thì tức khắc kéo lấy áo Băng Di, cong chân mà chạy
Không cần ai nhắc thêm lời nào, cả đám cũng tức tốc vén quần vén áo mà chạy theo
Mạnh Bà theo lệnh Diêm Vương bưng một nồi canh khổng lồ rượt theo phía sau: “Lũ các ngươi đứng lại uống canh nè, công thức mới của ta đấy, uống vào một ngụm quên hết kiếp này, uống vào một chén quên đi nghiệt duyên, uống vào một tô xóa sạch tiền kiếp”
Ứng Long vừa chạy vừa la: “Bà giữ lại mà uống đi”
Một tên quỷ sai thấy cảnh này thì đau đầu không thôi: “Đám vong hồn tầng 19 quay lại rồi kìa, nhưng cái tầng 19 thì lại không thấy đâu”
Một tên khác đáp lời: “Thì đó cũng là lý do đấy, giờ bọn họ không có chổ ở nên Diêm Vương mới bắt cả đám uống canh để nhập Luân Hồi kia kìa”
Tên kia lại hỏi: “Sau không nhét vào tầng 18 ấy?”
Một tên khác lại đáp: “Ngốc vừa thôi, để vào rồi chẳng may bọn chúng đâm thủng một lỗ dưới đấy, các oán linh tràn ra ngoài lúc đấy phiền phức lại là chúng ta đấy”
“Ờ cũng đúng”
Rượt được một hồi, Mạnh Bà đột nhiên quát lên: “Không được nhảy xuống đó, các ngươi làm vậy là vi phạm quy định của âm giới, không được…”
Nhưng lời quát của bà dường như không lọt tai ai, cả đám vẫn như không nghe thấy, đồng loạt ôm nhau và nhảy xuống cái giếng xoáy cuộn quanh bởi muôn ngàn tia huyết khí đỏ rực
Mạnh Bà bê nồi canh đến bên cạnh miệng giếng, cúi đầu nhìn xuống than thở: ”Kỳ này không xong rồi Diêm Vương ơi”
Diêm Vương đập bàn đứng dậy quát: “Cái gì cơ, cả đám ôm nhau nhảy hết vào giếng Luân Hồi rồi? Thế bọn chúng uống canh chưa?”
Mạnh bà thở dài lắc đầu, chỉ chỉ nồi canh trên vai nói: “Một ngụm cũng chưa đứa nào uống cả”
Diêm Vương lại hỏi: “Cái giếng đang dừng lại ở thế giới nào vậy?”
Mạnh Bà thờ ơ đáp: “Nhân Giới”
Diêm Vương: “…”
Mạnh Bà ném nồi canh sang bên cạnh bảo: “Hay ta cũng đi Luân Hồi luôn nha”
Diêm Vương hít một hơi đáp: “Bà dám… bà đi rồi ai nấu canh?”
Mạnh Bà lấy trong tay áo ra một tờ giấy ném đến trước mặt Diêm Vương: “Công thức nè, ông chỉ cần làm theo là ra vị y chang, ông nấu hay ta nấu thì cũng không khác biệt lắm”
“Bà từng thấy Diêm Vương nấu canh Mạnh Bà bao giờ chưa?”
“Vậy đổi tên thành canh Diêm Vương đi”
“… Loạn hết rồi”
________________________
Nhân Gian
18 năm sau
“Triệu Viễn Chu, ngươi không ở nhà nấu cơm mà chạy đi đâu thế?” Ly Luân từ trong gian nhà quát vọng ra
“Ngươi tự nấu đi, hôm nay ta qua nhà tiểu Trác có việc, tối về” Triệu Viễn Chu nói vọng lại rồi co giò chạy mất
“Cái gì cơ? Ta tự nấu? Nhưng ta đâu có biết nấu cơm đâu?” Ly Luân tức khắc chạy theo kéo áo Triệu Viễn Chu về: “Tiểu Trác tiểu Trác, mở miệng cả ngày chỉ có tiểu Trác”
“Ngươi qua nhà Ứng Long tiền bối ăn ké một hôm đi, lúc trước mấy vạn năm không ăn cũng đâu có chết” Triệu Viễn Chu xụ mặt nói
“Lúc trước là yêu, bây giờ là người, ta ghét con người đến thế, nhưng lại đầu thai thành người, thật tức chết ta rồi” Ly Luân vô cùng bất lực mà kể khổ
“Hay ngươi qua nhà tiểu Trác với ta không? Tranh thủ chuẩn bị một tí, mai là sinh thần của cả đám chúng ta á”
Ly Luân trừng mắt nhìn hắn: “…” Chết cùng ngày còn dễ chịu, sao lại còn sinh thần cùng ngày nữa”
Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân mặt mày nhăn nhó như oán phụ chết chồng thì nghiêng đầu nói: “Ngươi sao thế?”
Ly Luân xụ mặt đáp: “Nghĩ đến việc trùng sinh thần với Trác Dực Thần, ta không vui tí nào”
Triệu Viễn Chu mĩm cười nói: “Đâu phải chỉ trùng với tiểu Trác, chúng ta đều sinh cùng một ngày mà, có Ứng Long tiền bối, Băng Di tiền bối, Anh Lỗi,… ”
Ly Luân lắc đầu ngao ngán mà đáp: “Ta không thích làm con người, con người thật phiền phức, gió thổi nhẹ một phát là bệnh, mới không ăn không uống có nửa tháng đã xém hạ thổ luôn rồi”
Lúc này Trác Dực Thần bước đến, nhướng mày nói: “Ừ, chê cho cố vào, cả nhóm từ nhỏ đến lên chưa có ai đổ bệnh bao giờ, chỉ có mình ngươi, năm ba bữa lại bệnh nhẹ một trận, nửa tháng lại sốt đến liệt giường một lần, ngươi nghĩ gì trong đầu mà lại bỏ cơm nửa tháng vậy, muốn tìm chết à?”
Ly Luân: “…” Cái này quả thật cãi không lại ah, chính hắn cũng không hiểu sao cùng luân hồi một lượt, sinh ra cùng một ngày mà cơ thể hắn lại yếu đến vậy, gió thổi nhẹ cũng sốt cao, ăn đồ cũng bị ngộ độc, mùa đông thì ốm đến liệt giường
Triệu Viễn Chu đứng ra giảng hòa nói: “Đừng cãi đừng cãi, Thanh Canh với Phỉ đến chưa?”
Trác Dực Thần khoanh tay đáp: “Đến đủ cả rồi, chỉ còn thiếu hai người các ngươi thôi”
Triệu Viễn Chu xoa xoa đầu nói: “Ngại quá ngại quá”
Ly Luân: “Xía, ta mới không thèm…”
Cốc
Ly Luân ôm đầu uất ức nhìn Triệu Viễn Chu: “Ngươi suốt ngày ngoài bắt nạt ta ra thì còn làm được gì nữa không?”
“Ngươi bớt bớt lại tí thì ai sẽ đánh ngươi chứ?”
Ly Luân: “…”
Nhà Trác Dực Thần
“Đến rồi à, Triệu Viễn Chu năm nay ngươi làm sao dụ được Ly Luân tới vậy, năm nào cũng đều là bọn ta đến đánh ngất hắn mang đến” Ứng Long ngồi ngay ngắn trước đống lửa, cất giọng trêu chọc
“Ứng Long đừng đùa nữa, y phục ngươi đang cháy kìa” Băng Di ngồi bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở
“Á, cháy thật nè, Băng Di, dập giúp ta với”
“Dập lửa thì đi tìm nước, ta có còn pháp lực đâu mà dập”
“Mọi người tránh ra nè” Anh Lỗi nhanh chóng khiên một chậu nước to đến hất vào người Ứng Long
Xèo xèo
“Lửa tắt rồi, thấy ta có tài không hả?”
Ứng Long cả người ướt sủng ngẩng đầu nhìn Anh Lỗi: “… Đa tạ”
………………………………
“Nói ra có chút khó tin, nhưng đám hài tử trong thôn này đều sinh vào cùng một ngày, cùng một giờ hết đấy, có đứa vừa sinh ra đã liếc mắt lườm cả họ hàng, có đứa lại ngoan ngoãn đến lạ thường không một tiếng quấy khóc, phụ mẫu chúng nó thấy có điều lạ nên gửi chúng nó vào chùa, nhưng cố tình sư thầy nhận được vài hôm thì đã trả về, nói chúng có mệnh cách đặc biệt không phù hợp để xuất gia, phụ mẫu nuôi nấng đến lớn tầm 5 tuổi thì lại đột ngột qua đời, cả họ hàng thấy thế thì sợ hãi bỏ đi biệt sứ”
“Nhưng ta thấy đứa nào cũng trắng trẻo, anh tuấn hết mà”
“Đẹp thì có đẹp, nhưng ta vẫn thấy ớn ớn nha, nhưng chúng sống cùng nhau mười mấy năm nay cũng không xảy ra thêm vấn đề gì, nên mọi người cũng dần quên đi chuyện đấy, chắc là do đứa nào cũng dễ thương trắng trẻo nên được mọi người quý lắm”
“Dễ thương? Đẹp thì ta đồng ý, nhưng dễ thương thì không có đâu nha, thằng nhóc Ly Luân kia dễ thương ở chổ nào, nó lúc nào cũng dùng ánh mắt hận đời mà nhìn ta đấy”
“Thằng nhóc Thừa Hoàng cũng chẳng kém đâu, nó cứ thích chơi toàn là đồ chơi nguy hiểm, mấy cái con búp bê đấy kinh dị thế mà nó dám ôm ngủ đấy, đúng là chỉ có Bạch Cửu dễ thương ngoan hiền”
“Triệu Viễn Chu cũng đáng yêu không kém đâu, thằng bé lễ phép thế kia mà”
Tiếng xì xào bàn tán như thế này hôm nào cũng có, dần dà ai nấy cũng đều quen thuộc mà chấp nhận những đứa trẻ đặc biệt này
………….
Tối hôm sau nhà Trác Dực Thần
“Chúc chúng ta sinh thần khoái lạc, cạn ly”
“Thích qua đi mất, vậy là năm nay ta đã 18 tuổi rồi hihi” Triệu Viễn Chu vui mừng lấy một chiếc gương ra mà ngắm nghía mặt mình, ngắm tới ngắm lui một lúc bật thốt lên: “Ôi đẹp trai quá đi mất, vẫn đẹp hệt như hệt kiếp trước vậy”
Trác Dực Thần ném một que củi vào đống lửa nói: “Chỉ có độ tự luyến là bỏ xa kiếp trước thôi, đời này ai mà chẳng giữ nguyên dung mạo kiếp trước”
Băng Di lại ném thêm một que củi vào: “Vốn dĩ không uống canh Mạnh Bà mà, nhớ rõ hình dáng của bản thân nên có luân hồi cũng chẳng thay đổi mấy”
Thanh Canh nhìn tay mình một lúc có chút buồn bã lên tiếng: “Chỉ có pháp lực là biến mất thôi, ta bây giờ còn không đánh lại một con hổ”
Phỉ ngồi bên cạnh ôm nàng vào lòng nói: “Ta bảo vệ muội”
Thanh Canh ngẩng đầu lên nhìn Phỉ: “Huynh cũng có đánh lại đâu”
Phỉ: “…”
Nói một hồi Bạch Cửu lại thắc mắc lên tiếng hỏi: “Triệu Viễn Chu sau ngươi lại muốn mình nhanh được 18 tuổi như vậy, ta thấy ngươi bắt đầu đếm từ năm 1 tuổi rồi á?”
Anh Lỗi đưa tay gắp một miếng thịt nướng nói: “Ừm ta cũng thắc mắc nha”
Triêu Viễn Chu cười hì hì đáp: “Vì trong sách nói, 18 tuổi có thể làm được rất nhiều chuyện mà người dưới độ tuổi này không nên làm”
“Khụ khụ”
Mọi người đồng loạt ho khan một tiếng
Sau thế gia gia, Anh Lỗi quay sang hỏi, mặc dù đã nhiều lần thuyết phục bản thân nhưng… gọi một người trẻ bằng mình là gia gia như này có chút không quen nha
Anh Chiêu đáp: “Không có gì, chỉ là nói các ngươi bớt đọc thoại bản lại đi, ngày mai ta sẽ mang cái mớ sách đó đốt hết”
Anh Lỗi: “…”
“Ly Luân sao hôm nay ngươi im lặng thế?” Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân nảy giờ im re không nói tiếng nào thì quay sang hỏi
“Ta không sao” Ly Luân trả lời nhưng hơi thở có chút khó khăn, giọng khàn đặc
Triệu Viễn Chu thấy hắn không ổn lắm, đưa tay đặt lên trán thì: “Úi, sao trán ngươi nóng thế, lại bệnh nữa rồi?”
Anh Lỗi chóng trán bất lực nói: “Bệnh nữa hả, tháng này là lần thứ 8 rồi đấy”
Băng Di liếc sang bổ sung: “5 ngày trước vừa hết sốt cơ mà”
Thanh Canh: “Đời trước ngông cuồng mạnh mẽ bao nhiêu thì đời này lãnh đủ”
Chúc Long lắc lắc đầu: “Chắc là do nghiệp kiếp trước đây mà, mở miệng là phàm nhân yếu đuối, ngậm miệng là con người hạ đẳng”
Mặt Ly Luân đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, ngồi có chút không vững ngã vào người Triệu Viễn Chu: “Im miệng… con người hạ….”
“Ấy Ly Luân, ngươi không sao chứ?” Triệu Viễn Chu lo lắng nói: “Hạ cái gì mà hạ, ngươi bây giờ cũng là con người đó”
Không có tiếng đáp lời...
Triệu Viễn Chu cười cười nhìn mọi người: “Giúp ta với, hắn ngất luôn rồi”
Bạch Cửu tiến lên nắm lấy tay Ly Luân bắt mạch, rồi sau đó lắc đầu ngao ngán: “Ta đoán không sai mà, mới ngồi ngoài trời vài canh giờ là lại lên cơn sốt rồi”
Anh Lỗi đứng lên nói: “Để ta khiên hắn vào nhà, ngồi đây một chút nữa không chừng hắn sẽ là người đầu tiên có sinh thần trùng với đám tang ấy, ta không muốn sinh thần của mình trùng với tang lễ của hắn đâu”
Triệu Viễn Chu: “…”
Ứng Long có chút tò mò quay sang hỏi Triệu Viễn Chu: “Chẳng lẽ kiếp trước hắn khẩu khiếp nhiều lắm hả?”
Triệu Viễn Chu cố hồi tưởng lại nói: “Hắn từng nói
‘Con người hạ đẳng, loài người ngu ngốc, một đám phiền phức, bệnh vặt đầy người, yếu đuối, vô dụng, chạm nhẹ là ngã, yếu ớt vô năng, lũ người thấp hèn không xứng,…’
“Ta nhớ được nhiêu đây nè”
Ứng Long: “…” Nghiệp đến mức đấy cơ à, xem ra kiếp này không bệnh chết đã là phúc đức lắm rồi
Đêm canh ba
“Uống đi, ta năn nỉ ngươi đó”
Ly Luân lắc đầu, giọng vẫn khàn khàn: “Ta không muốn uống”
“Không uống thì ngươi muốn gì?” Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nói: “Muốn chúng ta tổ chức đám tang vào ngày sinh thần hả?”
Ly Luân liếc y một cái, nhưng không cãi lại được
“Hắn còn sống không đấy?” Anh Lỗi nằm dài bên đóng lửa hỏi vọng vào
“Ngươi đang rủa hắn à?” Bạch Cửu bưng hòm thuốc bước đến ngồi cạnh Anh Lỗi: “Tí bệnh vặt thôi, nhưng khổ cái hắn không chịu uống thuốc, Triệu Viễn Chu đang năn nỉ hắn bên trong kia kìa”
Băng Di sống chung với cả nhóm cũng được mười mấy năm nên phần nào hiểu được cái tính khó ở của Ly Luân: “Bỏ cho chết luôn đi, gạo trong nhà hết còn chưa có tiền mua kìa”
Anh Chiêu lo lắng nói: “Có cần mời thầy cúng về giải nghiệp cho nó không nhỉ? Bệnh hoạn liên miên thế này”
Chúc Long xen lời mà hỏi: “Chúng ta có tiền để mời sao?”
Thanh Canh chống cằm rầu rĩ nói: “Từ khi nào chúng ta lại nghèo như vậy chứ?”
Phỉ lên tiếng đáp: “Lúc làm yêu quái không cần ăn, làm người thì cần ăn nên cần tiền, mà cả nhóm chúng ta không ai chịu ra ngoài kiếm tiền hết”
Thanh Canh: “…”
Ứng Long cầm chén nước uống một ngụm uất ức nói: “Ta thèm rượu mấy tháng nay còn chưa được uống ngụm nào đây này, nhà có bao nhiêu tiền đều vơ vét sạch đi mua thuốc cho hắn đấy”
Băng Di chỉ vào bản thân mình nói: “Các ngươi tém tém lại tí đi, còn ra thể thống gì nữa, bộ y phục này ta mặc được ba năm rồi đấy, còn chưa có than đâu”
Ứng Long: “…” Y phục ngươi ba năm, của ta khác gì của ngươi đâu, giặc đến bay màu luôn rồi, may mà lúc trước mua màu trắng
“Ồ ra rồi kìa” Trác Dực Thần đưa mắt nhìn hai người vừa bước ra: “Thế là không cần tổ chức tang lễ rồi”
Ly Luân: “…” Ngươi có ý gì?
“Đừng chọc hắn nữa tiểu Trác, kẻo lại thẹn quá hóa giận, nộ khí công tâm mà lăn đùng ra ngất xĩu bây giờ” Triệu Viễn Chu lên tiếng giảng hòa
Ly Luân hậm hực quay sang nói: “Triệu Viễn Chu, tin ta đánh ngươi không?”
Triệu Viễn Chu cười đáp: “Đánh lại ta không mà đòi đánh”
Ly Luân: “…”
Bạch Cửu vừa cúi người kiểm kê hòm thuốc vừa nói: “Ngươi chỉ cần ngồi im đó hít thở tử tế chính là đang ban phước cho mọi người đấy Ly Luân”
Ly Luân: “…” Thế quái nào lại không cãi được chứ?
“Ta muốn uống rượu” Ứng Long than vãn xong lại cay đắng mà nuốt xuống một ngụm nước lã
“Nhà hết gạo rồi” Băng Di cũng hiếm khi bày tỏ ý kiến
“Hết đồ ăn luôn rồi” Anh Lỗi chống cằm suy tư
“Hòm thuốc của ta thấy đáy luôn rồi á, chẳng còn được mấy cọng thảo dược nữa, ngươi liệu hồn đừng có bệnh nữa đấy nhé Ly Luân” Bạch Cửu thở dài nói
“Ba tháng rồi chưa được một bữa ngon nào” Thừa Hoàng chống cằm nhìn đống lửa than vãn
“Ai đó ra ngoài kiếm tiền đi” Thanh Canh nhỏ giọng đề nghị
“Kiếm bằng cách nào?” Phỉ lên tiếng đáp
“Thiếu gì cách, chẳng hạn như đánh cướp… ấy da” Chúc Long vừa lên tiếng đã bị Anh Chiêu cốc đầu: “Ngươi tốt nhất nên dẹp cái suy nghĩ thất đức đó đi”
Sơ Đại đồng tình nói: “Từng là Chúc Long vạn người sợ hãi, ngươi thế mà muốn đi đánh cướp, mặt mũi để đâu chứ hả?”
Chúc Long: “…” Xin lỗi được chưa
“Nhưng làm gì để kiếm tiền đây?” Trác Dực Thần cũng bó tay hết cách: “Đời trước cũng đâu có khổ đến mức này đâu chứ?”
Triệu Viễn Chu vò đầu bức tai một lúc, cuối cùng cũng nảy ra được ý tưởng: “Tiểu Trác ngươi múa kiếm rất giỏi đúng không? Ra đường bán nghệ đi, diễn xiếc cũng được”
Trác Dực Thần lườm y một cái nói: “Mơ tưởng, kiếp trước ta thấy ngươi xoay ô giỏi như thế, sao ngươi không đi múa lửa luôn đi”
Triệu Viễn Chu: “…”
Trác Dực Thần lại nói tiếp: “Thừa Hoàng, ngươi làm con rối giỏi lắm đúng không? Đem mớ con rối vô dụng của ngươi bán hết cho thầy cúng đi”
Thừa Hoàng nghe lời này lặp tức nhảy dựng lên phản đối: “Ngươi nghĩ gì thế, đó là nghệ thuật, là phong cách của ta, Thanh Canh chẳng phải hát rất giỏi sao? Kêu nàng vào gánh hát rong nào đó bán nghệ đi”
Thanh Canh nhíu mày bác bỏ: “Ta không vào chổ ấy đâu, một cô nương như ta sao lại phải làm việc đấy? Sơ Đại thần nữ thổi tiêu rất chuẩn còn gì? Ngài ấy có thể đi hòa tấu được đấy”
Sơ Đại: “…Ta xin kiếu”
Ứng Long thấy tình cảnh này lại thở dài thở ngắn một lúc: “Chúng ta bây giờ chẳng có gì cả?”
Triệu Viễn Chu không đồng ý nói: “Sao lại không có gì, không phải có ta rất đẹp đây sao?”
Băng Di thật sự muốn ném y vào đống lửa nướng ăn luôn cho rồi: “Đẹp mài ra ăn được chắc, nói về nhan sắc chúng ta có ai xấu sao?”
Anh Lỗi lại ném thêm một que củi vào, bâng quơ nói: “Đẹp mà nghèo thì có ích gì đây? Ta tình nguyện đổi nhan sắc lấy tiền”
Bạch Cửu ngồi bên cạnh ôm mặt: “Không ngờ có ngày Sơn Thần đại nhân lại có thể nói ra câu này”
Anh Lỗi: “…”
Bạch Cửu lắc lắc que gỗ trong tay giọng điệu có chút trêu chọc nói: “Đem bán Ly Luân đi, đở được tiền thuốc than hàng tháng đấy“
Thừa Hoàng tiếp lời: “Đở được một miệng ăn”
Anh Lỗi đồng tình nói tiếp: “Nhìn hắn khá đẹp mắt, ta nghĩ cũng đổi được năm túi gạo đấy”
Băng Di có chút giận nói: “Ngươi nói vậy là có ý gì hả, năm túi gạo? Người thân từ nhỏ lớn lên bên ngươi chỉ đáng giá năm túi gạo? Ngươi nhìn kỹ lại xem, Ly Luân cũng đâu có xấu, ta muốn mười lăm túi”
Phỉ: “…” Băng Di tiền bối bị đồng tiền che mờ con mắt rồi
Ứng Long nhỏ giọng xen vào: “Mười bốn túi thêm một vò rượu được không?”
Băng Di: “Không!!!!!”
Ly Luân nghe hết một màn này thoáng quay sang nhìn Triệu Viễn Chu bên cạnh, ánh mắt hoài nghi như đang muốn nói: Ta thật sự rẻ mạt đến mức đấy à?
Triệu Viễn Chu vỗ về an ủi: “Họ chỉ đùa thôi, từ nhỏ đến giờ đã bao lần nói muốn đem ngươi đi bán cho rồi, mà có lần nào làm đâu, ai bảo ngươi ngươi đẹp quá làm gì”
Ly Luân thờ ơ nói: “So về nhan sắc thì lão Băng Di kia nên là kẻ bị bán đầu tiên mới phải đấy”
Băng Di: “…” Ta nghe thấy đấy
Nói đoạn Ly Luân lại lia mắt sang Ứng Long: “Sau đó đem bán luôn lão Ứng Long kia”
Ứng Long: “…” Nghiệp tụ đầy mình nha Ly Luân
"Ta đi ngủ trước đây, sống tới đâu tính tới đó" Trác Dực Thần thong thả ngả người vào thân cây, bộ dáng như nhân sinh không còn gì để tiếc nuối
Bạch Cửu đồng tình ném hòm thuốc sang bên cạnh lăn đùng ra tại chổ: “Ừm, ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có hết, thuốc than, cơm gạo, rượu, đồ ăn các thứ đều có hết á”
Triệu Viễn Chu nhìn cả đám nằm sỏng xoài ra đất hỏi: “Không vào nhà ngủ à?”
Anh Lỗi: “Nhà cũng khác gì bên ngoài đâu"
Ứng Long gật đầu phụ họa: “Gió cũng thổi lồng lộng đấy thôi”
Băng Di lắc đầu thở dài, mắt hướng về cái nóc nhà nói: “Thủng từ năm ngoái đến giờ, vẫn chưa có tiền sửa, nghĩ mà chán”
Trác Dực Thần: “Nhà các ngươi cũng có hơn gì ta đâu mà nói”
Triệu Viễn Chu: “…Thật sự là nghèo đến mức này rồi sao?”
Ly Luân: "Ôi cái sự nghèo khổ này… ta sợ ngủ một giấc xong tỉnh lại sẽ bị các ngươi đem bán thật quá”
Mọi người: “…” Dám lắm á
_______________
HOÀN
HOÀNG TUYỀN ĐẠI MỘNG ĐẾN HỒI KẾT RỒI😊
BÁI BAI MỌI NGƯỜI NHA😆😆
____________
NHƯNG MÀ NGỪNG Ở ĐÂY CŨNG CÓ HƠI TIẾC😃
AI MUỐN TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN VỀ CUỘC SỐNG NHÂN GIAN NÀY CỦA HỌ KHÔNG😆
MỘT ĐÁM YÊU THẦN THƯỢNG CỔ KHI KHÔNG CÓ PHÁP LỰC SẼ ĐỐI MẶT VỚI CƠM ÁO GẠO TIỀN HẰNG NGÀY CỦA THẾ GIAN NHƯ THẾ NÀO?
AI ĐỒNG Ý THÌ GIƠ TAY NHA, KHÔNG THÌ TUI END TẠI ĐÂY LUÔN😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com