Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Ly Luân Lại Đến Kìa

"Triệu Viễn Chu nếu ngươi không ra đây ta liền một mồi lửa đốt trụi cái ổ mới này của ngươi"

"Trời ơi mới sáng sớm cái gì ồn vậy trời?"

Bạch Cửu vốn đang mơ một giấc mộng đẹp tuyệt vời, trong mơ cậu đã trở thành danh y vang chấn giang hồ thì bị tiếng gọi ồn ào làm cho tỉnh giấc, Bạch Cửu nhăn mặt xốc chăng rời khỏi giường, bước ra tới cửa thì đập vào mắt là một thân ảnh hắc y đen xì, nhìn xuống cái trống trên tay hắn Bạch Cửu liền thở dài một cái rồi xoay người đóng cửa gọi vọng vào

"Đại Yêu, Ly Luân lại tới tìm nè"

"Hả? Ly Luân nào? Ly Luân là ai?" Triệu Viễn Chu lấy tay dụi dụi mắt, trông có vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, y ngáp một cái bước ra cửa thì thấy gương mặt đen xì của Ly Luân

Ly Luân nghiến răng lặp lại: "Ly Luân nào??? Ngươi hay lắm Triệu Viễn Chu"

Triệu Viễn Chu ngáp một cái nói: "Là ngươi à? Sáng sớm không ngủ tìm ta có gì không?"

Ly Luân nhìn bộ đồ ngủ của Triệu Viễn Chu thì giận dữ nói: "Ngươi biết bây giờ là giờ nào rồi không? Mặt trời lên tới đầu rồi mà còn ngủ"

Triệu Viễn Chu: "Hả? Gần đây chả có việc gì làm, không ngủ vậy thì làm gì?" nói đoạn y thấy Bạch Cửu ngáp một cái bước vào phòng đóng cửa lại thì nói: "Tiểu Cửu đợi ta nữa"

Ly Luân: "..." Cái quái gì thế này?

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân rồi lại lấy tay chỉ chỉ phòng Bạch Cửu: "Đấy, ngươi thấy không, ngươi cũng nên về ngủ đi thôi"

Ly Luân nâng Trống chỉ về phía Triệu Viễn Chu nói: "Ngủ, ngủ, ngủ, ngươi ra đây phân cao thấp với ta"

Triệu Viện Chu lại ngáp một cái: "Ngươi cao, ta thấp được chưa, ta đi ngủ đây"

Ly Luân: "..."

"Triệu Viễn Chu!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cả Tập Yêu Ty thật sự bị tiếng gầm này gọi tỉnh hết rồi

2 canh giờ sau

Đùng!!

Anh Lỗi đang nấu ăn trong bếp thì chợt thấy một cơn gió lạnh cuốn qua, ngẫng đầu lên thì thấy cả một bầu trời thơ mộng, cái nóc nhà bị Ly Luân thổi bay mất luôn rồi

Bùm!!

"Cái gì vậy? Cái gì vậy?" Anh Lỗi tay cầm con dao bếp kinh hoảng bước ra

Keng Keng!

"Động đất hả?" Bạch Cửu ôm chăn gối hốt hoảng bước ra cửa

Rầm!

"Có Yêu quái tấn công sao?" Bùi Tư Tịnh tay cầm cung tên khẩn trương bước ra cửa

Đinh đung, rầm, kẻng!!!

"Cái quái gì đang xảy ra vậy! Tận thế hả?" Văn Tiêu bỏ chén cơm đang ăn dỡ xuống, tay cầm lệnh bài Bạch Trạch bước ra cửa

Bùmmmm

Bạch Cửu hốt hoảng kêu lên: "Ôi thánh thần ơi, Thư phòng bị thổi bay mất rồi, tiểu Trác Ca vẫn còn bên trong đó"

Trác Dực Thần đang đọc sách thì đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng bay bỏng, trời đất như đang đảo lộn cả lên: ?

Anh Lỗi cũng hét lên ngay sau đó: "Êk đừng đánh vào nhà bếp, ta đang nấu ăn mà"

Rầm!

Phừng phực

"Chạy mau, cháy rồi kìa" Văn Tiêu liền ra tay túm ngang Bạch Cửu lao ra khỏi Tập Yêu Ty

Trác Dực Thần vẫn còn đang trong trạng thái đất trời đảo lộn cố tiến lại cửa mở ra thì thấy có cảm giác mát mát, lúc hắn lia mắt sang xung quanh thì thấy toàn mây với mây: "..."

Ly Luân đánh tới đánh lui rốt cuộc không thèm sài pháp lực nữa, vén tay áo lên nhào vô đấu tay không với Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu cũng không thua kém gì, thu ô lại, tay nắm thành quyền lấy đà đấm một cú vào ngực Ly Luân

Ly Luân ngẫng đầu nhìn Triệu Viễn Chu với vẻ mặt không thể tin được: "Ngươi đánh ta?"

? Ủa không phải đang đánh nhau hả??

Triệu Viễn Chu thấy thái độ của hắn thì không khỏi ngớ người nói: "Ngươi đánh ta trước còn gì?"

Ly Luân uất ức đưa tay nắm tóc Triệu Viễn Chu kéo mạnh, Triệu Viễn Chu kêu đau nói: "Á đau, chơi gì chơi nắm đầu"

Nói đoạn Triệu Viễn Chu vươn tay ra bóp cổ Ly Luân

"Ngươi muốn ta nghẹt thở chết hả? Buông ra" Ly Luân đá một cú vào bụng Triệu Viễn Chu

"Ngươi bỏ tóc ta ra trước"

"Không đấy"

Triệu Viễn Chu tung một đấm vào mặt Ly Luân nói: "Bỏ ra"

"Đánh người không đánh mặt, ngươi nghe qua câu này chưa thế?" Ly Luân một tay ôm mặt, một tay khác đấm nâu mắt Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu hoảng hốt kêu lên: "Ngươi phá nát gương mặt đẹp trai này của ta rồi"

Tối hôm đó

Triệu Viễn Chu đầu tóc rồi bời nằm sỏng xoài trước cửa Tập Yêu Ty, chân có vẻ như bị thương không nhẹ

Ly Luân nằm bên cạnh y cũng chẳng khá hơn là bao, mặt mũi tím chổ này, nâu chổ kia, tay hình như gãy luôn rồi

Trác Dực Thần vừa bị rơi từ độ cao hơi khó tưởng tượng xuống, còn bị một đống đổ nát đè lên người, giờ phút này đang chống gậy dựa vào Tập Yêu Ty chỉ còn mỗi cái khung xườn nói: "Tiểu Cửu đệ đừng có khám nữa" Nói đoạn quay sang Anh Lỗi nói: "Anh Lỗi ngươi đào hai cái hố chôn luôn đi, cái ngữ phá hoại này sống làm chi cho chật đất"

Ly Luân bị đánh đến thần trí không còn thanh tỉnh nữa rồi, bắt đầu mê sảng nói: "Triệu Viễn Chu, ngươi dám đánh ta, ta khóc cho ngươi xem"

Triệu Viễn Chu hôn mê nằm bên cạnh cũng bắt đầu nói mớ: "Ly Luân, ngươi dám phá gương mặt đẹp trai hơn Trác Dực Thần này của ta, ta liều mạng với ngươi"

Bạch Cửu vốn đang khám chữa cho họ, nghe đến đây thì lấy vải trắng phủ mặt cả hai lại, quay người nói: "Anh Lỗi ngươi đào hố xong chưa, hạ thổ được rồi đấy"
_________

ĐANG VUI NÊN TẶNG MỌI NGƯƠI MỘT NGOẠI TRUYỆN NGẮN NÈ😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com