Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Ngoại truyện

Cuối cùng truyện của toi cũng đến chương cuối, đây là cái kết toi muốn đắp vào vết sẹo ông Quách rạch, làm truyện cho bớt lụy thôi.

Ngoại truyện: "Để Ý"

______________________________________________

Đúng như lời Triệu Viễn Chu nói, có không ít nam sĩ mới vào Tập Yêu Ty ngưỡng mộ Bùi thống lĩnh, làm Trác Dực Thần có chút khó chịu, hay mất tập trung. Tư Tịnh nhìn ra tâm tư của y liền trêu chọc ngầm.

_ Tại sao không xử lý công vụ nữa rồi, tinh thần có vấn đề không - Bùi Tư Tịnh

_ Không có, ta hơi mệt - Trác Dực Thần

_ Mệt ở đâu có cần ta nói Bạch Cửu kê vài thang an thần không - Tư Tịnh lấy tay xoa trán Trác Dực Thần

Tiểu Trác giật mình, từ bao giờ Tư Tịnh lại có sở thích hành động thân mật với y như thế, Trác Dực Thần đỏ mặt né tránh.

_ Huynh giống Tư Hằng thật đấy, sao luôn ngại ngùng né tránh vậy? - Tư Tịnh khẽ cười

_ Hôm nay cô làm sao vậy... uống rượu ư? - Trác Dực Thần bối rối rồi nhận ra mùi rượu thoang thoảng trên người Tư Tịnh* kẻ nào lại có gan rủ Bùi đại nhân uống rượu đến say sưa như vậy*

_ Sao hả, ta uống cùng Anh Lỗi, y đã say ngoắc cần câu rồi, Tiểu Trác đại nhân có ý gì? - Bùi Tư Tịnh

_ Sao cô lại uống nhiều như vậy, trong lòng có khúc mắc gì? - Trác Dực Thần nhìn cô đầy lo lắng

_ Có, Tư Hằng không thể làm người bình thường

_ Không có ta sao? - Trác Dực Thần tưởng Bùi Tư Tịnh thật sự đang say, muốn nhân cơ hội hỏi cô mà y không biết Tư Tịnh chỉ đang muốn chọc hắn, hương liệu của Bạch Cửu đúng là hữu dụng

_ Không... Nhưng mà ta thấy nhớ huynh - Bùi Tư Tịnh mân mê tóc của Trác Dực Thần - dạo này huynh luôn khó chịu, nói cho ta biết tại sao

Trác Dực Thần nghe thấy liền có chút mừng* nàng nhớ y*, không do dự mà lỡ miệng nói ra suy nghĩ.

_ Những người mới vào Tập Yêu Ty đều không có ý đồ tốt với cô, cô biết không... Ta rất lo lắng - Trác Dực Thần nhăn mặt

_ Thì ra huynh ghen tị với đám tiểu bối đấy à - Tư Tịnh không cười nhưng câu nói rõ là đang trêu chọc

_ Làm... làm gì có, chỉ là họ làm vài chuyện vượt quá bổn phận, ta không nhìn được - Trác Dực Thần lúng túng

_ Nếu chỉ là không nhìn được thì không đến nỗi cả ngày trưng cái bản mặt đấy ra gặp Tiểu Cửu chứ - Tư Tịnh trách cứ

_ Nhưng mà ta thật sự là có để trong lòng chuyện cô lại dễ dàng để bọn họ tiếp xúc thân mật như vậy

_ Chỉ đao kiếm luyện võ thì thân mật thế nào, hay là ta phải ôm huynh vài cái mới hết khó chịu - Tư Tịnh

_ Ý ta không phải vậy... cô say rồi, nên về nghỉ ngơi, ta đưa cô về phòng

Trác Dực Thần muốn đưa Bùi Tư Tịnh về phòng, chỉ sợ cô còn ở thêm chút nào, y sẽ bị cô chọc đến ngượng ngùng lúc ấy.

_ Bỏ ra, ta không say, ta chỉ muốn biết huynh để ý ta ở chỗ nào - Bùi Tư Tịnh như đã giải đáp được thắc mắc

_ Mọi thứ về cô ta đều muốn để ý - Trác Dực Thần vẫn chưa nhận ra điều bất thường, định đứng dậy

Trác Dực Thần bị Bùi Tư Tịnh kéo xuống, tay kia đang ấn vai của y ghim xuống, cả người Trác Dực Thần dựa vào bàn. Hai người đang ở tư thế rất dễ bị hiểu lầm, còn có... chút mờ ám.

_ Giấu giếm ghen vớ vẩn, huynh ngốc thật hay là nhát, huynh trốn cái gì, đưa mạt ngạch cho ta còn nói ẩn ẩn ý ý, huynh tưởng ta không biết ý nghĩa của nó sao?

_ Biết... Biết cái gì? - Trác Dực Thần thoáng giật mình, cả người tê cứng

_ Quả nhiên, A Thần, ta chỉ muốn hỏi huynh đây là thật lòng ư?

_ Ta...ta, chuyện gì ta nói với cô đều là thật

_ Ta nhận mạt ngạch rồi - Tư Tịnh nhìn Dực Thần nghiêm túc

_ Chuyện tháo mạt ngạch cô không cần để tâm, đó là vô ý, ta không muốn cô phải chịu trách nhiệm - Trác Dực Thần theo bản năng nói ra lời bào chữa trong lúc bối rối khi nhận ra Tư Tịnh" tỉnh táo" nghe được những lời thật lòng của y

Không ngờ lời này lại trực tiếp làm Tư Tịnh giận, nàng ném Dực Thần cái" bụp" xuống sàn, dứt khoát bước ra khỏi phòng đi mất. Trác Dực Thần bị ném liền ngơ ra, vội đứng dậy định đuổi theo, gặp ngay Bạch Cửu vừa nghe thấy câu chuyện của họ ở hành lang. Bạch Cửu liền mở miệng trách Tiểu Trác ca của cậu, tuy Bạch Cửu còn nhỏ nhưng chuyện tình ái cậu rất rõ ràng, thậm chí có vài phần thông thạo hơn đầu gỗ bảo thủ như Trác Dực Thần.

_ Sao huynh có thể nói như vậy với Bùi tỷ tỷ?!

_ Ta đã nói gì sai sao?

_ Tất nhiên! Bùi tỷ tỷ đã nhận mạt ngạch của huynh và biết ý nghĩa của nó rồi, lẽ nào huynh còn không hiểu

_ Ta chỉ muốn cô ấy suy nghĩ thật kĩ, chỉ cần cô ấy không muốn ta nhất định không ép buộc, ta chỉ muốn bảo vệ cô ấy thật tốt, nếu Tư Tịnh hối hận thì sao - Dực Thần không ngừng nghĩ ngợi lung tung

_ Ôi Tiểu Trác ca của ta ơi, Bùi tỷ tỷ đã chủ động vậy rồi, huynh đây là tự không muốn thừa nhận cảm giác của bản thân, Bùi tỷ tỷ giận rồi - Bạch Cửu chống nạnh phồng má

Trác Dực Thần nhận ra thực sự làm Tư Tịnh giận rồi, trong lòng áy náy mà cũng có vài phần vui vẻ vì biết được Tư Tịnh đã đồng ý để y được" bảo vệ nàng ở danh nghĩa gần hơn". Lúc sau chỉ thấy Trác thống lĩnh vào bếp học tập Anh Lỗi làm bánh ngọt, khi xong liền chạy đến sân tập của Bùi đại nhân. Tư Tịnh thấy dáng vẻ đáng yêu hối lỗi của Tiểu Trác cũng mềm lòng tha thứ( giống khi còn nhỏ A Hằng thường làm vậy), Tư Tịnh nhận lấy bánh, biểu cảm không thay đổi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày. Suốt hôm đấy, cả Tập Yêu Ty đều biết Trác thống lĩnh - "người trong mộng của vô vàn thiếu nữ thành Thiên Đô" chạy theo Bùi đại nhân - "nữ tử lạnh lùng cứng cáp là xạ thủ mạnh nhất Thiên Đô" để dốc sức làm nàng vui.

______________________________________________

_ A tỷ, tỷ với Trác đại nhân có chuyện gì vậy? - Tư Hằng ăn bánh

_ Không có - Tư Tịnh thoáng giật mình, đến đệ đệ cũng chú ý rồi

Trác Dực Thần hành động của quá lỗ mãng, chuyện gì cũng cẩn trọng vậy mà khi ở với cô thì đều thành chuyện buồn cười.

_ Ta biết rồi, xem ra ta sắp có tỷ phu rồi - Tư Hằng rất bình thản, tuy cậu không muốn để ai lại gần tỷ tỷ, nhưng cậu cũng thấy vui vì có người tốt như Trác Dực Thần muốn bảo vệ cô ấy, Tư Hằng cười - Trác đại nhân rất tốt, ta thích y

_ Đệ nói linh tinh gì vậy... ta...ta... - Tư Tịnh định bào chữa nhưng nhận ra lời Tư Hằng nói không sai, cô đã nhận mạt ngạch của Tiểu Trác, cứng miệng

_ À, phải gọi là Tiểu Thần ca mới phải - Tư Hằng đùa xong liền chạy mất...

______________________________________________

                         ~[ HOÀN! ]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com