Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đương lúc mang người về gia sau, Thừa Hoàng thông qua mạch tượng của y liền biết Trác Dực Thần đang mang thai, hắn rối rắm lại phức tạp chẳng biết nên làm gì. Trác Dực Thần chẳng khá hơn là mấy, hài tử của y cứ quấy phá không ngừng khi thiếu sự hiện diện của phụ thân nó, y toát mồ hôi hột.

" Hay là để ta thử truyền ít linh lực cho ngươi "

Thừa Hoàng áy náy lên tiếng, lại đưa bàn tay hướng về bụng của Trác Dực Thần, y âm thầm chấp nhận. Tia sáng truyền vào, đứa bé lại tham lam cắn chặt lấy từng đợt sức mạnh của Thừa Hoàng.

Không đủ.

Hài tử nhất định cần có phụ thân mới bớt hồ nháo, nhưng Ly Luân làm gì còn ở đây, nó đành trút giận lên người Thừa Hoàng.

Qua vài thiên, cuối cùng tình trạng của đứa bé mới lặn xuống, Thừa Hoàng được nghỉ ngơi liền thở mạnh ra, hắn đỡ lấy Trác Dực Thần ngồi xuống, chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn nhất cuộc đời mình.

" Ăn nhiều vào"

Gắp thức ăn vào bát cho y, hắn mắng vốn người sản phụ ít khi động đũa.

" Biết rồi biết rồi, ồn ào thật, ngươi cứ như là mẹ ta "

Gương mặt búng sữa của y phụng phịu, đây vốn đâu cần phải ăn uống bồi bổ như thế, dù sao thần tộc cũng đâu có đói, bọn họ dựa vào tu vi mà sống nên rất ít khi dùng cơm, chỉ có khi ở cùng với Văn Tiêu kia, Trác Dực Thần mới ấm áp ngồi cùng. Nhắc lại cố nhân, ánh mắt y lại phất lên một nổi sầu bi ai. Nếu như sớm nghe lời Văn Tiêu đừng chạy loạn, y liền không phải chạm đến những rắc rối như hiện tại, không cần phải kiêng nể bất cứ ai. Nếu như nghe theo nàng là tốt rồi, ngay cả sinh con cũng có thể cùng người mình yêu mà có, cũng chẳng phải tự mình mang nặng đẻ đau vì một mụn con.

Buông đũa, y tống người ra ngoài. Thừa Hoàng lại suy nghĩ thêm đôi chút, xinh đẹp gia hoả luôn tính khí thất thường, rất đặc biệt, khác hẳn với cuộc sống ảm đạm mấy vạn năm kia của mình. Nghĩ đến cái gì, Thừa Hoàng biến mất ngay tức khắc.

Triệu Viễn Chu ngồi thiền, tay vận chuyển yêu lực. Yêu lực hỗn loạn không lâu liền bị hắn chinh phục, hắn mở mắt ra, một đòn phanh cắt đứt mọi đường thoát của oán khí. Hắn mở miệng, nhìn thấy sự hiện diện của Thừa Hoàng.

" Tiểu yêu tinh của ta thế nào rồi "

" Đang giận dỗi "

Thừa Hoàng nói ra sự thật, chỉ nhận được tiếng phì cười của Triệu Viễn Chu, người nọ giảo hoạt con mắt.

" Thật đáng yêu, không hổ là tiểu yêu tinh nuôi dạy từ bé của ta "

Một tay Triệu Viễn Chu nuôi lớn người, hắn rõ ràng tính khí của Trác Dực Thần, càng không phải nói huynh trưởng như cha, hắn không mang cùng huyết thống với y, suy nghĩ trong đầu cũng không vừa, đây thực chất là nuôi vợ từ bé đợi ngày ăn thịt.

Nhưng chưa kịp hưởng quả ngọt đã bị kẻ khác hớt trên tay.

Triệu Viễn Chu có thể nhường và nhịn cho Ly Luân bất cứ thứ gì hắn muốn, riêng Trác Dực Thần thì không.

Y là lão bà chưa qua cửa của hắn.

Ly Luân tham lam, chẳng khác nào phụ thân của hắn. Triệu Viễn Chu từng phải ép hơn bảy phần nội công mới phong ấn được người, nhưng không hiểu lý do mà Ly Luân lại tìm được sơ hơ mà thoát ra, còn mạo phạm đến tiểu yêu tinh của Triệu Viễn Chu, đây là tối kỵ không thể tha thứ.

Cùng lắm hắn lại ra tay thêm một lần, lần này dứt khoát một chút chặt đứt đường sống của Ly Luân, còn đứa bé ấy thì tìm cơ hội phá bỏ, hắn không muốn y dính díu gì đến Ly Luân thêm một khắc nào nữa, dù sao thì con cái rồi sẽ lại có, hắn có thể ban cho y hài tử của hai người.

Đếm từng ngày, Triệu Viễn Chu hài lòng với kế hoạch của mình, lại vì một câu nói của hảo hữu mà dao động.

Thừa Hoàng nói hắn muốn có tiểu yêu tinh.

" Ta sẵn sàng chấp nhận đứa bé trong bụng y không phải con ta, và sẵn sàng trở thành một người cha"

" ... " Sự đố kị làm Triệu Viễn Chu có khuynh hướng bộc phát, ngoài mặt vẫn ra vào ý cười. " Huynh động tâm với tiểu yêu tinh của ta? "

" Ân, ta tới tìm huynh vì lí do này, dù sao người nuôi lớn y là huynh, vậy huynh cũng phải nhắc đến là trưởng bối của y vậy. Ta muốn nghênh thú Trác Dực Thần "

" Thật sự? "

Không cần mạng nữa sao? Thừa Hoàng huynh đệ?

" Thật sự, quyết không thay lòng "

" Như vậy thì huynh ta phải mau chóng diệt Ly Luân đi mới phải, đó là hòn đá cản đường lớn nhất "

Thừa Hoàng gật đầu, xoay người lại muốn đi thì bị Triệu Viễn Chu một phát xuyên tim, chiêu này không lấy mạng được hắn, nhưng cũng đủ làm hắn đau đớn khụy xuống đất. Thừa Hoàng ôm lấy đầu tim, ngước lên nhìn Triệu Viễn Chu, lắp bắp từng chữ tại sao, Triệu Viễn Chu cười.

" Muốn tranh với ta? Ngươi đừng mơ "

Nói rồi Triệu Viễn Chu liền bắt tay vào công cuộc xoá sổ Thừa Hoàng, hắn ra tảy chưởng phạt, mấy chốc đã làm tan hoang địa động của mình, Thừa Hoàng mang theo vết thương chồng chất cố né tránh lại đáp trả.

" Triệu Viễn Chu, ngươi dám đối xử với ta như vậy ! "

Dứt lời, Thừa Hoàng nhân cơ hội đó xoay chuyển càn khôn, phút chốt đánh bay Triệu Viễn Chu ngã vào tảng đá, tận dụng sức mạnh từ thuở khai sinh đến hiện tại.

" Người sống ta chết, ngươi ta quyết liệt một đoạn đi "

Máu đổ ra từ khoang miệng của Thừa Hoàng, hắn niệm chú. Triệu Viễn Chu đứng dậy, dồn hết sức đánh vào Thừa Hoàng.

" Thắng làm vua thua làm giặc, đừng mơ tưởng đến tiểu yêu tinh nữa, chịu chết đi "

Thật sự là quá đặc sắc, khi Ly Luân đuổi đến đã thấy hai người đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, hắn thiết nghĩ cứ để hai người diệt nhau, bản thân sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nhưng nghĩ đến Trác Dực Thần, hắn liếm môi, thân dưới lại ngẩng đầu lên, hắn liền mắng thầm tiểu huynh đệ của mình.

Được rồi, không tham gia sẽ rất buồn chán, giờ đánh bại được hai kẻ kia thì Trác Dực Thần lẫn Yêu Giới đều thuộc về hắn rồi, triệu hoán ra roi thần, hắn quất mạnh về phía hai người. Thừa Hoàng cùng Triệu Viễn Chu giật mình né tránh sự công kích từ bên phía ba.

" Ly Luân, ngươi dám đến đây sao? Không sợ lại hồn phi phách tán sao?"

Triệu Viễn Chu lau vết máu ở khoé môi.

" Ca ca nói đùa rồi, ở trong tình cảnh như vậy huynh còn đủ sức để giết ta hay sao? Không khéo ta lại thừa nước đục thả câu, người chết lại có khi là huynh rồi "

Đến đây nào, nghênh chiến với ta.

Mỹ nhân, thiên hạ, ta đều sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com