Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đều nói anh hùng khó vượt ải mỹ nhân, xác thực là vậy. Triệu Viễn Chu, Thừa Hoàng cùng Ly Luân vốn chẳng phải kẻ ngốc, nhưng hiện tại bọn hắn nguyện một lần chơi hết sức mình để phân thắng thua, có lẽ Trác Dực Thần thật sự có mị hoặc lớn đến như vậy, nên mới khiến cả ba như những kẻ điên dại không ngừng lao vào nhau tranh đấu.

Ly Luân một tay tà khí đấm mạnh vào ngực Thừa Hoàng, hắn lại không tránh mà thẳng tay xuyên thẳng kiếm qua người Ly Luân, Triệu Viễn Chu một bên thêm yêu lực móc tim của đệ đệ rồi rút ra, chân đạp Ly Luân sang một bên để tiến đánh cùng Thừa Hoàng. Trước tình cảnh giằng co, Trác Dực Thần xuất hiện phá tan mọi thứ, nhưng lại vừa đúng lúc Triệu Viễn Chu bị Thừa Hoàng xẻo một miếng thịt bên vai, còn chính Thừa Hoàng lại vì vết thương cũ nơi trái tim làm nhói, nhất thời cũng bị yêu lực của Triệu Viễn Chu đánh lùi vài bước.

" Ca !"

Trác Dực Thần xông thằng đến chỗ Triệu Viễn Chu, hắn vô thức ngã xuống, được y đỡ vào lòng, lại vào lúc y đang loay hoay không chú ý, nở một nụ cười. Đôi mắt Trác Dực Thần đỏ lên, nhưng sự quật cường trong giọng nói vẫn không thuyên giảm, y trừng mắt nhìn Thừa Hoàng.

" Ngươi..làm sao ngươi dám? Làm sao ngươi dám đả thương hắn? "

Thừa Hoàng muốn mở miệng lại thôi, vết thương chỗ ngực đang rỉ máu, hắn đau đớn không thôi, tâm tình lúc này nhắc nhở từng cơ quan không ngừng xoắn lại, thúc đẩy hồi phục cơ thể, trị thương. Nhưng vết thương đau đớn nhất lại trị không được, liều thuốc đó đang than trách hắn.

Trác Dực Thần ôm lấy Triệu Viễn Chu không ngừng khóc, chợt nhận ra điều gì, y đặt hắn nằm xuống, tính đến nơi của Ly Luân. Triệu Viễn Chu nào có để chuyện dễ dàng như thế, thấy y toan đến chỗ đệ đệ, hắn bấu lấy cánh tay y, dứt khoát nắm chặt.

" Tiểu yêu tinh..ta đau quá "

" Trác Dực Thần! Ta là phụ thân của hài tử, ngươi không được bỏ qua ta "

Ly Luân oán hận vang lên, Trác Dực Thần tay đặt lên bụng mình, cắn chặt răng buông Triệu Viễn Chu mà kiểm tra Ly Luân. Cả người Ly Luân toàn máu, gương mặt dữ tợn điên dại, Trác Dực Thần nhịn không nổi liền vô thức thoái lui hai bước, lại chọc giận Ly Luân.

" Dực Thần..phải giết Ly Luân..hắn là kẻ nguy hại đến thế gian này..khục.."

Triệu Viễn Chu hộc ra ngụm máu.

" Trác Dực Thần, ta là phụ thân của nó " Ly Luân chỉ vào bụng y, " Thiếu ta, nó không thể sống, cũng chẳng thể bình yên ra đời "

Hít thở không thông, Trác Dực Thần tay giữ chặt lấy bụng, lại đấu tranh tư tưởng.

Y không muốn hi sinh đứa bé.

Ly Luân nhìn y bất động, cười lạnh. Quả nhiên chân tình cũng không lay động được lòng của Trác Dực Thần.

" Đừng trách ta, Trác Dực Thần "

Hắn trợn to con mắt, tứ chi vặn vẹo cho khí đen xâm nhập, đến khi hoàn mỹ đứng dậy khi, hắn tóm lấy cổ Trác Dực Thần mà bóp chặt. Trác Dực Thần vì thiếu dưỡng khí, hai chân cựa quậy hồi lâu, không thể tin tưởng nhìn sự tàn bạo của Ly Luân, hắn thật sự không nể nang gì hài tử của cả hai.

Trước khi ngất, Trác Dực Thần mơ hồ nhận ra sự thay đổi, có lẽ Ly Luân đã mang y đến một nơi khác.

Hai tay bị trói buộc đưa lên, Trác Dực Thần bị giam không khác gì tội đồ, mà người đứng ở phía dưới nhìn lên lại không có một chút cảm xúc nào. Ly Luân khoác tay, đối mặt với y. Trác Dực Thần nghe thấy hắn nói.

" Tạm biệt, Thần Thần của ta. "

" Tạm biệt, hài tử"

" Cả hai đều làm tế phẩm của ta đi "

Ly Luân nâng tay lên khởi động trận pháp, gió thổi kéo đến cuồn cuộn, xoay chuyển trời đất, bầu trời kéo đến từng đám mây đen, sắc lại chuyển thành màu đỏ tươi, tiếng quạ kêu lại càng nhiều. Trác Dực Thần bị khung cảnh trước mắt doạ sợ, không tự giác run rẩy.

" Ngươi tính làm gì?"

" Ly Luân, ngươi đang làm cái gì "

" Mau ngừng lại.."

" Không được! "

Một tia sét đánh thẳng vào người Trác Dực Thần, làm y đau đớn hét lên một tiếng, sức lực vừa hồi phục lại phải chống trả với cơn thịnh nộ của trời đất, nhưng trong mắt của y, Ly Luân vẫn thản nhiên đứng nhìn y bị dày vò, nước mắt ủy khuất liển rơi xuống.

" Mau dừng tay..đây là hài tử của chúng ta " Y khóc rồi, nghẹn ngào khóc không thành tiếng, " Đây là..hài tử của chúng ta mà.."

Ngón tay bị lớp áo che khuất đi, Ly Luân vẫn đứng yên bất động ở đấy. Trong mắt của kẻ khác, hắn chỉ đang ung dung đợi chờ cái chết của Trác Dực Thần, nhưng cũng có mình hắn biết, hai tay hắn không ngừng cuộn lại, móng thịt xuyên thẳng qua, cảm giác rát cùng mùi tanh nồng của máu luôn bức hắn đến phát điên.

Trác Dực Thần sẽ không yêu ngươi

Lại một tia sét giáng xuống, Trác Dực Thần tơi tả khắp người, phía chân truyền xuống một chất lỏng ẩm ướt, y không thể tin tưởng mà lắc đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía đỉnh giày, nương theo gót mà nhìn thấy màu đỏ sẫm đang lan ra.

" Không ..."

Lẩm bẩm lí nhí, Trác Dực Thần không thể kiềm chế nổi những u uất trong lòng mà rống lên, y giàn giụa.

" Ly Luân! Ngươi điên rồi! Đây là hài tử của chúng ta, là hài tử của ngươi, sao ngươi lại có thể nhẫn tâm như thế hả "

Hắn giễu cợt.

" Hài tử của ta? "

Bước chân mang trọng lượng đi qua đi lại, nào có dáng vẻ lo âu sợ sệt.

" Nếu nó đã là hài tử của ta, thì cũng phải hi sinh để giúp phụ thân đạt sự nghiệp lớn, đúng chứ?"

Chỉ có căn nguyên của đứa bé mới giúp hắn mau chóng phục hồi.

Hài nhi, phụ thân có lỗi với con.

Mỗi lần tia sét giáng, sinh mệnh phụ mẫu Trác Dực Thần liền giữ không nổi.

Cứ mỗi lần như thế, cơ thể Ly Luân lại được tái tạo.

Hắn cứ thế mà mạnh lên, trong khi vợ con của mình lại đang le lói mập mờ.

Thôi đành vậy, hài tử rồi sẽ lại có.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com