Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc mừng năm mới!

Tập Yêu Ty

"Văn Tiêu!!" Bùi Tư Tịnh vừa chạy vừa gọi với theo người trước mặt.

Hành lang dài vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của hai người và giọng nói gấp gáp của Bùi Tư Tịnh. Văn Tiêu bước nhanh, không buồn ngoái lại dù phía sau, Bùi Tư Tịnh đang gọi theo, âm thanh có chút bất lực pha lẫn khẩn thiết. Bóng lưng Văn Tiêu nhỏ dần, chỉ còn lại làn váy khẽ lay động trong gió.

"Kì lạ." Bùi Tư Tịnh tự nhủ.

Sau biến cố Thừa Hoàng, hiểu lầm giữa Bùi Tư Tịnh và cả đội cuối cùng đã được gỡ bỏ. Bùi Tư Hằng cũng chính thức gia nhập đội, trở thành một thành viên mới trong tiểu đội Tập Yêu Ty.

Trác Dực Thần, với lòng áy náy vì vết thương mà mình đã gây ra nên đã chủ động tìm đến y để xin lỗi. Đáp lại, Bùi Tư Tịnh chỉ bình thản nói rằng đó là do y cố tình nhận lấy. Lời nói ấy khiến Trác Dực Thần thoáng ngạc nhiên, nhưng thay vì tiếp tục tranh cãi, hắn chỉ gật đầu rồi rời đi.

Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, nhưng Bùi Tư Tịnh gần đây lại nhận thấy có điều gì đó rất lạ. Gần đây, Bùi Tư Tịnh không tài nào bắt kịp được Văn Tiêu.

Văn Tiêu không nói gì khi cả hai gặp nhau dù cho Bùi Tư Tịnh có bắt chuyện với nàng. Văn Tiêu luôn lập tức rời đi mỗi khi thấy y xuất hiện để lại Bùi Tư Tịnh mỗi lần đều chỉ biết ngơ ngác đứng đó. Một hai lần thì có thể là trùng hợp, nhưng đây cũng đã mấy ngày rồi.

Bùi Tư Tịnh không hiểu. Y từng nghĩ rằng sau khi Văn Tiêu biết được sự thật năm đó, khi nàng nhận ra y chưa từng có ý bỏ rơi nàng, mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Cả hai sẽ hàn gắn, tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện gần đây lại lạ quá? Hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của y, khiến y không khỏi bối rối và hoang mang.

Bùi Tư Tịnh mang theo suy nghĩ khó hiểu đi đến sân huấn luyện của Tập Yêu Ty. Giờ cũng đã tối rồi, sân huấn luyện vắng lặng, ngoài Bùi Tư Tịnh ra thì ở đây chẳng có ai khác.

Bùi Tư Tịnh vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên đến Tập Yêu Ty. Khi ấy, vì muốn giữ chân Văn Tiêu, y đã nhờ nàng dẫn đường đến đây. Nhưng trái với mong đợi, Văn Tiêu thẳng thừng từ chối, thậm chí còn khiến y rơi vào một tình huống vô cùng ngượng ngùng. Nghĩ lại khoảnh khắc đó, Bùi Tư Tịnh chỉ biết cười khổ – lúc ấy, y thực sự không biết giấu mặt vào đâu.

Bùi Tư Tịnh bước đến trước bia tập, lấy cung tên từ sau lưng ra. Thế nhưng, y chỉ lặng lẽ đứng đó,  không lắp tên, cũng chẳng giương cung.

"Không phải lúc này nàng ấy nên đến đây gặp ta và nói 'Tư Tịnh, muội xin lỗi vì đã hiểu lầm tỷ, chúng ta quay lại nhé!!' hay sao?" Bùi Tư Tịnh nhìn về phía bia bắn trước mặt, nhẹ thở dài. Y vừa giương cung lên định bắn thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh khiến Bùi Tư Tịnh giật mình.

"Tỷ tỷ ... " Bùi Tư Hằng vừa gọi thì đã thấy y giật mình bắn lệch tâm.

"A ... Hằng?" Bùi Tư Tịnh quay lại. Ngoài mặt, y tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trên lưng, mồ hôi đã chảy ướt

'Đệ ấy không nghe thấy mấy lời ngu ngốc mà ta vừa nói khi nãy đấy chứ?'

"Phải, là đệ." Bùi Tư Hằng đến gần. "Tỷ tỷ nếu muốn nói chuyện với Văn Tiêu tỷ sao không đến vườn sau?"

"Đệ vừa rồi không nghe thấy gì đấy chứ?" Bùi Tư Tịnh không nghe lọt tai lời Bùi Tư Hằng vừa nói, trong đầu y lúc này chỉ hy vọng cậu không nghe thấy gì.

"Có, đệ nghe thấy hết." Bùi Tư Hằng thật thà.

Bùi Tư Tịnh " ... "

'Nghe thấy thì có thể vờ như không nghe mà, đệ nói thẳng ra như vậy ta biết giấu mặt vào đâu?'

"Tỷ tỷ, tỷ không cần phải ngại ... Dù sao lúc hai người còn quen nhau, cũng đâu phải đệ không biết." Bùi Tư Hằng vẫn dung dung như vậy.

"Đệ tìm ta có gì sao?" Bùi Tư Tịnh lấy lại bình tĩnh.

"Đệ vừa nói rồi đấy thôi, nếu tỷ muôn gặp Văn Tiêu tỷ thì tối nay là thích hợp nhất rồi ... mặc dù là không phải gặp riêng a." _ Bùi Tư Hằng.

"Tối nay?" Bùi Tư Tịnh dường như quên mất điều gì đó.

"Phải, tối nay là giao thừa, tỷ tỷ không nhớ sao?" Bùi Tư Hằng nhướng mày ngạc nhiên, tỷ tỷ hắn dạo này vì mãi đuổi theo Văn Tiêu tỷ mà đến cả chuyện này còn không nhớ?

'Giao thừa mỗi năm chỉ có một lần, ngày quan trọng vậy mà còn không nhớ, vậy phải chăng ... nếu tiếp tục như vậy, tỷ tỷ sẽ quên luôn ta?'

Bùi Tư Hằng cúi mặt suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩn đầu lên đôi mắt long lanh ngấn lệ. "Tỷ tỷ!!" Cậu nhào đến ôm Bùi Tư Tịnh.

"A Hằng? Đệ làm sao vậy!?" Bùi Tư Tịnh bối rối vội vàng vỗ về cậu.

Có lẽ nhận thấy bản thân hơi quá trớn, Bùi Tư Hằng ngượng ngùng tách ra. "Ta ... Chúng ta mau đến vườn sau thôi. Có lẽ mọi ... mọi người đang đợi."

"À ... À ừ, đi thôi." Bùi Tư Tịnh dù không hiểu gì về hành động vừa rồi của cậu nhưng vẫn theo Bùi Tư Hằng ra vườn sau.

________________

Vườn sau Tập Yêu Ty

Khu vườn nhỏ của Tập Yêu Ty hiện giờ đang tràn ngập sắc xuân. Bên cạnh đình viện là một cây mai vàng đang nở rộ, cánh hoa khẽ lay động trong gió. Gần đó, khóm cúc vàng rực rỡ chen giữa những chậu thược dược và mào gà đỏ tươi, tạo nên bức tranh Tết đầy sức sống.

Ở một góc vườn, vài luống dược liệu xanh mướt với mùi thơm dịu dàng phất trong không khí. Bùi Tư Tịnh vẫn còn nhớ rõ, vào ngày đầu y đến đây, Tập Yêu Ty không có góc nhỏ dược liệu thế này, đây có lẽ là do Bạch Cửu trồng khi cậu đến đây.

Ở góc khác, một bếp lửa đang bập bùng đỏ rực, trên bếp là nồi bánh Tét lớn với hơi nước nghi ngút mang theo mùi lá dứa thơm lừng. Tiếng củi cháy tí tách hòa với mùi thơm của hoa và dược liệu, khiến cả khu vườn tràn ngập cảm giác ấm áp và đong đầy không khí Tết.

Mọi người lúc này đang quây quần bên nồi bánh lớn.

"A Bùi tỷ tỷ, Hằng ca, hai người đến rồi!" Thấy Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng đi đến, Bạch Cửu lớn tiếng gọi họ lại gần.

Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng bước đến. Thấy chỗ bên cạnh Văn Tiêu và Bạch Cửu còn trống, Bùi Tư Hằng nhanh nhẹn chọn ngay chỗ ngồi bên cạnh Bạch Cửu, động tác thoáng chút hớn hở. Bùi Tư Tịnh, dù phản ứng có phần chậm hơn, nhưng sau đó cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Văn Tiêu, ánh mắt thoáng qua nàng trước khi trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Bắt trọn khoảnh khắc này, Triệu Viễn Châu mỉm cười huých vai Trác Dực Thần bên cạnh. Trác Dực Thần khó chịu quay qua nhìn hắn, chỉ thấy Triệu Viễn Châu hất cằm ý bảo hắn nhìn về phía bên kia. Đập ngay vào mắt Trác Dực Thần là khung cảnh đầy gượng gạo của Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu.

Thật ra Trác Dực Thần đã ngờ ngợ từ lâu, có vẻ như cô cô của hắn không được thích Bùi đại nhân cho lắm. Cô cô hắn – Văn Tiêu, là một người hết sức dễ gần, khá hoà đồng với mọi người, nhưng mỗi lần có mặt của Bùi đại nhân, dường như Văn Tiêu luôn tỏ ra khó chịu hay thậm chí là có phần chán ghét?

Lúc đầu, hắn cảm thấy là do mình nghĩ nhiều, vì dẫu sao hai người này cũng chưa từng gặp nhau trước đây. Hơn nữa, trong vụ án vừa rồi, dù rất nhiều sự nghi ngờ đổ dồn về phía Bùi đại nhân, Văn Tiêu vẫn luôn cố gắng tìm cách biện hộ giúp y. Đây không giống hành động nên làm cho người mà mình chán ghét.

Nhưng tại sao? Lúc này, giữa cả hai lại có bầu không khí như vậy? Có lẽ lúc chiêu mộ thành viên, giữa bọn họ đã xảy ra xích mích gì sao? Nhưng nếu là vậy, tại sao Bùi đại nhân vẫn chọn gia nhập? Theo như sự đồn đại về tính cách của Bùi đại nhân, đáng lý ra y phải thẳng thường từ chối mà không thèm đến đây luôn chứ?

Trác Dực Thần với một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao trong đầu quay sang nhìn Triệu Viễn Châu.

Trác Dực Thần "???"

Triệu Viễn Châu cười lớn vỗ vai hắn "Tiểu Trác a Tiểu Trác, ngài vẫn còn không hiểu sao?"

"Ngươi muốn ta hiểu gì chứ?" Trác Dực Thần mạnh bạo gỡ tay Triệu Viễn Châu ra.

Triệu Viễn Châu mỉm cười nhìn qua phía Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh "Chắc Tiểu Trác sẽ sớm biết được thôi."

"A ... Thôi chết rồi!!" Anh Lỗi đột nhiên nhảy dựng lên khiến mọi người giật mình, tất cả lập tức cảnh giác nhìn xung quanh.

"Ta quên mang đĩa ra rồi." Anh Lỗi thở dài ngồi xuống.

Mọi người " ... "

'Chỉ có vậy thôi?'

"Chỉ có vậy thôi mà ngươi cũng nhảy dựng cả lên, làm bọn ta hết hồn." Bạch Cửu bực bội chất vấn.

"Để ta đi lấy cho." Văn Tiêu chủ động nhận nhiệm vụ, nàng đứng lên, hướng đến bếp.

"Tỷ tỷ!!" Thấy Bùi Tư Tịnh còn đang ngơ ngác, Bùi Tư Hằng khẽ gọi.

"A ... À phải rồi ta đi phụ muội ấy!" Bùi Tư Tịnh nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Triệu Viễn Châu nhìn theo bóng lưng hai người, khẽ mỉm cười. Trác Dực Thần ở bên cạnh thì vẫn khó hiểu nhìn theo.

________________

Đường xuống bếp

"Văn Tiêu, đợi đã!!" Bùi Tư Tịnh vội vàng chạy theo Văn Tiêu.

Văn Tiêu không quan tâm, nàng vẫn tiếp tục bước đến nhà bếp.

Bùi Tư Tịnh nhận thấy cách này không có tác dụng, y chỉ đành im lặng đi theo phía sau Văn Tiêu. Trên hành lang vắng lặng lúc này chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người.

Ban đầu, tiếng bước chân phía sau hòa cùng nhịp chân của Văn Tiêu, đều đặn và ổn định. Nhưng không lâu sau, âm thanh ấy bắt đầu chậm dần, rồi bất chợt ngừng hẳn, khiến nàng khẽ cau mày, trong lòng dấy lên sự nghi hoặc.

'Từ bỏ rồi sao?'

Văn Tiêu cũng dần chậm lại, nhưng nàng không dừng mà vẫn tiếp tục đi hy vọng có thể tiếp tục nghe tiếng bước chân đuổi theo. Đáp lại nàng chỉ là một không gian tĩnh lặng không một tiếng động.

Một cảm giác bất an kì lạ bỗng dâng lên trong lòng Văn Tiêu, khiến nàng không kiềm được mà quay lại. Chỉ thấy cách đó không xa, Bùi Tư Tịnh đang quỳ một gối trên mặt đất, tay phải siết chặt lấy vai trái, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẻ đau đớn.

"Tư Tịnh, tỷ sao vậy?" Văn Tiêu hớt hải chạy đến bên cạnh y, cẩn thận xem xét. "Chẳng lẽ là vết thương trên vai tái phát? Đợi đó, ta đi gọi Tiểu Cửu!"

Văn Tiêu lo lắng đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng thẳng, đã cảm nhận được một lực đạo bất chợt nắm lấy cổ tay mình. Nàng ngạc nhiên cúi nhìn, chỉ thấy Bùi Tư Tịnh, người vừa tỏ ra đau đớn lúc nãy, giờ lại ngẩng đầu lên nhìn nàng với khuôn mặt tươi rói, thậm chí còn đang mỉm cười?

"Bắt được rồi!" Bùi Tư Tịnh nắm lấy cổ tay nàng, rồi từ từ đứng dậy, trong lòng y dân lên một cảm giác chiến thắng.

"Tỷ lừa ta!?" Văn Tiêu ngơ ngác nhìn con người đang chậm rãi đứng lên này.

'Mồ hôi đâu rồi? Gương mặt tái nhợt đâu rồi? Người vừa rồi đau đớn đến không đứng nổi đâu rồi? Ai đây? Ta bị lừa?'

"Nếu ta không làm vậy, muội có đứng lại sao?" Bùi Tư Tịnh bây giờ đã đứng thẳng trước mặt Văn Tiêu, mặt đối mặt với nàng.

"Hừ!" Văn Tiêu tức giận, cố gắng gạt tay y ra nhưng không được, bàn tay Bùi Tư Tịnh vẫn đang nắm chặt tay nàng.

"Không cần cố gắng vậy, nói chuyện với ta một chút không được sao?" _ Bùi Tư Tịnh.

"Tỷ làm ta đau rồi." Văn Tiêu hậm hực.

"À ... Xin lỗi." Bùi Tư Tịnh vội vàng nới lỏng lực đạo nhưng nhất quyết không chịu buôn tay Văn Tiêu.

"Tỷ nói nhanh đi, bọn họ còn đang đợi chúng ta lấy đĩa đâu." Văn Tiêu hối thúc.

"Sao muội vẫn hành xử như vậy với ta chứ? Không phải hôm đó muội đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi sao? Không phải muội đã biết rõ sự thật rồi sao? Sao vẫn còn tránh mặt ta chứ? Chúng ta không thể quay lại như xưa sao? Muội vẫn còn chưa tha thứ cho ta sao? Tại sao chứ?" Bùi Tư Tịnh hỏi một cách dồn dập, dường như cảm thấy nếu hôm nay không hỏi hết, y sẽ không  còn cơ hội nào nữa.

Trước nhưng câu hỏi dồn dập của Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu chẳng những không tức giận mà còn cẩn thận ghi nhớ, nàng chậm rãi trả lời từng câu hỏi. "Ta chỉ đơn giản là không chấp nhận được, ta không chấp nhận được việc ta đã hiểu lầm tỷ. Ta quả thật đã thấy rõ mọi cảnh tượng hôm đó, cũng biết rõ mọi chuyện. Nhưng cũng chính vì vậy, ta mới tránh mặt tỷ, ta cảm thấy mình có lỗi khi đã hiểu lầm tỷ suốt mấy năm qua. Ta đã tha thứ cho tỷ rồi, tỷ không cần long lắng."

Văn Tiêu kết thúc "Tỷ còn gì thắc mắc sao?"

"Còn." Bùi Tư Tịnh buông tay nàng ra, y biết rằng nàng sẽ không bỏ đi nữa. "Còn về việc liệu chúng ta có thể quay lại như xưa không thì sao?"

Văn Tiêu cúi mặt, không trả lời ngay mà cẩn thận suy nghĩ.

"Không phải muội bảo đã tha thứ cho ta sao? Vì sao vẫn còn lưỡng lự?" Bùi Tư Tịnh gấp rút.

"Về chuyện này ... ta còn phải suy nghĩ thêm." Văn Tiêu đơn giản đáp rồi xoay người tiếp tục đi về hướng bếp.

Văn Tiêu rất muốn, nàng rất rất muốn quay lại với Bùi Tư Tịnh là đằng khác, nhưng nàng không dám, nàng cảm thấy mình không xứng nữa rồi. Người ta rõ ràng luôn chung thủy, vậy mà suốt mấy năm nay nàng lại chỉ có hiểu lầm, chỉ có nghi ngờ, chỉ có chán ghét y.

Thấy Văn Tiêu nói vậy, Bùi Tư Tịnh cũng không gặn hỏi thêm. Y chỉ tiếp tục bước theo Văn Tiêu về phía bếp.

"Nếu suy nghĩ xong, thì phải nhanh nói cho ta biết, ta hy vong từ đây đến lúc đó, muội sẽ không tránh mặt ta nữa." Bùi Tư Tịnh với tay lấy mấy cái đĩa trên tủ bếp rồi theo Văn Tiêu ra ngoài.

"Ừm." Văn Tiêu đợi y ở cửa, chậm rãi gật đầu rồi cả hai cùng đi về phía vườn sau.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mối quan hệ giữa Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh dường như có chút tiến triển. Bầu không khí giữa cả hai không còn căng thẳng và xa cách như trước. Dù Văn Tiêu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc hàn gắn, nhưng trong lòng Bùi Tư Tịnh biết rõ, ngày đó không còn xa nữa.

________________

Vườn sau Tập Yêu Ty

"Đi lấy có mấy cái đĩa thôi có cần lâu vậy không?" Thấy Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu quay lại, Triệu Viễn Châu nhanh chóng trêu ghẹo.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cùng nhau quay về, lần này bước chân họ song hành, không còn cảnh một người đi trước, một người đuổi theo sau. Ngay cả Trác Dực Thần, dù chậm hiểu, cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người đã dịu đi phần nào, không còn căng thẳng như trước.

Bùi Tư Hằng nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi mừng thầm trong lòng. Tỷ tỷ của cậu cuối cùng cũng làm được. Nếu không phải vẫn còn tỉnh táo, chắc cậu đã đứng lên vỗ tay khen ngợi tỷ ấy mất rồi.

"Nếu đã đông đủ hết rồi ... Vậy cuối cùng cũng đến chuyên mục đặt biệt của ta rồi." Anh Lỗi hào hứng.

"Chuyên mục đặc biệt?" Mọi người nghi hoặc nhìn về phía cậu.

"Là kể chuyện." Bạch Cửu là người duy nhất biết rõ chuyên mục này là gì. Cậu lên tiếng giải thích giúp Anh Lỗi.

"Không sai! Gần ta có đến Thiên Lương thành để mua một ít đặc sản ... Có nghe được một câu chuyện rất hay ở đây." Anh Lỗi tự hào kể lại.

"Thiên Lương thành? Đây không phải là quê nhà của bọn ta sao?" _ Bùi Tư Hằng.

"À ... Phải rồi nhỉ." Anh Lỗi cảm thấy mất hứng nhưng rất nhanh sau đó, cậu lấy lại sự tự tin. "Câu chuyện ta kể chưa chắc ngươi và Bùi tỷ tỷ đã từng nghe. Mà nếu có nghe rồi thì làm ơn giả vờ như không biết dùm cái." Anh Lỗi chấp hai tay lại, giọng nói lí nhí với Bùi Tư Hằng.

Bùi Tư Hằng chỉ bất lực, mỉm cười gật đầu.

Nhận được tín hiệu của cậu, Anh Lỗi hưng phấn trở lại "Vậy thì mọi người hãy chú ý lại đây đi hehe."

________________

[ Câu chuyện ]

Kinh thành năm ấy rợp hoa lê trắng, nhưng trong phủ Thẩm gia, một cơn giông bão lặng lẽ cuộn trào giữa Thẩm Yên và Phó Kỳ.

Chỉ còn ba ngày nữa, Phó Kỳ sẽ dẫn quân ra biên ải. Nhưng đêm nay, trong phòng khuê của y, không phải lời tạ từ, mà là tiếng cãi vã đến xé lòng.

"Tỷ nói thật đi, trong quân doanh... có phải có người khác không?" Giọng Thẩm Yên nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố chấp giữ ánh nhìn sắc lạnh.

Phó Kỳ cau mày, ánh mắt lạnh lùng như mũi tên sắc bén. "Yên Nhi, nàng nghĩ ta là người như vậy sao?"

Nàng cắn môi, giơ ra một bức thư, nét chữ mềm mại, hương son phấn còn phảng phất.

[ Phó Yên tướng quân, đêm nay trăng đẹp, thiếp đợi chàng tại Thúy Hà lâu. ]

"Thư này... là gì?" Giọng nàng run rẩy.

Phó Kỳ sững sờ. Lá thư ấy đúng là do một tiểu thư thế gia ái mộ gửi đến. Nhưng y chưa từng động tới, thậm chí còn chưa kịp hồi âm.

"Ta không biết lá thư này từ đâu đến, cũng chưa từng gặp mặt người ấy." Y giải thích, nhưng giọng nói cứng rắn, không giỏi dỗ dành.

Thẩm Yên bật cười chua xót. "Tỷ không biết? Hay là không muốn thừa nhận? Nếu tỷ đã có người khác, vậy hà cớ gì còn đính ước với ta? Ra chiến trường, xa nhau ngàn dặm, tỷ nghĩ ta sẽ ngây thơ chờ đợi một người phản bội sao?"

Phó Kỳ sững lại, đôi mày cau chặt, lòng quặn thắt nhưng không biết làm thế nào để xoa dịu. Y chỉ im lặng.

"Tỷ không giải thích được, đúng không? Được thôi, Phó Kỳ, từ nay về sau, tỷ đi đường tỷ, ta giữ danh tiểu thư Thẩm gia của ta. Giữa chúng ta, chẳng còn gì để nói nữa."

Những lời cuối cùng ấy như nhát dao cứa sâu vào tim cả hai.

Ba ngày sau, Phó Kỳ lên đường ra biên ải, mang theo trái tim nặng trĩu. Nàng không tiễn, chỉ đứng sau cánh cổng son phủ Thẩm gia, lặng nhìn bóng lưng y khuất dần trong mưa phùn.

Nhưng chỉ một tuần sau, Thẩm Yên nhận ra mình đã hiểu lầm. Bức thư ấy không phải do y giữ, mà là do một gia nô nhặt được, cố tình đặt vào thư phòng của y để gây hiểu lầm.

Nàng hối hận, nước mắt rơi ướt cả tấm khăn thêu đang dở. "Tỷ chưa từng phản bội ta ... Phó Kỳ, ta sai rồi..."

________________

[ Thực tại ]

'Câu chuyện này ... ' Văn Tiêu như nhớ lại điều gì đó.

"Này!! Đây là đêm giao thừa đấy, ngươi không thể kể một câu chuyện nào vui tươi hơn à!?" Bạch Cửu cắt ngang câu chuyện của Anh Lỗi "Cứ muốn kể mấy câu chuyện hiểu lầm, chia ly này là thế nào?"

"Thôi nào Tiểu Cửu, câu chuyện mà tiểu sơn thần kể nãy giờ cũng rất hay, không cần phải quá khắt khe như vậy đâu." Trác Dực Thần nói giúp Anh Lỗi.

"Đúng đó, ta vẫn còn chưa kể đoạn kết đâu." Anh Lỗi hất cằm tự tin.

"Phải đó, cứ từ từ thôi." Bùi Tư Hằng cũng ủng hộ cậu.

"Đoạn kết, đoạn kết thế nào?" Văn Tiêu mong đợi.

"Nếu thần nữ đại nhân đã muốn biết đến vậy, ta cũng không ngại kể tiếp hehe." Anh Lỗi sờ sờ mũi.

________________

6 năm trước – Bùi gia

"Đoạn kết, đoạn kết thế nào?" Văn Tiêu mong đợi nhìn về phía người bên cạnh.

"Tư Tịnh, cuối cùng thì sao? Thẩm Yên và Phó Kỳ có giải quyết mâu thuẫn, quay lại bên nhau không?" Văn Tiêu gặn hỏi người bên cạnh.

"Tiểu Nhi, bây giờ đã muộn lắm rồi, hay ngày mai ta kể tiếp nhé? Muội không về nhà sao? Về trễ sẽ khiến người nhà lo lắng đấy." Bùi Tư Tịnh cố gắng né tránh ánh mắt long lanh đầy mong đợi của nàng.

"Chỉ còn cái kết thôi, tỷ không kể được sao chứ!!" Văn Tiêu giả vờ giận dỗi quay mặt đi.

"Thôi nào Tiêu Nhi, muội về nghỉ ngơi sớm đi, ta hứa, ngày mai ta sẽ kể ... Nhất định đó." Bùi Tư Tịnh đưa ngón út ra trước mặt nàng.

"Thôi được rồi, tỷ hứa đấy nhé!" Nàng ngoéo tay với y, rồi chậm rãi tựa đầu vào người bên cạnh.

Văn Tiêu giữ đúng lời hứa, nàng quay về Tập Yêu Ty, chờ đợi cái kết trọn vẹn như lời Bùi Tư Tịnh hứa với nàng. Nhưng số phận luôn đầy rẫy những bất ngờ không thể đoán trước. Đêm ấy, Bùi Tư Hằng mất khống chế, gây náo loạn khắp Bùi gia, Bùi Tư Tịnh vì bảo vệ mọi người mà bị trọng thương, rơi vào hôn mê suốt nhiều năm trời. Lời hứa giữa hai người, tưởng chừng chỉ còn cách một bước để hoàn thành, cuối cùng lại trở thành điều dang dở mãi mãi.

________________

[ Hiện tại ]

"Ta sai rồi." Bạch Cửu rơm rớm nước mắt.

"Dù đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, ta vẫn cảm thấy câu chuyện này rất cảm động a." Bùi Tư Hằng đưa tay lau nước mắt.

"Được đấy tiểu sơn thần, câu chuyện rất hay a." Triệu Viễn Châu cũng không khỏi tán thưởng.

"Thôi nào, đừng khóc nữa, sắp đến giao thừa rồi, vui vẻ lên nào." Văn Tiêu dù nói vậy nhưng mắt vẫn rưng rưng.

Thấy vậy, Bùi Tư Tịnh ngồi bên cạnh liền lấy khăn tay ra đưa cho nàng.

"Cảm ơn!" Văn Tiêu nhận lấy.

Lúc này, Trác Dực Thần chậm rãi đứng lên "Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã giúp đỡ ta, giúp đỡ Tập Yêu Ty."

"Tiểu Trác quá lời, ta đây cũng đâu làm gì to tác." Triệu Viễn Châu khiên tốn.

"Đúng vậy, ngươi quả thật chả làm được gì." Trác Dực Thần phũ.

Mọi người cười ồ lên, hùa theo Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Châu " ... "

'Bị bắt nạt vào đêm giao thừa thế này, có phải cả năm sau đều sẽ như vầy không?'

"Tiểu Trác ca, huynh không cần khách khí, gia nhập Tập Yêu Ty đều là mong muốn của bọn ta." Bạch Cửu mỉm cười nói với Trác Dực Thần.

"Đúng vậy." Bùi Tư Tịnh cũng trầm ổn lên tiếng.

'Dù lúc đầu ta gia nhập là vì Tiêu Nhi'

"Vậy thì ... " Văn Tiêu bắt nhịp ... Mọi người liếc nhìn nhau.

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!"

________________

ĐÔI LỜI

Ờm thì nhìn lại thì tui cũng mới viết bộ này hồi tháng 11 thôi nên cũng không lâu lắm. Tài viết văn của tui thì cũng không có giỏi lắm cơ mà mọi người vẫn ủng hộ ý tưởng của tui, cảm ơn rất nhiều.

Năm mới đây thì tui cũng chúc mấy bạn độc giả của tui và gia đình của mấy bạn thật nhiều sức khoẻ, năm sau an lành, sung túc.

Cảm ơn mấy bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tui =))

"NĂM MỚI VUI VẺ !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com