Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ ... ta nên nghe tỷ ấy giải thích ?

HÔM SAU - Ngoại thành Thiên Đô

[ Ngày thứ hai kí quân lệnh trạng]

Sau khi Trác Dực Thần và Văn Tiêu trở lại Tề phủ để điều tra lần nữa, họ phát hiện được một manh mối quan trọng: cách đây một tháng, Tề lão gia từng mời một thợ săn yêu từ Sùng Võ Doanh đến. Với thông tin này, cả nhóm quyết định lên đường điều tra về người thợ săn yêu bí ẩn ấy.

Tại điểm dừng chân, Văn Tiêu ung dung ngồi thưởng thức một quả đào, trong khi Triệu Viễn Châu nhàn nhã nhấp từng ngụm nước từ chiếc bình của mình.

Bạch Cửu tò mò ló đầu ra khỏi xe ngựa, cất tiếng hỏi.

" Này, đại yêu, tại sao không giao nhiệm vụ cho ta ?"

Triệu Viễn Châu đưa mắt nhìn cậu, chậm rãi đáp lời.

" Tất nhiên là có."

" Nhiệm vụ của ngươi chính là tránh xa chiến trường, không được gây thêm rắc rối nữa."

Văn Tiêu ngồi bên cạnh hắn, nghe nói vậy chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Khi này, Bạch Cửu lại cảm thấy bất mãn, cậu đưa mắt nhìn lại Triệu Viễn Châu mà cất tiếng.

" Vậy tại sao ngươi không đi bắt người ?"

" Chỉ biết sai Tiểu Trác ca ca và Bùi tỷ tỷ, ăn không ngồi rồi."

Triệu Viễn Châu lẳng lặng nghe hết lời Bạch Cửu nói, ánh mắt chậm rãi quét qua Văn Tiêu đang ngồi cười gần đấy, sau đó mới quay lại nhìn cậu, vẻ mặt hắn như cảm thấy tội lỗi thay những lời cậu vừa nói.

" Tại sao lại mắng Văn Tiêu tỷ tỷ của ngươi như vậy ?"

Văn Tiêu " ... "

Bạch Cửu " ... "

Văn Tiêu khựng lại, ánh mắt lướt qua Triệu Viễn Châu trước khi chuyển sang nhìn về phía Bạch Cửu.

Thấy vậy, Bạch Cửu lập tức xua tay, vội vàng giải thích, nét mặt hiện rõ sự " vô tội ".

" Văn Tiêu tỷ tỷ, hắn đang châm ngòi ly gián, đừng để trúng kế."

Văn Tiêu khẽ mỉm cười, nụ cười mang chút gượng gạo, rồi nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đưa ra lời giải thích.

" Bọn ta ngồi ở đây không phải là ăn không ngồi rồi."

" Nếu đối phương muốn chạy trốn thì đây chính là con đường hắn phải đi qua, chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ là được rồi."

" Ừm."

Bạch Cửu nhẹ nhàng mỉm cười với Văn Tiêu rồi quay sang liếc nhìn Triệu Viễn Châu.

" Hứ."

Ngay tại thời điểm cả ba đang trò chuyện, bất ngờ một mũi tên xé gió lao thẳng về phía Văn Tiêu. Trong chớp mắt, Triệu Viễn Châu nhanh chóng vươn tay ra, tóm gọn mũi tên giữa không trung, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh tìm kiếm nguồn gốc của đòn tấn công.

Người dân xung quanh hoảng loạn, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Họ vội vàng bỏ chạy, tán loạn tìm chỗ ẩn náu, để lại con phố vốn nhộn nhịp giờ đây yên tĩnh đến đáng sợ.

Từ hướng mũi tên bắn ra, cả ba lập tức nhìn thấy một hắc y nhân xuất hiện, toàn thân chìm trong sắc đen bí ẩn. Người đó nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên.

" Nếu muốn ôn chuyện cũ thì đi theo ta."

Triệu Viễn Châu nhận ra điều bất thường, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Không chần chừ, hắn lao mình đuổi theo tên hắc y nhân.

Văn Tiêu vừa định lao theo thì Bạch Cửu từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhanh chóng ôm chặt lấy nàng.

" Tiểu Cửu ?"

" Văn Tiêu tỷ tỷ, cứ để Triệu Viễn Châu lo. Chúng ta ở lại đây chờ Tiểu Trác ca và Bùi tỷ tỷ ... "

Còn chưa kịp nói hết lời, một tên hắc y nhân khác đã chạy tới trước mặt họ. Khi thấy Văn Tiêu và Bạch Cửu hắn chậm rãi dừng lại ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cả hai.

Văn Tiêu và Bạch Cửu lập tức dừng lại động tác, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương.

Khi nhận thấy hắn là kẻ mà họ đang tìm, Bạch Cửu nhanh chóng thay đổi tư thế, cậu đứng thằng lưng hai tay chống hông lên tiếng.

" Ngươi không chạy thoát đâu."

Tên hắc y nhân nhếch môi cười khẩy, ánh mắt hắn đầy vẻ chế giễu.

" Cười gì mà cười."

" Ta cười vì ta vốn không có ý định chạy."

Hắn lên tiếng đáp lại Bạch Cửu.

Đúng lúc này, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần cũng đuổi tới, ánh mắt sắc bén quét qua tên hắc y nhân.

" Ta vốn muốn dụ các ngươi đến đây mà."

Lời nói của hắn khiến cả bốn người khựng lại, đồng loạt nhìn nhau với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Khi này, một nhóm người mặc y phục đen từ bốn phía xuất hiện, nhanh chóng bao vây lấy họ.

" Văn Tiêu, Tiểu Cửu mau đến đây."

Trác Dực Thần gấp gáp gọi Văn Tiêu và Bạch Cửu lại gần, ánh mắt y đầy cảnh giác khi quan sát thấy đám người áo đen đang dần siết chặt vòng vây.

" Bọn họ là ai, sao lại muốn bắt chúng ta ?"

Bạch Cửu khẽ run, giọng nói lắp bắp thắc mắc.

" Là người của Sùng Võ Doanh."

" Nhưng e là chúng không đến chỉ để bắt chúng ta."

Văn Tiêu đáp lại cậu, nàng vừa trấn tĩnh lên tiếng, vừa rút con dao nhỏ của mình ra, cảnh giác nhìn xung quanh.

" Triệu Viễn Châu đâu ?"

Trác Dực Thần hỏi.

" Hắn đuổi theo một tên khác của Sùng Võ Doanh rồi."

Văn Tiêu vẫn là người lên tiếng đáp lời. Cả nhóm vừa kịp trao đổi ngắn gọn về tình hình, thì đám hắc y nhân đồng loạt lao tới, không cho họ chút thời gian nghỉ ngơi.

" Ta sẽ lo Bạch Cửu, phiền Bùi đại nhân lo cho Văn Tiêu."

" Ừ."

Cuộc chiến nhanh chóng nổ ra, dù bị bao vây, bốn người vẫn nhanh chóng áp đảo đối phương. Đối mặt với loại người này, bọn hắn cũng không cần phải khoan nhượng.

Bùi Tư Tịnh, cầm cung Liệp Ảnh, nhanh chóng rút tên, nhằm chuẩn vào những tên hắc y nhân đang lao đến, từng mũi tên xé gió găm trúng mục tiêu.

Trác Dực Thần với kiếm Vân Quang trong tay, di chuyển linh hoạt, chém ra những đường kiếm đầy sắc bén.

Văn Tiêu cầm con d.a.o nhỏ, dù thiếu kinh nghiệm chiến đấu, vẫn cố gắng hỗ trợ, tránh né linh hoạt và tìm cơ hội tấn công. Tuy không phải chiến binh lão luyện, song sự nhanh nhẹn và chính xác cũng giúp nàng phần nào không gây trở ngại cho Bùi Tư Tịnh.

Bạch Cửu dù không biết chiến đấu nhưng cậu lại nhanh trí ném thuốc bột vào mắt kẻ địch, khiến chúng mất khả năng phản kháng, tạo cơ hội cho Trác Dực Thần tấn công.

Dưới sự kết hợp của cả nhóm, đám hắc y nhân dần bị đẩy lùi.

Tên hắc y nhân cuối cùng đang hung hãn tấn công Bạch Cửu cũng bất ngờ bị một mũi tên của Bùi Tư Tịnh bắn trúng, khiến hắn lăn xuống đất, bất động.

Hiện trường dần trở nên yên tĩnh, không gian ngột ngạt sau trận chiến như tan biến.

Lúc mọi người còn đang thả lỏng, bất ngờ một tên hắc y nhân trong đống người nằm la liệt bật dậy, động tác nhanh như chớp. Hắn giương cung, một mũi tên sắc bén lao thẳng về phía Văn Tiêu.

Trước sự ngỡ ngàng của Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh không chút do dự kéo mạnh nàng về phía sau, rồi xoay người đứng chắn trước nàng.

" Tư Tịnh !!"

Văn Tiêu hốt hoảng gọi lớn. Giọng nàng đầy căng thẳng, ánh mắt lo lắng không rời khỏi người trước mặt.

Rất may, do chiều cao có phần hạn chế nên mũi tên chỉ sượt qua bả vai Bùi Tư Tịnh, khiến y khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vẫn giữ sự cảnh giác cao độ.

Còn chưa kịp định thần sau màn tấn công bất ngờ vừa rồi, những hắc y nhân tưởng chừng như đã bị hạ gục trên mặt đất bất ngờ đứng dậy.

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày lên tiếng.

" Những người này không phải là người của Sùng Võ Doanh, người của Sùng Võ Doanh không có võ công thế này."

Không ai đáp lại lời Trác Dực Thần, đám hắc y nhân chỉ im lặng, như những cái x.á.c không hồn, lần lượt lao tới với ánh mắt trống rỗng.

Cuộc chiến lại lần nữa nổ ra, từng chiêu thức va chạm vào nhau kịch liệt.

Trong lúc hỗn loạn, Bạch Cửu vô tình phát hiện những bùa chú được vẽ bằng máu Hình Thiên trên cổ đám hắc y nhân. Nhận ra điều này, cậu vội vàng nhắc nhở mọi người, giúp họ nhanh chóng giải quyết kẻ thù.

________________

Nơi nghỉ chân

" Bùi tỷ tỷ, Tiểu Trác ca cả hai không sao chứ ?"

" Tiêu rồi, tiêu rồi phải làm sao đây !?"

Bạch Cửu với tâm trạng đầy hoảng loạn hết chạy qua chỗ Trác Dực Thần lại quay lại phía Bùi Tư Tịnh. Cậu liên tục lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi bị Văn Tiêu giữ lấy.

" Tiểu Cửu, đệ là y quan."

Khi này, Bạch Cửu mới ngớ người, cậu vội vàng lấy ra thuốc và bông băng gấp gáp chạy tới chỗ Văn Tiêu.

" Văn Tiêu tỷ, tỷ giúp Bùi tỷ tỷ, đệ đi giúp Tiểu Trác ca."

Văn Tiêu nhận lấy thuốc và bông băng, không nói gì mà đi về phía Bùi Tư Tịnh. Bạch Cửu cũng nhanh chóng đến và thoa thuốc cho Trác Dực Thần.

" Đau không ? Nếu Bùi đại nhân thấy đau thì cứ nói cho ta biết."

Văn Tiêu vừa thoa thuốc cho Bùi Tư Tịnh vừa hỏi.

" Ta không sao."

" Nhưng mà ... muội không gọi ta là Tư Tịnh nữa à ?"

'Sao lại đổi danh xưng nữa rồi ?'

Bùi Tư Tịnh lên tiếng thắc mắc, giọng nói vẫn đều đều như thường nhưng trong ý tứ của câu hỏi vẫn mang một chút sự trêu ghẹo khó thấy.

Văn Tiêu không đáp lại y, dù vậy động tác của nàng có phần mạnh hơn khiến y phải nhăn mặt lại vì đau.

" Được rồi ... được rồi, ta không nói nữa, muội bớt giận !!"

Nhận thấy Văn Tiêu đang có vẻ không vui, Bùi Tư Tịnh không biết nên nói gì, chỉ có thể giả vờ đầu hàng.

" Cảm ơn vì đã bảo vệ ta."

Động tác của Văn Tiêu chậm lại, một câu cảm ơn nhẹ nhàng thoát khỏi bờ môi nàng, câu nói nhỏ đến mức ngay cả Trác Dực Thần và Bạch Cửu đang ngồi gần đó cũng không hề nghe thấy. Dù vậy, Bùi Tư Tịnh đang được Văn Tiêu bôi thuốc phía sau lưng lại nghe rõ mồn một.

Bùi Tư Tịnh không nói gì, chỉ im lặng lặm đi lặp lại lời " cảm ơn " ấy trong đầu. Y cũng không ngờ, hành động trong vô thức của mình lại mang về cho y một phần thưởng tuyệt vời như thế.

Văn Tiêu lúc này cũng nhận thấy trong lòng mình dần có nhiều thay đổi. Từ khi gặp lại Bùi Tư Tịnh vào mấy ngày trước, không hiểu sao tâm trạng của nàng dường như rất khác.

Nàng nhận ra, có lẽ nàng không ghét Bùi Tư Tịnh nhiều như nàng tưởng. Không biết từ lúc nào nàng lại lần nữa lo lắng cho y, cũng không biết từ lúc nào nàng lại muốn lắng nghe lời y giải thích.

' 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì ? Vào ngày đầu tiên đến Tập Yêu Ty, Bùi Tư Tịnh đã định nói gì với nàng ?'

Lúc này Văn Tiêu thật sự rất muốn nghe, muốn biết những điều ấy, nàng muốn tin rằng sự việc trước đây chỉ là hiểu lầm và Bùi Tư Tịnh vẫn chưa bao giờ lừa gạt nàng.

' Có lẽ, sau khi vụ án này kết thúc, ta nên nghe tỷ ấy giải thích lần nữa.'

Trong khi Văn Tiêu còn đang hỗn loạn với những suy nghĩ trong đầu thì Triệu Viễn Châu đã vội vàng quay lại.

Sau khi đại khái kể lại chuyện của Ly Luân cho mọi người, Triệu Viễn Châu quay sang Trác Dực Thần lên tiếng.

" Kế hoạch tìm thợ săn yêu cũng không thành vậy tiếp theo sẽ là kế hoạch dự phòng phải không, Tiểu Trác đại nhân?"

Những người khác đều nhìn nhau không nói gì, nhưng trong thâm tâm họ biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng.

________________

HÔM SAU - Tề phủ

[ Ngày thứ ba kí quân lệnh trạng ]

"Chúc mừng Tề lão gia a, hôm nay Tề tiểu thư xuất giá hy vọng sẽ thuận lợi a."

"Hôm nay ái nữ xuất giá, chúc Tề lão gia vạn phúc lâm môn, gia tộc thêm thịnh."

Tề phủ ngày đại hỷ rực rỡ sắc đỏ, cổng lớn treo lụa đào, trong sân tràn ngập đèn lồng và hương trầm lan tỏa. Tân nương y phục thêu phượng hoàng, khăn voan đỏ che nét e ấp, bước lên kiệu hoa sơn son thếp vàng lộng lẫy.

Tề lão gia trong áo gấm trang nghiêm bước ra tiễn con, ánh mắt lưu luyến tựa như sợi tơ mềm.

" Tề lão gia này quả thật là biết diễn a."

" Rõ ràng không màn nguy hiểm của Tề tiểu thư cũng muốn gã nàng đi, bây giờ lại ở đây tỏ vẻ luyến tiếc."

" Đúng là lão cáo già."

Bạch Cửu nói trong khi đang cùng Bùi Tư Tịnh nấp trên nóc Tề phủ quan sát.

Bùi Tư Tịnh không đáp lại cậu ngay, y chỉ lặng lẽ quan sát tân nương đang từ từ bước lên kiệu hoa. Sau khi xác nhận tân nương đã lên kiệu hoa rời khỏi phủ, y mới quay sang Bạch Cửu lên tiếng.

" Chúng ta đi thôi."

Hai người nhanh chóng rời khỏi Tề phủ, lẳng lặng không một tiếng động, không một ai hay biết giống như cái cách họ đến đây.

________________

Một nơi khác

" Tân nương chắc cũng sắp đến đây rồi."

Trác Dực Thần ẩn mình trên cành cây cao, ánh mắt sắc lạnh quét xuyên qua những tán lá rậm rạp, hắn khẽ nghiêng đầu thì thầm với Văn Tiêu.

Từ không trung, Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng đáp xuống cành cây bên cạnh.

" Đã đến rồi."

Theo sau lời nói của y, từ xa vang lên tiếng nhạc hỷ, một đoàn người rước dâu chậm rãi tiến tới.

Khu rừng vốn sáng sủa, tràn ngập ánh nắng, bỗng chốc chìm trong màn sương mù dày đặc. Làn khí lạnh lẽo lan tỏa, mang theo một mùi tanh nồng nặc, khiến không gian trở nên u ám và ngột ngạt.

" Chạy mau, là thủy quỷ !!"

Những người khiêng kiệu hoảng sợ trước tình thế nguy cấp, vội vàng chạy trốn, bỏ lại kiệu hoa cùng tân nương đang ngồi bên trong.

Từ xa, một bóng hình mờ ảo lướt qua trong màn sương. Nam nhân với khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm và mái tóc xoã dài chạm đất, đang chậm rãi tiến về phía kiệu hoa.

Cả ba người nhanh chóng lao xuống từ trên cành cây, Trác Dực Thần lập tức tấn công, Bùi Tư Tịnh cũng đồng thời phối hợp hỗ trợ ngăn chặn hắn tiến thêm bước nữa.

Khi Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh còn đang áp đảo đối thủ, thì trong khoảnh khắc bất cẩn, cả hai đã để tên yêu quái lợi dụng được cơ hội, nhanh chóng tiếp cận được kiệu hoa.

Hắn tiến tới, giật mạnh rèm kiệu hoa, nhưng người chờ đợi hắn bên trong không phải Tề tiểu thư - người mà hắn mong muốn được gặp nhất. Thay vào đó, Triệu Viễn Châu trong bộ y phục tân nương bất ngờ lao ra.

" Thì ra là tên tiểu yêu nhà ngươi giở trò."

Triệu Viễn Châu mỉm cười lên tiếng. Trác Dực Thần cũng lao đến, thanh kiếm trong tay vung mạnh, chém thẳng về phía hắn ta.

" Hắn là ?"

" Là Nhiễm Di."

Trác Dực Thần thắc mắc cất tiếng hỏi và được Triệu Viễn Châu giải đáp ngay sau đó.

Hứng trọn đòn đánh của Trác Dực Thần, Nhiễm Di loạng choạng lùi lại, hắn quay sang nhìn Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu một lượt rồi quay người bỏ chạy.

Trác Dực Thần dự định tiếp tục tấn công thì bị Triệu Viễn Châu ngăn lại khiến Nhiễm Di nhân cơ hội chạy trốn.

" Ngươi giúp hắn ?"

Triệu Viễn Châu không nói một lời, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Trác Dực Thần bắt gặp động tác của hắn cũng bất giác dõi theo.

Phí sau, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu không biết từ lúc nào đã gục trên mặt đất nằm im bất động.

" Từ lúc nào mà !?"

Trác Dực Thần khẽ cau mày nói trong khi tiến đến kiểm tra hơi thở của cả hai.

" Là thuật khống mộng của Nhiễm Di." Triệu Viễn Châu lên tiếng giải thích.

" Vậy phải làm sao mới hoá giải được thuật khống mộng này ?" _ Trác Dực Thần.

" Nếu không có Phá Huyễn Chân Nhãn thì chỉ còn cách để người nằm mơ tự c.h.ế.t trong giấc mơ của mình." _ Triệu Viễn Châu.

________________

Giấc mộng của Văn Tiêu

Văn Tiêu mở mắt, ngạc nhiên khi thấy bản thân đang ở gần bờ biển Đại Hoang. Trước mắt nàng là hình ảnh Triệu Uyển Nhi đang chật vật chống cự bên bờ biển, bên cạnh là Triệu Viễn Châu bị oán khí khống chế đang từ từ tiến lại gần.

Văn Tiêu không kịp nghĩ gì nàng vội vàng lao đến muốn giúp sư phụ mình nhưng rất nhanh, hành động của nàng đã bị Triệu Viễn Châu chú ý đến.

Triệu Viễn Châu chuyển hướng tấn công sang Văn Tiêu. Một đòn đánh chứa đầy oán khi lao đến vị trí của nàng.

Trong lúc nguy cấp Triệu Uyển Nhi đã dùng chút thần lực ít ỏi còn lại của mình để giúp Văn Tiêu đỡ lại đòn tấn công đó.

Dù đã được Triệu Uyển Nhi đỡ phần lớn tác động của đòn tấn công, song Văn Tiêu vẫn bất tỉnh ngay sau đó. Nàng chỉ lờ mờ thấy được trong những phút giây cuối cùng có ba luồng sáng bay ra khỏi người Triệu Uyển Nhi. Một luồng sáng bay vào cơ thể nàng, một luồng sáng bay sâu vào Đại Hoang và luồng sáng cuối cùng bay ra ngoài Đại Hoang và biến mất.

_____

Lần nữa mở mắt ra, Văn Tiêu thấy mình đã không còn ở Đại Hoang nữa thay vào đó, nàng đang ngồi dưới một mái hiên bên cạnh là một nữ tử mặc trang phục màu xanh đậm với kiểu dáng mạnh mẽ và thanh lịch. Y có tóc búi cao gọn gàng, mang thêm một vài phụ kiện đơn giản nhưng tinh tế.

Văn Tiêu nhận biết người này, thậm chí là biết rất rõ, người bên cạnh này còn ai khác ngoài Bùi Tư Tịnh - người mà nàng từng yêu rất nhiều.

Bùi Tư Tịnh dù luôn mang một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mỗi ánh mắt y nhìn Văn Tiêu đều dịu dàng khó tả, thậm chí đôi lúc Văn Tiêu còn có thể thấy được sự lúng túng có phần hơi khờ khạo của Bùi Tư Tịnh. Một khía cạnh đặc biệt mà y chỉ dám để lộ ra khi ở bên cạnh nàng.

" Sao vậy Tiêu Nhi ?" Bùi Tư Tịnh khẽ nói khi cảm thấy Văn Tiêu cứ nhìn chằm chằm mình.

Văn Tiêu không nói gì chỉ im lặng tựa đầu vào vai người bên cạnh rồi nhắm mắt lại.

________________

Giấc mộng của Bùi Tư Tịnh

Bầu trời lúc này đang đổ mưa to, Bùi Tư Tịnh thấy mình đang ở Bùi phủ, cả cơ thể y chằng chịt những vết thương, y cố gắng mở miệng gọi tên người trước mặt.

" A Hằng !?"

Bùi Tư Hằng đứng trước mặt y, ánh mắt cậu lúc này sâu thẳm và sắc bén, toát lên vẻ lạnh lùng khi nhìn thẳng vào Bùi Tư Tịnh. Cậu không đáp lời chỉ chậm rãi bước đến trước mặt tỷ tỷ mình.

Bùi Tư Tịnh gắng gượng đứng dậy, y cố gắng kéo dây cung nhưng khi nhìn thấy gương mặt đệ đệ mình y vẫn quyết định thả cung tên xuống.

Dù sao cũng là đệ đệ mình, Bùi Tư Tịnh không nỡ xuống tay, dầu gì từ lúc hoá yêu tới giờ, ngoại trừ Bùi Tư Tịnh cậu cũng chưa gây tổn hại đến ai.

Trong nửa khắc tiếp theo, Bùi Tư Tịnh chỉ né tránh và phòng thủ nhưng những vết thương quá nặng cộng với việc mất máu quá nhiều khiến y ngày càng choáng váng. ( nữa khắc = 7 phút )

Ngay khi Bùi Tư Tịnh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây thì Bùi Tư Hằng bất ngờ khựng lại. Cậu ôm đầu nhìn về phía Bùi Tư Tịnh với khuôn mặt đầy tội lỗi và sợ hãi, sau đó cậu quay người bỏ chạy ra khỏi Bùi phủ.

Bùi Tư Tịnh lúc này đã gục hẳn, chút ý thức còn xót lại cuối cùng khiến y nghĩ về Văn Tiêu, y lúc này mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ không thể gặp lại Văn Tiêu lần cuối.

Khoảng một khắc sau các thành viên trong Bùi gia vội vã chạy đến, Bùi Tư Tịnh khi này chỉ còn sót lại chút hơi tàn - cửu tử nhất sinh. ( Một khắc = 15 phút )

________________

Hiện thực

Trác Dực Thần đang sử dụng sức mạnh của kiếm Vân Quang cố gắng đánh thức Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.

" Sao vẫn chưa tỉnh vậy ?" Trác Dực Thần khó hiểu nhìn sang Triệu Viễn Châu.

" Ta làm sao biết được." Triệu Viễn Châu nhún vai trả lời hắn.

" Không phải Tiểu Trác đại nhân bảo: kiếm Vân Quang, trừ yêu diệt tà, không bao giờ bị nhiễm tà ma, có thể phá mọi ảo cảnh ma quái trên đời, không phải sao ?" _ Triệu Viễn Châu.

" Bây giờ không có tác dụng, ngài lại quay sang trách ta ?" Triệu Viễn Châu chề môi trả lời.

" Đây không phải là lúc để ngươi đùa giỡn." Trác Dực Thần gắt giọng nói với Triệu Viễn Châu.

" Chắc chắn là máu của ngươi có vấn đề."_ Trác Dực Thần.

" Này này Tiểu Trác đại nhân, ngài nói như vậy là không đúng rồi, ta là đại yêu đã sống hơn ngàn năm ở Đại Hoang đấy, làm gì có chuyện máu của ta không có tác dụng !?" Triệu Viễn Châu bất mãn lên tiếng.

" Ta ... "

Trác Dực Thần vừa định đáp trả lại hắn thì nhận thấy bên cạnh có động tỉnh, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đang từ từ ngồi dậy. Cả hai đều cảm thấy có phần choáng váng và khó chịu khi nhớ đến giất mơ vừa rồi.

" Đấy, máu của ta phát huy tác dụng rất tốt, đúng không ?" Triệu Viễn Châu với gương mặt đầy tự hào quay sang nói với Trác Dực Thần.

" Rõ ràng là do kiếm Vân Quang của ta phát huy tác dụng." Trác Dực Thần cãi lại hắn.

" Nhiễm Di đâu ?"

Trong khi cả hai còn đang cãi vã qua lại thì Văn Tiêu sau khi ổn định tình trạng của mình đã nhanh chóng đưa câu chuyện qua lại đúng trọng tâm.

" Ở bên kia." Triệu Viễn Châu vừa nói vừa chỉ tay về phía bên kia hồ.

Những người khác cũng theo động tác của hắn mà nhìn theo.

Phía bên kia hồ, cả nhóm trông thấy một ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên bờ hồ, mang vẻ đẹp giản dị đầy sức sống. Bên ngoài, một chiếc cầu nhỏ bằng tre bắc qua mặt nước, tạo thành điểm nhấn độc đáo giữa khung cảnh hồ nước phẳng lặng và rừng cây xanh thẳm. Ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn từ tre và lá, hòa quyện với thiên nhiên xung quanh tạo cảm giác mộc mạc nhưng cũng không kém phần u tối.

" Lần trước chúng ta tới đây, bên hồ không có ngôi nhà này." _ Văn Tiêu

" Có lẽ nó bị kết giới che khuất rồi." Văn Tiêu vừa nói vừa quay sang nhìn Triệu Viễn Châu.

" Ngươi luôn tự hào bản thân là đại yêu có pháp lực ngàn năm, vậy mà không thể nhìn thấu kết giới của một tiểu yêu sao ?"_ Trác Dực Thần.

" Trừ phi ... " Trác Dực Thần vừa nói vừa rút kiếm chỉa thẳng về phía Triệu Viễn Châu.

" Ngươi và hắn cấu kết với nhau." Trác Dực Thần nói tiếp, đây không phải là một câu nghi vấn mà là một lời khẳng định chắc nịch.

" Tiểu Trác đại nhân bình tĩnh, nếu Tiểu Trác đại nhân muốn biết rõ mọi chuyện, sao không cùng ta qua bên kia xem xem ?" Triệu Viễn Châu đưa hai tay lên ra hiệu đầu hàng trong khi trả lời Trác Dực Thần.

" Nếu ngươi còn dám giở trò, thì đừng trách !!" Trác Dực Thần đe doạ sau đó xoay người đi đến chiếc thuyền nhỏ cạnh hồ.

Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu chỉ im lặng chứng kiến mọi chuyện rồi cũng theo bước Trác Dực Thần đi về phía con thuyền.

" Khoan đã." Triệu Viễn Châu vừa định đi theo thì sực nhớ ra một điều quan trọng. Hắn quay lại phía kiệu hoa lôi ra một bao tải lớn rồi chậm rãi vác theo nó lên thuyền.

" Đây là gì ?" Trác Dực Thần nhíu mày hỏi.

" Là lão cáo già trong lời của thỏ con." Triệu Viễn Châu bình thản đáp.

" Lão cáo già ?" Cả Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều dùng ánh mắt ngờ vực quay sang nhìn Triệu Viễn Châu.

" Tề lão gia ?" Bùi Tư Tịnh như đã nhận ra điều gì nhưng để chắc chắn hơn, y vẫn lên tiếng hỏi lại lần nữa.

" Không sai." Triệu Viễn Châu ung dung đáp.

Trác Dực Thần chỉ khẽ lườm Triệu Viễn Châu một cái rồi cũng không nói gì. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng không có ý định phàn nàn, dẫu sao tính cách và hành động của Tề lão gia này quả thật khiến người ta chán ghét.

Con thuyền của họ lúc này đang in bóng dưới mặt hồ phẳng lặng. Trên thuyền bốn người bóng dáng tĩnh lặng, hòa cùng nhịp điệu chậm rãi của con thuyền. Tiếng mái chèo khẽ khuấy động mặt nước, tạo nên những gợn sóng nhịp nhàng trên mặt hồ.

Chiếc thuyền tiến dần đến bờ bên kia, nơi rặng cây rậm rạp vươn ra sát mép nước. Mái chèo khua những nhịp cuối cùng, mặt nước gợn nhẹ rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Sau khi lên bờ, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cảnh giác nhìn xung quanh.

Trước mắt họ là hình ảnh một ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc ẩn mình giữa những tán cây thưa thớt. Không khí ở đây trong lành đến lạ, trông không giống như nơi sinh hoạt của một yêu quái mang trong mình một mùi tanh nồng khó chịu.

Cả hai vừa cảnh giác vừa quan sát một lúc thì kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần phát sáng, một bóng dáng quan thuộc từ từ đi đến trước mặt họ.

" Nhiễm Di ?" Trác Dực Thần lên tiếng, hắn vừa định rút kiếm ra thì đã bị Triệu Viễn Châu ngăn lại.

" Lúc nãy là ta thất lễ rồi, do nghĩ rằng Tề tiểu thư đang trong kiệu nên ta có phần mạo phạm." Nhiễm Di chậm rãi lên tiếng như muốn trấn tĩnh Trác Dực Thần.

" Vậy mà sau đó ngươi vẫn dùng thuật khống mộng lên bọn ta ?" _ Trác Dực Thần.

" Đó là do ta bảo hắn làm vậy." Triệu Viễn Châu mở miệng giải vây giúp Nhiễm Di.

" Ngươi ?" Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đều đồng loạt quay sang nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực.

Trác Dực Thần lần nữa rút kiếm chỉa về phía Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu " ... "

' Hơi bực một tí là lại động tay động chân.'

_________________________

GÓC TÂM SỰ CỦA TUI

Ờ thì ban đầu tui định viết chương này đến hết cái vụ án thủy quỷ rồi nhảy qua một chút bên vụ Thừa Hoàng luôn cơ mà viết tới đây cái tui thấy cũng dài quá rồi ( gần 4800 chữ ) tui sợ mn đọc dài quá thấy ngán nên tui ngưng luôn " nói thẳng ra là tui ngán viết tiếp =)) "

Với cả là, tui đang bị bí ý tưởng khúc này ấy. Đã chọn viết lại truyện rồi thì tui cũng không muốn cho cặp nào bay màu đâu nhưng mà sau khi search 7749 cách trên mạng rồi hỏi luôn con Chat GPT thì tui chả thấy có cách nào để cho Nhiễm Di được sống mà hợp tình hợp lý hết á.

Theo cốt truyện thì Nhiễm Di g.i.ế.t quá trời người, không chỉ mấy tân nương mà còn cả đoàn người đi cùng nữa. Mà theo thời xưa thì người ta thường xét xử theo kiểu " mắt đền mắt, răng đền răng, g.i.ế.t người thì đền mạng " á nên thành ra tui chả thấy cách nào đểu cứu ổng hết =)).

Con Chat GPT nó bảo tui cho ổng giả c.h.ế.t mà tui thấy vậy cũng không ổn. Tại kiểu gì Trác Dực Thần cũng không chịu cách đó mà nếu tui ép ổng chịu thì mất hình tượng Trác Dực Thần quá nên giờ tui không biết làm sao.

Không biết là nên cho ổng bay màu hay ở lại !? Mà cho ở lại thì làm như nào mới được !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com