Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muội ấy chỉ nói chuyện với một mình ta

Tui xem phim thì thấy không đề cập về Bùi phủ mà Bùi Tư Tịnh ở trước khi gia nhập Tập Yêu Ty nhưng mà nhìn theo bối cảnh thì tui thấy có vẻ như nó cũng nằm ở Thiên Đô. Nhưng trong truyện này tui quyết định để Bùi phủ ở một thành trì gần Thiên Đô theo ý tui. Tại tui muốn hành Bùi đại nhân =)).

Tui cũng thay đổi tình tiết vụ án thủy quỷ cướp dâu khác đi trong phim luôn. Tại tui nghĩ ai mà xem phim rồi, đọc truyện mà thấy mấy tình tiết y xì trong phim thì hơi chán nên tui sửa lại luôn.

________________

HÔM SAU – Nơi xảy ra vụ án thủy quỷ cướp dâu đầu tiên.

[ Ngày đầu tiên kí quân lệnh trạng ]

Cả đội có mặt tại một khu rừng nơi vụn án đầu tiên xảy ra. Khu rừng âm u chìm trong một lớp sương mờ. Không khí ẩm ướt quấn chặt lấy từng hơi thở, như thể cả không gian bị ngập tràn bởi một lớp mờ đục của sự im lặng. Mùi đất ẩm, cây mục, và sự mục nát lẩn khuất trong từng nhịp gió nhẹ nhàng lướt qua.

" Bùi tỷ tỷ, tỷ không sao chứ ? Trông tỷ cứ như cả đêm không ngủ vậy."

" Ta không sao."

Bùi Tư Tịnh với gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng như phủ màn sương mỏi mệt, y ngẩn đầu lên trả lời Bạch Cửu. Giọng y cất lên, trầm đục và rã rời, cứ như tất cả sức sống đã bị rút cạn.

' Không sao mới lạ đó.'

Đêm qua, sau khi vội vã trở lại Bùi phủ thu dọn hành lý, y lập tức lên đường, gấp gáp trở lại nơi này để kịp hội quân cùng tiểu đội.

Bùi phủ nằm ở Thiên Lương thành – một thành trì cách Thiên Đô không quá xa nhưng di chuyển cũng phải mất hơn hai canh giờ khiến y mệt rã rời khi phải đi đi lại lại giữa hai nơi này cả đêm. ( Một canh giờ = khoảng 2 tiếng )

" Nếu Bùi đại nhân cảm thấy không khoẻ thì cứ nói ra, không cần cố gắng quá sức. Dù sao sức khoẻ cũng là quan trọng nhất."

Văn Tiêu lên tiếng nhắc nhở, nhưng trong giọng nói ấy lại ẩn chứa một chút sự quan tâm nhẹ nhàng. Dù sao nàng cũng không ngờ, Bùi Tư Tịnh sẽ thật sự chạy về Bùi gia để lấy hành lý sau khi nghe nàng nói.

" Ta thật sự ổn."

Bùi Tư Tịnh cất lời, cố gắng giữ cho giọng nói bình ổn như thường lệ. Trong thâm tâm, y thầm cảm kích vẻ ngoài điềm tĩnh này của mình, thứ đã che giấu sự mệt mỏi của y hiện tại.

" Nếu như Bùi đại nhân thấy ổn thì tốt rồi."

Văn Tiêu lại lên tiếng lần nữa, lần này, giọng nói đã mất đi sự dịu dàng ít ỏi lúc ban đầu. Dù vậy điều này vẫn làm cho lòng Bùi Tư Tịnh dậy sóng.

' Muội ấy quan tâm ta !'

" Ổn là tốt rồi, dù sao lúc này còn có gì quan trọng hơn cái đ.ầ.u chứ !?"

Triệu Viễn Châu đứng bên cạnh, giọng điệu cợt nhả vang lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười. Hắn thản nhiên đưa tay lên cổ, làm động tác như cắt ngang c.ổ để trêu ghẹo họ.

Lúc này, Trác Dực Thần đứng bên cạnh không nhìn nỗi nữa, y đưa tay tán vào đầu Triệu Viễn Châu một cái rõ đau. Giọng hắn cất lên đầy nghiêm nghị.

" Đủ rồi đừng đùa cợt nữa, nhanh làm nhiệm vụ của ngươi đi."

" Được."

Triệu Viễn Châu, với vẻ mặt hối lỗi, lẳng lặng ngồi xuống bắt đầu điều tra. Những người khác cũng lần lượt làm theo, im lặng tập trung vào công việc. Thế nhưng, ngay lúc đó, một mùi tanh nồng nặc bất chợt xộc thẳng vào mũi họ, khiến ai nấy đều nhăn mặt khó chịu. Riêng Bạch Cửu, vì không thể chịu nổi, lập tức bật dậy và chạy thẳng ra gốc cây gần đó, cúi người nôn thốc nôn tháo.

Thấy vậy, Bùi Tư Tịnh bước tới, nhẹ nhàng đưa một quả quýt ra trước mặt Bạch Cửu, ánh mắt thoáng nét quan tâm.

" Khỏi, đệ không muốn ăn tí nào."

Bạch Cửu với gương mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu rồi đưa tay từ chối.

" Ngửi chút, sẽ đỡ buồn nôn hơn đấy."

Nghe vậy, Bạch Cửu chần chừ giây lát rồi đưa tay nhận lấy. Cậu đưa quả quýt lên mũi, hít một hơi thật sâu, đôi mắt cậu trợn lên như thể đang tận hưởng, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nét mặt dần thả lỏng.

Bach Cửu cầm quả quýt trên tay, nhẹ nhàng cảm thán.

" Bùi tỷ tỷ, tỷ quả thật chu đáo a."

Bùi Tư Tịnh im lặng, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Y chỉ khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu Bạch Cửu, rồi xoay người bước về phía những người khác. Thế nhưng, sâu trong lòng, một chút tiếc nuối vẫn lặng lẽ dâng lên.

' Thật ra, ta còn chuẩn bị cho cả Văn Tiêu, nhưng có vẻ muội ấy không cần.'

Lúc này, Triệu Viễn Châu khẽ vận yêu lực, vung tay nhẹ trên mặt nước trong rãnh. Từng làn sáng mờ ảo lan tỏa, cảnh tượng về ngày xảy ra vụ án chậm rãi hiện lên, sống động trước mắt mọi người, như một tấm gương phản chiếu quá khứ.

________________

MỘT THÁNG TRƯỚC

Một đoàn người rước dâu nhộn nhịp đưa kiệu đi qua nơi này, không ngờ vừa đến đây đã bất ngờ bị một yêu quái chặn đường. Cả đoàn lập tức hoảng sợ tột độ. Tân nương ngồi trong kiệu cũng không tránh khỏi sự kinh hãi, tấm rèm che khẽ lay động, như phản chiếu nỗi bất an của nàng.

" Sao vậy ?"

" Sao lại dừng lại ?"

Không một ai đáp lại nàng, mọi âm thanh xung quanh lặng ngắt, khiến cả không gian như bị đóng băng. Tân nương run rẩy đưa tay vén tấm màn che mặt, đôi mắt hoảng hốt chạm phải hình dáng đáng sợ của con yêu quái đang đứng ngay trước mặt. Trước khi nàng kịp kêu lên, nó đã nhanh chóng ra tay, đánh ngất nàng rồi lặng lẽ mang đi, để lại khung cảnh tĩnh lặng đến rợn người.

________________

Quay lại thực tại

" Hoá ra là thủy tộc gây rối."

Sau khi nắm bắt được tình hình, Triệu Viễn Châu chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm ổn mà rõ ràng.

" Thủy tộc có rất nhiều loại."

" Rồng, cá, Huyền Quy, giao nhân."

" Có thể thu hẹp phạm vi chút không ?"

Văn Tiêu chậm rãi liệt kê, ánh mắt lộ rõ sự cân nhắc. Sau đó, nàng khẽ cau mày, cất giọng dòi hỏi.

" Loài xấu xí ấy."

Triệu Viễn Châu lại cất tiếng, giọng nói và vẻ mặt đầy sự khinh thường dành cho con yêu quái này.

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn thắc vẻ ngờ vực.

Khi này, Văn Tiêu lại cất lời, giọng nói thoáng nét mỉa mai, từng câu chữ như được điểm xuyết thêm chút châm biếm sắc sảo.

" Cảm ơn, thật là một thông tin hữu ích, giúp ích rất nhiều đấy, có thể phá án ngay rồi đấy."

Sau lời nói đó, nàng quay lại nhìn Triệu Viễn Châu, khẽ gật đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sự châm biếm.

Đúng lúc này, một giọng nói châm biếm khác khẽ vang lên bên tai Triệu Viễn Châu. Trác Dực Thần cất tiếng, giọng điệu trầm ổn và nghiêm nghị, nhưng từng lời lại thấm đẫm sự mỉa mai khó lẫn.

" Yêu quái chỉ có mạnh, yếu, làm gì có chuyện phân xấu đẹp ?"

" Là yêu quái thì đều xấu."

Nghe vậy, Triệu Viễn Châu lập tức cất lời phản bác.

" Bậy nào."

" Đại yêu bọn ta, pháp lực vô biên, có thể hoá thành muôn hình vạn trạng."

" Nhưng thẩn mỹ của bọn ta khác các ngươi."

" Chẳng hạn như mái tóc bạc phơ này, có phần già nua. Nhưng trong mắt yêu quái bọn ta, một mái tóc dài quét đất lại là biểu tượng của yêu lực vô song, đẹp đến không tả được."

Chưa kịp nói hết câu, Trác Dực Thần đã thẳng thừng giẫm lên mái tóc – niềm tự hào mà Triệu Viễn Châu đang tự tin khoe khoang. Hành động bất ngờ khiến hắn sững người, gương mặt đơ ra tại chỗ, không thốt nên lời.

" Nói tiếp đi."

" Ta nói xong rồi."

Văn Tiêu ngồi lặng lẽ bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng, như ánh nắng nhạt trải dài trong sớm mai, vừa bình yên vừa cuốn hút đến lạ. Chính khoảnh khắc ấy, ánh mắt Bùi Tư Tịnh không thể không dừng lại nơi nàng. Y lặng nhìn Văn Tiêu, đôi mắt thoáng chút ngẩn ngơ, trái tim như có điều gì khẽ chạm vào, gợn sóng chẳng thể nguôi. Trong mắt y, Văn Tiêu lúc này, thực sự là một nụ cười đủ làm say đắm cả thế gian.

Văn Tiêu đang mỉm cười ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Bùi Tư Tịnh. Khoảnh khắc ấy như dừng lại, khiến tim nàng chợt loạn nhịp. Sự bối rối dâng lên, Văn Tiêu vội quay mặt đi, cố giấu nét ngượng ngùng không thể che giấu.

' Nhìn gì thế không biết.'

" Được ... được rồi, t.h.i t.h.ể của tân nương được phát hiện ở bãi sậy gần đây, mau ... mau đi xem thử thôi."

Văn Tiêu thúc thục bằng giọng nói lắp bắp.

" Muội làm sao vậy ?"

Thấy biểu hiện có phần kì lạ của nàng, Bùi Tư Tịnh lo lắng hỏi. Những người khác cũng dùng vẻ mặt tương tự nhìn Văn Tiêu khiến nàng càng thêm xấu hổ không thôi.

' Còn không phải tại ngươi sao ? Cái đồ đáng ghét này !'

" Hahaha ... "

Đúng lúc ấy, Triệu Viễn Châu bất chợt phá lên cười, tiếng cười mang theo vẻ tự mãn khó che giấu, như thể vừa nắm chắc phần thắng trong tay.

" Còn không phải là do đã bị vẻ đẹp của ta thu hút sao !?"

" Ngươi ?"

Nghe Triệu Viễn Châu nói vậy, Văn Tiêu khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén lướt qua hắn từ đầu đến chân trước khi cất tiếng đặt câu hỏi.

" Đúng vậy !"

Triệu Viễn Châu lên tiếng đáp lại nàng.

" Xấu xí."

Văn Tiêu chỉ buông lại hai chữ ngắn gọn rồi ung dung đứng dậy, bước về phía bãi sậy mà không thèm ngoảnh lại. Những người khác cũng bật cười ngay sau câu nói đó rồi lặng lẽ đứng lên, lần lượt theo chân nàng, để mặc Triệu Viễn Châu ngồi bần thần tại chỗ với vẻ mặt cứng đờ.

Triệu Viễn Châu " ... "

' Được lắm, được lắm. Các người đều hùa nhau ăn hiếp ta chứ gì.'

________________

Bãi sậy.

Một hồ nước nằm yên bình giữa lòng thiên nhiên, mặt nước tĩnh lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời mờ ảo. Sương mù dày đặc bao phủ, len lỏi giữa những tán cây và tràn ra khắp mặt hồ, tạo nên một khung cảnh mờ ảo, tựa như giấc mộng chưa tàn.

Sau khi cẩn thận quan sát và kiểm tra một lượt, Triệu Viễn Châu nhận ra điều kỳ lạ: oán khí trong hồ hầu như rất mỏng, gần như không đáng kể, dù nơi đây chất đầy thi thể của những tân nương bạc mệnh.

" Vậy ra con yêu quái này chuyên g.i.ế.t người, hút oán khí, để tăng cường yêu lực."

Văn Tiêu chậm rãi đưa ra suy đoán, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén. Sau khi nói xong, nàng khẽ liếc nhìn từng người xung quanh, như muốn quan sát phản ứng của họ.

Nhận thấy suy luận vẫn còn lỗ hỏng, Bùi Tư Tịnh bình thản lên tiếng bổ sung, giọng nói rõ ràng mà đầy chắc chắn.

" Nếu chỉ là g.i.ế.t người để hút oán khí, việc gì phải cố tình đưa tân nương, tập hợp đến đây rồi ném t.h.i t.h.ể ?"

" Không thấy lạ sao ?"

" Lạ chứ."

Sau khi nghe xong câu hỏi của Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần trầm ngâm giây lát rồi cất lời bổ sung, giọng điệu vừa điềm tĩnh vừa thấu đáo.

" T.h.i t.h.ể bị ném xuống hồ đều là tân nương, còn t.h.i t.h.ể người đi cùng thì bị vứt bừa bãi ở hiện trường vụ án."

" Do đó ta nghĩ, mục tiêu của hắn là tân nương."

" Không phải g.i.ế.t người, mà là g.i.ế.t tân nương."

Lúc này, Triệu Viễn Châu quay người lại, nâng bình nước lên uống một ngụm. Sau đó, hắn hướng ánh mắt về phía Trác Dực Thần.

" Trẻ con hiểu nhanh đấy."

Câu nói của hắn khiến Trác Dực Thần tức tối, y hậm hực ngoảnh mặt đi.

Khi này, Văn Tiêu bên cạnh lại lên tiếng thắc mắc.

" Vậy hắn rốt cuộc là yêu quái gì ?"

Triệu Viễn Châu vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, giong điệu bình tĩnh đáp lại.

" Ta cũng không biết."

Những người khác đồng loạt quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

" Đường đường đại yêu." _ Văn Tiêu

" Chỉ có cái mã." _ Trác Dực Thần

" Gì cũng mù tịt." _ Bùi Tư Tịnh

" Nông cạn, hạn hẹp." _ Bạch Cửu

Triệu Viễn Châu " ... "

' Các ngươi được lắm, hôm nay đã hùa nhau bắt nạt ta tận hai lần.'

Triệu Viễn Châu im lặng một lúc rồi cất giọng đầy kiêu ngạo.

" Đại hoang yêu quái nhiều vô số, loại tiểu yêu này việc gì ta phải nhớ chứ."

" Nếu muốn biết là yêu quái nào g.i.ế.t người gây hoạ, chỉ cần tìm được t.h.i t.h.ể trong nghĩa trang, ta kiểm tra là biết ngay."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trao đổi những ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi không hẹn mà cùng xoay người rời đi.

________________

Sùng Võ Doanh

" Sư phụ."

Chân Mai cất tiếng, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy kính trọng, đồng thời cúi đầu trước người nam nhân đeo mặt nạ bí ẩn.

" Ngô Ngôn đã sai người, xửa lý hết tất cả t.h.i t.h.ể trong vụ án thủy quỷ rồi."

" Ngu xuẩn !"

Tên nam nhân đeo mặt nạ khẽ cất giọng đáp lại, âm thanh trầm thấp nhưng mang theo sự lạnh lùng đầy áp lực, khiến không khí xung quanh như chùng xuống.

" Hắn không để lại bất kì manh mối nào cho Tập Yêu Ty phá án."

" Năm ngày sau, Tập Yêu Ty chắc chắn không điều tra được gì, đ.ầ.u rơi xuống đất."

" Hắn làm vậy, không đúng sao ?"

Trước sự thắc mắc của Chân Mai, nam nhân đeo mặt nạ chỉ lẳng lặng đáp.

" Đ.ầ.u của người khác ta mặc kệ, ta chỉ muốn đ.ầ.u của Triệu Viễn Châu."

________________

Nghĩa trang

Nghĩa trang nằm lặng lẽ giữa vùng đất hoang vu, bao phủ bởi bầu không khí lạnh lẽo và u ám.  Cây cối khẳng khiu, cành lá xác xơ như những bàn tay vươn lên từ lòng đất, càng làm tăng thêm vẻ hiu quạnh. Gió thổi qua khe khẽ, mang theo âm thanh rì rào tựa tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối. Trên mặt đất, giấy tiền, vàng mã rãi rác khắp nơi khiến bầu không khí càng thêm đáng sợ.

Khi này, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đang đứng trước không gian yên ắng này với vẻ mặt điềm tĩnh.

" Trời mưa rồi."

Bạch Cửu chậm rãi cất tiếng.

" Đây là tuyết."

Bùi Tư Tịnh cũng lên tiếng, y nắng chỉnh lại câu từ cho cậu.

Bạch Cửu đảo mắt nhìn quanh rồi lên tiếng đồng tình.

" Ừm."

Sau đó, cậu khẽ hít một hơi thật sâu, như để lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục lên tiếng.

" Đệ là y quan, không phải ngỗ trác."

" Chuyện khám nghiệm t.ử t.h.i, đệ không làm được."

" Gần giống ?"

" Gần giống ?"

Nghe thấy Bùi Tư Tịnh nói vậy, Bạch Cửu liền quay sang y cao giọng phản bác.

" Sao mà gần giống ?"

" Tỷ là thần xạ thủ, đệ có thể nói tỷ gần giống với người đánh bông không ?"

" Không thể đúng không ?"

" Y quan và ngỗ trác rõ ràng là hai nghề khác nhau, khác một trời một vực."

" Thôi, chúc các tỷ may mắn."

Sau khi tuôn một tràng dài lời nói, Bạch Cửu quay sang Bùi Tư Tịnh, chắp tay hành lễ với y rồi chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng trước khi kịp bước, Bùi Tư Tịnh nhanh chóng giữ lấy hộp thuốc của Bạch Cửu, kéo cậu đi vào trong khi tiếng hét của cậu vang lên thất thanh, đầy hoảng hốt.

________________

Bên trong

" Đệ phải tìm Trác đại nhân xin từ chức."

Bạch Cửu đứng bên cạnh Bùi Tư Tịnh, đôi mắt đỏ hoe, cậu vừa rơi nước mắt vừa nói.

" Được thôi."

Bùi Tư Tịnh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với những lời cậu vừa nói, rồi nghiêm túc nhắc nhở.

" Năm ngày sau chờ rơi đ.ầ.u đi."

Bạch Cửu khựng lại một chút rồi nhanh chóng sửa lại lời nói.

" Năm ngày sau, đệ phải đi tìm Trác đại nhân xin từ chức."

Bùi Tư Tịnh không để tâm đến Bạch Cửu thêm nữa, ánh mắt lập tức quét một lượt xung quanh, nhanh chóng kiểm tra quanh nghĩa trang với vẻ mặt đầy tập trung. Bạch Cửu cũng vội vàng theo sát phía sau y.

" Sao ở đây không có t.h.i t.h.ể nào vậy ?"

" Là người của Sùng Võ Doanh."

Khi Bùi Tư Tịnh vừa cất tiếng thắc mắc, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau tấm màn, khiến Bạch Cửu giật mình. Cậu hét lên, rồi cuống quýt lùi lại, vội vàng trốn sau lưng Bùi Tư Tịnh, vẻ mặt tái nhợt đầy sợ hãi.

Từ phía sau tấm màn, Văn Tiêu bước ra, hơi giật mình trước tiếng hét thất thanh của Bạch Cửu. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, ánh mắt trở nên bình thản, rồi tiếp tục cất lời, giọng nói rõ ràng và điềm tĩnh.

" Là người của Sùng Võ Doanh làm đấy."

" Bọn họ đã xử lý hết tất cả t.h.i t.h.ể, xoá sạch dấu vết, mục đích là để ngăn cản chúng ta điều tra vụ án."

Khi này, Bạch Cửu lại lên tiếng thắc mắc.

"Tiểu Trác ca đâu ?"

" Hắn đi theo dõi tân nương sắp gặp nguy hiểm tiếp theo rồi."

Văn Tiêu lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cậu.

" Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."

Văn Tiêu khẽ nghiêng đầu nói với Bùi Tư Tịnh. Sau đó, cả hai cùng sánh bước ra ngoài.

' Muội ấy bảo là " chúng ta " và quay sang nhìn ta chứ không bảo là " cả ba chúng ta". Vậy có nghĩa là muội ấy chỉ đang nói chuyện với một mình ta chứ không nói chuyện với Tiểu Cửu !!'

Dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, song trong lòng Bùi Tư Tịnh lại dậy sóng, những suy nghĩ cuồn cuộn không ngừng khiến thâm tâm y bất giác vui vẻ.

Khi vừa quay đầu định bước ra ngoài, cả Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đều khựng lại, ánh mắt dừng lại trước cảnh tượng trước mắt. Sự bất ngờ này khiến Bạch Cửu, đang ngồi một bên, bỗng chốc hoang mang. Dù vậy, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy và chuẩn bị xoay người rời đi.

" Các ... các tỷ nhìn ta làm gì ?"

" Lại nghĩ giở trò xấu à ?"

" Ta nói cho các tỷ biết, cáo từ."

Ngay khi Bạch Cửu vừa xoay người, một chiếc quan tài cao chừng hai mét bỗng nhiên dựng thẳng trước mặt cậu, khiến cậu hoảng hốt hét lên một tiếng, chân tay luống cuống. Trong cơn hoảng loạn, cậu vội vàng chạy đến núp sau lưng Bùi Tư Tịnh, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

Văn Tiêu, theo phản xạ tự nhiên, cũng vội vàng nép sau lưng Bùi Tư Tịnh thậm chí còn bám lấy tay y, hành động bất ngờ của nàng khiến y khựng lại một nhịp. Cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng, trái tim đập thình thịch, đầu óc y bỗng chốc rối bời, không thể tập trung vào việc gì khác.

Đúng lúc này, chiếc quan tài đang đóng kín bỗng phát ra tiếng động, cánh nắp chậm rãi mở ra. Dù vậy, Bùi Tư Tịnh vẫn đứng bất động, cung Liệp Ảnh trong tay giương lên từ nãy vẫn không có dấu hiệu thả ra. Sự im lặng của y khiến Bạch Cửu càng thêm hoảng sợ, vội vàng hối thúc, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.

" Bùi tỷ tỷ ... Bùi tỷ tỷ, tỷ mau bắn a."

Trước sự hối thúc dồn dập của Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh theo phản xạ buông dây cung. Mũi tên rời khỏi dây, xé gió bay thẳng, găm mạnh vào chân người nam nhân vừa chậm rãi bước ra từ trong quan tài.

Triệu Viễn Châu " ... "

Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu, Bạch Cửu " ... "

Khi nhận ra người vừa bước ra từ quan tài là Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu định buông tay khỏi người bên cạnh. Thế nhưng, nàng bất ngờ nhận thấy cổ tay mình bị giữ chặt. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng chạm phải Bùi Tư Tịnh, người cũng đang nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt bình thản nhưng sâu thẳm, như ẩn giấu điều gì đó khó đoán.

Văn Tiêu " ... "

' Rõ ràng hôm trước còn phũ người ta, vậy mà hôm nay ta hết đỏ mặt vì y, bây giờ lại còn vì quá sợ mà ôm chặt người ta thế này.'

' Mất mặt quá đi !'

Triệu Viễn Châu vừa định mở miệng nói thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại. Sau một thoáng do dự, hắn quyết định nuốt lời vào trong, giữ im lặng và đứng yên quan sát, ánh mắt đầy vẻ tò mò chờ xem diễn biến tiếp theo.

Chỉ có Bạch Cửu là không nhận ra bầu không khí kỳ lạ xung quanh. Vừa thấy mũi tên ghim thẳng vào chân Triệu Viễn Châu, cậu lập tức hoảng hốt hét toáng lên, vội vàng xua tay giải thích, hấp tấp phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến mình.

" Triệu Viễn Châu a, mũi tên là do Bùi tỷ tỷ bắn, không liên quan gì đến ta a."

Bùi Tư Tịnh " ... "

Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu " ... "

Bùi Tư Tịnh khựng lại, ánh mắt dịu dàng đang đặt trên người Văn Tiêu bỗng dần thay đổi, trở nên nghi hoặc chuyển sang nhìn Bạch Cửu. Nhân cơ hội đó, Văn Tiêu khéo léo rút tay mình về, giữ nét mặt bình thản. Trong khi đó, Triệu Viễn Châu chỉ có thể thở dài, cảm giác bất lực khi màn kịch thú vị trước mắt bị gián đoạn một cách đầy bất ngờ. Cả ba người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Bạch Cửu.

" Các người nhìn đệ làm gì, đệ ... đệ cũng không có nói ... nói gì sai."

Bạch Cửu lắp bắp lên tiếng nhưng giọng nói ngày một nhỏ hơn.

Cả ba người giữ im lặng, không ai nói thêm lời nào. Triệu Viễn Châu thản nhiên trả lại mũi tên cho Bùi Tư Tịnh, rồi cả ba cùng nhau bước đi, dáng vẻ bình thản như thường ngày. Bạch Cửu đứng ngơ ngác tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng lúng túng chạy theo sau để bắt kịp họ.

________________

Một tửu quán trong thành Thiên Đô

Tại tửu quán, bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ, vị trí sắp xếp tự nhiên mà không ai bàn trước. Triệu Viễn Châu chọn chỗ bên trái, trong khi Bạch Cửu và Văn Tiêu lần lượt ngồi bên phải Bùi Tư Tịnh. Do sự việc ngượng ngùng vừa xảy ra, cả bốn người đều giữ im lặng, tập trung vào việc ăn uống mà không ai nói với ai một lời. Không khí trên bàn ăn trở nên lặng lẽ đến mức khó xử, chỉ còn tiếng chén đũa va chạm và mùi thức ăn thơm phức lấp đầy không gian.

Bùi Tư Tịnh không ăn nhiều, chỉ nhấc đũa vài lần như để lấy lệ. Sau đó, y lặng lẽ quay sang, chậm rãi gắp thức ăn đặt vào bát của Bạch Cửu.

" Cảm ơn Bùi tỷ tỷ."

Bạch Cửu cất tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng đầy ngượng ngập. Trong khi đó, Bùi Tư Tịnh vẫn giữ im lặng, chỉ lặng lẽ mỉm cười, di chuyển từng món ăn trên bàn về phía bên phải, nơi Bạch Cửu và Văn Tiêu đang ngồi, động tác điềm tĩnh nhưng đầy dụng ý.

Triệu Viễn Châu vừa đưa đũa định gắp thức ăn, nhưng mỗi lần như vậy, món ăn trước mặt lại bị Bùi Tư Tịnh lặng lẽ dời sang phía khác. Sau vài lần liên tiếp như thế, sự kiên nhẫn của hắn cạn dần, cuối cùng không nhịn được mà bất mãn lên tiếng, giọng điệu pha chút bực bội.

" Không phải chứ Bùi đại nhân, ở đây không phải chỉ mỗi Văn Tiêu và thỏ con là cần ăn a."

Bùi Tư Tịnh hoàn toàn phớt lờ sự bất mãn của Triệu Viễn Châu, ánh mắt không hề dao động. Y vẫn thản nhiên tiếp tục dời các món ăn đi, động tác chậm rãi nhưng kiên quyết, như thể lời phản đối của đối phương chưa từng tồn tại.

Triệu Viễn Châu " ... "

Đúng lúc đó, Trác Dực Thần bước vào, ánh mắt lướt qua bàn ăn một lượt như để nắm rõ tình hình. Không nói một lời, y ngồi xuống ghế, thản nhiên cầm lấy chén canh cuối cùng trước mặt Triệu Viễn Châu, rồi nhẹ nhàng đặt sang phía Bạch Cửu.

Triệu Viễn Châu " ... "

' Lần thứ ba trong ngày, các ngươi được lắm.'

Văn Tiêu và Bạch Cửu ngồi bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được khẽ mỉm cười. Sau một thoáng im lặng, Văn Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.

" Tất cả manh mối đều đã đứt rồi, tiếp theo chúng ta làm sao đây ?"

Nghe câu hỏi từ Văn Tiêu, Bạch Cửu bên cạnh cũng tò mò, liền quay sang nhìn Triệu Viễn Châu, cất tiếng hỏi với vẻ hiếu kỳ không che giấu.

" Ngươi là đại yêu, không thể lần theo khí tức của tên yêu quái sao ?"

Triệu Viễn Châu nghe vậy chỉ chậm rãi đáp lại cậu.

" Chỉ có chó mới lần theo khí tức."

" Ngươi thậm chí ... "

" Còn không bằng chó."

Bạch Cửu chưa kịp nói hết câu, Bùi Tư Tịnh đã ngắt lời, thản nhiên tiếp tục câu nói của cậu nhưng giọng điệu lại mang theo chút mỉa mai, nhắm thẳng vào Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu " ... "

Đúng lúc đó, Trác Dực Thần, ngồi lặng lẽ nãy giờ, chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần sắc bén, như muốn kéo sự chú ý của mọi người trở lại.

" Ta biết cách tìm được tên yêu quái đó."

" Kẻ giỏi hơn chó lên tiếng rồi đấy."

Trác Dực Thần vừa dứt lời, Triệu Viễn Châu lập tức chen vào, giọng điệu sắc bén pha chút châm chọc, đẩy sự mỉa mai trở lại về phía y, như thể không muốn bỏ lỡ cơ hội phản đòn.

Trác Dực Thần " ... "

Thấy cuộc trò chuyện dần đi chệch hướng, Văn Tiêu nhanh chóng cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cố gắng kéo mọi người trở lại đúng trọng tâm.

" Được rồi Triệu Viễn Châu."

" Tiểu Trác, con nói tiếp đi."

Trác Dực Thần lấy lại bình tĩnh, cất giọng nói tiếp.

" Tiểu thư Tề gia mấy ngày nữa sẽ xuất giá, hôn lễ vẫn chưa bị hoãn lại."

" Chỉ cần đi theo Tề tiểu thư là có thể tìm ra yêu quái."

Bạch Cửu ngồi bên cạnh, lắng nghe đến cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng, nét mặt có chút bất lực. Sau đó, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

" Tề lão gia này làm gì vậy ?"

" Đến lúc này mà vẫn không hủy hôn lễ, định giữ lại dân cho thủy quỷ sao ?"

Triệu Viễn Châu lại lên tiếng hỏi.

" Tiểu Trác đại nhân, có phát hiện ra điều gì khác nữa không ?"

Trác Dực Thần khẽ liếc mắt nhìn Triệu Viễn Châu một cái, ánh mắt thoáng chút dò xét, nhưng không nói gì thêm. Sau đó, y bình tĩnh quay lại, tiếp tục lời nói còn dang dở.

" Tề phủ, tràn ngập một mùi kì lạ."

" Kỳ lạ ?" _ Triệu Viễn Châu

" Trong sân, có khí tức của pháp chú trừ yêu."

Văn Tiêu chăm chú lắng nghe, ánh mắt nghiêm túc phản chiếu suy tư. Sau một lúc im lặng, nàng khẽ cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy rõ ràng, đưa ra ý kiến của mình một cách thẳng thắn.

" Kế hoạch của con không phải là không dùng được, nhưng chúng ta cũng không thể để Tề tiểu thư làm mồi nhử được."

" ... "

Cả không gian bỗng chìm trong im lặng, bầu không khí như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ thoảng qua, khẽ lay động những vật xung quanh. Sự tĩnh lặng ấy bao trùm lấy họ, mang theo cảm giác nặng nề và khó đoán.

" Chúng ta vẫn nên đến Tề phủ điều tra lại một lần nữa, dù sao cẩn thận vẫn hơn."

Bùi Tư Tịnh lên tiếng đề xuất, mọi người đều đồng tình ngay lập tức. Cả tiểu đội đứng lên, cùng nhau rời khỏi tửu quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com