Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn bảo vệ Văn Tiêu tỷ, để đệ giúp

Phó bản Thừa Hoàng

"Đại yêu? Ngươi định làm gì a?" Anh Lỗi nhướng mày khó hiểu khi thấy Triệu Viễn Châu đang cẩn thận xem xét chiếc bàn chứa đầy những con rối.

Triệu Viễn Châu không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lướt qua từng con rối. Qua mỗi cái chạm tay của hắn, suy nghĩ và mong muốn của từng con rối đều từ từ phát ra. Cuối cùng, hắn dừng lại trước con rối được đặt ở vị trí cao nhất, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu hiếm thấy.

"Kì lạ." Triệu Viễn Châu hơi chau mày khó hiểu "Một con rối bình thường không có kí ức lại được đặt ở trung tâm."

Nghe thấy lời hắn nói, mọi người cũng từ từ tiến tới quan sát.

Chỉ thấy trên tay Triệu Viễn Châu là một con rối mặc bộ trang phục trắng với phần tay áo rộng, rũ xuống, trên thân còn được điểm xuyết bằng một vài họa tiết vàng tinh tế.

"Con rối này." Văn Tiêu cố gắng quan sát kĩ hơn con rối.

"Sao vậy?" Triệu Viễn Châu vừa đưa con rối lại gần Văn Tiêu vừa hỏi.

Nàng nhận lấy, cẩn thận quan sát. Mọi người xung quanh cũng theo hành động của nàng mà quan sát kĩ hơn.

"Cô ấy là thần nữ đời đầu." Văn Tiêu khẳng định chắc nịch "Ta đã từng nhìn thấy trong sách tranh về các đời thần nữ mà sư phụ cho ta xem."

"Thần nữ đời đầu?"  Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu, Bạch Cửu và Anh Lỗi cùng đồng thanh nhắc lại.

"Ngươi là đại yêu mà cũng không biết sao?" Trác  Dực Thần quay sang Triệu Viễn Châu mà giễu cợt.

"Đó đã là chuyện của hơn mười ngàn năm trước, ta còn trẻ thế này làm sao mà biết được?" Triệu Viễn Châu mỉm cười phản bác sau đó lại quay sang Trác Dực Thần "Ngược lại là ngài a ... Tiểu Trác đại nhân, không phải ngài cũng không biết sao?"

"Ngươi ... " Trác Dực Thần dừng lại suy nghĩ "Ngươi đã hơn mấy ngàn tuổi rồi mà còn không biết, ta đây mới 24 làm sao ta biết được!?"

"Ồ ... Vậy còn ... " Triệu Viễn Châu lại quay sang nhìn Anh Lỗi và Bạch Cửu.

"Ta ... Bọn ta cũng còn trẻ, không biết ... Không biết a!" Cả hai đồng thanh.

Nhận thấy đã đạt được mục đích, Triệu Viễn Châu lại quay về phía Văn Tiêu mà nhún vai. Thấy hành động của hắn, Trác Dực Thần, Bạch Cửu và Anh Lỗi như chợt nhận ra điều gì, cả ba nuốt ực một ngụm rồi cùng quay lại nhìn Văn Tiêu.

Chỉ thấy lúc này, Văn Tiêu vẫn đứng yên, mặt đen như mực, ánh mắt sắc bén quét qua bốn người đầy khó chịu.

"Phải, phải ... " Văn Tiêu nghiến răng "Các ngươi còn trẻ các ngươi không biết, chỉ có ta già rồi nên mới biết rõ phải không!?"

Ánh mắt sắc lẹm của nàng đã thành công khiến ba người kia đông cứng, còn Triệu Viễn Châu thì vẫn ung dung. Hắn bước tới trước mặt Văn Tiêu, đưa tay lấy lại con rối.

'Cho đáng đời các ngươi, ai bảo lúc trước còn hùa nhau bắt nạt ta.' Triệu Viễn Châu âm thầm mỉm cười trong bụng. 'A phải rồi, còn Bùi Tư Tịnh nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại cho bằng hết.'

Kết thúc suy nghĩ đen tối của mình, Triệu Viễn Châu quay lại nhìn những ánh mắt "đầy yêu thương" đang dành cho mình "Ta có cách gọi hắn ra rồi ... nhưng các ngươi làm ơn ... đừng có nhìn ta như vậy nữa."

Nói rồi, Triệu Viễn Châu quay mặt lại, tay cần con rối cẩn dò xét. Dẫu vậy, những ánh mắt "yêu thương" ấy vẫn không vơi đi chút nào mà thay vào đó lại càng sắc xảo hơn.

"Được rồi, được rồi. Không phải bây giờ chuyện quan trọng nhất là giải quyết vụ án này sao!?" Triệu Viễn Châu nhanh chóng chuyển hướng vấn đề.

Lúc này, những ánh mắt đang nhìn hắn mới dần dần dịu lại rồi từ từ quay sang hướng khác.

"Phải làm sao?" Trác Dực Thần hỏi, trong giọng nói rõ ràng vẫn còn chút khó chịu dành cho Triệu  Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu mỉm cười, đưa con rối ra trước mặt "Lão già, ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không ra ta sẽ phá hỏng con rối này."

"Một"

"Hai"

Theo từng tiếng đếm của Triệu Viễn Châu, bầu không khí càng trở nên căn thẳng, Trác Dực Thần rút kiếm bảo hộ Văn Tiêu ở phía sau, Anh Lỗi cũng lấy ra con dao phay của mình dè dặn chắn trước mặt Bạch Cửu.

"Ba!"

Mọi người cảnh giác nhìn xung quanh, chờ đợi Thừa Hoàng xuất hiện. Nhưng đáp lại họ, chỉ là một khoảng không yên tĩnh như lúc đầu.

"Không có động tĩnh." Cả bốn người đồng loạt nhìn về phía Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu xịt keo, giả vờ đưa mắt liếc nhìn xung quanh như đang mong đợi Thừa Hoàng xuất hiện.

"Được, được ... " Triệu Viễn Châu quay lại nhìn khoảng không trước mặt. "Nếu ngươi còn không ra đây, là ta sẽ hôn cô ấy đấy." Hắn từ từ đưa con rối lên trước mặt mình, giả vờ chu môi.

Anh Lỗi nghe thấy vậy, cậu nhanh chóng cất dao phay, đưa hai tay lên bịt tai Bạch Cửu đứng bên cạnh.

Bạch Cửu "???"

"Hoang đường!!" Trác Dực Thần nhăn mặt.

"Vô sỉ" Văn Tiêu phỉ bán.

"Sự việc khẩn cấp, phải chơi chiêu đặc biệt." Triệu Viễn Châu nhướng mày với Trác Dực Thần "Nếu Tiểu Trác đại nhân không muốn thấy ta hôn người khác hay là ngài qua đây hôn?"

"Chiêu này cũng quá điên đi" Anh Lỗi nói, tay vẫn không quên bịt chặt tai Bạch Cửu.

"Quá hèn hạ." Bạch Cửu khó khăn gỡ tay Anh Lỗi ra.

Triệu Viễn Châu " ... "

'Lại nữa, lại nữa!? Ta nhớ rõ rồi đấy nhé!!'

Mặc kệ lời mọi người [ thật ra là không mặc kệ cho lắm =)) ] Triệu Viễn Châu vẫn từ từ đưa con rối của thần nữ lên trước mặt. Những người khác thấy vậy, người thì nhắm mắt, người quay mặt đi, không ai muốn nhìn hành động "vô sỉ" của Triệu Viễn Châu.

"Không ra thật sao?" Triệu Viễn Châu nhướng mày lại chu môi ra, đưa con rối tới gần hơn.

Vẫn không có động tĩnh. Tiểu đội Tập Yêu Ty càng ngày càng ngán ngẫm, thậm chí Bạch Cửu còn giả vờ buồn nôn để trêu chọc Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu " ... "

'Được thôi, muốn ta làm thật chứ gì?'

Triệu Viễn Châu lại lần nữa cầm con rối lên, lần này hắn tỏ ra như thật sự sẽ hôn vị "thần nữ" này. Anh Lỗi há hốc mồm vì kinh ngạc, cậu không nghĩ đại yêu sẽ làm thật. Thấy Anh Lỗi còn đang ngơ ngác, Trác Dực Thần nhanh tay thay thế cậu, hắn đưa tay che mắt Bạch Cửu còn đang tò mò ngó nghiên.

"Đồ khốn!!" Thừa Hoàng xuất hiện, hắn quá lớn vào mặt Triệu Viễn Châu.

"Vậy mà thật sự xuất hiện!?" Văn Tiêu không ngờ.

"Trả cho ta! Nếu không tất cả các ngươi đừng hòng ra ngoài!!" Thừa Hoàng tỏ ra gấp rút, hắn nào ngờ con khỉ chết tiệt này thật sự lấy nàng ấy ra làm trò?

"Hazzz ... " Triệu Viễn Châu giả vờ thở dài "Bọn ta lại không vội ra ngoài a."

"Chỉ muốn nghe kể chuyện thôi." Triệu Viễn Châu nở một nụ cười với Thừa Hoàng.

"Rốt cuộc ... Sự thật của vụ án này là gì? Và ... Quan hệ giữa ngươi và thần nữ đời đầu là gì?" Triệu Viễn Châu trầm tĩnh lại, những người khác cũng tập trung nhìn về phía Thừa Hoàng.

"Một tên yêu quái độc ác như hắn thì có quan hệ gì với thần nữ đời đầu được chứ? Cứ nói thẳng về vụ án và mục đích của ngươi ra là được." Văn Tiêu nhẹ nhàng khiêu khích.

"Có gì không được chứ?" Thừa Hoàng trầm mặc, hắn lên giọng. "Cứ vảnh tai các ngươi lên mà nghe cho kĩ!" Thừa Hoàng mỉm cười một cách âm hiểm.

Ở một mái ngói gần đó nơi mà không ai để ý, có hai con người đang ở phía trên lặng lẽ quan sát, chuẩn bị lắng nghe câu chuyện.

"Tỷ tỷ, tỷ thả ta ra trước đã, ta ... ta bây giờ rất tỉnh táo, sẽ không bị khống chế nữa." Bùi Tư Hằng cựa quậy, cố gắng thoát khỏi sợ dây đang trói mình. Cậu cũng không quên cầu xin sự thương xót từ người đang ngồi bên cạnh.

"Đệ cứ nằm im đó đi, nếu rơi xuống dưới ta sẽ không nhặt lên đâu." Bùi Tư Tịnh không thèm quay lại nhìn cậu, mắt vẫn tập trung về câu chuyện ở phía kia. "Ai biết nếu được thả ra, đệ có lần nữa bị khống chế không chứ?"

"Nhưng mà tỷ tỷ ... " Bùi Tư Hằng níu kéo.

Bùi Tư Tịnh quay lại nhìn cậu "Không nhưng nhị gì cả, lỡ hắn lại dùng yêu thuật khống chế đệ tấn công Tập Yêu Ty, ta không thể bảo vệ được đệ như lần trước đâu." Y lần nữa đưa mắt đi, nhìn về  phía tiểu đội Tập Yêu Ty và Thừa Hoàng.

Khung cảnh và không gian trước mặt nhanh chóng thay đổi.

________________

[ Kể lại ] 6 năm trước – Bùi gia

"Thật không ngờ!" Thừa Hoàng đang muốn biến Bùi Tư Hằng thành con rối thì một điều bất ngờ làm hắn phải dừng lại.

"Hay cho Bùi gia, một gia tộc bắt yêu lâu đời. Vậy mà đứa con trai của gia tộc lại là bán yêu?" Thừa Hoàng mỉm cười đầy mỉa mai.

"Bán ... Bán yêu gì chứ?" Bùi Tư Hằng hốt hoảng.

'Nếu mình là bán yêu, vậy phải chăng tỷ tỷ Bùi Tư Tịnh cũng vậy? !! Vậy phụ thân? À không, chẳng lẽ mẫu thân là yêu?'

"Sao ... sao có thể chứ?" Bùi Tư Hằng ngẩn mặt lên nhìn Thừa Hoàng.

Thừa Hoàng không còn bận tâm đến việc biến cậu thành con rối nữa. Thay vào đó, hắn thay đổi yêu thuật, lựa chọn con đường hiểm độc hơn: khơi dậy một nửa dòng máu yêu bị phong ấn sâu trong cơ thể cậu.

Chỉ thấy tiếp theo sau đấy là cảnh tượng, Bùi Tư Hằng mất khống chế, náo loạn khắp Bùi gia. Bùi Tư Tịnh vì bảo vệ đệ đệ mà cũng bị thương nặng, Bùi gia lao đao sau đó.

Liên tiếp nhiều năm sau, cứ mỗi lần Chỉ Mai gây án, nếu không thoát được, Thừa Hoàng sẽ cử Bùi Tư Hằng đến hỗ trợ, trong vụ án hiện tại cũng như thế.

Bùi Tư Hằng dù bị khống chế hành động nhưng vẫn thường xuyên giữ được ý thức. Nhiều lần cậu cố gắng giành quyền điều khiển cơ thể của mình nhưng đều thất bại.

Sau khi thoả thuận với Ly Luân, Thừa Hoàng quyết định dựa theo lời hắn nói, dùng Bùi Tư Hằng làm mồi nhử, dụ Bùi Tư Tịnh phản bội Tập Yêu Ty. Dẫu sao nếu không tính Chu Yếm, Bùi Tư Tịnh là người mạnh nhất Tập Yêu Ty hiện tại.

Không ngoài dự đoán, Bùi Tư Tịnh biết được sự thật nhưng không có bằng chứng, y chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ đệ đệ mình thay vì Tập Yêu Ty – một tiểu đội chỉ mới quen biết được mấy ngày.

________________

[ Thực tại ]

"Hoá ra là vậy!" Văn Tiêu trầm ngâm 'Hoá ra năm đó Bùi Tư Tịnh đột nhiên cắt đứt liên lạc là vì vậy! Vậy nên tỷ ấy mới năm lần bảy lượt muốn giải thích với ta!!'

"Đồ vô sỉ!!" Trác Dực Thần tức giận khi nhớ lại nhát kiếm mà mình đã lỡ tay đâm vào vai Bùi Tư Tịnh. Hắn nào biết lúc đó y thật sự vô tội? Chỉ biết rằng Bùi Tư Tịnh giúp đỡ Bùi Tư Hằng – người bị nghi ngờ là hung thủ của vụ án trốn thoát khỏi hiện trường.

Mọi người trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thừa Hoàng lại như dao cắt. Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết từ nãy đến giờ, Thừa Hoàng đã chết bao nhiêu lần.

"Đúng là ngu ngốc." Thừa Hoàng giễu cợt nhìn về phía Tập Yêu Ty. "Lũ người trần mắt thịt các ngươi, nhìn thấy rõ non sông rộng lớn nhưng lại không thấy rõ người bên cạnh mình." Nói rồi hắn hướng ánh mắt về phía mái nhà gần đó.

Theo động tác của hắn, mọi người cùng tập trung nhìn về mái nhà, chỉ thấy nơi đó, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng đang ngồi đó quan sát.

Từ nãy đến giờ, Bùi Tư Hằng không khỏi cảm thấy tỷ tỷ mình có phần khó chịu. Dẫu sao, ai lại muốn đem chuyện quá khứ của mình ra chiếu lại trước mặt người khác như vậy chứ?

Bùi Tư Tịnh dù thật sự khó chịu nhưng trong lòng y cũng phần nào đó cảm thấy may mắn. May mắn vì Văn Tiêu đã đứng đây ngay lúc này, chứng kiến toàn bộ sự việc hôm đó. Nếu sau vụ án này, Bùi Tư Tịnh còn có thể quay lại Tập Yêu Ty, liệu Văn Tiêu sẽ tha thứ cho y?

"Tỷ tỷ, chúng ta bị phát hiện!" Bùi Tư Hằng phát giác ra những ánh mắt đang nhìn về phía cả hai.

"Không sao, đệ cứ nằm yên là được." Bùi Tư Tịnh vẫn điềm tĩnh ngồi đó quan sát.

Những ánh mắt nhìn về phía họ, chất chứa sự hối hận và day dứt, nhưng chỉ trong chốc lát, chúng nhanh chóng dời đi, quay trở lại tập trung vào câu chuyện của Thừa Hoàng.

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi, khi mở mắt ra, họ thấy mình đứng trước bia đá là cánh cổng từ Đại Hoang đến Côn Luân.

________________

[ Kể lại ] Hơn mười ngàn năm trướcĐại Hoang.

Lệnh bài Bạch Trạch ban đầu, là một chia thành hai, do thần nữ đời đầu và một đại yêu ở Đại Hoang cùng nắm giữ.

Tiếp nối đó là cảnh Thừa Hoàng và thần nữ đời đầu lần lượt nhận được Bạch Trạch lệnh. Ban đầu, họ chỉ là một người một yêu, tạm gác lại khác biệt để cùng nhau gánh vác sứ mệnh bảo vệ chúng sinh. Thế nhưng, theo thời gian, sự đồng hành ban đầu dần chuyển hóa thành một mối tình sâu lắng, vượt qua ranh giới khác biệt.

Vốn tưởng rằng mối tình của họ có thể núi sông bất diệt. Nào ngờ, trong lúc trừng trị Phỉ lén lút bỏ trốn xuống nhân gian, nàng vô tình bị Phỉ đả thương, trúng độc nghiêm trọng.

Thừa Hoàng sau đó tìm kiếm khắp Đại Hoang, cũng không tìm được cách trị ôn dịch. Hắn tự nhủ với bản thân: dù có phải trả giá thế nào cũng phải cứu lấy nàng.

Những ngày sau đó, hắn đại sát khắp Đại Hoang, chỉ với hy vọng có thể kéo dài thêm một chút sự sống của nàng. Lúc bị nàng phát hiện, hắn tự biết không thể quay đầu, tự nhận có tội. Thần nữ dùng một chút sức lực cuối cùng của mình cố gắng phong ấn hắn. Nhưng hắn nào dễ dàng bị bắt, hắn còn phải cứu nàng đâu? Vì vậy hắn bỏ trốn.

________________

[ Thực tại ]

"Rõ ràng là thần nữ đời đầu đã mất lâu lắm rồi, tại sao đến bây giờ ngươi vẫn còn lạm sát người vô tội?" Văn Tiêu dè dặn hỏi.

"Con người vẫn là ngu xuẩn như vậy." Thừa Hoàng lấy ra chiếc đồng hồ cát trong tay áo. "Năm xưa ta phạm sai lầm lớn, giết yêu quái kéo dài tính mệnh, khiến thần nữ ôm hận mà chết."

Hắn nhìn về phía chiếc đồng hồ mặt trời dưới chân "Thế nên ta nghĩ, nếu có thể quay về quá khứ, trở về khi cô ấy chưa gặp chuyện, chưa bệnh tật, trở về khi đôi tay ta còn chư nhuốm đầy máu tanh."

"Trở về quá khứ? Bằng cách nào? Bằng chiếc đồng hồ mặt trời này ư?" Triệu Viễn Châu cũng nhìn về phía đồng hồ mặt trời được đặt ngay trung tâm.

"Không sai, pháp khí này chỉ cần đạt được điều kiện nhất định, có thể giúp con người ta quay về quá khứ, sửa chữa lỗi lầm." Thừa Hoàng nói bằng giọng điệu tự tin.

"Là Ly Luân đã nói vậy với ngươi à?" _ Triệu Viễn Châu.

"Không sai." _ Thừa Hoàng.

Triệu Viễn Châu cười khẩy "Đúng là ngu ngốc."

"Ngươi cười cái gì chứ?" Thừa Hoàng nhíu mày.

"Ta cười ngươi nằm mơ." _ Triệu Viễn Châu.

"Ý ngươi là gì?" _ Thừa Hoàng.

"Ngươi quả thật đáng thương." Triệu Viễn Châu chậm rãi "Bị Ly Luân lừa rồi còn không biết."

"Ngươi nói gì!?" Thừa Hoàng nhăn mặt.

"Đòng hồ mặt trời chỉ có khả năng lưu trữ kí ức, làm gì có thể giúp ngươi quay ngược thời gian?" Triệu Viễn Châu vẫn tiếp tục cười.

Thấy Thừa Hoàng vẫn còn chưa tin, Triệu Viễn Châu chấp ngón tay, kích hoạt đồng hồ mặt trời. Một loạt khung cảnh lần lượt xoay chuyển trước mắt mọi người.

"Đã nhìn thấy chưa? ... Thế gian hai giới người và yêu, núi biển chung nguồn, tuyệt không thể nào có pháp khí che đậy càng khôn, nghịch chuyển số trời."

"Ta không tin! Ta không tin!!" Thừa Hoàng vừa nói vừa cố gắng kéo ra một nụ cười

"Hắn điên rồi." Bạch Cửu dè dặn núp sau lưng Trác Dực Thần.

Ngay sau đó, cánh cổng Đại Hoang biến mất, để lại không gian ban đầu, nhưng giờ đây phủ một sắc đỏ thẫm đầy ám ảnh. Thừa Hoàng như hóa điên, lao vào tấn công tất cả. Có lẽ vì đã đánh mất lý trí, sự khống chế của hẳn lên Bùi Tư Hằng cũng tan biến. Nhận ra điều này, Bùi Tư Tịnh nhanh chóng cởi trói cho đệ đệ mình. Một thoáng đau nhói hiện lên trên khuôn mặt y khi vết thương chưa được xử lý ở vai bắt đầu nhói buốt.

Thừa Hoàng nhanh chóng áp đảo cả nhóm với sức vượt trội, không hổ danh là đại yêu sống lâu nhất Đại Hoang. Ngay cả khi Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu hợp lực cũng khó lòng trụ vững trước sức mạnh của hắn.

"Phải làm sao đây!?" Bạch Cửu sợ hãi.

Bùi Tư Tịnh thấy tình hình không ổn liền muốn tiến đến giúp đỡ nhưng bị Bùi Tư Hằng ngăn lại. "Tỷ tỷ, tỷ bị thương, để đệ. Muốn bảo vệ Văn Tiêu tỷ, để đệ giúp." Nói rồi, cậu nhanh nhẹn phóng xuống chạy đến hỗ trợ cả nhóm.

Thấy Bùi Tư Hằng lao tới hỗ trợ, các thành viên Tập Yêu Ty thoáng bất ngờ, nhưng không ai từ chối sự giúp đỡ. Với yêu lực của mình, Bùi Tư Hằng phần nào giúp cả nhóm ổn định lại thế trận, tránh bị Thừa Hoàng áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, dù đã dốc hết sức lực, họ vẫn không thể làm lung lay sức mạnh áp đảo khủng khiếp của Thừa Hoàng.

Trong lúc khó khăn, Bùi Tư Hằng nhận thấy một dấu ấn màu vàng đang phát sáng trên trán Văn Tiêu.

"Văn Tiêu tỷ, trán tỷ!!" Bùi Tư Hằng nhắc nhở.

"Là Bạch Trạch lệnh!" Văn Tiêu kinh hô, nàng nhớ lại câu chuyện cùa Thừa Hoàng lúc nãy. "Nhưng chỉ có một nữa, ta không có cách lấy ra được!"

Nghe vậy, Triệu Viễn Châu lập tức lao đến chỗ Văn Tiêu, đặt tay lên trán nàng và thi triển yêu thuật. Một luồng ánh sáng mờ ảo, như những sợi chỉ vàng, từ từ di chuyển xuống, dẫn đến lòng bàn tay nàng. Văn Tiêu chậm rãi xòe tay ra, đón lấy nửa lệnh bài Bạch Trạch đang lấp lánh ánh sáng nhạt.

"Chỉ có một nữa, ta làm sao phong ấn hắn được." Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu.

"Làm hắn yếu đi là được, chuyện còn lại cứ để bọn ta lo." Triệu Viễn Châu lần lượt gật đầu với Trác Dực Thần và Bùi Tư Hằng.

Bùi Tư Tịnh đứng gần đó, không nhận ra rằng, rằng sau vành tai y, một hoa văn màu vàng tinh xảo đang âm thầm phát sáng.

Nhờ sức mạnh từ nửa lệnh bài Bạch Trạch, cả nhóm nhanh chóng đảo ngược thế trận, đánh bại Thừa Hoàng.

Khi này, mọi người mới nhận ra Thừa Hoàng cũng chỉ là một con rối, bị điều khiển bởi chấp niệm sâu đậm. Chính thứ chấp niệm ấy đã khiến hắn sở hữu sức mạnh như một đại yêu thực thụ.

Tiểu đội đứng sững lại, cẩn thận suy nghĩ về câu chuyện của Thừa Hoàng.

"Cảm ơn ngươi, Bùi Tư Hằng, bọn ta thật có lỗi với ... " Trác Dực Thần quay sang nói lời cảm ơn với Bùi Tư Hằng nhưng lại thấy cậu cứ liên tục nhìn về phía các thành viên trong đội.

Cuối cùng, Bùi Tư Hằng dừng lại ánh mắt trên người Bạch Cửu. Không nói một lời, cậu nhanh nhẹn tiến tới, vác Bạch Cửu đi trong sự ngơ ngác của mọi người.

"Aaaaaaa ... Tiểu Trác ca cứu đệ!!!" Bạch Cửu hướng về phía mọi người la hét thất thanh.

"Tiểu Cửu!!" Khi này, cả bọn mới hoàn hồn, nhanh chóng đuổi theo về hướng lối ra.

Bạch Cửu la hét một lúc thì bỗng im bặt khiến cả nhóm lo lắng bất an. Khi ra đến nơi, đập vào mắt họ là hình ảnh Bạch Cửu đang cẩn thận băng bó vết thương trên vai trái của Bùi Tư Tịnh. Còn Bùi Tư Hằng thì lặng lẽ đứng bên quan sát.

Cả tiểu đội Tập Yêu Ty chỉ đứng im quan sát, không ai cất lời. Trác Dực Thần và Văn Tiêu thì cảm giác tội lỗi tột độ, bởi dẫu sao, vết thương trên vai Bùi Tư Tịnh cũng là do họ gây ra. Tất cả im lặng, tự trách bản thân, quyết định sẽ đợi Bạch Cửu trị thương xong cho Bùi Tư Tịnh rồi trở về Tập Yêu Ty, cùng nhau nói rõ mọi chuyện.

________________

ĐÔI LỜI

Cảm ơn mọi người ủng hộ, tui không ngờ là đc 20 vote nhanh vậy, thậm chí còn hơn, chương này đc 20 vote nữa thì tui đăng tiếp chắc tầm vài chương nữa tui cho làm lành hehe =))

Nếu đc thì tui sẽ cố viết xong chương tiếp trc ngày mai r mùng 1 đăng cho zui =))

BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com