Chương 2: Đại yêu
- Ta chọn 1._Tôi trả lời.
- Xin hỏi ký chủ muốn trở thành loại yêu quái nào trong Sơn Hải Kinh ạ ? Nếu không thể đưa ra trong 10 phút, hệ thống sẽ tùy cơ đưa ra lựa chọn thay ký chủ._Tiểu Bạch hỏi. WTF ? Đùa người à ? Nếu không phải ta có chút hiểu biết về Sơn Hải Kinh thì chắc sẽ chết trong tay hệ thống vô nhân đạo này mất, chuyện quan trọng như vậy mà đòi random ! Lỡ trúng mấy con còn khó sống hơn Chu Yếm thì có khác gì tự mình hại mình đâu ?!!!
- Ta biết Sơn Hải Kinh, ta chọn được, không phiền hệ thống chọn giúp ta đâu !
- Thế thì mời ký chủ đưa ra lựa chọn._Tiểu Bạch vẫn máy móc mà trả lời như cũ.
- Ta chọn Quán Quán (1)_Tôi trả lời. Quán Quán là loài chim cát tường, mong rằng có thể giúp ích cho Triệu Viễn Châu.
- Chúc mừng ký chủ lựa chọn thành công, gói quà tân thủ đã phát, xin ký chủ hãy kiểm tra cẩn thận, hệ thống xin chúc ký chủ có một chuyến phiêu lưu vui vẻ._Tiểu Bạch trả lời, tiếp đó, mọi thứ trước mắt trở nên đen nhánh, ta chìm vào giấc ngủ dường như dài vô tận. Đến khi tỉnh lại, hành trình của ta đã bắt đầu rồi.
------
- Đây là... trong trứng ? Ta biến thành yêu quái thật rồi sao ?_Ta có chút hoang mang với tình trạng bản thân hiện tại, lấy lại bình tĩnh, ta mở giao diện nhân vật ra kiểm tra:
------
Người chơi: Trần Thanh Tuyết
Tộc: Điểu tộc
Thân phận: Đại yêu (Ấu thể kỳ)
HP: 100/100
Tuổi: 0 (Thời kì trong trứng)
Yêu lực(2): 0-??? (Đang trong quá trình phát triển)
Trạng thái: Được bảo vệ
- Chúc phúc của thụy thú (thú may mắn).
- Bảo hộ tân thủ.
- Miễn nhiễm mọi sát thương.
Kỹ năng:
- Kỹ năng chủng tộc:
+ Không Ảnh: *Miễn nhiễm mọi ảnh hưởng trạng thái tinh thần.
*Có thể chia sẽ kỹ năng này cho chủ thể khác bằng lông trước ngực.
+ ???: Kỹ năng bí ẩn cần giám định.
- Kỹ năng khác:
+ Lạc Hoa: Dùng yêu lực bắn ra lông vũ sắc bén có thể xuyên thủng mọi thứ.
Mana yêu cầu: 1/10 lượng mana hiện có.
+ Lạc Vũ: Phóng thích lông vũ dưới dạng cơn mưa, tạo thành sát thương xuyên giáp với kẻ địch.
Mana yêu cầu: 1/5 lượng mana hiện có.
------
Xem xong bảng thông tin nhân vật, tôi khá hài lòng, ít nhất cũng gọi là có tí giá trị vũ lực, không đến nổi ăn bám. Sau đó, tôi lại mở rương đồ ra kiểm tra.
------
Balo tân thủ:
- Quà tân thủ x1
------
- Mở gói tân thủ._Tôi gọi hệ thống. Hệ thống chó chết này cũng keo kiệt thật, cho mỗi gói quà, ngoài ra không còn gì cả !
- Đã rõ. Chúc mừng ký chủ nhận được:
- Thuốc hồi sinh x1 (Vật phẩm duy nhất)
- Thuốc hồi mana sơ cấp x5
- Thuốc hồi máu tức thời sơ cấp x5
- Quần áo hoa mỹ x3
- Vũ khí bản mệnh: Quạt
- Công pháp tu luyện cho yêu quái
- Kỹ năng dùng quạt
- Chúc ký chủ có một hành trình vui vẻ._Hệ thống trả lời xong liền biến mất.
- Coi như còn có tí lương tâm, quà tân thủ đúng nghĩa luôn huhu._Tôi thở phào nhẹ nhõm, không có mấy bộ đồ này thì chắc sau khi hóa hình tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp người mất ! Nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay, cứ như thế, bất tri bất giác, đã trăm nghìn năm qua đi rồi. Đợi đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, vận mệnh của thế giới đầy thương đau, cũng đẹp đẽ này bắt đầu xoay chuyển. Không biết, liệu tôi có đủ khả năng, để thay đổi vận mệnh của bọn tôi hay không ?...
---1000 năm sau---
Đông qua xuân đến, xuân qua hạ về, cứ thế, bốn mùa thay phiên thay đổi, chớp mắt tôi đã đến thế giới này 1000 năm trong vô thức.
- Cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ thật dài._Tôi mở mắt dậy, khẽ cảm thán, rõ ràng tôi chỉ vừa đến đây vừa nãy rồi ngủ quên mất, không hiểu vì sao lại có loại cảm giác này ! Cử động cánh tay vươn vai, tôi ngạc nhiên phát hiện, tay chân mình đã có sức lực, có thực thể, chỉ là... phải gọi là cánh mới đúng. Tôi lúc này hoàn toàn trở thành một con chim non rồi ! Khẽ cảm nhận xung quanh, tôi cảm giác được cảnh vật xung quanh có lẽ là ở nơi nào đó gần bờ biển thì phải, tôi nghe được tiếng sóng vỗ.
- Cánh vẫn còn khá yếu._Tôi tự nói, cánh và chân vẫn còn khá yếu, khó hoạt động, chắc phải thêm một thời gian nữa tôi mới có thể phá vỏ chui ra !
Bỗng nhiên, ta nghe thấy giọng nói vô cùng xa lạ mà quen thuộc:
- Chu Yếm, ngươi xem, quả trứng lần trước đổi màu rồi, chắc là sắp nở rồi đấy !_Người thanh niên tóc đen có chút kích động khều người đứng cạnh.
- Đúng vậy, mà kỳ lạ thật, trứng của Quán Quán bình thường vốn đâu có to tới vậy, hơn nữa lần trước chúng ta thấy nó còn có cấm chế bảo vệ, lần này không biết tại sao cấm chế lại biến mất rồi ?_Thanh niên tóc trắng trả lời.
- Lạ thật, cạnh trứng Quán Quán thường sẽ có cha mẹ bên cạnh bảo vệ, quả trứng này lại không có, ngươi nghĩ nó có an toàn nở ra được không ?_Người tóc đen nói.
- Gặp mặt là có duyên, không bằng..._Tóc trắng nói lấp lửng.
- Không bằng chúng ta đem nó về xem đi_Tóc đen nói tiếp, cả hai nhìn nhau cười.
- Nói trước không được mách Anh Chiêu gia gia đâu đó, chuyện này hai chúng ta cùng giữ bí mật !_Tóc đen nghiêm túc.
- Đương nhiên, ngươi cứ yên tâm, không phải chỉ có mình ngươi tò mò với quả trứng này !_Tóc trắng trả lời. Trong nhất thời, ta ngơ ngác... Đây... đây... Đây không phải hai Đại Yêu mà ta thương mến vô cùng Chu Yếm và Ly Luân sao ?!!!! Gặp được người thật rồi ?!!!!!
- Đi thôi !_Chu Yếm nói, rồi cả hai mang theo ta trở về Hòe Dao Cốc. Cứ thế, một quả trứng lúc tỉnh lúc mê là ta, cùng bọn họ vui vui vẻ vẻ mà trải qua một năm bên nhau, nhờ thế, tôi lại càng hiểu thêm về tình bạn "trúc mã với trúc mã" của họ.
---Hòe Dao Cốc---
- Chim nhỏ, khi nào ngươi mới nở ra đây ? Đã một năm rồi đó, ta vẫn chưa biết ngươi trông như thế nào, có phải là Quán Quán không ? Có trông giống Quán Quán không ?_Ly Luân nhìn vỏ trứng của ta, buồn chán mà đưa tay chọc chọc.
- Nếu không phải do ngươi cử động, còn tiếng tim đập, thì lâu như thế chưa chịu nở, ta còn tưởng ngươi là quả trứng chết, đem đi làm món trứng thối luôn rồi !_Chu Yếm trêu chọc thêm, làm động tác cắt cổ với ta. Ta tức giận, cử động đôi cánh làm quả trứng nghiêng qua nghiêng lại, bày tỏ tâm trạng bực bội của ta, suýt chút là rơi xuống đất, may mà Ly Luân ngồi gần nhanh tay đỡ lại, không thì ta toang đời rồi !
- Chu Yếm, ngươi đừng chọc nó nữa, tính khí nó thế nào ngươi còn không rõ sao, chọc nữa cẩn thận nó tức giận tự nướng chín mình thì công sức chăm sóc của hai ta lâu nay đều thành công cóc đấy !_Ly Luân tỏ ra đứng đắn trách Chu Yếm, nhưng sức sát thương trong lời nói lại chẳng thấp tí nào, chọc thẳng vào nổi đau của ta !
-"Hai tên khốn các ngươi, chờ ngày ta ra khỏi vỏ xem ta có mổ trụi lông trụi lá bọn mi không ?!"_Ta phản kháng trong lòng, tức quá đi mất, từ ngày được hai người này nhặt về, không có ngày nào ta được yên ổn mà không bị trêu chọc cả ! Đường đường hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang lại đi chọc trẻ con chưa ra khỏi vỏ ! Có tức không cơ chứ !
- Ta cảm giác nó đang mắng ta_Chu Yếm ghé vào tai Ly Luân nói nhỏ.
- Không phải cảm giác đâu, ta khẳng định nó đang mắng chúng ta, hơn nữa còn mắng rất thậm tệ nữa !_Ly Luân nhìn ta, sau đó quay sang gật đầu với Chu Yếm.
- Vong ân phụ nghĩa._Hai tên yêu quái đồng thanh. Nỗi phẫn uất dâng lên đỉnh điểm, yêu lực trong cơ thể ta bỗng mất kiểm soát mà tuôn trào, đồng thời, vỏ trứng cũng vì không chịu nổi yêu lực mà phát sáng lên, sau đó "tạch, tạch" phát ra âm thanh nứt vỡ rồi nứt ra từng vết lớn.
- Nở rồi kìa, nở rồi kìa._Ly Luân phấn khích nhìn Chu Yếm.
- Rốt cuộc ngày này cũng tới rồi._Chu Yếm nhìn chăm chú vào quả trứng mà y mất công chăm sóc cả năm nay, thở ra một hơi mà nói.
Tạch, tạch_Tiếng từng miếng vỏ trứng rơi ra, từ trong trứng phát ra một ánh sáng trắng chói mắt rồi một vật thể màu xanh nhạt bay ra, sau đó đáp lên tảng đá cạnh gốc cây Hòe.
- Đây là... Con gì ?
...Tôi lúc đó đâu có nhớ rằng khi yêu quái hóa hình thì đặc trưng của bản thể cũng theo đó mà hóa thành quần áo đâu. Nên mới vui mừng vì món quà vô dụng nhất trong đống đồ tân thủ, đến khi nhớ ra thì cũng chỉ biết chửi chính mình ngu ngốc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com