Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bình yên trước giông bão

     

      Thời gian tựa như dòng nước không ngừng chảy, thấm thoát đã qua tận vài nghìn năm. Ly Luân, Chu Yếm, hai đại yêu đại danh đỉnh đỉnh nơi đại hoang vẫn âm thầm cạnh bên bảo vệ cho chú chim nhỏ được họ nhặt về, gắn bó vỏn vẹn bảy năm. Bảy năm cận kề, đổi lại hơn nghìn năm thủ hộ, ai có thể bảo yêu quái không có tình đây ?

   - Chim ngốc, không phải bảo chỉ một nghìn năm thôi sao, đến giờ đã hơn hai nghìn năm rồi đó, sao ngươi vẫn chưa tỉnh lại vậy ?_Chu Yếm nhìn vào bóng dáng màu xanh thấp thoáng bên trong kết giới mà thủ thỉ, y cùng Ly Luân cứ vài hôm lại trở về nơi chim ngốc bế quan mà trông chừng, sợ bỏ qua thời khắc gặp lại. Nghìn năm qua, họ vẫn luôn để ý đến động tĩnh nơi này, đôi khi lại đến kể cho yêu bên trong nghe những chuyện thú vị họ gặp phải, hôm nay cũng thế, ngồi trước kết giới mà trò chuyện.

   - Ngươi nói xem, có phải vì thiên phú quá kém nên mới tu luyện lâu đến vậy không ?_Ly Luân dù lo lắng nhưng vẫn buôn lời châm chọc như thường, trừ Chu Yếm ra, với ai hắn cũng độc miệng như thế cả.

   - Ngươi lại trêu nó rồi. Cơ mà ta nghĩ thiên phú của nó cũng không tệ đâu, xem khí tức phát ra, có lẽ giờ khắp Đại Hoang này trừ ta và ngươi ra không ai là đối thủ của nó nữa rồi._Chu Yếm cười đáp.

   - Vẫn còn kém xa lắm, muốn ngang hàng với chúng ta, nó e rằng chỉ có cách đầu thai lại sớm hơn vạn năm nữa còn may ra._Ly - độc miệng - Luân phũ phàng.

   - Dù ta biết ngươi đang nói thật, nhưng có cần đả kích đứa nhỏ đến thế không._Chu Yếm thở dài. 

   Trong khi cả hai đang trò chuyện, yêu lực xung quanh bỗng dưng bạo động, áp lực tỏa ra khiến yêu thú xung quanh sợ hãi mà náo động bỏ chạy tán loạn. Ly Luân cùng Chu Yếm giật mình nhìn nhau, sau đó đồng thanh:

   - Cuối cùng cũng ra rồi._Cả hai nhìn nhau, trong mắt chứa đầy niềm hân hoan khi trùng phùng bạn cũ.

      Chỉ thấy hang động bừng lên một ánh sáng màu xanh nhạt, yêu lực cường đại tỏa bao trùm cả bầu trời, một ánh sáng lóe lên, từ bên trong, một thân ảnh yểu điệu mặc váy màu lam nhạt bước ra. Chỉ thấy người đang bước ra là một thiếu nữ trạc tuổi cập kê, tóc vấn một nửa, trâm cài hình chim bằng bạc, váy lụa màu xanh điểm xuyến lông chim, dung mạo khiến hoa nhường nguyệt thẹn, mang theo vẻ từ bi dịu dàng từng bước, từng bước tiến về phía họ.

   - Đã lâu không gặp, hai người có khỏe không ?_Giọng nói trong trẻo xa lại, lại tựa hồ có điểm thân quen phát ra. Người bước ra từ kết giới không ai khác chính là con chim nhỏ năm nào được họ nhặt về, nay đã hóa hình thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

   - Đã lâu không gặp, ngươi làm bọn ta chờ lâu quá đó, chẳng phải bảo một nghìn năm sao ? Sao đến giờ mới chịu xuất quan._Niềm vui tương phùng bạn cũ qua đi, Chu Yếm không khỏi oán trách, vừa giận dỗi nhìn nàng, vừa âm thầm đánh giá.

   - Đây mới là dáng vẻ nên có của một Đại Yêu, miễn cưỡng cho ngươi đủ tư cách đứng cạnh bọn ta vậy. Cơ mà không ngờ, con gà béo ục ịt như ngươi khi hóa hình cũng dễ nhìn đó chứ._Ly Luân miệng vẫn độc như ngày nào.

   - Ngươi ! Ly Luân, đồ độc miệng, ta mới không thèm chơi với ngươi nữa, hừ._Ta giận dỗi mà trốn sau lưng Chu Yếm, trừng mắt nhìn Ly Luân. Đánh không lại, biết làm sao bây giờ.

   - Rồi rồi, đừng cãi nữa, dù sao cũng là yêu quái vài vạn tuổi cả rồi, đừng có hở cái lại cãi nhau như con nít nữa._Chu Yếm giảng hòa, sau đó hỏi tiếp.

   - Sao ngươi lại bế quan lâu như vậy ? Chẳng phải bảo chỉ 1000 năm thôi sao ?

(Ps: Thiết lập hệ thống là 1000 năm = 10 tiếng nhưng nếu lâu hơn thì tỷ lệ ngày càng giảm, qua 2000 năm tương đương 10 năm 10 tiếng)

   - Thật ra sau 1000 năm ta đã có thể hóa hình rồi, chỉ là yêu lực cũng tăng lên đột ngột, không kiểm soát được nên phải đến giờ mới trở ra._Ta tìm một lý do hợp lý mà giải thích. Thật ra mọi việc xảy ra ta xung quanh ta đều biết rõ, với ta tuy chỉ trải qua hơn 10 năm, nhưng với họ là hơn 2000 năm thật sự, hai tên yêu quái này, thật sự vô cùng trọng tình trọng nghĩa, vô cùng vô cùng tốt, thế nên ta mới quyết tâm nghiêm túc tu luyện, muốn trở nên mạnh hơn, muốn có ích hơn với họ, muốn thay đổi kết cục của câu chuyện này. 

   Là một con người thật sự tuổi đời vừa hơn 20 một chút, 10 năm tu luyện này với ta cùng hơn 5 năm bầu bạn thật sự là một quãng thời gian rất dài, rất dài, đến mức ta có cảm giác như ta thực sự thuộc về nơi này vậy. Cũng tốt, như thế mới chân thật, mới khiến ta càng quyết tâm cho ý niệm ban đầu.

   - Vậy còn không mau thu yêu lực lại, yêu quái xung quanh đây đều bị ngươi dọa chạy cả rồi kìa._Chu Yếm nhắc nhở. 

   - Ta quên mất._Nói rồi, ta vội vàng thu lại yêu lực lan tràn bên ngoài do lần đầu hóa hình bộc phát ban nãy.

   - Đi thôi, tìm Anh Chiêu._Ly Luân nói.

   - Anh Chiêu ? Là vị Sơn Thần trên đỉnh Côn Luân đó à ?_Ta thắc mắc, tìm người để làm gì nhỉ ?

   - Đúng là hắn, ngươi làm ra động tĩnh thế này, còn không mau đi trình diện là muốn bị bắt lại sao ?_Ly Luân khinh bỉ.

   - Rồi rồi, biết rồi._Ta trả lời, sau đó cả ba cùng hướng về phía miếu sơn thần mà đi.

------

      Sau khi nghe Chu Yếm tóm tắt đầu đuôi mọi chuyện, Anh Chiêu tức đến mức cầm roi rượt đánh hai tên yêu quái mạnh nhất Đại Hoang thời bấy giờ.

   - Chuyện lớn như vậy mà dám giấu ta đến bây giờ, thật là quá quắc mà._Anh Chiêu đánh một hồi cũng mệt, liền thở phì phò mà dạy dỗ hai tên chuyên gây họa được ông nuôi lớn.

   - Gia gia, bọn ta biết sai rồi, chừa chút mặt mũi đi, muội muội con đang nhìn bọn ta kìa._Chu Yếm đầu hàng, ngoan ngoãn xin tha.

   - Hừ, may mà không xảy ra bất trắc gì, tạm tha cho các ngươi lần này, lần sau tuyệt đối không được che giấu nghe chưa ! Có biết việc mỗi một Đại Yêu xuất hiện là việc nghiêm trọng đến mức nào không, lỡ đâu là Hung thú, Ác thú xuất thế thì sao ? Phải có biện pháp đối phó trước chứ ! May cho các ngươi nàng là thụy thú, bằng không thì..._Anh Chiêu vừa nói, vừa không nhịn được lại quật cho hai kẻ đầu sỏ kia mấy roi.

   - Không sao mà, dù có mạnh đến đâu cũng không đánh lại ta và Ly Luân hợp lại, không phải sao._Chu Yếm tự đắc mà nói. Lại nhận được một roi đến từ Anh Chiêu.

   - Còn dám cãi ?_Anh Chiêu vừa nguôi ngoai lại bị chọc giận đến mặt đỏ bừng.

   - Không dám, không dám nữa, gia gia, đau, đừng đánh nữa..._Roi chưa đánh trúng đã nghe tiếng Chu Yếm xin tha, vội vàng kéo theo Ly Luân và ta bị vạ lây mà chạy.

   - Đám nhóc thối tha, có ngon thì đừng có về đây nữa._Anh Chiêu bất lực, hai tên nhãi đã đủ khiến ông phiền lòng, giờ lại thêm một đứa nữa, không biết tương lai Đại Hoang dưới tay ba đứa nhóc quậy phá này sau này sẽ ra sao. Càng nghĩ càng phiền lòng, ông liền quyết đoán không nghĩ nữa, đi thăm đứa cháu trai mới chào đời của mình, ông quyết định rồi, sau này nhất định không cho nó tiếp xúc với mấy đứa kia, tránh bị lây thói hư tật xấu, nhất định phải bồi dưỡng Anh Lỗi thành một Sơn Thần ưu tú.

------

      Lại vài trăm năm trôi qua, thời gian này, ta cùng họ sớm chiều bầu bạn, vừa học yêu thuật, vừa tìm hiểu về thế giới này, cùng họ trải qua những điều nguyên tác không nhắc tới, thật sự trở thành một phần của thế giới này.

   - Chu Yếm ca ca, Ly Luân ca ca, ta cũng muốn có quà, sao các ngươi lại tặng quà cho nhau sau lưng ta vậy, huhuhu, ta không phải là muội muội tốt nhất của các ngươi sao ?_Nhìn trống bỏi và ô được cả luyện thành pháp khí bản mạng, ta thầm ghen tị, ta cũng muốn có a.

   - Ai con chim lười nhà ngươi lúc trước mê ngủ không chịu cùng bọn ta đến nhân gian cùng bọn ta làm gì, giờ hối hận, muộn rồi, ai bảo ngươi ngủ một lần tận hai năm._Chu Yếm cố tình trêu tức.

   - Ta không có mê ngủ, còn không phải vì muốn tặng các ngươi bất ngờ sao._Ta uất ức trả lời.

   - Bất ngờ gì._Ly Luân hỏi.

   - Cầm lấy, đây là quà cho hai ngươi._Ta đưa cho Chu Yếm và Ly Luân mỗi người một chiếc lông vũ khác màu. 

   - Đây là gì ? Sao màu sắc không giống ? Ngươi đang thiên vị ai đây._Chu Yếm cười tủm tỉm.

   - Của Chu Yếm ca ca là bạch vũ, là chiếc lông bảo vệ trước tim ta, có thể khiến ngươi thanh tỉnh, là ta dùng một năm chuyển yêu lực vào trong đó._Miệng nói một năm, nhưng thật ra là dùng một năm để chuyển vào đó vạn năm yêu lực. 

   - Của Ly Luân ca ca là lam vũ, là lông vũ trên đầu ta, ta dùng một năm luyện nó thành pháp bảo, có thể giúp ngươi bách độc bất xâm._Vẫn như cũ, dùng một năm truyền vạn năm yêu lực vào.

    - Thần kỳ như vậy, ngươi có bản lĩnh như vậy tự bao giờ thế, dùng một năm yêu lực mà luyện ra hai pháp bảo mạnh như vậy, có phải là phóng đại năng lực rồi không._Chu Yếm nhìn chiếc lông vũ tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ trong tay, nửa thật nửa đùa mà hỏi, y không nghi ngờ tác dụng, mà nghi ngờ yêu lực được truyền vào là bao nhiêu. 

   - Đương nhiên là thật rồi, lừa các ngươi ta không phải người._Ta dõng dạc tuyên bố.

   - Ngươi vốn đã không phải người rồi._Ly Luân khinh bỉ.

   - Tin hay không thì tùy._Ta giận dỗi quay lưng về phía họ. Chu Yếm nhìn Ly Luân, cả hai cùng hiểu mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn về bóng lưng trước mặt, đứa nhỏ ngốc nghếch này, nghĩ rằng có thể qua mặt được họ sao ? Bất quá nếu nàng đã không muốn nói, bọn họ sẽ diễn cùng nàng vậy. 

   - Tin tin tin, tiểu Kỳ Kỳ, đừng giận nữa, được không ? Đã tặng bọn ta món đồ quan trọng như vậy, bọn ta cũng phải đáp lễ cho muội chứ._Chu Yếm dỗ dành.

   - Tạm tha cho hai người vậy._Ta miễn cưỡng gật đầu.

   - Đã vậy, ta cho ngươi năng lực miễn nhiễm với Nhất Tự Quyết của ta._Chu Yếm.

   - Ta không biết có thể tặng ngươi thứ gì, hay là ngươi tự quyết định đi._Ly Luân suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói.

   - Vậy ta không khách sáo, ta muốn ngươi đáp ứng hai điều kiện, được không ?_Ta lém lỉnh nhìn Ly Luân.

   - Một sợi lông đổi tận hai điều kiện, giao dịch có lời quá nhỉ, lông chim không có, ngươi có cần lông vượn không ?_Chu Yếm cười trêu.

   - Lông vượn thì không cần, bất quá lông khỉ trắng thì được._Ly Luân trêu lại, sau đó quay qua nhìn ta:

   - Chỉ cần là điều ta có thể làm được.

   - Không được nuốt lời đâu đó, Chu Yếm, huynh làm chứng nhá._Ta nghiêm túc nhìn y.

   - Đương nhiên sẽ không nuốt lời, ta mới không giống bọn nhân loại đáng khinh thất hứa đó đâu._Ly Luân hừ lạnh.

   - Thế thì tốt._Đạt được điều mình muốn, ta liền vui vẻ trở lại.

   - Thế không đi nhân gian nữa à ?_Chu Yếm đột nhiên hỏi.

   - Đi để làm gì ?_Ta nghi hoặc hỏi.

   - Mua bù cho ngươi chứ gì nữa._Lắc lắc trống bỏi trong tay, Ly Luân nhìn ta ra hiệu.

   - Đi chứ, đi chứ._Ta lập tức đáp lời, chỉ sợ chậm một giây sẽ bị họ bỏ lại vậy. Sau đó, cả ba cùng nhau đến chỗ Bạch Trạch thần nữ đương nhiệm.

------

   - Lại là các ngươi, hay là đến nhân gian định cư một thời gian đi, tránh cho cứ dăm bữa nửa tháng lại kéo nhau đến chỗ ta._Thần nữ đời này quá quen thuộc với ba gương mặt này rồi, chán nản lắc đầu mà đánh dấu thông hành cho ba yêu quái.

   - Làm phiền ngươi rồi._Chu Yếm lịch sự gật đầu, Ly Luân thì bực dọc, xoay mặt đi. Hắn chán ghét con dấu, cũng chán ghét Bạch Trạch thần nữ các đời, dựa vào đâu mà yêu quái phải bị bọn họ quản thúc chứ.

   - Thần nữ, lần sau nếu họ đi mà không rủ ta, ngươi tuyệt đối đừng cho phép bọn họ đến nhân gian đó, dám đi lén mà bỏ ta, thật đáng giận._Ta kéo Bạch Trạch thần nữ ra chỗ xa, nhỏ giọng thì thầm. 

   - Nhưng mà ta cũng không quản được họ mà._Bạch Trạch thần nữ đáp.

   - Thế thì thôi vậy._Ta buồn bã bĩu môi.

   - Đừng tưởng bọn ta không nghe thấy hai ngươi đang nói gì nhé._Chu Yếm cười như không cười nhìn về phía ta.

   - Đáng ghét, đứng xa đến vậy mà vẫn nghe được._Ta phụng phịu.

   - Có đi không ? Ta sắp đổi ý rồi đó._Ly Luân uy hiếp.

   - Tới ngay, tới ngay._Ta trả lời, cả ba thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt thần nữ.

   - Hy vọng các ngươi, mãi luôn vô lo vô nghĩ như vậy._Ánh mắt thần nữ đượm buồn, chất chứa nỗi lo mà nhìn theo hướng bọn ta vừa rời đi, sau đó quay vào trong thần miếu, tiếp tục công việc của mình.

------ Nhân gian ------

      Dù vốn là người, lại đến nhân gian rất nhiều lần, ánh mắt ta vẫn bị nơi này thu hút. So với Đại Hoang yên tĩnh, nơi đây đông vui, nhộn nhịp hơn nhiều. Bản tính con người là động vật quần cư, dù bây giờ có là yêu quái đi nữa, ta vẫn bị sự náo nhiệt nơi đây hấp dẫn.

   - Thật nhiều đồ ăn ngon, ông chủ, lấy cho ta ba phần._Ta nhìn những món điểm tâm tinh xảo đang được bày bán, nước miếng suýt thì chảy ra, từ khi làm yêu quái, ta rất lâu mới được ăn thức ăn của nhân loại bình thường một lần.

   - Của cô nương đây._Nhận đồ, trả tiền xong, ta mới phát hiện Chu Yếm và Ly Luân đã đi đâu mất rồi.

   - Ca ca, hai người đâu rồi ?_Ta vừa ôm đồ ăn, vừa đi vừa tìm.

   - Ở đây._Có người vỗ vai ta, quay lại thì thấy là Ly Luân và Chu Yếm. Trong tay Chu Yếm là một chiếc quạt màu lam nhạt với hoa văn màu trắng vô cùng tinh xảo, trùng màu với bản thể của ta.

   - Tặng  ngươi, đây là ta với Ly Luân chọn rất lâu mới tìm được màu ưng ý đó, ngươi có thích không ?_Chu Yếm nháy mắt.

   - Thích chứ, sao lại không, chỉ cần là hai người tặng, dù là gì đi nữa là cũng thích._Siêu vui vẻ, siêu hạnh phúc, nhận được quà từ hai người mình ngưỡng mộ nhất, hôm nay ta có chết cũng có thể nhắm mắt an yên được rồi.

   - Thế thì tốt, dám chê một câu, là liền vặt trụi lông ngươi._Ly Luân vẫn như mọi ngày, không châm chọc người khác, yêu khác là không được.

   - Hứ, dọa trẻ con, ta mới không sợ huynh đâu._Vui vui vẻ vẻ cất quạt vào trong, ta bĩu môi nhìn tên Đại Yêu ấu trĩ hơn ba vạn tuổi nào đó. Suốt ngày treo bên miệng câu vặt lông chim ta, sớm đã chán ngấy rồi.

   - Gan ngày càng to nhỉ, không biết yêu lực có to như gan không, Ly Luân mà đánh ngươi, ta không cản đâu đó._Chu - chê mọi chuyện chưa đủ loạn _ Yếm lên tiếng.

   - Oa, hai tên các ngươi ý đông hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, ta phải đi tìm Anh Chiêu gia gia cáo trạng._Nói rồi, ta phóng như bay về hướng miếu Sơn Thần, chỉ sợ chậm chút sẽ bị bọn họ bắt lại vặt lông.

   - Không được mách gia gia._Cả hai đồng thanh, sau đó rượt theo bóng dáng đang khuất dần trước mắt. Cứ thế vừa đi vừa cười đùa mà về lại Đại Hoang.

   






























                                                                                                 HEHEHE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com