Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ly biệt lại trùng phùng

      Nhìn Chu Yếm vươn tay muốn chạm vào hộp gỗ, tim ta như thắt lại, muốn ngăn cản, nhưng lại chẳng thể thốt ra được lời nào, cả người bị một cỗ lực lượng vô hình trói chặt. 

   - A ?_Cảm nhận được có thứ gì vừa tiến vào cơ thể, Chu Yếm giật mình thốt ra một tiếng nghi hoặc, nhưng không đợi y suy nghĩ thêm gì, mùi máu tanh từ bên trên truyền đến khiến Chu Yếm hốt hoảng, vội chạy đến xem sao. Nguy rồi, Ly Luân đang là gì trên đó vậy ?

   -"Hệ thống, mau thả ta ra !"_Ta nói thầm trong đầu, nhưng đáp lại ta chỉ là sự im lặng thay cho câu trả lời từ hệ thống.

   -"Xin lỗi, ký chủ... Qua sự kiện này, Tiểu Bạch sẽ trả lại tự do cho ngài."_Một hồi sau, hệ thống lên tiếng.

   -"Cầu ngươi, thả ta ra, ta không thể nào giương mắt nhìn họ sai càng thêm sai nữa, xin ngươi, dù trả giá nào ta cũng chịu, cầu xin ngươi."_Hốc mắt đỏ ửng, nước mắt từng giọt lăn dài, hai người quan trọng nhất với nàng giờ đây đều đang lâm vào nguy hiểm, sắp đi vào con đường chết không thể quay đầu. Vì sao ? Vì sao phải bắt nàng trơ mắt nhìn họ đau khổ ? Rốt cuộc đem nàng đến nơi này để làm gì ? 

   -"..."

------Bên trên y quán------

   - Nhân loại đều ghét yêu, hại yêu. Phàm nhân chỉ giỏi giả nhân giả nghĩa, đều đáng chết._Nhìn đám người đang co ro một góc vì sợ hãi, Ly Luân lạnh lùng buông một câu, yêu lực màu lam sẫm bạo phát khiến bọn họ bị hất văng, hấp hối.

   - Đã thế, chi bằng để ta giết sạch các ngươi đi._Ly Luân dứt lời liền muốn ra tay kết liễu, lúc này Chu Yếm cũng từ mật thất chạy đến, nhìn thấy tình hình vội ngăn lại.

   - Ly Luân, dừng tay, họ đều là người vô tội._Chu Yếm vận yêu lực đỡ một kích của Ly Luân, yêu lực màu đỏ bao bọc lấy đám người đang bị thương nghiêm trọng, vừa bảo vệ, vừa chữa trị.

   - Ngươi vậy mà lại bảo vệ đám phàm nhân giết hại yêu thú ?_Ly Luân trừng mắt, không thể tin mà nhìn Chu Yếm.

   - Ly Luân, ta không có ý đó, họ chỉ là bách tính bình thường đi khám bệnh, không phải cùng bọn với đám người xấu kia, ta không thể để ngươi giết người vô tội._Chu Yếm giải thích.

   - Phàm nhân đều chán ghét yêu, có gì khác biệt ? Đều đáng chết !_Ly Luân phẫn nộ phản bác. Tiếng quát của hắn khiến một đứa trẻ hoảng sợ, vội bật dậy muốn bỏ chạy ra bên ngoài. Thấy thế, Ly Luân liền vung tay, muốn tấn công đứa trẻ. 

   - Không được._Chu Yếm hoảng hốt, liền vội vã muốn cản Ly Luân lại, vận công đánh một chưởng về phía Ly Luân, chỉ là, y không biết, Bất Tẫn Mộc trong cơ thể cũng lẫn vào trong yêu lực, trúng một chiêu này, Ly Luân liền vạn kiếp bất phục. 

      - Ca ca !_Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Quán Quán không màng tất cả, cấm thuật đốt cháy sinh mệnh, thoát khỏi trói buộc của hệ thống, ngăn trước mặt cả hai. Một chiêu của Ly Luân, cùng ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc đều đánh vào người nàng.

   -"Cảnh báo, cảnh báo, ký chủ vi phạm vào cốt truyện bắt buộc, hệ thống sắp giáng xuống trừng phạt, xin chuẩn bị sẵn sàng."_Âm thanh lạnh băng từ hệ thống truyền tới. 

   - Thịnh Kỳ/Kỳ Kỳ._Ly Luân, Chu Yếm đồng thanh hoảng hốt, không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Nàng ngã vào lòng Ly Luân, yếu ớt lên tiếng.

   - Đưa muội, về Đại Hoang._Dứt lời, liền ngất đi, Ly Luân cùng Chu Yếm hoảng hốt. Một chiêu vừa rồi họ chỉ dùng một phần thực lực, sao lại khiến nàng bị thương nặng đến thế ? Nhất thời hoảng hốt, nhân loại gì đó Ly Luân cũng không thèm quản nữa, không quan trọng bằng muội muội mình. Ly Luân không ra tay, Chu Yếm càng không có lí do ở lại, thế là cả hai ăn ý không quản chuyện nơi này nữa, vội vã đưa nàng về.

   -"Trừng phạt của hệ thống: Chịu nỗi đau bị lửa thiêu trong tám năm đến khi cốt truyện bắt đầu, cưỡng chế thoát ly ý thức và thân thể. Chuẩn bị, 3, 2, 1 bắt đầu."_Không phải là giọng quen thuộc của Tiểu Bạch, mà là âm thanh lạnh lẽo không có tình cảm từ hệ thống gốc. Dứt lời, ý thức Thịnh Kỳ liền thoát ly khỏi thân thể, bắt đầu rơi vào biển lửa, cảm giác đau đớn bị thiêu đốt linh hồn khiến nàng vô cùng thống khổ, thân thể dù không còn ý thức nhưng vẫn nóng đến dọa người.

------Côn Luân, Thần miếu------

   - Anh Chiêu, có chuyện rồi, mau tới xem nàng._Ly Luân vội vàng đi trước, lôi Anh Chiêu từ Thần miếu ra đến trước mặt Thịnh Kỳ ngất xỉu được Chu Yếm ôm trong lòng.

   - Gia gia, nàng làm sao vậy ?_Chu Yếm nhìn Anh Chiêu đang nghiêm mặt, lo lắng hỏi.

   - Là Bất Tẫn Mộc ! Sao nàng lại bị lửa của Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, ba đứa các ngươi rốt cuộc đã làm gì ?_Anh Chiêu tức giận trừng mắt nhìn cả hai, nếu không phải tình huống trước mắt đang nguy cấp, ông thực sự muốn lôi hai tên này ra đánh một trận. Chọc phải đại họa mới biết về tìm ông !

   - Bất Tẫn Mộc ? Là Thần mộc khắc tinh của mọi loài thụ yêu Bất Tẫn Mộc đó sao ?_Chu Yếm giật mình hốt hoảng.

   - Đúng, chính là thần mộc đó, ba đứa các ngươi sao lại dây vào cái mớ rắc rối này hả ? Cũng may kẻ bị thương không phải ngươi đó Ly Luân ! Lửa của Bất Tẫn Mộc là khắc tinh của mọi thụ yêu, một khi bị thương bởi lửa của thần mộc sẽ bị đốt đến hồn phi phách tán, không cách nào dập tắt được !_Anh Chiêu cau mày giải thích.

   - Vậy vì sao Quán Quán vẫn không tỉnh lại ? Có cách nào chữa trị cho nàng không ?_Ly Luân hỏi tiếp.

   - Thương thế của nàng tuy nghiêm trọng nhưng lại không ảnh hưởng đến tính mạng. Nàng không phải thụ yêu, chỉ cần đặt trong Dao Thủy thì sau một thời gian sẽ từ từ dập tắt thần hỏa. Nhưng linh hồn bị thương tổn rất nặng, dường như bị một lực lượng nào đó giam cầm, ta cũng chưa từng thấy qua trường hợp này bao giờ. Trước hết cứ đem nàng về Dao Trì ở Hòe Giang cốc đi, đợi ta xem thư tịch đã, xem có biện pháp đánh thức nàng không._Anh Chiêu nặng nề phân phó.

   - Chỉ còn cách làm như vậy thôi._Chu Yếm trầm ngâm, sau đó cả hai liền theo lời Anh Chiêu nói mà làm. 

------

      Quán Quán hôn mê suốt tám năm, không ngăn cản được, không không thể ngăn cản bi kịch từng chuyện, từng chuyện một phát sinh đúng như quỹ đạo, khác biết duy nhất là lần này, Ly Luân lạm sát người vô tội, nhưng vẫn bị phạt giam ở Hòe Giang Cốc mười năm vì làm bị thương nhiều người. Ly Luân phản kháng, nhưng bị Chu Yếm cùng Triệu Uyển Nhi liên thủ phong ấn.

   - Suýt thì quên mất, các ngươi là bằng hữu._Triệu Uyển Nhi nhìn giọt lệ lăn dài trên má Chu Yếm, thở dài.

   - Là ta chưa dạy dỗ Ly Luân cẩn thận, bất quá, mười năm phong ấn này, để ta giảng lại cho hắn biết thế nào là đúng sai... Ta, sẽ cùng chịu phạt với hắn._Chu Yếm, lúc này là Triệu Viễn Châu trả lời.

   - Vậy cũng tốt, Ly Luân cũng không phải là ác... yêu..._Lời chưa kịp dứt, máu từ ngực đã tuôn rơi. Mặt trăng trên trời chuyển sang màu đỏ, màu sắc yêu dị nhuộm khắp nhân gian, như phủ lên một bức màng máu. Vừa yêu dị, vừa đẹp đẽ, giống như... nụ cười trên mặt Triệu Viễn Châu vậy.

      Bi kịch tái diễn, máu nhuộm khắp Đại Hoang và nhân gian. Không rõ là máu người hay yêu quái, một màu đỏ đến thê lương. Trận đại chiến năm ấy, cướp đi sinh mạng của Bạch Trạch thần nữ, cướp đi sự yên bình của Đại Hoang và nhân gian, cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người... cũng cướp đi linh hồn của yêu quái lương thiện nhất thế gian - Cực ác chi yêu, Chu Yếm. Giờ đây, tồn tại chỉ là cái xác không hồn, là nhân loại Triệu Viễn Châu tay nhiễm máu tươi, lưng mang mạng người, cùng nỗi bi thương tự trách không thể nào xóa bỏ. Khổ hải viễn châu, vô nhai chi tù. Với y giờ đây, chỉ có cái chết mới là sự giải thoát cho linh hồn tội lỗi.

------Hòe Giang cốc, Dao Trì------

      Bóng đêm vô tận bao trùm, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một thân ảnh nhỏ nhoi nằm giữa biển lửa vô tận dường như mất đi sự sống. Từ ban đầu cố gắng nhẫn nhịn, đến thét gào trong tuyệt vọng, rồi cuối cùng là chết lặng, suốt chừng đó thời gian chịu đựng sự thiêu đốt, nàng giống như một cái xác khô, dường như đã quen với đau đớn rồi vậy.

   -"Ký chủ, tỉnh lại đi, thời gian trừng phạt đã trôi qua rồi."_Tiểu Bạch rưng rưng lên tiếng.

   -"...Ti...ểu...Bạc...h...?..."_Đau đớn bị thiêu đốt biến mất, đôi mắt vô hồn từ từ mở ra, dường như quá lâu không nói chuyện, phải qua một hồi lâu, nàng mới tìm lại được âm thanh của mình mà lên tiếng.

   -"Là ta, là Tiểu Bạch của ngài đây, ký chủ, ngài thật ngốc, sao phải làm thế chứ."_Tiểu Bạch thương xót hỏi.

   -"Bảo vệ được Ly Luân ca, ta cam tâm chịu phạt."_Ta trả lời.

   -"Tuyến cốt truyện chính sắp bắt đầu rồi, trói buộc của hệ thống từ hôm nay kết thúc. Ký chủ, sau này ngài có thể tự do hành động rồi."_Tiểu Bạch lên tiếng.

   -"Sau khi ta mất đi ý thức, cốt truyện vẫn như cũ sao ?"_Ta hỏi.

   -"Có thay đổi một chút thưa ký chủ, mọi chuyện là thế này..."_Tiểu Bạch tóm tắt lại.

   -"Vậy... cũng tốt, có thể thay đổi kết cục của A Ly ca ca, thế là tốt rồi."_Ta cười khổ, không thể cứu được A Yếm, chung quy vẫn là lỗi của ta.

   -"Ký chủ, đừng tự trách bản thân, đây là cốt truyện bắt buộc, chỉ cần cố gắng, kết thúc vẫn có thể thay đổi được mà."_Tiểu Bạch an ủi.

   -"Hy vọng là thế."_Ta trả lời. Dứt lời, xiềng xích linh hồn liền biến mất, một trận choáng váng ập tới. Sau một hồi lâu, ta rốt cuộc cũng có chút cảm giác, thử cử động ngón tay, từ từ liền khống chế được thân thể. Cảm nhận xung quanh dường như bị nước bao bọc, mở mắt liền thấy bản thân đang ở tại Dao Trì, cảm giác bị thiêu đốt bởi Bất Tẫn Mộc khiến ta nhíu mày, bất quá tuy rằng đau đớn, cũng không đau bằng cảm giác linh hồn bị thiêu đốt. Chút đau đớn này, còn tính là quen thuộc.

      Đứng dậy rời khỏi mặt hồ, cảm giác đau do lửa thiêu mang lại lại mạnh hơn, quả nhiên, rời khỏi Dao Trì Thủy, Bất Tẫn Mộc liền tác quái. Đợi đến khi quen với đau đớn, Quán Quán liền tiến về phía trung tâm Hòe Giang cốc, nơi có người nàng quan tâm. Lần này, dù có ra sao, nàng nhất định phải bảo vệ được cho hai người họ.

.

.

.

   - Thịnh Kỳ, là muội sao ?._Ly Luân tay chân bị xiềng xích của Bạch Trạch Lệnh trói chặt, vẻ mặt vô cảm đang nhắm nghiền mắt thì bỗng dưng bật dậy, như cảm nhận được gì quay người ra sau, nhìn thấy người tới, khóe mắt đỏ lên mà hỏi.

   - Ly Luân, ca ca, muội đã trở về._Nước mắt tuôn rơi, nàng nhìn Đại Yêu năm nào oai phong lẫm liệt, giờ đây cả người tràn đầy âm u, dù đã biết trước, vẫn không nhịn được mà đau lòng, vội vã chạy đến, muốn ôm Ly Luân thật chặt.

   - A !_Vừa chạm vào, đã bị Bạch Trạch thần lực đánh bay. 

   - Không sao chứ ?_Ly Luân lo lắng hỏi. 

   - Không sao, Ly Luân, mọi chuyện, ta đều biết, mấy năm nay, khổ cho huynh rồi._Quán Quán lắc đầu ra hiệu không sao, nàng nhìn xiềng xích trên người Ly Luân, hốc mắt lại đỏ hoe.

   - Muội biết ?_Ly Luân nhìn nàng hỏi, sau đó lại trầm mặc, tựa như muốn nói, lại không biết phải nói gì.

   - Muội biết, muội biết cả. Xin huynh, tin tưởng ta, nhất định ta cứu huynh, sẽ khiến mọi thứ quay lại như ban đầu._Nàng kiên định nói.

   - A...Như ban đầu à. Chỉ tiếc, hình như chỉ có hai ta muốn vậy. Người kia, đã thay đổi rồi._Ly Luân cười tự giễu. Nhìn hắn như thế, nàng liền biết hắn lại hiểu lầm, giống như cốt truyện gốc vậy, cho rằng Chu Yếm đã từ bỏ Đại Hoang, đứng về phía loài người. Nàng biết, chỉ có Chu Yếm mới có thể hóa giải hiểu lầm này, nên nàng nhất định phải mang Chu Yếm về giải thích tất cả với Ly Luân, chỉ có thế, mọi hiểu lầm mới có thể hóa giải, bọn họ ba người mới có thể quay về như xưa.

   -...Ly Luân ca ca, đợi ta, ta đi tìm Bạch Trạch Lệnh cứu huynh trước, sau đó sẽ bắt Chu Yếm ca ca cho huynh một lời giải thích._Nhìn Ly Luân nói. Sau đó, không đợi hắn trả lời, Quán Quán liền hóa thành cơn gió bay đi.

   - Thật sự có thể quay lại như xưa sao ?_Nhìn bóng dáng lam sắc rời đi, Ly Luân thần sắc phức tạp tự hỏi. Sau đó liền ngồi xuống, nhắm mắt, tựa như lúc đầu.

------Tập Yêu Ti------

      Trời mưa rả rích, một thân ảnh lam sắc thanh lãnh từ từ tiến đến, đầu che dù trắng, tay cầm quạt xếp, ôn hòa hỏi người trước mặt:

   - Xin hỏi, Trác đại nhân có ở đây không ?

   - Cô nương là ai, có bái thiếp không ?_Người gác cổng hỏi.

   - Không có._Nàng trả lời.

   - Vậy cô nương tìm Trác đại nhân có việc gì ?_Hắn hỏi tiếp.

   - Tìm hắn trò chuyện._Nàng đáp.

   - Đợi đã, hình như cách mở màn này có chút quen quen... ngươi ngươi ngươi là..._Người gác cổng như suy tư gì đó rồi kinh hoàng mở miệng.

   - Đoán trúng rồi, nhưng không có thưởng đâu._Nàng mỉm cười ngẩng mặt nhìn, đôi mắt ánh lên màu lam - màu mắt mà nhân loại bình thường không thể nào có được. 

    - Yêu, yêu quái ! Trác đại nhân, có yêu quái !_Người gác cổng hét toáng lên cầu cứu, qua hôm nay hắn nhất định phải xin từ chức ! Một ngày đến tận hai yêu quái đến hù dọa hắn, trái tim yếu đuối này không chịu nổi đâu !

------Nhà giam------

   - Giờ thì hài lòng chưa ?_Chu Yếm hai tay bị xích lại, đưa lên như khiêu khích mà hỏi Trác Dực Thần.

   - Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết ngươi._Trác Dực Thần vẫn giữ thái độ thù địch mà trả lời, sau đó bước khỏi ngục giam.

   - Hy vọng Trác đại nhân nói sẽ giữ lời._Chu Yếm tự thì thầm.

   - Không, không xong rồi, Trác đại nhân, có yêu quái ! Ngoài cổng có yêu quái !_Tiếng hét vang vọng khiến một người một yêu kinh ngạc.

   - Ngươi ? Đồng bọn của ngươi đến à ?_Trác Dực Thần đen mặt hỏi, Tập Yêu Ti không khai trương thì thôi, vừa khai trương liền một lần tận hai yêu quái đến tận cửa "thăm hỏi".

   - Ta ?_Triệu Viễn Châu cũng hoang mang, ngoài y ra còn có yêu quái nào nghĩ quẩn đển mức tự giao nộp mình à ?

   - Hừ._Trác Dực Thần hừ lạnh rồi xách kiếm ra trước cổng.

------Cổng Tập Yêu Ti------

   - Ngươi là yêu quái phương nào, đến đây nào loạn là có mục đích gì ?_Trác Dực Thần mặt đen xì bước ra cổng, muốn xem là yêu quái nào không muốn sống lại đến chỗ hắn làm loạn, bất quá khi nhìn thấy người trước mặt liền không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy trước mắt là một cô nương tuổi trạc hai mươi, một thân áo màu lam nhạt, tóc quấn nửa đầu nhìn vừa dịu dàng, vừa tiên khí, nếu không phải kiếm Vân Quang đang phát sáng, hắn thật sự nghi ngờ người trước mắt có thật sự là yêu không.

   - Ta tới, tìm Chu Yếm, huynh ấy ở đây, đúng không ?_Quán Quán nhìn Trác Dực Thần, nhẹ giọng trả lời, nàng cũng không phải yêu quái ham chiến, có thể nói chuyện được thì tốt nhất không nên động gươm đao.

   -...Theo ta._Trác Dực Thần vẻ mặt "quả nhiên ta đoán đúng", liền dắt theo "đồng bọn của Chu Yếm" đi về phía nhà giam.

------

   - Biệt lai vô dạng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com