Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gặp lại người xưa

   - Lâu ngày không gặp, người, có khỏe không ?_Khẽ thu dù lại, nhìn Đại Yêu đang sững sờ trước mắt, nàng nhẹ giọng hỏi thăm. 

   - Quán Quán, là muội thật sao, muội tỉnh lại rồi ?_Chu Yếm nhìn nàng, đỏ hốc mắt hỏi.

   - Tám năm không gặp, huynh thay đổi nhiều quá._Nhìn người trước mắt, Thịnh Kỳ xót xa. Đại Yêu trước mắt, đã gánh vác quá nhiều tổn thương rồi. 

   - Muội, cũng thay đổi rồi._Triệu Viễn Châu trả lời, dù ngoại hình như cũ, nhưng y cảm giác được, tâm nàng đã thay đổi rồi, không còn là chú chim nhỏ vui vẻ ngày xưa nữa, mà giống như, mang nhiều tâm sự. Đã xảy ra chuyện gì khiến nàng thay đổi như bây giờ sao ?

   - Ca ca._Nước mắt lăn dài, nàng xuyên qua lồng giam, ôm lấy người tám năm trước nàng không bảo vệ được. Lần này, rốt cuộc cũng ôm được người, không bị chấn văng. Nước mắt như trân châu từng giọt lăn dài, bao nhiêu ủy khuất phải chịu giờ phút này bộc phát. Như đứa trẻ con nhìn thấy người lớn trong nhà, chui vào lòng cáo trạng.

   - Đừng khóc, có chuyện gì vậy ? Ai bắt nạt muội sao ?_Triệu Viễn Châu ôm lấy nàng, vừa an ủi vừa tức giận. Khốn kiếp, kẻ không có mắt nào dám bắt nạt muội muội của hắn và Ly Luân ? Đúng là chán sống ! Nhìn qua nhìn lại, lại nhìn thấy Trác Dực Thần đang ôm Vân Quang kiếm, liền liếc hắn một cái.

   -...Không phải chứ ? Liên quan gì đến ta ?_Trác Dực Thần nhìn một màn huynh muội tình thâm, đang khó xử cảm thấy bản thân không biết có nên tránh mặt một lát không liền bị Triệu Viễn Châu trừng mắt. Trác đại nhân oan ức bày tỏ: Nằm không cũng trúng đạn !

   - Là hắn bắt nạt muội sao ?_Triệu Viễn Châu vẫn không tin Trác Dực Thần, hỏi Thịnh Kỳ.

   -...Không phải Trác đại nhân..._Sau một hồi bình ổn cảm xúc, nàng mới buông Triệu Viễn Châu ra, mở miệng giải vây cho Trác Dực Thần.

   - Ta đã bảo mà._Trác Dực Thần tức tối trừng lại Triệu Viễn Châu.

   - Vậy sao muội lại khóc ? Hơn nữa, sao muội lại biết ta ở đây vậy ?_Y hỏi nàng.

   - Ta đều biêt, tất cả mọi chuyện, kể cả ngày hôm đó._Quán Quán trả lời, nhịn không được lại rơi nước mắt.

   - Đều biết..._Cũng như Ly Luân, Chu Yếm trầm mặc, muốn hỏi lại thôi.

   - Để ta theo huynh, ta cũng muốn tìm lại Bạch Trạch Lệnh._Thịnh Kỳ nhìn Triệu Viễn Châu, nghiêm túc nói.

   - Nhưng rất nguy hiểm..._Y muốn từ chối liền bị ta ngắt lời.

   - Trừ các người ra, có ai có thể đánh lại ta sao ?_Nàng hỏi ngược, các người ý chỉ ai, cả hai hiểu rõ. 

   - Được rồi, tùy muội vậy._Triệu Viễn Châu thở dài, xoa đầu nàng đồng ý.

   - Các ngươi trò chuyện xong rồi đúng không ? Đến ta hỏi._Trác đại nhân đứng một bên nãy giờ rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn lên tiếng.

   - Làm phiền Trác đại nhân rồi, ngài muốn hỏi gì ?_Thịnh Kỳ mỉm cười lịch sự.

   - Ngươi là yêu quái gì ? Có quan hệ gì với hắn._Trác Dực Thần hỏi, chỉ tay về phía Triệu Viễn Châu.

   - Ta ? Quán Quán, điểu yêu, là muội muội của Chu Yếm, các ngươi cũng có thể gọi ta là Thịnh Kỳ._Thịnh Kỳ trả lời.

   - Quán Quán ? Là loài chim mang điềm lành, có thể tránh tà đó à ? Cơ mà khỉ với chim có thể làm huynh muội được sao ?_Trác Dực Thần hỏi lại.

   - Là vượn !_Triệu Viễn Châu nghiến răng sửa lời.

   - Là Quán Quán đó, bọn ta chính là huynh muội như thế đó, hơn nữa ta còn một ca ca là thụ yêu nữa cơ._Nàng kiêu ngạo trả lời. Hai vị ca ca chính là niềm tự hào lớn nhất của nàng.

   -..._Trác Dực Thần không hiểu nhưng cũng đành tôn trọng.

   - Ngươi nói ngươi sẽ tham gia Tập Yêu Ti, dùng thân phận con người à ? Nếu triều đình điều tra thì phải làm sao ? Đâu thể trống rỗng lòi ra một người được._Phạm Anh đại nhân hỏi Chu Yếm.

   - Ta tên Triệu Viễn Châu, có phải thân phận giả hay không, ngươi điều tra một chút liền biết._Chu Yếm trả lời. 

   - Còn nàng thì sao ?_Trác Dực Thần hỏi. Triệu Viễn Châu cũng quay sang nhìn nàng.

   - Ta tên Thịnh Kỳ, có thể tra thử._Thân là người, không yêu quái có hệ thống trong tay, một cái thân phận giả sao có thể làm khó nàng được chứ.

------

   - Thịnh Kỳ, người Thiên Đô, 20 tuổi, cô nhi, là người duy nhất còn tồn tại sao một vụ cướp của giết người, có thể tra hộ tịch._Trác Dực Thần vừa đọc vừa nghi hoặc.

   - Triệu Viễn Châu, người Thiên Đô, 29 tuổi, có thể tra hộ tịch. Hắn thật sự là yêu quái sao ?_Phạm Anh đại nhân càng xem càng hoang mang, hỏi Trác Dực Thần.

   - Yêu quái cực ác, tu vi thâm hậu, hóa thành hình người không phải chuyện khó._Trác Dực Thần khẳng định.

   - Sao kiếm Vân Quang của con lại không giết được y ?_Phạm Anh đại nhân nhìn kẻ không khác gì con người đang bị xích trong thiên lao với vẻ mặt đầy hoang mang, hỏi lại.

   - Không biết._Trác Dực Thần trả lời.

   - Muốn biết không ?_Chu Yếm hỏi. Hai người đang nói khẽ kia giật mình quay sang nhìn y. Trác Dực Thần lên tiếng trước:

   - Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện ? Hèn hạ !

   - Nghe lén ư ? Ta còn không nhúc nhích tí nào mà._Triệu Viễn Châu vẻ mặt chính trực trả lời.

   - Ta và Phạm đại nhân thì thầm với nhau mà ngươi lại nghe thấy, ngươi không phải khỉ, mà là chó._Trác Dực Thần châm chọc.

   - Mũi chó khá thính..._Triệu Viễn Châu ra vẻ suy tư. Thịnh Kỳ bật cười khe khẽ.

   - Ngươi !_Trác Dực Thần muốn phản bác nhưng bất thành.

   - Trác đại nhân đừng quên, ta là đại yêu ngàn năm, ngũ cảm siêu việt. Dù các ngươi có đứng xa cách mấy, với ta mà nói, đều như là ghé vào tai ta thì thầm._Triệu Viễn Châu cười châm chọc.

   - Hỗn xược ! Ai thì thầm bên tai ngươi hả ?!_Trác Dực Thần mặt đỏ lên vì tức nghẹn. 

   - Rốt cuộc ngươi có muốn biết đáp án hay không ? Nói vớ va vớ vẫn, đúng là nhiều lời.

   - Muốn nói gì thì nói đi._Trác Dực Thần bực bội đáp.

   - Ngươi là hậu duệ của tộc Băng Di, xưa nay huyết mạch của tộc Băng Di luôn là khắc tinh của chúng yêu Đại Hoang. Uy lực của kiếm Vân Quang, lại có thể giết thần diệt ma. Nhưng mà..._Chu Yếm nói đoạn lại ngừng. Trác Dực Thần tiến đến gần lồng giam hơn, hỏi:

   - Nhưng mà thế nào ?

   - Cách dùng của ngươi không đúng._Chu Yếm nói tiếp.

   - Dùng thế nào._Trác Dực Thần hỏi.

   - Đây là bí mật tối cao của tộc Băng Di, phải nói thầm với Trác đại nhân, không thể để người ngoài nghe thấy._Triệu Viễn Châu bước từng bước tới gần Trác Dực Thần, đến khi còn cách y khoảng hai bước chân thì dừng lại, giơ tay đang bị xích sắt xích lại lên, vẻ mặt vô tội mà nói:

   - Tiếc là có sợi xích này._Y làm ra vẻ muốn Trác Dực Thần mở cửa tiến vào. Trác Dực Thần cũng theo ý y mà giơ tay lên định mở cửa lồng giam thì bị Phạm Anh ngăn lại. Nhìn Triệu Viễn Châu đang đùa dai, mắt Thịnh Kỳ lại ngấn lệ, thật thật giả giả, ai mà ngờ được phía sau khuôn mặt đó là nỗi đau to lớn đến nhường nào, khiến một Đại Yêu như y một lòng tìm chết.

   - Tiểu Trác. Yêu quái gian xảo, đừng để mắc bẫy._Phạm Anh nói xong, đợi Trác Dực Thần rút tay lại, lại nói tiếp:

   - Triệu Viễn Châu, trong thư ngươi nói có thể giúp Tập Yêu Ti phá vụ án thủy quỷ cướp dâu giết người ở thành Thiên Đô trong thời gian gần đây. Lời này có thật không ?

   - Vô duyên vô cớ, các ngươi vì sao phải giúp Tập Yêu Ti ? Ngươi nhất định có ý đồ khác !_Trác Dực Thần nói.

   - Ta không muốn gì cả, thật lòng muốn giúp Tập Yêu Ty. Sùng Võ Doanh những năm gần đây mặc sức giết hại yêu thú. Ta là đại yêu, đương nhiên phải giúp đám tiểu yêu báo thù rồi._Triệu Viễn Châu trả lời.

   - Còn ngươi thì sao ?_Trác Dực Thần hỏi Quán Quán.

   - Ta thì có lý do._Ngừng một chút, nàng nói tiếp.

   - Ta muốn tìm về Bạch Trạch Lệnh, muốn Đại Hoang khôi phục như xưa...

   - Tạm tin ngươi vậy._Trác Dực Thần miễn cưỡng.

      Sau đó, liền xảy ra một màn đấu khẩu giữa Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần, Thịnh Kỳ không tham dự, đứng một bên suy tư nhìn mọi thứ diễn ra như nguyên bản. Đến khi Trác Dực Thần mạnh mẽ phá phong ấn thoát khỏi lồng giam, mới từ từ đi theo. 

------

   - Cô đã bôi gì lên đao hả ?

   - Thuốc mê chuyên dùng cho yêu quái, Hoán Linh Tán._Nàng mỉm cười ôn nhu. Nói tiếp:

   - Có qua có lại, hoa của ngươi rất đẹp, ta nhận nhé._Văn Tiêu dứt lời, Triệu Viễn Châu liền ngã ra đất ngất xỉu. 

      Quán Quán vừa bước ra, liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khẽ cười cười, nhìn Văn Tiêu chào hỏi:

   - Tiểu thần nữ, đã lâu không gặp.

   - Quán Quán đại yêu, là ngươi sao ? Ngươi tỉnh lại rồi !_Văn Tiêu nhìn thấy cố nhân, vui vẻ chạy đến ôm ta thật chặt. 

   - Tiểu thần nữ lớn rồi, cao sắp bằng ta rồi._Ta nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Từ trước, dù bị phong ấn ký ức, ta vẫn thân thiết với thần nữ các đời, dù đôi khi sẽ bế quan thật lâu, nhưng khi tỉnh lại đều cùng các nàng làm bạn, đến mức đôi khi khiến Ly Luân chướng mắt mà tìm cớ đánh nhau một trận. Kết quả đương nhiên là ta bị đánh đến rụng lông rồi !

   - Các ngươi quen nhau à ?_Trác Dực Thần nghi hoặc.

   - Nàng chính là Đại Yêu Quán Quán luôn bên cạnh bảo vệ Bạch Trạch thần nữ các đời trong truyền thuyết đó. Truyền thuyết kể rằng tự xa xưa, bên cạnh Bạch Trạch thần nữ đã xuất hiện một Thần điểu, một thân lam sắc tựa như tiên nữ hạ phạm, giúp đỡ thần nữ, bảo hộ Đại Hoang cùng nhân giới. Từ nhỏ khi bên cạnh sư phụ ta đã quen nàng rồi. Bất quá tám năm trước không biết vì lí do gì bị thương ngủ say trong Dao Trì thủy, đến hôm nay mới gặp lại._Văn Tiêu ôm tay ta, giải thích.

   - Ta không có vĩ đại như vậy đâu, chỉ là đôi khi rảnh rỗi giúp các nàng một chút thôi._Nghe Văn Tiêu miêu tả, ta xấu hổ xoa mũi. Không ngờ vài việc làm khi rảnh rỗi lại được truyền thành như vậy, ngại quá, ngại quá.

   - Ra là Thần điểu, đắc tội rồi._Nhớ lại hành vi lúc này, Trác Dực Thần ôm quyền tạ lỗi.

   - Không sao._Ta cười cười. 

   - Khoan đã, thần điểu cùng cực ác chi yêu thế mà là huynh muội sao ?_Trác Dực Thần như vừa nhớ ra chuyện gì, kinh ngạc lên tiếng.   

   - Vậy ra lời đồn đó là thật ạ ?_Văn Tiêu nhìn ta, cũng có chút ngạc nhiên.

   - Lời đồn gì ?_Ta hỏi lại. 

   - Tương truyền bên cạnh Thần điểu Quán Quán có hai Đại Yêu cực kỳ mạnh mẽ, được người gọi là ca ca. Chỉ là không ngờ một trong hai lại là cực ác chi yêu trong truyền thuyết - Chu Yếm._Văn Tiêu nhìn ta giải thích.

   - À, ra là chuyện đó. Đúng vậy, y là ca ca ta, từ khi ra đời đến hiện tại, là người luôn chỉ dẫn và bảo vệ ta._Ta nhìn Triệu Viễn Châu vẫn đang giả vờ nằm trên đất, mỉm cười trả lời. 

   - Chuyện này..._Văn Tiêu nhìn ta, lại nhìn Chu Yếm, do dự một hồi, vẫn nói:

   - Hoán Linh Tán không thể khiến hắn hôn mê quá lâu, mau nhốt hắn vào đại lao._Văn Tiêu quay sang nói với Trác Dực Thần. Chỉ là, cô nhìn thấy ánh mắt của Trác Dực Thần vô cùng kì quái.

   - Địa lao... không nhốt được y._Trác Dực Thần ấp úng mà nói. Trong ánh mắt bất lực của Văn Tiêu, chỉ vào nhà giam phía trong.

   - Hắn vừa chạy từ đó ra._Hắn nói tiếp.

   - Vậy à ? Vậy con cứ dùng cây đao này liên tục rạch hắn._Văn Tiêu suy ngẫm một hồi, liền nghĩ ra độc chiêu, chỉ là chưa kịp nói hết, Triệu Viễn Châu giả chết dưới đất liền hoảng hốt mà bật dậy, mắt trợn to mà kêu rằng:

   - A ! Đừng ! Đừng đừng đừng ! Đừng rạch ta ! Ta tự về, ta đảm bảo không chạy ! Ta tự về._Y hốt hoảng kêu lên, sau đó, tự giác mà đi về phía địa lao, lúc đi ngang qua Trác Dực Thần, còn không quên mà nói tiếng "cảm ơn", đi ngang qua lính gác cũng vậy. Muốn bao nhiêu lịch sự có bấy nhiêu lịch sự, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn tự giác liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn tự giác. 

   - Chuyện năm đó, có rất nhiều uẩn khúc bên trong, hiện tại ta không tiện tiết lộ, mọi chuyện dần dần hai người sẽ rõ... Mong các ngươi, đừng hận ca ca._Đợi Triệu Viễn Châu đi xa, ta liền lập một kết giới phòng y nghe thấy.

   - Uẩn khúc ? Là uẩn khúc gì khiến hắn đại khai sát giới, giết nhiều người như thế, làm sao có thể tha thứ cho hắn đây ?_Trác Dực Thần nhớ lại chuyện đau lòng, tức giận mà hỏi.

   - Đều do ta, là do ta quá yếu. Có hận, thì hận ta, đừng trách ca ca, huynh ấy đã phải gánh trên lưng quá nhiều tội lỗi không thuộc về mình rồi._Ta nhắm mắt, bất lực lên tiếng.

   - ..._Trác Dực Thần không trả lời, lạnh lùng quay đi.

   - Thịnh Kỳ tỷ, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy ?_Văn Tiêu hỏi.

   - Từ từ các ngươi sẽ rõ, dẫn ta đi tham quan nơi này đi, tiểu Văn Tiêu._Ta không trả lời nàng mà lảng sang chuyện khác.

   - Vậy, đi theo ta._Văn Tiêu hiểu ý, không hỏi nữa, dắt tay ta đi khắp Tập Yêu Ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com