Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Khôi Phục Linh Khí Và Bước Đầu Thích Nghi


Sáng hôm sau, tiếng còi xe inh ỏi từ đường lớn vọng vào, xuyên qua những bức tường mỏng manh của hẻm nhỏ, đánh thức Lăng Phong dậy. Y mở mắt, cảm nhận cái lạnh buốt từ nền đất xi măng xộc lên. Bụng vẫn cồn cào, nhưng tinh thần đã minh mẫn hơn đôi chút. Y cố gắng vận chuyển chút chân nguyên yếu ớt trong cơ thể Trần Hạo, chỉ đủ để cảm nhận được sự tồn tại của nó, như một đốm lửa nhỏ nhoi giữa đại dương băng giá.

Khoảng giữa trưa, Nguyễn Lan Hương xuất hiện đúng như lời hứa. Cô mang theo một túi đồ ăn sáng, một bộ quần áo cũ của em trai cô, và một ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm. "Anh Trần Hạo, anh còn ở đây thật. May quá!" cô nói, giọng pha chút nhẹ nhõm. "Anh ăn đi, rồi chúng ta đi tìm việc. Anh cứ lang thang thế này thì nguy hiểm lắm."

Lăng Phong nhận lấy đồ ăn, cảm kích nhìn cô. Chiếc bánh mì kẹp thịt và ly cà phê sữa đá mang đến một hương vị lạ lẫm nhưng tràn đầy năng lượng. Y cố gắng thích nghi với cách ăn uống của thế giới này. Bộ quần áo Lan Hương đưa cho tuy hơi rộng và lỗi thời, nhưng ít ra cũng giúp y trông bớt vẻ lôi thôi của một kẻ vô gia cư.

Lan Hương dẫn Lăng Phong đến một quán phở bình dân, nơi cô biết ông chủ đang cần người phụ việc lặt vặt. Ông chủ quán, một người đàn ông trung niên chất phác, thấy Lan Hương giới thiệu và dáng vẻ có vẻ thật thà của Lăng Phong (dù ánh mắt anh ta hơi lạ lùng), liền đồng ý cho Lăng Phong thử việc rửa bát, dọn dẹp. Công việc chân tay nặng nhọc đối với Đại Năng Hợp Đạo cảnh như Lăng Phong thật ra không đáng kể, nhưng việc phải hòa nhập với những cuộc nói chuyện tầm phào của phàm nhân, cách sử dụng các vật dụng hiện đại như vòi nước, xà phòng, và đặc biệt là sự thiếu thốn linh khí xung quanh khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mỗi khi rảnh rỗi, Lăng Phong đều tìm một góc khuất để cố gắng điều tức, vận chuyển linh khí. Y phát hiện ra rằng, linh khí ở Trái Đất không hoàn toàn biến mất, mà chỉ là cực kỳ mỏng manh, ẩn chứa trong những vật chất tự nhiên như cây cỏ, đất đá, hay trong những món đồ cổ có niên đại lâu đời. Quá trình hấp thụ linh khí từ những nguồn này chậm đến kinh ngạc, nhưng Lăng Phong không nản chí. Y hiểu rằng, đây là con đường duy nhất để y khôi phục lại tu vi.

Ban đêm, sau khi kết thúc công việc, Lăng Phong từ chối ngủ lại quán, thay vào đó, y tìm đến một công viên rộng lớn với nhiều cây cổ thụ lâu năm. Y cảm nhận được chút linh khí yếu ớt tỏa ra từ thân cây già cỗi. Y bắt đầu quá trình luyện hóa tạp chất linh khí, điều chỉnh lại công pháp Cửu Tuyệt Quyết để thích nghi với môi trường mới. Đây là một bài toán khó, đòi hỏi sự tinh vi và kiên nhẫn hơn gấp vạn lần so với tu luyện ở Giới Tu Chân. Y nhận ra, công pháp của y không chỉ để hấp thụ linh khí, mà còn có thể hấp thu các dạng năng lượng khác, dù là nhỏ nhất.

Dần dần, Lăng Phong bắt đầu học hỏi từ Lan Hương và những người xung quanh. Y học cách sử dụng điện thoại thông minh – một pháp bảo vạn năng của thế giới này, có thể kết nối với mọi người, tìm kiếm thông tin, thậm chí xem được những hình ảnh và âm thanh từ xa. Lan Hương kiên nhẫn chỉ dẫn y cách đọc báo mạng, xem tin tức, và giải thích về các khái niệm như "mạng xã hội", "tiền tệ", "chính trị",... Mỗi thông tin mới đều khiến Lăng Phong ngỡ ngàng trước sự phát triển của thế giới phàm nhân này.

Y cũng nhận ra rằng, dù không có linh khí, nhưng Trái Đất lại sở hữu một loại năng lượng khác, được gọi là "điện" hay "năng lượng hóa thạch", mạnh mẽ đến mức có thể cung cấp sức mạnh cho toàn bộ thành phố. Các tòa nhà chọc trời, xe cộ, đèn đường,... tất cả đều vận hành nhờ thứ năng lượng này. Lăng Phong cảm thấy một sự hứng thú đặc biệt với công nghệ hiện đại, y nhận thấy nó có thể được ứng dụng vào tu luyện nếu y có đủ khả năng để khai thác và biến đổi.

Trong thời gian đó, Lăng Phong cũng vô tình bộc lộ một vài khả năng đặc biệt. Một lần, ông chủ quán phở bị đau lưng mãn tính, Lăng Phong nhìn thấy luồng khí tắc nghẽn trong kinh mạch của ông, liền dùng một chút linh khí vừa hấp thu được để day ấn, xoa bóp. Chỉ sau vài lần, cơn đau của ông chủ đã thuyên giảm đáng kể. Ông chủ mừng rỡ, tưởng rằng Lăng Phong có "bàn tay vàng", càng thêm quý mến y.

Lan Hương, dù ban đầu cho rằng Lăng Phong chỉ là người may mắn, nhưng dần dần cô bắt đầu nhận thấy sự khác biệt. Cô chứng kiến Lăng Phong có thể dễ dàng khuân vác những thùng hàng nặng trĩu mà không hề hấn gì, hoặc anh có một khả năng nhận biết đồ vật bị mất rất tài tình. Anh có thể tìm thấy chiếc ví thất lạc của một bà lão giữa hàng trăm người chỉ bằng cách "cảm nhận" được "năng lượng" còn sót lại của nó.

Một buổi chiều, khi đang dọn dẹp ở một con hẻm nhỏ, Lăng Phong vô tình chạm vào một bức tượng đá cổ đã bị thời gian bào mòn. Ngay lập tức, một luồng linh khí yếu ớt nhưng rất tinh khiết truyền vào cơ thể y. Đó là một tàn tích của một pháp khí cổ xưa, bị chôn vùi trong lòng đất qua hàng ngàn năm. Lăng Phong nhận ra rằng, Trái Đất không hoàn toàn "vô tu". Vẫn còn những dấu vết của một nền văn minh tu luyện đã bị lãng quên. Điều này càng củng cố niềm tin của y vào việc khôi phục tu vi.

Cũng trong khoảng thời gian này, ở một khu phố sang trọng khác của thành phố, Phạm Minh Toàn, vị thiếu gia trẻ tuổi của tập đoàn Vĩnh Lạc, đang xem xét một bản báo cáo. Mắt hắn nheo lại khi đọc đến phần "Dị nhân ở khu lao động", với những trường hợp hồi phục kỳ lạ và những vụ việc tìm kiếm đồ vật một cách phi lý. Hắn là một người thông minh, nhạy bén, và đặc biệt tin vào những thứ mà khoa học hiện đại chưa thể giải thích. Tập đoàn Vĩnh Lạc của hắn đã bí mật thành lập một đội ngũ nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên và "năng lượng tiềm ẩn" của con người.

"Trần Hạo... cái tên này có vẻ thú vị," Phạm Minh Toàn lẩm bẩm, nụ cười ẩn chứa sự toan tính. "Hãy cử người tiếp cận cậu ta. Càng kín đáo càng tốt."

Lăng Phong vẫn chưa biết rằng, từng hành động của y, dù nhỏ nhất, cũng đã bắt đầu thu hút sự chú ý từ những thế lực tiềm ẩn trong thế giới hiện đại này. Con đường tu luyện và khám phá bí mật của Lam Tinh chỉ mới bắt đầu.

Lan Hương, không hề hay biết về những nguy hiểm đang rình rập, chỉ đơn giản thấy Lăng Phong đang dần hòa nhập hơn với cuộc sống. Một buổi tối, cô và anh cùng ngồi trên bờ kè kênh Nhiêu Lộc, ngắm nhìn ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước.

"Anh Trần Hạo," Lan Hương nói, giọng nhẹ nhàng. "Anh có còn nhớ gì về gia đình mình không? Hay anh có muốn quay về thế giới của anh không?"

Lăng Phong nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi những chòm sao quen thuộc của Giới Tu Chân đã bị che khuất bởi ánh đèn đô thị và bầu không khí ô nhiễm. "Thế giới của ta đã không còn như trước nữa. Và ta... đã mất liên lạc với họ." Y không nói dối. Thế giới cũ của y đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận chiến, và con đường trở về là một ẩn số. "Hiện tại, ta phải tìm cách thích nghi với nơi này. Và tìm ra... những bí mật của nó."

Lan Hương không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Lăng Phong, nhưng cô cảm nhận được sự kiên định trong ánh mắt anh. Cô mỉm cười: "Anh cứ coi đây là nhà đi. Dù sao thì, anh cũng có tôi ở đây rồi mà."

Trong khoảnh khắc đó, Lăng Phong cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Có lẽ, hành trình xuyên không này không phải là một bi kịch hoàn toàn. Có lẽ, đây là một cơ hội để y tái sinh, không chỉ về tu vi mà còn về cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com