Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 3. XÁC MẤT ĐẦU


Rừng thiêng nước độc thú bầy  (Ca dao)

Tự xưa, làng K'Rưng vốn đã được hình thành bởi nhóm người dân tộc di cư tản ra các nơi để sinh sống, nằm lọt thỏm giữa lòng rừng thiêng rộng lớn vùng phía bắc Tây Nguyên. Tuy ban đầu chỉ có nhóm người nhỏ di cư đến nhưng về sau do có thêm nhiều người đến cộng thêm lập gia đình sinh con đẻ cái thống nhất thành một bản làng người dân cũng đông đúc hơn hẳn.

Quanh đây chỉ là núi rừng, thác ghềnh dày đặc, có vẻ như làng bản hoàn toàn biệt lập với bên ngoài nhưng thật chất các làng lân cận vẫn thường xuyên qua lại bằng con đường họ xây nên để trao đổi hàng hóa và cùng nhau làm ăn. Dân làng sống bình dị chủ yếu là làm nông trồng rẫy, nuôi trâu, bò, lợn, gà,... Phụ nữ thường dệt vải, dệt đồ mặc trong gia đình. Đàn ông thì đan chiếu, gùi, lưới,... rồi dùng trong nhà hoặc mang đi trao đổi hàng hóa phục vụ đời sống.

Người Bana bản này, tôn thờ 'đa thần giáo', các vị thần linh được họ gọi chung là Yàng. Ở họ có lòng tin tuyệt đối với các vị thần ấy, niềm tin tối cao về sự hiện diện, lòng tôn sùng kính cẩn và mong ước được ban phước. Do đó không ít các nghi lễ, hội làng đều liên quan đến các thần linh ấy, những việc làm của họ, sinh hoạt, lối sống đều nghe theo lòng tin ấy.

Họ sống như thế ngày này qua ngày khác cũng chẳng phải là nghiệt ngã, cui cút làm ăn nên cuộc sống cũng khá bình dị. Nhưng chỉ ngặt nỗi, già làng cũng không biết đã bao đời, từ thuở lập bản đã hình thành nhiều luật tục nghiêm ngặt được lưu truyền đến tận bây giờ, và hiện tại người đang thực thi những tục lệ đó là già làng Bon Năk, người được kế vị từ cha là già làng Bô Ơ. Theo lệ làng, người được lên làm trưởng bản phải có tài sức và uy tín, vốn dĩ ai cũng có thể làm chức vị cao nhất này nhưng phải hội đủ những yếu tố đó và được dân bản chấp thuận... Bon Năk có tài, lại may mắn được dân làng tin tưởng như cha mình nên được tôn làm già làng ở tuổi 47.

Về sau, già làng Bon Năk tận lực giúp làng ngày một yên bình, sung túc nhưng chính ông cũng quá đỗi khắt khe trong việc xử lý kẻ phạm vào những tục lệ đó. Đã không ít người đã mất mạng, thương tật vì hình phạt khi phạm sai. Dân làng tuy có kẻ sợ nhưng đa phần vẫn nghiễm nhiên cảm thấy bình thường vì điều này là lệ làng nên đã từng xảy ra nhiều lần khiến họ trở nên quen thuộc mà thấy cũng như không, có khi còn ủng hộ xử lý kẻ phạm tội nặng hơn. Vì hơn hết, họ tin già làng, tin tục lệ trăm năm, và họ sợ đấng tối cao sẽ trừng phạt họ nếu không trừng trị kẻ sai.

* * *

Năm đó, làng bản vẫn như bình thường, buôn bán với bên ngoài cũng thuận lợi, mùa màng bội thu khiến cho cuộc sống dân làng ngày càng bình yên. Nhưng đến một ngày nọ, mọi chuyện bắt đầu thay đổi... thay đổi cả vận mệnh của cả làng.

Gia đình chị SiTek chỉ có hai cha con sống với nhau, người cha lại chẳng mấy chăm lo, quan tâm đến con suốt ngày chỉ biết uống rượu say sưa, có khi còn đánh đập chị SiTek, ông ngang ngược, đánh con đến nỗi xung quanh ai cũng tỏ rõ, ra can ngăn bắt ông lại nhưng cũng chứng nào tật nấy.

Và hôm nay cũng vậy, ông ta say bí tỉ chả biết trời đất là gì. Chị SiTek ngậm ngùi chả biết nói gì chỉ lặng lẳng buồn tủi. Rồi sau đó, chị xách chiếc vỏ đi lên suối để lấy nước đem về rửa mình cho cha. Vừa đi vừa khóc, chị chỉ còn vài bước nữa là đã đến con suối, nhưng bỗng ngay lúc này chị có cảm giác sau lưng có ai hoặc một thứ gì đó di chuyển kêu lên âm thanh xào xạc của lá cây khô dưới đất. SiTek chậm rãi nhìn về sau nhưng chẳng thấy gì cả, chị không màng lại tiếp tục xách nước. Cầm vỏ nước trên tay, SiTek nâng nó lên chuẩn bị đi về thì chị chợt nhìn xuống con suối. Suối trong veo in hằn trên mặt nước bóng dáng một thứ kinh dị sau lưng chị.

Chị hoảng hốt quay ra sau, thì ra là một con rắn lớn, mắt nó một màu trắng đục dị thường, lưỡi nó le ra rồi thụt vào phát ra âm thanh 'xìa xìaaa' của loài rắn. Răng nó dính một màu đỏ máu y như vừa mới ăn thịt xong. Không chần chừ, chị lao đầu chạy thét lên kinh hãi "Rắn. Bớ làng!" nhưng con rắn thoắt cái đã cuộn chặt lấy chị. SiTek kinh hãi nhìn vào đôi mắt trắng đục ấy tựa như mình đang bị thôi miên mà mất dần kiểm soát, tay chân chị cứng đơ, mắt vẫn có thể thấy những gì đang xảy ra nhưng những bộ phận khác không còn nghe theo lời chị ấy nữa. Chúng cứng đơ.

Con rắn biết SiTek đã bị khống chế nên thả từ từ cơ thể chị ra. Chị cố la nhưng chẳng thể được, chỉ biết phó mặc, xem như bây giờ kết quả chỉ có chết. Quả vậy, con rắn lập tức nhào đến bắt đầu cắn xé thây chị bằng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, nó cắn phập đứt ngay cái đầu SiTek, máu bắt đầu tuôn ra từ cổ ướt đẫm vách đá rồi dần dần hòa vào dòng suối buôn làng. Nó cắn thêm vài mổ lên người chị SiTek rồi dùng đuôi đẩy xác chị hòa vào dòng suối ấy. Sau đó, nó nuốt trọn cái đầu ấy và bò đi mất dạng.

Một cái xác không đầu bấy nhầy máu me. Trôi và mắc vào giữa hai mõm đá.

Sau vụ việc ấy, những người trong bản không ai biết chuyện, cũng đi lên suối để lấy nước. Ngần ấy người nhưng chẳng ai thấy sự tồn tại của cái xác nằm khuất giữa hai mõm đá.

* * *

Làng K'Rưng vốn ban đêm thường yên tĩnh, bình yên chỉ có những dịp lễ hội mới đông vui náo nhiệt. Nhưng đêm hôm ấy lại náo động lạ thường. Nguyên do là hơn phân nửa các dân làng trong bản đều đột nhiên bị bệnh lạ. Ai cũng vậy, người ối mửa, người đau đầu, người lại quặng bụng, lạ hơn có người lại nóng bừng bừng và da của họ bắt đầu khô tróc thành từng dãy đau rát kinh khủng.

Chuyện nhanh chóng đến tai già làng thế là già làng Bon Năk gọi thầy mo và thầy lang đến để xem xét tình hình của các dân bản. Những người còn mạnh khỏe sẽ giúp khiêng các những người bị bệnh vào một chỗ để dễ bề lo liệu, nhưng người bệnh quá nặng không thể di chuyển được sẽ được chia ra để chăm sóc. Thầy lang ngồi xuống xem từng người một, ông chẩn đoán khoảng 3 – 4 người thì đứng dậy nói với già làng:

"Tất cả bọn họ đều bị bệnh giống nhau thưa già làng" – Thầy lang bằng giọng già khàn nói

Già làng vốn đã có ý nghĩ như vậy, tự vì tất cả đều đổ bệnh cùng lúc nên rất có khả năng tất cả đều do một nguyên nhân gây nên. Vậy thì đó là gì?

"Bọn họ bị bệnh gì?" – Già làng hỏi

"Lão già này cũng chẳng biết nữa, xưa nay chưa từng gặp, chỉ chắc rằng họ bị trúng độc, môi đã khô, da mặt xanh xao, móng tay cũng dần chuyển tím"

"Vậy chữa bằng cách nào, thầy lang?" – Già làng hỏi tiếp

Thầy lang đứng đó im re không trả lời, vậy là ông cũng chả biết làm sao. Thấy thế, già làng quay sang thầy mo nói:

"Thầy mo, ông cũng xem thử nên làm thế nào đây? Cứ kéo dài mãi sẽ không ổn"

"Tôi cũng nghĩ đây là trúng độc, nhưng không đơn giản vậy đâu" – Thầy mo ngừng lại rồi quay sang thầy lang hỏi: "Thầy lang, ông xem qua rồi thì ông nói xem nguyên nhân gây ra bệnh là gì?"

"Tôi không chắc chắn được, nhưng có thể nói khả năng cao sẽ là do thức ăn và nguồn nước" – Thầy lang nói:

"Ta e rằng chỉ có thể là nước thôi, cả làng này lấy nước trên suối bao đời nay, chỉ sợ nguồn nước bị nhiễm độc thì không xong" – Già làng nói

Già Bon Năk vừa nói xong, một trong những người bệnh nằm đau đớn có một người phụ nữ cố gắng nói thều thào: "Đúng vậy, là nước trên con suối, chiều tôi lên lấy nước thấy nước không trong như bình thường, nhưng nghĩ không sao nên xách về. Không ngờ lại bị nhiễm độc"

Già làng nghe thế thì lo lắng, ông nói tiếp: "Không được rồi, trong đêm nay nhất định phải đi kiểm tra nguồn nước trên con suối, càng để lâu dân bản sẽ chết hết không chỉ những người bệnh mà cả cái làng này vì khát nước mà chết"

Và thế là già làng, thầy mo và đám trai làng cùng nhau đốt đuốc soi đường lên con suối để xem xét tình hình, còn lại là thầy lang và những người phụ nữ sẽ chăm sóc cho những người bị bệnh. Đoàn người cầm đuốc đi trong đêm lạnh nhanh chóng đã lên tới suối, già làng cúi người cầm đuốc soi xuống nước thì thấy dòng nước nổi lên một váng màu nâu đỏ thẫm. Ông đứng dậy soi ra nhìn một khoảng không gian rộng hơn, rồi cho các trai tráng khảo sát xung quanh xem có gì bất thường nữa không

Một lát sau, một trong số nhóm người đi tìm kiếm la lên kinh hãi, hắn chạy bán sống bán chết nói với già làng: "Thưa già làng, tôi... thấy một cái xác ở giữa hai tảng đá kia,... cái xác đó đã bị đứt đầu"

Già làng và thầy mo trố mắt nhìn nhau, Bon Năk ra lệnh cho đám trai cẩn thận nguồn nước độc khiêng cái xác lên. Bọn trai kinh hãi tuân lệnh, cẩn thận hết mức cuối cùng đã khiêng lên được cái xác. Mọi người nhìn thứ máu me nằm dưới đất mà không khỏi khiếp đảm, già làng nói:

"Một người con gái sao? Là ai chứ, là người làng mình phải không?"

"Tạm thời cứ khiêng về làng để nhận dạng, còn về nguồn nước mai sẽ tính vậy?"

Hai thanh niên đang mang cái xác không đầu về làng theo sau già làng và thầy mo, bỗng hai người họ la lên run sợ. Già làng quay lại hỏi:

"Chuyện gì mà la lên vậy?"

"Thưa già làng, cái... cái xác nó tự rung lên, cả hai con đều cảm nhận được"

Già làng nhìn xuống thấy chẳng có gì xảy ra thì cũng nghi ngờ bọn họ. Thế là, ông nói:

"Thôi, không có gì đâu, các người là sợ quá nên nghĩ ngợi lung tung thôi, cứ mang nó về đi"

Hai chàng trai run rẩy tuân lệnh sợ đến nỗi mặt đã tái xanh, họ khiêng cái xác đi tiếp mà mắt chẳng dám nhìn xuống dưới.

Không lâu sau đã về đến làng, cả làng ai cũng hoảng hốt, kinh sợ khi thấy cái xác máu me đó. Lúc này những người còn khỏe mạnh liên tục hỏi tới tấp rốt cuộc là sao, tại sao lại có thứ này. Thầy mo đứng ra thuật lại mọi chuyện với cả làng, ai cũng đều sợ hãi khi nghe. Sau khi mọi người đã hiểu chuyện, già làng hỏi:

"Có ai nhận ra đây là xác của ai không?"

Sau một hồi lâu, một người phụ nữ la lên: "Nó là SiTek, con ông H'Bram. Số nó sao khổ vậy Yàng ơi"

Già làng nghe nói thì nhớ ngay ra, vì ai trong cái làng này mà chả biết ông H'Bram ăn nhậu rồi phá nhà phá xóm.

"Ông H'Bram ông có ở đây không?" – Già làng hỏi lớn

Thấy chả ai trả lời, dân bản lại nói rằng ông ta chắc là say sưa bí tỉ biết trời trăng gì. Nhưng để làm rõ chuyện này, già làng cho người đến nhà gọi ông H'Bram đến.

Một hồi sau, có người quay về báo cáo, mặt anh ta lại hốt hoảng sợ hãi. Áp giải phía sau là ông H'Bram đã say khướt, đáng sợ nhất là quần áo và cả mặt mũi ông ta toàn là máu me ghê sợ.

"Con đến nhà định gọi ông ấy thì không thấy ai trả lời, nhà không khóa nên con vào xem thử, ai ngờ thấy tay ông ta cầm một con dao lớn dính đầy máu và người ông cũng bê bết máu." – Vừa nói anh vừa dâng con dao lên

"Ông giết con ông sao? Đồ ác độc. Nó có làm gì ông đâu" – Dân làng bắt đầu chửi rủa vì tức giận số phận đứa con gái nằm kia và sự tàn độc của người cha.

Ông H'Bram chỉ tay vào mặt già làng và dân làng rồi cười ha hả trong cơn say mèm, "Tao muốn ngủ, dang ra"

Già làng hết sức giận dữ, cho người đánh ông ta tới tấp, "Mày đứng dậy, nói cho tao biết có phải mày giết nó không?" - nhưng chả nhận lại được gì từ cái xác men đó.

Thầy mo thấy vậy liền nói vài câu xoa dịu già làng, mong xem xét mọi chuyện khi ông H'Bram đã tỉnh rượu... Già làng đang hết sức tức giận vì ông H'Bram lại càng không biết cách cứu người dân và xử lý nguồn nước. Chưa bao giờ, ông phải đối mặt với chuyện kinh khủng thế này...

Chưa hết cơn tức giận, lo lắng, già làng lại giật mình hốt hoảng khi bất ngờ nghe một tiếng la lớn: "Xem kìa, cái... xác cử động"

Cái xác lúc này bỗng rung lên dữ dội, bây giờ già làng mới thực sự tin những gì lời hai tên khiêng xác ban nãy nói là đúng, dân bản tản ra xa, da thịt bắt đầu rung lên dữ dội nhất là ở phần bụng. Kinh khủng hơn, phần thịt ở bụng bắt đầu vỡ ra bắn máu vào khắp nơi, hàng trăm rắn rít từ trong bụng cái xác bò ra khắp nơi, nhưng không chỉ bò ra từ bụng, có những con còn bò ra từ chiếc cổ đứt lìa đầu, bò ra từ hậu môn rồi chúng còn phá vỡ cả lớp thịt để bò ra. Cảnh tượng máu me kinh khủng vô cùng.

Dân làng một phen khiếp sợ.

Cái xác bị phanh ra không còn nguyên vẹn.


[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com