Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4. BÁI SƯ TUẪN THUẬT


"Mưu ma chước quỷ giăng đầy

Oan hồn hồn hiện thấy thầy cứu ta"

                                                (Tác giả)

Lại kể về A Kay sau khi bỏ trốn bất thành, cậu bị bắt gặp đành sợ sệt theo lão già đáng sợ đó vào nhà mà khi ấy cậu còn chưa hết sửng sốt vì bầy rắn đột nhiên biến mất. Bây giờ, cậu chẳng thể làm gì nữa,

Lão ta giúp mình sao? Tại sao chứ?

Bộ dạng dị thường của lão từ từ ngồi xuống chiếc ghế da, tay cầm ấm nước rót vào ly thứ nước màu xám đục, đứng đó A Kay có thể thấy rõ bàn tay lão với bộ móng dài đã bong tróc lớp da bên ngoài, gân xanh nổi lên dày đặc trông rất kinh tởm. Lão ta quát:

"Ngồi đi. Mày tính đứng đó vậy à?"

Cậu sợ sệt ngồi xuống ghế mặt đối mặt với lão, A Kay lấy hết lòng can đảm hỏi:

"Tại sao khi nãy ông lại nói tôi phải trả ơn ông chứ? Ông thực sự muốn gì?"

Lão ta đáp lại bằng nụ cười khó hiểu, rồi từ từ dùng móng tay dài ngoằn vớt lấy một con côn trùng nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt ly rồi hớp lấy một ngụm nước, lão chậm rãi nói:

"Tao đã cứu mày, nếu không thì mày đã chết ở trong rừng kia kìa. Không chết cống, chết đói thì bọn thú cũng xé xác mày ra. Như vậy chưa đủ để mày trả ơn tao sao?"

"Bây giờ ông cũng đã làm đủ trò quỷ quái trên người tôi rồi mà? Ông dồn cái đầu rắn vào họng tôi rồi những thứ bùa chú của ông nữa, có khác gì bọn thú xé xác tôi đâu?" – A Kay đáp:

"Nhưng tao làm vậy thì mày được sống, mày hiểu chứ, còn nói cái giọng đó nữa. Biết vậy tao bỏ quách mạng mày cho xong, tổn hao công sức dụng thuật để gọi hồn mày về, hồn mày nó bay khắp cái rừng kia kìa. Bây giờ chả phải mày khỏe khoắn lắm hay sao? Tất cả là nhờ tao" – Lão ta nổi giận

"Phải tôi cảm thấy thoải mái, sức lực dồi dào hơn rất nhiều, nhưng tại sao ông phải cứu tôi chứ?" – A Kay bỗng chùn mình thấy có lỗi với lão

"Vì tao thấy mày tội nghiệp" – Lão ta cười trông rất gian xảo: "Tao biết hết mọi chuyện đó A Kay à, cha mẹ mày bị lũ dân làng giết chết, chết không toàn thây... Mày cũng lớn mạng lắm, xém chết đến nơi, cũng may có thể chạy trốn được mà chỉ bị bọn chúng chém ngay ngực... Rồi mày đi thẩn thờ giữa rừng thiêng, mày chết dần chết mòn hưm hưm haha..." – Lão ta như muốn kể lại mọi chuyện đau thương cho A Kay nghe để cậu quay lại cảm giác đau khổ, căm giận

"Sao ông biết tất cả mọi chuyện vậy?" – A Kay nước mắt rơi hai hàng, răng cắn chặt đau khổ

"Tự vì tao có phép thuật, nhớ lúc mày nằm chết hồn đã lìa khỏi thân, nhưng trên xác mày tao thấy vẫn còn hắc khí, nói đúng ra là oán khí tụ thành. Chắc mày còn hận bọn chúng lắm phải không?"

"Phải..." – A Kay nghiến chặt răng căm phẫn: "Tôi hận bọn chúng đến tận xương tận tủy, chỉ chờ một ngày có thể lóc da xẻ thịt bọn chúng, từng người từng người một trong làng K'Rưng phải chịu kết cục bi thảm như cha mẹ tôi đã từng..."

Lão già nhìn A Kay mà vui cười khoái chí, lão nói:

"Nhưng bây giờ mày chẳng làm gì được chúng cả. Mày chả có gì để trả thù"

A Kay chợt nói:

"Đúng, tôi không thể làm gì ngay bây giờ, nhưng sau này thì có thể... Tôi muốn ông dạy phép thuật cho tôi, tôi xin ông đó, nhất định tôi sẽ trả thù"

"Nhưng tao chẳng cho không mày, tao đã cứu mày một mạng rồi, mày phải giúp tao làm nhiều chuyện đó"

A Kay vốn dĩ đã biết thực chất lão già này có ý đồ, nhưng dù sao ông ấy là người có thể giúp mình báo thù rửa hận nên A Kay dứt khoát đồng ý: "Được, sư phụ" – "Nhưng đó là việc gì?"

"Rồi từ từ mày sẽ biết, không tổn hại đến mày đâu..." – Lão ta nói:

"Được miễn sao có thể trả được thù... Bây giờ tôi gọi ông là gì đây?"

"Giỏi lắm đệ tử hahaha, cứ gọi tao là Mi Cơ" – Lão cười nham hiểm

*

Thế là cậu bé A Kay nay đã có tia hy vọng để trả thù mặc kệ cái giá phải trả là gì, miễn sao có thể đạt được tâm nguyện. Nhưng ngặt thay, mấy ngày nay lão Mi Cơ vẫn không mảy may dạy thuật cho cậu mà cứ bắt cậu đợi đến lúc chín mùi thì tự khắc lão ta sẽ dạy. Tuy tâm trạng vô cùng nôn nóng nhưng A Kay không thể hối thúc Mi Cơ được kẻo lão ta giận dữ thì toi đời, cậu phải cố gắng chờ đợi cái thời cơ chín mùi mà Mi Cơ đã nói.

Và cứ như thế, cậu bây giờ chỉ có thể giúp sư phụ mình những chuyện đơn giản như kiếm củi, chuẩn bị thức ăn, giặc đống đồ ẩm móc và quét dọn cái nhà bụi bẩm... ngoài ra chẳng làm gì khác. Vào một hôm nọ, A Kay tay đang đun ấm lửa bên ngoài thì đột nhiên thấy một con chuột to chạy ngang, cậu hốt hoảng chạy theo để bắt kẻo nó lại đẻ con hay cắn phá đồ đạc thì nguy... A Kay nhanh chân chạy qua một khúc đường nhưng thoắt cái con chuột đã biến mất, tìm một hồi chẳng thấy nó đâu cậu cũng nản mà định quay về với công việc quét dọn thì bây giờ một âm thanh lạ phát ra từ phòng của lão Mi Cơ đã khiến cậu chùn bước tò mò. Lão ta căn dặn nếu không có chuyện gì thì không được đến đây quấy rầy trong lúc lão đang luyện phép. Vốn dĩ A Kay nôn nóng được học phép thuật để báo thù, nay gặp cơ hội hiếm có cậu muốn tận tay tận mắt chứng kiến nó xem như thế nào,

Thế là, cậu bé chầm chậm nhón gót nhìn qua một lỗ nhỏ trên cánh cửa phòng, A Kay tức tưởi khi chỉ thấy một khoảng nhìn nhỏ bên trong vì cái lỗ quá nhỏ, và cậu lại càng tức hơn nữa khi lão ta đang ngồi quay lưng với cậu hai tay đang cử động không ngừng dường như đang dụng một loại thuật nào đó, miệng thì lẩm nhẩm không ngừng, nhưng cậu chả thấy gì ngoài cái lưng cong vẹo đó cả.

A Kay kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng lão Mi Cơ cũng đứng dậy đi vòng quanh một chiếc lọ nhỏ dưới đất, khiến A Kay vui mừng hớn hở nhìn kĩ vào cái lỗ. Chưa kịp dứt cơn mừng gỡ, A Kay như muốn thét lên kinh sợ, bên trong đó lão Mi Cơ đang ngồi xuống kéo một cái xác người phụ nữ đặt cạnh chiếc lọ đó... Tiếp theo đó, là một đứa bé gái chừng 8 tuổi... Lão ta đọc lớn hơn câu thần chú, cầm một thanh roi quất vào xác hai người họ, máu tứa ra khắp nơi. Cái lọ bắt đầu rung lên bần bật, tự đâu phát ra tiếng kêu đau thảm thiết, quái dị...

Lão ta vẫn liên tục đọc thần chú, tay quất không ngừng vào xác chết nằm bất động; tiếng kêu la lại rên lên văng vẳng tự nơi nào, bấy giờ A Kay hoàn toàn ngợp thở bởi những gì mình thấy, cậu bủn rủn tay chân kinh sợ vô cùng... Đến khi tiếng kêu đã yếu ớt rồi dừng lại hẳn, chiếc lọ cũng hết rung lên mà im lặng như ban đầu... A Kay tự hỏi: "Đây là thứ bùa thuật gì? Những cái xác chết, thật khủng khiếp!". Trong một vài giây suy nghĩ, cậu trở về thực tại thì hoảng sợ bởi lão Mi Cơ đang đi đến phía cánh cửa nơi cậu đang nhìn vào, cậu chạy nhanh ra căn bếp một cách thật khẽ...

A Kay chạy ra bếp thì la lên: "Yàng ơi, cháy rồi, cháy... cháy!"

Đám lửa cậu nhóm ban nãy giờ đã bén lửa cháy lên vách nhà, cậu la lên. Bấy giờ, lão Mi Cơ chạy ra thấy thì tức giận:

"Mày làm trò gì thế A Kay" – Nói rồi, ông dùng thuật, từ tay ông tỏa ra một làn khói xanh đen bắn thẳng vào đám lửa đang cháy, chúng dần tắt lịm, thoáng cái đám cháy đã được dập.

"Nãy giờ làm gì mà không canh bếp hả?" – Mi Cơ tức giận nói

"Thưa sư phụ, con... con nãy giờ lấy củi ở đằng trước ạ..."

"Mày nói thật không đó?" – Lão nhìn lườm lườm A Kay nghi ngờ

"Dạ thật ạ"

"Thôi, xéo chỗ khác, tao còn có chuyện phải làm, mày đi lấy củi tiếp đi"

A Kay gật đầu vô hồn đi ra đằng trước nhà, cậu vẫn chưa hết khủng hoảng, cả kinh vì những chuyện đã xảy ra. Đọng lại trong đầu cậu ngoài nỗi sợ hãi còn là sự tò mò mãnh liệt.

Cậu muốn biết đó là gì,

*

Đến tối hôm đó, Mi Cơ vẫn còn giận dữ lắm rồi đột nhiên lão xách theo một chiếc túi nhỏ đeo vào người, trên tay còn cầm một thanh roi, đây là chiếc roi mà A Kay đã thấy lão dùng quất mạnh vào hai cái xác trong phòng. Lão ta rời khỏi nhà, còn căn dặn trước khi đi:

"Mày ở nhà trông coi cho đàng hoàng, đừng gây ra chuyện như hồi chiều nữa... Tao còn có việc phải đi đây" – Mi Cơ nghiêm nghị nói

"Sư phụ, ông định đi đâu vậy?" – A Kay nói: "Cho tôi theo với, ông đi luyện phép à?"

"Đủ rồi đó, tao đã bảo mày ở nhà rồi mà. Đi đâu là chuyện của tao" – Lão ta trừng mắt nói:

Nói rồi lão ra đi khuất dạng dưới cánh rừng thiêng âm u, lạnh lẽo. Nhưng chợt lão đứng lại, có âm vang của vọng lại: "Tao đi bắt ma" rồi lão ta mới đi tiếp

A Kay tròn mắt nhìn theo dáng dấp gầy gò đó đi vào màn đêm trong tò mò... và trong cậu đang có một dự tính bạo gan.

Cậu bé bản tính vốn hiếu kì, lại khao khát muốn được học phép thuật nay cộng thêm những chuyện cậu đã thấy trong căn phòng đó càng làm cho sự tò mò trổi dậy muốn tìm hiểu về thứ thuật mà sư phụ đã làm khi nãy. Và như thế, sau khi lão Mi Cơ rời khỏi cậu chạy ùa vào nhà, tim đập liên hồi khi đứng trước cánh cửa phòng mà cậu đã nhìn qua cái lỗ vào ban chiều, từ từ đẩy cửa chậm rãi bước vào, A Kay chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi vô cùng, hai cái xác mà cậu đã thấy bê bết máu, da thịt bị roi quất mà rách ra từng thớ... Kinh khủng nhất, hai cái xác không hề có đầu, cậu nhìn sang một bên thì thấy hai cái đầu ấy đang treo lơ lửng phía góc nhà bằng dây thừng, lão Mi Cơ đã chặt chúng ra rồi kinh hơn nữa lão ta đã mổ bụng lấy ruột của họ cắt ra, rồi ghép ruột với phần đầu đứt lìa ấy. Tại sao chứ? A Kay nhìn chúng mà lợm tởm đến phát nôn, "Ôi Yàng ơi! Thứ quái quỷ gì đây? Một cái đầu với khúc ruột nối liền ư?". Còn về hai cái xác không đầu máu me nằm dưới đất, bầy rắn con từ đâu bò đến cắn xé ăn lấy ăn để. Khi cậu bước vào, bọn rắn không hề giận dữ hay tấn công cậu mà lần lượt tản ra bò nhanh chui vào các khe rãnh trốn hết, không để lại một tung tích.

A Kay thấy vô cùng lạ thường nhưng sau đó cậu quyết định đi sâu vào bên trong để cho thỏa mãn nỗi hiếu kì, cậu thấy một chiếc tủ đầy ngăn kéo, lần lượt kéo ra, ngăn đầu là một xấp bùa chú ngoằn ngoèo, một vài tấm phù đỏ vẽ bằng thứ mực tanh hôi đến lạ; ngăn thứ hai mở ra trống trơn chẳng có gì ngoài mạng nhện và lũ gián to béo; ngăn tiếp theo là một dãy khoảng 8 chiếc lọ nhỏ, cậu mở ra xem thử thì thấy bên trong lọ nào là dạng nước, có lọ thì dạng hạt rồi bột, chắc đây là thứ giúp trong việc hành pháp; đến ngăn cuối cùng, cậu mở ra thì thấy một chồng sách, trong đó thứ đập vào mắt cậu là một quyển sách cũ nát với hoa văn kì lạ và vết ố vàng loang lổ.

Lật trang đầu tiên, là dấu in hằn một bàn tay màu máu trên giấy, đến trang kế tiếp cậu thấy một con rắn to đùng đang quấn lấy một người, nói như vậy thôi, nhưng cũng không chắc lắm vì trong ảnh chỉ thấy có đôi mắt bị quẹt một thứ sáp màu đỏ, chỉ để lộ hai tay, những phần còn lại đều bị con rắn to ấy xiết chặt,... Con rắn lại vô cùng kì dị, ngoài cơ thể như một con rắn hổ mang khổng lồ, trên dọc da nó đều có hoa văn như hàng trăm con mắt chạy dài từ sau đầu đến đuôi,... ngoài ra chẳng nhìn được gì nữa. Ngoài hình vẽ ấy, là các kí tự, dãy chữ ngoằn ngoèo đến lạ dày đặc như một loại kí tự dành cho bùa thuật, A Kay chưa từng gặp thứ chữ này bao giờ nói chi có thể hiểu được nó... Lật những trang tiếp theo chỉ toàn là chữ, rồi những trang tiếp đó hình ảnh một quả bọc màu đen và trắng nằm cạnh nhau như hai bọc trứng vậy, một cơ thể phụ nữ nằm lõa thể và kinh khủng nhất, thứ mà cũng đang hiện hữu ở đây, một cái đầu nối liền với nội tạng... Nhìn thấy nó, mà chân tay cậu bủn rủn, chợt cậu đoán rằng lão Mi Cơ đang luyện một loại thuật nào đó bằng những gì có trong cuốn sách này.

Cậu quay lại nhìn hai cái đầu đó mà sợ đến mất vía, định chạy ra ngoài nhưng bấy giờ một con chuột chạy ngang qua chân cậu, A Kay nhớ rất rõ đó là con chuột hồi chiều mà cậu định bắt, nó xuất hiện một cách đột ngột và chạy vào một hốc tường, cậu tò mò đi theo nó thì thấy trong hốc đó có một tấm vải che phủ một thứ như một chiếc bình, không nghĩ thêm cậu mở ngay tấm vải ra, thì bất ngờ khi đó là chiếc lọ mà cậu đã thấy khi lão Mi Cơ hành hạ hai cái xác và đi vòng quanh nó, nó còn rung lên dữ dội.

"Lạ thay, con chuột này luôn khiến cậu phát hiện ra nhiều thứ thì phải?" – Cậu nghĩ thầm

Lặng nhìn chiếc lọ một hồi, cậu có phần lưỡng lự không dám mở nhưng chẳng hiểu sao khi cậu cầm nó trên tay đầu óc cậu lại quay cuồng như bị thôi miên, một thế lực vô hình nào đó bắt A Kay phải mở lấy nắp lọ, cậu đưa tay định mở thì nắp đã bị niêm phong bằng một loại bùa chú, dù không hề dính chặt nhưng cậu vẫn không tài nào mở ra được. Và thế là, thế lực tàng hình đó đã điều khiển hai tay cậu giơ chiếc lọ lên cao rồi ném xuống, "Bụp" – chiếc lọ vỡ tan tành, lúc này tiếng vỡ cũng khiến cậu hoàn hồn trở lại, A Kay thất kinh khi thấy từ nơi những mảnh vỡ đó hai vong hồn giận dữ bay lượn lờ xung quanh căn phòng, hai hồn ma cười điên dại một tiếng của phụ nữ và một tiếng trẻ con, rồi thoắt cái chúng nhập vào hai cái đầu treo bên góc nhà. Ghê rợn, hai cái đầu dựt mạnh khiến cho cọng dây thừng treo chúng lên tường cũng đứt. Thật là sức mạnh dị thường.

Cái đầu với chùm ruột bay lơ lửng trên không, A Kay sợ hãi la lên thất thanh, hai dị thể thét lên khiến căn phòng nổi lên cơn gió lớn, làm đồ đạc ngả nghiêng văng tung tóe, từ miệng chúng một mùi xốc bay ra nồng nặc, hai cái đầu vẫn giận dữ lao vào A Kay chúng phát ra âm thanh the thé dường như loại vong hồn quái dị này không thể nói thì phải, A Kay nhanh chân chạy ra ngoài, cái đầu người phụ nữ tóc xỏa dài, gương mặt bị rạch bấy nhầy kinh tởm, nó trừng mắt, hả họng thét lên gầm rú rượt theo cậu bé nhỏ nhắn, A Kay chạy thụt mạng bị vấp phải cạnh bàn mà ngã khụy xuống. Hai dị thể sắp bay đến cắn người A Kay thì tự đâu ba vong hồn khác bay ra chống lại hai cái đầu, A Kay vô cùng bất ngờ khi thấy có sự xuất hiện của các vong hồn mới mà bọn chúng lại còn bảo vệ cậu nữa.

'Tôi chưa chết sao?... Các ngươi là ai?'

Các vong hồn ra hiệu cho A Kay, cậu hiểu ý bọn họ nên chạy ra hòng thoát nạn, nhưng chạy chưa được xa, các vong hồn không thể chống cự nỗi đã bị hai dị thể đánh mà hồn bay phách lạc thét lên đau đớn, hai cái đầu quái đản lại bay về phía A Kay hòng cắn xé cậu, bây giờ xem như A Kay xác định mình đã không còn đường sống nữa. Cái đầu trẻ con thì đuổi sau lưng cậu, còn cái đầu người phụ nữ đã bay nhanh ra trước chặn cậu ở giữa.

Bấy giờ, A Kay tiến cũng chết, lùi cũng toi, đứng yên cũng tàn mạng.

Hai cái đầu mắt long lên, hàm răng nhọn hoắt lơ lửng bay về phía cậu, khúc ruột trên đầu chúng từ từ bò lên siết vòng quanh cổ cậu, A Kay bị siết đến nghẹt thở, kêu lên từng tiếng đau đớn...

Một tí nữa thôi, cậu sẽ bị cắn xé thành từng mảnh,


[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com