Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5. KẺ BỘ XÀ


Kìa những kẻ máu tanh húp trọn

Chạy đâm đầu hổ lốn họa ngông

Rừng thiêng quái thú xổng lồng

Kẻ đâu vô tự bộ dòng quái tinh.

                                                     (Tác giả)

Hàng trăm con rắn rít từ trong cái xác bò ra khắp ngả, chúng bò ra từ bụng, từ chiếc cổ đứt lìa đầu, từ hạ bộ và còn đục khoét cả lớp da thịt đỏ máu để bò ra. Dân làng bấy giờ lợm tởm, kinh hãi chạy tán loạn khi lũ rắn lao đến phía mình, những kẻ nằm bệnh thì chẳng thể đi được cố trườn cơ thể rệu rạo đau đớn hòng chạy thoát khỏi đám rắn. Già làng và thầy mo sợ hãi đứng nhìn khung cảnh tán loạn mà cũng bối rối chẳng biết nên làm gì.

Thầy mo lúc này chợt nghĩ ra cách, tiến lên phía trước đưa mắt ra hiệu với già làng, ý để lão ta xử lý chuyện này. Được già làng gật đầu chấp thuận, lão mo lấy trong túi hành pháp ra một chiếc túi đen nhỏ, rồi lão tháo nó ra đưa tay trút lấy một nhúm bột trắng đầy ắp mu bàn tay. Sau đó, lão tiến đến bên cái xác bê bết máu rắc một ít lên đó, lớp bột nhanh chóng hòa vào máu bay lên một thứ mùi xú uế nồng nặc, đám rắn chưa bò ra hết nghe thấy mùi hôi đã vặn vẹo cơ thể rồi mắt trợn lên chết hết. Tiếp đó, lão mo cầm nhúm bột còn lại ném ra tứ phía bao quanh dân làng, bọn rắn rít xộc lên bởi thứ khí kinh tởm đó mà chết tức tưởi, con nào cũng chết ngửa người, miệng bọn chúng há ra chết tươi. Những con rắn còn lại nghe thứ mùi này cũng bò đi trốn thoát không dám quai đầu.

Một mùi hắc, hôi tanh tỏa khắp làng,

Cả làng đứng đó chứng kiến thầy mo diệt rắn cứu mạng mình mà nhẹ nhõm xiết bao, vốn từ xưa dân làng bản đã tin tưởng thầy nay lại càng thêm thán phục, kính nể bội phần. Đám người lần lượt quỳ xuống lạy tạ ơn thầy. Thấy thế, lão mo cũng cảm thấy thích thú.

"Được rồi mọi người, đứng lên đi, việc này liều chết lão cũng phải làm cho làng mình mà..."

Nhưng bấy giờ thầy mo chưa nói hết câu, già làng bỗng cất tiếng nói lớn khiến cho không khí trở nên căng thẳng:

"Đó có phải ông H'Bram không?" – Già làng Bon Năk chỉ tay về một góc tối

Mọi người nhìn theo hướng già làng chỉ thì thấy ông H'Bram nằm đó trong cơn say mèm, lúc nãy cũng vậy bây giờ cũng vậy. Nhưng chính vì ông ta say bí tỉ không thể đi được nên sau cơn tán loạn của dân làng chạy khỏi bầy rắn, ông H'Bram nằm đó bị bọn rắn cắn xé dữ dội, da thịt cũng đã ứa máu đỏ thẫm, cơ thể ông vùi vào lớp cát mỏng. Thấy thế, thầy mo tiến lại đó để kiểm tra, lão đưa ngón tay lên mũi con men rượu này thì biết chắc rằng ông H'Bram đã chết do bọn rắn cắn và bị dân làng chạy loạn mà giẫm lên người.

Già làng tắc lưỡi với thái độ lo lắng, ông nói: "Xem ra số ông ta và con gái phải chịu cảnh này rồi... Nhưng bây giờ chẳng thể biết được SiTek là do ai giết chứ? Ông H'Bram chết không đối chứng. Nếu không giải được vụ này, xem ra vụ việc nguồn nước cũng không xong."

Một người dân nói: "Chắc chắn là ông H'Bram giết con mình chứ không ai khác, ai trong cái bản này mà chả biết ổng thế nào... Hơn nữa, không phải có người báo ông ta cầm con dao dính máu sao? Quá rõ rồi còn gì"

Mọi người nghe vậy cũng thấy có lý, mà bàn tán xôn xao:

"Thứ quỷ dữ tàn độc mà"

"Tội con SiTek!"

"Đúng vậy"

"Đúng vậy, ông ta chết là đáng"

"..."

Già làng vẫn nét mặt lo lắng, suy ngẫm, ông nói:

"Nhưng lạ một điều, dù là ông ta giết con mình thật nhưng làm sao mà nguồn nước bị nhiễm độc được chứ, dù cho nước bị thấm máu người... thì làm gì mà dẫn đến nhiệm độc chứ? Chắc chắn phải có nguyên nhân khác"

Chả ai có thể trả lời câu hỏi này của già làng cả, mọi người nhanh chóng bị lung lay giả thuyết về việc ông H'Bram giết con gái mình, họ chỉ đứng đó im lặng nhìn người thân đang nằm ối mửa, quằn quại dưới đất... mà khẩn xin già làng nhanh chóng tìm cách cứu nguy.

Già làng và thầy mo chỉ biết im lặng, phen này chỉ có Yàng mới có thể cứu họ...

"Tôi biết mọi người đang rất lo sợ, tôi cũng vậy thôi. Nhưng ta chẳng thể làm gì nữa, thôi thì còn một cách là thỉnh cầu với thần linh mong các vị cứu nguy cho buôn làng. Thầy mo sẽ thực hiện nghi lễ thỉnh cầu này"

Nói rồi, lập tức thầy mo sai người chuẩn bị đồ cúng, bàn lễ để thực hiện nghi thức.

Thoáng cái đã vào độ giữa đêm, ai cũng đã mệt rã rời, thêm vào đó sau khi ngửi được thứ mùi xốc tanh hôi, lại còn chạy tán loạn nên không ai trong làng là không mệt, không khát đến khô cả họng mà giờ đây nguồn nước lại chẳng thể uống được. Họ chỉ đành cam chịu trông chờ vào nghi lễ thỉnh cầu thần linh.

Dù là chuẩn bị trong sự gấp ráp, nguy nan nhưng có thể thấy được sự tôn trọng tuyệt đối của dân bản đối với đấng tối cao. Họ không thể dùng nước để nấu ăn nên đành làm mọi thứ chỉ là món nướng. Những người khỏe mạnh bắt đầu xúm lại cắt tiết lợn, gà để bỏ lên đống lửa nướng, họ để máu các loài vật vào một cái nồi to để dùng vào việc khác, và trong lần cúng bái này nó cũng được căn dặn để riêng cho thầy mo để thầy thực hiện nghi lễ ; những kẻ khác thì chuẩn bị trái cây, lập ra bàn lễ. Ai cũng đang nóng bừng bừng vì ngọn lửa nướng thịt đang cháy rực mà khát khô cả họng. Không lâu sau, độ khoảng vài canh nữa trời cũng sẽ tờ mờ sáng, bàn lễ được bày ra có hoa quả, rượu thịt, có vùi hương, bùa chú trông rất chu đáo, cẩn trọng.

Tất cả bản làng kể cả những người bị bệnh nặng cũng cố gắng chấp tay khấn vái, dù cho kẻ quỳ người nằm quằn quại đau đớn nhưng tất thảy đều hướng mắt về bàn lễ với lòng tin tuyệt đối và niềm khao khát nhận được sự cứu rỗi từ các vị thần linh thiêng.

Thầy mo đứng trước bàn lễ trên tay cầm ba nén nhang cắm vào vùi hương chau mày căng thẳng. Lão nghiêm nghị hô to bằng thứ tiếng dân tộc, một lời nguyện cầu khẩn thiết đối với thần linh.

Lão mo liên tục niệm chú, đôi khi xen vào tiếng van xin tha thiết thanh âm lớn vang xa cả vùng. Chính vì thế, cổ lão bấy giờ cũng đã khô khốc, chẳng còn một giọt nước nào cổ họng ngày càng đau rát nhưng lão vẫn dốc hết sức tiếp tục niệm chú, tay phải lão bắt đầu cầm một bát máu lợn ban nãy đã cắt tiết nghiêng xuống rưới vào vùi hương, từng giọt máu đỏ thẫm thấm vào từng lớp tro đen giờ đã đặc quánh, tro dường như cũng chuyển sang một màu đỏ thẫm... Bỗng nhiên, trên đầu ba nén hương cháy lên dữ dội, khói từ đống tro bay lên làm cho nhang chuyển từ màu vàng sang đỏ, màu đỏ của máu lợn? Lão mo bèn ngồi xuống hai tay đặt sang hai bên đùi liên tục khấn vái.

Lão niệm chú không ngừng trong khoảng một tuần trà thì nghi lễ mới hoàn tất.

Nghi lễ hoàn thành, đó xem như là lời thỉnh cầu linh thiêng hy vọng đấng tối cao sẽ giúp buôn làng thoát khỏi nạn kiếp,

Thầy mo bấy giờ mồ hôi chảy ra như thác đổ, cổ họng lão đã khô khàn vì thét lớn, niệm liên tục trong thời gian dài. Hết sức lực, lão quỵ xuống thở hồng hộc... không chỉ riêng mình lão, tất cả mọi người ai cũng đã lên cơn khát, khao khát có nước để uống kể cả nếu bây giờ có nước bùn, nước tiểu đi nữa họ cũng không từ. Một người trong buôn làng không thể chịu nổi được nữa, chạy lại chỗ đã cắt tiết gà, tiết lợn, hắn ta lấy tay múc lấy máu uống lấy uống để... Khi đã thỏa cơn khát, hắn ta mới có thần sắc trở lại mà ngả nằm ra tận hưởng cảm giác thỏa mãn đó.

Tuy có chút đáng sợ, nhưng không phải là không thể hiểu trong hoàn cảnh này. Mọi người thấy vậy, đang trong cơn khát dữ dội, ai cũng chạy lại múc lấy máu gà, máu lợn mà uống ngon lành. Một tên trai tráng đi theo già làng cũng chạy lại lấy hai cái bát múc lấy máu, một bát cho già làng, một bát cho lão mo đang nằm ở đằng kia...

Ban đầu già làng kiên quyết từ chối vì ông chẳng thể nghĩ bao giờ mình sẽ uống thứ dịch kinh tởm này, nhưng đang trong cơn khát, lại thấy mọi người uống ngon lành cộng thêm không có ông thì ai sẽ đứng đầu cứu lấy làng nên Bon Năk mới chịu uống. Phía bên dưới bàn lễ, thầy mo sau khi thấy già làng đã uống bát máu thì mới dám uống theo... Máu con lợn to này chắc cũng đủ cho cả làng, nếu không đủ chắc họ cũng sẽ giết thêm để uống máu thôi.

Họ uống lấy uống để...

Chưa bao giờ thứ máu tanh đó lại thơm ngon một cách lạ thường như vậy,

* * *

Tưởng chừng họ có thể tạm thời bình yên cho đến sáng rồi tìm cách xử lý nguồn nước, nhưng không...

Thầy mo vừa mới hớp lấy ngụm máu đầu tiên vào miệng thì đất bắt đầu rung lên dữ dội, bàn lễ cũng lung lay làm rớt cả vùi hương vỡ tan tành trong khi ba nén hương còn chưa cháy hết.

Bấy giờ chắc hẳn ai cũng phải hỏi: "Lại chuyện gì nữa đây?"

Thầy mo đứng dậy, chỉnh lại trang phục và bộ hành pháp... trông chờ một thứ mà lão không hề trông chờ tí nào cả. Trong lão dấy lên một sự bất an rất lớn.

Từ trong rừng thiêng, phát ra một âm vang gầm gừ chói tai, đất rung lên dữ dội, cỏ cây xung quanh cũng lay lắt rơi gãy tan hoang. Dân làng cố bám trụ vào những hòn đá, gốc cây lớn, những người bị bệnh được khiêng vào những nơi an toàn, còn những người khỏe mạnh cũng tìm nơi trú ẩn... Tiếng động không ngừng vang lên và chát chúa, cho đến khi thứ quái vật đó bắt đầu xuất hiện, một con rắn khổng lồ với lớp da có các hoa văn kì dị, đôi mắt nó một màu trắng đục, y hệt như con rắn đã giết SiTek trước đây.

Nó hiếu chiến, hung bạo vô cùng, con quái vật trườn đến đâu cây cối ngã đỗ đến đó, một số ngôi nhà sàn cũng đã sập tan tành, đắc thắng nó thét lên đầy thú tính, lao đến định cắn phá dân làng thì bất ngờ thầy mo cố gắng tí hơi tàn chạy đến chặn đầu con vật, thế là con rắn chấp nhận lời thách đấu, một cuộc đấu pháp diễn ra ngay sau đó.

Lão mo dùng một cái cây gãy dưới đất lao đến hòng đâm vào con rắn, nhưng trước đòn tấn công của thầy mo con rắn vẫn hiển nhiên đứng im không hành động, bởi vì ngay cả khi lão mo dùng sức đâm vào cổ nó thì cũng chỉ như gãy ngứa cho nó, da nó cứng như tảng đá khó lòng mà đâm thủng được.

Con rắn trườn người một cái đã khiến thầy mo xay xẩm mặt mày, lão vừa định thần lại thì phải đỡ lấy cú mổ trời giáng của nó. Chẳng hiểu sao, nó có thể giết lão ngay lúc đó nhưng nó chợt trườn đi hướng khác rồi lại tấn công từ sau lưng lão khiến lão mo lại một phen né người sợ hãi... Con rắn trừng mắt tiến về phía lão giờ lại uốn người đi sang hướng khác tạo thành một vòng quanh bủa vây tứ phía. Dường như nó đang xem lão như một con mồi mà chơi trò tiêu khiển, nó phải khiến cho con mồi sợ đến phát khiếp thì mới có thể vui vẻ ăn lấy nó được?

"Mày là thứ quái gì chứ? Mày tính đùa giỡn với tao à?" – Thầy mo nói:

Sau đó lão nhảy lên lưng con rắn thoát khỏi vòng bao quanh cố gắng leo lên cổ nó, con rắn bấy giờ trường nhanh liên tục khiến cho lão mo ngày càng chao đảo khó mà trụ ở đó được. Từ xa, đám trai tráng được sự ra lệnh của già làng Bon Năk chạy đến dùng dao đâm vào con quái thú ấy, nhưng dù đâm cách nào đi nữa cũng không làm cho nó đau một tí nào, nó hung bạo dùng đuôi đánh văng từng người một, kẻ văng ra xa bất tỉnh, kẻ rơi xuống đá mà dập thịt, gãy xương.

Thầy mo lợi dụng thời cơ con rắn không tập trung, lão dùng một thứ sáp trong túi hành pháp lấy ra chét vào lưng con rắn vẽ nên một hình thù ngoằn ngoèo kì lạ. Rồi lão phóng xuống dưới đất, cú nhảy khiến lão già bị lăn cù mấy vòng. Khi lão mo đứng dậy cũng là lúc con rắn phóng tới mổ vào người lão, lão cũng may đã né được đòn tấn công nhưng trên vai cũng bị rănh nanh nó cào rách thịt. Giở chiếc túi hành pháp ra, lão mo cầm một cọng dây thừng thủ thế tấn công, miệng lão lại đọc thần chú. Tiếng khàn khàn của lão vang lên khiến vết sáp mà lão vẽ trên da rắn bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ.

Con rắn đau lên quằn quại, nó chuối đầu xuống trúng vào tảng đá mà đau đớn không nhẹ nhưng nhanh chóng nó không chịu thua con mồi, nó trườn dậy mổ tới tấp vào người lão mo nhưng lão ta đều né được bởi tiếng niệm chú khiến cho con quái thú bị lạc hướng mà mổ đâm đầu. Chớp lấy thời cơ, lão mo phóng tới đưa cọng dây thừng siết lấy họng rắn; lão siết chặt nữa, con rắn thét lên man dại, lão tiếp tục niệm chú, ánh sáng đỏ bắt đầu bùng cháy...

Tưởng chừng con rắn đã đau đớn quy hàng, nhưng không, càng ngày nó càng hung bạo, nó phóng tới cắn đứt cọng dây thừng rồi uốn người vòng lại lao tới người lão. Lão mo bấy giờ xem ra cũng hết cách đành ngậm ngùi cam chịu cái chết, dâng bản thân làm con mồi cho thú dữ.

Lão mo nhắm mắt lại, chờ đợi nó nhai thịt mình,... đã một lúc trôi qua nhưng lão chả thấy nó tấn công cũng thấy làm lạ, bấy giờ lại nghe thấy tiếng la ó chiến đấu hùng dũng, lão chợt mở mắt thì thấy một chàng trai chắc độ chừng 25, 30 tuổi trông cũng rất điển trai, cậu ấy khí thế dữ dội lao vào tấn công con rắn. Nhìn tay chân dáng dấp cường tráng đó, lại trong một trang phục dân tộc của vùng khác và hơn hết cậu ta có phép thuật. Cậu đang chiến đấu với con quái vật đó...

"Mày không thoát được tao đâu. Tao đã để mày xổng mấy lần rồi!" – Cậu ta nói

Chàng trai ấy cầm một cây roi to liên tục quất vào con quái vật, nó gầm thét giận dữ khiến cho cậu bị cơn gió từ miệng rắn thổi bay ra xa. Cậu vẫn cố gắng đứng lên lao đến như vũ bão lấy trong người ra tiếp một bình hồ lô trông như bình rượu, cậu mở nắp ra một mùi thơm lan tỏa khắp nơi, con vật bắt đầu bị mê hoặc mà cuộn người nằm yên xuống đất, chàng trai thấy thế từ từ tiến lại gần, khi đã đứng gần sát nó thì đột ngột nó vùng lên lao vào người cậu, nó bắt đầu trườn người cuốn lấy siết chặt người cậu – đó là cái bẫy của con rắn nham hiểm... Bấy giờ, chàng trai bị siết đến nỗi không thể thở được, sức cậu chả thể vùng vẫy trong thân hình to lớn đó.

Chứng kiến cảnh tượng nguy kịch đó, lão mo dù sống một chết mười cũng liều mình cứu mạng chàng trai kia. Lão lại tiếp tục niệm bài chú ban nãy khiến cho ngọn lửa sau lưng con thú cháy lên dữ dội, con vật đau đớn nên vòng quấn quanh chàng trai cũng bắt đầu lỏng đi, thời cơ có một không hai, cậu ta lao ra khỏi đó đứng ở một phía xa chực chờ thời cơ hành động. Lão mo vui mừng thấy chàng trai đã an toàn nhưng sức lực đã cạn kiệt, lão ta ngất đi bất tỉnh...

Chàng trai chờ thời cơ để đấu tiếp với rắn nhưng bấy giờ con rắn lại chuyển hướng, nó bắt đầu tiến về phía già làng và dân bản. Chàng trai hốt hoảng chạy theo ngăn cản nhưng khi cậu phóng đến nó đã mổ vào người già làng ở ngay ngực khiến ông ta ngã xuống đất đau đớn. Chàng trai thấy vậy liền hỏi:

"Ông không sao chứ?"

"Ta không sao đâu, tôi tin cậu sẽ có thể giết được nó... cứu cả làng... hơ hơ" – Già làng Bon Năk thở từng đợt, tuy đau đớn nhưng trong mắt ông là cả niềm tin to lớn đặt lên người chàng trai lạ mặt.

Chàng trai vừa né đòn đánh của rắn vừa nói vọng về phía già làng:

"Yên tâm, tôi đến đây là để bắt nó mà"

Nói xong, cậu ta bỏ chiếc roi xuống lấy ra hai con dao nhỏ cầm ở hai bên tay chạy đến đâm vào đầu con rắn, nó đau đớn lại quật cậu ra xa một lần nữa. Cậu vừa chạy vừa thét lên đầy quyết tâm, cầm dao phóng lên người con rắn, nó thấy thế thì lộn vòng khiến cậu ngã quỵ nhưng cậu đã quyết tâm cao độ đứng dậy tiếp tục chiến đấu, cậu dùng dao găm vào da rắn hòng leo đến đầu nó. Con rắn vùng vẫy mạnh bạo nhưng cậu vẫn trụ vững trên người nó, tiếp tục leo lên như đang leo trên một ngọn núi cheo leo, nguy hiểm. Nhưng thoắt cái chàng trai đã leo lên tới đỉnh đầu trong sự chới với, lảo đảo... Cậu la lên đắc thắng:

"Mạng mày sắp sửa không xong rồi!"

Sau đó, cậu cầm hai con dao hai tay, mỗi bên đâm vào một bên mắt – con mắt màu trắng đục của nó. Bỗng nhiên, con vật khổng lồ như đánh trúng chỗ huyệt mà không còn cử động nữa, nó dường biến thành tượng mà lật ngang người xuống đất gây chấn động một khoảng trời. Chàng trai từ trên đỉnh đầu rắn xém chút đã bị thân rắn đè bẹp cũng may cậu đã kịp lao ra thoát chết.

Cả làng thấy cảnh tượng đó hãi hùng vô cùng, ai cũng hô hào, vỗ tay và tạ ơn chàng trai đã cứu nguy cho làng. Già làng nằm đó máu me chảy đỏ cả ngực thầm cảm ơn cậu ta rồi yên lòng ngất đi...

Cái xác con quái vật kia bắt đầu như thối rửa, da thịt nó dần dần hóa thinh không bay vào cõi vô định như chưa từng tồn tại. Chỉ còn một thứ không bị tan biến, là một khớp xương rắn trắng tinh...

Để lại nơi đây, là sự tan hoang, hỗn loạn...


[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com