Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Phó mặc

Ở một góc khuất, thanh âm xấu hổ một chút lại vang lên.

Ngu Thư Hân bị người kia dùng môi áp, tay nàng muốn đẩy cũng đẩy không được. Chỉ trách sức lực tước quý quá mạnh mẽ, cộng hưởng khí tràng chiếm hữu của nàng Ngu Thư Hân sớm đã nhũn thành một vũng nước.

"Ở đây...ha..Không được...về quán trọ..."

Nàng đứt quãng cầu xin, ở nơi này hành sự thật không tốt, để người ngoài nhìn thấy các nàng chắc chắn sẽ bị mang đi trồng lồng heo.

Triệu Tiểu Đường ôm eo nàng kéo sát vào người, lúc nãy đột nhiên nữ nhân này phóng ra tin tức tố cầu hoan kia. May mắn các nàng đi trên đường vắng ít người lai vãn, hiện tại nhìn xem khổ sở Ngu Thư Hân. Nàng hôn nhẹ lên cổ ngọc, bất quá nhịn không được lưu lại hoa văn đỏ chói.

"Nương tử...ta muốn nàng..."

Giọng Triệu Tiểu Đường khàn khàn, tin tức tố chiếm hữu nồng đậm đánh tới. Binh lính Ngu Thư Hân bày ra một loạt đã ngã kiếm đầu hàng. Nàng chịu không nổi đợt tấn công này, ôm lấy cổ nàng ấy câu lên cả thân người.

"Phu quân...đến...muốn ta...phu quân."

Không nghĩ nữ nhân này lại dễ dụ như vậy, Triệu Tiểu Đường kéo lại vai áo bị nàng ấy cởi. Bàn tay vươn đến xoa xoa má Ngu Thư Hân ôn nhu nói.

" Được, nhưng chúng ta về quán trọ trước."

"Phu quân..."

Mơ hồ, đầu óc Ngu Thư Hân đều là mơ hồ. Nàng muốn Triệu Tiểu Đường thao nàng, quân quý cực phẩm khi gặp lấy tước quý cùng cân bậc đáp lại sẽ nảy sinh ham muốn chết người. Cả người Ngu Thư Hân co quắp ôm chặt Triệu Tiểu Đường. Hơi thở cường hãn nàng ấy như khảm sâu vào tuyến thể của nàng, thật khổ sở.

Phi thân đáp xuống cửa sổ quán trọ các nàng, Triệu Tiểu Đường còn chưa kịp thả nàng ấy xuống Ngu Thư Hân đã kéo nàng áp lên người hôn ngấu nghiến.

" Muốn ta...muốn ta...."

Nụ hôn vụng về tiểu nương tử mang lại khiến Triệu Tiểu Đường buồn cười cùng thích thú. Áo nàng bị Ngu Thư Hân kéo đến hở cả thân trên, bất quá đột nhiên thân thể Ngu Thư Hân đột nhiên co quắp.

Triệu Tiểu Đường cắn môi, người này không phải vừa mới qua kỳ động dục sao. Vì cái gì lại đến, Ngu Thư Hân phát tán nồng đậm tin tức tố cầu hoan bức Triệu Tiểu Đường nhịn đến không xong rồi. Nàng nếu không kiềm chế sẽ thao nữ nhân này đến chết, đặc thù của tước quý cường hãn là thế, nương cũng từng nói với nàng, nàng ấy đã từng suýt chết vì giao thoa với mẫu thân.

"....phu quân..."

Khôi giáp đã rã.

"Phu quân ...nhanh quá....a...đau quá...."

Ngu Thư Hân tựa như cộng rơm yếu ớt cố gắng bám víu vào bả vai nàng ấy, bên trong nàng sắp bị thao đến chết.

Một lần rồi lại một lần, mỗi lần tiêu ký Ngu Thư Hân như vừa chết đi sống lại. Tuyến thể bị dày vò mà đỏ ửng, Triệu Tiểu Đường càng lúc càng sung mãn kéo nàng vào bể dục. Hai khỏa đầy đặn bị cắn mút đến đáng thương, hoa huyệt sớm đã co lại thành hình dạng của người kia.

"Nương tử...Nàng ép ta chặt quá ..."

"Không không...hức ...ta đau...dừng đi mà..."

Nàng đau lòng thật rồi, Triệu Tiểu Đường cắn xuống một ngụm nơi tuyến thể, bên dưới cũng ồ ạt tinh hoa. Ngu Thư Hân cơ thể run rẩy cong lên rồi lại xụi lơ nằm oài trên người nàng.

" Nàng đừng khóc....đừng khóc mà..."

Dục vọng chưa được thỏa mãn, nhưng nhìn Ngu Thư Hân cơ thể đều bị nàng dày vò đến khó coi ánh mắt Triệu Tiểu Đường càng trở nên ôn nhu cưng chiều.

Ôm khối ôn hương nhuyễn ngọc vào người, Ngu Thư Hân rất thơm, mùi hương tự nhiên của quân quý cực phẩm đi. Bất quá quân quý như nàng ấy vì sao lại lưu lạc dân gian lâu như vậy, không phải đã bị cẩu hoàng đế nhanh chóng nạp làm phi đi. Hôn lên mái tóc, tay nàng cũng xen kẽ từng lọn mềm mại. Nhưng ánh mắt khi đảo đến tấm lưng của nàng Triệu Tiểu Đường đột nhiên chau mày.

"Nàng ở bên ngoài đã chịu khổ bao nhiêu đi?!"

"Đã quen thuộc, ta từ nhỏ bị phụ mẫu vứt vào rừng. May mắn có bọn hắn mãi nghệ mang ta về nuôi, nhưng không có tình thương, chỉ nghĩ cách khiến ta kiếm ra tiền. Ngay cả tên họ ta cũng không rõ vì sao là Ngu Thư Hân, là hân hoan vui vẻ hay là gì đó. Những vết sẹo này nhìn xem đều đã rất lâu rồi...."

Giọng nói nàng dịu nhẹ, bất quá Triệu Tiểu Đường khịt mũi. Bên tai Ngu Thư Hân giờ đây từ đâu ra tiếng sụt sịt, nâng mặt thì phát hiện ai kia mau nước mắt đã vô cùng thương tâm nhìn nàng. Nàng dở khóc dở cười kéo kéo khuôn mặt Triệu Tiểu Đường, thay nàng ấy lau mặt tèm lem, nhìn xem đã 16 tuổi vẫn như như hài tử khóc nhè.

" Sao lại khóc lóc thảm thiết rồi, còn đâu tác phong tước quý!"

"Nương tử a...hức hức, nàng a... tướng công...hức hức sau này sẽ yêu nàng nhất... nương tử...oa oa!"

Lại khóc, lại còn lớn hơn chui rúc vào ngực Ngu Thư Hân ôm ôm khóc. Nàng nhìn nhận vấn đề, vỡ lẽ bản thân hình như vừa có thêm cái hài tử to xác.

" Ngươi...hài tử sao?"

Triệu Tiểu Đường trong ngực nàng nghe liền ra sức lắc đầu, khịt mũi vài cái mới sáng ngời người ánh mắt nhìn nàng tuyên bố.

" Ta không phải hài tử, ta, Triệu Tiểu Đường, sao này sẽ cho nàng một đời sung túc, hưởng đủ mọi vinh hoa phú quý. Ta, nhất định sẽ khiến Ngu Thư Hân nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này."

Nói xong, Triệu Tiểu Đường dở hơi lại cười phì vùi đầu vào lòng Ngu Thư Hân làm trò trẻ con. Ý định nàng ban đầu là giữ khoảng cách, xa lánh kẻ này, nhưng rốt cuộc bị nàng ấy làm cho thành mẫu thân bất đắc dĩ không thể chạy đi. Nàng cũng không còn hiểu rõ suy nghĩ hồ đồ của mình nữa, cứ phó mệnh cho lão thiên gia là được rồi. Vuốt ve mái tóc đen tuyền của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân đột nhiên nhìn đến ngọc bội nàng ấy đeo trên người không khỏi tò mò chạm vào.

Thạch phù linh tính rất mạnh, cảm nhận khí tức quân quý cực phẩm liền phát sáng, song ánh sáng đó như diệu dược xóa bỏ tất cả vết sẹo trên người Ngu Thư Hân. Nàng không tin vào mắt mình, giờ đây mới đảo mắt đến người bên cạnh muốn hỏi cho ra lẽ.

"Thần kỳ lắm phải không?"

"Nó là...?"

"Năm đó, hoàng đế muốn thứ này mà truy cùng đuổi tận mẫu tử bọn ta. Nương vì vậy mà sau đó bệnh tình nặng hơn mà mất, người trong thiên hạ một là không biết đây là thứ gì, hai là hiểu rõ mồn một nó. Một nửa giang sơn đều ở đây, có nó nàng chính là một nửa hoàng đế..."

Nghe Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân đại não thu nhận thông tin nhanh chóng. Vuốt ve thạch phù càng thêm nhiều, bất quá Triệu Tiểu Đường không cho nàng để ý quá nhiều. Trực tiếp tháo xuống đeo vào cổ nàng ôn nhu hôn lên môi anh đào mà nhẹ giọng.

"Thú nàng, ta muốn thú nàng!"

"Triệu Tiểu Đường, giờ chưa phải lúc..."

Nghe nàng chối từ, Triệu Tiểu Đường một bộ dạng yểu xìu nằm oài xuống, rầu rĩ thở dài. Nhìn nàng ấy như thế Ngu Thư Hân càng thêm muốn trêu chọc đứa trẻ này.

" Ngươi không phải nói cái này là một nửa giang sơn sao?"

"Phải."

"Vậy thì đem nó về cho ta đi, ta lúc đó sẽ gả cho ngươi."

Triệu Tiểu Đường ngây ngốc nghe nàng nói, tin tưởng đây là lời thật vô cùng mừng rỡ ôm đối phương hôn hôn.

"Này là nàng nói, không được nuốt lời!"

"Hừ, ta xem ngươi làm sao đoạt thiên hạ."

Chính bản thân Ngu Thư Hân cũng không ngờ, một câu nói của nàng sau này đã khiến trời đất một phen đảo lộn. Hoàng vị đổi chủ, giang sơn đổi vua, mở đầu triều đại mới.

Đứng từ xa, hai quầng kim sắc của rồng vàng thi nhau phát quang. Nhưng quầng sáng nơi hoàng cung ngày càng yếu ớt.

Lộc cộc từ trong mai rùa nhảy ra ba đồng xu cũ kỹ.

" Một quân quý liền có thể khuynh đảo triều đường, căn bản không được xảy ra, phải diệt!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com