Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tranh chấp

Tối đó Vũ đế vẫn là triệu Trang Phi thị tẩm. Lúc Cố Thiên Dung đi ngang qua Quý phi, dung nhan mĩ lệ cực điểm cao ngạo, đáy mắt lộ rõ mỉa mai. Bất quá Ngu Thư Hân đối với nàng ta chẳng chút hứng thú, thậm chí còn có phần thương cảm.

Hai hôm trước Dung Đáp ứng, à không, bây giờ là Dung Thường tại, may mắn hầu hạ đúng hôm Vũ đế cao hứng được hắn thăng phân vị. Đêm ấy ở lều Trang Phi nghe liên tục tiếng chén vỡ, xem chừng tức đến nộ khí bất phân.

Nàng khẽ chậc lưỡi, để Ngân Hạnh dìu về lều. Sáng mai bắt đầu hội săn bắn, thiết nghĩ sẽ náo nhiệt lắm đây!

*

Khu vực tổ chức hội săn rất lớn, trải rộng bạt ngàn bốn phườn. Vũ đế thức giấc thần thanh khí sảng, mặc một thân long bào uy nghiêm dẫn theo Trang phi kiều diễm như hoa đi tới. Thấy Ngu Thư Hân sớm đã có mặt, đoan chính chỉnh tề an bài mọi thứ đâu vào đấy thì vui vẻ gấp đôi.

Hắn cầm tay nàng, vỗ nhẹ tán thưởng: "Quả nhiên không phụ tin tưởng của trẫm."

"Hoàng thượng quá khen. Thần thiếp đương nhiên tận hết sức lực."

Vũ đế càng nhìn nàng càng thuận mắt, tận đến lúc Kháp Đặc Vương cùng Mục Đan Vương tử và Cẩn Tư cách cách đến mới làm như luyến tiếc buông tay.

Qua một hồi khèn trống hào hùng, Vũ đế dẫn đầu đoàn người ngựa ào ào túa phi nước đại vào rừng. Chỉ còn lại Ngu Thư Hân, Trang Phi và nữ quyến quần thần ở lại, thỉnh thoảng hỏi han nhau đôi ba câu, không khí tương đối hoà thuận. Mãi lúc sau Quý phi mới phát hiện sau lưng mình ngoài Ngân Hạnh còn một người nữa.

"Dụ Ngôn?" Nàng nho nhỏ hô lên.

Tiểu thư nhà Phó đô thống nhìn nàng cười trừ, đảo mắt đem họ Triệu mách tội: "Nương nương đừng sợ! Là Tiểu Đường lo chỗ này nương nương không ai bảo vệ nên để thần nữ ở lại."

Chứ thực ra Dụ Ngôn muốn một phen giãn cơ lắm chứ! Chẳng qua lần này phụ thân tuỳ giá, bị ông phát hiện ra nhất định về kinh sẽ đem nàng đánh đủ.

Đáy lòng Ngu Thư Hân chốc lát lay động. Nhớ đến bộ dạng người kia hiên ngang trên lưng ngựa, bất giác muốn lần nữa trông thấy cảnh nàng vang dội khải hoàn.

*
*

Nhóm phi tần và Công chúa xuất phát sau, Triệu Tiểu Đường ung dung cưỡi con Phong Vân ngự ban, thường phục nguyệt sắc rung động lòng người. Bên cạnh nàng, Khổng Tuyết Nhi cũng nào chịu thua kém. Hồng y nữ tử bộn phần tú lệ, búi tóc cài cây trâm hồ điệp đơn giản mà sinh động khôn cùng. Một đôi giai nhân tài sắc vẹn toàn cùng nhau thi triển tài nghệ khó tránh thu hút chú ý.

Cẩn Tư cách cách từ xa đã trông thấy vạt áo hồng trắng đan xen, phiêu phiêu múa lượn trong gió liền cùng đám cung tì đạp gió phi tới, cũng chẳng biết vô tình hay cố ý mà chặn đường hai người.

Phong Vân hí một tiếng vang vọng rồi dừng lại, con Bạch Yên của Khổng Tuyết Nhi cũng không khá hơn, vó trước đập đập bất mãn.

"Cách cách đây là có chuyện gì?" Khổng Tuyết Nhi khách khí hỏi.

Ánh mắt Cẩn Tư nhìn chằm chằm Phong Vân, rõ ràng đã thay lời nói tất cả. Bất quá nào có chuyện Triệu Tiểu Đường sẽ nhường nhịn. Tuy nàng không thích Vũ đế nhưng thật lòng ưng ý con bạch mã này, cho nên rất không nể mặt làm ngơ.

Cẩn Tư biết người nọ cố ý liền sinh khí: "Ngươi..! Chỉ là một thiếp thất bé nhỏ lại dám đối với bản cách cách như thế?"

Ngang ngược! Quá mức ngang ngược! Suy nghĩ bấy giờ của Khổng Tuyết Nhi chỉ lòng vòng sáu chữ ấy. Có khi nàng ta còn muốn cả Bạch Yên của nàng nhưng vì ngại thân phận Công chúa mới chĩa mũi sang Triệu Tiểu Đường thôi.

"Cẩn Tư cách cách, thiết nghĩ Kháp Đặc Vương sủng ái ngươi hết mực, đâu thể thiếu ngươi một con ngựa này?"

"Công chúa thứ lỗi cho bản cách cách thô lỗ. Mông Cổ ta trước nay chưa từng nhiều lời, tỉ thí một phen ai thắng liền trao ra vật đối phương muốn. Quý nữ Trung Nguyên yếu ớt mềm mại, bản cách cách thật sự không muốn đả thương người.."

Lời Cẩn Tư còn chưa dứt đã bị xen vào bởi tràng cười sảng khoái. Nàng ta nhíu mày nhìn Triệu Tiểu Đường cười đến nắc nẻ, lửa giận càng lớn: "Hồ nháo!"

"Quý nữ kinh thành yếu ớt?" Sắc mặt nàng nháy mắt thay đổi, băng lãnh tựa sương mù trên Côn Luân Sơn: "Cách cách muốn nhường, còn phải xem vật nhỏ của ta có chịu không đã."

Trên là thiên không cao vợi, dưới là đại mạc mênh mông, gió thổi bên tai cuốn theo tiếng vút vút  sắc bén doạ người. Cẩn Từ nhìn kĩ mới phát hiện, trong tay Triệu Tiểu Đường từ khi nào đã xuất hiện một dây trường tiên chế tác tinh xảo, dựa vào âm thanh xé gió ban nãy cũng đủ hiểu uy lực mức nào cường ngạnh.

Triệu Tiểu Đường phốc một cái nhẹ nhàng nhảy xuống đất, thân thủ đương nhiên không phải hạng mèo cào làm Cẩn Tư hứng thú sôi trào. Cứ nghĩ nữ tử Trung Nguyên một dạng yếu đuối, nào ngờ kẻ trước mắt lại là nhân trung chi phượng.

"Mời cách cách."

Cứ thế, cả hai ngang nhiên đánh một trận oanh oanh liệt liệt cát bụi mù mịt. Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ trở thành người chứng kiến, trước khi xảy ra chuyện lập tức cho thị vệ tìm gọi Vũ đế và Kháp Đặc Vương.

Lúc đoàn kị binh tới, trường tiên của Triệu Tiểu Đường đang quấn lấy lưỡi đoản đao sáng bóng của Cẩn Tư. Mà thanh đoản đao còn lại trong tay Cẩn Tư vừa vặn lướt qua mặt Triệu Tiểu Đường buộc nàng phải ngửa người ra sau, tạo thành tư thế kéo căng phi thường bắt mắt.

Một phen bất ngờ này không chỉ các tướng lĩnh mà ngay cả Vũ đế cũng khó tránh. Đại khái cảm thấy rất thưởng thức Triệu Tiểu Đường, bỗng chốc nảy sinh phần yêu thích nhiều hơn một chút.

"Mục Đan, còn đứng đấy làm gì! Mau tới kéo Cẩn Tư về." Kháp Đặc Vương cao giọng quát.

Vương tử bất đắc dĩ bị mắng cũng chỉ có thể dung túng muội muội thêm chút nào hay chút ấy, tuân lệnh đem Cẩn Tư cách cách kéo ra.

Vũ đế ở một bên nghe Hoà Tĩnh công chúa thuật lại đầu đuôi câu chuyện, trong lòng thêm một bậc biểu dương Đường quý nhân. Thực tế mà nói, dấu trăm năm nay cùng Mông Cổ giao hảo thì những lời Cẩn Tư nói vẫn tính là đụng chạm Đại Kim. Triệu Tiểu Đường tự mình động thủ như vậy chính là thay nữ tử Trung Nguyên đòi lại công đạo, không chấp nhận bọn họ khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com