Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chiếc khăn tay

Lững thững qua 2 tháng, trong cung rộ lên tin Hàm Phúc cung nương nương hoài long tự. Lần này ngay cả Ngu Thư Hân cũng bất ngờ không kém.

Trang Phi thâm niên trong cung còn lâu hơn nàng, sủng quan hậu cung nhưng vô tự nên nàng vẫn luôn nghĩ đây là ý của Vũ đế. Hiện tại Trang Phi mang long thai, e rằng thật sự do thân thể những năm qua bất tiện. Bất quá, đứa nhỏ này đến cũng thật đúng lúc. Thất A ca xuất thế yếu ớt, Hoàng hậu dưới gối chỉ có nhị vị Công chúa, nếu Cố Thiên Dung sinh nhi tử, khẳng định được tấn phong Quý phi, mà Cố gia cũng nhờ vậy một bước lên trời.

"Ngân Tâm."

"Có nô tỳ."

"Bổn cung nhớ trong khố phòng có một pho tượng Phật Quan Âm Tống Tử. Ngươi lấy ra đi, chúng ta mang tới Hàm Phúc cung."

Lời này của nàng không chỉ khiến Ngân Tâm mà cả Ngân Hạnh cũng giật mình chẳng kém. Động tác bóp vai của Ngân Hạnh chợt dừng lại, cuống quýt thưa: "Nương nương, Phật Quan Âm Tống Tử chế tác từ ngọc hoà điền vô cùng quý giá, là Hoàng thượng năm đó người tiến cung ban cho mà."

Ngu Thư Hân biết chứ! Nhưng phân lượng của Cố Thiên Dung trong lòng Vũ đế hiện tại đương nhiên không thể xem thường. Chỗ nàng ta cái gì cũng có, duy chỉ hiếm lạ pho tượng phật này. Ngu Thư Hân là đang tính, dù sao đã đắc tội Hoàng hậu không thể thoái lui, vậy thà dĩ hoà vi quý với Cố Thiên Dung. Đạo lí kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu, nàng tự mình hiểu rõ.

"Cứ lấy đi, chỗ Hoàng thượng mà hỏi đến bổn cung sẽ báo lại."

Phân phó xong xuôi, nàng để Ngân Hạnh búi tóc và trang điểm cho mình. Ngu Thư Hân nhìn dung nhan thanh thoát đoan trang trong gương đồng, cũng chẳng rõ từ bao giờ trở nên thâm trầm toan tính như thế! Tất cả.. đều vì muốn bảo hộ người ấy một đời bình an.

*

Ngây ngốc ở Hàm Phúc cung hai khắc, Ngu Thư Hân dẫn Ngân Tầm về Khánh Ninh cung.

Ban nãy nàng đến đúng lúc Vũ đế và Hoàng hậu ở đó. Trong khi long nhan vui mừng khôn xiết thì Diệp Tú Lan thập phần cứng nhắc thể hiện quan tâm với Trang Phi. Cũng phải thôi, mười mấy năm phu thê, bản thân nàng ta lại chỉ sinh được hai Công chúa, ngay cả một A ca bệnh tật như Nhu Phi cũng không có, Diệp Tú Lan làm sao chịu được.

Bất quá Ngu Thư Hân chẳng muốn quan tâm. Nếu Vũ đế thật lòng mong đứa nhỏ xuất thế, tự khắc long thai của Trang Phi sẽ bình yên vô sự.

"Các ngươi đều lui xuống đi." Nàng ôn tồn bảo.

Ngân Tâm cùng Ngân Hạnh nhẹ nhàng đóng cửa, tẩm cung rộng lớn rốt cuộc chỉ còn lại mình nàng. Ngu Thư Hân đưa mắt nhìn xung quanh, tự hỏi những năm qua làm sao bản thân có thể sống ở nơi cô đơn quạnh quẽ này. Thế nhưng suy cho cùng, có lẽ là do đã quen nên không thấy buồn phiền nữa.

Tần ngần hồi lâu, nàng đưa tay tìm chiếc khăn lụa cất trong tay áo như thường lệ, lại phát hiện ra nơi đó trống không. Tâm trí Ngu Thư Hân thoáng chấn động, vội vã đứng dậy lật dở chăn gối tìm kiếm.

"Ngân Tâm, Ngân Hạnh."

Bấy giờ đứng ngoài có mỗi Ngân Hạnh, vì Ngân Tâm còn đang mải tìm cách đối phó với Khả tần cách đó không xa.

Vốn Triệu Tiểu Đường canh thời gian Quý phi từ Hàm Phúc cung trở về mới đến bái phỏng, liền gặp lúc Ngân Hạnh hốt hoảng đẩy cửa chạy vào tẩm điện. Triệu Tiểu Đường mặc kệ Ngân Tâm ngăn cản, đem nàng ta gạt sang một bên. Cứ thế ngang nhiên tiến vào chính điện Khánh Ninh cung.

Trong tẩm điện đôi chủ tớ cuống quýt tìm tòi, nào để ý trước cửa xuất hiện thêm một người. Triệu Tiểu Đường thấy dáng vẻ nàng như sắp khóc, đáy lòng khẽ nhảy lên.

"Quý phi nương nương đang tìm thứ này sao?"

Thời khắc nghe thanh âm trầm ấm kia vọng lại, Ngu Thư Hân khựng người đôi chút. Nàng ngẩng đầu, thẳng lưng, muốn làm ra vẻ lạnh lùng tra hỏi Triệu Tiểu Đường vì sao tự ý xông vào. Nhưng khi tầm mắt chạm phải chiếc khăn ấy, nàng cái gì cũng không thể nói, sóng nước rưng rưng phủ lên hàng mi đen nhánh.

"Ngân Hạnh, đóng cửa cho bổn cung." Nha đầu hiểu ý chủ tủ, lui xuống liền đem cánh cửa duy nhất tiếp xúc với bên ngoài đóng chặt.

Ngu Thư Hân thu hồi sắc mặt, lãnh đạm ngồi vào chủ vị, thần thái thong dong nằm ngoài dự đoán của Triệu Tiểu Đường.

"Khả tần nếu đã nhặt được thì cho bổn cung xin lại."

"Chiếc khăn này quan trọng với người vậy sao?" Để đường đường là Quý phi đương triều phải nhún nhường trước một tần vị nho nhỏ?

Triệu Tiểu Đường chậm chạp tiến lên mấy bước. Nhìn bàn tay như ngó sen đưa ra kia, xúc động muồn nắm lấy. Mà nàng thật sự đã làm vậy, tại thời điểm trao trả khăn lụa cho Quý phi.

"Khả tần!" Ngu Thư Hân nghiêm giọng hô lên.

Triệu Tiểu Đường nắm càng chặt, cơ hồ không cho nàng cơ hội buông tay.

"Tiểu Hải Đường." Tiếng gọi tha thiết khẩn cầu vang lên, thì ra Khả tần khí phách võ gia còn có mặt yếu đuối như thế.

"Ngươi nói gì bổn cung không hiểu."

"Quý phi nương nương, người thật sự không hiểu sao?"

Mấy tháng bị Ngu Thư Hân tránh mặt, Triệu Tiểu Đường mỗi ngày đều suy nghĩ. Rõ ràng nàng từng thấy Quý phi hướng mình đau lòng, là loại xót xa không dành cho tỷ muội đơn thuần. Lại nhớ lần ở Cẩm Vân cung nàng ra mặt giúp đỡ. Khi ấy chuyện cũng chẳng ảnh hưởng Ngu Thư Hân, vì sao nàng ấy phải mất công chống đối Hoàng hậu? Cảm giác như nàng muốn bảo vệ mình.

Triệu Tiểu Đường có rất nhiều điểm nghĩ không thông. Cho đến khi nhặt được chiếc khăn tay nàng đánh rơi ở lương đình phía sau chính điện thì Triệu Tiểu Đường liền thông thấu.

Nàng cười gằn: "Nếu Quý phi đã không hiểu, vậy để thần thiếp xé chiếc khăn này.."

"Đừng!" Ngu Thư Hân lắc đầu, chân đã vội đến mức loạng choạng đứng dậy, khổ sở: "Ngươi đừng động, trả cho bổn cung. Ngươi trả khăn cho bổn cung đi."

"Người nói người không hiểu. Nhưng đây là khăn tay của ta năm ấy tặng cho ý trung nhân, làm sao lại ở chỗ người đây Quý phi nương nương?"

Đến nước này, Ngu Thư Hân muốn làm ngơ cũng không thể nữa. Mục đích của Triệu Tiểu Đường hôm nay đến đây đã quá rõ ràng rồi. Nàng muốn xé bỏ tầng che đậy cuối cùng mà Ngu Thư Hân vất vả giữ kín bấy lâu nay.

Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, Triệu Tiểu Đường dùng lực kéo nàng ngã vào ngực mình. Mặc kệ cái gì luân thường đạo lí, tiểu Hải Đường của nàng.. đánh đổi bao khổ cực gian nan rốt cuộc cũng tìm được nàng ấy.

Hơi ấm vây quanh khiến Ngu Thư Hân nhất thời mụ mị. Nàng tựa đầu vào vai người nọ, nước mắt như mưa.

Ngu Thư Hân ước gì đêm cung yến ấy mình chưa từng thấy mặt đích tử Triệu gia, để nàng nghĩ rằng hắn chính là Đại Ngư mà nàng luôn trông ngóng. Ấy vậy mà số phận trêu ngươi, Ngu Thư Hân vô pháp nhận ra hắn nửa điểm cũng không giống thiếu niên năm đó ngồi trên lưng ngựa từng cứu giúp mình. Mà thân muội hắn, tân sủng của Vũ đế mới chính là người nàng tâm niệm suốt 4 năm.

Nữ tử tương tư nữ tử. Trớ trêu thay!

"Thư Hân, ta đưa nàng đi. Chúng ta rời khỏi nơi này, được không?" Triệu Tiểu Đường sốt sắng nói, tâm tình cũng bởi vậy mà kích động.

"Triệu Tiểu Đường, không thể đâu." Nàng thì thào, đoạn, tách ra khỏi vòng ôm của người kia.

"Tại sao chứ?"

Đối với câu hỏi của Triệu Tiểu Đường, nàng từ chối trả lời, nhàn nhạt xoay gót: "Khả tần về đi, bổn cung mệt rồi."

"Nhưng.."

"Ngân Tâm, đưa Khả tần về."

Triệu Tiểu Đường khó tin nhìn theo bóng lưng nàng. Hơi ấm mới đây nằm trong vòng tay nháy mắt lạnh tan như sương sớm, hoà vào lòng người băng giá bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com