Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lưu bài tử, ban hương nang

Khánh Ninh cung nằm ở phía tây lục cung, cách Diễn Nguyên điện của Vũ đế tương đối xa nên Ngu Thư Hân hầu như chẳng mấy khi lo lắng bị làm phiền.

Nàng dựa lưng trên nhuyễn tháp, trời thu hiu hiu gió thoảng khiến con người ta lười biếng hẳn, chỉ muốn mãi ngồi một chỗ. Nếu không phải Ngân Tâm mang đến danh sách tú nữ, e rằng Quý phi nương nương thực sự đã thiêm thiếp ngủ mất.

"Nương nương, bên Hộ bộ đưa qua danh sách sơ tuyển."

Một quyển sổ dày cỡ ba phân, Ngu Thư Hân nhìn thôi cũng thấy chóng mặt. Nàng thật sự không biết Hoàng hậu làm sao mỗi ngày đều xem hết nhiều loại sổ sách đến vậy đâu.

"Đem bút đến cho bổn cung."

Danh sách tú nữ trông có vẻ dài nhưng thực chất vào đến vòng phục tuyển lại chẳng còn bao nhiêu. Thường thì lúc kiểm tra thân thể sẽ loại một lần, qua một ngày theo dõi các nàng ở chung loại một lần nữa. Chưa kể những gia đình quyền thế muốn giữ nữ nhi sẽ tìm cách nhờ người lược bài tử. Cứ xoay vòng như vậy, có thể diện kiến thánh nhan từ hơn một ngàn rốt cuộc rút xuống còn chưa tới năm mươi.

Dựa theo gia thế thôi đã gạch bỏ vài chục tên, Ngu Thư Hân thuận miệng hỏi: "Ngân Tâm, Ngân Hạnh đi Nội vụ phủ lĩnh đồ về tới chưa?"

Cả Ngân Tâm và Ngân Hạnh đều là thị nữ bồi giá bên nàng, cùng với Tiểu Lạc Tử từng hầu hạ cô cô trước kia là Trân phi của Tiên đế đáng để nàng tin tưởng.

"Nương nương~"

"Đấy nương nương xem, chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi."

Nàng cười khẽ để lộ lúm đồng tiền duyên dáng, gác bút chờ đợi giáo huấn nha đầu nọ.

"Nương nương đoán xem nô tì nghe ngóng được tin tức gì!?" Ngân Hạnh vèo một mạch chạy đến trước mặt nàng, dáng vẻ thần thần bí bí rất buồn cười.

"Ngươi đó, dặn bao nhiêu lần đừng có lanh chanh vậy rồi."

Bị gõ trán, Ngân Hạnh chỉ hơi bĩu môi hờn dỗi, song liền hứng khởi đem tin tức bát quái nói ra: "Nô tì vừa nghe mấy tiểu thái giám Nội vụ phủ bàn tán, thất tiểu thư Triệu thị qua tuổi tuyển tú rồi vẫn được đặc cách tham gia."

Triệu gia à? Chẳng trách!

Khác với Ngu thị chống đỡ suy tồn bằng con đường sủng phi và phong hàm Thái bảo cùng tước Nhất đẳng công, Triệu gia từ thời Thái tổ Hoàng đế oanh oanh liệt liệt chinh chiến sa trường, dẹp loạn biên cương, xung phong giết địch. Hiện tại Triệu Ngạch Đồ đã làm tới chức Đô thống Chấn Uy Đại tướng quân.

Triệu gia trong triều rất có tiếng nói, khó trách vị thất tiểu thư kia lại dễ dàng qua ải. Bất quá dù trót lọt thì Vũ đế chưa chắc sủng ái nàng ta, hắn vẫn luôn nghi kị thế lực nhà họ Triệu, lần này nhắm một mắt xem chừng muốn dùng đích nữ Triệu gia kìm hãm Hoàng hậu và Diệp thị phía sau.

Bỏ đi, những chuyện này có chuyện nào liên quan đến nàng chứ!? Nàng chỉ cần quản tốt cái ghế Quý phi, thành thành thật thật làm chỗ dựa cho Ngu thị là được.

*
*

Sơ tuyển qua đi, phục tuyển chớp mắt liền tới. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong trẻo cao vợi, Ngu Thư Hân thiết nghĩ hôm nay hẳn là một ngày lành để ra cửa.

Phục tuyển tổ chức ở Khải Phúc cung, mất gần hai khắc nàng mới ngồi kiệu tới. Tú nữ quy củ xếp thành hàng ở ngoài Khải Phúc môn, nghe thái giám thông truyền Quý phi nương nương tới liền quỳ rạp khấu đầu.

Ngu Thư Hân lâu ngày mới xuất hiện bị một màn này làm cho giật mình. Nhận đại lễ của nhiều người thế này thật sự tổn thọ vô cùng a~

Đợi thêm nửa khắc thì Hoàng hậu đến, vẫn phong thái ung dung quen thuộc, mỉm cười gật đầu với nàng.

"Lâu rồi mới lại thấy Quý phi ăn vận rực rỡ thế này."

"Hoàng hậu nương nương quá lời. Dẫu sao cũng theo nương nương đại diện chúng phi tần gặp mặt tân nhân, thần thiếp sợ xuề xoà sẽ mất thể diện Hoàng thượng." Nàng lưu loát đáp.

"Muội nghĩ phải. Lát nữa Hoàng thượng tới thấy muội chắc hẳn rất vui."

Ngu Thư Hân cười lấy lệ ứng phó qua loa. Bề ngoài trông có vẻ Vũ đế chưa từng vắng vẻ nàng, thực chất hắn đồng dạng chán ghét nàng và Hoàng hậu như nhau. Tuy Ngu gia hiện tại không thể so với trước kia nhưng cũng là thế gia lâu đời trên đất Đế đô. Mà đã là thế gia thì đều nằm trong tầm ngắm loại bỏ của Vũ đế.

*

Tú nữ năm nay mỗi người một vẻ, bất quá theo Ngu Thư Hân thật lòng đánh giá vẫn kém Trang Phi. Ngược lại dường như Hoàng hậu phi thường ưng ý, qua hai tốp đầu đã chọn được bốn cô nương.

"Quý phi chưa nhìn trúng ai sao?"

"Nương nương tinh anh, thần thiếp ngồi đây cảnh đẹp ý vui được rồi." Nếu nàng thật sự chọn thì không biết Hoàng hậu bày ra bộ mặt gì đâu.

"Hoàng thượng giá đáo."

Vũ đế xem chừng vừa bãi triều liền di giá, một thân long bào uy nghiêm sừng sững còn chưa thay đã đứng trong chính điện Khải Phúc cung.

Tầm mắt nam nhân dừng lại trên người Ngu Thư Hân chốc lát rồi rời đi. Vũ đế không nhớ rõ bao lâu chưa gặp Quý phi, nhưng mỗi lần thấy nàng đều khiến hắn lưu tâm nghiền ngẫm. Ở Ngu Thư Hân có một loại hơi thở u tĩnh tựa hoa giải ngữ trái ngược hoàn toàn với Trang Phi nồng nhiệt như lửa. Nếu không phải nàng xuất thân thế gia, lại lãnh đạm thờ ơ với hắn thì hoàng ân nàng được hưởng đáng lí nào chỉ dừng ở mức đãi ngộ phi tần đâu.

"Bình thân đi."

"Tạ Hoàng thượng."

"Thế nào rồi? Hoàng hậu và Quý phi đã chọn được những ai?"

Hoàng hậu ôn hoà đáp: "Thần thiếp chủ trương chọn 4 người..." Lời chưa dứt đã bị Hoàng thượng cắt ngang: "Quý phi thì sao? Không thấy ai vừa ý à?"

"Thần thiếp nghĩ các tỉ muội sau này đều hầu hạ Hoàng thượng, vạn sự tuỳ theo người mới là hợp tình hợp lí."

Thái độ quá mức điềm đạm của nàng khiến Vũ đế hơi mất hứng, hắn chăm chăm nhìn xuống đại điện, ngự tiền thái giám Lý Đắc Toàn hiểu ý lập tức lệnh đồ đệ dưới trướng cho tốp tú nữ tiếp theo vào tấn kiến.

Trong năm người này, vừa xuất hiện đã lôi kéo hết thảy chú ý chung quanh chính là tú nữ mặc y phục trắng ngà thêu hoa hải đường màu lục. Búi tóc gọn gàng, trang sức xanh lam đơn giản nhưng không mất đi khí tiết, ngược lại càng làm bật lên tư thái cung phi.

"Đô thống Chấn Uy Đại tướng quân Triệu Ngạch Đồ thiên kim, Triệu Tiểu Đường 18 tuổi."

"Thần nữ Triệu Tiểu Đường tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, Quý phi nương nương. Chúc Hoàng thượng, Hoàng hậu, Quý phi nương nương vạn phúc kim an."

Triệu Tiểu Đường quỳ trước thềm chính điện, ngẩng đầu thẳng lưng, làn mi dài tuân theo quy củ rũ xuống thoạt nhìn như cánh bướm rung rinh vô cùng xinh đẹp.

"Hải đường hà sự hốt tồi đồi?*
Kim nhật phồn hoa vị đế khai?
Ưng thị bắc đường tăng thọ khảo,
Nhất dương toàn phục chiếm tiên mai."

Vũ đế bất thình lình ngâm một đoạn thơ, cơ hồ đoán được thánh ý vì tiểu cô nương đang quỳ dưới kia mà thay đổi. Hắn bất động thanh sắc hồi lâu, song cũng gật đầu: "Nàng ấy đi."

"Triệu Tiểu Đường, lưu bài tử, ban hương nang."

"Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng."

Tuyển tú vẫn tiếp tục.

=•=•=

(*) Thường hải đường hoa thi kỳ 1

Bản dịch:

Hải đường vì đâu trước úa tàn?
Giờ sao hoa nở, nở vì ai?
Phải chăng thềm bắc dâng điềm thọ,
Nhân dương ngày về nở trúc mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com