Chương 23: Long nhan phẫn nộ
Lý Đắc Toàn cách nửa canh giờ lại đổi ấm trà cho Vũ đế một lần. Nghe Vương Khôn báo lại, cân nhắc hồi lâu rốt cuộc cũng nhân lúc châm trà lựa lời bẩm báo: "Hoàng thượng, Khả tần quỳ ngoài điện xin gặp người."
"Không gặp." Hắn nhấc bút thêm một dấu đỏ vào tấu chương: "Trời đang nổi gió, ngươi ra bảo nàng về đi. Còn nữa, trông chừng kĩ Vĩnh Diệu cung. Không có lệnh của trẫm, ai cũng không được vào."
Nhớ đến những lời đại nghịch bất đạo Trường Quân cách cách nói sáng nay, Lý Đắc Toàn cúi đầu càng thấp. Tuy hiện giờ Vũ đế có vẻ đã nguôi giận, nhưng chỉ cần vị bị giam lỏng ở điện Thiết Tu kia làm ra thêm hành động gì chọc hắn phẫn nộ thì công lao của Dụ Phó đô thống trước đây coi như đổ sông đổ bể hết.
"Lão nô tuân lệnh." Lý Đắc Toàn nhẹ nhàng lui xuống, ra đến cửa liền bắt gặp Khả tần sống lưng thẳng tắp quỳ ở đó.
Theo chân Vũ đế lâu thế rồi, số người khiến Đại tổng quản như ông ta để vào mắt rất hiếm. Trước có Quý phi, giờ thì thêm Khả tần này nữa. Lí do đơn giản chỉ vì hai nàng đều không từ Vũ đế bới móc hay quá phận dò hỏi, ngược lại còn làm rất tốt bổn phận hầu hạ Hoàng thượng.
"Khả tần nương nương, lão nô khuyên người một câu. Sông có lúc, người có khúc. Lúc này nương nương đừng chọc giận Hoàng thượng, mau về đi thôi."
Câu tục ngữ dùng trong hoàn cảnh này nghe thì không đúng lắm, nhưng Triệu Tiểu Đường biết Lý Đắc Toàn đây là đang ám chỉ mình nên đợi thời cơ Vũ đế nguôi bớt mới đề cập đến, tránh đổ thêm dầu vào lửa hại đến Dụ Ngôn.
Nàng vịn tay Tiểu Hoàng đứng dậy, khẽ cúi đầu: "Cảm tạ Lý công công nhắc nhở."
Khả tần vừa đi, thái giám bên Vĩnh Diệu cung hối hả chạy tới. Hắn ghé tai Lý Đắc Toàn nói mấy câu, sắc mặt Đại tổng quản trầm hẳn xuống. Ông bảo hắn về trước, song quay sang dặn dò Vương Khôn: "Đánh tiếng nô tài trên dưới Diễn Nguyên điện cẩn thận hầu hạ đấy."
Chẳng phải tự nhiên sư phụ dặn dò, Vương Khôn tự biết điều ngậm miệng làm theo. Lý Đắc Toàn thấy hắn hiểu chuyện, gật gù vừa ý rồi bưng khay trà mới quay vào tẩm điện.
Nhác bóng Lý công công, Vũ đế thuận miệng hỏi: "Sao rồi? Khả tần về chưa?"
Đối với Triệu Tiểu Đường hắn coi có đôi phần tình. Hắn tránh mặt nàng vì biết thế nào nàng cũng hỏi đến Trường Quân cách cách. Mà hắn thì nhất định không tha cho kẻ cả gan dám có ý nghĩ nhiễu loạn hoàng thất.
"Hồi Hoàng thượng, Khả tần nương nương đã về rồi. Nhưng thái giám bên Vĩnh Diệu cung tới, nói Hòa Tĩnh công chúa suốt 1 canh giờ cứ la hét đòi ra ngoài." Đại tổng quản vừa dứt lời, long nhan dữ tợn ném mạnh bút lông vào nghiên mực khiến mực đỏ bắn tung tóe, văng lên cả tấu chương đang xem.
Những lời đại nghịch bất đạo lướt qua tâm trí Vũ đế. Hình ảnh Dụ Ngôn kiên cường dập đầu cầu xin ùa về khiến hắn nhịn không được quát lên: "Hồ đồ!"
Hắn cứ tưởng chỉ một mình Dụ Ngôn hoang đường đã đành, nay xem ra hoàng muội bảo bối của hắn cũng giống như nàng.
"Đi Vĩnh Diệu cung."
Lý Đắc Toàn thầm than bất ổn. Bát công chúa làm sao lại nghĩ quẩn, đem thanh danh Hoàng thượng ra vấy bẩn như thế. Bất quá ông là phận nô tài nào dám can ngăn chủ tử, hơn nữa còn là chuyện nhà Đế vương.
*
*
Tẩm điện Vĩnh Diệu cung một mảnh hoang tàn. Khắp sàn gạch đâu đâu cũng là mảnh sứ vỡ nát. Khổng Tuyết Nhi ngồi thu lu dưới đất, hai tay ôm lấy chân, gục mặt vào đầu gối. Ba ngàn tóc đen xõa bưng như thác đổ, trâm cài điểm thúy quý giá lệch sang một bên càng làm dáng vẻ nàng thêm nhếch nhác.
Cạch
Cửa đột nhiên bật mở, nắng mặt trời chói chang rọi vào góc chính điện nơi Khổng Tuyết Nhi đang ngồi. Chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt đẫm nước mắt chính là Vũ đế một thân thường phục uy nghiêm ẩn nhẫn nộ khí bừng bừng.
"Khổng Tuyết Nhi, nhìn xem dáng vẻ của ngươi có chỗ nào giống đích Công chúa Đại Kim ta hả?"
Nàng cay đắng nhếch môi, tiếu dung như hoa bấy giờ đờ đẫn vô hồn. Khổng Tuyết Nhi vịn thành gỗ loạng choạng đứng dậy. Nàng cắn răn: "Hoàng huynh, vậy muội không cần danh vị Công chúa này nữa.. huynh để muội cùng nàng đi, có được không?"
19 năm nhân sinh kiêu ngạo, đứng ở vị trí cao hơn người nhưng mấy ai biết Khổng Tuyết Nhi chưa từng được sống cho bản thân. Làm một Công chúa thụ đủ ba ngàn sủng ái, ngươi phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phải trở thành tiêu chuẩn, tương lai có khi còn gả xa hòa thân. Cuộc sống như vậy, Khổng Tuyết Nhi một chút cũng không muốn.
Vũ đế nghe nàng nói, lửa giận tựa hồ đổ thêm dầu. Hắn quát to: "Hoang đường!"
"Thân là Công chúa, ai cho ngươi lá gan nhục nhã hoàng thất, nảy sinh thứ ái tình kinh tởm ấy?" Đoạn, hắn phất tay áo bào: "Trẫm lập tức chọn phò mã cho ngươi. Đợi thành hôn rồi ngươi sẽ bình thường lại thôi."
"Không! Muội không gả."
"Khổng Tuyết Nhi."
"Nếu hoàng huynh ép muội, muội thà chết cùng nàng." Tiếng hét như xé lòng vang khắp tẩm điện Vĩnh Diệu cung rốt cuộc cũng hoàn toàn chọc giận hoàng đế.
"Được lắm!" Lồng ngực Vũ đế phập phồng chứng minh hắn đang cực kì phẫn nộ: "Lý Đắc Toàn."
"Có lão nô."
"Mỗi ngày sáu canh giờ đưa Trường Quân cách cách đến Thận hình ty cho trẫm." Dứt lời liền lạnh lùng quay lưng, mặc kệ Khổng Tuyết Nhi da diết khóc gọi hoàng huynh.
*
*
Hòa Tĩnh công chúa bị giam lỏng. Trường Quân cách cách chọc giận Hoàng thượng đến mức bị đưa tới Thận hình ty nhận phạt. Tin tức cùng lúc lộ ra khiến toàn bộ Tử Cấm Thành một phen điêu đứng.
Triệu Tiểu Đường còn chưa kịp tính toán nên làm gì tiếp theo, ngay sáng hôm sau đã thấy nô tài bên Vĩnh Diệu cung hốt hoảng tản đi Diễn Nguyên điện và Phượng Nghi cung mời Hoàng thượng, Hoàng hậu. Mama theo hầu nước mắt lã chã nói Hòa Tĩnh công chúa tự vẫn bất thành.
Diệp Tú Lan là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, cao giọng mắng: "Hồ ngôn! Một đám các ngươi tắc trách còn dám đổ lên đầu Công chúa." Song, vội vội vàng vàng cho phi tần trở về còn mình thì mang theo Thu Đàm đến Vĩnh Diệu cung.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ bào mòn tinh thần của Triệu Tiểu Đường. Chưa bao giờ nàng đối mặt với loại xúc cảm hoảng loạn sợ hãi đến thế. Chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng đến vậy, chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể giúp gì hai hảo khuê mật cùng nàng trưởng thành.
"Tiểu Hoàng."
"Nương nương..."
Siết chặt tay nha đầu, nàng nhắm mắt hạ quyết tâm: "Chúng ta đi Khánh Ninh cung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com