Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đồng sàng

Tẩm điện ngoài hai người thì không còn ai nữa, thành ra Triệu Tiểu Đường chẳng chút che dấu si mê trong mắt. Ngu Thư Hân bị nàng nhìn đến ngại, thấy nàng khoẻ mạnh liền an tâm đuổi người: "Khả tần về được rồi, bổn cung còn phải nghỉ ngơi nữa."

Đến thăm bệnh, ngồi chưa ấm chỗ đã bị đuổi, Triệu Tiểu Đường mím môi bất mãn. Là Quý phi chủ động gọi nàng qua, hôm nay nàng không kiếm chút lợi lộc ở Khánh Ninh cung thì tuyệt đối không về. Nghĩ, tay đã lần tới khuy áo bắt đầu cởi bỏ.

Loạt hành động của nàng ấy làm Ngu Thư Hân ngượng ngùng cắn răng. Triệu Tiểu Đường đây là đang làm gì? Tự dưng đứng trước mặt nàng thoát y, còn rất tự nhiên đem ngoại bào cùng trung bào mấy lớp treo lên giá.

Thân thể Triệu Tiểu Đương bấy giờ chỉ còn nội y màu trắng ngà, thoắt ẩn thoắt hiện hoạ tiết tiểu yến thêu trên áo yếm phía trong cùng hun đỏ gò má Ngu Thư Hân: "Ngươi.."

Triệu Tiểu Đường vung vẩy tay chân, vèo một cái lấp đầy chỗ trống bên cạnh nàng, còn rất đắc ý cười cười: "Nương nương muốn nghỉ ngơi, thần thiếp bồi người."

Hơn 20 năm cuộc đời của Ngu Thư Hân ngoài Vũ đế ra chưa từng chung chăn gối với ai. Bỗng nhiên tiếp xúc cùng Triệu Tiểu Đường ở khoảng cách gần gũi thế này làm nàng có chút thẹn. Nàng ấy.. là người nàng thích.

Khả tần nhanh nhảu đỡ Quý phi còn mải e lệ nằm xuống giường. Song, chống tay nghiêng người tủm tỉm ngắm nàng. Quanh thân Ngu Thư Hân tản mát vị thuốc nhưng chẳng khiến Triệu Tiểu Đường chán ghét, ngược lại tựa hồ thêm một chút yêu thích mùi hương đặc biệt nọ.

"Mấy hôm trước Dụ Ngôn và Tuyết Nhi gửi thư cho ta, nương nương nghe một chút không?"

Chuyện điều tra kẻ ám hại bọn họ trước tiên Triệu Tiểu Đường chưa nói với Quý phi vội. Nàng muốn đưa Ngu Thư Hân vượt qua khoảng thời gian này thay vì để nàng ấy mãi chìm đắm trong quá khứ bi thương. Bởi vậy quanh đi quẩn lại, Triệu Tiểu Đường lựa chọn đem chuyện Khổng Tuyết Nhi viết trong thư kể cho nàng.

Ngày thường u uất một góc, hôm nay có Triệu Tiểu Đường kề bên líu ríu kéo tâm trạng nàng tốt hơn nhiều. Vừa vặn Ngu Thư Hân được lần hiếm hoi không rơi vào trầm mặc, buông xuống e lệ gật đầu đáp ứng.

Triệu Tiểu Đường chỉ đợi có thế liền hào hứng kể: "Tuyết Nhi nói ở biên quan tuy hơi thiếu thốn nhưng tự do tự tại. Bầu trời nơi đó rất cao, ban đêm đứng trên tường thành cảm giác chỉ cần vươn tay là chạm được sao. Nàng và Dụ Ngôn mỗi ngày đều vui vẻ, còn gửi cho ta rất nhiều món đồ thú vị nữa."

Thao thao bất tuyệt một hồi, đến khi nhìn lại thì Ngu Thư Hân đã thiếp đi từ bao giờ. Đáy mắt Triệu Tiểu Đường lấp lánh tia ôn nhu như nước, khẽ khàng cúi đầu hôn nhẹ lên gò má trắng hồng.

*

Quý phi nương nương ngủ một giấc gần hai canh giờ. Ngân Tâm, Ngân Hạnh mừng rỡ thiếu điều lôi kéo nhau sang Minh Hi điện tạ ơn Khả tần. Phải biết từ sau khi trụy thai Quý phi ngủ rất nông, còn hay nửa đêm tỉnh giấc nên sức khỏe giảm sút. Hôm nay có thể như vậy thụy miên đều nhờ công Khả tần.

Ngu Thư Hân lơ mơ tỉnh lại, giường đệm phía trong lạnh lẽo khiến nàng bất giác thấy trống vắng. Ngực trái thổn thức lưu luyến hơi ấm cách đó không lâu.

"Nương nương đói chưa? Nô tì dọn vãn thiện cho người." Ngân Tâm nhỏ nhẹ hỏi. Đoạn như nhớ ra gì đó, tiếp tục: "À, ban nãy Tiểu Hoàng mang qua bát canh gà hầm tổ yến, nói là Khả tần tự tay làm. Nương nương thử nhé?"

Do đang quỳ dưới đất giúp Quý phi xỏ hài nên nào biết hiện tại nương nương nhà mình có bao nhiêu vui vẻ. Khóe môi Ngu Thư Hân kín đáo nhếch lên, sắc mặt theo đó tươi tắn như hải đường nở rộ.

"Ừ, dọn lên đi."

Nhận thấy tâm trạng Quý phi không tồi, Ngân Hạnh nhanh chóng tự mình dọn lên vãn thiện. Ngân Tâm đứng một bên hầu hạ, tri kỷ đưa đến cho nàng bát canh gà hầm tổ yến Khả tần mang tới đầu tiên. Ngu Thư Hân cao hứng uống hẳn ba lưng bát, Ngân Hạnh ngó nghiêng trầm trồ một phen, thiết nghĩ ngày mai sẽ mạo muội qua Minh Hi điện hỏi Khả tần công thức.

Cơm nước xong xuôi lại đến lượt Ngân Hạnh hầu hạ Quý phi uống thuốc.

"Có đắng không nương nương? Nô tì lấy mứt cho người nhé?"

Đặt chén thuốc còn chút gợn dưới đáy xuống bàn, Ngu Thư Hân nhã nhặn lau miệng: "Không cần đâu."

Vốn bầu không khí đang tốt đẹp thì đột nhiên Tiểu Lạc Tử vội vã tiến vào tẩm điện. Hắn hướng nàng hành lễ, song, đè giọng bẩm báo: "Nương nương, Tiêu thị chết rồi."

Tiếu dung bên môi vụt tắt, Ngu Thư Hân nhíu mày: "Tự sát?"

"Vâng, tự sát bằng *Hạc đỉnh hồng."

"Bổn cung đã biết, ngươi lui xuống trước đi." Nàng mệt mỏi nhu nắn thái dương.

Tự sát bằng Hạc đỉnh hồng, lí do này mấy ai tin tưởng đây? Cứ coi như Tiêu thị không chịu được cuộc sống lay lắt ở lãnh cung đi, nhưng độc dược như Hạc đỉnh hồng nàng ta lấy đâu ra?

*
*

Ngự Hoa viên đương mùa cúc nở vô cùng xinh đẹp. Triệu Tiểu Đường sau khi từ Phượng Tường cung thỉnh an về thì lôi kéo bằng được Quý phi cùng mình đi dạo. Ngu Thư Hân ban đầu kháng cự đôi chút, rốt cuộc vẫn chiều ý nàng tản mạn hít thở không khí cho khuây khỏa.

Phía nam Ngự Hoa viên có một lương đình, xung quanh đó trồng toàn những liễu xanh. Tiết trời nắng ấm, gió nhè nhẹ lướt qua rất hợp để ngồi thưởng trà trò chuyện.

"Nương nương nếm thử *lục sen cao này xem." Triệu Tiểu Đường cắt một miếng vừa miệng đặt vào đĩa của nàng.

Ngu Thư Hân ít khi ăn đồ ngọt, bình thường điểm tâm Ngân Hạnh làm vẫn luôn thiên về thanh mát. Nhưng đứng trước đôi con ngươi hấp háy mong chờ của Khả tần, Quý phi vô phương kháng cự.

"Ai nha, ta còn tưởng Khả tần vội chuyện gì nên đi trước. Hoá ra hẹn với Quý phi ở đây hưởng thụ mỹ cảnh." Khang tần chẳng biết từ đâu nhảy ra, ai yêu nói mấy câu ẩn ẩn hàm ý chọc ngoáy.

"Thần thiếp gặp qua Quý phi nương nương. Nương nương cát tường."

Tư lịch trong cung Cao thị hơn hẳn Ngu Thư Hân nhưng nàng ta một chút cũng không biết vận dụng hiểu biết của mình vào việc cần thiết, suốt ngày ghen tị hơn thua với Triệu Tiểu Đường khiến nàng chán ghét không thôi.

"Miễn lễ." Ngu Thư Hân nhàn nhạt đáp.

"Tạ nương nương." Khang tần ngu ngốc không nghe ra Quý phi mất hứng, đon đả đặt chân vào trong đình chọn một chỗ ngồi xuống: "Quý phi nương nương thương yêu Khả tần thật khiến thần thiếp ngưỡng mộ."

"Ý ngươi nói bổn cung thiên vị?"

Mà kể cả thật sự nàng thiên vị thì sao, đến phiên một Khang tần bé nhỏ như nàng ta cũng dám ý kiến? Cao thị đây là chê mình đứng quá cao, muốn xuống làm Quý nhân phải không?

Bấy giờ nàng ta mới biết sợ, vội vàng quỳ xuống: "Thần thiếp không dám."

Bất quá hứng thú ngoạn cảnh của Quý phi bị nàng ta phá hết rồi. Ngu Thư Hân vịn tay Ngân Hạnh đứng dậy, mặc kệ nàng ta run rẩy cúi đầu, cùng Triệu Tiểu Đường rẽ sang hướng khác hồi cung.

====

(*) Hạc đỉnh hồng: Là một loại độc dược kéo dài sự quằn quại của người trúng độc trước khi chết.

(*) Lục sen cao: Bánh hoa sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com