Chương 33: Ái tình cuồn cuộn
Khang tần chết đi cũng không khiến người ta thương xót. Vũ đế nể tình nàng ta từng sinh hạ Hoàng trưởng tử nên thay vì tru di tam tộc thì tước phong hiệu giáng xuống Quan nữ tử, an táng theo phân lệ Đáp ứng. Về phần Cao gia, suốt đời bị lưu đày ở Ninh Cổ Tháp làm lao dịch.
*
*
Gần đây Tử Cấm Thành xảy ra quá nhiều chuyện, Vũ đế quyết định cùng Hoàng hậu đi Quang Phật Tự cầu phúc. Lộ trình cả đi cả về mất 3 ngày, sự vụ hậu cung tạm thời giao cho Quý phi quản lý. Đối với Triệu Tiểu Đường mà nói, đây chính là tin tức vui vẻ nhất từ lúc nàng nhập cung tới giờ.
Sáng sớm tới Ngọ Môn tiễn Vũ đế và Hoàng hậu rời đi xong, Khả tần cố kìm lại sung sướng trong lòng, tiếp chuyện đôi ba câu với Nhu phi cùng vài phi tần cấp dưới rồi nhanh chóng dẫn theo Tiểu Hoàng về Minh Hi điện.
"Nương nương, dứa người cần đã lấy về rồi. Người muốn ăn sao?"
Hai hôm trước đột nhiên Triệu Tiểu Đường dặn Tiểu Hoàng đi Nội Vụ phủ lĩnh phân lệ thì đánh tiếng với Chu công công sắp tới chia cho bọn họ nhiều dứa một chút. Loại quả này là đồ tiến cống chỉ đưa đến các cung tam phẩm phi, ở phân vị tần ngoài Triệu Tiểu Đường chắc cũng chẳng còn ai được thử qua.
Triệu Tiểu Đường đang ru rú chùm chăn ngâm cứu xuân cung đồ, cách một cánh cửa nghe Tiểu Hoàng thông báo liền hí hửng đem sách cất gọn vào tủ ở đầu giường khóa lại.
Nàng nhảy xuống giường, vừa xỏ hài vừa nói vọng ra: "Chuẩn bị phòng bếp một chút, bổn cung tự mình làm."
Thân là đại cung nữ cạnh Khả tần, động tác của Tiểu Hoàng rất mau lẹ, chỉ một lát đã bày biện xong hết vật dụng cần thiết cho Triệu Tiểu Đường tha hồ "múa đao lộng thương".
Lần gần đây nhất Khả tần hầm canh gà ác tần sâm cho Quý phi, tay chân đã không còn luống cuống đụng đâu hỏng đó như trước nên Tiểu Hoàng tương đối yên tâm. Chẳng qua tiểu nha đầu đương thắc mắc, nương nương nhà mình học ở đâu mấy món bồi bổ thân thể này a?
Mải suy nghĩ vu vơ, nháy mắt Triệu Tiểu Đường đã tới. Tiểu Hoàng giúp nàng đeo tạp dề rồi đứng một bên quan sát để chủ tử dễ dàng sai bảo.
Triệu Tiểu Đường hăm hở gọt vỏ, cắt miếng. Sau đó chia cho Tiểu Hoàng một nửa kêu nàng phụ mình giã thịt dứa lấy nước. Công dụng của cái này nàng mới biết gần đây thôi, đều do hỏi Dụ Ngôn mới sáng tỏ tường tận. Vì phần lớn trong cung đều phối dược kết hợp tắm sữa dê và cánh hoa khô để lưu giữ hương thơm cơ thể, dứa cũng chẳng phải hoa quả dễ kiếm nên rất ít người nghĩ ra nó còn có hiệu quả như vậy.
Vất vả một hồi rốt cuộc Khả tần cũng làm xong bình nước dứa thơm ngon dành riêng cho vị nương nương ở cung điện kế bên: "Ngươi đem ủ chăn trước, đợi bổn cung thay đồ sẽ đi Khánh Ninh cung."
*
*
Cung vụ đã khi nào ít chuyện phải giải quyết, chưa kể còn phải hết mực chăm lo cho Trang Phi sắp sửa lâm bồn. Quý phi từ sáng đến trưa bận bịu tối tăm mặt mũi, tới giờ ngọ 3 khắc mới rảnh tay truyền thiện.
Ngân Tâm đứng bóp vai cho Quý phi, thỉnh thoảng mắt sẽ liếc ra cửa cung. Chính là đang chờ Khả tần tới bồi nương nương nhà mình dùng bữa nha. Mỗi lần Khả tần ở đây Quý phi đều ăn thêm nửa bát cháo hoặc vài miếng điểm tâm, thân thể nhờ vậy mà phục hồi rất tốt làm Ngân Tâm mừng rỡ không thôi.
Chờ qua nửa khắc rốt cuộc cũng thấy Ngân Hạnh đưa Khả tần vào noãn các, Ngân Tâm thức thời giúp Ngân Hạnh bày biện một bàn đồ ăn thơm phức rồi lui xuống để không gian tự nhiên cho nhị vị nương nương.
Bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới hí hửng khoe bình sứ mình mang tới: "Cái này ta tự làm, ăn xong chúng ta cùng uống."
"Cái gì mà thần bí vậy?"
"Ờm, thức uống làm đẹp da thôi." Khả tần đảo mắt nói dối, bất quá Ngu Thư Hân lại tin vô điều kiện.
"Được." Nàng ấy cười đến khuynh thành, ân cần gắp cho Triệu Tiểu Đường món vịt bát vị nàng yêu thích.
Ăn uống xong xuôi, Khả tần như ý nguyện mè nheo Quý phi uống giao bôi nước dứa với mình. Ngu Thư Hân cảm thấy thứ này nàng làm đặc biệt ngon, uống một lúc 2 chén đầy chọc Triệu Tiểu Đường trong lòng vui vẻ cong cong mắt phượng.
"Nàng thích ta cách ngày sẽ lại làm cho nàng." Tiểu nha đầu kề môi bên tai Ngu Thư Hân lẻo mép.
Từ ngày thẳng thắn với Triệu Tiểu Đường, Quý phi chưa từng bài xích nàng động chạm nàng ấy. Nhiều lúc nàng còn mơ hồ cảm nhận được, nàng ấy dường như rất dung túng mình tùy ý càn rỡ. Chỉ cần xung quanh không có cung nữ thái giám hầu hạ, nàng ấy liền giao bản thân cho nàng.
"Ngoan, ngươi qua bên kia ngồi. Ta kiểm tra xong số sổ sách này liền cùng ngươi chơi."
"Quý phi nương nương, nàng không phải coi ta thành hài tử mà dưỡng rồi đấy chứ?" Giọng điệu ngập tràn mẫu tính đó là thế nào đây?
Ngu Thư Hân búng lên cái trán trơn nhẵn: "Có hài tử háo sắc như ngươi sao?" Đừng nghĩ nàng ấy không biết Triệu Tiểu Đường thích nghịch áp khâm của nàng ấy vì lý do gì.
Bị người ngang nhiên chọc thủng da mặt, Khả tần ngoan ngoãn thu lại móng vuốt như có như không va chạm nơi mềm mại. Nàng chuyển xuống eo nhỏ, quấn quýt Quý phi như dây leo.
Hai canh giờ kế tiếp lững thững trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ dậu. Lúc Ngu Thư Hân buông bút ngẩng đầu, Triệu Tiểu Đường ngồi đối diện đã thiếp đi từ lúc nào. Trông tư thế nửa nằm nửa ngồi của Khả tần, Quý phi nhịn không được khe khẽ bật cười. Bất tiện thế kia vẫn cứ ngủ ngon lành, còn nói mình không phải tiểu hài tử.
*
*
Canh 2, tiếng trống canh như thường lệ vang lên khắp ngõ ngách Tử Cấm Thành. Một bóng người nhanh nhẹn chạy đến vách tường ngăn cách giữa Minh Hi điện và Khánh Ninh cung.
Triệu Tiểu Đường ngó ngang ngó dọc, đảm bảo Tiểu Hoàng và thái giám canh cửa bị mê hương của mình đánh gục thì đắc ý. Luyện tập khinh công bao nhiêu năm, rốt cuộc bây giờ cũng có chỗ dùng a~
Vèo một cái, Khả tần nương nương chớp mắt đã đứng cạnh thiên điện. Nhẹ nhàng hết sức có thể, nàng lẻn vào bằng đường cửa sổ. Song, cứ thế hiên ngang như chỗ không người đi tới noãn các. Bất quá chân vừa bước qua bậc cửa liền trông thấy một màn mỹ nhân tẩy tịnh rung động lòng người.
Trên dưới Khánh Ninh cung ai cũng biết Quý phi nương nương khi tắm không thích có nô tỳ hầu hạ, ngay cả Ngân Tâm và Ngân Hạnh cũng bị điều đi. Nàng ấy tự mình tắm xong sẽ đi ngủ, sáng hôm sau mới cho người vào dọn dẹp thùng nước. Bởi vậy mà hiện tại hai con mắt Triệu Tiểu Đường có chiều hướng sắp rơi khỏi tròng đến nơi rồi.
Dáng người Ngu Thư Hân in bóng lên tấm bình phong. Đường cong bờ vai xinh đẹp đã đành, lui xuống chút nữa chính là đôi nhũ phong đầy đặn cao vút chọc người miệng đắng lưỡi khô. Triệu Tiểu Đường há miệng ngắm đến chăm chú.
Quý phi nương nương sau khi gột rửa thân thể tùy tiện khoác vào sa y bán trong suốt đi ra, kết quả bị Khả tần nào đó dọa không nhẹ.
"Ngươi.. ngươi sao lại đến?"
Tầm mắt Triệu Tiểu Đường rơi xuống áo yếm tử sắc thêu chim hoàng yến mỏng manh che chẳng hết xuân sắc, vô thức nuốt khan: "Nương nương."
Chiếu theo ánh nhìn của nàng, Ngu Thư Hân bất tri bất giác đỏ mặt muốn lấy vạt áo che giấu. Giữa chừng mới nhớ ra sa y vô dụng mình chọn, cuống quýt đi đến bàn trang điểm hong khô tóc.
Hương lê nhè nhẹ quẩn quanh không khí làm Triệu Tiểu Đường mê mẩn. Nàng nào nghĩ Quý phi nương nương ban ngày trước mặt người thanh nhã cao quý, đêm xuống còn có dáng vẻ phóng khoáng phong tình vạn chủng thế này đâu.
"Hân Hân." Triệu Tiểu Đường dán môi lên vành tai nóng hổi của Quý phi: "Tối nay ta bồi nàng ngủ, được không?"
Ngay tại thời khắc bắt gặp đôi đồng tử nàng ngây dại khóa trọn lấy thân thể mình, Ngu Thư Hân đã đoán ra nàng muốn làm gì rồi. Dục vọng lộ liễu như vậy, chỗ nào thì giống giáo dưỡng của tiểu thư khuê tú đâu.
"Hân Hân."
Một tiếng lại một tiếng êm ái như mây khiến da đầu Ngu Thư Hân tê dại. Nàng ấy nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương đồng, vô hình dung trong lòng có chút chờ mong.
*
*
*
*
Đỉnh sa trướng thấp thoáng lay động. Hơi thở gấp gáp hòa quyện với mồ hôi nóng bỏng trên hai thân thể trắng nõn.
Ngu Thư Hân không biết Triệu Tiểu Đường ở đâu học được cách hoan ái giữa nữ nhân với nữ nhân. Đầu óc nàng ấy trống rỗng, chỉ còn bản năng nguyên thủy gào thét muốn thoát ra, cùng người mình yêu đi tới thiên trường địa cửu.
Ngón tay Triệu Tiểu Đường ở bên trong nàng ấy liên tiếp va chạm khiến Quý phi một lần lại một lần run rẩy nở rộ. Mẫn cảm tới độ chỉ cần Khả tần động nhẹ một chút, lập tức đem nàng ấy mềm rũ tan thành nhược thủy.
"Hân Hân, ta yêu nàng." Triệu Tiểu Đường thì thầm, kìm không đặng hôn lên đôi môi kiều diễm của nàng ấy.
Ngu Thư Hân khép mắt nghênh đón nụ hôn. Một tay câu trên cổ Triệu Tiểu Đường kéo xuống, tay kia ôm lấy tấm lưng trần mịn màng, theo dòng dục cảm để lại dấu móng tay đỏ hỏn.
"Ta cũng.. ưm.. yêu nàng."
Đạt được sở nguyện, khóe môi Khả tần nhếch lên. Nàng tách khỏi chiếc hôn sâu, vùi mặt vào cổ Ngu Thư Hân hồ lộng cắn mút, động tác phía dưới cũng đẩy nhanh hơn, xoa nắn khiến chân tâm nàng ấy một mảng lầy lội ướt sũng, khiến nàng ấy kêu lên thanh âm nỉ non yêu kiều, gọi tên nàng trong bất lực.
Tóc mai bết dính hai bên thái dương càng làm dáng vẻ Ngu Thư Hân lúc này ngàn vạn mị hoặc. Triệu Tiểu Đường đỏ mắt nhìn đôi tuyết lê hồng hào đầy đặn rung rinh theo từng nhịp vững chắc, cúi đầu cưng chiều nụ hoa cứng cáp đứng thẳng.
"Đường.. ưm, Tiểu Đường.. a~"
Ngoài trời đổ mưa từ nửa canh giờ trước, tẩm điện bấy giờ chỉ dội lại tiếng Quý phi rên rỉ câu nhân. Nàng ấy ôm chặt Triệu Tiểu Đường, cơ thể mỹ miều cong lên đường cung yêu mị, rốt cuộc cũng chạm tới đỉnh Vu Sơn.
Triệu Tiểu Đường lăn sang bên cạnh vuốt lưng giúp Ngu Thư Hân nhuận khí, ôn nhu xoa xoa eo nhỏ: "Nghỉ một lát, ta đưa nàng đi tắm."
Ban đầu Quý phi còn tưởng Khả tần tốt bụng thế nào. Ai mà ngờ, tiểu nữ nhân bại hoại kia sau khi thay nước ấm được chuẩn bị sẵn trong noãn các đổ vào thùng gỗ liền lôi kéo nàng ấy tắm uyên ương.
Vốn thùng gỗ lớn, một người tắm còn dư đôi chỗ. Nay hai người chen chúc, Ngu Thư Hân bị Triệu Tiểu Đường ép vào thành bồn, chân tâm khép mở ôm ấp ngọc chỉ thon dài cá nước thân mật, xấu hổ đến mức gò má đỏ bừng: "Không cần.. quá trướng.."
"Đừng sợ, ta ở đây."
Ngu Thư Hân càng vùng vẫy càng chơi vơi mất điểm tựa, vô tình giúp ngón tay Triệu Tiểu Đường trượt vào sâu hơn. Cuối cùng chỉ có thể tựa cằm lên vai nàng, thoải mái bật ra tiếng nức nở mị mị đáng yêu.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com