Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Xin chỉ giáo

Cách kinh thành ba trăm dặm về phía Bắc, biên quan bốn mùa khô cằn sau nửa năm bỗng tiến triển thấy rõ.

Thành Hà Xuyên dân chúng thưa thớt, làng mạc giáp với núi rừng nên thường xuyên gặp nạn sơn tặc. Nhưng từ khi Dụ phó Đô thống tới nhận chức, đưa phương án cải thiện đất trồng và ra quân bảo vệ thì dân chúng quanh đây an cư lạc nghiệp hơn nhiều.

Phủ đệ nơi Dụ Ngôn ở không lớn, mà nàng cũng chẳng yêu cầu sa hoa hơn người. Trừ vật dụng dành cho Khổng Tuyết Nhi đều là tốt nhất thì thoạt nhìn nàng sống rất bình đạm.

Ở nơi này ai cũng biết Dụ phó Đô thống giữ bên mình một vị tiểu thư. Hai người như hình với bóng, thậm chí nàng ấy còn có thể tuỳ ý điều động thân tín của phó Đô thống nữa. Đại khái là nữ nhân vật phi thường quyền lực.

"Tiểu thư."

Nữ nhân nghe tiếng gọi liền đặt khung thêu dang dở xuống. Nàng ngẩng đầu, dung mạo mỹ lệ lấn át cả nắng xuân rực rỡ ngoài kia: "Có chuyện gì?"

Thị vệ luống cuống cúi đầu: "Phó Đô thống đợi tiểu thư ở thư phòng."

"Ta biết rồi." Nàng dịu dàng đáp, song vào nội thất sửa sang lại đầu tóc rồi dẫn theo nha hoàn đến thư phòng bên kia.

*

Từ ngày tới thành Hà Xuyên, ngoại trừ thân tín lâu năm thì tất cả đều nghĩ Dụ Ngôn là nam tử. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì nếu các thương buôn không mỗi lần đi qua đều nhét mỹ nhân cho nàng doạ nàng sợ hãi muôn phần.

Mới đây lại thêm một cô nương làm Dụ Ngôn đau đầu chưa biết kiếm cớ gì đưa khỏi phủ.

"Có rồi!" Nàng vui mừng reo lên.

"Có cái gì?"

Luống cuống thu lại biểu tình hơi hớn hở quá mức, Dụ Ngôn tiến lên nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi: "Nàng tới rồi."

Hai người lôi kéo nhau ngồi xuống trường kỷ, nàng ấy quan tâm hỏi: "Sao rồi? Chuyện gì cần đến ta?"

Dụ Ngôn lôi trong ngực ra một phong thư đặt vào lòng người kia. Khổng Tuyết Nhi hiểu ý, đến cả động tác mở thư cũng thanh tao như thế, đem nội dung đọc qua một lượt. Xong xuôi, nàng gấp lại đem ném vào chậu than đỏ hồng đang rừng rực cháy.

Khổng Tuyết Nhi hạ giọng gần như thì thầm: "Là Hoàng thượng?"

"Đúng vậy." Đoạn, Dụ Ngôn đem sự tình ban nãy tỉ mỉ kể lại.

Nửa canh giờ trước nàng ở sau gò giả sơn luyện võ thì một đạo áo đen ở đâu nhảy ra. Hai người giao chiến ước chừng hai nén hương Dụ Ngôn mới nhận ra đó là ám vệ của Hoàng thượng thông qua lệnh bài hắn vô tình đánh rơi. Song, ám vệ giao cho nàng phong thư này rồi biến mất nhanh như cách hắn xuất hiện.

"Lần này Hoàng thượng muốn ta bí mật thu thập chứng cứ phạm tội của Diệp gia, e rằng đã bước đầu thực hiện thu tóm quyền lực rồi."

Tuy Khổng Tuyết Nhi rời cung nhưng nhân mạch nàng cắm ở Tử Cấm Thành vẫn còn, lí giải cho việc nàng với Triệu Tiểu Đường thông tri chưa từng bị phát hiện. Bởi thế nên có vài chuyện nàng biết ít nhiều, nhất là những gì liên quan đến hậu cung.

"Hai tháng trước Cố Thiên Dung hạ sinh Cửu A ca rong huyết mà mất. Còn cả chuyện ngày đó hạ độc Quý phi, ta đoán phải đến chín phần liên quan Hoàng hậu. Xem chừng Hoàng hậu ngu xuẩn mới là nguyên do chính khiến Hoàng thượng phẫn nộ."

"Tạm thời chưa cần ta trực tiếp lộ diện, cho người đi dò la đã."

Diệp gia cắm rễ trong triều đình nào phải ngày một ngày hai. Muốn một đao nhổ cỏ tận gốc tất nhiên sẽ mất nhiều thời gian và nhân lực. Bất quá không được phép đánh rắn động cỏ, Vũ đế chính vì vậy mới dùng đến phó Đô thống ở nơi xa là nàng đây.

*
*
*

Sơ tuyển và phục tuyển đều do hộ Bộ giải quyết, chừng nào chung tuyển thì các tú nữ mới được diện kiến thánh nhan. Hoàng hậu trong thời gian này cũng không quá bận rộn, trước tiên gặp mặt 3 vị mỹ nhân đến từ Mông Cổ.

Thỉnh an Phượng Tường cung vẫn như mọi lần. Ngoại trừ Quý phi, thiếp thất của Vũ đế đều tề tựu đông đủ. Mấy ngày trước còn có tiếng gió nói Quý phi nương nương ỷ vào Cửu A ca lấn lướt Hoàng hậu. Nhưng sau khi Vũ đế cách năm, sáu ngày lại khôi phục thói quen cũ triệu Quý phi đến Diễn Nguyên điện hầu mực thì chẳng kẻ nào dám lắm lời nữa.

Diệp Tú Lan đảo quanh một vòng, phượng nhãn dừng lại trên người Di tần. Trong số 3 mỹ nhân Mông Cổ, Kháp Đặc Cẩn Tư là được sủng ái nhất. Hai người kia còn chưa gặp được Vũ đế, nàng ta đã thị tẩm hai đêm liên tiếp.

"Di tần mới tới có chỗ nào chưa quen không?"

Con người Di tần cốt cách không giống đám oanh yến nơi đây. Nàng sinh ra trên thảo nguyên, phong thái cùng tư thế khác hẳn. Phía sau là Mông Cổ hùng mạnh ngay cả Vũ đế cũng phải nể trọng, cực kì chán ghét bộ dáng vờ vịt hiền huệ của Hoàng hậu.

"Hoàng thượng chiếu cố thần thiếp rất tốt. Với lại, nếu có gì thắc mắc thần thiếp sẽ tìm Khả tần xin chỉ giáo."

Triệu Tiểu Đường vừa nhấp thử một ngụm Quân Sơn Ngân Châm tiến cống còn chưa kịp nuốt xuống, nghe Di tần nhắc đến mình liền suýt chút nữa thất thố phun ra.

"Di tần quá lời rồi. Ta thì chỉ giáo cái gì chứ!" Nàng mỗi ngày còn phải đỡ đần Quý phi chăm tiểu Cửu đậu đinh kia, rất bận đó có được không?

"Khả tần khiêm tốn thôi. Ta và ngươi ít nhiều cũng từng trò chuyện qua."

Trò chuyện? Ý nàng ta nhắc tới lần "giáp lá cà" giành ngựa ấy hả? Chỗ nào giống từng trò chuyện chứ?

"Hai người các ngươi quen biết sao?"

Khả tần một lát gật rồi một lát lại lắc, sau đành cặn kẽ giải thích tránh Hoàng hậu hiểu lầm bọn họ chung thuyền: "Năm ngoái thần thiếp tùy giá biên cương có gặp qua Di tần khi ấy còn là Cách cách."

Diệp Tú Lan xem như đã hiểu, dời sự chú ý qua hai vị mỹ nhân xuất thân thấp hơn Kháp Đặc Cẩn Tư chỉ được phong làm chính ngũ phẩm Quý nhân còn lại bắt đầu thăm hỏi, thể hiện dáng vẻ quốc mẫu.

*

Rời khỏi Phượng Tường cung, Triệu Tiểu Đường mặc kệ Di tần phía sau í ới đuổi theo, lệnh cho thái giám nâng kiệu đi nhanh hết tốc lực. Nàng không hồi Minh Hi điện mà dừng lại trước cổng Khánh Ninh cung.

Tiểu Hoàng đỡ Khả tần xuống rồi quay ra phân phó thái giám về trước, còn mình thì theo chân nương nương vào thăm Cửu A ca.

Trong noãn các khi ấy, Quý phi đang chơi cùng Thừa Duy. Nàng ngồi trên giường nhìn hắn lật hết bên này sang bên kia, tự mình nghịch tới vui vẻ lộ ra cái bụng trắng mướt thơm tho mùi sữa.

"Nương nương."

Thanh âm thân thuộc dội tới, Ngu Thư Hân ngẩng đầu mỉm cười: "Thỉnh an đã về đấy à? Có đói không? Bổn cung kêu Ngân Hạnh hâm nóng cháo hạt sen cho ngươi nhé?"

Rõ ràng xưng hô không hề vượt quy củ, cũng chỉ là mấy lời hỏi thăm quan tâm bình thường nhưng Ngân Tâm vẫn luôn cảm thấy có gì đó giữa nhị vị nương nương rất khó tả. Bất quá thâm cung lạnh lẽo để mà được bằng hữu tốt bụng như Khả tần, nương nương đã phải chờ đợi bao lâu chứ? Nghĩ vậy, Ngân Tâm liền thấy hết thảy đều dễ hiểu rồi.

"Thiếp ăn rồi." Triệu Tiểu Đường cởi phi phong đưa cho Tiểu Hoàng, song đi vào giường chào hỏi tiểu Cửu đậu đinh: "Thừa Duy hôm nay lại lớn hơn hôm qua nha."

Cửu A ca phấn nộn vừa thấy Khả tần liền bò tới, hai tay béo mập vẫy vẫy đòi bế chọc nàng khanh khách cười. Triệu Tiểu Đường ôm hắn lên, tiểu Cửu đậu đinh liền bám lấy áo nàng không buông.

"Thừa Duy rất thích ngươi."

"Hắn là biết thiếp mang đồ chơi mới cho hắn thì có." Nàng đáp, đoạn, tỉ mẩn rút từ tay áo ra chiếc mặt nạ lão hổ nhét vào lòng Thừa Duy.

Cửu A ca hiếu động không như hài tử nhỏ tuổi khác sợ sệt mọi thứ, hoặc là do họa tiết lão hổ Triệu Tiểu Đường vẽ quá mức khả ái chẳng dọa được hắn. Thừa Duy sờ sờ lại sờ sờ, chốc lát liền khoe ra nụ cười toe toét toàn nướu.

Triệu Tiểu Đường chơi với hắn một chốc. Con trẻ mới mấy tháng đầu rất mau buồn ngủ, đặc biệt trong tiết tháng 3 gió nhẹ đìu hiu này nên chưa bao lâu nàng đã phải để Quý phi gọi nhũ nương tới đưa hắn qua điện phụ. Những lúc như thế, Ngân Tâm cùng Tiểu Hoàng cũng tự giác lui xuống.

Quý phi kéo Khả tần lại gần, tự tay giúp nàng vuốt thẳng nếp áo bị tiểu Cửu đậu đinh nghịch nhăn.

"Ta nghe nói Di tần trước kia với nàng từng tranh chấp? Hôm nay thỉnh an, nàng ta có làm khó nàng không?"

Lập tức, Triệu Tiểu Đường dẩu môi cáo trạng: "Nàng ta đòi gặp khó sẽ tìm ta xin chỉ giáo. Ta thì biết cái gì, còn không phải đều là nàng dạy ta sao?"

Dứt lời liền đem mặt vùi vào ngực người kia nũng nịu: "Nàng ta có bệnh a~"

"Nàng đó, bớt gây chuyện thị phi đi. Tối ngày bày sắc mặt với các nàng, ta chỗ này còn bận Thừa Duy làm sao kịp lưu ý."

"Ta biết rồi, sẽ thu liễm. Nhưng nếu Di tần thật sự tìm tới ta thì sao?"

"Di tần xuất thân Mông Cổ, tự nhiên tính cách hào sảng không giống người khác. Nàng kết thân với nàng, biết đâu sau này lại tốt." Ngu Thư hân ôn hòa khuyên nhủ.

Triệu Tiểu Đường thiên sinh bướng bỉnh, bất quá chỉ cần là lời Quý phi nói liền rất nhanh ghi tạc trong đầu. Hoàn toàn không nghĩ rằng những gì nàng ấy tính toán, tương lai vậy mà thật sự có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com