Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Hoàng quý phi

Cửu A ca ở trong lòng Quý phi đã tỉnh được nửa khắc. Vũ đế ngồi một bên nghe con trẻ ngây ngô an ủi Ngu Thư Hân đừng lo, dù có là tâm địa sắt đá cũng phải mềm lòng.

Ngày trước hắn vì áy náy với Quý phi mà đưa Cửu A ca đến chỗ nàng nuôi dưỡng đã tạo nên một làn sóng phản đối trong triều dẫn đầu bởi Diệp thị. Để bảo toàn thời cục, hắn nén đau rất ít khi đặt chân đến Khánh Ninh cung thăm Thừa Duy, chỉ để người của mình theo dõi nhất cử nhất động từ xa.

Hiện tại cảm thấy quyết định năm đó quả thực không sai chút nào. Quý phi xuất thân thế gia, cầm kì thi họa hay văn chương thi ngữ đều hơn người, dạy dỗ Thừa Duy phi thường tốt.

Bên ngoài chộn rộn tiếng bước chân, Lý Đắc Toàn nghiêng người bẩm báo: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương dẫn Ngũ công chúa đến rồi."

"Truyền."

Sau tiếng thông truyền dài hơi của thái giám, Hoàng hậu cùng Thiên Cách đi đến trước mặt Vũ đế hành lễ. Dọc đường tới đây, Diệp Tú Lan rất rõ ràng nhận thấy lòng bàn tay nữ nhi liên tục ra mồ hôi, lau thế nào cũng không hết. Tuy nàng ta chưa rõ đầu đuôi câu chuyện ra làm sao nhưng chắc chắn lần này khó tránh khỏi đụng độ Quý phi một phen.

"Không biết Hoàng thượng truyền Thiên Cách đến là có việc gì?"

Vũ đế nhướng mày, dáng vẻ yếu ớt của Hoàng hậu chẳng hề khiến hắn động tâm, đưa cho nàng ta chiếc khăn lụa hộ vệ tìm được: "Nàng xem đi."

Người làm ngạch nương, đồ dùng tùy thân của nữ nhi nhìn qua là biết. Đáy lòng Diệp Tú Lan lộp độp rơi: "Đây là.. khăn tay Thiên Cách tự mình thêu."

"..." Lý công công tự biết phận sự, đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể ra.

Diệp Tú Lan khó tin nhìn về phía Ngũ công chúa đang cúi đầu vò tay áo không biết vì sợ hãi hay hổ thẹn. Hít một hơi thật sâu đè xuống bất an ngày một lớn, nàng ta hiền hậu níu lấy tay ái nữ như cầu xin: "Thiên Cách, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Ngạch nương luôn dạy con phải đối xử tốt với đệ muội mà."

Ngũ công chúa được dạy dỗ như vậy không sai, nhưng bên cạnh nàng gian nô cũng không thiếu. Mỗi ngày đều nghe bọn họ nói xấu Quý phi, nói năm đó Vinh Thiến công chúa vì Quý phi thêm lời mới phải gả xa hòa thân khiến Hoàng hậu mắc tâm bệnh.

Thiên Cách trẻ tuổi nông nổi, qua một thời gian dài cái gì được dạy dỗ tốt đẹp đều bao mòn bằng sạch. Chỉ cần trông thấy Cửu A ca liền như nhìn ra dáng vẻ hống hách của Quý phi khi đó. Nay Hoàng a mã còn vì Cửu A ca ra mặt muốn trách phạt nàng, chắc chắn là do tiện nhân kia quyến rũ. Nghĩ vậy, nội tâm Thiên Cách nháy mắt nổi hỏa, vùng vằng giằng tay khỏi Hoàng hậu.

"Đúng! Là ta cố tình thì sao? Đều do Quý phi đáng hận. Nàng ta đẩy tỷ tỷ đến Mông Cổ làm thiếp, khiến ngạch nương đau lòng mắc tâm bệnh. Ta muốn nàng ta cũng phải như vậy!"

Toàn thân Ngu Thư Hân lạnh toát, vô thức bịt chặt hai tai Cửu A ca. Đoạn, nàng giao Thừa Duy cho Triệu Tiểu Đường, cứng rắn nói: "Nếu người Công chúa hận là ta, sao lại nhắm đến Thừa Duy chứ?"

"Vì chỉ khi hắn chết, ngươi mới hiểu cảm giác của ngạch nương ta."

Chát

Nội các nhất thời trầm mặc. Phải mất một nén hương Hoàng hậu mới giật mình, ôm lấy Ngũ công chúa bị bạt tai ngã ngồi trên đất. Nàng ta khổ sở khóc lên: "Hoàng thượng, con trẻ vô tri mà Hoàng thượng."

Vũ đế hừ mũi: "Cái gì vô tri? Trẫm đây là thấy Thiên Cách bị dạy thành độc ác."

Hai chữ độc ác gắn lên người một nữ hài mười mấy tuổi là chuyện kinh thiên động địa biết bao nhiêu. Thanh danh tổn hại, tương lai làm sao gả đi, càng đáng lo hơn khi đó là đích công chúa. Vũ đế chỉ trích Thiên Cách, thực tế lộ ra bất mãn đối với Hoàng hậu.

Ngày ấy ở Trường Lạc cung đón tiếp sứ thần Mông Cổ, biểu cảm cuống quýt mừng rỡ của Diệp Tú Lan khi Mục Đan Vương tử hỏi tới Hòa Tĩnh đã khiến hắn không hài lòng. Hắn cũng từng không dưới một lần nhắc nhở nàng ta, rằng: "Nàng trước là Hoàng hậu của Đại Kim, sau mới đến ngạch nương của Vinh Thiến."

Mấy năm trôi qua hậu cung yên bình đôi chút, Vũ đế cứ nghĩ Hoàng hậu nghĩ xuôi rồi. Nào ngờ chẳng qua nàng tận lực tận sức đối phó phi tử không xong liền chuyển qua dạy dỗ nữ nhi thành dạng tâm can rắn rết như vậy.

"Hoàng hậu, nàng thật khiến trẫm thất vọng."

Kết cục sau đó có thể lường trước được. Ngũ công chúa bị đưa đi Phúc Tử Hiên cấm túc, không có lệnh không được đến Phượng Tường cung. Hoàng hậu tuy không nhận trách phạt gì nhưng chỉ một thánh chỉ tấn phong Quý phi thành Hoàng quý phi, ban quyền quản lý lục cung đã đủ để Diệp Tú Lan sâu sắc hiểu rõ Vũ đế vì nàng ta thất vọng thế nào.

*
*
*
*

Năm Vũ Thành thứ 14, tuyển tú theo lệ 3 năm một lần mở ra.

Từ khi Ngu Thư Hân thượng vị Hoàng quý phi nắm trong tay quyền quản lý lục cung, nàng cực kì sảng khoái triệt xuống lục đầu bài của mình. Rõ ràng là vì lí do cá nhân nhưng bên ngoài đều thập phần rộng lượng phao tin thân thể yếu đuối, cung vụ quấn thân còn có chăm lo cho Cửu A ca nên nhường phần thị tẩm cho các tỷ muội đến sau.

Truyền tới tai Triệu Tiểu Đường, nàng nhốt mình ở Minh Hi điện cười ngất nửa ngày. Hoàng quý phi thật sự quá mức khả ái rồi!

Bất quá thẻ tên của Khả tần vẫn ở đó, bởi vậy mới xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Giống như hôm nay, Vũ đế chẳng biết tự dưng tại sao lại cao hứng lật thẻ Khả tần. Vốn Triệu Tiểu Đường đang bồi Hoàng quý phi duyệt xuất thân tú nữ, nghe Tiểu Phúc Tử báo lại suýt chút nữa chết đứng.

"Ngươi nói cái gì?"

"Hồi nương nương, Hoàng thượng nói tối nay Minh Hi điện thắp đèn."

Trái ngược với dáng vẻ cấp bách của Khả tần, Hoàng quý phi thản nhiên phẩy tay: "Lui xuống đi."

Triệu Tiểu Đường gấp gáp muốn điên lên rồi. Đang yên đang lành Vũ đế nhớ ra nàng làm gì? Xung quanh hắn ba ngàn mỹ nữ, sắp tới còn tuyển thêm. Một nữ nhân *ma kính như nàng đây có tài cán gì để hắn sủng ái chứ?

Nghĩ, thân thể đã áp tới bên người Hoàng quý phi nũng nịu như tiểu miêu: "Hân Hân~"

"Biết rồi, đang giúp nàng nghĩ cách đây." Ngu Thư Hân thở dài: "Nghe nói phụ thân nàng trên triều lập công, có lẽ Hoàng thượng do đó liền đến chỗ nàng."

"Vậy phải thế nào?"

"Chỉ còn cách giả bệnh thôi."

Triệu Tiểu Đường nghe tới giả bệnh, đại não lập tức nghĩ ra hàng tá trò nghịch ngợm thuở nhỏ dùng để che mắt trưởng bối. Nhưng Ngu Thư Hân vẫn là đau lòng nàng, níu vạt áo dặn dò: "Nhớ, đừng hạ thủ quá mức tổn hại thân thể."

Đợi Khả tần cam đoan giơ tay thề thốt Hoàng quý phi mới để nàng rời đi. Song, tiếp tục xem xét sổ sách nhưng là cảm thấy chẳng còn bao nhiêu hứng thú nữa. Không có Triệu Tiểu Đường ở đây, cái gì cũng đều phủ một lớp màu buồn chán.

====

(*) Ma kính: Cách gọi hai nữ nhân yêu nhau thời cổ đại, cũng giống như "đoạn tụ" dành cho nam.

Hai người phụ nữ cùng vuốt ve thân thể của nhau để có được những thỏa mãn về tình dục. Do cả hai đều là phụ nữ, cơ thể giống nhau nên giống như họ đặt một cái gương trước mặt mà cọ xát. Vì thế mới gọi là "ma kính". Trong các bức xuân cung đồ thời xưa đều có miêu tả về những cuộc ân ái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com