Chương 7: Nguy hiểm trong gang tấc
Du tuần mỗi năm diễn ra một lần, thường rơi vào sau tết Đoàn Viên. Cuối tháng 9 tiết trời nơi biên cương vẫn còn mát mẻ, khoảng không cao vợi trong xanh ngày ngày chỉ có thể ngẩng đầu ngắm nhìn nay trải dài bao la trước mắt các nàng.
Tham lam hít đầy buồng phổi mùi đất mùi gió, Triệu Tiểu Đường thời khắc này cảm kích Vũ đế bất tận. Tuy nguyên nhân chính tiến cung vẫn chưa thực hiện được vì Tử Cấm Thành rộng lớn trên dưới mấy trăm nghìn người, một mình Chu công công lưu ý thôi thì rất mất thời gian. Bất quá cái lợi khi được Vũ đế sủng ái đôi chút cũng rất tốt, có thể thoát khỏi bốn bức tường ngột ngạt đó nàng sung sướng biết bao!
"Nương nương, chúng ta làm gì ở đây?" Nàng phấn khích hỏi Quý phi.
Ngu Thư Hân không phải lần đầu tuỳ giá, phân phó cho các thái giám vị trí dựng lều xong mới ôn tồn đáp: "Không phải đến vui chơi đâu. Qua mấy hôm chúng ta sẽ đón tiếp vương thất Mông Cổ."
Hoàng hậu vắng mặt, Trang Phi chỉ thạo việc trong cung, coi như trách nhiệm an bài mọi thứ cứ vậy đổ lên đầu nàng.
"Nô tài gặp qua Quý phi nương nương, Đường quý nhân." Lý Đắc Toàn từ đâu xuất hiện mang theo khẩu dụ của Vũ đế: "Hoàng thượng cho mời nương nương và tiểu chủ đến trường đua, thỉnh chu đáo chuẩn bị."
"Bổn cung đã biết."
Lý công công nói thêm đôi câu đại ý nhắc nhở nàng cẩn thận bảo vệ thân thể song liền rời đi.
Quý phi thấy Triệu Tiểu Đường còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện liền nhắc nhở: "Mau về thay thường phục."
"Ồ, thần thiếp xin lui."
Đợi Đường quý nhân khuất bóng, bấy giờ Ngân Hạnh mới lo lắng: "Nương nương ngồi xe ngựa đã đủ mệt rồi, Hoàng thượng còn.."
Ngón trỏ mềm mại đè lên môi nha đầu nọ: "Đừng nói nữa, bổn cung không sao."
Lệnh vua khó cãi, huống hồ nàng dù đến cũng chẳng ai bắt ép cưỡi ngựa. Trên dưới hậu cung có người nào chưa nghe qua Quý phi nương nương thân thể yếu ớt đâu.
*
*
Trường đua là một khoảng đất trống rộng lớn được giới hạn bằng các cột gỗ cao độ 2 thước và quây quanh bởi dây thừng chắc chắn.
Khổng Tuyết Nhi theo chân Vũ đế đến trường đua từ sớm, thong thả ngồi dưới lán thưởng trà.
"Hoàng huynh, các nàng khi nào mới tới vậy?" Nàng chọc chọc lá trà trong tách, làu bàu than thở: "Cũng đâu phải cung yến mà chuẩn bị lâu thế."
Vũ đế dung túng cười: "Đừng tưởng trẫm không biết muội đang chờ ai."
Kì thật ban đầu hắn không để tâm Đường quý nhân, cũng giống nàng tưởng Triệu Ngạch Đồ tuỳ tiện đưa một thứ nữ tiến cung tranh sủng. Nào ngờ ông ta thực sự để đích nữ nhà mình xuất đầu lộ diện, càng không ngờ tới nàng ấy đặc biệt khiến người ta dễ dàng chú ý.
Về chuyện Khổng Tuyết Nhi thân thiết với đích tiểu thư hai nhà Triệu - Dụ hắn đều biết. Nàng nghịch ngợm hay lén hắn xuất cung, có lần nào hắn không phái ám vệ theo sau bảo hộ chứ! Cho nên nàng kết giao với ai, hắn chỉ cần ở Diễn Nguyên điện nghe báo lại là rõ.
"Hoàng huynh, muội muội biết hậu cung không được can chính, cũng không hiểu gì cả. Nhưng Hoàng huynh nể mặt muội, đối xử với Tiểu Đường tốt một chút, đừng lạnh nhạt nàng."
Nếu không phải Vũ đế sớm biết các nàng là bằng hữu, hắn thật sự sẽ nghĩ Triệu Tiểu Đường lôi kéo Công chúa giúp mình tranh thủ tình cảm đấy.
"Nếu trẫm muốn lạnh nhạt nàng còn cho nàng tuỳ giá sao?" Hắn nhướn mày.
Nghe vậy, Khổng Tuyết Nhi liền tủm tỉm cười lấy lòng, vọt ra sau lưng giúp Vũ đế đấm lưng: "Muội biết Hoàng huynh thương muội nhất mà!"
Từ đằng xa, Trang Phi rực rỡ dẫn đầu chúng phi tiến tới. Ban nãy Tiểu Lạc Tử - chưởng sự thái giám của Khánh Ninh cung đã báo Quý phi đi đường có chút mệt xin đến muộn nên mới có cảnh tượng Cố Thiên Dung vinh quang vô hạn như vậy.
"Hoàng thượng vạn phúc kim an."
Vũ đế tiến lên trước đỡ Trang Phi, đoạn liếc qua ba tiểu thiếp theo sau nàng ta.
"Bình thân." Tầm mắt dừng lại trên người Triệu Tiểu Đường.
Nàng vận thường phục màu lục, khác với Hoa Thường tại hay Dung Đáp ứng cầu kì lưu tô lấp lánh làm duyên, lưỡng bả đầu của nàng chỉ đơn thuần cài thêm đoá hoa nhung, tinh nghịch lại không mất đi thanh dung vốn có.
Được xếp vào hàng ngũ phi tần tuỳ giá, Triệu Tiểu Đường hào hứng được ngồi trên lưng ngựa, nương mình theo gió chạy khắp thảo nguyên biết bao. Nay có cơ hội, nàng đâu rảnh rỗi chưng diện tranh thủ sủng ái giống bọn họ chứ! Huống hồ còn Trang Phi ở đây, các nàng dù trang điểm rực rỡ cũng đâu qua được đệ nhất mỹ nữ Tử Cấm Thành trời sinh chọc người thương yêu.
Tuy nàng nghĩ thế nhưng tâm tư Đế vương có bao giờ dễ đoán. Vũ đế đột nhiên thân thiết gọi: "Đường Đường, Tuyết Nhi đợi nàng mãi."
Cảm nhận được ba nữ nhân còn lại đồng loạt chiếu ánh nhìn lên mình như muốn đâm thủng lớp y phục đang mặc, Triệu Tiểu Đường thoáng run rẩy. Trời ạ, làm sao nàng biết tự nhiên Vũ đế sẽ thể hiện quan tâm quá mức như thế đâu!
Hoa Thường tại ghen tị Triệu quý nhân đoạt chú ý của Vũ đế bèn đon đả: "Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Triệu tỷ tỷ xuất thân võ gia, không biết hôm nay liệu có được mở mang tầm mắt?"
Đại Kim anh dũng thiện chiến, năm đó Thái tổ Hoàng đế chính là thống nhất thiên hạ trên lưng ngựa. Bởi vì lí do đó mà ngay cả các tiểu công chúa chỉ cần qua kê lễ sẽ được học điều mã. Bất quá đó đã là chuyện của quá khứ khi mà vương thất Đại Kim vẫn còn sinh sống trên thảo nguyên bạt ngàn nắng gió. Cho nên "thỉnh cầu" này của Hoa Thường tại rõ ràng muốn làm Triệu Tiểu Đường bẽ mặt.
Vũ đế rõ hơn ai hết, phong tục hiện tại ít nhiều thay đổi. Ở đất Đế đô dù sinh trưởng võ gia đi chăng nữa cũng rất hiếm tiểu thư nhà nào biết cưỡi ngựa. Đương lúc hắn định lên tiếng bác bỏ thì ngược lại, Triệu quý nhân cực kì sảng khoái đáp ứng.
"Đường Đường, thảo nguyên không giống kinh thành lát gạch bằng phẳng, rất nguy hiểm."
"Thần thiếp tự có chừng mực."
Thấy nàng ương bướng cứng đầu hắn đành thôi, cho người dẫn ngựa đến.
"Hoàng huynh, muội cũng muốn." Khổng Tuyết Nhi nãy giờ im lặng chợt cất giọng, đồng tử sáng rỡ lấp lánh nét cười hướng Triệu Tiểu Đường ôm quyền: "Mong Triệu quý nhân hạ thủ lưu tình."
Lão nhân lâu năm như Trang Phi đương nhiên sẽ biết nhiều hơn Hoa Thường tại và Dung Đáp ứng vài thứ. Tỉ như tâm tình Vũ đế khi nào thay đổi. Tỉ như tài điều mã của Hoà Tĩnh công chúa so với bất kì hoàng nam nào của Tiên đế cũng chưa từng thua kém.
Tạm đè xuống hậm hực, Cố Thiên Dung ôm tâm tình xem kịch vui chờ đợi Triệu Tiểu Đường mất mặt: "Triệu quý nhân phải cẩn thận đó. Không biết thì không cần liều mạng, Hoàng thượng không trách muội đâu."
"Tạ nương nương nhắc nhở. Thần thiếp chẳng qua bồi Công chúa thư giãn gân cốt thôi."
Nam nhân hơi nâng mày, vừa vặn trông thấy tiếu dung nhàn nhạt nơi khoé môi nàng, bất giác muốn giữ nàng lại lâu hơn một chút.
*
Tiểu thái giám đứng cách vạch xuất phát một khoảng. Triệu Tiểu Đường cùng Khổng Tuyết Nhi hiện tại ngồi trên lưng ngựa, tư thế vững vàng chắc chắn vừa nhìn liền biết từng luyện tập qua.
"Chuẩn bị, bắt đầu!" Tiếng hô vừa dứt, lập tức đôi người ngựa xé gió lao đi.
Ban đầu Triệu Tiểu Đường oanh liệt dẫn trước, sau càng ngày cách Khổng Tuyết Nhi càng xa. Động tác thuần thục, khí thế hiên ngang, nàng lúc này tựa như cơn gió tràn đầy sức sống, tự do bay lượn khắp thảo nguyên bao la.
Vốn tưởng sẽ chứng kiến một màn xấu hổ của Triệu quý nhân, nào ngờ lại tạo cơ hội để nàng ta thể hiện. Cắn răng liếc qua Vũ đế vẫn luôn chăm chú nhìn theo, Hoa Thường tại tức giận siết chặt khăn tay.
Động thái của Hoa Thường tại rất khẽ nhưng làm sao qua được thiên lí nhãn của Cố Thiên Dung. Thầm mắng Hoa Thường tại ngu ngốc, Trang Phi một bên tiện lời khen ngợi: "Không nghĩ Triệu quý nhân lại là một nhân tài."
"Tuyết Nhi từ nhỏ theo trẫm học cưỡi ngựa. Trẫm còn tưởng nó rất giỏi rồi, bất quá núi cao vẫn có núi cao hơn."
Ở trong lán, Trang Phi cùng Vũ đế đàm luận hài hoà. Đằng xa kia, Triệu quý nhân mà bọn họ đang khen đó, kì thực bắt đầu cảm thấy bất ổn.
Tốc độ tuấn mã tựa hồ lệch khỏi quỹ đạo điều khiển của nàng. Nó như uống phải thuốc kích thích, hí lên một hơi dài rồi điên cuồng lao về phía trước. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Quý phi không xuất hiện đúng lúc con ngựa phát bệnh.
Dung Đáp ứng phát hiện ra Ngu Thư Hân trước, sợ hãi hô lên: "Hoàng thượng, kia là.."
Vũ đế nhìn theo hướng tay Dung Đáp ứng, thần tình tối sầm: "Mau hộ giá Quý phi."
Đám người Quý phi thật sự không thể biết vì khoảng cách tương đối xa, nhưng với tốc độ của con ngựa kia e rằng chẳng mấy chốc sẽ đả thương Ngu Thư Hân.
Bên này, tuấn mã càng lúc càng không nghe lời, hướng thẳng phía Quý phi mà lao.
"Tiểu Đường, mau nắm chặt dây cương! Tiểu Đường~" Khổng Tuyết Nhi vội vàng hét to.
Khoảng cách bấy giờ đã gần trong gang tấc, mà Ngu Thư Hân giống như sợ hãi quá độ, cứ đứng mãi tại chỗ làm thế nào cũng không thể kéo nàng di chuyển.
Đương lúc cả trường đua hỗn loạn, Triệu Tiểu Đường bất ngờ ghì mạnh bàn đạp, hai chân kẹp lấy thân ngựa, quấn chặt dây cương làm ba vòng quanh tay mình kéo ngược ra sau. Tuấn mã đột ngột bị lực giật lại, vó ngựa tung lên rẽ sang trái rồi đạp xuống. Bụi đất tung bay mù mịt, tiếng lục lạc leng keng chỉ dừng hẳn khi gió lặng, đánh tan màn sương che khuất đám đông.
Nguy hiểm qua đi, Triệu Tiểu Đường dù đầu tóc có chút hỗn loạn vẫn hiên ngang không chút sứt mẻ. Nàng giao ngựa cho thái giám, vội vàng đến trước mặt Quý phi.
"Nương nương thế nào rồi?"
Ngu Thư Hân quả thật bị doạ tới hoa dung thất sắc, nhưng nửa điểm thất thố cũng không lộ ra. Nàng điềm đạm đáp: "Bổn cung không sao."
Vốn Triệu Tiểu Đường còn muốn hỏi thêm mấy câu, bất quá Vũ đế từ khi nào đã kéo người tới, dáng vẻ lo lắng: "Vừa mới khoẻ một chút liền bị doạ thành như vậy." Đoạn tức giận rống lên: "Kẻ nào chăm sóc ngựa, phạt 20 trượng cho trẫm."
"Hoàng thượng bớt giận. Thần thiếp lại nghĩ chuyện này có ẩn tình." Cố Thiên Dung thẳng thắn chỉ ra một điểm, nháy mắt đem bầu không khí trở nên ngưng đọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com