Phiên ngoại 5: Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan
Đại Kim năm Vũ Thành thứ 18, Vũ đế thoái vị, truyền ngôi cho Hoàng cửu tử Thừa Duy. Cùng năm, Vũ đế băng hà tại Lân Đức điện phía đông lục cung.
Cửu A ca đăng cơ lấy niên hiệu là Ấn Kỳ, tôn Hoàng quý phi Ngu thị làm Mẫu hậu Hoàng thái hậu, phong hào Dục Thánh. Đồng thời truy phong Trang Huệ Hoàng quý phi Cố thị làm Thánh mẫu Hoàng thái hậu.
Kỳ đế niên kỷ không lớn, những năm Tiên đế còn tại thế cũng hiếm khi tham gia thượng triều nên lưỡng vị phụ chính đại thần đều thống nhất để Dục Thánh Hoàng thái hậu buông rèm thính chính.
*
*
Tang kỳ Vũ đế vừa qua, Ngu Thư Hân lập tức lệnh Tiểu Lộc Tử đi lãnh cung đón Triệu Tiểu Đường. Nàng vì thân phận Hoàng thái hậu có chút đặc thù, ép buộc bản thân phải ở Vĩnh Khôn cung chờ đợi.
Lại nói, tân đế đăng cơ 5 ngày liền an bài người sửa sang Vĩnh Khôn cung cho Ngu Thư Hân. Tòa cung điện này nằm ngoài lục cung, sáng sủa đẹp đẽ, rộng rãi thanh tịnh rất hợp ý nàng. Cho thấy Kỳ đế hết lòng hiếu thảo tri ân, muốn hồi đáp công ơn dưỡng dục những năm qua.
"Thái hậu, Khả chủ tử tới rồi."
Tiểu Lộc Tử hiện tại đã là chưởng sự thái giám của Vĩnh Khôn cung, hầu hạ bên cạnh Hoàng thái hậu. Thân phận cùng với Ngân Tâm và Ngân Hạnh cao thêm một bậc, ngay cả thái giám ngự tiền cũng đối bọn họ nhường ba 3 phần. Bất quá hắn chẳng những cao ngạo xiểm nịnh, ngược lại thái độ cung kính nhất nhất không đổi. Giống như lúc này đón Triệu Tiểu Đường trở về từ lãnh cung, dọc đường vẫn luôn gọi nàng ba tiếng Khả chủ tử.
"Mời Khả chủ tử." Hắn nghiêng người vén rèm.
"Cảm ơn Lộc công công."
"Nô tài không dám." Nói xong liền thức thời lui xuống.
Bước vào nội các Vĩnh Khôn cung, đối diện với sự sa hoa lộng lẫy trái ngược hẳn với lãnh cung rách nát hoang tàn làm Triệu Tiểu Đường nhất thời lạ lẫm. Mặc dù trước đó Ngân Hạnh đã đưa nàng đi phiên điện thay y phục cho hợp với thân phận hiện tại thế nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng, không biết dáng vẻ của mình có khiến Ngu Thư Hân chán ghét hay chăng?
Đương mải suy nghĩ vẩn vơ, người ở sau bình phong tựa hồ chờ đợi sốt ruột đành gọi: "Tiểu Đường."
Lần đầu tiên sau từng ấy năm ân ái, Triệu Tiểu Đường lộ ra luống cuống trước mặt Ngu Thư Hân. Rốt cuộc cũng có thể ôm lấy nàng ấy, vùi mặt vào bờ vai nhỏ nhắn nhưng vững vàng gánh vác cả giang sơn.
"Nhớ nàng." Triệu Tiểu Đường thì thầm, vô thức siết chặt vòng ôm.
Ngu Thư Hân nào khá hơn Triệu Tiểu Đường là bao, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ôm nhau hồi lâu, nàng buông ra trước, sau đó trượt xuống nắm tay người kia kéo đến bàn ăn. Bọn họ lại giống như ngày trước cùng nhau dùng bữa, thỉnh thoảng sẽ tán gẫu và ba câu chuyện thú vị trong cung.
"Lâu rồi mới lại được ăn mấy món này đúng không? Ta có dặn trù phòng nấu chè hạnh nhân tráng miệng, lát sẽ đem lên cho nàng." Ngu Thư Hân vừa nói vừa gắp, chẳng mấy chốc đồ ăn ở đĩa của Triệu Tiểu Đường đã chất thành ngọn núi nhỏ.
"Nàng cũng ăn đi, đừng chỉ lo cho ta."
"Mỗi ngày ta đều ăn rồi." Đoạn, nàng ấy đặt đũa, đích thân bóc tôm cho Triệu Tiểu Đường.
Ngân Tâm, Tiểu Hoàng trông mà hoảng. Ngân Hạnh cũng bứt rứt muốn tiến lên hầu hạ lưỡng vị chủ tử dùng bữa. Giữa chừng chạm phải ánh mắt nghiêm nghị Thái hậu chiếu tới liền quy cũ đứng yên tại chỗ âm thầm cảm thán. Nhân gia đối với Khả chủ tử thật tốt a~
Đặt con tôm bóc nõn vào bát Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân dịu dàng khích lệ: "Ăn nhiều một chút, đều là những món nàng thích đâu."
Ngọ thiện nhàn nhã qua đi. Lâu rồi Ngân Tâm và Ngân Hạnh mới lại thấy nương nương nhà mình nói cười, trong lòng mừng còn không kịp. Chung quy cũng chỉ có Khả chủ tử mới đủ bản lĩnh đứng bên cạnh Nhân gia mà không bị thái độ lãnh đạm của nàng ấy đẩy lùi.
"Thánh chỉ tới!"
Triệu Tiểu Đường thắc mắc nhìn sang Ngu Thư Hân liền thấy nàng ấy cười rộ lên, thong thả uống một ngụm trà tráng miệng. Đương lúc nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Phong Tỉnh - thái giám hầu hạ bên cạnh Kỳ đế đã vào tư thế truyền chỉ. Đại khái tấn phong Triệu Tiểu Đường làm Thái phi, bỏ phong hào cũ thay bằng hai chữ Tường Hy.
"Tường Hy thái phi mời lĩnh chỉ tạ ân."
Bất quá chưa để Triệu Tiểu Đường kịp quỳ xuống, Ngu Thư Hân đã hắng giọng đuổi người: "Được rồi, ai gia muốn nghỉ ngơi."
Phong Tỉnh nào dám làm phật ý Nhân gia, giao thánh chỉ cho Tiểu Hoàng rồi răm rắp nghe lệnh lui xuống.
"Các ngươi cũng vậy, đều quy an đi."
Chớp mắt, noãn các chỉ còn hai người bọn họ. Mỹ thực trên bàn đều được dọn sạch sẽ thay bằng hai đĩa điểm tâm, một đĩa hoa quả và ấm trà còn ấm. Bỏ qua Triệu Tiểu Đường hẵng còn ngây ngẩn đọc đi đọc lại thánh chỉ, Ngu Thư Hân đi đến trước gương ngồi xuống, bắt đầu gỡ cung trang nặng nề trên tóc.
"Nàng thấy sao? Hai chữ Tường Hy này có được không?"
Năm xưa Vũ đế ban cho Triệu Tiểu Đường phong hào Khả, Ngu Thư Hân vẫn luôn cảm thấy ý nghĩa tầm thường. Nay nàng ấy trở về từ lãnh cung, trải qua bao khổ sở, cái nàng muốn chính là cho Triệu Tiểu Đường một tương lai mới. Tường trong *tường thụy, Hy trong vui mừng, suôn sẻ. Ngu Thư Hân suy nghĩ rất lâu mới để Hoàng đế hạ bút đóng dấu.
"Hay, nhưng mà.. sao Hoàng thượng không nhắc đến chuyện kia?" Quả thực khiến người ta khó hiểu.
Ngu Thư Hân từ khi nào đã cương y xong. Nàng nhướng mày, vỗ lên phần đệm trống: "Nàng lại đây đã."
Trông thấy dáng vẻ diễm hương của người kia, tâm trí Tường Hy thái phi nào đó lập tức trắng xóa, thậm chí còn chẳng nhớ nổi trước đó bản thân hỏi cái gì. Bước chân nàng tựa hồ có chút gấp gáp, động tác cởi lớp sưởng y bên ngoài cũng nhanh hơn.
Người kia giống như đại lang lông trắng, vèo một cái lăn lên cẩm sàng. Ngu Thư Hân rất hào phóng nhường cho nàng ấy nửa giường, cũng không từ chối Triệu Tiểu Đường ôm lấy mình. Ba năm rồi, cứ nghĩ ở trong lãnh cung sẽ ngoan ngoãn hơn, nào ngờ cái tính háo sắc vẫn không bỏ đi được!
"Muốn biết vì sao Hoàng đế không nhắc tới chuyện kia?"
Triệu Tiểu Đường thành thật gật đầu. Năm đó truyền ra tin tức nàng dâm loạn hậu cung, ngay cả phụ thân cũng phải vì nàng mà từ quan. Đối với quá khứ đó nàng vẫn luôn cảm thấy có lỗi.
Tựa hồ đọc được suy nghĩ của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân áp tay lên má nàng ấy, chắc nịch khẳng định: "Hoàng đế sẽ không tin, vì vốn dĩ nàng trong sạch."
"..."
"Là do Diệp Tịnh Thi không chịu được vắng vẻ tìm đến ngự tiền thị vệ, sau đó chuyện vỡ lở liền vu oan cho nàng. Triệu Tiểu Đường, nàng mang hàm oan suốt 3 năm. Hiện tại đã được trao trả trong sạch rồi."
Triệu Tiểu Đường nào phải kẻ ngốc. Lăn lộn trong hang hùm miệng rắn nhiều năm, ngay cả địa phận dơ bẩn nhất hậu cung cũng đã đặt chân tới thì những thứ như đổi trắng thay đen đều không lạ gì. Chỉ là, nữ nhân trước mặt thật sự khiến nàng đi từ kinh hỉ này đến bất ngờ khác.
"Thư Hân, nàng biết bây giờ trong mắt ta, nàng có dáng vẻ gì không?"
Phượng mâu hơi nheo lại, Ngu Thư Hân hứng thú giương cao khóe môi: "Hửm? Nói thử xem."
Nụ hôn bất ngờ rơi lên phiến anh đào mỹ lệ. Triệu Tiểu Đường đỡ lấy cổ Ngu Thư Hân, thong thả đẩy sâu tìm kiếm. Thời khắc này, nàng đã đợi rất lâu. Lâu đến mức tưởng chừng bản thân ngủ quên trong giấc mộng ấy, rồi chết dần chết mòn, tan thành cát bụi trở về với đất mẹ bao la.
Buông nàng ấy ra, Triệu Tiểu Đường thở hổn hển: ".. là hắc mẫu đơn."
Mẫu đơn là nhất quốc chi hoa vốn màu đỏ. Nay khoác trên mình tấm áo đen, vốn là chủng loài khác nhưng chung quy vẫn được tôn xưng vua các loài hoa. Trùng hợp rất giống với Ngu Thư Hân hiện tại, cao quý quyền lực, quốc sắc thiên hương.
"Dẻo miệng."
"Lão thiên chứng giám, đều là lời thật lòng của ta."
Ngu Thư Hân được dỗ vui vẻ, nhất thời rũ bỏ thân phận hùa theo ái nhân thanh thiên bạch nhật làm chuyện xấu hổ. Hoặc có lẽ do tư niệm quá lâu nên thân thể đối với Triệu Tiểu Đường trở nên phi thường mẫn cảm. Chỉ cần nàng ấy động chạm một chút sẽ tự động hóa thành noãn thủy, ôm lấy nàng ấy, tùy ý nàng ấy vỗ về an ủi.
Cuối xuân, thiên không nhu hòa sắc nắng. Vĩnh Khôn cung tiếp đón thêm một vị chủ tử, nghe nói chính là Tường Hy thái phi Triệu thị. Không giống các phi tần khác của Tiên đế dọn đến Thọ Khang cung, Tường Hy thái phi được Hoàng thái hậu đích thân an bài Gia Ân các cho nàng ngụ lại.
Nhiều năm sau khi lưỡng vị Nhân gia cưỡi hạc về trời, Kỳ đế còn ngự bút họa một bức tranh. Hai nữ nhân, kẻ đứng người ngồi bên đình Trầm Hương hóng gió. Liễu đưa la đà, hải đường bay bay, vô tình rơi lên vạt áo. Hai người nhìn nhau tiếu dung tựa mật.
Bức họa đồ đó gọi là, Danh Hoa Khuynh Quốc Lưỡng Tương Hoan.
====
(*) Tường thụy: điềm lành.
(*) Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan là 1 câu thơ trong tác phẩm Thanh bình điệu kỳ 3 của Lý Bạch, có hàm nghĩa: Danh hoa và khuynh quốc hai bên tươi cười với nhau.
***
Nương nương vạn phúc kim an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com